Chương 58: Buộc tóc.
Xe ngựa đi tới nửa đường thì bỗng nhiên dừng lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Xảy ra chuyện gì?" Tam hoàng tử vén màn xe lên đầu tiên.
Cấm vệ bên cạnh xe ngựa lúc này quay đầu lại: "Điện hạ, không có chuyện gì ạ."
Đội ngũ phải đi nhanh, tất nhiên không chú trọng nhiều lễ nghĩa, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử ở cùng một xe ngựa, Đại hoàng tử nghe thấy tiếng động cũng vén màn xe lên.
Hắn ta chần chờ một lúc rồi mới hỏi: "Là phụ hoàng hạ lệnh dừng lại à?"
Cấm vệ trả lời: "Vâng."
Ánh mắt Đại hoàng tử hướng ra xa.
Lại nhìn thấy một màn quái dị.
Chỉ thấy phụ hoàng của hắn ta chậm rãi xuống xe ngựa rồi đứng ở trước xe ngựa bất động. Giống... giống như bên trong xe ngựa còn có nhân vật cao quý bất phàm, ngay cả phụ hoàng cũng phải tránh mặt một lúc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đại hoàng tử bật cười.
Thật sự vô lý.
Nhân vật như phụ hoàng, ai có thể khiến ngài né tránh?
Bên này thân hình cao thẳng của Tấn Sóc Đế đứng ở trước xe ngựa, ngoại trừ cận vệ ra, mọi người chỉ nhìn thấy bờ môi y cử động nhẹ, nhưng cũng không biết y nói gì.
Tấn Sóc Đế đang hỏi người trong xe ngựa: "Sao? Có vừa người không?"
"Vai hơi rộng, về cơ bản là vừa ạ." Tiếng nói chậm rãi của Chung Niệm Nguyệt truyền ra cách màn xe.
Tấn Sóc Đế trầm giọng trả lời: "Ừ, lần sau sẽ vừa hơn."
Chung Niệm Nguyệt không hỏi y vì sao lần sau lại vừa người hơn? Nàng được Hương Đào hầu hạ, chẳng mấy chốc đã thay y phục xong.
Thư Dung cầm gương cho nàng soi.
Bởi vì tuổi nàng còn nhỏ, ở cái tuổi này vốn vì hình thể trai gái còn chưa hoàn toàn nảy nở nên sẽ có chút khó phân biệt trai gái, trông cũng không kỳ lạ.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt vẫn không vừa lòng.
"Mặt trắng quá." Nàng lẩm bẩm nói.
Nếu gương mặt này ở trong phim truyền hình, kiểu gì cũng bị chê!
Vừa nhìn đã thấy ngươi không có tâm rồi!
"Nếu có kem nền thì tốt." Chung Niệm Nguyệt nói xong thì giơ tay gõ gõ cửa sổ: "Bệ hạ, xong rồi." Tấn Sóc Đế mới xoay người, một lần nữa vén màn xe lên rồi đi vào trong.
Nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt ngồi ngay ngắn tại chỗ, tóc còn xõa tung trên vai, trông càng giông tiểu cô nương mặc trộm y phục huynh trưởng hơn.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế hơi thay đổi, nhưng cũng không nói gì.
"Bệ hạ biết chải tóc không ạ? Hương Đào và Thư Dung từ trước tới giờ chỉ hầu hạ tiểu nữ, chưa biết chải búi tóc nam tử ạ." Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Dứt lời, nàng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy Tấn Sóc Đế ngày thường cũng được mọi người hầu hạ, tất nhiên cũng không biết.
Nàng thò người ra, một tay nhấc rèm lên: "Tiểu nữ hỏi công công, Mạnh công công chắc chắn biết."
Bên ngoài Mạnh công công nghe thấy tiếng nói.
Ông ấy quả thật biết.
Chỉ là ông vừa định trả lời lại do dự ngậm miệng lại.
Mạnh công công bây giờ khá thông minh, hễ liên quan tới chuyện cô nương, ông ấy ân cần nhiều, chưa chắc là chuyện tốt.
Quả nhiên, Mạnh công công vừa dừng lại thì nghe thấy bên trong Tấn Sóc Đế nói: "Cầm lược tới."
Chung Niệm Nguyệt: "Bệ hạ biết ạ?"
Tấn Sóc Đế "ừ" một tiếng, nhưng cũng không nói thẳng là "biết" hay "không biết".
Tấn Sóc Đế rất thích chuyến đi lần này.
Mang Chung Niệm Nguyệt ra khỏi kinh thành, tất nhiên cũng tách khỏi Chung phủ, thật giống như tiểu cô nương chỉ thuộc về một mình y.
Mọi nhu cầu sinh hoạt của nàng, từng giờ từng phút đều phải dựa vào y để hoàn thành.
Dục vọng xâm chiếm của Tấn Sóc Đế đạt được thỏa mãn cực lớn.
Trong xe, Thư Dung nơm nớp cúi đầu xuống, hai tay dâng lược lên trước mặt Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế cầm lấy lược, nói: "Ngồi xuống."
Chung Niệm Nguyệt cũng không quay đầu lại: "Không phải ngồi rồi ạ?"
Đáy mắt Tấn Sóc Đế lướt qua một tia sáng.
Y vươn tay, nắm eo Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt: ?
Ngay sau đó Tấn Sóc Đế dùng sức tay giống như ôm động vật nhỏ, dễ dàng bế Chung Niệm Nguyệt lên, sau đó đặt lên đùi y.
Chung Niệm Nguyệt vừa ngồi lên thì phát hiện có điều gì đó sai sai.
Xe ngựa này là Hoàng đế ngồi, trong xe ngựa tất nhiên mọi nơi đều bố trí vô cùng chu đáo, chỗ ngồi đều bọc lại, ngồi lên mềm mại ấm áp.
Nhưng lúc này...
Chung Niệm Nguyệt tức giận nói: "Có hơi cộm ạ."
Tấn Sóc Đế giữ nàng lại: "Không cho phép chọn."
Chung Niệm Nguyệt đành phải ấn chân của y hai cái.
Thử ấn lên cơ bắp kia.
Lần này hay rồi, ngay cả tay cũng cảm thấy cộm.
Ngược lại vẻ mặt Tấn Sóc Đế không thay đổi, ngay cả hừ cũng không hừ nhẹ một cái.
Chung Niệm Nguyệt thương lượng với y: "Không thể để tiểu nữ tự ngồi ạ? Để cho tiểu nữ ngồi bên dưới cũng được, lấy cái lót cho tiểu nữ là được."
Tấn Sóc Đế: "Suỵt."
Chung Niệm Nguyệt: "..."
Tấn Sóc Đế lúc này đã cầm tóc của nàng, chải mượt cho nàng trước, sau đó mới chuẩn bị buộc gần một nửa số tóc vào sau đầu cho nàng.
Đôi tay này của Tấn Sóc Đế từng phê duyệt tấu chương, từng cầm trường thương đao kiếm, nhưng lại chưa bao giờ chải đầu cho ai. Cho nên khó tránh khỏi động tác không thạo.
Chung Niệm Nguyệt: "A."
"Kéo tóc tiểu nữ rồi." Nàng nói.
Tấn Sóc Đế mím chặt môi: "Trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn."
Hương Đào sững sờ nhìn bọn họ.
Mà Thư Dung lúc này ngay cả nhìn cũng không dám, luôn cảm thấy cô nương như vậy giống như trèo lên đầu hoàng quyền tối cao làm mưa làm gió.
Bánh xe chậm rãi chuyển động, một lần nữa đi về phía trước.
Mà Tấn Sóc Đế còn chưa chải đầu xong cho Chung Niệm Nguyệt.
Hóa ra cái này lại là một môn học khó.
Tấn Sóc Đế thầm nghĩ, nhất thời càng chăm chỉ hơn, nhất định phải chải tóc thật đẹp cho Chung Niệm Nguyệt mới được.
Chung Niệm Nguyệt cứ bị túm tóc như vậy tới mấy lần.
Tóc là tài sản quý giá của người hiện đại đó, không biết à?
Túm trọc rồi thì đi đâu trồng tóc đây?
Chung Niệm Nguyệt thật sự không nhịn nổi: "Bệ hạ ngày trước chưa từng chải tóc cho các Hoàng tử sao ạ? Đầu tiểu nữ bây giờ là để bệ hạ lấy ra thí nghiệm ạ?"
Tấn Sóc Đế tức giận bật cười: "Ngoại trừ nàng ra, đâu còn người thứ hai có thể được trẫm tự tay chải đầu?" Y dừng lại rồi bình tĩnh nói: "Hoàng tử tất nhiên khác biệt. Trẫm là cha, cũng là vua. Quá thân mật với bọn họ, cũng chẳng phải là chuyện tốt."
Chung Niệm Nguyệt sờ đầu mình, muốn sờ xem tóc còn nguyên vẹn không, lại vừa đúng lúc chạm vào tay Tấn Sóc Đế.
Chung Niệm Nguyệt cuộn tròn ngón tay rồi mới thu lại.
Tấn Sóc Đế thấy thế, cụp mắt bắt lấy tay của nàng, nói: "Sao? Sợ trẫm chải không tốt à?"
Chung Niệm Nguyệt: "Chẳng lẽ không nên sợ ạ?"
Nàng chần chờ rồi nói: "Vì sao không phải chuyện tốt ạ?"
"Trong lòng đã mất đi hung tính, vậy không giữ được giang sơn." Tấn Sóc Đế cũng không có ý muốn lừa gạt Chung Niệm Nguyệt, quả thật giải thích một câu như vậy.
Sau đó mới thả tay Chung Niệm Nguyệt ra.
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nàng tự sờ lên mu bàn tay của mình.
Thầm nghĩ, ở đâu ra kiểu này chứ.
Nàng lại cảm thấy, hình như là bởi vì Tấn Sóc Đế không biết thân mật với người khác, cũng không biết yêu người khác.
Tấn Sóc Đế rốt cuộc cũng chải xong tóc cho Chung Niệm Nguyệt, còn đeo một cái mũ ngọc cho nàng.
Chung Niệm Nguyệt: "Tiểu nữ muốn vàng."
Tấn Sóc Đế: "Cái này không tốt à? Trẫm tự tay chọn đấy."
Chung Niệm Nguyệt: "Vàng giàu sang."
Tấn Sóc Đế: "..." Đúng là đồ tiểu hám của.
Chung Niệm Nguyệt nói xong rồi rất nhanh hối hận, nàng nói: "Được rồi, cầm cái gì cũng được. Thanh Châu bị lũ lụt, đâu còn tâm tư nào khác?"
Tấn Sóc Đế mỉm cười: "Ừ, trong lòng Niệm Niệm có bách tính."
Chung Niệm Nguyệt vẫn bị y đội một cái mũ cao rất bất tiện.
Tấn Sóc Đế cố định tóc của nàng bằng một cây trâm không bắt mắt lắm, nói: "Đọc sách đi. Niệm Niệm đã lo lắng cho bách tính thì nên đọc thêm vài trang về cách trị thủy."
Hai mắt Chung Niệm Nguyệt tối sầm.
Trên đường đi nhưng Tấn Sóc Đế cũng vẫn có nhiều công việc phải xử lý, vô số tin báo được đưa đến trên bàn y.
Nhưng bây giờ trên cái bàn này...
Cho dù xe ngựa rộng rãi tới đâu thì cái bàn bên trong cũng chỉ lớn tới mức có thể. Nó được chia thành hai nửa, một nửa lớn và một nửa nhỏ.
Ở bên trên nửa nhỏ, chất chồng tấu chương tin nhanh và hai ba cuốn sách cổ của Tấn Sóc Đế, chồng lên rất cao, gần như sắp không để nổi cả ngự bút và nghiên mực.
Ở bên nửa lớn, chỉ bày một cuốn trị thủy luận, Chung Niệm Nguyệt ghé vào trước bàn. Thật sự là tu hú chiếm tổ chim khách, làm mưa làm gió.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế một chút.
Tấn Sóc Đế ngồi ngay ngắn, vẻ mặt không chút thay đổi, không hề bởi vì nàng chiếm chỗ nghỉ ngơi mà lộ ra vẻ bất mãn.
Người này quả nhiên là một Hoàng đế cực hợp cách, bất luận ở đâu thì cũng không ảnh hưởng tới năng suất y xử lý việc nước.
"Lại đọc không hiểu chỗ nào à?" Tấn Sóc Đế bỗng ngước mắt hỏi.
Chung Niệm Nguyệt nói thầm, y nhạy cảm với ánh mắt nàng như vậy à?
Chung Niệm Nguyệt vội chỉ một hàng chữ trên sách.
Tấn Sóc Đế nói: "Qua đây, trẫm dạy nàng."
Chung Niệm Nguyệt: ?
Nàng nhìn một bên Tấn Sóc Đế để cho mình chen vào: "Chỗ bệ hạ rất chật, tiểu nữ không đi."
Tấn Sóc Đế chỉ nhìn nàng rồi hạ giọng lặp lại lần nữa: "Niệm Niệm, tới đây."
Chung Niệm Nguyệt: "Tiểu nữ ngồi đâu?"
Tấn Sóc Đế chỉ chỉ chân mình.
Chung Niệm Nguyệt: ?
Ngài không bình thường.
Tấn Sóc Đế ngồi ở chỗ đó, thân hình sừng sững, y ôn hòa nói: "Niệm Niệm, cầu người phải có thái độ cầu người."
Thái độ cầu người là ngồi lên chân ngài à?
Vậy cũng không đúng.
Đó không phải là quỳ cầu [1] à?
[1] Thuật ngữ internet, ý là xin giúp bạn bè trên mạng giúp đỡ một cái gì đó khó có thể tìm được trên internet.
Tấn Sóc Đế khẽ thở dài một tiếng: "Đến đây, mau lên, sắc trời tối rồi, lát nữa sẽ không có thời gian đâu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận