TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Tín vật
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 49: Tín vật. 

 

Quỳnh lâm yến tổ chức ở vườn Sướng Minh ở thành Nam. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vườn Sướng Minh là lâm viên hoàng thất, năm trước quỳnh lâm yến cũng tổ chức ở đây, bên trong đình đài lầu các, thính hương thủy tạ [1], không chỗ nào không tuyệt đẹp.

[1] Một câu thơ tả cảnh trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. 

 

Vô số kiệu mềm, xe ngựa lần lượt tới, ngay cả ba vị Hoàng tử cũng đều đích thân đến. Bọn họ vừa bước vào thì đã có người cả gan tiến lên bắt chuyện. 

 

Ở một nơi xa xa trong nhà thủy tạ, Tấn Sóc Đế ngồi ở trước bàn đá, thu hết mọi thứ vào trong mắt. 

 

Mạnh công công ở bên cạnh vui vẻ nói: "Nô tài nhìn thấy công tử nhà họ Chung!" Dứt lời, ông lại ngượng ngùng nói: "Sao, sao không thấy cô nương?" 

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt vẫn ngồi ở trong xe ngựa, chậm rãi đi vào ngõ Tây Lâm. Con ngõ ở giữa hai nhà Chu - Vương. 

 

Xe ngựa của Chung Niệm Nguyệt vừa dừng lại ở cổng Chu gia thì có nha hoàn bước ra, đón nàng vào từ cửa hông. 

 

Nha hoàn lau lau khóe mắt, nói: "Đa tạ cô nương chịu tới ạ." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ấu Di đâu?" Chung Niệm Nguyệt lên tiếng hỏi. 

 

"Còn ở trong phòng phu nhân ạ." Nha hoàn nói rồi dẫn Chung Niệm Nguyệt tới trong viện Chu phu nhân. 

 

Rõ ràng đã vào xuân, cổng ra vào của Chu phu nhân vẫn treo vải bông chắn gió nặng nề. 

 

Nha hoàn cuốn rèm lên, mời Chung Niệm Nguyệt vào cửa, nói: "Chung cô nương đến rồi ạ."

 

Chung Niệm Nguyệt vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, bởi vì kín gió, còn có chút mùi gỗ mục lan tỏa trong không khí. 

 

Bên trong đốt đèn, trong ánh đèn thiếu nữ ngồi dựa mép giường, nghe tiếng lập tức quay đầu lại: "Sao ngươi lại tới đây?"

 

"Tới thăm ngươi." Chung Niệm Nguyệt hạ giọng nói. 

 

Từ sau xuân săn trở về kinh, sức khỏe phu nhân Chu gia mới tốt lên hai ngày rồi bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Hạ nhân Chu gia còn nhớ lúc xuân săn, bệ hạ ban ơn phái Thái y đi theo, mà đó là nhờ nể mặt Chung cô nương nên mới có. 

 

Thế là hạ nhân Chu gia lúc này mới to gan truyền tin tới Chung phủ. 

 

Chu Ấu Di có một gương mặt tròn, mắt hạnh.

 

Lúc này quay đầu lại, hai má lại gần tới nỗi hơi hóp vào, vẻ mặt tiều tụy. 

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn lên giường, Chu phu nhân nhắm nghiền mắt, dường như ngay cả ý thức cũng không còn. 

 

Chu phu nhân là người xem trọng phép tắc, nếu là lúc bình thường thấy nàng tới thì cho dù có khó chịu cũng sẽ cố ngồi dậy, nói hai câu với nàng. 

 

Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. 

 

Sao nàng không xuyên vào một bộ ngọt văn huyền huyễn? Ví như nói bên trong có thần y gì đó, không chừng nàng có thể học một chút, sau đó cứu mẫu thân Chu Ấu Di. 

 

Mỗi ngày nàng sống như cá mặn [2] vậy.

[2] sống lười biếng, không tiến bộ.

 

"Đã ăn chưa?" Chung Niệm Nguyệt lên tiếng hỏi. 

 

Nha hoàn Chu Ấu Di vội đáp: "Đâu nuốt trôi được ạ? Cô nương ngồi cả đêm ở chỗ này, ngay cả chợp mắt cũng chưa từng." 

 

"Vậy còn thất thần làm gì? Còn không mau đi lấy đồ ăn đến đây?" 

 

Nha hoàn gật đầu: "Nô tì đi hâm nóng đồ ăn ạ." 

 

"Sao còn phải hâm nóng? Không làm đồ tươi?" Chung Niệm Nguyệt quay đầu hỏi. 

 

Nha hoàn nói: "Trong phủ có quy tắc, ăn uống đúng giờ, giờ ăn trôi qua rồi thì tất nhiên chỉ còn đồ ăn nguội ạ." 

 

Chung Niệm Nguyệt quả thật chưa từng trải nghiệm mùi vị này. 

 

Tất cả bất hạnh của nguyên chủ đều bắt nguồn từ việc nàng thích Thái tử, một khi cắt đứt với Thái tử thì nàng có thể sống thoải mái. 

 

Vạn thị xây phòng bếp nhỏ cho nàng, tiền mời đầu bếp bây giờ đều là Chung Tùy An bỏ ra, nàng chưa hề phải động tới một chút tiền trong túi. 

 

Chung Niệm Nguyệt không thể làm gì khác nói: "Hâm nóng rồi ăn một chút trước vậy." 

 

Nha hoàn vâng dạ lui xuống.

 

Chu Ấu Di cũng không lên tiếng từ chối, Chung Niệm Nguyệt giống như kéo nàng ra khỏi những cảm xúc mà nàng vẫn đang đắm chìm.

 

Chung Niệm Nguyệt ngồi sát bên cạnh nàng: "Đã mời đại phu nào đến xem rồi?" 

 

"Đại phu Vinh Hỉ Đường, Quý Chi Đường đều mời đến xem qua rồi." Chu Ấu Di nhỏ giọng nói. 

 

Có bà tử ở bên cạnh run giọng nói: "Lúc đầu muốn đi mời Thái y, nhưng phải cần có danh thiếp của Đại lão gia hoặc Nhị lão gia, lão gia chúng ta không ở trong kinh, cũng chỉ có thể trông cậy vào Nhị lão gia, nào ngờ Nhị lão gia mấy ngày liền chưa từng về phủ... truyền tin đi cũng vô dụng. Vậy nên chuyện này cứ kéo dài." 

 

Đang lúc nói chuyện thì nghe thấy người bên ngoài nói: "Nhị phu nhân tới."

 

Lời vừa dứt, rèm vén lên, một phụ nhân trẻ tuổi mặc váy áo đỏ sẫm chậm rãi vào cửa, nói: "Ta đến xem tẩu tử sao rồi..."

 

"Đây là?"

 

"Đây là Chung cô nương." Bà tử bên cạnh nói. 

 

Nhị phu nhân cười nói: "Chung cô nương. Đúng là ta thiển cận." 

 

Bà tử nói: "Chính là Chung gia ở ngõ Trường Bình."

 

Nhị phu nhân: "À." Bà ta nhìn Chu Ấu Di, nói: "Tội nghiệp, cả đêm không ngủ, cũng chưa ăn cơm à? Chỉ là bây giờ phòng bếp tắt lửa rồi nên ta mang chút điểm tâm tới. Mẫu thân con sao rồi? Chưa từng tỉnh dậy à? Chỉ tiếc nhị thúc con mãi chẳng về phủ được, cũng chỉ có ta lo toan công việc. Con đã viết thư cho phụ thân con chưa?"

 

Chung Niệm Nguyệt thấy bà ta tới nơi này, cũng không giống tới làm gì đó, chỉ nói hai ba câu ngoài miệng thôi. Thế là không khách khí xen vào: "Hương Đào, ngươi đi mời Thái y." Nhị phu nhân quay đầu: "Không biết Chung cô nương muốn đi đâu mời ạ?"

 

"Quỳnh lâm yến." Chung Niệm Nguyệt dừng một chút, nói với Hương Đào: "Trước khi ca ca ra cửa từng nói, là ở vườn Sướng Minh ở thành Nam, ngươi gọi phu xe chở ngươi đi. Mau mau." 

 

Hương Đào nghe vậy gật đầu, vội vàng quay người đi. 

 

Nhị phu nhân giống như hiểu ra, nói: "Trong quỳnh lâm yến hôm nay, có Thái tử điện hạ, còn có Đại hoàng tử, Tam hoàng tử đều ở đó à? Với tình cảm của Chung cô nương và Thái tử điện hạ, mời một Thái y tất nhiên ngay cả danh thiếp cũng không cần."

 

Dứt lời, bà ta mới cười nhìn Chu Ấu Di, nói: "Ấu Di, lúc lão phu nhân còn sống, luôn nói con làm bạn học quý nhân, bây giờ xem ra, quý nhân không biết danh tính kia còn không bằng Chung cô nương." 

 

Sắc mặt Chung Niệm Nguyệt trong chốc lát trở nên kỳ lạ. 

 

Hóa ra người trong nhà mỗi bọn họ đều không biết, trước kia Tấn Sóc Đế tìm bọn họ là để chơi cùng với nàng? 

 

Lúc này nha hoàn Chu Ấu Di mang đồ ăn tiến đến. 

 

Chu Ấu Di cúi đầu bắt đầu lẳng lặng ăn. Ăn chưa được hai miếng, nàng ấy bỗng dưng nhớ ra gì đó: "Mang chút trà nước và điểm tâm cho Chung cô nương." 

 

"Không cần đâu, ta uống nước ấm là được rồi." Chung Niệm Nguyệt ở bên ngoài dùng rất ít đồ ăn.

 

Chu Ấu Di gật đầu, lúc này mới cúi đầu lại.

 

Nhị phu nhân cũng không đi, bà ta nhìn hai người rồi tự tìm cái ghế ngồi xuống, nói: "Ta chờ ở đây, xem xem hôm nay tẩu tử có thể tỉnh dậy hay không..."

 

Trong phòng yên tĩnh, trong lúc nhất thời không người nào trả lời bà ta.

 

Nhị phu nhân che che mặt rồi nói tiếp: "Chung cô nương không dùng trà, ta lại muốn."

 

Nha hoàn bắt đầu di chuyển. 

 

Chung Niệm Nguyệt yên lặng ghé vào bàn, nghiêng mặt nhìn Chu Ấu Di. 

 

Có lẽ là sống ở triều đại này lâu, nàng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng, Chu Ấu Di, Tần Tụng mỗi ngày khuyên nhủ nàng học tập cũng tốt, hay là mấy người của Cẩm Sơn Hầu thích nghe nàng kể chuyện, bọn họ đều rất khác biệt với nam nữ chính. Bọn họ đều sống sờ sờ trong cuộc sống của nàng, có máu có thịt.

 

Chung Niệm Nguyệt nói nhỏ: "Lúc đầu bọn Tần Tụng cũng muốn tới, chỉ là nói cho cùng không tiện lắm nên mới chỉ có ta tới..."

 

Nhị phu nhân nghe thấy tên "Tần Tụng" mới nhìn sang bên này chăm chú hơn, nha hoàn kia bưng trà tới trước mặt, bà ta cũng không nhớ phải uống. 

 

Đôi đũa trong tay Chu Ấu Di dừng lại, cúi đầu trả lời: "Ừ."

 

Theo sau là hai giọt nước mắt rơi "bộp" xuống mặt bàn. 

 

Chung Niệm Nguyệt im lặng không lên tiếng nữa, giơ tay lau lau khóe mắt cho nàng ấy, còn nghiêng người, chặn ánh mắt Nhị phu nhân lại. 

 

Chu Ấu Di ngẩng mặt lên thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt Chung Niệm Nguyệt. 

 

Năm đó lần đầu tiên nàng nhìn thấy Chung cô nương, chỉ nghĩ là, quá quá xinh đẹp. 

 

Bây giờ cũng như vậy. 

 

Uất ức chặn trong lồng ngực Chu Ấu Di từ từ tiêu tan.

 

Người khác nói Chung cô nương dốt nát ra sao, tính tình kiêu căng thế nào. 

 

Nhưng nàng ấy lại cảm thấy Niệm Niệm là duy nhất trong thiên hạ. 

 

Niệm Niệm rõ ràng vừa thông minh, vừa ngoan ngoãn, lại còn cực kỳ xinh đẹp. 

 

Chu Ấu Di gác đũa nói: "Ta ăn xong rồi." 

 

Bên này vừa nói xong thì chỉ nghe thấy một hồi bước chân vội vã tới gần, rèm vén lên, người vào trước là Hương Đào, theo sát phía sau là một thiếu niên cao gầy. 

 

Thiếu niên mặc áo bào cổ tròn màu lam, khuôn mặt tuấn tú, bước vào trong phòng thì vội vã lên tiếng: "Biểu muội, muội bệnh sao?"

 

Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu, nhíu mày lại: "Không phải ta."

 

Nàng bảo Hương Đào đi mời, vốn là muốn bảo nàng ấy đi tìm Mạnh công công, chỉ là không thể nói rõ thôi. Ai ngờ Hương Đào thật sự nghe lọt lời kia của Nhị phu nhân, lại dẫn Thái tử tới cho nàng! 

 

Lúc này những người khác trong phòng cũng kinh ngạc giật mình, cũng không kịp vội vàng quỳ xuống đất: "Tham kiến Thái tử điện hạ..."

 

Kỳ Hãn dừng một chút, nhìn xung quanh rồi nói: "Đường đột rồi." 

 

Người ở đây nào dám nói đúng vậy?

 

"Ta đã lệnh cho người bên cạnh ta đi mời Đoàn thái y." Kỳ Hãn nói. 

 

Nha hoàn và nhũ mẫu trong phòng tất nhiên cảm kích không thôi, vội quỳ xuống đất dập đầu, chẳng có người nào nhắc tới chuyện hắn tự tiện đi vào. Đoàn thái y là người chuyên phụ trách bắt mạch hỏi bệnh các quý nhân trong cung, gần đi luôn ra vào phủ Thái tử, điều trị vết thương trên người cho Kỳ Hãn. 

 

Là người Chu gia cầm danh thiếp, cũng chưa chắc có thể mời tới được. 

 

Nhị phu nhân ở bên kia đứng thẳng, che miệng cười nói: "Thái tử điện hạ và Chung cô nương quả thật tình sâu nghĩa nặng."

 

Kỳ Hãn nhìn bà ta một cái, vẻ mặt ôn hòa hơn một chút. 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Cũng không sâu lắm đâu."

 

Nhị phu nhân nghẹn họng. 

 

Thầm nghĩ Chung cô nương này thật sự là đồ ngốc, Thái tử điện hạ cho nàng vẻ vang, nàng lại không cho Thái tử mặt mũi. 

 

Chẳng bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân vội vàng. 

 

Rèm lại bị vén lên một lần nữa. 

 

Kỳ Hãn xoay người: "Đoàn thái y tới rồi à?"

 

Người tới kinh ngạc nói: "Sao điện hạ ở đây?"

 

Người kia đi tới gần, Kỳ Hãn nhìn chằm chằm: "Lư thái y?"

 

Lần này người cả phòng lại cùng nhau kinh ngạc giật mình.

 

Nếu nói người hầu hạ quý nhân giống Đoàn thái y, phàm là người thường không thể mời tới, vậy càng không cần nhắc tới Lư thái y. 

 

Lưu thái y ngày thường chỉ bắt bình an mạch [3] cho một người. 

[3] bắt mạch cho Hoàng hậu, Thái hậu, Hoàng đế đều gọi là bình an mạch.

 

Đó là đương kim bệ hạ. 

 

Đây là Thái tử mời tới.

 

Mọi người mê muội và mờ mịt nhìn Kỳ Hãn. 

 

Kỳ Hãn thầm nhíu mày, cũng không lộ ra, chỉ khách khí nói một tiếng: "Thái y xin mời... biểu muội, chúng ta không cần ở chỗ này làm ảnh hưởng nữa, không bằng ra ngoài chờ đợi đi?"

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không quay đầu lại: "Biểu ca là ngoại nam, vẫn là biểu ca đi trước đi."

 

Kỳ Hãn bất đắc dĩ cười: "Thôi, ta biết muội chắc chắn là lo lắng cho cô nương Chu gia, ta ra ngoài chờ muội vậy."

 

Mấy lời trò chuyện ít ỏi lại làm mọi người cảm thấy kinh hãi, nói thầm, Thái tử điện hạ vậy mà dung túng Chung cô nương như vậy. Biểu huynh muội này, đúng là khác người ngoài. 

 

Kỳ Hãn đi ra ngoài, Chung Niệm Nguyệt lại lườm một cái, cũng chẳng hề nể mặt hắn. 

 

Lưu thái y tạm thời làm như không nhìn thấy những chuyện này, chỉ chậm rãi đi đến bên giường bệnh, cẩn thận xem bệnh cho phu nhân Chu gia. 

 

Chu Ấu Di ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cũng có chút căng thẳng, nàng run run hỏi: "Sao vậy ạ?"

 

Nét mặt Lư thái y nhăn lại, cũng không nói thẳng ra mà chỉ nói: "Tốt nhất là có đồng liêu trong Thái y viện xem bệnh chung với ta." 

 

Nhị phu nhân hỏi: "Là bệnh gì kỳ lạ vậy?"

 

Lư thái y không trả lời bà ta.

 

Bên ngoài có nha hoàn khiếp sợ lên tiếng: "Cô nương, Nhị phu nhân, lại, lại một vị Thái y tới."

 

Mà lúc này vào trong viện là Giang thái y tiếng tăm lẫy lừng hiểu rõ phụ tật [4].

[4] Bệnh phụ nữ. 

 

Giang thái y vào cửa, trước tiên nói với Chung Niệm Nguyệt: "Cô nương thể yếu, chớ để lây bệnh, nên ở bên ngoài nghỉ ngơi đi ạ." 

 

Sắc mặt Nhị phu nhân biến hóa khó lường, thầm nghĩ Chung cô nương thật phô trương.

 

Lợi dụng Thái tử như vậy, không sợ mang tới thanh danh không hiền đức cho Thái tử à?

 

Chung Niệm Nguyệt thở dài, nói: "Thôi, dù sao ta cũng không giúp được gì. Hương Đào, đi thôi."

 

Hương Đào vâng dạ. 

 

Chung Niệm Nguyệt tiến lên phía trước hai bước, cười nói: "Nhị phu nhân cũng đừng ở đây làm ảnh hưởng Thái y, bây giờ trong phủ ngay cả một quản sự cũng không có, chẳng lẽ lại muốn bỏ mặc Thái tử ở bên ngoài?"

 

Nhị phu nhân giật mình một cái, lúc này mới vội vàng vượt lên đi ra trước.

 

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: "Ta đi đây." 

 

Chu Ấu Di cười với nàng ấy: "Ừ."

 

Chung Niệm Nguyệt bước chậm ở phía sau, bước ra cửa. 

 

Bên kia Nhị phu nhân đang muốn mời Kỳ Hãn ra phòng khách ngồi nghỉ, Kỳ Hãn vốn không muốn đồng ý, thấy Chung Niệm Nguyệt ra, hắn mới gật đầu.

 

"Đi thôi." Kỳ Hãn nói.

 

Lại thấy Chung Niệm Nguyệt đi thẳng qua người hắn. 

 

"Muội đi đâu?" Kỳ Hãn hỏi. 

 

Hương Đào cũng mờ mịt hỏi: "Cô nương, không phải chúng ta nghỉ ngơi ở bên ngoài ạ?"

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu: "Ừ, đi ra ngoài phủ nghỉ ngơi đi. Đi thôi."

 

Hương Đào trước giờ không chất vấn quyết định của nàng, thế là kìm nén những nghi hoặc trong lòng, vội vàng đi theo.

 

Kỳ Hãn mắt thấy nàng đi xa, cũng không thể nuốt lời đáp ứng vừa rồi trở về.

 

Nhị phu nhân tha thiết nói: "Điện hạ mời..."

 

Kỳ Hãn lại chỉ cảm thấy không vui.

 

Mời cái gì mà mời?

 

Bên này sau khi Chung Niệm Nguyệt trực tiếp xuất phủ thì bắt gặp một chiếc xe ngựa nóc sơn màu xanh ngọc ngoài cửa phủ. 

 

Nàng đi thẳng lên phía trước, vén rèm xe ngựa lên rồi nghênh ngang ngồi vào. 

 

Tấn Sóc Đế bỏ quyển sách trên tay xuống, thản nhiên nói: "Biết trẫm ở ngoài?"

 

Chung Niệm Nguyệt gật nhẹ đầu: "Dạ." Nàng hỏi: "Vậy Đoàn thái y đâu?"

 

Tấn Sóc Đế nói: "Người của trẫm ngăn ông ta lại rồi. Sao? Còn muốn Đoàn thái y này? Người Thái tử lựa chọn, có cái gì độc đáo à?"

 

Thật ra gọi Đoàn thái y cùng tới Chu gia cũng không sao, thêm một người, đối với phu nhân Chu gia mà nói là thêm một phần giữ được tính mạng.

 

Nhưng sau khi nhìn thấy Kỳ Hãn đi theo Hương Đào, Tấn Sóc Đế kín đáo nhíu mày, không chút nghĩ ngợi đuổi Đoàn thái y trở về, không cần tới lộ diện trước mặt Chung Niệm Nguyệt.

 

"Tiểu nữ không biết Đoàn thái y, tiểu nữ đâu biết được ông ta có độc đáo hay không ạ?" Chung Niệm Nguyệt lắc đầu.

 

Vẻ mặt Tấn Sóc Đế hòa hoãn lại, cười nói: "Lư thái y kia tốt hơn ông ta một chút. Chỉ là ông ta chưa chắc hiểu rõ phụ tật, cho nên trẫm truyền thêm một người tới." Y dừng lại một chút, nói: "Nếu ngươi đi tìm trẫm từ sớm, tất nhiên bọn họ sẽ tới sớm hơn. Lại muốn đi tìm Thái tử... Thái tử nói cho cùng vẫn chỉ là Thái tử, chứ không phải vua. Dưới gầm trời này còn nhiều người hắn không sai khiến được."

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu bừa hai cái. 

 

Nhưng nàng không hiểu vì sao Tấn Sóc Đế nói những lời này.

 

Nàng nói: "Là Hương Đào hiểu lầm muốn mời Thái tử, thực tế tiểu nữ là muốn bảo nàng đi tìm Mạnh công công."

 

Sắc mặt Tấn Sóc Đế lại hòa hoãn hơn chút, hơi cúi người, thắt một thứ ở bên thắt lưng đưa cho Chung Niệm Nguyệt, y nói: "Ngày khác nếu như gặp việc gấp thì cũng không cần phải đi tìm Mạnh công công. Tránh cho nha đầu hồ đồ của ngươi lại mời Thái tử như hôm nay, lần sau mời Tam hoàng tử ấy." 

 

Liên quan gì tới Tam hoàng tử???

 

Chung Niệm Nguyệt chép miệng một cái, nhưng vẫn cúi đầu, đưa tay sờ vật kia. Đó là một mặt dây chuyền hình lá cây làm bằng vàng, treo ở bên thắt lưng là trở thành trang sức thắt lưng. Bên trên cũng không đánh dấu gì cả, ngay cả một chữ "lệnh" cũng không có, dù gì cũng phải khắc chữ "quyền thế" lên chứ.

 

Chung Niệm Nguyệt sờ lá vàng. 

 

Rồi cũng lấy miếng ngọc bội mình suýt chút khắc hỏng ra, nói: "Bệ hạ, có qua có lại." Dứt lời, nàng cũng khom lưng muốn buộc lên cho Tấn Sóc Đế.

 

Tầm mắt Tấn Sóc Đế hướng xuống, rơi vào trên búi tóc của nàng. 

 

Y bóp đầu ngón tay, khống chế dục vọng muốn véo hai má của nàng. 

 

Chung Niệm Nguyệt đứng thẳng lưng lên: "Trời ơi, mệt quá, thắt mãi không được, tự bệ hạ thắt đi."

 

Tấn Sóc Đế: "..."

 

Y dừng lại, lập tức cười bất đắc dĩ rồi tự mình thắt lại. Lòng bàn tay y rất nhanh sờ lên hoa văn khắc bên trên, không khỏi lên tiếng hỏi: "Chữ khắc lên có ý nghĩa gì?"

 

Chung Niệm Nguyệt: "Ý nghĩa là bệ hạ tốt nhất thiên hạ."

 

Ngón tay Tấn Sóc Đế dừng lại, ngước mặt lẳng lặng nhìn nàng: "Thật sao? Niệm Niệm thật sự nghĩ như vậy à?"

 

Chung Niệm Nguyệt: "Dạ đúng vậy!" Nàng nói: "Bệ hạ tặng tiểu nữ lá vàng làm tín vật, việc gấp có thể dùng. A, tiểu nữ tặng ngọc cho bệ hạ, cũng có thể làm tín vật... có nghĩa là, là ngày sau, một ngày nào đó bệ hạ muốn tới Chung phủ tìm tiểu nữ, tiểu nữ chắc chắn sẽ ra. Dù đang ngủ ở trong chăn cũng ra." 

 

Lời thề này thật sự quá nặng!

 

Có thể khiến cho một người ngủ say trong chăn chật vật leo ra đã thể hiện rõ ràng nó quý giá cỡ nào rồi! 

 

Tấn Sóc Đế cầm miếng ngọc bội mài sần sùi, khắc chữ xấu như gà bới, trầm giọng nói: "Niệm Niệm cần phải nhớ lời mình đã nói."

 

PS: Từ chương sau nam chính gọi nữ chính là nàng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)