TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.243
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Lạc Nương
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 61: Lạc Nương. 

 

 

Đoàn người Tấn Sóc Đế được nồng nhiệt đón vào trong biệt quán. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Biệt quán có diện tích hơn mười héc-ta, xây bức tường trắng ngói xanh đen, hành lang uốn quanh hồ nước, đúng là có mấy phần tráng lệ xa hoa. 

 

Chung Niệm Nguyệt đứng ở trong, có chút kinh ngạc: "Không phải ở huyện nha à?"

 

Ngữ khí Tấn Sóc Đế bình tĩnh nói: "Huyện nha kia kiểu gì cũng vừa rách vừa nát, sao có thể chứa nhiều người như vậy?" 

 

Chung Tùy An biết muội muội nghi ngờ, bèn ở bên cạnh giải thích: "Huyện Vĩnh Thần có ngọn núi, trên núi ngày trước có một con suối, nước suối trào ra còn là nước nóng. Lúc ấy huyện lệnh dâng thư trình báo lên tiên đế. Sau đó hàng năm tiên đế đều muốn tới huyện Vĩnh Thần hưởng thụ suối nước nóng, huyện lệnh đương nhiệm nhận bạc từ Hộ bộ, xây hành cung ở chỗ này để nghênh đón tiên đế thánh giá." 

 

Tấn Sóc Đế lãnh đạm nhìn Chung Tùy An một cái. 

 

Mọi ngày đều là y trả lời Niệm Niệm, ngược lại bị tên tiểu tử này giành trước. 

 

Chung Tùy An hoàn toàn chẳng phát hiện ánh mắt của Tấn Sóc Đế, chỉ một lòng nhìn muội muội mình. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Niệm Nguyệt hiểu ra gật đầu. 

 

Nàng nói rồi mà, một cái huyện thành nhỏ bé thế này, tại sao lại có một tòa hành cung như vậy? 

 

Tấn Sóc Đế hình như cũng chẳng thích hưởng lạc, cho nên ít nhất nàng chưa lần nào thấy hắn nói muốn tới huyện Vĩnh Thần ngâm suối nước nóng gì đó. 

 

Chung Tùy An thấy Chung Niệm Nguyệt gật đầu thì lại muốn làm ca ca tốt, vội nói tiếp: "Trước kia lúc biệt cung hoàn thành, phong thân phú hộ, văn nhân mặc khách [2] đều tranh nhau tới huyện Vĩnh Thần, muốn dính khí thế thiên tử của tiên đế. Trong chốc lát cũng kéo theo kế sinh nhai cho dân chúng địa phương. Quán rượu, quán trà, nhà trọ liên tục mở ra rất nhiều. 

[2] Người giỏi văn chương, có học thức.



 

Chuyện này cũng dễ hiểu. 

 

Hóa ra huyện Vĩnh Thần còn từng náo nhiệt như vậy. 

 

Có lẽ sau tiên đế, Tấn Sóc Đế lại không thích nơi này, cho nên nơi này tự nhiên dần dần mất đi sự náo nhiệt ban đầu. 

 

Nhưng mà cũng không thể trách Tấn Sóc Đế. 

 

Một đế vương không thích hưởng lạc, chẳng lẽ còn muốn trách y à? 



 

Không thấy ông vua như Càn Long, hở ra lại xuống Giang Nam. 

 

Một lần ông ta hưởng lạc là quốc khố tổn thất theo một lần, liên lụy bách tính quan viên cũng vất vả một lần. 

 

Sản nghiệp địa phương, nếu chỉ dựa vào Hoàng đế tới hay không, vậy suy vong là chuyện sớm hay muộn. 

 

Chung Niệm Nguyệt thầm lắc đầu. 

 

Quan viên nơi này không hiểu chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp à? 

 

Dù sao cũng không phải lỗi của Tấn Sóc Đế. 

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ. 

 

Tấn Sóc Đế cũng không biết, mấy câu ngắn ngủi của Chung Tùy An đã khiến tiểu cô nương mà y bảo hộ trong lòng, cũng âm thầm bảo vệ y theo cách riêng của nàng.

 

Đại hoàng tử rất nhanh được sắp xếp đi phụ trách thu xếp công việc. 

 

Mà Tam hoàng tử đi kiểm kê hành lý và quân binh. 

 

Còn Chung Niệm Nguyệt thì đi theo Tấn Sóc Đế vào trong viện. 

 

Chung Tùy An ở phía sau thấy thế, bất chợt lên tiếng: "Niệm..." Lời nói tới bên miệng, hắn lại cố sửa lại: "Thế tử, ta có mấy lời muốn nói với Thế tử, phía trước là chỗ ngủ của bệ hạ, Thế tử không tiện đi đến đâu." 

 

Bước chân Chung Niệm Nguyệt dừng lại. 

 

À đúng vậy.

 

Cũng không phải ở lều, nàng không cần ở chung với Tấn Sóc Đế nữa. Bây giờ thân phận giả của nàng trông vô cùng cao quý, có lẽ thuộc hạ cũng sẽ không xem thường bạc đãi nàng. 

 

Chung Niệm Nguyệt quay đầu, vui vẻ muốn đi cùng Chung Tùy An. 

 

Nhưng bước ra một bước.

 

Hả?

 

Hả??? 

 

Cổ áo phía sau Chung Niệm Nguyệt bị người ta xách lên. 

 

Nghĩ cũng biết là Tấn Sóc Đế.

 

Ngoại trừ y, còn có người nào dám, ai lại có thể nắm chặt cổ áo nàng chứ? 

 

Chung Tùy An ở phía xa sửng sốt một chút. 

 

Ngay cả Vương đại nhân cũng ngây người một lát. 

 

Hai người đều không ngờ Tấn Sóc Đế trước giờ phong thái nhã nhặn sẽ làm ra hành động như vậy. 

 

Tấn Sóc Đế cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt bọn họ, thản nhiên nói: "Đi đâu? Đọc xong sách rồi à?" 

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Ma quỷ!

 

Vương đại nhân hiểu ra.

 

Hóa ra là để chỉ bảo Thế tử đọc sách, lúc này mới giữ chân lại. 

 

Nhưng mà cũng không đúng! Vương đại nhân bỗng nhiên nhớ ra, người này rõ ràng là tiểu cô nương, căn bản không phải Thế tử thật sự mà!

 

Vậy, vậy vì sao? 

 

Vương đại nhân cẩn thận ngước mắt lên nhìn Tấn Sóc Đế thì thấy ánh mắt Tấn Sóc Đế rơi xuống gương mặt tiểu cô nương. 

 

Tấn Sóc Đế lúc này giảm bớt sức lực, động tác có thể gọi là dịu dàng sửa sang cổ áo cho Chung Niệm Nguyệt, y cười nói: "Mấy năm trước còn biết nũng nịu nói, muốn chơi tuyết, muốn mua hộ đồ chơi về cho ngươi." 

 

Lúc nói những lời này trong quá khứ, Chung Niệm Nguyệt là cố ý giày vò Thái tử. 

 

Bây giờ ở ngay trước mặt nhiều người, bị Tấn Sóc Đế xách lên, nàng cũng không khỏi có chút xấu hổ, cảm thấy y nói như thế, nàng giống như trẻ con vậy. 

 

"Ngươi ngoan một chút, chờ xử lý công việc xong, trẫm dẫn ngươi lên núi ngâm suối nước nóng nhé?" Lời này của Tấn Sóc Đế là nói với Chung Niệm Nguyệt, tầm mắt lại thản nhiên rơi lên người Chung Tùy An. 

 

Chung Tùy An lặng lẽ nhíu lông mày, trong lòng có cảm giác về mối nguy.

 

Hắn biết Tấn Sóc Đế đối xử với muội muội của hắn vô cùng tốt, lại không ngờ tốt tới mức này, bây giờ đã không còn che giấu ở trước mặt người khác... 

 

Cứ thế mãi, chẳng phải địa vị ca ca của hắn sẽ bị thay thế? 

 

Chung Tùy An giật mình một cái. 

 

Tạm thời kìm nén tâm tư. 

 

"Chung đại nhân." Tấn Sóc Đế lên tiếng. 

 

Chung Tùy An khẽ khom người: "Có thần." 

 

"Người tố cáo kêu oan kia giao cho Tam hoàng tử và Chung đại nhân tới hỏi thăm đấy." 

 

Chung Tùy An: "Dạ." 

 

Cùng ở trong mắt bệ hạ tranh giành địa vị trong lòng Niệm Niệm, chẳng bằng trước tiên làm tốt việc của mình, chờ tương lai địa vị cực cao, người ngoài tất nhiên không dám coi thường Niệm Niệm. 

 

Hắn là ca ca ruột của Niệm Niệm mà! 

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn bóng lưng Chung Tùy An rời đi, nói nhỏ: "Hóa ra mang về à!" 

 

Tấn Sóc Đế ngừng lại, hỏi: "Niệm Niệm còn nhớ nữ tử có dáng vẻ Tây Thi kia không?" 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Rõ ràng là bệ hạ còn nhớ rõ người ta có dáng vẻ Tây Thi." 

 

Trả đũa.

 

Tấn Sóc Đế véo má nàng một cái. 

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Quá đáng! 

 

Chung Niệm Nguyệt nghiến răng nói: "Bệ hạ, tiểu nữ bây giờ là người có thân phận đấy." 

 

"Đúng đúng." Tấn  Sóc Đế mỉm cười: "Ngày mai trẫm sẽ gọi tất cả mọi người tới nhận biết thân phận của Niệm Niệm." 

 

Chung Niệm Nguyệt ngờ vực sờ lên đầu của mình rồi lại sờ lên cổ của mình. 

 

Nàng cải trang cũng không giỏi giang gì, nếu bệ hạ kéo nàng tới trước mặt mọi người...

 

"Sẽ có người nhận ra tiểu nữ không phải nam tử đấy." Chung Niệm Nguyệt nói. 

 

Tấn Sóc Đế thầm nghĩ tất nhiên. 

 

Y bằng lòng cho nàng cải trang nam tử, chẳng qua là vì vứt bỏ thân phận cô nương Chung gia mang tới nhiều trở ngại, tiện giúp y làm việc thôi. 

 

Nhưng phàm là người tinh mắt, nhìn một cái là có thể nhận ra. 

 

Bọn họ tất nhiên thấy được tiểu cô nương có địa vị gì trong lòng y. 

 

Tấm Sóc Đế không có ý giấu bên ngoài, nhưng chỉ giấu một mình Chung Niệm Nguyệt thôi. 

 

Tránh cho chưa tới thời cơ, tạm thời quấy rầy nàng. 

 

Tấn Sóc Đế cười nhạt, nói: "Không nhận ra, nếu như nhận ra thì làm sao? Ở trước mặt trẫm, ai dám chất vấn?" 

 

Có lý! 

 

Giả mạo đi theo Hoàng đế, quả thực không sai. 

 

Có thể thanh thản làm bá vương. 

 

Chung Niệm Nguyệt hỏi: "Sao còn phải đọc sách ạ?"

 

"Phải." 

 

Đáy mắt Tấn Sóc Đế lấp lóe ba phần thương yêu. 

 

Niệm Niệm vẫn còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu lòng dạ y, cũng không biết y rốt cuộc là nhân vật thế nào, từng bước một đều nghĩ phải lừa gạt nàng tiến vào trong lưới của y. 

 

Tấn Sóc Đế phái Tam hoàng tử và Chung Tùy An đi, hai người một người làm người tốt, một người làm kẻ xấu, chẳng mấy chốc đã hỏi ra toàn bộ về thân phận nữ tử kia. 

 

"Nàng tên Lạc Nương, vốn là người Thanh Châu, trượng phu bệnh chết sớm, bên trên có cha mẹ chồng ở chung. Hơn một tháng trước, bởi vì lũ xuân thành lũ lụt, Thanh Châu bị chìm, quan viên nơi đó giành chạy trốn trước. Sau đó có một phú thương, trong lúc chạy trốn thấy nàng dung mạo mỹ lệ nên đưa nàng tới. Về sau lăn lộn tới huyện Vĩnh Thần. Nàng nói, nàng tận mắt nhìn thấy vô số lưu dân trên đường, chờ vào huyện Vĩnh Thần rồi lại chẳng thấy một ai. Có lẽ đều bị chặn ở bên ngoài, chịu chết sống rồi..." Tam hoàng tử nói. 

 

Chung Tùy An không khỏi nhíu mày. 

 

Ngay cả Chung Niệm Nguyệt cũng nhíu mày theo. 

 

Trên mặt Tấn Sóc Đế lại không có vẻ dao động quá lớn. 

 

Làm Hoàng đế cũng chẳng hề dễ dàng như trong tưởng tượng, mỗi ngày xử lý biết bao nhiêu công việc. Thiên tai chợt tới, dân chúng gặp họa là việc thường thấy. Nếu việc nào cũng phải vui mừng hay giận dữ, vậy chỉ sợ sống chẳng được bao nhiêu ngày đã sớm hoăng. 

 

Vương đại nhân hỏi: "Viên quan ở đó chạy trốn?" 

 

"Vâng, Lạc Nương còn đọc ra tên của mấy người." Chung Tùy An trình lên.

 

Tấn Sóc Đế chỉ nhìn lướt qua. 

 

Lạc Nương lúc này ngồi quỳ ở trước mặt, nàng ta sợ hãi ngẩng mặt lên, bi thương nói: "Thiếp thân không hề nói nhảm." 

 

Lúc này Đại hoàng tử không khỏi lên tiếng: "Phụ hoàng, không bằng nhi thần đi trước, trước tiên bắt mấy người kia lại đưa tới trước mặt phụ hoàng." 

 

Tam hoàng tử cũng vội nói theo: "Một mình đại ca chỉ sợ hết cách phân thân." 

 

Tấn Sóc Đế yên lặng nhìn bọn họ một chút, sau đó giống như có chút thất vọng, nói: "Đi xuống đi." 

 

Vương đại nhân thở dài một tiếng, lấy tờ giấy ghi tên trên bàn Tấn Sóc Đế rồi cùng Chung Tùy An khom người cáo lui. 

 

Trong chốc lát chỉ còn lại Lạc Nương.

 

Lạc Nương không khỏi lại sợ hãi lên tiếng: "Hôm nay thiếp thân khai ra mấy người kia, chỉ sợ số mạng đã tận, cầu xin ngài, ban phát từ bi, giữ thiếp thân ở bên cạnh làm nha hoàn, không không, làm nhóm lửa cũng được. Chỉ chờ tới huyện Thanh Châu, thiếp thân lại về quê tế bái công công bà bà [3] chết thảm của mình." 

[3] cha mẹ chồng.

 

Tấn Sóc Đế: "Ngươi muốn hầu hạ ai?" 

 

Lạc Nương tất nhiên muốn hầu hạ Hoàng đế. 

 

Đây chính là Hoàng đế! 

 

Nhưng nàng ta không dám để lộ mục đích thật sự của mình, thế là đành phải quay mặt nhìn Chung Niệm Nguyệt ở bên cạnh, mím môi nói: "Thiếp thân... thiếp thân hầu hạ tiểu công tử này."

 

Tấn Sóc Đế: "Mang nàng xuống dưới." 

 

Cung nhân ở bên cạnh vội dẫn Lạc Nương xuống. 

 

Tấn Sóc Đế vội nói: "Niệm Niệm, nàng nhìn thấy danh sách kia chưa?" 

 

Nếu đổi thành người ngoài, chắc chắn bị dọa tới liên tục xua tay nói mình cái gì cũng không thấy. Đâu dám can thiệp triều chính chứ? 

 

Chung Niệm Nguyệt nói: "Có liếc nhìn ạ, nhưng mà cũng không nhiều cái có thể nhìn." 

 

"Hả?" 

 

Chung Niệm Nguyệt luôn cảm thấy hình như Tấn Sóc Đế đang kiểm tra nàng. 

 

Không kiểm tra con trai của ngài ấy?

 

À được rồi, nói chung là Đại hoàng tử và Tam hoàng tử có chút ngốc. 

 

Chung Niệm Nguyệt lười biếng nói: "Trượng phu Lạc Nương mất sớm, còn phải hầu hạ công công và bà bà, với thân phận của nàng ta, sao có thể biết được những người chạy kia đều là quan viên nào? Không nói đến việc nàng ta còn biết rõ tên mỗi người bọn họ." 

 

"Ừ." Tấn Sóc Đế trả lời, nói: "Đáng tiếc Kỳ Phưởng và Kỳ Cẩn đều không biết." 

 

"Vậy bệ hạ biết rõ Lạc Nương khác thường, vì sao còn giữ lại?" 

 

"Đương nhiên là muốn nhìn rõ, là ai lệnh nàng ta tới." 

 

Chung Niệm Nguyệt gật nhẹ đầu. 

 

Đây đều là trò lão đại mới có thể chơi, dù sao cũng không liên quan tới nàng. 

 

Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái. 

 

Sắc mặt Tấn Sóc Đế ôn hòa hơn nhiều, y hỏi: "Buồn ngủ à?" 

 

Chung Niệm Nguyệt gật nhẹ đầu. 

 

Tấn Sóc Đế cười một tiếng: "Sách còn chưa đọc xong, trẫm đọc cho nàng nghe nhé." 

 

Chung Niệm Nguyệt: "..." 

 

Tấn Sóc Đế nói muốn đọc sách là quả thật đọc cho nàng nghe. 

 

Chung Niệm Nguyệt nghe rất muốn ngủ. 

 

Tiếng nói của Tấn Sóc Đế lại trầm lắng và nhẹ nhàng, còn gây ngủ hơn bài hát ru con. Chung Niệm Nguyệt nhắm mắt từ lúc nào cũng không hay. 

 

Tấn Sóc Đế nghe thấy hô hấp của nàng dần dần ổn định rồi mới cúi đầu cẩn thận nhìn nàng chăm chú vài lần, sau đó vẻ mặt không thay đổi bế Chung Niệm Nguyệt lên, trực tiếp bế lên giường y rồi đặt nàng nằm xuống. 

 

Nếu không phải ức hiếp nàng tới ngủ say, chắc chắn hôm nay nàng không chịu ngủ ở chỗ y nữa. 

 

Tấn Sóc Đế buông màn xuống, lúc này mới chậm rãi quay người ra ngoài xử lý công việc. 

 

Lạc Nương bị dẫn đi tắm rửa thay quần áo. 

 

Trong lòng nàng mừng rỡ, chỉ là trên mặt không lộ ra. 

 

Mấy cung nhân vây quanh nàng ta, nói: "Làn da này thật mềm mại."

 

"Gương mặt cũng chỉ lớn cỡ bàn tay..." 

 

Lạc Nương cong môi, ra vẻ ngượng ngùng, nhưng cười không nói. 

 

Dù sao Tướng công tử cũng luôn khen nàng ta là người làm người ta vừa ý. 

 

Lại nói nàng ta từng làm thê tử của  người khác, tất nhiên càng hiểu rõ việc kia hơn, càng có hương vị hơn những cô nương trẻ tuổi. 

 

Trước kia nàng còn sợ mình không thể sánh với cô nương xinh đẹp, cao quý trong kinh, bây giờ ấy, không phải những người trong cung này cũng khen nàng sao? 

 

Mấy cung nhân khen không ít lời rồi mới im lặng. 

 

Lạc Nương khó tránh suy nghĩ, cung nhân như vậy, phải chăng được căn dặn trước rồi? 

 

Chỉ là ý nghĩ vừa mới nảy ra.

 

Chỉ thấy có một cung nhân đi vào cửa, cười nói: "Lạc Nương trông nhu nhược tội nghiệp này, không ngờ phải dùng mạng che mặt che kín." 

 

Cung nhân kia cầm một cái mạng che mặt màu đen trong tay, đội lên chỉ sợ mắt mũi đều bị che khuất hết. 

 

Lạc Nương: "..." 

 

Khen một lúc lâu rồi lấy cái này ra cho nàng? 

 

Lạc Nương cắn nhẹ môi, chỉ có thể đội mạng che mặt lên, nàng ta không nhịn nổi hỏi: "Vì sao phải đội mạng che mặt? Là bởi vì bộ dạng của ta làm dơ bẩn mắt quý nhân à?" 

 

Lời này thật ra chỉ là lời khéo léo nhún nhường. 

 

Bởi vì những cung nhân này trước đó đã khen nàng xinh đẹp, vậy thì có thể nói rõ dung mạo của nàng ta sẽ không làm dơ bẩn mắt người. 

 

Cung nhân nói: "Đúng vậy, bệ hạ nói, không thể để cho Thế tử thấy mặt của ngươi." 

 

Lạc Nương: "..." Thế ư? Là thế nào? 

 

Chẳng lẽ tiểu Thế tử có tình ý với nàng? Mà Hoàng đế không cho phép? Hay là Hoàng đế cũng cảm thấy nàng ta xinh đẹp? 

 

Lạc Nương không biết, thế là nàng ta quyết định thử to gan một lần. 

 

Ngay cả tóc nàng ta cũng không chải, ra khỏi phòng. 

 

Các cung nhân cũng mặc kệ nàng ta  đi đâu, quay đầu đi làm chuyện khác. 

 

Lạc Nương tốn hơn một canh giờ mới cảm thấy mình tìm được chỗ ở của Hoàng đế.

 

Chỉ vì cánh cửa kia có rất nhiều thủ vệ. 

 

Lạc Nương khom người hành lễ, chỉ nói còn nhớ ra một số việc, muốn bẩm báo cho quý nhân. 

 

Thủ vệ được bên trên căn dặn, nhấc mí mắt rồi nói: "Đi vào đi, chỉ cho phép chờ ở phòng ngoài."

 

Bên trong còn có ba Vũ An vệ trông coi trong bóng tối. 

 

Lạc Nương mừng rỡ vào cửa. 

 

Nàng tất nhiên sẽ không chỉ chờ ở phòng ngoài, thế là vừa vào trong, vừa lặng lẽ kéo vạt áo, chỉ là không biết y phục này làm từ cái gì, kéo nửa ngày cũng không rách. Nàng đành từ bỏ. 

 

Chờ tới phòng trong. 

 

Thấy màn treo bên giường, bên trong hình như có bóng người nằm. 

 

Là Hoàng đế? 

 

Lạc Nương cắn môi, không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy. 

 

Vũ An vệ lúc này ngồi ở trên xà nhà, yên lặng nhìn Lạc Nương, chỉ chờ lúc nàng ta lộ ra thủ đoạn thì sẽ bắt tại chỗ. 

 

Nhưng bọn họ chờ đợi. 

 

Lại thấy Lạc Nương kia cởi y phục tại chỗ. 

 

Lạc Nương đều đã nghĩ xong cớ là nói nàng ta sợ chết nên mới muốn lấy lòng quý nhân. 

 

Nàng ta chỉ là một nữ tử yếu ớt, ý nghĩ như vậy không phải rất bình thường sao? 

 

Lạc Nương vén màn lên rồi chui vào. 

 

Chung Niệm Nguyệt đang ngủ, chỉ thấy sờ thấy một làn da trần trụi ở trong ngực khiến nàng tỉnh lại, tưởng rằng mình sờ thấy con cá ngát lớn ở trong mơ. 

 

Chung Niệm Nguyệt mở mắt ra. 

 

Lạc Nương cũng kinh sợ. 

 

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. 

 

Mà lúc này bị giày vò hơn là Vũ An vệ. 

 

Chuyện này... chuyện này bắt hay không bắt đây? 

 

Chuyện này nên báo cho bệ hạ hay không báo? Báo với bệ hạ, Chung cô nương ngài yêu quý nhất, bị một nữ nhân chui vào trong ngực rồi? 

 

Lúc này chỉ nghe thấy tiếng đẩy cửa "kẹt kẹt" ở bên ngoài, ngay sau đó là tiếng bước chân vang lên. 

 

Lạc Nương hoảng hốt. 

 

Chắc hẳn đây mới là Tấn Sóc Đế trở về. 

 

Nhưng... nhưng nàng ta cũng có cách khác, chỉ có thể, chỉ có thể quyến rũ tiểu Thế tử này để hắn nói đỡ cho nàng! 

 

Tiểu Thế tử còn nhỏ tuổi này, chưa từng thấy nữ nhân, chắc hắn thả mồi là có thể mắc câu. 

 

Thế là Lạc Nương vội vàng đụng vào lồng ngực Chung Niệm Nguyệt, ôm lấy cổ nàng khóc thút thít nói: "Tiểu Thế tử thương thiếp thân, thiếp thân cảm kích không kịp... trên người ngài sao có mùi thơm?" 

 

Chung Niệm Nguyệt bị bầu ngực lớn của nàng ta đụng tới thân thể rung chuyển. 

 

Cả người đều sợ ngây người. 

 

Mà trong lúc nói chuyện, Tấn Sóc Đế cũng đã cất bước vào phòng trong. 

 

Y thấy được tình cảnh trên giường, còn nghe thấy được nửa câu sau: "Sao trên người ngài có mùi thơm?"

 

Lạc Nương vừa xấu hổ vừa sợ hãi, õng ẹo tạo dáng cũng không hấp dẫn được sự chú ý của người trên giường. 

 

Y bỗng nhiên rút một thanh trường kiếm từ trên tường, trên mặt không có vẻ hung ác lại tỏa ra sát khí, mang theo kiếm càng khiến người ta sợ hãi hơn.

 

Y vẫn cao quý như cũ, giống như tiên nhân không dính bụi trần, chỉ là nhìn kỹ mới có thể phát hiện trên cổ y lộ ra gân xanh. 

 

Lạc Nương ngẩn người tại chỗ. 

 

Chẳng lẽ nàng còn không đủ quyến rũ à? 

 

Tấn Sóc Đế nói: "Giết."

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Trước khi tiểu nữ ngủ, ngài không hề nói vậy! Ngài nói muốn tìm ra người sau lưng Lạc Nương, một mẻ hốt gọn cơ mà!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)