Chương 62: Dơ bẩn.
Vũ An vệ thấy Tấn Sóc Đế rút kiếm, cũng cố nhịn xúc động nhảy từ trên xà nhà xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bệ hạ không căn dặn, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ sợ làm rối.
Lạc Nương lúc này ngây ngốc.
Nàng ta run rẩy, lần đầu cảm thấy không mặc quần áo trên người thật là lạnh lẽo, lạnh tới nỗi máu thịt bọc xương cốt đều đau.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt vươn tay ra, giữ cổ tay Tấn Sóc Đế lại.
Lạc Nương thấy nàng không sợ chút nào, còn nói với Tấn Sóc Đế: "Bỏ đi, có gì đâu, giết nàng làm gì?"
Những sau khi 'tiểu Thế tử' mở miệng, ánh mắt Tấn Sóc Đế hình như trở nên lạnh lẽo hơn. Lạc Nương phát hiện nam nhân này đang nhìn mình rất kỹ.
Cũng không phải cái nhìn kỹ càng giữa nam nữ thu hút nhau.
Mà giống nhìn kỹ một món đồ hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lạc Nương lập tức sợ run cả người.
Trong thoáng chốc cảm thấy hình như đã hiểu rõ được cái gì.
Bây giờ bày ở trước mặt nàng có hai lựa chọn.
Một là thẳng thắn thừa nhận mình nhận lệnh mà tới, một là cứng miệng nói mình muốn hầu hạ quyến rũ tiểu Thế tử chỉ vì mạng sống, không có ý gì khác.
Nhưng trong lúc nhất thời, Lạc Nương lại không biết rõ, con đường nào dễ đưa nàng ta đi gặp Diêm Vương hơn.
Những thủ đoạn mượn gió bẻ măng ngày thường của Lạc Nương vào lúc này hoàn toàn không lấy ra sử dụng được.
Mạnh công công nhanh tay nhanh mắt, nhặt y phục đầy đất lên: "Còn không mau mặc vào? Bỗng dưng làm dơ bẩn mắt tiểu chủ tử của chúng ta!"
Cổ họng Lạc Nương nghẹn lại, không nghĩ thân thể mình vẫn luôn kiêu ngạo, bây giờ lại làm dở bẩn mắt chủ tử, phải, là làm dơ bẩn mắt chủ tử.
Nàng ta không khỏi hoài nghi, lúc những cung nhân khen nàng ta, chẳng lẽ lại đều là nói bừa à?
Lạc Nương rốt cuộc vẫn tiếc mạng, sợ hãi ngã từ trên giường xuống, vội vã mặc xong y phục, nàng ta ngồi co quắp trên mặt đất, trở lại vẻ nhu nhược vốn có.
Trong đầu tiếp tục so sánh hai con đường, con đường nào dễ đi hơn...
Chung Niệm Nguyệt thở dài một tiếng, nói: "Ta không cứu được ngươi đâu."
Sắc mặt Lạc Nương tái đi, kinh ngạc nhìn nàng.
Nghe lời này, thật giống như tiểu Thế tử này còn có một phần tình cảm với nàng ta.
Không không, không dám có tình cảm.
Lạc Nương giật mình một cái, trong lòng biết hôm nay được ăn cả ngã về không, có chết hay không đều xem nàng chọn như thế nào.
"Tiện thiếp có lời muốn nói." Lạc Nương vội dập đầu nói.
Nàng ta tất nhiên không thấy lúc này Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế: "..."
Chẳng lẽ Niệm Niệm lại còn tưởng rằng, diễn trò này chỉ là vì muốn gạ hỏi ra mưu tính của Lạc Nương ư? Để Lạc Nương cho rằng, cứng miệng nói là quyến rũ, còn không an toàn bằng khai thật ra chủ mưu à?
Đây cũng là nỗi khổ y phải nếm trải.
Y vừa hy vọng nàng có thể hiểu ra mọi chuyện, vừa lo lắng nàng có thể nhìn thấu tâm tư quá nhanh.
Tấn Sóc Đế nghĩ đi nghĩ lại rồi không nhịn nổi bật cười.
Mà Lạc Nương nghe thấy tiếng cười của y, cũng chẳng hề thả lỏng, ngược lại chỉ cảm thấy Tấn Sóc Đế trong lời nói của Tướng công tử, thật sự giống một người tính khí thất thường.
Nhưng mà cũng có điểm không giống như lời hắn ta nói…
"Con người Tấn Sóc Đế tính tình ôn hòa, chỉ cầu danh tài đức. Y sẽ không tùy tiện chém giết thần tử, cũng sẽ không vô cớ xử tử bách tính. Xiềng xích nặng nề quân vương tài đức sáng suốt khóa lên người y, khiến cho y không làm được thủ đoạn độc ác. Ngươi đi quyến rũ y, ngược lại còn dễ hơn quyến rũ ta nhiều."
Lạc Nương run rẩy nói: "Hôm nay, hôm nay thiếp thân đến đây là bị người sai khiến..."
Lúc này Tấn Sóc Đế mới nhìn nàng một cái, ánh mắt ấy lạnh lùng.
Hắn nói: "Mạnh Thắng, lấy giấy bút tới, ghi lại mỗi câu mỗi chữ nàng ta nói ra."
Mạnh công công trả lời: "Vâng."
Ông ấy nhìn Lạc Nương: "Đứng dậy đi."
Lạc Nương vâng lệnh, đứng lên.
Mạnh công công nhìn thấy đùi nàng còn lộ ra bên ngoài thì không khỏi đau đầu.
"Mau, che kín vào, đi thôi, ra phòng ngoài."
Mạnh công công tuy gánh vác trách nhiệm tra hỏi ghi chép nhưng cũng không mang Lạc Nương rời khỏi nơi này, bởi vì ông biết, lát nữa từng câu của Lạc Nương, Tấn Sóc Đế đều muốn nghe rõ ràng.
Lạc Nương ra phòng ngoài rồi quỳ xuống đất, không dám đứng lên.
Nàng ta dè dặt ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cũng bất cẩn xuyên qua tấm bình phong bày ở không xa.
Có thể nhìn thấy lờ mờ tình cảnh phòng trong sau tấm bình phong.
"Nói đi." Mạnh công công lên tiếng cắt ngang nàng.
Lúc này một cung nhân giống như được dặn dò gì, vội vàng từ phòng trong ra.
Lạc Nương gác lại mạch suy nghĩ, nói nhỏ: "Nói từ, từ đầu ạ?"
Mạnh công công: "Ừ."
"Thiếp thân tên là Thanh Hạnh. Hồi nhỏ bị phụ mẫu bán đi rồi làm nha hoàn cho một phú hộ. Lão gia nhà phú hộ kia đặt tên cho thiếp thân là Lạc Nương. Ông ta thường xuyên mở tiệc chiêu đãi khách khứa, thiếp thân và Tướng công tử là, là quen biết ở bữa tiệc. Khi đó lão gia luôn tiện tay tặng thiếp thân cho khách khứa trong tiệc, bảo thiếp thân tiếp đãi hai ngày rồi lại đón thiếp thân trở về."
Lạc Nương nói xong thì dừng lại.
Bởi vì mấy cung nhân khỏe mạnh khiêng thùng nước tiến vào, phía sau còn có người xách nước nóng.
Lòng Lạc Nương thầm nghĩ là muốn làm gì vậy.
Ở phòng trong Chung Niệm Nguyệt cũng nghi hoặc như vậy.
"Làm gì vậy?" Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Tấn Sóc Đế tra trường kiếm vào trong vỏ, thản nhiên nói: "Niệm Niệm lau một lượt đi."
Chung Niệm Nguyệt ngước mắt nhìn hắn: "Đâu phải tiểu nữ muốn ngủ ở trên giường bệ hạ? Còn trách tiểu nữ làm bẩn giường bệ hạ ạ?"
Tấn Sóc Đế có hơi khom người, ngăn tầm mắt Chung Niệm Nguyệt.
Thân hình của y gần như che lại tất cả ánh sáng phía sau truyền tới, trong mơ hồ, khiến cho Chung Niệm Nguyệt có ý nghĩ bị chèn ép hoàn toàn.
Tấn Sóc Đế cách nàng quá gần, mặt mũi của y giống như bị che khuất trong bóng tối, bộ dạng như vậy Chung Niệm Nguyệt ít khi nhìn thấy.
Y nói: "Sao lại là Niệm Niệm làm bẩn giường của trẫm?"
Chung Niệm Nguyệt: "Vậy là..."
Tấn Sóc Đế: "Đó là Lạc Nương kia làm bẩn Niệm Niệm."
Chung Niệm Nguyệt bất giác rụt đầu về sau, lúc này nghe thấy trong phòng loáng thoáng vang lên vài tiếng bước chân, và một tiếng "bịch".
Giống như có người nhảy xuống từ trên xà nhà.
Chung Niệm Nguyệt: "Đó là cái gì vậy?"
Tấn Sóc Đế vốn không muốn nói cho nàng, tránh cho nàng biết y để người lại chỗ này trông coi rồi lòng nàng không vui. Nhưng Tấn Sóc Đế ngừng lại rồi vẫn lên tiếng nói: "Vũ An vệ."
Y quay đầu nhìn lướt qua, thản nhiên nói: "Ngu xuẩn, lui xuống."
Lúc này Vũ An vệ mới cẩn thận đi ra.
Sớm biết vậy, bọn họ nên bắt người luôn vào lúc nữ nhân kia bắt đầu cởi váy.
Lúc này cung nhân cẩn thận đưa khăn tới, nói: "Bệ hạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Tấn Sóc Đế "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống bên mép giường, hắn hỏi: "Vừa rồi Lạc Nương chạm vào chỗ nào của Niệm Niệm?"
Lúc này Lạc Nương giật mình, Tấn Sóc Đế ngồi sát xuống bên giường, nhìn cái bóng chiếu lên bình phong, giống như y dựa vào chỗ tiểu Thế tử kia.
... Không, người nọ đâu phải tiểu Thế tử?
Trên người thơm như vậy.
Nghĩa là tiểu cô nương?
Trong lúc Lạc Nương giật mình lo lắng, Mạnh công công liếc nhìn nàng: "Nói tiếp đi."
Lúc này Lạc Nương mới phát hiện ra lão thái giám nhìn qua trông hòa nhã này cũng có mấy phần dọa người.
Ánh mắt Lạc Nương lấp lóe, không nhịn nổi muốn nhìn tấm bình phong rồi lại không dám. Nàng ta nói tiếp: "Cho nên, cho nên lúc Tướng công tử cười nói với thiếp thân, nói, nói thiếp thân giống hệt nương hắn, thiếp thân mới có cảm giác, đây là lần đầu tiên có người xem thiếp thân như con người, chứ không phải món đồ chuyền tay. Lại thấy hắn tuổi còn nhỏ, thầm nghĩ là làm nương cho hắn cũng không có gì không ổn."
Nàng ta lộ vẻ mặt bi thương nói: "Sau đó thiếp thân đi theo Tướng công tử, là Tướng công tử dạy thiếp thân bịa ra thân thế như thế nào. Hắn nói nữ tử không còn trong trắng, còn bị tặng tới tặng lui, nếu như nói với người ngoài, chắc chắn sẽ bị chán ghét vứt bỏ. Nếu như là trượng phu chết rồi, còn một lòng một dạ hầu hạ cha mẹ chồng, thủ tiết sinh sống, người ngoài nghe thấy cũng sẽ khen mấy câu, như thế thiếp thân cũng dễ làm việc."
Từng lời của Lạc Nương, Chung Niệm Nguyệt ở phòng trong cũng nghe rõ ràng.
Nàng không khỏi nói thầm: "Tướng công tử này cũng là một người kỳ lạ." Hơn nữa có người họ Tướng à? Tên này có chút lạ.
Màu mắt Tấn Sóc Đế tối lại, hắn nở nụ cười hỏi: "Vì sao là người kỳ lạ?"
Chung Niệm Nguyệt nói: "Thái độ hắn đối xử với Lạc Nương."
Tấn Sóc Đế: "Thái độ nhận nương khắp nơi?"
Chung Niệm Nguyệt: ?
Sao nàng cảm giác Tấn Sóc Đế nói chuyện bỗng có một phần vừa cay độc vừa cay nghiệt vậy?
Lúc này Tấn Sóc Đế giữ lại cổ tay của nàng, ôn hòa nói: "Nếu Niệm Niệm không nói Lạc Nương chạm vào chỗ nào thì trẫm bắt đầu lau từ đây vậy."
Chung Niệm Nguyệt mở to miệng.
Trong lòng nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ Tấn Sóc Đế coi nàng là một món đồ yêu thích của y, vì y không thích Lạc Nương, tất nhiên là không thích Lạc Nương chạm vào nàng.
