Chương 57: Đọc sách.
Huệ phi nghe tin Thái tử giám quốc, mừng tới nỗi ngồi bật dậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà ta nắm chặt cổ tay Lan cô cô, tiếng nói cũng trở nên run rẩy: "Nhìn thấy chưa? Ha ha ha người khác có thế nào cũng không bằng ta sinh được một đứa con trai tốt!"
Cung nhân cả phòng tất nhiên vội vàng tán tụng Huệ phi, nói rất nhiều lời chúc mừng với bà ta.7
Quả thực chờ một ngày này quá lâu.
Từ khi Kỳ Hãn được lập làm Thái tử, Huệ phi chưa từng có một ngày thực sự yên tâm. Bà ta sợ Thái tử bị phế rồi mẫu tử bọn họ trở thành trò cười.
"Không biết khi nào bệ hạ lên đường?" Huệ phi vội hỏi.
Lan cô cô làm sao trả lời được?
Huệ phi bình tĩnh lại, nhận ra sự thất thố của mình.
Sao bà ta có thể giống như chưa từng trải đời vậy?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Huệ phi nghĩ tới nghĩ lui rồi gọi ma ma bên cạnh tới, căn dặn: "Mang bùa bình an trước kia ta làm tới chỗ bệ hạ."
Ma ma vâng dạ rồi vội vàng đi.
Hôm nay Huệ phi thật sự rất vui mừng, lại nhớ tới hai năm nay, bà ta chịu biết bao nhiêu oan ức vì Chung Niệm Nguyệt, đều không cảm thấy uất ức nữa.
Phải biết, Thái hậu trong sáng ngoài tối cảnh cáo bà nhiều lần, nói bà không nên dựa vào con trai là Thái tử rồi tùy tiện làm loạn. Thân là cung phi lại nhiều lần mời cô nương nhà mẹ đẻ vào cung chơi, cho dù là Hoàng hậu cũng không thể làm vậy, huống hồ ngay cả Hoàng hậu bà cũng không phải, bỗng dưng làm loạn phép tắc trong cung...
Trong cung này, người Huệ phi sợ hãi nhất là Tấn Sóc Đế, sợ thứ hai là Thái hậu.
Lần trước bà ta bị phạt chép kinh phật, ngày nào cũng cảm thấy mình giống như chung sống với một thi thể già cỗi, khiến bà ta sợ hãi và ngột ngạt không nói nên lời.
Có thể nói, những ngày Chung Niệm Nguyệt được Tấn Sóc Đế xem trọng, bà ta là người bị giày vò nhất.
"Cuối cùng bây giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm." Huệ phi lẩm bẩm nói.
Chờ bệ hạ đi rồi, bà ta phải nghĩ cách để cả nhà Trang phi không trở mình nổi nữa.
Chung Niệm Nguyệt à...
Huệ phi cong môi cười nhẹ.
Có thể coi là cơ hội cho bà ta tóm lấy cô cháu gái ngoan.
Bà ta chưa bao giờ cảm thấy bệ hạ là một người cực kỳ coi trọng việc nước, mà không gần nữ sắc là một việc tốt như vậy.
Đầu Huệ phi gảy bàn tính cực tốt.
Bên này Chung Niệm Nguyệt đã ra khỏi hoàng thành.
Mà lúc này Hương Đào và Thư Dung đều đi theo bên cạnh nàng, còn Tiền ma ma bởi vì thân thể già cả, nàng mới đặc biệt giấu giếm, không để cho bà đi cùng.
"Cô nương, cô nương, sao xe ngựa dừng lại vậy ạ?"
Hương Đào bỗng nhiên cầm vai Chung Niệm Nguyệt lắc nàng hai cái.
Người trong cung bỗng nhiên tới dẫn các nàng ra ngoài thành, tiểu nha hoàn toàn cơ bắp Hương Đào cũng biết sợ hãi.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, không chờ nàng vén rèm cửa nhìn ra ngoài thì đã có người đi tới bên ngoài xe ngựa, nhỏ giọng nói: "Chờ cô nương đã lâu, mời cô nương theo nô tài đổi xe."
Hương Đào tiến lên nhấc màn xe, nhìn cảnh tượng bên ngoài, cả kinh "Oa" một tiếng.
Chung Niệm Nguyệt chuyển tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy xe ngựa của bọn họ lúc này dừng ở trong rừng cây ngoài cổng thành mười dặm.
Vì sao nàng biết rõ khoảng cách như vậy?
Chỉ vì thời cổ ngoài hoàng thành phần lớn không phép trồng cây cối, vì tránh cho lúc bị mai phục mà binh lính thủ thành không nhìn thấy.
Đại Tấn cũng giống vậy, cây cối đều trồng cách mười dặm trở lên.
Chung Niệm Nguyệt lại ngước mắt, một chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa.
Xe ngựa toàn thân màu đen xám, trông không bắt mắt lắm, nhưng rộng lớn bằng chiếc xe ngựa bình thường ghép lại.
Lại nhìn bên dưới dốc thoải phía sau xe ngựa.
Đội đi trước đoàn tuần hành và cấm vệ đều ở chỗ đấy, không biết chờ bao lâu rồi.
Hương Đào và Thư Dung ít khi thấy cảnh tượng này, tất nhiên kinh hãi không tôi.
Thư Dung ngày thường trông điềm tĩnh há miệng, còn lắp bắp: "Cô, cô nương."
Chung Niệm Nguyệt đặt tay vào trong lòng bàn tay Hương Đào, hất nhẹ cằm: "Đi thôi."
Chung Niệm Nguyệt lên xe ngựa kia.
Tấn Sóc Đế đang ngồi ở bên trong, lật qua lật lại một quyển sách.
Hương Đào và Thư Dung theo sát phía sau, bỗng nhiên nhìn thấy Tấn Sóc Đế thì vội vàng quỳ xuống dập đầu.
"Đứng lên đi." Tấn Sóc Đế nói, cũng không nhìn các nàng, chỉ nhìn Chung Niệm Nguyệt: "Có mệt hay không? Nếu mệt thì ngủ một giấc trước đi. Bên trong chiếc xe ngựa này rất rộng, chứa được nàng ngủ ở chỗ này."
Đi ngủ tuy quan trọng nhưng Chung Niệm Nguyệt tò mò vì sao Tấn Sóc Đế muốn mang nàng lên hơn.
"Thanh Châu xảy ra lũ lụt ạ?" Nàng hỏi.
"Ừ." Tấn Sóc Đế trả lời: "Mấy chục vạn bách tính trôi dạt khắp nơi."
Lúc này chỉ nói mới một hai câu, nhưng rơi xuống hiện thực thì đó là tình cảnh đáng sợ.
Đặt ở hậu thế, cho dù khoa học kỹ thuật phát triển thế nào, lúc lũ lụt đều vẫn sẽ gây tai vạ cho không ít bách tính, huống hồ là thời đại này?
Cho nên... Chung Niệm Nguyệt càng không hiểu nổi.
"Vậy tiểu nữ đi theo, chỉ sợ ngáng chân bệ hạ..." Chung Niệm Nguyệt nói.
Tấn Sóc Đế cũng chẳng phải người hoa mắt ù tai.
Tấn Sóc Đế chỉ quyển sách trong tay: "Niệm Niệm từng đọc cái này chưa?"
"Cái gì ạ?" Chung Niệm Nguyệt không khách khí cầm lấy thì thấy trên đó viết 'Trị thủy luận'.
"Tiền triều có Khánh tiên sinh, thương dân tình nhiều gian khó nên kết hợp ý kiến về nhiều bài trị thủy của người xưa với cách nhìn nhận bản thân ông bôn ba khắp nơi trị thủy, soạn thành một quyển sách. Niệm Niệm phải đọc nhé."
Chung Niệm Nguyệt gần như cho rằng mình nghe nhầm.
"Trẫm biết nàng không thích đọc sách lắm, cũng ít hỏi tới việc học của nàng. Nhưng ba năm trước nàng tặng trẫm một bức tranh chữ vào sinh nhật, sau đó trẫm đã đặc biệt mời hai vị đại nho dạy nàng viết chữ."
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ đừng nói nữa.
Chỉ hai vị đại nho ấy đã khiến cuộc sống của nàng "phong phú" hơn một nửa.
"Niệm Niệm học xong, chắc đã biết không ít chữ rồi. Muốn đọc quyển sách này cũng không khó. Có đúng không Niệm Niệm?" Giọng nói Tấn Sóc Đế ôn hòa, cực kỳ giống phụ mẫu khuyến khích con cái học hành.
Y ngừng lại, nói tiếp: "Nếu có chữ không biết thì cứ hỏi trẫm. Chỗ nào đọc không hiểu, cũng tới hỏi trẫm."
Chung Niệm Nguyệt há to miệng.
Nhưng ta còn chưa biết, tại sao ta phải đọc thứ này chứ?
Tấn Sóc Đế vào lúc này bày tỏ sự cưng chiều tới tận cùng, y nói: "Thôi, chắc là Niệm Niệm không có kiên nhẫn đọc đâu. Trước tiên trẫm đọc cho nàng nghe, được không? Đoạn đường này còn rất dài, mỗi ngày Niệm Niệm chỉ đọc mười trang là được rồi."
Tấn Sóc Đế nói xong lời này mới cho Niệm Niệm cơ hội xen lời vào.
Chung Niệm Nguyệt buồn chán nói: "Nhưng mà bệ hạ, tại sao tiểu nữ phải học cái này ạ?"
Tấn Sóc Đế nói: "Không chỉ cái này."
Chung Niệm Nguyệt: "Còn cái gì nữa ạ?"
Tấn Sóc Đế nói: "Có từng đọc Tề Dân Yếu Thuật chưa? Còn có Thủy Kinh Chú, Hoài Nam Tử, Võ Kinh Tổng Yếu, ..."
Những sách này, Chung Niệm Nguyệt... quả thật từng nghe tên.
Nàng biết Tề Dân Yếu Thuật là tổng hợp kiến thức nông học, còn Thủy Kinh Chú là kiến thức phong thủy, Hoài Nam Tử là tập danh tác tinh hoa của Bách Gia Chư Tử [1].
[1] là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 TCN trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc.
Chung Niệm Nguyệt đã có chút choáng váng.
Nàng hỏi nhỏ: "Những thứ này tiểu nữ đều phải học ạ?"
Tấn Sóc Đế: "Ừ." Trên mặt Tấn Sóc Đế hiện lên chút dịu dàng, khuôn mặt trở nên tuấn tú hơn. Y chậm rãi nói: "Niệm Niệm đừng sợ, một ngày không học được thì học một tháng, một tháng học không được thì học một năm, mười năm..."
Nghe thấy "mười năm", huyết áp của Chung Niệm Nguyệt tăng vọt lên.
Nàng cảm thấy mồm mình há hốc, run bắn lên.
Tấn Sóc Đế thấy nàng ngây ngốc, hai mắt hơi trợn to ở đó, bộ dạng như con sóc bị hoảng sợ.
Thực sự đáng yêu.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế thay đổi, nói: "Trẫm tất nhiên có thể bảo vệ nàng cả đời, nhưng trẫm quen tính tới tình huống xấu nhất, tất nhiên còn cần biện pháp dự phòng."
Nếu như ba năm trước này, y chỉ xem nàng như món đồ chơi mới lạ tạm thời.
Tất nhiên có thể chỉ cưng chiều nàng là đủ.
Nhưng lâu dần, y mới thưởng thức ra mùi vị thương nhân giấu kỳ trân dị bảo trong lòng.
Y muốn sủng nàng, bảo vệ nàng, lại muốn nàng không chỉ phụ thuộc vào y mà thôi.
Người ngoài cảm thấy, được Hoàng đế nhìn trúng là tổ tiên xây công đức mười kiếp mới có phúc phận. Nhưng y thân là người trong hoàng thất, có một số việc nhìn rõ ràng hơn nhiều.
Chung Niệm Nguyệt bị y nhìn trúng, chưa chắc là một chuyện tốt.
Bây giờ là y có suy nghĩ bỉ ổi, muốn ra tay hái bông hoa đầu cành nên phải tìm cách khiến bông hoa kia nở rực rỡ hơn nữa.
Tấn Sóc Đế hạ giọng hỏi: "Niệm Niệm hiểu tâm tư của trẫm không?"
Chung Niệm Nguyệt quả thật ngây ngẩn cả người.
Nàng nghĩ kỹ lại, cảm thấy các hành động của Tấn Sóc Đế, không khác gì dạy con trai ruột. À không, còn tốt hơn dạy con trai ruột.
Dù sao nếu nàng học không tốt, Tấn Sóc Đế cũng không thể quát nàng.
Tấn Sóc Đế là đế vương cổ đại, phải là người ích kỷ nhất.
Nhưng hắn lại không phải như vậy.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: "Dạ, hiểu rồi ạ."
Tấn Sóc Đế là sợ không bảo vệ được nàng.
Mà y có quyền lực tối cao còn có thể có ý nghĩ như vậy, đúng là càng khiến Chung Niệm Nguyệt chấn động hơn.
Y đối xử với ta thật tốt.
Chung Niệm Nguyệt bất giác cuộn tròn đầu ngón tay.
Chuyện này gần giống như Hoàng đế tự tay dạy ta học, làm sao có thể đi đến bước đường vượt quá quyền hạn của mình.
Tấn Sóc Đế mím môi cười nhạt, ánh mắt của hắn vẫn rơi lên người Chung Niệm Nguyệt, có chút tối lại.
Y thầm nghĩ, không, Niệm Niệm nàng không hiểu.
Nhưng mà không sao, thế nào cũng có một ngày sẽ hiểu.
Chung Niệm Nguyệt cầm chắc quyển 'Trị thủy luận', ngẩng mặt hỏi: "Chỉ là bệ hạ, nếu như nữ hài tử như tiểu nữ xuất hiện trong hàng ngũ, có phải không ổn hay không?"
Tấn Sóc Đế nói: "Ừ, thay đổi cách ăn mặc, thay một thân phận là được."
Thật ra y muốn nàng giả trang làm thê tử của y.
Đây là ý nghĩ rất rất bí mật, vẫn luôn ép sâu trong óc, không thể cứ tùy tiện nói ra như vậy, tránh cho làm tiểu cô nương của y hốt hoảng.
Chung Niệm Nguyệt hưng phấn nói: "Vậy tiểu nữ giả nam trang ạ?"
Tấn Sóc Đế liếc nàng một cái: "Hả?"
Chung Niệm Nguyệt: "Đóng giả con trai bệ hạ ạ?"
Tấn Sóc Đế: "..."
Tấn Sóc Đế nói cực nhanh: "Không được." Đó không phải loạn rồi à?
Chung Niệm Nguyệt: "Được rồi. Tiểu nữ cũng không muốn đóng giả huynh đệ Tam hoàng tử đâu."
Tấn Sóc Đế: "Đóng giả nghĩa đệ của trẫm đi."
Chung Niệm Nguyệt: "Được, được, được."
Tiểu thái giám thì nàng chắc chắn sẽ không đóng giả, còn phải hầu hạ người.
Tấn Sóc Đế che giấu vẻ nặng nề trong mắt.
Thân phận này cũng cực tốt.
Chí ít nhấc Chung Niệm Nguyệt lên cùng vai vế với y, mà không để Chung Niệm Nguyệt nhìn y bằng ánh mắt nhìn trưởng bối như cũ nữa.
Chung Niệm Nguyệt hít sâu một hơi: "Bây giờ tiểu nữ muốn đi đọc sách."
Tấn Sóc Đế: "Ừ."
Chưa tới nửa nén hương, hai mắt Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm trần xe ngựa.
Tác phẩm văn cổ giết ta rồi!
Bên kia trong Chung phủ, Vạn thị và Chung đại nhân lưu luyến nhìn cổng một lúc lâu, chờ quay người lại thì mới phát hiện ra con gái biến mất rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận