TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Yêu mèo
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 48: Yêu mèo.

 

Trong đại điện từ từ tràn ngập mùi hương bánh nhàn nhạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Niệm Nguyệt đã được ăn đồ ăn nàng chọn như ý muốn, chỉ là vẫn không được ăn nhiều. 

 

Cung nhân hầu hạ nàng lau tay, súc miệng rồi lấy áo choàng mặc cho nàng, cùng nàng ra ngoài điện đi lại một chút. 

 

Tấn Sóc Đế tất nhiên vẫn ở lại trong điện. 

 

Tấn Sóc Đế thản nhiên nói một câu: "Chẳng ngồi yên nổi tí nào." Lại chẳng có ý muốn giữ nàng lại. 

 

Mạnh công công thầm than. 

 

Ngày qua ngày, bệ hạ đối xử với cô nương, lại giống như càng ngày càng dung túng.

 

Bên kia Kỳ Hãn vừa mới được người hầu bẩm báo, người hầu kia thở không ra hơi nói: "Không biết đi đâu, nói là đi từ sáng sớm ạ." 

 

"Cẩm Sơn Hầu mời đi? Hay là cô nương Chu gia?" Kỳ Hãn tự nói thầm hai câu rồi lại lập tức tự phủ nhận: "Sao nàng dậy sớm như vậy vì bọn họ được?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ Hãn nhíu mày lại, cũng không trách người hầu kia, chỉ quay đầu hỏi tiểu thái giám ở bên cạnh: "Bây giờ giờ gì rồi?"

 

Tiểu thái giám nhỏ giọng nói: "Điện hạ, gần buổi trưa ạ."

 

"Vậy vấn sách ở tiền điện cũng sắp kết thúc rồi... đi thôi." Kỳ Hãn nhỏ giọng nói, bước về điện Vũ Anh. 

 

Xung quanh điện Vũ Anh yên tĩnh lạ thường, lại có vô số cấm vệ qua lại, canh gác, có thể thấy vấn sách ở tiền điện quan trọng. 

 

Cung nhân và cấm vệ trong cung đều có một kiểu áo bào chung, màu sắc của mỗi người bọn họ, một đỏ một xanh. Nhưng ở trong màu xanh và màu đỏ khắp nơi, chỉ có thêm một thân hình màu quả cam đường, trên y phục còn có thể loáng thoáng thấy mấy cánh hoa mẫu đơn um tùm nở rộ được thêu lên, khiến cho bóng dáng kia xinh đẹp sống động, còn không mất vẻ lộng lẫy. 

 

Trong chốc lát, đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. 

 

Bước chân Kỳ Hãn dừng lại. 

 

Trông thân hình kia có mấy phần quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời hắn không dám nhận.

 

Là... biểu muội à?

 

Không chờ Kỳ Hãn nhận ra người thì có cung nhân thì thầm vài câu với bóng dáng kia, ngay sau đó đám người lại quay người tiến vào cửa hông điện Vũ Anh. 

 

Kù Hãn chỉ có thể tạm thời gác lại suy nghĩ, chầm chậm tiến lên. 

 

Cung nhân thấy hắn, cũng chỉ mời hắn đến thiên điện ngồi nghỉ. 

 

Một lát sau, Kỳ Hãn mới biết, phụ hoàng hắn không gọi mình hắn đến đây. Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cũng có phần. 

 

"Đại ca, tam đệ." Kỳ Hãn lấy ra thái độ của Thái tử, chào hỏi bọn họ trước. 

 

Ba người nhìn nhau, trong lòng đều biết theo tuổi tác của bọn họ phát triển thì lần lượt bắt đầu nhận việc phân quyền, ngày hôm nay thi đình, ba người bọn họ đều ở đây, càng mang ý nghĩa bọn họ từ bây giờ chính thức tiến vào triều đình...

 

Bọn họ ngồi lên ghế, trái lại không hề giương cung bạt kiếm, không vừa mắt nhau như trước kia.

 

Trong lúc nhất thời nhìn vẻ bề ngoài, càng có hương vị huynh đệ tình thân hơn.

 

Thậm chí Đại hoàng tử còn lên tiếng quan tâm một câu: "Từ cằm tới cổ  của Thái tử bị sao vậy?"

 

Mặt Kỳ Hãn không biến sắc: "Ngã một cái ạ."

 

Tam hoàng tử muốn cười hắn, rõ ràng là bị phụ hoàng đánh, nhưng nghĩ đến huynh đệ tình thân, lại nhịn xuống.

 

Ba người bằng mặt không bằng lòng ngồi ở đó, chờ thêm gần nửa canh giờ rồi mới có người dẫn bọn họ vào điện. 

 

Mấy vị đại học sĩ lúc này đang thẩm tra và thu lại bài thi, chờ bọn họ ngồi xuống, bài thi thẩm tra xong sẽ lần lượt truyền tới tay của bọn họ để bọn họ cùng nhau xem qua.

 

Tam hoàng tử lúc này mới cảm thấy nan giải.

 

Hai năm nay hắn ta bỏ bê học hành, nhất thời không nhìn ra sách luận những cống sinh làm hay hay dở. 

 

"Thần cho rằng, cuốn này có thể ở đầu bảng, cuốn này thứ hai, cuốn này thứ ba." Tiền đại học sĩ chỉ bài thi theo thứ tự: "Ba vị điện hạ nghĩ thế nào?"

 

Ông ta nói xong thì cũng có cung nhân đi xuống, thu bài thi lại rồi dâng lên trước mặt Tấn Sóc Đế.

 

Tấn Sóc Đế tiện tay mở ra rồi tạm thời xếp lại. 

 

Lúc này sau tấm bình phong Chung Niệm Nguyệt cũng có mấy phần tò mò, thò đầu ra, nghe xem ba người kia nói thế nào. 

 

Đại hoàng tử nói: "Quyển văn chương theo lối cũ, đúng xứng ở đầu bảng."

 

Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế, thực sự nhìn không ra trên mặt y có biến hóa gì, cũng không biết là tốt hay xấu. 

 

Theo sau là Thái tử cũng lên tiếng: "Bổn cung cho rằng quyển hai cũng có thể ở đầu bảng, quyển hai mở ra cách tiếp cận mới về tác chiến, ngôn từ sắc bén..."

 

Chờ đến lượt Tam hoàng tử, hắn ta bứt rứt hồi lâu: "Đúng, nói đúng lắm." 

 

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy câu này, trong đầu đều là biểu tượng mặt Trương Phi [1]: Ta cũng thế!

[1] Chú thích hình ảnh ở cuối chương.

 

Nàng suýt chút bật cười ra tiếng. 

 

Cả ngày Tam hoàng tử không học hành gì phải không? Lúc này ngay cả thả rắm cũng chẳng có tiếng.

 

Chung Niệm Nguyệt mím chặt môi, thật ra vẫn lộ thanh âm nhỏ ra ngoài. 

 

Tiếng thiếu nữ rất khác biệt, vừa trong vừa ngọt, chỉ nửa tiếng vụn vắt cũng rơi gọn vào trong tai mọi người, lộ ra sự không hợp với bầu không khí vừa nguy nga vừa nghiêm túc trong đại điện. 

 

Những cống sinh đứng ngẩn người chỉ nghĩ, là cung nữ nào to gan vậy, dám lên tiếng giễu cợt Hoàng tử. 

 

Thái tử nghe thấy tiếng, ánh mắt khẽ thay đổi. 

 

Là bóng dáng vừa rồi sao?

 

Tam hoàng tử cũng nghe thấy tiếng, vẻ mặt hắn xấu hổ nhưng cố gắng kìm chế, chỉ nặn ra ba chữ từ giữa kẽ răng: "Chung Niệm Nguyệt..." Người khác tất nhiên không nghe được, nhưng Kỳ Hãn đứng rất gần hắn ta, tất nhiên nghe rõ ràng. 

 

Giữa hai mày Kỳ Hãn nhăn lại, sắc mặt nặng nề, nhưng thu lại rất nhanh... ở sau bức bình phong kia, quả nhiên là Chung Niệm Nguyệt? 

 

Mấy Đại học sĩ vuốt ve sợi râu, quay người hành lễ với người sau tấm bình phong, hạ giọng nói: "Xin bệ hạ định đoạt."

 

Lời này vừa dứt, tiếng hít thở trong điện đều trở nên nặng nề.

 

Mà Tấn Sóc Đế ở sau tấm bình phong cũng không lập tức lên tiếng, hắn đứng dậy đi đến gần bình phong, ôm Chung Niệm Nguyệt trở về: "Xem cái gì vậy?"

 

Chung Niệm Nguyệt: "Xem náo nhiệt ạ."

 

Tấn Sóc Đế thay đổi thứ tự bài thi từ trên xuống dưới rồi để cho người cầm ra. Y trầm giọng nói: "Ba người phía trên cùng là ba vị trí đầu."

 

Chung Niệm Nguyệt không khỏi hỏi: "Quyển một quyển hai quyển ba vừa rồi, ai là thứ nhất, ai là thứ hai?"

 

Tấn Sóc Đế ngừng lại rồi nói: "Quyển hai đứng đầu."

 

Chung Niệm Nguyệt sửng sốt một chút.

 

Vậy Thái tử thật sự nói không sai?

 

Chung Niệm Nguyệt nhất thời có chút nghẹn lời. 

 

Đều do các đứa con trai khác của Tấn Sóc Đế quá ngốc, chỉ có tác dụng củng cố địa vị Thái tử...

 

Bên kia đại học sĩ trịnh trọng nâng bài thi lên, hủy niêm phong, lộ ra cái tên rồi đọc từng cái tên trong ba vị trí đầu. 

 

"Ngôn Cát, Phùng Trượng Dư, Chung Tùy An."

 

Nghe tới đây, Chung Niệm Nguyệt cũng có thể yên tâm rồi.

 

Mà cũng đúng vào lúc này Tấn Sóc Đế mới vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. 

 

Mọi người chỉ kịp nhìn thoáng thấy một góc áo thêu hoa văn rồng, thế là ngay cả nhìn kỹ cũng chẳng dám, vội vàng khom người xuống hành đại lễ: "Bệ hạ!"

 

Tấn Sóc Đế hạ giọng hỏi bọn họ mấy câu, sau đó mới chọn Chung Tùy An làm Trạng nguyên, rồi tới Phùng Trượng Dư, cuối cùng là tới Ngôn Cát.

 

Chọn xong ba vị trí đầu thì Tấn Sóc Đế đứng dậy rời đi. 

 

Sau đó mới là Đại học sĩ đọc tiếp các thứ tự còn lại, chờ mấy ngày sau, triều đình sẽ hạ thánh chỉ, phân công bọn họ tới từng địa phương. 

 

Vẻ mặt nhóm cống sinh đều hưng phấn, chỉ có vẻ mặt ba Hoàng tử là không giống nhau.

 

Tấn Sóc Đế trở lại sau tấm bình phong, nhỏ giọng hỏi: "Xem náo nhiệt xong chưa?"

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Chưa ạ... tiểu nữ nhìn không rõ lắm. Bệ hạ, thám hoa trông đẹp trai không ạ?" Nghe nói thám hoa cổ đại đều tuyển chọn từ trong những nam tử trông cực kỳ tuấn tú. 

 

Tấn Sóc Đế: "..."

 

Khóe miệng Tấn Sóc Đế rủ xuống, hắn nói: "Hóa ra Niệm Niệm thích nam tử trông đẹp trai à?"

 

Chung Niệm Nguyệt mê muội hỏi lại: "Ai sẽ không thích ạ?"

 

Tấn Sóc Đế: "..." 

 

Mạnh công công vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ, cô nương ơi, ngài không nhìn ra bệ hạ đang không vui trong lòng à?

 

Chung Niệm Nguyệt: "Trước kia lần đầu gặp bệ hạ, tiểu nữ cũng khen bệ hạ trông đẹp trai mà."

 

Mạnh công công khựng lại.

 

Đúng, đúng là có chuyện như vậy.

 

Tấn Sóc Đế cũng bỗng chốc bị khơi gợi ký ức. 

 

Không tồi.

 

Tiểu cô nương khi đó còn có gan to tới mức dám khen y eo nhỏ.

 

Khóe miệng Tấn Sóc Đế kéo ra, lúc này mới nói: "Thám hoa kia trông cũng được." Y nói xong, dừng lại, lại hỏi: "Niệm Niệm có muốn nhìn rõ không?"

 

Chung Niệm Nguyệt bỗng sinh ra lòng cảnh giác.

 

Chẳng lẽ lại còn muốn nàng nũng nịu trao đổi?

 

Cũng không phải không thể trao đổi... chỉ là sao có thể trao đổi như vậy? Đây không phải phí thời gian à?

 

Chung Niệm Nguyệt cười híp mắt ngẩng mặt nói: "Bệ hạ từng cõng ai chưa?"

 

Tấn Sóc Đế biết nàng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, y tốt tính đáp: "Chưa từng." 

 

"Bệ hạ cõng tiểu nữ đi, như vậy tiểu nữ có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn. Tiểu nữ có thể ghé vào trên bình phong... đảm bảo bọn họ không nhìn thấy tiểu nữ." Chung Niệm Nguyệt nói. 

 

Khóe miệng Mạnh công công giật một cái.

 

Lá gan cô nương thật sự là độc nhất thiên hạ rồi.

 

Tấn Sóc Đế không từ chối, chỉ là bình tĩnh hỏi nàng: "Niệm Niệm nghĩ ra cách thuyết phục ta rồi sao?"

 

Chung Niệm Nguyệt quen cửa quen nẻo níu tay áo Tấn Sóc Đế lắc lắc: "Bệ hạ tốt." 

 

Tấn Sóc Đế còn nhớ chuyện Thám hoa, y cụp mắt cười một tiếng, nói: "Niệm Niệm sẽ không cho rằng chỉ một chiêu là có thể đủ nhỉ?"

 

Chung Niệm Nguyệt ngừng lại, chẳng hề đỏ mặt, lập tức thả lỏng tay áo của hắn ra cực nhanh. 

 

"Vậy tiểu nữ không nhìn, hắn đã làm Thám hoa, chắc là sẽ ở lại trong kinh làm quan, dù sao ngày khác cũng sẽ gặp được." 

 

Tấn Sóc Đế gật đầu một cái: "Ừ, ngày mai trẫm sẽ bảo Lại bộ phát công văn xuống, phái hắn đến Nhạc Châu làm huyện lệnh." 

 

Chung Niệm Nguyệt: "..." 

 

"Vậy ca ca của tiểu nữ thì sao?"

 

"Hắn ở lại trong kinh, trước tiên vào Văn Uyên Các." Tấn Sóc Đế nói.

 

"Vậy thì được rồi. Thám hoa cũng không phải ca ca tiểu nữ, tiểu nữ cũng chẳng quan tâm lắm. Bệ hạ chơi một mình đi ạ!" Chung Niệm Nguyệt làm mặt quỷ. 

 

Tấn Sóc Đế dừng lại một lát rồi bật ười nhìn nàng. 

 

Tiểu cô nương yếu ớt thì yếu ớt thật, nhưng vẫn cực kỳ thông minh, y tất nhiên biết nàng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt. 

 

Không sao, Tấn Sóc Đế thầm nghĩ. 

 

Chung Niệm Nguyệt nói đi là đi, cung nhân chỉ có thể tiễn nàng ra ngoài. Chờ nàng đi tới cửa hông, ba người Kỳ Hãn mới được truyền tới trước mặt Tấn Sóc Đế. Chung Niệm Nguyệt liếc bên trên một chút, kinh ngạc nói: "Thái tử bị đánh sao?"

 

Từ cằm tới cổ là một mảng đỏ ửng. 

 

Làm gương mặt Kỳ Hãn bỗng dưng thêm chút yêu khí. 

 

Cung nhân đâu dám thảo luận chuyện chủ tử nên chỉ lúng túng nói: "Nô tì không biết ạ."

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không hỏi nữa, quay người đi.

 

Chờ cung nhân kia trở lại bên cạnh Tấn Sóc Đế, Tấn Sóc Đế hỏi nàng: "Vừa rồi cô nương nói gì với ngươi?"

 

Nghe xong câu nói này, Kỳ Hãn không nhịn nổi ngẩng đầu lên.

 

Vừa rồi biểu muội hắn quả thật ở đây!

 

Lúc này cung nhân nhỏ giọng nói: "Cô nương hỏi... hỏi có phải Thái tử điện hạ ... có phải..." 

 

Kỳ Hãn không ngờ sẽ nghe thấy tên mình, Tấn Sóc Đế cũng không ngờ. 

 

Trong chốc lát hai ánh mắt cùng rơi lên người cung nhân kia, ép nàng ta tới nỗi có chút khó thở, chỉ có thể ngập ngừng nói: "Có phải bị đánh hay không..."

 

Tam hoàng tử nhịn không nổi ghen ghét: "Nàng cũng đau lòng cơ đấy!" 

 

Lời vừa dứt, Thái tử còn chưa có phản ứng gì, ngược lại phụ hoàng lại nhìn hắn ta một cái. Tam hoàng tử vội ngậm miệng, sợ lại mang tội bụng dạ hẹp hòi tranh hơn thua với nữ tử! 

 

Tấn Sóc Đế ngồi ở đó, cũng không mở miệng ngay. 

 

Chỉ trong thời gian chốc lát, trán Tam hoàng tử không khỏi rịn ra chút mồ hôi, hắn ta cúi đầu xuống thấp hơn, lúc này cúi xuống thì nhìn thấy tay áo phụ hoàng hắn...

 

Tam hoàng tử giật mình lo lắng thốt lên: "Hai tay áo phụ hoàng sao nhăn nhúm vậy ạ?"

 

Không phải chứ! Y phục của phụ hoàng trước giờ luôn luôn chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, nửa nếp nhăn cũng không có, ngồi ở đó giống như không vướng chút khói lửa nào.

 

Tấn Sóc Đế cũng cúi đầu nhìn lướt qua. 

 

Là bị Chung Niệm Nguyệt cố ý vo tròn vò nhăn. 

 

Y thoải mái lộ ra dấu vết dúm dó trên tay áo, cười khẽ một tiếng: "Con mèo từ Tuyết Vực tới, trông trắng tuyết, lại yếu ớt, thích giẫm lên tay áo người chơi đùa." 

 

Dứt lời vẻ mặt Tấn Sóc Đế hòa hoãn lại rồi mới nói tiếp: "Truyền Thái y tới xem cho Thái tử." 

 

Trong cung lấy đâu ra con mèo như vậy?

 

Thái tử nghĩ vậy.

 

Tam hoàng tử cũng nghĩ thế.

 

Nhưng mà Tam hoàng tử rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là lúc Tấn Sóc Đế không nói không rằng, bầu không khí tĩnh lặng im lắng, làm cho tay chân người đều mềm nhũn hết. 

 

Tấn Sóc Đế cũng không nói lời phê bình với biểu hiện ngày hôm nay của bọn họ, chờ thái y đưa ngọc nhan cao cho Kỳ Hãn xong thì Tấn Sóc Đế để cung nhân đưa bọn họ đi ra ngoài. 

 

Kỳ Hãn đi tới cửa, bỗng dưng ngừng lại. 

 

Đúng, sau tấm bình phong không có mèo, lại có một Chung Niệm Nguyệt. 

 

Kỳ Hãn không khỏi liếc mắt nhìn ống tay áo phụ hoàng ở xa xa. 

 

Tấn Sóc Đế lúc này đang vuốt nhẹ ống tay áo, khuôn mặt ẩn dưới ánh sáng mờ sau tấm bình phong, dường như đang suy nghĩ gì đó, khiến Kỳ Hãn kinh hãi. 

 

Phụ hoàng... cũng thích con mèo này sao?

 

Bên này Tam hoàng tử xoay người đi thỉnh an Trang Phi.

 

Trang Phi tức giận mắng hắn ta: "Hôm nay muốn các con cùng thẩm tra phê bình sách luận của những cống sinh kia là đang trải đường cho mỗi người các con. Nếu trong lời của con có ý sâu xa, lựa chọn thỏa đáng, cống sinh kia tất nhiên phục con, tương lai mong muốn làm môn khách của con. Nhưng hôm nay thì hay rồi, con đã nói những cái gì? Chỉ sợ mấy người học thức này, trong mắt chẳng hề có Tam hoàng tử con, chỉ có Thái tử mà thôi!" 

 

Sau khi Trang Phi tỉnh táo lại thì nói: "Nam tử trước thành gia sau lập nghiệp. Có lẽ là vì con chưa thành hôn nên mới ngây thơ non nớt như vậy..."

 

Tam hoàng tử vừa nghe là biết mẫu phi hắn ta muốn làm gì, lập tức vội ôm đầu, liên mồm kêu khó chịu, vội chuồn ra cửa.

 

Mẫu phi hắn là muốn tìm một nữ nhân đoan trang đứng đắn, một bụng thi thư, lại xuất thân không thấp.

 

Nữ tử như vậy, chỉ sợ miệng toàn là phép tắc, tới lúc đó chẳng phải là còn trẻo lên đầu hắn quản thúc hắn ta. Nếu là như vậy, không bằng cưới Chung Niệm Nguyệt luôn. Hắn ta còn có thể tìm cách ức hiếp bắt nạt Chung Niệm Nguyệt. 

 

Bên này Chung Niệm Nguyệt trở về phủ, Chung Tùy An cũng vừa mới về. 

 

Chung Tùy An đang bình tĩnh kể tình cảnh thi đình hôm nay ra sao với Vạn thị, trên mặt không có một tia kiêu ngạo nào. 

 

"Chúc mừng ca ca." Chung Niệm Nguyệt lấy một vật từ trong tay áo ra, đưa tới. 

 

Đây là lần đầu nàng thật sự mua một thứ, chưa từng cho người khác sử dụng, làm quà tặng cho Chung Tùy An.  

 

Chung Tùy An cúi đầu nhìn, đó là một miếng ngọc bội. 

 

Chung Tùy An rung động trong lòng, hắn nắm chặt ngọc bội, nhỏ giọng nói: "Đa tạ muội muội." Sau này hắn hiển nhiên dốc hết lòng dạ cho triều đình, ngày sau nếu có thể thăng chức cao, cho dù muội muội không còn được Tấn Sóc Đế chiếu cố, hắn cũng có thể bảo vệ nàng thật tốt. 

 

Hắn còn muốn tự tay chọn vị hôn phu cho nàng, đưa nàng xuất giá, nhìn nàng vô ưu vô lo trôi qua hết đời này...

 

Chung Tùy An siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay. 

 

Đợi tới lúc cúi đầu nhìn kỹ thì thấy bên trên khắc hai chữ lớn xiêu vẹo rất phách lối: Phát tài! 

 

Khóe miệng Chung Tùy An giật một cái, tình yêu thường của huynh trưởng lập tức giảm đi một nửa.

 

Nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn treo bên hông...

 

Chỉ là không biết ngày khác treo nó rồi có mặt ở nơi đặc biệt, hắn có bị bàn tán nghị luận rồi hãm hại hay không 

 

Bên này Chung Niệm Nguyệt sờ một miếng ngọc khác trong túi của mình, hào hứng nói: "Đi thôi đi thôi, về phòng khắc ngọc tiếp đi!" 

 

Hương Đào hỏi: "Sao cô nương còn muốn khắc một miếng nữa ạ?"

 

"Cái này cho bệ hạ!" Chung Niệm Nguyệt nói.

 

Nàng chép miệng một cái: "Phía trên khắc bệ hạ cố gắng sinh nhiều con. Được rồi... hình như hơi nhiều chữ. Mỏi tay lắm." 

 

Nàng nói nhỏ: "Người ta đều cái gì mà 'thăng quan phát tài', ngụ ý tốt đẹp như vậy. Nhưng y là người đứng đầu thiên hạ, lại ngồi hưởng kho tàng của thiên hạ... khắc 'trường thọ'? Đoán chừng vạn tuế cũng nghe chán rồi."

 

"Hay là khắc 'Ngưu bức' [2] đi. Khắc xong ngày mai chúng ta có thể đi xem Thám hoa! Ngày mai chắc chắn là có quỳnh lâm yến!"

[2] Ý là rất lợi hại, rất mạnh mẽ.

 

Chú thích hình ảnh:

 [1] Biểu tượng mặt Trương Phi:

 Gói biểu tượng cảm xúc me-Zhang Fei cũng vậy: I am same_Three Kingdoms_Zhangfei Emoticon

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)