Chương 59: Thích khách.
Đại hoàng tử và Thái tử, nhận việc phải làm nên chạy tới chạy lui ở bên ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Niệm Nguyệt và hắn ta chỉ từng gặp một lần ở huyện Thanh Thủy, sau đó cho dù là tiệc sinh nhật Hoàng đế, bọn họ cũng chưa từng gặp lại. Trong trí nhớ của Đại hoàng tử, tiểu cô nương yếu ớt kia sau khi về kinh, Tấn Sóc Đế cũng không gióng trống khua chiêng khen ngợi hay sủng ái nàng nên ấn tượng dần dần mờ nhạt.
Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, thầm chau mày.
Thầm nghĩ đây là một tên tiểu bạch kiểm [1]!
[1] Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.
Còn tiểu bạch kiểm hơn cả Thái tử!
Nghe tiếng cũng cực kỳ ẻo lả!
"Không biết là ở phủ nào? Là Hầu gia hay Bá gia? Là thứ mấy trong nhà?" Đại hoàng tử nhìn chằm chằm hỏi.
Lúc này Tấn Sóc Đế mới chậm rãi bước lên trước: "Là Tuyên Bình thế tử."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đại hoàng tử và Thái tử vừa thấy y thì lập tức khom người hành lễ: "Bái kiến phụ hoàng."
Đại hoàng tử thẳng người lại, nhớ ra Tuyên Bình thế tử là ai. Cha hắn là đường đệ của tiên đế, từ lúc Tấn Sóc Đế kế vị, không ít vương công quý tộc lựa chọn đóng phủ, ít ra ngoài hơn. Phần lớn là cáo ốm, không thù cũng đi chơi khắp nơi ở bên ngoài.
Chỉ có Tuyên Bình Hầu, tuy là trưởng bối nhưng vẫn còn thường xuyên tới thỉnh an Tấn Sóc Đế.
Tuyên Bình thế tử này, trái lại hiếm thấy.
Hình như lúc sáu bảy tuổi đã theo mẫu thân ra ngoài phụng dưỡng ngoại tổ phụ.
Vẻ mặt Đại hoàng tử lúc này mới thả lỏng: "Hóa ra là Tuyên Bình thế tử."
Người này vai vế quả thực không thấp.
Chỉ là phụ thân hắn ta mãi chưa chết, hắn ta tất nhiên cũng chưa được thừa kế tước vị. Khác với Cẩm Sơn Hầu, nói cho cùng Cẩm Sơn Hầu có quan hệ máu mủ thân cận với Tấn Sóc Đế hơn một chút.
Hóa ra Tấn Sóc Đế đã nghĩ xong cái cớ rồi.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn y một cái.
Tấn Sóc Đế vỗ nhẹ lên đầu của nàng: "Đi qua ngồi."
Vẻ mặt Tam hoàng tử càng cổ quái hơn, hắn ta nhìn Chung Niệm Nguyệt một chút rồi cuối cùng không hề nói gì nữa.
Đợi tới buổi chiều chia lều, Chung Niệm Nguyệt mới phát hiện không đúng lắm.
Nàng thay thân phận, không phải tiểu cô nương yểu điệu, tất nhiên không thể một mình ở riêng một lều được.
Tấn Sóc Đế thấy nàng đứng ở đó bất động hồi lâu, không khỏi gấp quyển sách trên tay lại, thản nhiên nói: "Sao? Nghỉ cùng trẫm trong một lều, ngược lại khiến Niệm Niệm cảm thấy uất ức?"
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Chỉ là có mấy phần khó chịu."
"Khó chịu ở đâu? Có quên hai năm trước, nàng nhất định muốn tới ở chực phòng sưởi của trẫm không?" Tấn Sóc Đế hỏi lại nàng.
Khi đó nàng ỷ vào tuổi còn nhỏ, hơn nữa cũng cố ý giày vò phụ hoàng của Thái tử. Dù sao trong lòng nàng, người nào trong hoàng thất, nàng cũng không thích.
Bây giờ không giống như vậy.
"Tiểu nữ là sợ quấy rầy mộng đẹp của bệ hạ, bệ hạ lại nghĩ tiểu nữ như vậy." Chung Niệm Nguyệt lập tức phản bác.
Tấn Sóc Đế cười nhẹ một tiếng, nói: "Trưởng thành rồi, đúng là xa lạ." Sắc mặt y hơi nghiêm lại: "Niệm Niệm, ngươi ở bên cạnh trẫm, an toàn hơn."
Chung Niệm Nguyệt nghi hoặc.
Sao cơ, trên đường đi còn có thể gặp nguy hiểm gì à?
Nhưng mà Chung Niệm Nguyệt trước giờ thích mềm không thích cứng, Tấn Sóc Đế vừa nói vậy, nàng bèn ngoan ngoãn ở lại trong lều của Hoàng đế..
Lúc có thần tử tiến vào bẩm báo công việc, bọn họ thấy nàng, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào.
Chẳng mấy chốc tới đêm.
Tấn Sóc Đế còn sắp xếp lại những thứ trong tay, cũng không quay đầu lại nói: "Niệm Niệm ngủ giường của trẫm đi."
Cảm giác quái dị kia lại tới.
Nhưng tìm kiếm cẩn thận, lại không thấy vết tích.
Bởi vì Chung Niệm Nguyệt ngày trước chiếm không ít đồ của Tấn Sóc Đế.
Nhưng hôm nay nàng lắc đầu nói: "Bệ hạ, chuyến này dẫn đầu, là trụ cột vững vàng ra sức cứu nước*. Không thể bởi vì tiểu nữ rồi ngủ không ngon làm chậm trễ việc lớn."
[2] Cứu nước (救水): Cổ đại mê tín, khi gặp lũ lụt thường đánh trống cầu nguyện, khấn vái để kích thích dương khí, gọi là "cứu nước".
Môi Tấn Sóc Đế giật giật.
Nàng giống như trước kia, dựa vào ngực trẫm ngủ không phải được rồi à?
Chỉ là lời này thẳng thắn quá đáng.
Y sợ nàng chạy.
Lớn hơn một chút, chủ kiến của tiểu cô nương cũng nhiều hơn, trong xương cốt lại cực kỳ kiêu ngạo.
Tấn Sóc Đế liếc nhìn Mạnh công công: "Mạnh Thắng, truyền lệnh xuống, bảo mọi người ban đêm phải canh gác nghiêm ngặt, luôn luôn cảnh giác."
Mạnh công công vâng dạ.
Lời nói này làm Chung Niệm Nguyệt cũng cảnh giác hơn mấy phần.
Chẳng bao lâu, Hương Đào và Thư Dung tiến vào hầu hạ nàng tắm rửa thì Tấn Sóc Đế đứng dậy ra ngoài màn.
Chung Niệm Nguyệt còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu kinh sợ kích động bên ngoài truyền tới.
Hiển nhiên bọn họ không ngờ là trễ như vậy rồi, Tấn Sóc Đế sẽ còn ra ngoài màn hỏi han thần tử mấy câu.
Chờ Tấn Sóc Đế trở lại, Chung Niệm Nguyệt đã chui vào trong chăn.
Tấn Sóc Đế nhìn lướt qua rồi cũng đi ngủ.
Chờ tới nửa đêm.
Chung Niệm Nguyệt bị một tiếng kỳ lạ làm tỉnh giấc, giống như tiếng chim ưng kêu đánh thức.
Nàng ngồi dậy, Hương Đào bên cạnh bị dọa tới túm cổ tay của nàng, lắp bắp nói: "Là, là có thích khách sao ạ?"
Chung Niệm Nguyệt cũng không biết.
Chỉ thấy bên ngoài bó đuốc sáng rực, theo sau là tiếng người ồn ào.
Mà Tấn Sóc Đế lúc này cũng ngồi dậy, y nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt, nói: "Sợ à? Đến chỗ trẫm."
Chung Niệm Nguyệt xuống giường, nhưng lại chần chờ.
Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Niệm Niệm?" Thấy nàng bất động, ngược lại là Tấn Sóc đứng lên trước. Y chỉ mặc trung y, ánh lửa bên ngoài chiếu vào khiến thân thể y chiếu lên trên màn, càng lộ ra vẻ cao lớn, còn có mấy phần khí thế sừng sững trấn tà.
"Bị hù dọa à?" Tấn Sóc Đế bước lên trước mấy bước.
Ai biết nhìn thấy tình cảnh nha hoàn Hương Đào của nàng đã trốn trong ngực nàng trước rồi.
Tấn Sóc Đế: "..."
Nha hoàn như vậy tới đây để làm gì?
Chung Niệm Nguyệt xoa đầu Hương Đào.
Hương Đào nhìn thấy Tấn Sóc Đế thì bị dọa tới nỗi cuộn tròn đầu, không còn chui vào trong ngực Chung Niệm Nguyệt nữa.
Tấn Sóc Đế thấy thế giữa hai lông mày mới giãn ra, y vươn tay, một tay đỡ sau lưng Chung Niệm Nguyệt, một tay ôm lấy chân của nàng, giống như muốn bế Chung Niệm Nguyệt "bị dọa tới không cử động nổi" lên.
Chung Niệm Nguyệt bất chợt giãy giụa ra khỏi tay y, đứng dậy, rút trường kiếm treo trên lều.
Tấn Sóc Đế: "..."
"Niệm Niệm làm cái gì vậy?"
Chung Niệm Nguyệt: "Bảo vệ bệ hạ ạ."
Tấn Sóc Đế cảm thấy cảm động.
Dù là lời này của Chung Niệm Nguyệt rất không đáng tin...
Mắt thấy Chung Niệm Nguyệt muốn xông ra ngoài màn, Tấn Sóc Đế nheo mắt, nhanh tay bắt lấy eo nàng.
Lần này rốt cuộc cũng ôm được Chung Niệm Nguyệt vào lòng.
Chung Niệm Nguyệt: "Bệ hạ thả tiểu nữ ra, tiểu nữ còn muốn đi xem tên giặc kia đâu."
Tấn Sóc Đế dở khóc dở cười ấn môi của nàng.
Bờ môi nàng mềm mại.
Ấn vào, ngược lại là y không chịu nổi buông ra trước, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hình như nóng lên.
Y lừa nàng.
Hóa ra tiểu cô nương cũng lừa y.
Tấn Sóc Đế nói nhỏ: "Niệm Niệm thật thông minh, phát hiện ra từ khi nào?"
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ: "Quả nhiên là vậy."
Nàng nói: "Bệ hạ thả tiểu nữ ra trước, tiểu nữ trả kiếm về, tránh cho lát nữa làm rách y phục của bệ hạ. Vậy chẳng phải thành phạm thượng sao?"
Tấn Sóc Đế ôm nàng không buông, vừa nói: "Trẫm cho phép nàng phạm thượng." Vừa cầm cổ tay của nàng, kéo trường kiếm cắm từ từ trở về trong vỏ kiếm.
Chung Niệm Nguyệt chép miệng.
Cũng không coi câu nói này của Tấn Sóc Đế ra gì.
Hoàng đế nói nàng có thể phạm thượng với trẫm.
Đồ ngu mới phạm thật.
Tấn Sóc Đế cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng, hỏi: "Sao nhìn ra được?"
"Bệ hạ rắp tâm làm tiểu nữ sợ mà? Đầu tiên là dặn dò Mạnh công công khiến tiểu nữ cảm thấy sợ là đêm nay có việc xảy ra."
Thuật ngữ chuyên nghiệp ở hậu thế gọi là ám thị tâm lý.
"Bệ hạ thống trị rất nghiêm, nếu thật sự căn dặn xuống dưới như vậy thì thích khách đâu còn cơ hội tới làm mưa làm gió ạ? Chẳng phải mâu thuẫn ạ?" Chung Niệm Nguyệt nói xong, lười biếng ngáp một cái, ở dưới ánh sáng yếu ớt, dung mạo vẫn rực rỡ như cũ.
Tấn Sóc Đế nhìn nàng chăm chú, nửa thật nửa giả cảm thán: "Đúng là không dễ lừa."
Tiểu cô nương khó dỗ là thật.
Thứ người khác thích, nàng chưa chắc sẽ thích.
Tấn Sóc Đế nói: "Hễ đi xa, trẫm đều lệnh thuộc hạ diễn thử một lần, chỉ có vài người biết được, người ngoài không biết. Như thế mới có thể giảm sự thiếu cảnh giác trên đường hành quân."
"Nhưng cũng chỉ diễn tập lần này. Nếu nhiều thì sẽ sợ bóng sợ gió."
Chung Niệm Nguyệt hiểu ra gật đầu.
Lúc trước nàng còn tưởng rằng, Tấn Sóc Đế có ý trêu nàng, nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ không ra chuyện có cái gì để trêu... chỉ vì muốn nhìn thấy nàng sợ hãi?
Chuyện này thực sự không giống tính tình của Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế ôm nàng trở về thả xuống bên cạnh giường, nói: "Ngủ thôi, động tĩnh bên ngoài còn mất một lúc nữa."
Chung Niệm Nguyệt gật nhẹ đầu.
Tấn Sóc Đế cúi đầu, xoa bóp đầu ngón tay.
Im lặng nở nụ cười.
Cũng không có gì quá tiếc nuối.
Bên ngoài lều.
Mạnh công công nói: "Vất vả rồi."
"Không, không vất vả!" Cấm vệ người người vẻ mặt dồi dào sức lực, nhìn bốn phía tối đen, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy tính cảnh giác.
Mạnh công công thấy thế mới vén lều lên đi vào trong.
Đến khi vào thì...
Cô nương còn ngủ rất ngon ở trên giường của mình.
Mạnh công công đến gần Tấn Sóc Đế, nhỏ giọng thở dài: "Đúng là cô nương ngủ say quá... vậy mà chẳng nghe thấy gì."
Tấn Sóc Đế bật cười: "Nàng cực kỳ nhạy cảm đấy."
Mạnh công công chẳng hiểu gì, còn muốn hỏi tiếp nhưng Tấn Sóc Đế đã không đáp.
Đúng như Tấn Sóc Đế nói, một quãng thời gian sau đó, trong đội ngũ của bọn họ không còn tiến hành diễn tập như vậy.
Chẳng qua là Chung Niệm Nguyệt vừa mới đọc xong cách trị thủy thì lại bắt đầu đọc Tế dân yếu thuật.
Thỉnh thoảng còn có thêm giờ học với Tấn Sóc Đế.
Mạnh công công nghe mà hốt hoảng, có một nháy mắt cho rằng, bệ hạ đây là muốn nuôi ra một nữ Hoàng đế.
Chỉ là từ trước tới giờ, chỉ từng có một vị nữ Hoàng đế, còn lại đều là nữ tử buông rèm chấp chính.
Nhớ năm đó trưởng công chúa cũng có ý nghĩ như vậy.
Mạnh công công thầm lắc đầu, bỏ suy nghĩ của mình đi.
Xe ngựa tiến về phía trước, càng ngày càng gần Thanh Châu.
Đại hoàng tử và Tam hoàng tử lúc này đều ở trong xe ngựa của Tấn Sóc Đế, trừ Mạnh công công hầu hạ ra, còn có một vị Công bộ - Vương đại nhân và Chung Niệm Nguyệt.
Chẳng bao lâu, rèm khẽ động.
"Thần bái kiến bệ hạ." Có người ở ngoài hành lễ.
Tiếng nói này lại cực kỳ quen tai.
Đó là tiếng Chung Tùy An.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi quay đầu đi nhìn Tấn Sóc Đế, lại thấy sắc mặt Tấn Sóc Đế không thay đổi, tiếng nói còn có vẻ ôn hòa nói: "Vào đi."
Chung Tùy An vén rèm xe lên tiến vào thì bắt gặp Chung Niệm Nguyệt.
Ánh mắt hắn lóe lên rồi lại lập tức kìm nén vẻ khác thường, không lộ ra chút nào.
Nếu nói người khác không nhận ra Chung Niệm Nguyệt thì không nói.
Sao hắn lại không nhận ra muội muội chứ?
Chờ Chung Tùy An ngồi xuống, Tấn Sóc Đế mới hỏi: "Đi chuyến này, hai người các ngươi có thể nhìn nhận về trị thủy rồi phải không?"
Lời này không phải hỏi người khác, là Đại hoàng tử và Tam hoàng tử.
Đại hoàng tử không hiểu việc này, chỉ biết ngượng ngùng cái đầu.
Tam hoàng tử... càng không hiểu hơn, nhưng hắn lại nhìn về phía Vương đại nhân, giống như trông cậy Vương đại nhân có thể giúp hắn một chút.
Nhưng mà Vương đại nhân không hề nhìn hắn.
Tam hoàng tử chỉ có thể nói: "Trên đường cũng không thấy lưu dân, có lẽ chuyện Thanh Châu không nghiêm trọng lắm ạ."
Chung Niệm Nguyệt: "..."
Chung Niệm Nguyệt xen vào nói: "Ngươi bị ngốc à? Ngươi có biết sổ con Thanh Châu gửi tới như thế nào không?"
Tam hoàng tử nghẹn họng: "Ta không biết, ngươi biết à?"
Chung Tùy An lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, nếu không phải ở ngay trước mặt bệ hạ, phải kiềm chế thì hắn sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng rồi.
Chung Tùy An nói: "Điện hạ, sổ con Thanh Châu là do Vũ An vệ đưa vào kinh, chạy chết mười bảy con khoái mã [3]."
[3] Loại ngựa chạy nhanh, thường dùng để truyền tin.
Tam hoàng tử dừng lại.
Vũ An vệ có bộ máy tình báo ở các nơi, có quyền vượt qua châu phủ tấu lên.
"Sổ con không đi đường bình thường, một mạch đi tới, lại không thấy trên đường có lưu dân, ngươi cho rằng không có à? Tất nhiên không phải. Vậy chỉ có khả năng là, hoặc là chết rất nhiều, hoặc là, căn bản không có người nào có thể vượt qua được huyện Vĩnh Thần."
Đại hoàng tử học được nhiều hơn Tam hoàng tử một chút, lập tức nói: "Huyện Vĩnh Thần giáp ranh Thanh Châu."
Vương đại nhân gật đầu, nhìn Chung Niệm Nguyệt nói: "Không ngờ ngài có kiến giải như vậy."
Lời này là tâng bốc Chung Niệm Nguyệt.
Bọn họ tất nhiên đều nghĩ ra được, chẳng qua bởi vì trông nàng trẻ tuổi, lúc này mới lên tiếng khen ngợi.
Mà Vương đại nhân nhạy bén nhất, nhìn một chút là ra Chung Niệm Nguyệt là tiểu cô nương.
Tiểu cô nương có thể được Tấn Sóc Đế dẫn theo bên cạnh, tuy không đoán ra thân phận, nhưng có lẽ xuất thân cũng cao quý vô cùng.
Vương đại nhân vừa mới nói xong thì thấy tân khoa trạng nguyên bên cạnh hắn, tiểu Chung đại nhân trước giờ chính trực, làm người cứng nhắc, khinh thường nịnh hót, vô cùng giống cha, bỗng nhiên nở nụ cười, quả thật giống như băng tuyết tan ra.
Sau đó mở miệng nói một loạt lời khích lệ với tiểu cô nương kia: "Tiểu công tử nói vừa có lý vừa có căn cứ, suy luận thỏa đáng, có thể thấy tài trí nhạy bén."
Vương đại nhân lén lút vuốt râu, thầm nghĩ quả nhiên xuất thân bất phàm!
Thậm chí ngay cả tiểu Chung đại nhân cũng nịnh hót như vậy.
Chung Niệm Nguyệt nghe tới choáng váng.
Không khỏi lén lút giơ ngón tay cái cho Chung Tùy An.
Ca ca tốt!
Đây là dốc sức thỏa mãn lòng học tập hư vinh của ta!
Tấn Sóc Đế cũng nhìn Chung Tùy An thêm một chút.
Xem tình hình hôm nay, thần tử mới được làm quan của y, sợ rằng tương lai sẽ trở thành trở ngại lớn nhất ngăn y hái trăng sáng trên cành.
Lúc này chỉ nghe bên ngoài nói một tiếng: "Bệ hạ, sắp tới huyện Vĩnh Thần rồi ạ."
Tấn Sóc Đế "ừ" một tiếng.
-
Cổng huyện Vĩnh Thần đóng chặt.
Trên cổng thành, có nữ tử đang run rẩy.
Thiếu niên đứng phía sau nữ tử hừ nhẹ, hỏi: "Ngươi nói ngươi nhận ra người trong hoàng thất? Vậy ngươi nhìn cho kỹ vào."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận