TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Điểm yếu
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 44: Điểm yếu. 

 

"Vậy Châu công tử sao rồi?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Tùy An trả lời: "Đỡ xuống thay y phục rồi, cũng không có gì đáng ngại." 

 

Tra hỏi là Nhị công tử của phủ Tần tướng, Tần Minh. Hắn và Chung Tùy An là đồng học, yến hội hôm nay là hắn ta chủ trì. Tất nhiên phải quan tâm an nguy của mỗi người trong bữa tiệc.  

 

Tần Minh thở dài: "May mà có ngươi giúp ta, hôm nay..." 

 

Tần Minh chưa nói xong thì bên kia có bóng người tới gần. Các nữ tử đều mang theo mũ có rèm, chỉ riêng nàng không mang, tiến lên hai bước gọi: "Ca ca." 

 

Mà Chung Tùy An cũng không tiếp tục nghe hắn nói, chỉ nhìn người đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại ra làm gì?"

 

"Nhìn một chút ạ." Chung Niệm Nguyệt nói. 

 

Tần Minh ngừng lại, cười nói: "Chung cô nương. Trước giờ chỉ nghe thấy tên của ngươi từ miệng Tùy An huynh, nhưng vẫn chưa được gặp mặt." 

 

Có một thời gian, bạn học của Chung Tùy An không nhịn nổi cười hắn, muội muội mỗi ngày đối xử tốt với hắn, còn luôn tặng đồ cho hắn, có phải không có thật không. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Niệm Nguyệt cười một tiếng: "Vậy hôm nay gặp được rồi." 

 

"Vâng." Tần Minh trả lời, mở tay áo chỉ cái bàn cách đó không xa: "Có muốn cùng ngồi xuống, hoặc đi tơ bông lệnh*, hoặc khúc thủy lưu thương**..."

 

*Một trò chơi chữ thời thời xưa. 

**Phong tục cổ xưa của Trung Quốc, mọi người ngồi bên suối uống rượu sáng tác thơ. 

 

Chung Tùy An lên tiếng nói: "Mời Tần huynh trước." 

 

Tần Minh nghe vậy là biết có lời muốn nói riêng, thế là tự giác đi sang bên kia trước.

 

Chung Tùy An lúc này mới lên tiếng hỏi: "Trong đình còn có người khác à?"

 

Chung Niệm Nguyệt: "Dạ." 

 

"Người của bệ hạ?"

 

Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói: "Ca ca thật thông minh." Nhưng mà đâu chỉ có người của bệ hạ, Tấn Sóc Đế cũng ở đó. 

 

"Còn có, có phải Châu Nham Văn kia nói gì trêu chọc muội hay không?" Chung Tùy An nhíu mày nói. 

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Chỉ nói là muốn dạy muội thơ văn." 

 

Sắc mặt Chung Tùy An lạnh hơn. 

 

Chút trò xiếc của văn nhân, hắn tất nhiên nhìn rõ. 

 

"Huynh trưởng của muội là người đỗ đầu bảng thi hội, đâu đến lượt cái tên đứng thứ ba mươi hai như hắn ta?" Chung Tùy An càng nghĩ càng thấy không vui: "Hắn ta không thấy xấu hổ à?" 

 

Chung Niệm Nguyệt phụ họa nói: "Không sai không sai, ca ca muội là số một, hắn là cái thá gì."

 

Nghe tới đó, lửa giận của Chung Tùy An cũng tắt, hắn mím môi, quay đầu đi, bên tai đỏ lên. 

 

Ánh mắt Chung Tùy An nhìn một vòng, nói: "Trước giờ muội ít ra ngoài nên cũng không quen biết nhiều cô nương các nhà, không ngại thì hôm nay chơi với các nàng đi, ngày khác cũng có thể mời nhau đi du xuân..." 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Không được không được."

 

Có bọn Chu Ấu Di là đủ rồi. 

 

Chung Tùy An quay đầu nhìn. 

 

Thấy muội muội cứ đi theo mình, giống như nhắm mắt theo đuôi, lập tức mềm lòng, nói: "Không đi thì không đi, muội ở với ta vậy." 

 

Cứ thế Chung Niệm Nguyệt chịu hun đúc thơ văn cả nửa ngày.

 

Hun tới nỗi nàng có chút mệt mỏi. 

 

Có lẽ bởi vì bọn họ đều lớn rồi, chỉ khiến người ta cảm thấy cứng nhắc không thú vị, Vạn thị còn bảo nàng nhìn xem trong số đó... trong nơi này có thể thấy được cái gì? Người nào cũng cứng nhắc nhắc già dặn hơn cả Chung Tùy An. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chọn ra một mình Tần Minh. 

 

Chờ lúc trở về, Chung Niệm Nguyệt ngồi ở trong xe, mệt mỏi nói: "Lần sau nếu chơi bóng đá, ném thẻ vào bình rượu hay bắn tên thì gọi muội đi." 

 

Nàng vẫn thích nhìn mỹ nam tử năng động. 

 

Chung Tùy An biết hai năm nay sức khỏe nàng không tốt, không khỏi nói: "Có đi muội cũng không chơi được."

 

Chung Niệm Nguyệt: "Không sao, các huynh chơi, muội xem là được." 

 

Chung Tùy An nghe vậy, lại bỗng cảm thấy hơi đau lòng. 

 

Lúc này tất cả mọi người đã tản đi. 

 

Duy chỉ có cô nương hai nhà Châu, Cao có lòng riêng, ở lại thêm một lát, muốn nhìn rõ xem nam tử trong đình là người nào và có lai lịch gì. 

 

Rốt cuộc màn lụa ngoài đình cũng chuyển động, có người đưa tay cuốn màn lụa lại rồi một nam tử thân hình cao thẳng chậm rãi bước ra. 

 

Châu cô nương nhìn hồi lâu cũng chẳng nhận ra là ai, chỉ cảm thấy bóng lưng người này khí chất xuất chúng, trông bên mặt cũng rất tuấn tú. 

 

Một lúc lâu, nàng mới nghe thấy Cao Thục Nhi run rẩy nói: "Hình như là... hình như là bệ hạ." 

 

Cao Thục Nhi cảm thấy quay cuồng, cả người đều bị khiếp sợ và hưng phấn bao phủ. 

 

Nàng ta gặp Tấn Sóc Đế chỉ vài lần. 

 

Đó là vào lúc sinh nhật Tấn Sóc Đế. 

 

Thái hậu không tổ chức sinh nhật, mà trong cung lại không có Hoàng hậu, sinh nhật Thái tử và Hoàng tử đều làm đơn giản. 

 

Cho nên chỉ có mấy lần. 

 

Nàng đều cách rất xa rất xa... 

 

Bỗng dưng, Cao Thục Nhi nhớ tới, rất lâu trước đây, vào một lần sinh nhật Tấn Sóc Đế, nàng ta hình như nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đứng ở trên bậc cao, trước bàn Tấn Sóc Đế, quan sát mọi người...

 

Nàng nhỏ tuổi như vậy...

 

Đã có gan quyến rũ bệ hạ?

 

Đó chính là phụ thân biểu ca của nàng! 

 

Cao Thục Nhi kích động tới mức ngón tay cũng run rẩy. 

 

Nàng ta phải tỉnh táo, nàng  ta phải dốc lòng thu thập chứng cứ, ngày khác dâng lên trước mặt Thái tử, để xem sau này Thái tử còn đoái hoài đến Chung Niệm Nguyệt không? Không hận nàng ta đã là tốt rồi! 

 

Cao Thục Nhi nở nụ cười, kéo cánh tay Châu cô nương, nói: "Không có chuyện gì, đi thôi."

 

Vạn thị cũng không phải nữ tử câu nệ nên phóng khoáng hỏi con gái có vừa ý công tử trẻ tuổi nào không. 

 

Chung Niệm Nguyệt nói chẳng có người nào, bà cũng chỉ bình tĩnh gật đầu một cái rồi nói: "Qua hai hôm nữa, con lại xem. Hôm nay những người lúc nãy chỉ là một phần... sau này còn có quỳnh lâm yến [1] đó." Vạn thị cũng không ý kiến gì về dòng dõi, nói tiếp: "Nếu có công tử tuấn tú gia cảnh bần hàn nhưng nhân phẩm đáng quý thì cũng được."  

[1] Bữa tiệc tổ chức cho tiến sĩ tân khoa sau kỳ thi đình. 

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu đồng ý rồi lúc này mới ngáp dài đi nghỉ ngơi. 

 

Chưa tới hai ngày thì trong phủ nhận được một tấm thiệp mời. 

 

Là từ phủ Trưởng công chúa gửi tới. 

 

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy kỳ lạ nói: "Nhà chúng ta có giao hảo gì với phủ Trưởng công chúa à?"

 

Vạn thị lắc đầu, nói: "Trưởng công chúa ít giao du với bên ngoài, càng ít khi tổ chức tiệc. Nhà bà ấy có một trai một gái, trưởng nữ đã sớm thành hôn nên không phải là tuyển hôn phu. Nhưng mà..." Vạn thị ngừng lại, nói: "Đứa con trai của bà ấy năm nay đã mười tám, còn chưa hứa hôn, có lẽ là vì đứa con trai này." 

 

Nói cho cùng Trưởng công chúa vẫn còn danh tiếng, tuy nói con cái của bà ấy chẳng hề thừa kế chút danh hiệu chức vị gì, nhưng tóm lại bà ấy vẫn là tỷ tỷ của Hoàng đế.

 

Chờ tới ngày tổ chức tiệc, Vạn thị vẫn lệnh hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, cả đoàn người đi về phủ Trưởng công chúa. 

 

Người Chung Niệm Nguyệt quen biết không nhiều. 

 

Mấy người như Tần Tụng, lúc này phải ở Quốc Tử Giám học hành, người như Cẩm Sơn Hầu thì phần lớn không tới bữa tiệc như này. 

 

Chung Niệm Nguyệt thở dài một tiếng, nói: "Ngày khác phải lừa gạt vài người tới chơi cùng mới được." 

 

Vạn thị bật cười nói: "Sao lại sợ kết giao bạn bè nhiều? Niệm Niệm có thể kết giao thêm mấy người bạn mà." 

 

Ngược lại cũng khéo, Vạn thị vừa mới nói xong thì Cao Thục Nhi đi đến, nói: "Chung cô nương, cùng nhau qua nói chuyện được không?"

 

Cao Thục Nhi uống nhầm thuốc à?

 

Chung Niệm Nguyệt thấy kỳ lạ nhìn nàng ta một cái. 

 

Cao Thục Nhi thấy nàng phớt lờ thì cũng có chút nôn nóng, vội nói: "Ta nghe nói gần đây ngươi bảo nha hoàn đi mua cây trâm Như Ý Trai mới làm tháng trước, lại không mua được phải không?"

 

Nàng ta lại nói: "Ta mua rồi." 

 

Chung Niệm Nguyệt ngày thường không thiếu đồ trang sức, chỉ là lúc trước nàng nhìn trúng một cây trâm ở Như Ý Trai, muốn mua tặng cho Chu Ấu Di. 

 

Nụ cười của Cao Thục Nhi cứng đờ: "Hôm nay ta mang tới, ngươi muốn nhìn thử không?"

 

Nàng ta có chủ ý gì?

 

Chung Niệm Nguyệt quay đầu, lúc này mới nhẹ nhàng buông cánh tay Vạn thị ra rồi chậm rãi đi tới chỗ Cao Thục Nhi. 

 

Cao Thục Nhi mời Chung Niệm Nguyệt qua rồi bảo nha hoàn cầm cái hộp mở ra cho nàng xem. 

 

Cao Thục Nhi sót của muốn chết rồi. 

 

Tiền tiêu hàng tháng của nàng cũng không nhiều, chỉ là một lòng nghĩ nếu muốn làm việc lớn thì phải bỏ được lợi nhỏ. Bây giờ nàng ta bỏ được. 

 

Nàng  ta nói: "Ta thấy cây trâm này rất hợp với ngươi, nếu ngươi thích thì tặng cho ngươi đó." 

 

Cao Thục Nhi muốn làm gì, về sau tất nhiên sẽ lộ ra. 

 

Cao Thục Nhi tính toán rất kỹ. 

 

Nàng ta nghe nói, Chung Niệm Nguyệt chỉ chơi cùng bọn Cẩm Sơn Hầu, bên cạnh không có mấy người bạn, đúng lúc có dịp, nàng ta kết bạn với Chung Niệm Nguyệt, muốn tóm điểm yếu của nàng còn có gì khó? 

 

Lúc này có gã sai vặt lên tiếng: "Trưởng công chúa đến, Sính Đình cô nương đến." 

 

Cao Thục Nhi quả thật rất nhiệt tình, lập tức giải thích với Chung Niệm Nguyệt: "Phụ nhân trẻ tuổi đi bên cạnh Trưởng công chúa chính là con gái Trưởng công chúa.

 

Sính Đình cô nương là nói nàng ấy. 

 

Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn. 

 

Nàng ấy rông có mấy phần giống Trưởng công chúa, vẻ ngoài đoan trang mỹ lệ, chỉ là giữa lông mày có thêm một phần tiều tụy. 

 

Cao Thục Nhi nói: "Sau khi nàng ấy thành hôn, vẫn luôn không có con. Tháng này mới truyền ra tin tức, hình như nói là có thai rồi." 

 

Người này mỗi ngày nghe được rất nhiều tin tức. Chung Niệm Nguyệt trả lời: "Ừ."

 

Cao Thục Nhi thấy nàng rốt cuộc cũng đáp lại mình thì như được tiếp thêm sức mạnh, nghĩ thầm bàn tán sau lưng người ta cũng không sao, dù sao có thể nói chuyện với Chung Niệm Nguyệt là tốt rồi. 

 

Chỉ là không chờ nàng ta mở miệng tiếp thì lại nghe thấy gã sai vặt nói một tiếng: "Thái tử điện hạ giá lâm." 

 

Lần này tất cả mọi người kinh ngạc. 

 

Chỉ vì từ lúc Thái tử lo liệu chính sự tới giờ, bận rộn tới nỗi gần như không thấy bóng người. Rất nhiều nữ quyến ở đây đều đã rất lâu rồi không thấy Thái tử. 

 

Bao gồm cả Chung Niệm Nguyệt. 

 

Mặt Cao Thục Nhi lộ vẻ hưng phấn, run rẩy nói: "Thái tử, Thái tử tới." 

 

Chung Niệm Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn. 

 

Lúc này nhìn, thật sự suýt nữa không nhận ra người tới. 

 

Vóc người Thái tử bỗng nhiên cao vọt lên. 

 

Hắn mặc áo bào màu xanh, ngũ quan mất đi mấy phần ngây ngô, ngược lại có thêm mấy phần chín chắn và nho nhã. Có lẽ bởi vì phát triển, mặt mũi của hắn càng ngày càng tuấn tú. 

 

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy Cao Thục Nhi kích động tới nỗi hình như sắp xỉu rồi. 

 

Mà lúc này, Thái tử nhìn về hướng các nàng. 

 

Nhưng chỉ liếc một cái rồi dời đi cực nhanh. 

 

Điều này ngược lại là tốt. 

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ. 

 

Thái tử trong nguyên tác là nhân vật cực kỳ kiêu căng tự mãn, có thù tất báo. Chắc là là mặt nóng dán mông lạnh của nàng, dán nhiều rồi, đã chẳng muốn dán nữa. 

 

Rất tốt! 

 

Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, miễn cho ta phải tìm cách liều mạng với ngươi rồi ngươi chết ta sống. 

 

Chung Niệm Nguyệt đứng một lát, bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì đã có hạ nhân đi tới trước mặt nàng, nói: "Nô tì là người hầu bên cạnh Trưởng công chúa, Trưởng công chúa dặn dò, nói biết Chung cô nương không chịu nổi giá rét, thân thể dễ bệnh nên bảo bọn ta đến đây mời cô nương tới phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Nơi đó đã chuẩn bị trà nóng và điểm tâm rồi ạ." 

 

Phản ứng đầu tiên của Chung Niệm Nguyệt chính là... Tấn Sóc Đế đã dặn dò. 

 

Bằng không nàng và Trưởng công chúa kia chưa từng nói với nhau câu nào. 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Đi thôi." 

 

Cao Thục Nhi cắn cắn môi, vội nói: "Ta đi cùng Chung cô nương, đi cùng." 

 

Chung Niệm Nguyệt cười liếc xéo nàng ta một cái. 

 

Cao Thục Nhi không thể không cảm thán, Chung Niệm Nguyệt quả thực trông cực đẹp, cho dù liếc xéo cũng thần thái hơn người. 

 

Hạ nhân rất nhanh dẫn Chung Niệm Nguyệt và Cao Thục Nhi đến phòng bên cạnh cách đó không xa.

 

Trong phòng bên cạnh dựng một tấm bình phong. 

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm bức bình phong kia, thầm nghĩ lát nữa phía sau không biết có Tấn Sóc Đế xuất hiện hay không?

 

Cao Thục Nhi hâm mộ ghen tị nhìn Chung Niệm Nguyệt, thầm nghĩ, Chung gia rõ ràng không còn vẻ vang giống lúc trước, nhưng Chung Niệm Nguyệt giống như vẫn sống tùy tâm tùy ý hơn bất cứ người nào, ngay cả Trưởng công chúa cũng phải dốc lòng chăm sóc nàng như vậy. 

 

Đang muốn đến nơi này. 

 

Cao Thục Nhi bỗng nhiên phát hiện cách không xa sau tấm bình phong từ từ xuất hiện một bóng người. 

 

Bóng người kia tiến vào từ cửa hông. 

 

Thân hình cao gầy, trường bào tay áo rộng. 

 

Sau đó ngồi xuống sau tấm bình phong. 

 

Cao Thục Nhi kích động. 

 

Nghĩ cái gì là cái đó tới? Quả nhiên... quả nhiên là bệ hạ ư? Y lại tới gặp Chung Niệm Nguyệt rồi? Đúng, đúng vậy... nếu không sao lại kinh động tới Trưởng công chúa chứ? 

 

Chung Niệm Nguyệt lúc này nghi ngờ nhìn tấm bình phong kia.

 

Đối phương một thân một mình. 

 

Mà lúc này ngồi bên cạnh nàng lại là Cao Thục Nhi, chứ không phải nam tử nào... lại nhìn cái bóng sau tấm bình phong... so sánh với Tấn Sóc Đế, hình như gầy yếu hơn một chút. 

 

Người sau tấm bình phong rốt cuộc cũng mở miệng, hắn nói: "Tháng trước ta ở Khâm Châu xử lý chuyện quan làm mất bạc, trên đường gặp hơn ba mươi tên trộm, có một tên chém vào ngực ta một nhát... thật sự rất rất đau. Ta không khỏi nghĩ, có thể gặp lại biểu muội thì tốt biết bao nhiêu. Nếu có thể may mắn sống sót, ta nhất định phải bẩm báo với phụ hoàng ý muốn cưới biểu muội của ta."   

 

"Chỉ là ta về kinh, sai người đưa gấm hoa tới phủ, nhưng không thấy biểu muội truyền nửa câu nhắn nhủ tới ta."  

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)