TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Khuôn mặt tươi cười
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 43: Khuôn mặt tươi cười. 

 

Chung Niệm Nguyệt tức giận cắn một cái rồi nhả ra. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tấn Sóc Đế cúi đầu nhìn thoáng qua. 

 

Ở giữa ngón trỏ và ngón cái quả thực có dấu răng, vết cắn nhỏ xíu ở chỗ đó, cũng không khiến người ta cảm thấy dữ tợn khó coi. 

 

"Thật giống chó." Tấn Sóc Đế chỉ thản nhiên nói một tiếng, ngay cả sắc mặt cũng không đổi.

 

Cung nhân theo bên cạnh trước sau chưa từng lên tiếng, cũng không khỏi sửng sốt nhìn Chung Niệm Nguyệt. Chung cô nương thật sự quá to gan! 

 

Bên kia Châu Nham Văn nhảy xuống rồi có chút hối hận. 

 

Nước hồ ngày xuân lạnh buốt thấu xương, vừa rồi hắn đứng giữa rừng cây một lúc, bị gió bên hồ thổi lạnh cả người, lại vội vàng nhảy xuống, toàn thân giống như đều co rút theo.

 

Lúc này bên bờ lại truyền tới tiếng kêu thất thanh hốt hoảng của muội muội hắn ta.

 

"Có ai không? Có người rơi xuống nước!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Người mau tới đây..."

 

Tấn Sóc Đế vén một góc màn lụa, nhìn ra mặt hồ, thu hết bộ dạng chìm nổi giãy giụa trong nước của Châu Văn Nham vào trong mắt. 

 

Y vỗ mu bàn tay Chung Niệm Nguyệt: "Thu về đi." 

 

Chung Niệm Nguyệt cuộn tròn tay rồi mặc y vén màn lụa lên. 

 

Gã sai vặt của Châu gia nhảy tùm xuống nước, cố sức đi cứu Châu Nham Văn. Rồi hai người lại cùng nhau chìm xuống, khỏi phải nói bơi về bờ. 

 

Châu cô nương càng cuống hơn, liên thanh kêu: "Đại ca." 

 

Chung Tùy An nhíu mày, bước nhanh lên, muốn cởi ngoại bào ra.

 

Chung Niệm Nguyệt lên tiếng hỏi: "Hôm nay bệ hạ không mang theo thị vệ à?" 

 

Tấn Sóc Đế nhìn nàng một cái, nói: "Kiến Mẫn, xuống hồ cứu người." 

 

"Kiến Mẫn" là tên một cấm vệ ở bên cạnh y, Chung Niệm Nguyệt chưa từng nghe thấy tên đầy đủ của hắn, hình như là họ Dư. 

 

Người mặc trang phục nam tử trẻ tuổi đứng thẳng bất động sau lưng Tấn Sóc Đế lúc này mới chợt vén màn lụa lên, từ trong đình nhảy xuống hồ cực nhanh rồi đẩy Châu Văn Nam và gã sai vặt của hắn ta lên bờ. 

 

Tiếng kêu kinh hãi, hỗn loạn xung quanh bờ lúc này mới nhỏ lại. 

 

Chung Tùy An tất nhiên cũng dừng động tác, buộc lại thắt lưng. 

 

Gã sai vặt lảo đảo đứng lên đỡ công tử nhà mình rồi lau nước trên mặt cho hắn ta.

 

Chỉ là toàn thân hắn cũng ướt, lúc này càng lau càng chật vật hơn.

 

Sắc mặt Châu Nham Văn không khỏi sa sầm đẩy tay gã ra. 

 

Châu cô nương cắn răng, trước tiên là quay đầu nhìn thoáng qua cái đình kia rồi mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Đang yên lành, sao huynh lại rơi xuống hồ? Có phải..." Châu cô nương nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. 

 

Cao Thục Nhi vỗ vỗ ngực, đi ra phía trước, nhỏ giọng nói: "Chung Niệm Nguyệt đang ở trong cái đình kia, tất nhiên là có liên quan tới nàng ta rồi." 

 

Bên cạnh nàng có một nữ tử trẻ tuổi, chậm rãi nói: "Cho dù có liên quan cũng không thể nhắc tới tên Chung Niệm Nguyệt." 

 

Cao Thục Nhi nghe xong, cảm thấy không vui: "Vì sao không thể nhắc?" 

 

Bên kia Châu cô nương nhỏ giọng hỏi: "Có phải Chung cô nương ở trong đình hay không?" 

 

Châu Nham Văn lại trầm mặt, mất kiên nhẫn đẩy muội muội ra, nói: "Muội nói gì đó?" 

 

Châu cô nương nóng nảy tới mức muốn dậm chân: "Có phải có liên quan tới nàng ta hay không? Huynh nói đi... có phải hay không.." Trong đầu Châu cô nương xuất hiện một ý nghĩa: "Có phải nàng ném cái gì xuống hồ rồi muốn huynh đi tìm, cố ý làm khó huynh không?" 

 

Chung Niệm Nguyệt ở trong đình nghe người khác nói xấu mình rất rõ ràng. 

 

Châu cô nương cố ý không đè xuống giọng nói, muốn kích động nàng ra ngoài? 

 

Chung Niệm Nguyệt bĩu môi, quay đầu nói: "Nghe xem này, bệ hạ đúng là cùng ý nghĩ với một cô nương gia, cách làm khó người khác ở trong đầu giống hệt nhau." 

 

Tấn Sóc Đế nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, nhịn không nổi túm búi tóc trên đầu Chung Niệm Nguyệt. 

 

Búi tóc kia chải như nõn sen mới nhú nhô sừng nhọn [1], nắm vào ngược lại vô cùng vừa tay. Làm cho người ta không nhịn nổi muốn chơi thêm vài lần, chỉ là y biết chơi thêm vài lần, tiểu cô nương sẽ không vui. 

[1] Một câu thơ trong bài thơ 'Ao nhỏ' của tác giả Dương Vạn Lý. 

 

"Đừng, tóc của tiểu nữ sẽ rối." Chung Niệm Nguyệt tức giận nói. 

 

Hình như tâm trạng Tấn Sóc Đế không tệ.

 

Tấn Sóc Đế trả lời: "Ừ."

 

Rồi lại vuốt nhẹ sợi tóc của nàng rồi mới chậm rãi thu tay về. 

 

Mà bên ngoài đình, sắc mặt Châu Nham Văn đã trầm xuống, trách mắng: "Muội nói bậy bạ gì đó? Sao bỗng dưng kéo người ta vào? Vừa rồi ta đi tới bên hồ thưởng phong cảnh, lúc đang muốn ngâm thơ thì vô ý trượt chân nên mới rơi xuống nước."

 

Châu cô nương cắn môi, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy không vui nhưng không dám ở đây tranh cãi với huynh trưởng.

 

Cao Thục Nhi thấy tình cảnh này, tự giác lui về sau hai bước. 

 

May mà nàng ta vừa rồi không xen vào. 

 

Nữ tử trẻ tuổi lên tiếng kia đã sớm biết sẽ xảy ra cảnh này đúng không?

 

Rất nhanh có người tiến lên, cùng gã sai vặt đỡ Châu Nham Văn xuống dưới nghỉ ngơi. 

 

Châu cô nương tất nhiên không cam lòng, chỉ ngại Chung Tùy An còn đứng cách đó không xa, nàng ta mới kìm nén khó chịu ở trong lòng. 

 

Chờ xoay người, đi tới chỗ mấy người Cao Thục Nhi rồi lúc này mới nói ra: "Chỉ mới gặp vài lần, vậy mà quyết một lòng bảo vệ nàng ta..." 

 

Tiếng nữ tử trẻ lại vang lên, nàng khẽ cười một tiếng, nói: "Châu công tử giữ mặt mũi của mình thôi, nếu Châu cô nương cứ ồn ào thì phá hỏng công sức của Châu công tử rồi." 

 

Châu cô nương sững sờ, quay đầu nhìn lại: "Ngươi là ai?"

 

"Ta họ La." Nữ tử nói. 

 

Cao Thục Nhi kinh ngạc nói: "Có phải họ La, nhà mẹ đẻ Thái hậu không?"

 

Nữ tử gật đầu.

 

Châu cô nương nhìn kỹ càng rồi mới im miệng. 

 

Bên trong đình, Tấn Sóc Đế cũng đang nói chuyện với Chung Niệm Nguyệt. 

 

Y nhỏ giọng hỏi: "Thanh danh của Niệm Niệm được bảo vệ rồi." "Người này không thể nhặt minh châu lên nhưng giữ gìn mặt mũi của ngươi ở trước mặt mọi người. Niệm Niệm có cảm động không?" 

 

Chung Niệm Nguyệt nghe giọng điệu kỳ lạ của y, trong yên bình lộ ra từng tia lạnh lẽo. Nàng né tránh y một chút, từ trước mặt y đứng lên rồi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói: "Trông tiểu nữ dễ cảm động vậy sao? Chỉ là hắn ta sợ sự thật bị vạch trần, người mất mặt là hắn ta thôi. Hắn ta ham muốn nhan sắc của tiểu nữ, bị ngài kích động nhảy xuống hồ, còn chưa mò ra minh châu đã chìm xuống, chuyện như vậy, hắn ta không biết xấu hổ để người khác biết sao?Tất nhiên là giấu kín rồi. Không chừng trong lòng hắn ta còn nghĩ, bây giờ đã chật vật lắm rồi, cũng chẳng có lợi ích gì, nếu có thể dựa vào giả vờ giữ gìn phong độ, có thể làm tiểu nữ mềm lòng một chút, hôm nay cũng xem như gặt hái được một chút... bệ hạ nói xem có phải không?"

 

Nét mặt Tấn Sóc Đế giãn ra, chậm rãi cười một tiếng và ôn hòa trả lời: "Đúng." 

 

Sao người khác có thể xem thường nàng kém cỏi? 

 

Cái đầu này của nàng rõ ràng là thông suốt. 

 

"Chỉ là..." Chung Niệm Nguyệt bỗng dưng dừng lại.

 

"Chỉ là cái gì?" Tấn Sóc Đế tiếp lời hỏi. 

 

Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn y, hỏi: "Chẳng lẽ sau này mỗi một nam tử tới bắt chuyện với tiểu nữ, bệ hạ đều sẽ bảo hắn xuống hồ nhặt minh châu à?" 

 

Tấn Sóc Đế: "Trẫm cũng có thể bảo hắn ta lên cây nhặt." 

 

Chung Niệm Nguyệt: "..."

 

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: "Sao ngay cả chuyện này bệ hạ cũng quản?"

 

"Chuyện nào?"

 

Chung Niệm Nguyệt liếc mắt, đành phải nói thẳng với hắn: "Chuyện người khác lấy lòng tiểu nữ ấy ạ." Nàng nói: "Cha tiểu nữ cũng mặc kệ mà." 

 

Mặc kệ ư?

 

Chung đại nhân hận không thể mỗi ngày gác lại việc ở Hình bộ, ở cùng Vạn thị xem con gái thích công tử trẻ tuổi như thế nào rồi ông bỏ công sức tìm kiếm, để nàng chọn. 

 

Tấn Sóc Đế cuộn tròn ngón tay, cũng ngồi xuống bên cạnh bàn, y thản nhiên nói: "Lúc ngươi kêu đau là trẫm dỗ dành ngươi. Lúc ngươi ngủ gặp ác mộng là níu lấy cổ áo trẫm khóc. Đi chỗ nào cũng là trẫm bế ngươi. Cho uống thuốc cho ăn cơm đều là trẫm tự tay làm... trẫm nuôi ngươi kỹ như vậy, tất nhiên không phải để thứ gì tiến đến trước mặt ngươi đều có thể khiến ngươi tươi cười." 

 

Y hỏi lại: "Trẫm không nên quản à? Không thể quản à?" 

 

Những lời này nói ra. 

 

Nét mặt Chung Niệm Nguyệt dao động, dịu dàng nói: "Bây giờ tiểu nữ rất cảm động."

 

Nếu nói năm đầu, nàng còn cảm thấy ở trong lòng Tấn Sóc Đế chẳng qua là bởi vì công cứu giá nên mới có đặc quyền. 

 

Đến hai năm sau, tình cảm tất nhiên khác quá khứ. 

 

Chung Niệm Nguyệt vòng qua ấm nước trước mặt, ngẩng mặt nói: "Tiểu nữ sẽ không lộ khuôn mặt tươi cười với người khác đâu, bệ hạ không biết thôi, tiểu nữ hung dữ lắm." 

 

Lúc nàng và Tam hoàng tử đối đầu, đúng là có mấy phần hung dữ. 

 

Nhưng Tấn Sóc Đế đã hiểu nàng...

 

Chỉ sờ lông là nàng ngoan ngoãn rồi. 

 

Như thế sao tính là hung dữ? 

 

Trong lòng Tấn Sóc Đế vẫn có chút chưa yên tâm, cảm thấy cho dù Chung Niệm Nguyệt không vui vẻ với người khác, y cũng không thấy thoải mái trong lòng. 

 

Vì sao Chung Ngạn yên tâm được? 

 

Thần tử dưới tay y, người nào lúc gả con gái cũng vậy sao?

 

Tấn Sóc Đế tập trung vào Chung Niệm Nguyệt, bỗng nhiên nói: "Cười cho trẫm xem nào."

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Người này muốn gì vậy? 

 

Chung Niệm Nguyệt lập tức hùng hồn nói: "Vừa rồi bệ hạ còn nói dỗ dành tiểu nữ mà. Không bằng bệ hạ cười cho tiểu nữ xem trước đi." 

 

Cung nhân bên cạnh nghe lời này, suýt chút ngất xỉu tại chỗ cho nàng xem. 

 

Đâu có người có gan yêu cầu bệ hạ như vậy? 

 

Đây là xem bệ hạ thành cái gì? 

 

Tấn Sóc Đế lại nhếch miệng lên, thật sự mỉm cười. Khí thế uy nghiêm có cảm giác rất áp bách quanh người lập tức giảm bớt không ít. 

 

Chỉ khiến người ta cảm thấy khí chất quân tử nhẹ nhàng cao quý của y. 

 

Chung Niệm Nguyệt cũng mới nghiêng đầu nở nụ cười. 

 

Bông tai hổ phách bên tai đong đưa làm nổi bật đôi mắt trong trẻo của nàng. 

 

Tấn Sóc Đế nhịn không nổi đưa tay véo má của nàng. 

 

Nụ cười trên mặt Chung Niệm Nguyệt thu lại, người mặt phồng lên, cũng đưa tay đi véo Tấn Sóc Đế. 

 

Cung nhân thấy vậy thật sự muốn ngất xỉu, vội kêu một tiếng: "Cô nương!" 

 

Sao có thể vô lễ như vậy?

 

Tấn Sóc Đế không vội vã nghiêng người sang bên cạnh, lần này Chung Niệm Nguyệt sờ trật, khó khăn lắm tay mới rơi lên cổ hắn. 

 

Ngón tay cuộn tròn lại, chỉ sờ tới yết hầu. 

 

Sắc mặt Tấn Sóc Đế ngưng lại, trong mắt lóe lên màu u tối. 

 

Cả người giống như cứng lại. 

 

Chung Niệm Nguyệt không hề hay biết, nàng thu tay lại cực nhanh, đẩy Tấn Sóc Đế ra nói: "Bệ hạ tự chơi đi." 

 

Sau đó nhấc váy lên chạy trốn. 

 

Ai còn ở lại để y véo má chứ! 

 

Nàng thấp bé, không véo nổi y. 

 

Chịu nhiều thua thiệt. 

 

Có bản lĩnh chờ ta thêm năm năm nữa! 

 

Chung Niệm Nguyệt vừa ra khỏi đình thì Tấn Sóc Đế loáng thoáng nghe thấy nàng ngọt ngào gọi: "Ca ca." 

 

Y ngồi tại chỗ, không hề cử động. 

 

Chẳng bao lâu, gió nhẹ thổi màn lụa, Tấn Sóc Đế mới quay đầu nhìn cung nhân sau lưng, nói: "Vừa rồi hô to gọi nhỏ làm gì?"

 

Nụ cười trên mặt Tấn Sóc Đế đã biến mất. 

 

Cung nhân kia run rẩy cúi đầu xuống: "Nô tì, nô tì.."

 

Tấn Sóc Đế nói: "Chung cô nương là chủ tử." 

 

Cung nhân run rẩy nói: "Không có lý nào nô tì quát chủ tử... nô tì biết sai rồi." Dứt lời, nàng ta quỳ xuống mặt đất.

 

Mà bên này Châu cô nương tâm trạng buồn phiền, nhìn xung quanh rồi bỗng kéo tay áo Cao Thục Nhi nói: "Sao ta lại cảm thấy trong đình kia... còn có người?"

 

Cao Thục Nhi để ý quay đầu lại: "Chung Niệm Nguyệt ra khỏi đình rồi à?"

 

Vừa rồi Ninh Bình quận chúa tới tham gia náo nhiệt, không ít người đang nói chuyện với nàng ấy. Trong lúc nhất thời Cao Thục Nhi không để ý đi nhìn Chung Niệm Nguyệt.

 

Đinh cô nương ở bên cạnh sợ hãi tiếp lời nói: "Hình như còn có người khác, lúc trước Châu công tử rơi xuống nước, hình như ta nhìn thấy... có ai vén màn lụa lên. Hình như là, hình như là tay nam nhân."

 

Cái tay kia còn rất đẹp. 

 

Nhìn vị trí đưa tay, chắc vóc người cũng rất cao.

 

Đinh cô nương thầm nghĩ. 

 

"Nam nhân?" Nét mặt Cao Thục Nhi đầu tiên là giật mình. 

 

Châu cô nương lại mở cờ trong bụng, lạnh lùng nói: "Khó trách ca ca ta sẽ như vậy..."

 

La cô nương lại bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, nói: "Có nhớ vừa rồi người xuống nước cứu người là ai không?"

 

Châu cô nương quay đầu lại: "Hả?"

 

La cô nương nói: "Đó là người hầu của y."

 

Châu cô nương: "Hóa ra ngươi cũng nhìn thấy bên trong còn có người khác phải không? Chung Niệm Nguyệt vừa tới đã vào thẳng cái đình kia. Cái đình lại dùng màn lụa che lại, bên trong còn che giấu một nam nhân không thể gặp người..."

 

La cô nương: "..."

 

La cô nương: "Không, ta là muốn báo cho ngươi biết, người hầu kia lợi hại như vậy, ngươi nên nghĩ xem người kia là hạng người gì mà dùng tới người hầu như vậy?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)