Chung Niệm Nguyệt thuận theo nằm xuống, rất thản nhiên thả lỏng nói: "Vậy làm phiền bệ hạ vậy."
Dù sao người khác cũng không có đãi ngộ như vậy.
Đúng lúc nàng cũng cảm thấy mùi son phấn trên người Lạc Nương có chút quá nồng, chẳng biết có dây lên người nàng không.
Tấn Sóc Đế nhìn nàng chăm chú.
Giống như muốn cười, nhưng lại giống như có chút thất vọng.
Tấn Sóc Đế nắm chặt khăn, lau từng ngón tay Chung Niệm Nguyệt rồi tới cổ tay.
"Ngứa." Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói.
"Vừa rồi lúc Lạc Nương chui vào trong ngực nàng, sao không sợ ngứa? Ngay cả đẩy ra cũng quên." Tấn Sóc Đế hỏi lại.
"Bệ hạ không biết..."
"Không biết cái gì?"
Không biết tiểu nữ bị ngực của nàng ta đụng tỉnh.
Nhưng lời này khó nói, Chung Niệm Nguyệt cũng không nói ra.
Đáy lòng Tấn Sóc Đế nảy sinh ba phần ghen tuông.
Y sai người vắt khăn thấm nước rồi nhận lấy, lau cổ Chung Niệm Nguyệt, chẳng mấy chốc, làn da chỗ ấy hơi đỏ lên.
Chung Niệm Nguyệt còn từ từ nhắm hai mắt, nếu y lau nặng tay thì nàng cũng chỉ run rẩy lông mi hai cái.
Tấn Sóc Đế cảm thấy mềm lòng.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt vẫn còn thầm nghĩ, tay nghề của ngài nếu ở trong thẩm mỹ viện, chẳng tới nửa ngày là sẽ bị người ta đuổi!
Nàng từ từ mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Lau sạch rồi ạ?"
Tấn Sóc Đế: "Chưa."
Y không nhịn nổi giơ tay ấn nhẹ vết đỏ ở giữa cổ nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn mặc kệ y. Có lẽ là bởi vì từng thấy bộ dạng nàng nhe nanh múa vuốt, ai cũng không phục, ai cũng có thể đánh rất nhiều lần nên nàng ngoan ngoãn ở trước mặt y vô cùng động lòng người.
Chung Niệm Nguyệt trừng mắt nói: "Còn không bằng tự tiểu nữ lau."
Rồi giơ tay túm lấy cái khăn trong tay y.
Tấn Sóc Đế: "..."
Đúng là phí công khen.
Nhưng mà cho dù hung dữ thì cũng đáng yêu.
Lúc này chỉ nghe thấy Lạc Nương ở phòng ngoài nói tiếp: "Tướng công tử chắc là người ở loạn đảng, thiếp thân không rõ cho lắm. Dù sao thiếp thân chỉ nghe một mình hắn..."
"Bộ dạng Tướng công tử trông như thế nào, ngươi có nhớ không?" Mạnh công công hỏi.
Lạc Nương giật mình: "Nhớ ạ, nhưng không thể miêu tả ạ. Hầu hết con người đều giống nhau, hai cái lông mày, một cái lỗ mũi và một cái miệng."
Mạnh công công: "..."
Bên này Chung Niệm Nguyệt tự mình dùng khăn lau qua loa mấy lần rồi chẳng ngủ nữa, ngồi dậy, ném khăn trả lại Tấn Sóc Đế, hỏi: "Là Tướng công tử sai bảo ngươi à?"
Lạc Nương: "Vâng."
Chung Niệm Nguyệt: "Nghe ngươi nhắc tới hắn, hình như hắn đối xử với ngươi rất tốt. Sao hôm nay ngươi cam lòng khai hắn ra?"
Lạc Nương rơi hai giọt nước mắt.
Nàng ta buồn bã nói: "Nếu vì giữ mạng, cũng chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân thôi ạ."
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ này thật thú vị nha."
Tấn Sóc Đế từng nghe nàng gọi "ca ca", không ngờ lần đầu nghe nàng gọi "tỷ tỷ", nghe thế nào cũng cảm thấy tiếng gọi này có hương vị ngọt ngào.
Tấn Sóc Đế thờ ơ nghĩ, nếu như đã khai ra rồi, không bằng cứ giết đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận