Chương 60: Thiếu niên.
"Ừ." Nàng ta đáp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gương mặt nữ tử giống như hóa trang cẩn thận, tô lông mày đậm tô son màu trầm, lại chải búi tóc phụ nhân, nhìn qua bỗng dưng lớn hơn cả chục tuổi.
Nhưng thực tế nhìn vóc dáng nàng ta, mảnh mai thấp bé, phải là thiếu nữ mới phải.
Chẳng bao lâu.
Nàng ta lại nói tuy giọng run rẩy nhưng lời nói ra rõ từng câu từng chữ: "Người mặc y phục màu đen là Đại hoàng tử, tên Kỳ Phưởng, tính tình chất phác xốc nổi, rất khó lôi, lôi kéo. Mặc y phục màu xanh là, là Tam hoàng tử Kỳ Cẩn, tính tình hắn ta u ám độc ác, mặc y phục đỏ là Công bộ Vương Dịch, ông ta là một người cực kỳ hà khắc."
Thiếu niên kinh ngạc, cười nhạo nói: "Hóa ra ngươi thật sự nhận ra được?"
Không chỉ hoàng thất, ngay cả quan viên Công bộ cũng nhận ra. Đây không phải bản lĩnh nữ tử bình thường có được.
"Nhưng mà ngươi lại nói sai rồi, Tam hoàng tử không thể xem là độc ác, mà Vương Dịch càng không phải người hà khắc, ở trong triều thần, thanh danh của ông ta trước tới giờ không tệ đâu."
Thiếu niên dừng lại, nói nhỏ: "Vậy ngươi biết người mặc bạch y là ai không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đối phương co rúm lại, giống như gắng hết sức mới khống chế nỗi sợ hãi từ bên trong tỏa ra.
Nàng nói: "Là, là Tấn Sóc Đế. Có hơi xa, ta cũng không dám xác nhận."
"Ừ."
"Vậy người mặc y phục tím thì sao?" Thiếu niên thầm nghĩ, hắn ta cũng chưa từng nhìn thấy người này.
Đối phương sửng sốt, nhưng vẫn nói ra cái tên.
Nàng ta nói: "Chung Niệm Nguyệt?"
Nàng ta dừng lại, thất thanh nói: "Sao nàng lại xuất hiện ở đây?"
"Hả? Vì sao không thể xuất hiện ở đây? Chung Niệm Việt [1]? Cái tên này có mấy phần nhu nhược."
[1] Nhân vật nghe nhầm Nguyệt (月 - yuè) cùng âm với Việt (越 - yuè). Hoặc tác giả viết nhầm (?)
Nàng ta cắn cắn môi, nói: "Bởi vì nàng ta là một cô nương."
"..." Thiếu niên cả kinh nhướng lông mày: "Tấn Sóc Đế lại mang một nữ tử đi theo ư?"
"Sao không thể? Sở dĩ lần ở huyện Thanh Thủy thất bại cũng bởi vì nàng, Tấn Sóc Đế mang nàng theo bên cạnh cản thuốc độc." Nàng ta nói cực nhanh.
Dường như sợ có người khinh thường Chung Niệm Nguyệt, không biết rõ địa vị của Chung Niệm Nguyệt ở trong lòng Tấn Sóc Đế.
Thiếu niên trầm mặc chốc lát nói: "Nếu không có nàng thì cũng chưa chắc có thể hạ độc chết Tấn Sóc Đế. Kế hoạch lần đó vốn sơ sài."
Nữ tử không nói gì.
Thiếu niên đứng ở trên tường thành, rất hứng thú nhìn chằm chằm bên dưới rất lâu.
Nữ tử nhịn không được hỏi: "Ngài rốt cuộc... rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao ngài cũng nhận ra bọn họ?"
Thiếu niên cười ha ha: "Ta không có ngu? Nói cho ngươi ta là ai, nếu ngươi quay đầu quy hàng Tấn Sóc Đế, vậy chẳng phải ta chết chắc hay sao?"
Nữ tử chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng lại.
Thiếu niên quay người đi xuống cổng thành, vừa đi vừa nói: "Hôm nay đừng có lòi đuôi nữa, bảo ngươi đóng giả nương ta, ngươi cũng đóng không được. Không phải chuyện tốt thế này có lợi cho ngươi à?"
Nữ tử lộ ra vẻ bị làm nhục.
Nàng ta đang ở tuổi xuân xanh, ai muốn đi đóng giả nương người này?
Nếu so sánh, ngược lại nàng ta tình nguyện đóng giả thê thiếp của hắn ta hơn.
Nửa năm trước nàng ta được một nhóm người cứu.
Đám người ấy cũng cho rằng nàng ta là một trong số những người động tay vào việc hạ độc ở huyện Thanh Thủy.
Mà đám người ấy có thân phận gì? Nàng chỉ biết bọn họ là loạn đảng [2], loạn đảng của tiên Định Vương.
[2] Quân phản nghịch lại triều đình.
Nàng ta sợ thành một bọn với bọn họ.
Thân phận nàng ta trong sạch, có tương lai vô cùng rạng rỡ, vì sao phải nhập bọn với loạn đảng? Nhưng nàng ta không còn lựa chọn nào khác.
Từ lúc ở huyện Thanh Thủy về sau, nàng ta bị giam giữ lại.
Mỗi ngày đều có người tới hỏi nàng ta vì sao lòng dạ khó lường, rốt cuộc có chủ ý gì.
Nàng ta không thể thấy ánh mặt trời, cũng không có người nào nói chuyện với nàng ta.
Dù thế nào nàng ta cũng chẳng thể ngờ, mình lại đánh một quân bài tốt thành như vậy!
Nàng ta gần như bị hoàn cảnh khiến con người ta ngột ngạt ấy làm cho phát điên.
Vất vả lắm mới có người tới cứu nàng ta, lại bởi vì lầm tưởng nàng ta cùng một bọn với họ.
Nàng ta có thể thế nào nữa?
Chỉ có thể giả bộ thừa nhận.
Sau đó, nàng ta được đưa tới trước mặt thiếu niên này.
Chỉ nghe thấy người bên cạnh gọi hắn ta là "Tướng công tử", lúc ấy Tướng công tử nhìn nàng ta một chút rồi nói: "Dùng người ngu ngốc như thế này làm việc, khó trách hỏng việc."
Nàng không cãi lại được, chỉ có thể cắn răng nhận nỗi oan này.
Tướng công tử còn bảo người dẫn nàng ta lui xuống, sau đó phạt nàng ta lau chùi bên trong từ đường.
Mỗi ngày nàng ta đều trải qua cuộc sống không bằng heo chó, trong lòng tất nhiên tràn đầy oán hận. May mà cũng chẳng lâu lắm...
Thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng nói: "Ta nghe bọn họ nói ngươi có vận may trên người, hễ mang theo ngươi bên người thì cho dù hỏng việc cũng có thể chuyển nguy thành an, biến tai họa thành may mắn."
Nữ tử lúc này mới lộ ra nụ cười chân thành, ngượng ngập nói: "Dạ, chỉ là một chút việc nhỏ, là bọn họ làm quá lên thôi ạ."
Thiếu niên nói: "Khen ngươi là khen ngươi, thừa nhận là được. Cần gì dối trá như vậy?"
Vẻ mặt nữ tử cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.
Thiếu niên lại nói: "Lúc này ta muốn dùng ngươi một chút, thử xem thế nào, có thật giống như bọn họ nói hay không. Bọn họ đều sắp thờ ngươi làm thần nữ rồi."
Tướng công tử nói không sai.
Sau khi nàng vào loạn đảng, có một ngày nọ từ đường bỗng nhiên cháy lớn, bài vị đều cháy sạch nhưng lại có một cái rơi trúng vào trong ngực nàng ta.
Về sau có vô số người tới, túm cổ áo nàng muốn giết nàng ta, sau đó phát hiện ra linh vị còn lại trong ngực nàng vừa khéo là linh vị tiên Định Vương.
Lần ấy, nàng ta vượt biến cố thành công.
Bỗng chốc trở thành đại công thần trong mắt tất cả bọn họ.
Lại có một lần, trên đường gặp Vũ An vệ.
Cũng là nàng cứu người cùng đường.
Lại có một lần nữa, người của bọn họ muốn đi đánh chiếm một sơn trại.
Cũng bởi vì nàng ta mới khiến bọn họ tránh được cạm bẫy sơn trại bày ra.
Thế là đám loạn đảng dần dần nâng nàng ta làm lên thần nữ, cho rằng nàng ta có thể mang tới vận may.
Là người thiên mệnh ban xuống cho bọn họ.
Lúc mới đầu nàng ta còn không muốn nhập bọn với bọn họ, về sau, bị nâng lên cao, tất nhiên cũng từ đó cảm thụ được một chút sung sướng và thỏa mãn.
Thiếu niên bỗng nhiên lại lên tiếng, nhìn chằm chằm nàng ta, cười nói: "Nếu không thấy công hiệu như bọn họ nói, ngươi không phải thần nữ, mà là yêu nữ, lúc đó ta sẽ thiêu chết ngươi."
Nữ tử cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không ngờ thiếu niên sẽ nói ra lời tàn nhẫn như vậy.
Thật sự khó phân cao thấp với Tam hoàng tử độc ác trong trí nhớ của nàng ta.
Thiếu niên nói xong thì ung dung nói: "Đi thôi."
Nữ tử cắn môi dưới, bước nhanh theo thiếu niên, nói: "Công tử, ngài nhất định phải cẩn thận Chung Niệm Nguyệt kia."
Thiếu niên kinh ngạc nói: "Thật ư? Đây cũng là ngươi dự đoán à?"
Nữ tử gật đầu một cái.
Thiếu niên nhíu mày: "Ta nhớ rõ rồi." Hắn ta còn cười nói: "Đa tạ nương,"
Nữ tử đâu dám vô lễ thật sự cho là mẫu thân của hắn, bị dọa tới thầm run rẩy, không nói nên lời.
Chung Niệm Nguyệt hắt hơi một cái.
Nàng vội cúi đầu đi tìm khăn tay.
Bỗng nhiên lại có ba cái khăn đưa tới.
Tấn Sóc Đế.
Chung Tùy An.
Và tiểu nha hoàn Hương Đào của nàng.
Tình cảnh này đúng là có chút lúng túng.
Một người là bệ hạ, một người là ca ca tốt, một người là tiểu nha hoàn trung thành của nàng.
Tổn thương ai cũng không hay lắm.
Tấn Sóc Đế nhìn Chung Tùy An một cái. Tuy nói là huynh trưởng Niệm Niệm, nhưng ở trước mặt y cũng là thần tử. Nếu là thần tử thì nên thức thời một chút.
Chung Tùy An quay đầu nhìn Hương Đào.
Tiểu nha hoàn còn tranh giành với hắn à?
Đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn Hương Đào mờ mịt lại luống cuống, nhỏ yếu bất lực, nói một tiếng rất nhỏ: "Cô nương cảm lạnh ạ?"
Chung Niệm Nguyệt vươn tay, cầm hết cả ba cái khăn.
Khóe miệng Tấn Sóc Đế giật một cái.
Chung Niệm Nguyệt cầm một cái lau mặt, một cái lau miệng, một cái lau tay.
Sau đó lại trả lại cho bọn họ.
Khóe miệng Vương đại nhân cũng không khỏi giật một cái theo.
Thầm nghĩ tiểu cô nương này ấy, nếu ở trong quan trường thì chắc chắn là kẻ già đời cực kỳ cẩn thận.
Lúc này Tấn Sóc Đế nhanh tay nhanh mắt, rót trước một chén trà đưa cho Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt không khách khí nhận lấy, nhấp một ngụm, hắng giọng một cái, lúc này mới nói: "Ta cảm thấy vừa rồi có người đang mắng ta, bằng không sao ta lại hắt xì?"
Tam hoàng tử kinh sợ.
Hoàn toàn không ngờ sẽ có người còn ngang ngược vô lý hơn hắn ta.
Tấn Sóc Đế cười nói: "Ai dám mắng ngươi?"
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, cái này khó mà nói chính xác được.
Không chừng Huệ phi đang mắng ta ở trong lòng đấy.
Lúc này cấm vệ mở cổng thành, nghiêm nghị chất vấn: "Vì sao đóng chặt cổng thành?"
Nhóm người trong thành đi ra sợ tới tái mét mặt mũi, quỳ xuống đất dập đầu, miệng không ngừng kêu "vạn tuế" trước rồi mới nói: "Không phải là chúng tiểu nhân cố ý đâu, mà là huyện lệnh ở trên căn dặn ạ! Huyện chúng tiểu nhân nhỏ, lại không có nhiều binh sĩ canh giữ, sơn trại xung quanh đây hung hăng ngang ngược, quấy nhiễu bách tính vô cùng khốn khổ. Cũng chỉ có thể tạm thời đóng cửa thành lại."
Người kia vừa nói vừa lau nước mắt: "Nam tử hán chúng tiểu nhân lúc đầu cũng không muốn chịu sỉ nhục này, nhưng nếu chúng tiểu nhân ra khỏi thành dẹp sơn trại kia thì người nào bảo vệ phụ nữ và trẻ con trong thành? Nên chỉ có thể dâng thư lên triều trước, chờ viện binh tới mới mở cổng thành. Trong triều là, là nhận được văn thư rồi ạ?"
Người kia nói xong lại vội vàng quỳ xuống đất nói: "Dù thế nào tiểu nhân cũng không ngờ, cuối cùng bệ hạ đích thân đến ạ!"
Người phía sau cũng vội vàng quỳ xuống theo, sắc mặt tất cả đều cảm động.
Chung Niệm Nguyệt vén rèm lên xem thử: "Bên ngoài làm gì vậy?"
Tam hoàng tử nói: "Chắc là sợ chúng ta."
Tấn Sóc Đế thờ ơ nói: "Diễn hí khúc đấy."
Mắt Tam hoàng tử lộ ra vẻ mê muội, không biết đây rốt cuộc là hát hí khúc gì.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Giả vờ ư?"
Tấn Sóc Đế: "Trước tiên vào thành đã."
Cửa thành rất nhanh mở ra hoàn toàn, người trong thành kinh sợ đón bọn họ tiến vào.
Chẳng bao lâu huyện lệnh, huyện thừa, tất cả đều tới, lập tức quỳ đầy đất.
Xe ngựa của bọn họ chậm rãi tiến lên trước.
Hai bên đường thậm chí ngay cả một bách tính cũng không thấy, tiểu thương cũng không có, trên đường lộ ra có mấy phần vắng vẻ.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ thật là lạ.
Chờ xe ngựa tiến lên trước một đoạn nữa thì bỗng nhiên có một nữ tử xông ra từ trong ngõ nhỏ.
Nữ tử kia mặc áo gai vải thô, tóc tai tán loạn, bỗng chốc té ngã trước xe ngựa, trên mặt toàn là vết xước.
Đáy lòng Chung Niệm Nguyệt giật mình, cảm thấy bản thân cũng đau theo.
Nàng thấy không ít cảnh kinh điển cáo ngự trạng [3] trong phim truyền hình, thấy một màn này cũng không thấy kỳ lạ lắm.
[3] tố cáo với vua.
Đại hoàng tử trầm giọng nói: "Trông dáng vẻ thì người này là nạn dân à?"
Chung Niệm Nguyệt nghe tiếng, trái lại cảm thấy không giống lắm.
Trừ bỏ những cảnh kinh điển trong phim truyền hình, cáo ngự trạng chân thực ở cổ đại, hình như không dễ dàng như vậy đâu? Chưa chịu được mấy gậy thì đã bị người bắt đi rồi ấy chứ?
Nhưng mà nàng cũng không nói rõ được.
Dù sao thế giới này, vốn chỉ là vỏ bọc một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng thôi.
Lúc này nha dịch trong huyện nha đã phẫn nộ quát lên, hai ba người tiến lên muốn bắt nữ tử kia lại.
Nữ tử kia gào khóc ngẩng đầu lên.
Dù trên mặt có vết máu và bụi đất nhưng vẫn lộ ra vẻ nhu nhược đáng thương.
Chung Niệm Nguyệt nói: "Dáng vẻ Tây Thi đấy."
Tam hoàng tử nghe tiếng, không khỏi nhìn nàng một cái.
Cho dù hắn ta không thích Chung Niệm Nguyệt, cũng không thể không phủ nhận, nữ tử này hoàn toàn không thể sánh bằng Chung Niệm Nguyệt.
Lúc này ngược lại là Tấn Sóc Đế buông màn che xuống, che hai mắt Chung Niệm Nguyệt lại, nói: "Tuổi còn nhỏ, nhìn mỹ nhân cái gì?"
Chung Niệm Nguyệt nghẹn họng nhìn y trân trối. Không phải Tấn Sóc Đế biết rõ nàng là nữ hài tử à? Sao ngay cả một mỹ nhân cũng không cho nàng nhìn?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận