TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Ái mộ
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 42: Ái mộ. 

 

Lần này thời gian xuân săn không dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa mới ở tới ngày thứ ba thì Tấn Sóc Đế đã ra lệnh lên đường trở về kinh. 

 

Khiến cho phò mã lén lau mồ hôi, nói với Trưởng công chúa: "Chẳng lẽ bệ hạ quả thật nhìn ra cái gì rồi?" 

 

Trưởng công chúa nhíu mày rồi lập tức lắc đầu, nói: "Không giống vậy. Ngược lại giống như là..." Buổi đi săn này chỉ là để mang Chung cô nương  ngày ấy đi ra ngoài, ăn một bữa thịt nướng. Sau đó sẽ hồi kinh. 

 

Có điều đây chỉ là suy đoán của bà ấy, Trưởng công chúa giữ ở trong lòng, không nói với ai. 

 

Lúc lên đường, người Tấn Sóc Đế hỏi tới là: "Đi hỏi xem thân thể nàng sao rồi?"

 

Trong lòng Mạnh công công biết là nói tới Chung Niệm Nguyệt nên lập tức phái người đi hỏi. 

 

Người thưa lại, lại một lúc lâu mới trở về trong lều. 

 

Cung nhân kia cung kính khom người, nói: "Cô nương ở trong lều cô nương Chu gia ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cô nương Chu gia?" Tấn Sóc Đế lên tiếng. 

 

Mạnh công công nhớ ra người này: "Chắc là Chu Ấu Di của Chu gia ạ? Trước kia ngài chọn nàng chơi cùng cô nương ạ." 

 

Tấn Sóc Đế lúc này mới có chút ấn tượng, hạ giọng hỏi: "Vì sao còn ở trong lều?"

 

Cung nhân nói: "Không biết làm sao Chu phu nhân sốt cao. Hai ngày nay cũng không thấy cô nương Chu gia ra khỏi lều, chỉ một lòng hầu hạ mẫu thân. Cô nương có mối quan hệ tốt với Chu cô nương nên tới thăm ạ."

 

"Đã mời thái y xem bệnh chưa?" 

 

"Xem rồi ạ, còn kê đơn và sắc thuốc rồi ạ. Có lẽ là Chu phu nhân sợ làm mất hứng xuân săn, suy nghĩ quá nhiều nên cứ không thấy khỏe thôi ạ." 

 

Tấn Sóc Đế lên tiếng: "Nàng vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ?" Cung nhân trả lời nói: "Đúng vậy, cô nương còn đang cùng chăm sóc Chung phu nhân đó ạ." 

 

Tấn Sóc Đế không khỏi cười: "Nàng còn biết chăm sóc người?" Y lập tức hứng thú, đứng lên nói: "Đi xem thử." 

 

Lúc Tấn Sóc Đế tới, Chu phu nhân đang cố gắng ngồi dậy, Chu Ấu Di cầm khăn trong tay lau mồ hôi cho bà, mà Chung Niệm Nguyệt bưng một bát thuốc, cẩn thận khuấy lên làm nó mau mau nguội, tránh cho bỏng miệng.

 

Chu phu nhân ho nhẹ hai tiếng, nói: "Sao lại làm phiền tới Chung cô nương ?"

 

Bà ấy vừa nói xong thì hạ nhân Chu gia trông coi bên ngoài lều vội vàng nói một tiếng: "Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ." Thanh âm vừa kinh vừa sợ, đều phát run. 

 

Chu phu nhân sững sờ, hoàn toàn chưa thể bình tĩnh. 

 

Mà màn đã vén lên. 

 

Tấn Sóc Đế đã đi đến. 

 

Ánh mắt Tấn Sóc Đế rơi lên người Chung Niệm Nguyệt trước tiên, nàng cũng chẳng ngẩng lên, chỉ một lòng so tài với bát thuốc. 

 

Chu phu nhân hốt hoảng xuống giường: "Dáng vẻ thần phụ không chỉnh tề, sợ bẩn mắt bệ hạ." 

 

Tấn Sóc Đế mới nhìn bà một cái, nói: "Đỡ phu nhân đứng dậy. 

 

Cung nhân vâng dạ, tiến lên giúp đỡ. 

 

Sắc mặt Chu phu nhân xấu hổ: "Thần phụ chỉ sợ làm trễ giờ lên đường..." 

 

Tấn Sóc Đế: "Không sao. Mạnh Thắng, bảo Lâm thái y đi theo xe ngựa Chu gia." Dứt lời, y chìa tay ra với Chung Niệm Nguyệt: "Đến đây." 

 

Mặt Chu phu nhân lộ vẻ cảm kích, bà ấy đang muốn khom người thì thấy Chung cô nương  chậm rãi đứng lên. 

 

Tấn Sóc Đế nói: "Hôm nay không cảm thấy bát nặng nữa à?"

 

Chung Niệm Nguyệt: "Cái này tất nhiên không giống." 

 

Tấn Sóc Đế chỉ một cung nhân. 

 

Cung nhân kia nhận lệnh, lập tức tự giác vươn tay ra cầm lấy bát thuốc, cười nói: "Cô nương, cứ để nô tì làm. Nô tì đã quen công việc hầu hạ này rồi, tay cô nương mềm mại, hãy cứ nghỉ ngơi đi ạ." 

 

Tấn Sóc Đế quay người đi về phía trước: "Đi theo ta." 

 

Chung Niệm Nguyệt nháy mắt với Chu Ấu Di rồi lúc này mới quay người đi theo. 

 

Tấn Sóc Đế vén rèm lên, nói: "Hôm nay thân thể ngươi sao rồi?"

 

"Tốt hơn nhiều rồi ạ." Chung Niệm Nguyệt đáp. 

 

Tấn Sóc Đế bất giác véo đầu ngón tay một cái, lại cứ cảm thấy làm vậy có chút vô ích. Thật sự là trưởng thành rồi... ngay cả đau cũng không kêu. 

 

Tấn Sóc Đế giống như lơ đãng nói: "Đúng là Niệm Niệm chăm sóc phu nhân Chu gia vô cùng tận tâm." 

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Tiểu nữ cũng không giúp đỡ được gì." 

 

Tấn Sóc Đế quay đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Không biết tương lai nếu có một ngày trẫm bệnh, Niệm Niệm có thể hầu bệnh bên giường trẫm như vậy hay không?"

 

Mạnh công công ở phía sau sững sờ, tức thời cảm thấy dở khóc dở cười, nói thầm, đang yên lành sao bệ hạ lại ghen tỵ với cả chuyện này? Thật sự kì lạ. 

 

Chung Niệm Nguyệt cũng cảm thấy kì lạ. 

 

Làm Hoàng đế, chẳng phải kiêng dè nhất sinh lão bệnh tử hay sao? Sao y lại nhắc đến? 

 

Nhớ tới Tấn Sóc Đế đối đãi với nàng thực sự không tệ... Chung Niệm Nguyệt quay mặt cười nói: "Ta thổi thuốc nguội rồi bưng cho bệ ạ." "Nếu bệ hạ không ngủ được thì ta cũng đọc sách cho bệ hạ nghe." 

 

Tấn Sóc Đế bình tĩnh nhìn Chung Niệm Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Ừ, vậy ngươi đừng có quên." 

 

Chung Niệm Nguyệt vội hỏi lại: "Vậy lần sau còn ra khỏi kinh thành đi chơi không ạ?"

 

Tấn Sóc Đế không tức giận cười nói: "Chơi." 

 

Bên này Tấn Sóc Đế đưa mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt lên xe ngựa, bên kia Chu phu nhân được cùng Thái y và cung nhân chăm sóc rời lều. 

 

Sau đó tất nhiên có người tiến lên thu dọn.

 

Phần lớn rất nhanh lên đường. 

 

Chỉ là Chung Niệm Nguyệt nhìn ra bên ngoài, thấy Hoàn Viễn tướng quân chẳng biết vì sao lại dẫn theo một đội đổi hướng đi một con đường khác. 

 

Mạnh công công cũng cảm thấy nghi hoặc: "Tướng quân đi đâu vậy?" 

 

Tấn Sóc Đế đặt chén trà xuống, ngước mắt nói: "Bắt người." 

 

Mạnh công công kinh ngạc giật mình: "Bắt cái gì... chẳng lẽ, chẳng lẽ..." Phản tặc tiên Định vương phủ? Chỉ là nói tới bên miệng, Mạnh công công không dám nói ra.  

 

Mạnh công công nói cái khác: "Bệ hạ biết có người đi theo chúng ta từ sớm sao?" 

 

Vẻ mặt Tấn Sóc Đế bình tĩnh, hỏi lại: "Đâu phải chưa có lần nào?"

 

Mạnh công công nghĩ mà sợ: "Lần này xuân săn không an toàn lắm. Long thể bệ hạ quý giá, lần sau đi ra ngoài nên chuẩn bị trước một tháng, bao vây hết trăm dặm xung quanh, dọn sạch sẽ mới được." 

 

Tấn Sóc Đế: "Không sao."

 

Mạnh công công suy nghĩ một chút, vẻ mặt hòa hoãn lại, cười nói: "Nhưng mà lần này cũng xem như hoàn thành mong muốn của cô nương, từ sau khi ở huyện Thanh Thủy trở về cô nương vẫn luôn oan ức..." 

 

Đổi lại ngày xưa, Mạnh công công chưa chắc dám nói vậy. 

 

Dù sao cứu giá là công lớn, thần dân chết vì quân chủ là đạo lý hiển nhiên. Sao có thể tính là oan ức? 

 

Nhưng hôm nay Mạnh công công đã chắc chắn, bất luận một năm, hai năm, hoặc là lâu hơn, vinh sủng bệ hạ dành cho Chung cô nương sợ là cũng sẽ không thay đổi. Vậy nên nói đôi lời cho cô nương, chỉ sợ càng hợp tâm ý bệ hạ. 

 

"Là oan ức cho nàng..." Tấn Sóc Đế vuốt nhẹ dưới ống tay áo.

 

Mạnh công công nghe vậy, càng thêm chắc chắn. 

 

Quả nhiên.

 

Cô nương bây giờ đã chân chính trở thành người đặc biệt tồn tại trong lòng bệ hạ. 

 

Một bên khác trong xe ngựa, nha hoàn của Cao gia nhỏ giọng nói: "Phu nhân Chu gia bị bệnh, nô tỳ còn nhìn thấy thái y và cung nhân tiến lên xe ngựa Chu gia." 

 

Cao phu nhân không khỏi hâm mộ nói: "Chu phu nhân đúng là nở mày nở mặt." 

 

Cao Thục Nhi nghi hoặc lên tiếng: "Không phải mẫu thân nói, Chu gia không còn đắc lực giống quá khứ hay sao? Còn bảo con không cần nhìn công tử nhà họ Chu..." 

 

Cao phu nhân nhíu mày lại, nói: "Ai biết được? Có điều lão gia nhị phòng Chu gia luôn trung thành với bệ hạ, có lẽ lại sắp được trọng dụng lại, hôm nay nói không chừng là một tín hiệu. Ngược lại là phụ thân con..." Cao phu nhân thở dài một tiếng: "Từ khi ông ấy làm thầy của tam hoàng tử, đúng là ngày càng lụn bại." 

 

Cao Thục Nhi không nhịn nổi nói: "Con gái chắc chắn tìm cách chấn chỉnh lại Cao gia chúng ta." 

 

Cao phu nhân không để ở trong lòng, chỉ hỏi nàng ta: "Lần này có nhìn trúng người nào không? Vốn nghĩ con có thể chỉ làm Trắc phi cho Thái tử cũng cực tốt rồi. Nhưng hôm nay phụ thân con là thầy của Tam hoàng tử thì không thể liên quan tới Thái tử nữa. Nếu có thể gả cho Tam hoàng tử cũng không tệ... mẫu thân hắn là Trang phi, thủ đoạn cứng rắn, trong cung còn mạnh hơn Huệ phi. Còn có Trang gia làm chỗ dựa..." 

 

Cao Thục Nhi lại chỉ nghe, không tiếp tục lên tiếng. 

 

...

 

Lúc đi đường Chung Niệm Nguyệt yêu thích nhất là ngủ. 

 

Nàng ngủ một giấc tới lúc mơ màng, trong lúc mơ hồ nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa tới gần, nàng dành thời gian nhìn ra ngoài một chút. Giống như Hoài Viễn tướng quân dẫn người trở về đội, đang bẩm báo với Tấn Sóc Đế. 

 

Trong hàng ngũ ngoại trừ Tấn Sóc Đế ra, Trưởng công chúa là người cao quý nhất. 

 

Xe ngựa của bà ấy cách rất gần Tấn Sóc Đế. 

 

Hoài Viễn tướng quân vừa mới tới gần, bà ấy đã nghe thấy tiếng nói đanh thép của ông ta: "Bẩm bệ hạ, thần đã dẫn tiểu đội Thần Khu tìm nơi ẩn náu của bọn giặc, tiêu diệt hết toàn bộ rồi ạ!" 

 

Trưởng công chúa nghe xong run rẩy, trong lúc nhất thời quên cả hít thở. 

 

Chờ Hoài Viễn tướng quân trở về vị trí của mình, ngoài cửa sổ yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng móng ngựa và tiếng bánh xe, Trưởng công chúa mới chậm rãi thở một hơi. 

 

"Quả nhiên y cũng biết..." Trưởng công chúa run run nói. 

 

Phò mã che kín miệng bà ấy. 

 

Trưởng công chúa đẩy tay phò mã ra, nói: "Chàng còn nhớ Chung cô nương  không?"

 

Phò mã sửng sốt một chút, nhưng mà không có gì không thể nói, ông ấy gật đầu nói: "Tất nhiên. Chung cô nương  tuổi tuy nhỏ, nhưng trông..." 

 

Trưởng công chúa tiếp lời: "Nhưng trông khiến người ta từng gặp là không thể quên được." 

 

Khuôn mặt trở nên lạnh lẽo. 

 

"Bệ hạ biết rõ có người đi theo hắn cả một đường, nhưng vẫn muốn cử hành xuân săn. Chàng nói xem, có liên quan tới Chung cô nương  này không?"

 

Phò mã che miệng của bà lại, nói: "Việc này không nói, không nói, bất kể có liên quan gì chăng nữa." 

 

Con mắt Trưởng công chúa lộ ra vẻ bực bội, giữ lông mày của bà vặn lên, nhưng nhìn kỹ, sắc mặt của bà giống sợ hãi hơn. 

 

Trong xe ngựa rất nhanh yên tĩnh trở lại, không có người nào lên tiếng. 

 

Bên này Hương Đào dụ dỗ nói: "Cô nương ngủ thêm một lúc, bây giờ còn sớm lắm ạ."

 

Chung Niệm Nguyệt xoa xoa thái dương, ngồi dậy: "Xe ngựa này vẫn quá nhỏ, ngủ chút làm ta đau thắt lưng, cổ cũng đau." 

 

Dứt lời, nàng mặc áo choàng vào, nhảy xuống xe ngựa, mượn bóng đêm chậm rãi đi tới xe vua của Tấn Sóc Đế ở phía trước. 

 

Người của tiểu đoàn Thần Khu chưa chắc nhận ra nàng, Hoài Viễn tướng quân cũng chưa biết rõ rốt cuộc nàng có lai lịch địa vị gì. Nhưng cấm vệ lại nhận ra nàng. 

 

Cấm vệ thấy nàng, lúc này ra hiệu xe ngựa đi từ từ rồi hộ tống Chung Niệm Nguyệt tới bên cạnh xe ngựa của Tấn Sóc Đế. 

 

Nàng đưa tay vén rèm. 

 

Mạnh công công tinh mắt, nhìn thấy nàng trước tiên, đang muốn tiến lên thì Tấn Sóc Đế hành động nhanh hơn, thân hình của y nghiêng về phía trước, đồng thời một tay giữ lại cổ tay Chung Niệm Nguyệt. 

 

Tiếng của Chung Niệm Nguyệt cách rèm truyền vào. 

 

Nàng nói: "Bệ hạ mau dùng sức kéo tiểu nữ lên đi."

 

Mạnh công công giúp đỡ vén rèm cao hơn, đồng thời Chung Niệm Nguyệt cũng bị kéo lên xe ngựa. 

 

"Vẫn là xe của bệ hạ rộng rãi hơn." Chung Niệm Nguyệt sửa lại váy nói. 

 

Tấn Sóc Đế bây giờ nghe nàng nói nửa câu là biết ý của nàng. 

 

Y ném bình nước bóng bên cạnh cho nàng: "Ngủ đi." 

 

Chung Niệm Nguyệt ôm lấy bình nước nóng, rất nhanh ngủ mất. 

 

Mạnh công công thấy thế thì tự giác lui ra ngoài, cũng mang theo hai cung nhân hầu hạ khác. 

 

Chờ lúc tỉnh lại lần nữa, Chung Niệm Nguyệt đã ở trên một cái giường quý phi.

 

Nàng vén chăn đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài thì nghe thấy thuộc hạ nhỏ giọng bẩm với Tấn Sóc Đế: "Tổng cộng có mười sáu công tử trẻ tuổi chưa hứa hôn đi xuân săn. Bảy người trong đó sau khi trở về phủ đều nói tới Chung cô nương  với trưởng bối. Có lẽ cũng còn người động lòng chỉ là xấu hổ nói ra." 

 

Chung Niệm Nguyệt nghe xong cũng kinh hãi. 

 

Trước kia cha ruột nàng quan tâm vấn đề nàng không thể yêu sớm thì cũng thôi đi, tới Đại Tấn lại còn có một Tấn Sóc Đế quản chuyện này... 

 

Nàng và những công tử trẻ tuổi kia còn chưa từng nói câu nào với nhau đâu! 

 

"Cô nương tỉnh rồi ạ?" Tiếng cung nữ bỗng nhiên vang lên ở bên cạnh, tiền điện lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng quần áo ma sát. 

 

Chung Niệm Nguyệt chớp mắt mấy cái rồi quang minh chính đại đi ra ngoài. 

 

Chỉ cần nàng chưa cảm thấy xấu hổ, tất nhiên là người khác lúng túng. 

 

Lần này đi ra ngoài, nàng dễ dàng nhìn thấy người quỳ gối trước mặt Tấn Sóc Đế trước, cách ăn mặc của người kia giống cấm vệ, trên trán từ từ chảy ra mồ hôi, giống như sợ nàng không vui trút giận lên người hắn ta. 

 

Rồi Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế. 

 

Vẻ mặt của y chẳng thay đổi chút nào, chẳng hề cảm thấy mình nhúng tay vào chuyện của nàng có gì không ổn. 

 

Y còn chậm rãi lên tiếng nói: "Có đói bụng không? Trẫm bảo người mang đồ ăn tới." 

 

Chung Niệm Nguyệt không trả lời, ngược lại nhìn y chằm chằm.

 

Khó trách mấy hôm nay cứ cảm thấy Tấn Sóc Đế có mấy phần kỳ lạ... hôm đó tự dưng hỏi chuyện áo choàng, có phải cho rằng nàng thân thiết với Tam hoàng tử? Vậy cây trâm kia là vì sao? Cao Thục Nhi là nữ mà. 

 

Tấn Sóc Đế mặc cho nàng nhìn. 

 

Một lúc sau mới lên tiếng hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

 

Y nói: "Nhìn đủ rồi thì dùng bữa, lát nữa đói bụng rồi lại trách trẫm." 

 

Chung Niệm Nguyệt bĩu môi: "Tiểu nữ đâu có nhỏ mọn như vậy?"

 

Người kia ở bên dưới thấy việc này bị bệ hạ nói vài lời rồi bỏ qua, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y đứng lên, đang muốn cáo lui. 

 

Chung Niệm Nguyệt quay người gọi y lại, nói: "Có những ai thích ta? Trong tay ngươi có cả danh sách rồi à?"

 

Trên trán người kia lại đổ mồ hôi. 

 

Tấn Sóc Đế gập ngón tay gõ xuống bàn, ôn hòa nói: "Sao không biết xấu hổ? Đâu thể hỏi như vậy?"

 

Chung Niệm Nguyệt: "Có mấy phần tò mò thôi mà." 

 

Nói tới, lúc nàng chưa xuyên truyện thì bị người trong nhà bảo vệ rất chặt, cha ruột nàng quản chuyện yêu đương rất chặt, tới mức nàng cũng chưa biết yêu đương có mùi vị gì. 

 

Nếu nói thích ai thì cũng từng thích rồi. 

 

Lúc nàng học cấp ba, một tháng trước thích đội trưởng đội bóng rổ, cảm thấy cậu ta đánh bóng thật hay thật đẹp trai, một tháng sau lại thích học sinh giỏi nhất khối Mười, cảm thấy người có tư tưởng có chiều sâu càng có sức hấp dẫn, rồi một tháng sau nữa, nàng lại cảm thấy mấy thằng nhóc cùng tuổi chẳng qua đều như thế... hội trưởng hội học sinh sắp lên đại học trưởng thành chững chạc hấp dẫn hơn người... Dù sao cũng không có tình cảm lâu dài.

 

Chung Niệm Nguyệt nói: "Mau cho ta nhìn xem." 

 

Tuổi này ở cổ đại đều hợp pháp yêu sớm. 

 

Kích thích. 

 

Người kia nào dám cho danh sách, chỉ có thể ngẩng đầu cầu cứu nhìn Tấn Sóc Đế. 

 

Tấn Sóc Đế: "Đều là mấy tên ngốc, không có gì để nhìn." 

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không quay đầu lại: "Ở trong mắt bệ hạ có mấy người thông minh bằng bệ hạ chứ?" 

 

"Tiểu nữ không sợ người ngốc, trông đẹp là được rồi." Nàng lại nói. 

 

Lần này lông mày Tấn Sóc Đế rốt cuộc cũng nhíu lại: "Càn quấy." 

 

Y biết nàng không sợ người ngốc. 

 

Mọi người không thích Cẩm Sơn Hầu, chỉ nàng khác biệt. 

 

Chẳng lẽ tương lai nàng còn muốn gả cho Cẩm Sơn Hầu?

 

Chỉ nghĩ tới đây, sắc mặt Tấn Sóc Đế đã có chút sa sầm. 

 

Tấn Sóc Đế đuổi người kia rồi nói: "Hôm nay ngươi ngoan một chút, chờ hôm huynh trưởng ngươi thi đình, ta dẫn ngươi tới đại điện." 

 

Sức hấp dẫn của chuyện này quả thực lớn hơn một chút. 

 

Chung Niệm Nguyệt nhíu mày, lên tiếng trả lời: "Được ạ." 

 

Chờ trả lời xong, nàng mới chợt phản ứng lại: "Sắp thi đình rồi ạ? Thành tích ra sao rồi? Hắn là cống sĩ sao ạ?" 

 

"Công tử đâu chỉ là cống sĩ?" Mạnh công công cười một tiếng, không nói hết lời. 

 

Danh tiếng này sao dám tranh với bệ hạ? 

 

Nửa câu sau là từ trong miệng Tấn Sóc Đế nói ra, y nói: "Hắn đứng đầu trong kỳ thi hội." 

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không thấy lạ. 

 

Dù sao làm một trong số nhân vật quan trọng ái mộ nữ chính trong nguyên tác, nếu không có bản lĩnh thì sao đủ tư cách tranh giành nữ chính với Thái tử? 

 

Nhưng mà Chung Tùy An hát cho nàng mấy lần dỗ nàng đi ngủ, trong lòng nàng, ca ca ngốc không còn là nhân vật trong nguyên tác đáng ghét kia nữa. 

 

Cho nên nghe lời này, vẫn thật sự có mấy phần mừng cho hắn.

 

Khóe miệng Chung Niệm Nguyệt cong lên: "Khi nào công bố kết quả thi? Tiểu nữ muốn trở về chúng mừng ca ca tiểu nữ." 

 

Nghe nàng mở miệng nói "ca ca tiểu nữ", Tấn Sóc Đế lặng lẽ nhíu mày lại, nói: "Ngày mai rồi trở về, dùng bữa trước đã."

 

"Có lẽ trong phủ đang chờ tiểu nữ rồi." 

 

"Tự có người đi truyền lời." 

 

Chung Niệm Nguyệt lúc này mới ngồi xuống. 

 

Tấn Sóc Đế phái cung nhân đi lấy đồ ăn, quay đầu nói: "Trẫm còn chưa bệnh, ngươi đã ngồi không yên như vậy?" 

 

Người ngoài nghe lời này không biết sẽ kinh sợ thế nào, Chung Niệm Nguyệt lại không sợ, nói lại: "Nếu bệ hạ bị bệnh, tiểu nữ mới ngày ngày ở bên không nỡ rời đi." 

 

Tấn Sóc Đế khẽ cười, vết nhăn giữa lông mày lại giãn ra. 

 

"Ngươi lại ngụy biện." Hắn nói. 

 

Chung Niệm Nguyệt ở thêm trong cung một đêm rồi mới trở về Chung phủ. Lúc gần đi còn mang theo chút điểm tâm trong cung. 

 

Nàng nói: "Lấy về làm quà tặng cho ca ca tiểu nữ." 

 

Tấn Sóc Đế cảm thấy hơi buồn cười, nói một tiếng: "Tương lai nếu gặp sinh nhật trẫm, không cho phép dùng cách này tới gạt trẫm." 

 

Chung Niệm Nguyệt liên tục gật đầu, lúc này mới được hắn thả ra khỏi cung. 

 

Ngày Chung Niệm Nguyệt về phủ là ngày công bố kết quả thi. 

 

Trong phủ đã náo nhiệt, nàng vừa bước vào cửa thì đã có nhũ mẫu hắng giọng, hô lên: "Cô nương trở về rồi! Cô nương trở về rồi!"

 

Chẳng biết, chỉ sợ còn tưởng rằng trúng hội nguyên [1]  là nàng! 

[1] Người đỗ đầu khoa thi Hội, thời Minh-Thanh ở Trung Quốc.

 

Vạn thị tươi cười kéo nàng vào phòng. 

 

"Ngày mai ca ca con bọn họ muốn mở tiệc chúc mừng, con có muốn đi chơi cùng không?"

 

Vạn thị thấy nàng xuân săn trở về, trên người cũng không có gì khác thường nên cũng không muốn gò bó nàng. 

 

Huống hồ đã đến tuổi. 

 

Vạn thị thầm nghĩ. 

 

Khi trở về, Hương Đào vui mừng say sưa nói với bà, lúc Chung Niệm Nguyệt đi xuân săn, vừa mới xuống xe ngựa thì khiến mọi người kinh ngạc khen ngợi. 

 

Người nói vô tâm người nghe có ý. 

 

Sau đó Vạn thị ghi tạc việc này trong lòng. 

 

Thái tử đã không còn ở trong mối suy xét của nhà bọn họ. 

 

Cẩm Sơn Hầu không có năng lực bảo vệ con gái. 

 

Tốt nhất là bạn của huynh trưởng Niệm Niệm... đều là thanh niên tài tuấn, lớn hơn vài tuổi, tất nhiên càng chững chạc biết thương người hơn. 

 

Chung đại nhân lớn hơn Vạn thị vài tuổi, trong lòng bà tất nhiên cũng rất thích chọn nam tử như vậy cho con gái... 

 

Chung Niệm Nguyệt còn chưa tự giác, chuyện chung thân của nàng đã dần dần bị người trong nhà đưa vào danh sách quan trọng. 

 

Nàng cũng đang muốn đi ra ngoài nhiều một chút nên gật đầu đồng ý. 

 

Chờ tới ngày hôm đó, Chung Tùy An quả thực chờ tới hơi trễ thì Chung Niệm Nguyệt mới tỉnh lại, sau đó cùng nhau đến bữa tiệc. 

 

Xe ngựa chạy thẳng, Chung Niệm Nguyệt dựa vào vách xe, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã có không ít thiếu nữ trẻ tuổi theo huynh trưởng đến dự tiệc, các nàng đội mũ có rèm, cách ăn mặc nhã nhặn, trong tay cầm sổ thơ. 

 

Giống như là tới tham gia hội giao lưu. 

 

Chung Niệm Nguyệt bất vô học thuật [2]  nhìn hai tay trống trơn của mình.

[2] Không học vấn không nghề nghiệp.

 

Đùng là ở trong xe ngựa thoải mái hơn rất nhiều. 

 

Chung Tùy An chẳng hề thấy có gì không ổn. 

 

Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn đã bị ảnh hưởng vào lúc không hay không biết, cũng không cảm thấy muội muội không chăm chỉ học hành có gì sai. 

 

Niệm Niệm yếu ớt.

 

Lười biếng một chút, không, không nên gọi là lười biếng... mỏng manh một chút cũng được. 

 

Rất nhanh xe ngựa của bọn họ bị người ta nhìn thấy, có người cất cao giọng nói: "Tùy An sao tới trễ như vậy?"

 

"Đúng vậy, thật sự không giống tính tình của ngươi." 

 

Bọn họ không biết Chung Tùy An dẫn muội muội của mình đến. 

 

Chung cô nương  ở trong Quốc Tử Giám luôn đến muộn về sớm, không thể gặp mặt. Ngày thường nếu nhắc tới nàng với Chung Tùy An thì Chung Tùy An cũng nói, muội muội sức khỏe yếu, không thể gặp gió. 

 

Mãi tới lúc Chung Tùy An vén rèm đi xuống rồi cẩn thận xoay người, chìa tay ra nói: "Từ từ thôi."

 

Mọi người kinh ngạc giật mình. 

 

"Tùy An, ngươi mang theo ai tới vậy?" 

 

"Muội muội ta." Chung Tùy An cong môi, cảm thấy chỉ là nói ra ba chữ này thì đã khiến hắn cảm thấy một phần tình cảm của huynh trưởng khó nói nên lời. 

 

Mọi người chỉ thấy trong xe ngựa một cái tay mềm mại vươn ra rồi một thiếu nữ thướt tha đi xuống. Nàng không mang mũ có rèm che, thoải mái để cho người ta nhìn, không hề thấy ngượng ngùng và sợ sệt. 

 

Điều này hình như cũng chẳng kỳ lạ.

 

Chỉ vì thiếu nữ trông như Lạc Thần, xinh đẹp tới nỗi khiến người ta kinh ngạc. Chỉ sợ chỉ có là người khác gặp nàng rồi giật mình xấu hổ, không dám nhìn thẳng.

 

Đây chính là muội muội Chung Tùy An. 

 

Đây chính là muội muội Chung gia chỉ nghe thấy tên không thấy người.

 

Trong lúc bọn họ còn tim loạn nhịp thì Chung Niệm Nguyệt đã nhìn xung quanh. 

 

Nàng tiện tay chỉ một cái đình: "Ta muốn ra chỗ đó ngồi." 

 

Cái đình kia treo màn lụa bốn phía, phía sau lại có cây cối thấp thoáng, thật sự vừa chắn gió vừa che mặt.

 

Người khác ngâm thơ thành đôi, nàng có thể ở trong chơi bài với bạn, chơi mệt rồi thì ngồi một góc thưởng hoa ngày xuân... chẳng phải mỹ mãn sao?

 

Chung Tùy An gật đầu: "Vậy thì đến đó đi." 

 

Lúc này ở bên kia, Cao Thục Nhi không khỏi kinh ngạc nói: "Sao Chung Niệm Nguyệt cũng tới đây? Thấy người có học thức ở cả sảnh đường này, chẳng lẽ nàng ta không cảm thấy xấu hổ hay sao?"

 

Cô nương của Châu gia ngồi bên cạnh nàng túm chặt khăn, cắn răng nói: "Ta không biết nàng xấu hổ hay không, ta đây hình như cũng xấu hổ khi thấy ca ca nàng." 

 

Cao Thục Nhi chịu dạy bảo trong nhà, trong tai đều là nữ tử nên hiền lương thục đức cung kiệm nhường [3], tài nghệ thứ hai, nhan sắc sau cùng. Nhà ai chọn nàng dâu đều chọn như vậy. Nếu có thể làm được cái quan trọng nhất thì tất nhiên không lo không có người thích. 

[3] Năm loại mỹ đức là ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường. 

 

Nhưng hôm nay nàng ta mới phát hiện ra, mọi thứ ở bên cạnh người xinh đẹp đều không đáng giá nhắc tới. 

 

Khiến cho toàn bộ nhận thức của nàng ta bị phá vỡ.

 

Bảo nàng ta thoải mái làm sao được?

 

Cao Thục Nhi quay đầu nhìn Châu cô nương, nói: "Ngươi sợ cái gì? Nàng có thể quyến rũ ca ca của ngươi, sao ngươi không đi bắt chuyện với ca ca nàng?"

 

Mặt Châu cô nương đỏ lên: "Vậy được không?"

 

Cao Thục Nhi: "Sao không được? Ngươi xem, chẳng thấy ca ca ngươi đâu, không chừng đi tìm Chung Niệm Nguyệt rồi." 

 

Châu cô nương không ngồi nổi nữa, cầm tập thơ của mình rồi tới chỗ Chung Tùy An. 

 

Chung Niệm Nguyệt không được các nàng thích, nhưng Chung Tùy An lại khác hoàn toàn. Chung Tùy An trông tuấn tú, lại còn trúng trạng nguyên, thật sự là người nổi bật nhất trong số thanh niên tài tuấn. 

 

"Chung công tử..." Châu cô nương tiến lên nói. 

 

Chung Tùy An nói: "Tạm thời chờ một chút..." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía cái đình kia, hỏi: "Niệm Niệm, ngồi trong đình thấy thế nào? Nếu lạnh thì đổi chỗ nhé."

 

Chung Niệm Nguyệt: "Không lạnh." 

 

Nàng đứng ở trong đình, nhìn trong đình đã có một người khác ngồi xuống từ trước. 

 

Người này thân hình cao thẳng, mặc thường phục màu trắng, bên trên thêu hoa văn chìm màu bạc, hoa văn giương nanh múa vuốt, giấu khí thế mạnh mẽ ở trong. Đầu hắn mang ngọc quan, khí chất nhã nhặn, trông vẫn còn trẻ, có chút khác biệt với bộ dạng lúc ngồi trong cung.

 

Chính là Tấn Sóc Đế. 

 

Chung Niệm Nguyệt hơi kinh ngạc. 

 

Sao ở chỗ này lại thấy Tấn Sóc Đế?

 

Không chờ nàng mở miệng, từ trong bị cây sau đình lại có một người xuất hiện. 

 

Người kia sau khi đứng vững, trước tiên sửa sang quần áo và tóc tai rồi nói: "Chung cô nương  ở trong đình nghỉ ngơi à?"

 

Chung Niệm Nguyệt không trả lời, nghi hoặc suy nghĩ xoay tròn. 

 

Người kia hướng về đình chào hỏi, nói: "Kẻ hèn là trưởng tử đại phòng Châu gia - Châu Nham Văn, bái kiến Chung cô nương." 

 

Sắc mặt Tấn Sóc Đế lạnh lùng nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt. 

 

Mà Chung Niệm Nguyệt chẳng hề nhìn y. 

 

Châu Nham Văn kia lại nói: "Nham Văn mong muốn luận thơ văn với cô nương." 

 

Chung Niệm Nguyệt không nhịn cười nổi: "Ta chưa từng viết thơ văn, cũng không biết viết." 

 

Châu Nham Văn nói: "Nham Văn có thể dạy cô nương." 

 

Chung Niệm Nguyệt không nhịn nổi nói nhỏ: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Có bệnh à? Ta nhiều thầy như vậy, ta không học với bọn họ, lại muốn học với ngươi à?" 

 

Vẻ mặt lạnh lùng của Tấn Sóc Đế hòa hoãn lại, lúc này mới nhếch nhẹ khóe miệng, cười nói: "Đúng là có bệnh ngu xuẩn." 

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn y thêm một chút.

 

Không ngờ Tấn Sóc Đế hôm nay trông nhã nhặn như vậy, lời nói ra miệng trái lại chẳng chau chuốt lắm. 

 

Thấy người trong đình không để ý tới mình, Châu Nham Văn cúi đầu, lúng túng nói: "Cô nương không ở trong đình sao ạ?"

 

Chung Niệm Nguyệt vén một góc màn lụa lên, lười biếng nói: "Ở đây. Ta không học thơ văn, ngươi có thể đi rồi." 

 

Châu Nham Văn ngẩng đầu lên, thấy vẻ ngoài của nàng, lập tức càng thấy xinh đẹp động lòng không nói nên lời hơn, trong lúc nhất thời dưới chân giống như mọc rễ, không nhấc lên nổi. 

 

Hắn ta nhỏ giọng nói: "Vậy... cô nương yêu thích cái gì?" 

 

Tấn Sóc Đế đứng dậy, đi tới bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, đưa tay ấn vai của nàng xuống, sức lực vừa phải nhưng lại mang theo vài phần mạnh mẽ không được nhúng tay vào. Hắn xen lời vào: "Tâm tư của ngươi, nhìn một cái là có thể thấy rõ. Đừng giả vờ giả vịt nữa." 

 

Châu Nham Văn kinh ngạc giật mình, lạnh lùng nói: "Ai? Ngươi là ai?"

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, tiểu tử này thật to gan! 

 

Nói chuyện với bệ hạ của ngươi như vậy.

 

Tấn Sóc Đế nhìn người kia, chỉ cảm thấy người này tuổi vừa lớn, trông chất phác, nhưng hành động dối trá, dù thế nào cũng làm người ta chán ghét. 

 

Y cụp mắt nhìn mái tóc Chung Niệm Nguyệt, sau đó lấy minh châu gắn ở giữa trâm cài tóc tay ném vào cái hồ cách đó không xa, lạnh nhạt nói: "Nếu muốn nói yêu thích thì trước tiên nhặt minh châu của cô nương rơi trong hồ lên rồi nói tiếp." 

 

Châu Nham Văn đứng ở đó, sắc mặt kinh hãi phẫn nộ: "Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải huynh trưởng Chung cô nương , nghe tiếng cũng không phải tiếng phụ thân Chung cô nương ..."

 

Tấn Sóc Đế vuốt sợi tóc bị y làm rối ở trên đầu Chung Niệm Nguyệt, nói: "Nếu muốn học thơ văn, đại nho thế gian, mặc cho ngươi chọn. Đâu đến lượt hắn? Bây giờ chỉ bảo hắn ra sức vì ngươi thôi, lại cũng chẳng làm được. Ngay cả viên minh châu của ngươi cũng không nhặt nổi. Người như vậy, chẳng cần nhìn nhiều đâu." 

 

Châu Nham Văn nghe vậy càng tức giận hơn: "Khẩu khí của ngươi thật là ngông cuồng..."

 

Đại nho thế gian ở trong miệng y giống như là lấy dùng tùy ý. 

 

Chỉ e ngại Chung cô nương ... Châu Nham Văn cắn nhẹ môi, thầm nghĩ, mới không so đo với người như ngươi.

 

Châu Nham Văn cố sức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lại, nói: "Ta nhặt minh châu cho cô nương!" 

 

Dứt lời bèn "tùm tùm" một tiếng nhảy vào trong hồ. 

 

Chung Niệm Nguyệt: "..."

 

Tấn Sóc Đế: "..." 

 

Bên ngoài bỗng chốc vang lên từng tiếng kêu kinh hãi. 

 

Châu cô nương gào to lên: "Đại ca!" 

 

Tay vuốt tóc Chung Niệm Nguyệt của Tấn Sóc Đế dừng lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại hành động. Y thản nhiên nói: "Chịu không được kích thích, chẳng làm nổi việc lớn. Người như vậy, ngay cả nửa mắt cũng không cần nhìn nhiều."

 

Chung Niệm Nguyệt: ???

 

Kiểu gì ngài cũng nói được. 

 

Chung Niệm Nguyệt nghiến răng, ngửa đầu cắn tay Tấn Sóc Đế một cái.

 

"Tuy nói thanh danh của tiểu nữ ở kinh thành cũng không tốt lắm, nhưng hôm nay bệ hạ ném minh châu của tiểu nữ, người ngoài lại tính lên đầu tiểu nữ. Bỗng dưng để tiểu nữ chịu oan ức như vậy, bệ hạ bồi thường thế nào đây?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)