TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.431
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Khôi giáp
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 56: Khôi giáp. 

 

Chung Niệm Nguyệt lại hỏi lại Tấn Sóc Đế: "Ngài lại thêm chút sức ạ?" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng liếm liếm môi, nói: "Tiểu nữ chưa cảm giác được chút nào cả."

 

Tấn Sóc Đế: "..."

 

Y dở khóc dở cười vỗ nhẹ đầu Chung Niệm Nguyệt: "Còn trách trẫm cho thiếu à?" 

 

Trưởng công chúa cũng im lặng nghẹn họng. 

 

Bà ta chưa bao giờ thấy... người cầu vinh sủng của bệ hạ, nói thẳng thắn tới vậy! 

 

Có người nào không nhọc lòng che giấu lòng tham của mình? 

 

Cho dù muốn tranh muốn cướp, cũng phải tô son trát phấn rồi mới khéo léo ám chỉ. 

 

Tóm lại... tóm lại là không có người nào giống Chung Niệm Nguyệt cả! 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại còn dám hỏi lại Tấn Sóc Đế! 

 

Nhưng hoàng đệ của bà giống như trúng cổ, ngày xưa bạc tình bạc nghĩa lãnh khốc, khốc thể mạo phạm, hôm nay giống như chẳng còn như vậy nữa. 

 

Trưởng công chúa vừa vui vì nhìn thấy có một người có thể trói chân Tấn Sóc Đế, nhưng vừa cảm thấy không cam tâm, trong tưởng tượng của bà ta hình ảnh này không thể xuất hiện. Nếu mẫu hậu thấy bộ dạng hoàng đệ như vậy, chỉ sợ còn kinh ngạc hơn, bất luận thế nào cũng không dám tin?

 

Trưởng công chúa ngẩng đầu, trái lương tâm nói: "Chung cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, tất nhiên là nhận được thêm sủng ái cũng phải." 

 

Lời này nghe như đang tâng bốc Chung Niệm Nguyệt. 

 

Phò mã kia cũng không nhịn nổi nhìn bà một cái, suýt cho rằng bà ta tức tới hồ đồ rồi. 

 

Tấn Sóc Đế lại hiểu rất rõ vị hoàng tỷ này của mình. 

 

Lòng dạ thủ đoạn, hơn xa Viễn Xương Vương. 

 

Lời này của bà ta bên ngoài là khen, lại thầm ám chỉ, hắn sở dĩ đối xử với Chung Niệm Nguyệt như vậy, chẳng qua là bởi vì nàng có một gương mặt đẹp thôi. Đổi lại người khác cũng giống vậy. 

 

Trưởng công chúa muốn mượn lời nói chôn hiềm khích. 

 

Tấn Sóc Đế cảm thấy buồn cười. 

 

Bà ta cho rằng lời nói kín kẽ không chỗ hở là y không có cách nào trừng trị bà ta? 

 

Chỉ là còn chưa chờ Tấn Sóc Đế có hành động khác, Chung Niệm Nguyệt đã lười biếng mở miệng, nàng gật đầu một cái nói: "Ừ, tiểu nữ quả thực có tướng mạo đẹp. Đa tạ Trưởng công chúa khen ngợi ạ." 

 

Trưởng công chúa: "..." 

 

Chung Niệm Nguyệt nói xong, còn quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế, nâng ngón tay lên chỉ vào mình, hỏi: "Bệ hạ nhìn xem, gương mặt này của tiểu nữ, lần sau nếu muốn ăn thêm chút thịt nướng quả vải thì cũng phải, đúng không?" 

 

Trưởng công chúa: "..." 

 

Trong mắt Tấn Sóc Đế hiện lên ý cười nhẹ. 

 

Lúc này y mới buông tay Chung Niệm Nguyệt ra, nói thầm: "Ừ, phải." 

 

"Bệ hạ thật tốt." Chung Niệm Nguyệt tiện mồm nịnh bợ. 

 

Trưởng công chúa đã chẳng còn lời gì để nói. 

 

Bà ta gục đầu xuống, không dám nói thêm nửa câu. 

 

Người ngoài miêu tả Chung Niệm Nguyệt như thế nào? Chỉ có tướng mạo đẹp như bình hoa, không hợp với người ngoài, lớn tới bây giờ chỉ chơi cùng nhóm công tử bột Cẩm Sơn Hầu, không có mấy người bạn tốt... là nữ tử. 

 

Bà ta vốn cũng cảm thấy nghi ngờ, với ánh mắt của Tấn Sóc Đế, nữ tử vừa có tướng mạo đẹp vừa có tài hoa, y chưa chắc đã coi trọng, xinh đẹp lại hồn nhiên, y cũng không thích... Giống như cô nương Chung gia, nhìn lười biếng, bước ba bước thôi cũng giống chẳng còn sức, cuộc sống hỗn độn như vậy, Tấn Sóc Đế lại yêu thích ư? Quả thực là hoang đường. 

 

Nhưng rồi bà ta lại nghĩ, có lẽ Tấn Sóc Đế quả thật không giống người thường? 

 

Nếu y thích kiểu này là tốt nhất. Bởi vì tiểu cô nương giống vậy dễ thao túng nhất. Người ngoài tìm cả đời, cũng không tìm thấy nhược điểm trên người Tấn Sóc Đế. Có thể dùng Chung cô nương, chẳng phải là có thể dễ dàng đâm Tấn Sóc Đế một đao sao? 

 

Mãi tới lúc này. 

 

Tất cả ý nghĩ lúc trước của Trưởng công chúa, tất cả bị lật đổ. 

 

Bà ta giật mình với mỗi câu nói vừa rồi của Chung Niệm Nguyệt, tất cả đều vừa đúng.

 

Nàng này không phải là lười biếng, mà là thông suốt. 

 

Cô nương ở cái tuổi này, tâm tư mẫn cảm lại hay thay đổi, càng trông xinh đẹp thì càng e ngại người ngoài chỉ nhìn trúng tướng mạo của nàng. Nhưng Chung cô nương lại ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái...

 

Là bà ta sai rồi.

 

Lần sau sẽ không còn lỗ mãng giống vậy nữa. 

 

Tấn Sóc Đế lại liếc Trưởng công chúa một chút, nói: "Đứng dậy đi, bên ngoài còn có tiệc, cũng nên lau máu trên đầu đi." 

 

Trưởng công chúa đáp: "Vâng."

 

Nha hoàn bên cạnh lúc này mới dám tiến lên đỡ bà ta đứng dậy.

 

Mà nha hoàn lúc trước lớn tiếng với Chung Niệm Nguyệt, hỏi nàng vì sao không ăn bánh bách hoa, lúc này đã sợ choáng váng. Ngay cả nhìn Chung Niệm Nguyệt một cái cũng không dám, giống như sợ lát nữa Chung cô nương sẽ nhắc tới nàng ta ở trước mặt bệ hạ. 

 

Nha hoàn đỡ Trưởng công chúa lui ra ngoài. 

 

Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng: "Khoan đã." 

 

Trưởng công chúa run lên. 

 

Bà ta chẳng dám xem thường Chung Niệm Nguyệt nữa, tất nhiên đối với mỗi một câu nói, mỗi một động tác của nàng đều cảnh giác và đề phòng. 

 

Chung Niệm Nguyệt nghiêng người dựa vào ghế, hỏi: "Hoa trong viện Trưởng công chúa có thể hái không ạ?"

 

Trưởng công chúa ngẩn người. 

 

Chỉ hỏi bà ta chuyện này?

 

"Có thể hái không ạ?" Chung Niệm Nguyệt hỏi lại một lần nữa. 

 

Trưởng công chúa vội tỉnh táo lại, gật đầu nói: "Có thể." 

 

Chung Niệm Nguyệt đáp: "Vâng." 

