TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Niệm Niệm
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 47: Niệm Niệm.

 

"Hôm nay trên mặt tiểu nữ có gì à? Sao đều nhìn tiểu nữ chằm chằm vậy?" Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Tấn Sóc Đế và Mạnh công công. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh công công còn tưởng mình vừa mới lỡ lời, cho nên trong lúc nhất thời không dám tiếp lời. 

 

Mà Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt một chút, lúc này mới bước tiếp. Y nói: "Trên mặt có dấu vết khi ngủ." 

 

"Thật sao?" Chung Niệm Nguyệt vội đưa tay sờ lên mặt mình, nhưng lại không sờ thấy dấu vết gì. 

 

"Bệ hạ toàn lừa gạt tiểu nữ." Nàng nói xong thì quay đầu đi. 

 

Tấn Sóc Đế bước lên trước, hơi cúi người, véo má Chung Niệm Nguyệt. 

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Nàng nghi hoặc nhìn y "Sao, bệ hạ còn muốn giúp tiểu nữ kéo giãn dấu vết à? Mặt của tiểu nữ không phải vải." 

 

Tấn Sóc Đế thờ ơ trả lời: "Ừ." Nhưng hình như suy nghĩ hoàn toàn không ở chỗ này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Y cụp mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt. 

 

Ánh sáng ngoài điện xuyên qua bình phong chiếu xuống đầu vai y. Bởi vì ngược sáng, Chung Niệm Nguyệt cũng không thấy rõ vẻ mặt y lúc này. Chỉ cảm thấy hình như y đang quan sát nàng... không giống cái nhìn giống thường ngày lắm. 

 

Trong lúc nhất thời trong điện cực kỳ yên tĩnh. 

 

Mạnh công công cũng không nhịn được di chuyển bước chân, có chút sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn Tấn Sóc Đế. 

 

Ông ấy phát hiện mình hoàn toàn không đoán ra tâm tư của bệ hạ.

 

Phá vỡ yên lặng là Chung Niệm Nguyệt. 

 

Nàng giơ tay ra, giữ ngược cổ tay Tấn Sóc Đế. Chỉ là sức lực ở tay nàng tất nhiên kém xa y, vẫn là Tấn Sóc Đế thả lỏng, nàng mới lật qua lật lại tay y được. 

 

Chung Niệm Nguyệt chỉ vào dấu răng trên tay y, cả kinh nói: "Sao còn chưa biến mất?"

 

Tấn Sóc Đế: "Còn muốn cắn một cái nữa à?" 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Ai bảo bệ hạ véo tiểu nữ? Cha tiểu nữ cũng không dám véo tiểu nữ đâu."

 

Nàng chẳng hề chột dạ. 

 

Tấn Sóc Đế nói với giọng khó nghe ra ngữ điệu: "Trẫm cũng không phải cha ngươi." 

 

"Hơn hẳn cha rồi." Chung Niệm Nguyệt chép miệng một cái. Lúc Tấn Sóc Đế dịu dàng, quả thật có một phần tương tự cha ruột nàng. 

 

Tấn Sóc Đế: "..." 

 

Y dừng lại chốc lát rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Ngươi thật to gan, muốn làm công chúa Đại Tấn..." 

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Công chúa không coi là lợi hại lắm, tiểu nữ không muốn làm đâu."

 

Tấn Sóc Đế nhìn ra được, nàng quả thật không muốn.

 

Vậy nàng muốn cái gì?

 

Tấn Sóc Đế nhất thời không nghĩ ra.

 

"Khi nào bắt đầu thi đình?" Chung Niệm Nguyệt hạ giọng hỏi.

 

"Sắp rồi." Tấn Sóc Đế thu lại suy nghĩ, trả lời.

 

"Lát nữa bệ hạ phải ra ngoài ngồi không ạ?"

 

"Không cần." 

 

Nhóm cống sinh này còn chưa có thể diện lớn như vậy. 

 

Chỉ là cuối cùng Tấn Sóc Đế tự mình chấm bài thi rồi tự mình chọn ra ba vị trí đầu thôi. 

 

Đâu có lý nào Hoàng đế ngồi trong điện, trông coi bọn họ làm sách luận [1].

[1] thời phong kiến chỉ các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị phía trước để hiến sách cho triều đình.

 

Sắc trời bên ngoài càng lúc càng sáng tỏ, Chung Niệm Nguyệt mới nói xong không bao lâu thì có người dự thi vào theo thứ tự, mấy vị đại học sĩ và tả hữu tướng cũng cùng nhau vào điện. 

 

Sau đó là điểm danh, phát sách. 

 

Trong quá trình dài dằng dặc buồn chán ấy, Chung Niệm Nguyệt nghe tới nỗi không chịu nổi ngáp một cái. 

 

Nàng hạ giọng xuống cực nhỏ, nói: "Khó trách bệ hạ dẫn tiểu nữ đến đây, bắt tiểu nữ đến giải sầu đúng không?" 

 

Tấn Sóc Đế ngồi xuống bên giường êm, cười nhìn nàng một chút, trả lời: "Ừ." 

 

Lúc này trong điện có vô số cống sinh đứng, trong số bọn họ có người gia thế phi phàm, nhưng cũng có người nghèo khổ, bất luận là người trước hay người sau, đứng ở trong điện này đều có chút không nén nổi kích động và sợ hãi. 

 

Bọn họ cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên bậc cao. 

 

Ghế rồng lại trống trơn.

 

Lúc này lễ quan lên tiếng chỉ dẫn bọn họ hành lễ. 

 

Bọn họ mới cúi người váy lại: "Tham kiến bệ hạ." 

 

Hóa ra Tấn Sóc Đế ở sau tấm bình phong kia. 

 

Không biết lúc này Hoàng đế có nhìn thẳng vào bọn họ hay không...

 

"Ngồi xuống."

 

"Mở sách, cầm bút." 

 

Tiếng nói vừa dứt, trong lúc nhất thời trong điện chỉ còn lại tiếng lật giấy và viết. 

 

Chung Niệm Nguyệt thật sự rất buồn ngủ. 

 

Nàng lẳng lặng trốn ở sau tấm bình phong, nhìn ra bên ngoài, ai biết nhìn xuống thấy toàn người là người, đâu thể tìm ra được bóng dáng Chung Tùy An ở bên trong?

 

Nàng quay người trở về, nói: "Bệ hạ đánh cờ không ạ?"

 

Tấn Sóc Đế gật đầu, bảo Mạnh công công đi mang tới. 

 

Trong điện cống sinh chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn rồi rất nhanh có tiểu thái giám mang theo bàn cờ và quân cờ tới. 

 

Chung Niệm Nguyệt hiếm khi chơi cờ vây. 

 

Dùng lời của nàng mà nói thì thấy là đau đầu. 

 

Tấn Sóc Đế cũng học được cờ năm quân theo. 

 

Bên ngoài đang múa bút thành văn. 

 

Bên trong rất nhanh cũng bắt đầu một hồi ngươi tới ta đi...

 

"Tiểu nữ xuống ở đây, bệ hạ xuống chỗ nào?" Chung Niệm Nguyệt không khách khí hỏi. 

 

Tấn Sóc Đế chỉ tay: "Nơi này." 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Chỗ đó không được, chuyển sang nơi khác đi."

 

Tấn Sóc Đế ngước mắt, cười nhìn nàng một chút rồi mới cụp mắt xuống: "Vậy chỗ này..." 

 

Chung Niệm Nguyệt gật nhẹ đầu, trong hai ba hiệp đã đánh bại Tấn Sóc Đế. 

 

Mặc dù thắng rất giả dối. 

 

Nhưng người nào quan tâm chứ? 

 

Quan trọng nhất là thắng lợi! 

 

Chờ tới ván kế tiếp, Tấn Sóc Đế lại không chịu thay đổi chủ ý. 

 

Y lẳng lặng nhìn Chung Niệm Nguyệt chăm chú, thản nhiên hỏi: "Nếu trẫm không chịu sửa lại thì Niệm Niệm làm sao?"

 

Mạnh công công ở bên cạnh không nhịn nổi ngẩng đầu lên, ông ấy nhìn kỹ Tấn Sóc Đế một chút. Từ sau khi ở huyện Thanh Thủy trở về, bệ hạ rất ít khi lộ ra vẻ mặt thuộc về đế vương ở trước mặt cô nương Chung gia. Nhưng bây giờ, ông ấy cảm giác bệ hạ trông có chút khí thế ép người, giống như mãnh thú giữa rừng, lộ ra hơi thở của mình.

 

Ngay cả ông ấy cũng thấy lạnh gáy. 

 

Lại nói chính xác một chút...

 

Ông ấy cảm thấy hình như bệ hạ đang nhìn Chung cô nương một cách kĩ càng hơn.

 

Giống như lúc trước, lúc cô nương trúng độc, bệ hạ cũng như vậy, quan sát kĩ càng trước một hồi rồi sau đó mới quyết định che chở cô nương ở trong lòng bàn tay. 

 

Vậy bây giờ...

 

Nhìn kỹ để làm gì vậy?

 

Mạnh công công ngơ ngác suy nghĩ. 

 

Mạnh công công giật mình phát hiện ra, Chung Niệm Nguyệt không hề có cảm giác gì. 

 

Chung Niệm Nguyệt hùng hồn nói: "Tiểu nữ mặc kệ, tóm lại bệ hạ phải theo tiểu nữ." Không có gì khác ngày thường. Dù sao ngày thường nàng cũng như vậy, viết hai chữ "kiêu ngạo" rất rõ ràng. 

 

Ngón tay Tấn Sóc Đế nắm chặt quân cờ màu đen, đen trắng trộn lẫn, làm nổi bật lên khớp xương mạnh mẽ và đẹp đẽ.

 

Tấn Sóc Đế mặc cho nàng cầm tay của mình, nhưng không buông quân cờ ra. 

 

Y nói: "Niệm Niệm suy nghĩ một chút đi."

"Cái gì ạ?" Chung Niệm Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên.

 

"Niệm Niệm thông minh như vậy, hiển nhiên biết rõ, lúc muốn người khác làm một việc phải nghĩ cách gì." Tấn Sóc Đế chậm rãi nói. 

 

Dường như vô cùng có kiên nhẫn với nàng. 

 

Mạnh công công chậm rãi hoàn hồn. 

 

Lần này ông ấy lại cảm thấy hình như bệ hạ cố ý dẫn dắt cô nương. 

 

Chung Niệm Nguyệt véo tay của hắn, muốn bẻ ra. 

 

Tấn Sóc Đế: "Cách này không được, sức Niệm Niệm quá nhỏ."

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Ngài quá đáng rồi đó! 

 

Sao còn xem thường sức lực của ta? Cắn ngài hai ba ngày còn chưa tan dấu răng, không phải ta à? Còn chưa thấy sức lực của ta lớn ư?

 

Chung Niệm Nguyệt liếm hàm răng sắc nhọn của mình, lên tiếng gọi: "Bệ hạ." 

 

Tấn Sóc Đế trả lời, nói: "Ừ." 

 

"Lần trước ở trên thi yến [2], ngươi gọi ca ca ngươi như thế nào?"

[2] Bữa tiệc thơ ca.

 

Như thế nào?

 

Chẳng phải gọi như thế sao?

 

Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc. Trời ạ, chẳng lẽ Tấn Sóc Đế cảm thấy tuổi mình còn trẻ, thế là cũng muốn nghe một tiếng... Chung Niệm Nguyệt thử lên tiếng: "Ca ca?" 

 

Động tác Tấn Sóc Đế bỗng ngừng lại. 

 

Bởi vì ngón tay bỗng nhiên dùng sức quá mạnh nên quân cờ giữa ngón tay bay ra ngoài "cạch" một tiếng, rơi xuống mặt đất. Ở trong cung điện yên tĩnh, có mấy phần vang dội. 

 

Nhóm cống sinh ở dưới bậc cao không khỏi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. 

 

Tấn Sóc Đế mím môi dưới. 

 

Y vốn dĩ không phải muốn Chung Niệm Nguyệt gọi y như vậy. 

 

Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại cảm thấy như vậy. 

 

Nàng chép miệng một cái, thầm nghĩ, ngài làm ca ca ta cũng không tệ, lần sau gặp Thái tử thì ta có thể thân thiết vỗ vai hắn, gọi một tiếng: "Đại chất tử [3]."

[3] Chất tử: Cháu trai.

 

Không chờ Tấn Sóc Đế lấy lại tinh thần, Chung Niệm Nguyệt liên tục gọi vài tiếng: "Ca ca, ca ca..."

 

"Được rồi? Ngài thua tiểu nữ bốn ván nữa! Sau đó chúng ta đổi sang chơi bài!" Chung Niệm Nguyệt hoạt bát nói. 

 

Tấn Sóc Đế: "Được..."

 

Mạnh công công hoảng hốt.

 

Ý, ý bệ hạ là vậy sao? Vai vế... loạn hết cả rồi...

 

Tấn Sóc Đế khom lưng nhặt quân cờ lên, lúc này mới đặt nhẹ lên bàn cờ.

 

Chung Niệm Nguyệt thừa thắng xông lên, rất nhanh năm quân cờ tạo thành một đường, thắng rồi.

 

Chơi chưa tới hai ván, nàng nũng nịu nói: "Tiểu nữ có chút đói..."

 

Tấn Sóc Đế liếc mắt nhìn Mạnh công công, Mạnh công công cực kỳ biết điều lui xuống chuẩn bị đồ ăn.

 

Mọi người lại chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân của cung nhân. 

 

Rồi sau đó hình như có mùi đồ ăn, từ từ tỏa ra trong điện. 

 

Chung Tùy An ngồi ở bàn đầu, khóe miệng giật một cái. 

 

Chẳng biết tại sao, hắn cứ cảm thấy sau tấm bình phong kia, có thể có muội muội ở đó. Tiếng "cạch" nhỏ vừa rồi, không biết là chơi trò gì...

 

Lúc này sau tấm bình phong, Chung Niệm Nguyệt chọn chọn lựa lựa nói: "Sao hôm nay ngự thiện phòng không làm kim ti uyển [4] ?"

[4] Một món chả cuốn.

 

Tấn Sóc Đế nói: "Năm ngày mới cho phép ăn một lần. Lần trước ngươi ăn là ba ngày trước."

 

Chung Niệm Nguyệt khẽ thở dài: "Khi nào tiểu nữ mới có thể ăn thoải mái đây?"

 

Tay Tấn Sóc Đế dừng lại, lại nhìn nàng lần nữa: "Ngươi nghĩ cách đi."

 

Chung Niệm Nguyệt khẽ giật mình. 

 

Nghe lời này, ngược lại giống như hôm nay có hy vọng ăn kim ti uyển?

 

Làm như thế nào? Còn muốn gọi ca ca à?

 

Ca ca của nàng vẫn còn đang ngồi trong đại điện thi đấy.

 

Nàng chậm rãi vươn tay ra, nắm chặt tay áo Tấn Sóc Đế, vò thành một cục, nắm ở trong tay, sau đó nới kéo hai cái, giọng nói trở nên nũng nịu hơn: "Bệ hạ... tiểu nữ muốn ăn kim ti uyển." 

 

Tấn Sóc Đế: "Còn gì nữa không?" 

 

Chung Niệm Nguyệt tự nhủ trong lòng hôm nay dễ nói chuyện ăn uống như vậy sao?

 

Chung Niệm Nguyệt bẻ đầu ngón tay nói: "Chút bánh hạt đào, hổ phách hạch đào, còn có viên hoa hồng nữa, đều muốn ăn một chút..."

 

Tấn Sóc Đế bật cười nói: "Ai nói cái này với ngươi?"

 

Chung Niệm Nguyệt: "Không phải ạ?"

 

Tấn Sóc Đế cúi đầu nhìn tay áo của mình một chút. 

 

Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên hiểu ra, vò dúm dó tay áo khác của hắn rồi cầm chặt trong tay, lắc hai lần lại kêu: "Tiểu nữ muốn ăn, tiểu nữ muốn ăn, đói bụng, đói bụng." 

 

Mạnh công công nghe xong dở khóc dở cười. 

 

Thầm nghĩ cô nương thỉnh thoảng làm nũng, khiến cho người ta hết sức ngăn cản không nổi.

 

Bây giờ lại vẫn cứ càn quấy như vậy, cái này đâu gọi là nũng nịu? Giống như ve sầu ngoài kia, há mồm chỉ biết nói hai câu như thế. 

 

Tấn Sóc Đế cũng chẳng thấy ồn ào, thậm chí còn giống như hưởng thụ.

 

Y nói: "Mạnh Thắng, đi đến Ngự Thiện phòng."

 

Mạnh công công kinh ngạc vâng dạ, xoay người rời đi.

 

Chờ ra khỏi đại điện, ông ấy mới nhận ra, bệ hạ vòng vèo một vòng lớn như vậy là để nghe cô nương làm nũng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)