 

Chờ Trưởng công chúa bước ra cửa, bà nghe thấy cô nương Chung gia hỏi: "Hôm nay bệ hạ còn chuyện gì khác không? Nếu như không có thì chúng ta đi thôi." 

 

Tấn Sóc Đế nói: "Ừ, hôm nay trẫm chỉ tới xem nàng cảm nhận chút vui vẻ thôi." 

 

Trong chốc lát Trưởng công chúa cảm thấy không nói ra nổi là cảm thụ gì. 

 

Quá hoang đường. 

 

Hoàng đệ của bà ta lại đặc biệt quan tâm một người vui hay không. 

 

Bên kia Chung Niệm Nguyệt nói: "Tốt hơn nhiều rồi ạ." 

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không hề cảm thấy Tấn Sóc Đế là đặc biệt tới thăm nàng. Hẳn là phần nhiều là tới xem thử Tam hoàng tử, lại cảnh cáo Trưởng công chúa một phen. Tấn Sóc Đế chắc không thích ba Hoàng tử có dính dáng tới Trưởng công chúa.

 

Với trình độ lịch sử của Chung Niệm Nguyệt, hiểu rõ rất nhiều vị đế vương tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử, cho nên nàng trước giờ không hề cảm thấy một hoàng đế hợp cách chỉ có thể một lòng một dạ làm một chuyện. 

 

Bởi vậy khi Trưởng công chúa nói nàng bởi vì xinh đẹp như tiên nên được sủng ái, nàng ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái. 

 

Người giống như ta, chẳng phải nên nhận được sủng ái à?

 

Chung Niệm Nguyệt còn suýt nữa chống nạnh tại chỗ. 

 

"Đi thôi đi thôi, tiểu nữ hái hoa cho bệ hạ." Chung Niệm Nguyệt nói. Tấn Sóc Đế đáp, giống như thật sự đứng lên theo nàng. 

 

Trưởng công chúa đi lên trước mấy bước rồi dừng lại ở hành lang. 

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt đã bước ra từ trong thính đường. 

 

Dưới hiên trồng rất nhiều hoa. 

 

Chung Niệm Nguyệt cúi người.

 

Trưởng công chúa cũng mím môi. 

 

Chung Niệm Nguyệt chọn đúng bông hoa duy nhất không có độc trong đó. 

 

Nhổ cả cây lẫn rễ cây kỳ biện nhụy điệp [1].

 

[1] Một loài hoa lan có ba cánh.

 

Trưởng công chúa suýt chút biểu diễn cảnh đau tim mà chết tại chỗ. 

 

Nhiều hoa đẹp vậy không nhổ, nàng lại nhổ loại quý giá như vậy, bà ta tốn hết tâm tư mới chăm sóc ra kỳ biện nhụy điệp! 

 

Bây giờ, Trưởng công chúa hoàn toàn không dám coi thường Chung Niệm Nguyệt nữa. 

 

Chỉ sợ Chung Niệm Nguyệt nhận biết rõ ràng mỗi một loài hoa trong viện của bà ta.

 

Trưởng công chúa nheo mắt, bước nhanh đi xa. 

 

Bà ta đâu biết rằng, ở đời sau xã hội tin tức phát triển, muốn phân biệt các loại hoa, thực sự quá dễ dàng. Chung Niệm Nguyệt còn có thể đọc ra một đống thuật ngữ về hoa nữa đấy. Đó là vào lúc nàng học trung học, bạn cùng lớp kéo nàng học thuộc chung. Liên quan tới chòm sao, tarot gì đó, lúc ấy cũng biết không ít. 

 

Chờ Tấn Sóc Đế đi ra, Chung Niệm Nguyệt đưa bông hoa lan nhổ cả rễ kia lên cho hắn: "Đa tạ bệ hạ gọi tiểu nữ tới, giải trừ buồn chán cho tiểu nữ. Vừa rồi phía trước đang làm thơ đấy, tiểu nữ chẳng biết gì cả." 

 

"Trẫm biết." Tấn Sóc Đế trả lời, vừa cẩn thận cầm gốc hoa, bùn đất dính lên tay y, ngay cả ống tay áo cũng dính vết bẩn, y cũng chẳng để ý. 

 

Ngược lại bảo tiểu thái giám bên cạnh: "Cầm khăn lau tay cho cô nương." 

 

Tiểu thái giám vốn muốn đưa tay đón hoa trong tay Tấn Sóc Đế, lần này ngây ngẩn cả người, sau đó mới phản ứng lại, cuống quýt lấy khăn ra. 

 

Chung Niệm Nguyệt đưa tay cho tiểu thái giám. 

 

Tiểu thái giám cẩn thận cầm cổ tay của nàng, còn chưa lau. 

 

Tấn Sóc Đế nhíu mày: "Cẩn thận chút." 

 

Gan mật tiểu thái giám đều đang run, không biết "cẩn thận chút" phải cẩn thận làm sao. 

 

Vẫn là Mạnh công công chủ động lên tiếng nói: "Để nô tài làm." 

 

Ông ấy thông minh hơn, lòng ông ấy đã hiểu ý muốn của Tấn Sóc Đế, lúc này ra tay cũng có chừng mực. Đảm bảo lau tay cho Chung cô nương sẽ không chạm vào tay của người ta. 

 

Chờ lau xong, nếp nhăn giữa hai lông mày của Tấn Sóc Đế lại giãn ra. 

 

Y hỏi: "Lời Niệm Niệm nói lúc trước là thật lòng à?" 

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ câu nào cơ? 

 

Ta nói nhiều lắm. 

 

Con mắt của Tấn Sóc Đế nhìn nàng chăm chú: "Nếu ta muốn sủng ái Niệm Niệm hơn nữa, Niệm Niệm dám tiếp nhận không?" 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Dám ạ." 

 

Tấn Sóc Đế cảm thấy rung động, muốn giấu tiểu cô nương vào trong tay áo, không cho người khác nhìn thấy nữa. 

 

Nói cho cùng tuổi y cũng lớn rồi, hai chữ lý trí đã sớm khắc sâu vào trong xương tủy. 

 

Nhưng chút lý trí còn sót lại kéo y trở về, bảo y không nên nhân lúc người còn nhỏ tuổi, dỗ dành người ta u mê tới trong tay. Mà phải rõ ràng mới được.  

 

Tấn Sóc Đế bật cười nói: "Nói cho cùng nàng vẫn còn nhỏ." 

 

"Dạ? Sao bệ hạ lại nói vậy ạ?" 

 

"Niệm Niệm còn chưa biết sức mạnh của đố kỵ. Cũng không biết cho dù là chủ nhân thiên hạ cũng luôn có vài kẻ thù. Nếu những kẻ thù này tương lai chọn Niệm Niệm để ra tay, khi đó Niệm Niệm hiển nhiên sẽ trách trẫm, sợ trẫm." 

 

Chung Niệm Nguyệt không để ý nói: "Dạ. Vậy cũng không phải tiểu nữ sợ." 

 

Ngài chưa từng xem tiểu thuyết ngôn tình cổ đại rồi!

 

Nhân vật nam chính trong tiểu thuyết cổ đại, mười người lãnh khốc vô tình, một khi có tình yêu thật sự, lập tức sợ hãi cự cắt đứt điểm yếu, nữ chính bị ngược hết lần này tới lần khác. 

 

Dựa theo mạch suy nghĩ này...

 

Chung Niệm Nguyệt nói: "Nếu bệ hạ thật lòng sủng ái tiểu nữ, vậy tiểu nữ chính là điểm yếu của bệ hạ, bệ hạ không hỏi xem bản thân có sợ uy hiếp hay không ạ?"

 

Nếu như sợ.

 

Ngày mai ta sẽ chạy trốn! 

 

À... cũng không đúng. 

 

Ta cũng đâu phải nhân vật nữ chính. 

 

Chung Niệm Nguyệt chép miệng một cái, tâm trạng vô cùng lưu manh. 

 

Tấn Sóc Đế không ngờ rằng, nàng sẽ hỏi ngược mình có sợ hay không. 

 

Chuyện này thật sự quá mới mẻ. 

 

Ai sẽ hỏi một Hoàng đế có sợ hay không? 

 

Ánh mắt Tấn Sóc Đế bỗng dịu dàng hơn nhiều. 

 

Y muốn vuốt tóc Chung Niệm Nguyệt, Chung Niệm Nguyệt lại né tránh nhanh hơn: "Trên tay bệ hạ toàn là bùn, đừng có sờ đầu của tiểu nữ." 

 

Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: "Tất nhiên không sợ, trẫm cũng sẽ tìm cách, tạo một bộ khôi giáp chắc chắn cho Niệm Niệm, thế nhân thấy đều phải thần phục." 

 

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn y, thật sự không hiểu nổi dụng ý của Tấn Sóc Đế. 

 

Trên đời này có khôi giáp như vậy à?

 

Tấn Sóc Đế bận rộn công sự, cũng chẳng ở lại quá lâu. 

 

Trước khi hắn đi, nói một tiếng cuối cùng với Chung Niệm Nguyệt: "Chuyện Chu gia có điểm kỳ lạ, nàng không cần lo lắng." Sau đó mới ôm hoa lan rời đi. 

 

Chung Niệm Nguyệt nhịn không nổi nói thầm. 

 

Xem kịch bản phim truyền hình cẩu huyết và tiểu thuyết giật gân, xác chết cháy không phân biệt được tướng mạo, có khả năng lớn là không chết. 

 

Chu Ấu Di cũng vậy à? 

 

Nàng dựa vào lan can, thở ra một hơi nhè nhẹ. 

 

Mờ mịt nhìn ra phương xa.

 

Bên này Tấn Sóc Đế lên xe ngựa.

 

Hồi lâu, y trầm giọng lên tiếng: "Mạnh Thắng, ngươi nói xem, sao trẫm có thể không thích Niệm Niệm chứ?" 

 

Mạnh công công cũng không nén nổi cảm khái. 

 

Mỗi một câu nói của Chung cô nương đều ngọt tới tận tim.

 

Cho dù ai nghe cũng cảm thấy vui vẻ rung động. 

 

Đế vương đều đa nghi. 

 

Chung cô nương lợi hại cỡ nào à, đó là khiến bệ hạ bỏ xuống một chút lòng nghi ngờ cuối cùng. 

 

...

 

Ngày hôm sau. 

 

Vốn mắt thấy tuổi tác các Hoàng tử lớn dần, vì vậy triều thần còn do dự, bị một tin tức làm kinh hãi giật mình. 

 

Bởi vì Thanh Châu lũ xuân [2] trở thành lũ lụt.

[2] Mùa xuân ấm lên, tuyết tan ra, sông băng tan chảy hoặc mưa xuân khiến nước dâng cao, gọi là lũ xuân. 

 

Tấn Sóc Đế chọn Đại hoàng tử, Tam hoàng tử đi theo, để lại Thái tử giám quốc. 

 

Trên danh sách đi theo, cũng có tên Chung Tùy An. 

 

Sau khi Chung phụ biết, trầm ngâm một lát rồi vội gọi Vạn thị đi chuẩn bị hành lý cho con trai. Trong lòng cảm thấy hành động lần này của Tấn Sóc Đế sợ là cố ý muốn cất nhắc con của ông.

 

Lúc Chung Tùy An chuẩn bị lên đường còn vô cùng không muốn, trầm mặc nhìn Chung Niệm Nguyệt thêm mấy lần. 

 

Kết quả hắn vừa mới đi. 

 

Ngay sau đó cũng có xe ngựa tới đón Chung Niệm Nguyệt. 

 

Vẻ mặt Chung Niệm Nguyệt toàn dấu chấm hỏi: "Sao ta cũng phải đi?" 

 

Đây là làm khôi giáp gì cho nàng đấy à? 

 

Không thể xây cho nàng một cái tổ người lười hả?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)