TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Thay đổi
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 45: Thay đổi. 

 

Nét mặt Cao Thục Nhi quả thực rạn nứt tại chỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không chờ Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc, nàng ta đã đứng bật dậy trước, run rẩy nói: "Thái, Thái tử điện hạ..." 

 

Người sau bình phong cũng đứng bật dậy: "Ai?"

 

Giọng nói kia lạnh lùng khàn khàn, còn mang theo một phần tàn bạo. 

 

Cao Thục Nhi bị dọa, ngây ngốc đứng ở đó không biết nên có phản ứng gì. 

 

Bóng dáng kia rất nhanh vòng từ sau tấm bình phong ra, bước nhanh đến chỗ Cao Thục Nhi. Cao Thục Nhi kinh ngạc nhìn khuôn mặt hắn, có một nháy mắt, thậm chí có ảo giác mình sắp bị thiếu niên kiêu ngạo trước mắt xử tử tại chỗ. 

 

"Ngươi là ai?" Kỳ Hãn lạnh lùng hỏi.

 

Người này và Thái tử nho nhã lễ độ như quân tử trong ấn tượng của Cao Thục Nhi có thể nói là một trời một vực. Cổ họng Cao Thục Nhi siết chặt, lắp bắp lại nói không ra tiếng, thật sự là bị dọa. 

 

"Nàng là con gái của Cao đại học sĩ, Cao cô nương." Chung Niệm Nguyệt lười biếng tiếp lời. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ Hãn bỗng nhiên xoay người. 

 

Lúc này mới thấy rõ hóa ra Chung Niệm Nguyệt ngồi ở bên kia. 

 

Lạnh lẽo trên người Kỳ Hãn lập tức tan biến hoàn toàn, hắn cong môi cười: "Bằng hữu của biểu muội?"

 

Cao Thục Nhi mặc dù ngốc nhưng chưa tới mức tới nỗi tức giận đến mức mất hết lý trí. Trong lúc cấp bách nàng ta nhất thời nhanh trí, vội đáp: "Đúng, đúng vậy." 

 

Kỳ Hãn nói một tiếng: "Khó trách." 

 

Cao Thục Nhi lúc này mới thả lỏng toàn thân, không còn thấy áp bách đáng sợ nữa. 

 

Kỳ Hãn xoay người, vẻ mặt bình tĩnh nhỏ giọng tự thuật: "Khi biểu muội còn bé, không chịu chơi với người khác, chỉ một lòng theo sau ta, bây giờ... có nhiều bằng hữu rồi." 

 

Chẳng biết tại sao Cao Thục Nhi run lên, nàng ta ngẩng đầu nhìn Chung Niệm Nguyệt, trong đầu trở thành khối bột nhão. 

 

Thái tử... Thái tử đối với Chung Niệm Nguyệt, hình như càng coi trọng hơn... 

 

Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "Khi đó tuổi nhỏ vô tri." 

 

Cao Thục Nhi: "..."

 

Sao nàng dám nói vậy?

 

Kỳ Hãn không hề tức giận. 

 

Hắn chọn một vị trí rồi ngồi xuống. Vị trí này trùng hợp đối mặt với Chung Niệm Nguyệt, mà ở bên cạnh Cao Thục Nhi.

 

Cao Thục Nhi lại chẳng vui vẻ nổi. 

 

Bởi vì hắn chẳng hề nhìn nàng.

 

Đương nhiên, lúc này nếu thật sự nhìn nàng ta, trong lòng nàng ta lại không nén nỗi sợ hãi. 

 

Kỳ Hãn lên tiếng hỏi: "Khi đó biểu muội nói thích ta, cũng là tuổi nhỏ vô tri?"

 

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy Kỳ Hãn có chút kỳ lạ.

 

Vì sao cứ muốn chắc chắn rằng trong lòng nàng có hắn?

 

Nàng lười biếng bẻ ngón tay nói: "Lời này ta từng nói với vô số người... biểu ca có muốn nghe có những ai không?"

 

Kỳ Hãn: "Thật sao? Có những ai?"

 

Lại còn thật sự chất vấn tới cùng. 

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn về phía bên cạnh hắn, nói: "Cao cô nương, ta rất thích... nàng có mày liễu, miệng anh đào, thân hình thướt tha, giống như hoa lan nở rộ..." 

 

Cao Thục Nhi nghe mà choáng váng, trong lúc nhất thời trên mặt có hai đám mây đỏ bay lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ. 

 

Chung Niệm Nguyệt trông cực đẹp, lời khen người khác xinh đẹp nói ra từ miệng nàng giống như sỉ nhục hơn. Nhưng Cao Thục Nhi lớn tới nhường này, quả thực có rất ít người nói tướng mạo nàng ta mỹ lệ. Cha mẹ nàng nói nhiều nhất là nữ tử trọng đức hạnh, không cần để ý cái khác... nhưng sinh ra làm người, có ai không yêu cái đẹp? 

 

Kỳ Hãn cười nhẹ một tiếng. 

 

Quả thực chững chạc hơn trước kia nhiều, nếu là hai năm trước, nghe lời này của Chung Niệm Nguyệt thì sắc mặt hắn lúc này đã xanh xám, cho rằng Chung Niệm Nguyệt đang đùa bỡn hắn. 

 

Hắn quay đầu nhìn Cao Thục Nhi một cái. 

 

Cao Thục Nhi chỉ cảm thấy lạnh lẽo lại trở lại trên người mình.

 

Nàng bất giác run rẩy, đang muốn mở miệng. 

 

Thì Kỳ Hãn lại hỏi: "Còn ai nữa không? Nếu biểu muội muốn nói, còn có huynh trưởng muội, còn có Chu cô nương, ... tình cảm yêu thích này lại khác nhau rất lớn."

 

Bình tĩnh như vậy sao?

 

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn, lắc đầu, lên tiếng: "Ta còn thích phụ hoàng của ngươi." 

 

Kỳ Hãn: "..." 

 

Sắc mặt hắn hơi thay đổi nhưng nháy mắt đã bị kìm nén lại. 

 

Ngược lại là Cao Thục Nhi cả kinh suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống. 

 

Sao sao sang nàng dám thẳng thắn như vậy? 

 

Kỳ Hãn cười nói: "Muội thích là tốt rồi." 

 

Chung Niệm Nguyệt quả thực không nói gì nổi nữa. 

 

Ra ngoài một thời gian đã phóng khoáng tới mức này rồi? Ngay cả phụ hoàng cũng muốn nhường cho nàng? À cũng phải, nàng không phải nam tử, không thể làm Thái tử thay hắn, hắn tất nhiên không sao. 

 

Cao Thục Nhi lại choáng tại chỗ một lần nữa.

 

Thái tử... Thái tử sao có thể rộng lượng tới vậy? Hắn không tức giận vì việc này ư?

 

Kỳ Hãn nhỏ giọng nói: "Ta chỉ mong biểu muội có thể thích ta nhiều một chút, giống như quá khứ vậy." 

 

Chung Niệm Nguyệt thực sự kinh ngạc. 

 

Khó trách người này có thể làm nam chính trong nguyên tác... thật sự co được dãn được. Bị nàng sỉ nhục, lạnh nhạt, hắn còn có thể bày ra dáng vẻ khuất phục này, ngay cả có người ngoài ở đây cũng không để ý. Nếu như là giống nguyên nữ chính, đâu chịu nổi hắn "thâm tình" như vậy, tất nhiên một lòng cố chấp với hắn, sinh lòng không thích Chung Niệm Nguyệt. 

 

Chung Niệm Nguyệt nhướng mày. 

 

Động tác này người khác làm tất nhiên thiếu lễ độ, nhưng nàng làm lại tăng thêm mấy phần mỹ lệ. 

 

Nàng nói: "Biểu ca muốn cưới ta?"

 

"Ừ." Khuôn mặt Kỳ Hãn ôn hòa, nói: "Ta và biểu muội là thanh mai trúc mã lớn tới tuổi này rồi, cũng phải hứa hôn rồi." 

 

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu hỏi hắn: "Biểu ca muốn nói với bệ hạ?"

 

Kỳ Hãn trả lời: "Tất nhiên." 

 

Coi chừng phụ hoàng của ngươi bảo ngươi nhảy xuống nước nhặt minh châu bên trong đấy.

 

Chung Niệm Nguyệt chép miệng một cái. 

 

Nhưng mà nghĩ lại, nàng cảm thấy Tấn Sóc Đế chưa chắc sẽ như vậy... dù sao đây là con trai ruột của y mà.

 

Chung Niệm Nguyệt cười nói: "Vậy biểu ca đi nói đi." 

 

Để nàng xem xem, ở trong lòng Tấn Sóc Đế, Kỳ Hãn rốt cuộc có vị trí gì và Tấn Sóc Đế muốn xử lý hôn sự của Kỳ Hãn như thế nào. 

 

Khuôn mặt Kỳ Hãn thả lỏng, vui vẻ nói: "Được." 

 

Cao Thục Nhi vốn căng thẳng trong lòng, nhưng lại lập tức thả lỏng. 

 

Ta chắc chắn đoán không nhầm.

 

Chung Niệm Nguyệt và Tấn Sóc Đế chắc chắn có quan hệ... bằng không, cho dù nàng gọi Huệ phi một tiếng di mẫu thì sao chứ? Có thể thật sự xem như hoàng thân quốc thích ư? Bệ hạ sao tự dưng đối tốt với nàng như vậy? Ngay cả lúc sinh nhật cũng muốn đưa nàng lên bậc cao sóng vai với mình! 

 

Lúc này ngoài cửa truyền tới động tĩnh. 

 

Hạ nhân gõ cửa nói: "Trưởng công chúa lệnh chúng ta mang chút đồ ăn tới cho Chung cô nương..."

 

Dứt lời, người kia đẩy cửa ra rồi bưng khay tiến vào. 

 

Nhìn thấy Thái tử, hắn ta cũng sững sờ, vội vàng hành lễ. 

 

"Đứng dậy đi." Kỳ Hãn nói.

 

Cũng không thể nói nhiều. Ai cũng biết hắn và Chung Niệm Nguyệt là biểu huynh muội, huống hồ còn có một Cao Thục Nhi, ở chung một phòng có gì không ổn? 

 

Hạ nhân đứng dậy, lại có chút chần chờ. 

 

Đồ ăn này nên đặt trước mặt ai đây?

 

Trưởng công chúa bảo hắn ta mang tới cho Chung cô nương, nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này có Thái tử tôn quý hơn...

 

Hắn ta cúi đầu nhìn, không phải ở đây có hai cái đĩa sao? 

 

Thế là để một cái đĩa ở trước mặt Kỳ Hãn rồi lập tức quay người đi tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt, lại để một cái đĩa ở bên tay nàng, còn nói: "Cô nương nếm thử đi, đây là món điểm tâm đầu bếp trong phủ chúng tiểu nhân hài lòng nhất đấy ạ." 

 

Sắc mặt Kỳ Hãn bỗng nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài."

 

Hạ nhân kia bị dọa, quỳ sụp xuống mặt đất: "Tiểu nhân, tiểu nhân nói sai chỗ nào, mạo phạm Thái tử điện hạ ạ..."

 

Kỳ Hãn đi tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt. 

 

Đưa tay cầm lấy một miếng điểm tâm: "Giơ tay lên."

 

Hạ nhân kia run rẩy giơ hai tay lên, mở bàn tay ra. 

 

Sắc mặt Kỳ Hãn không thay đổi dùng ngón tay nghiền nát miếng điểm tâm rồi để chúng rơi đều đều vào trong lòng bàn tay hạ nhân, hắn nói: "Ngươi ăn trước một cái đi."

 

Hạ nhân vội vàng dập đầu: "Tạ ơn điện hạ ban thưởng."

 

Sau đó vội vàng bỏ vào miệng.

 

Chỉ làm xong một chuỗi động tác như vậy, trên trán hắn ta mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. 

 

Chung Niệm Nguyệt nhíu mày: "Ngươi làm gì vậy?"

 

Kỳ Hãn nhìn chằm chằm người kia thêm mấy lần: "Lui xuống đi." Dường như lại khôi phục bộ dạng quân tử ôn hòa. 

 

Lúc này hạ nhân kia mới đứng lên, quay người chậm rãi bước ra ngoài. 

 

Kỳ Hãn cúi đầu, thân hình thẳng tắp có chút thả lỏng, hắn nói: "Vừa rồi ta quá khích, chỉ là... chỉ là người ngoài mang đồ ăn ra, cứ khiến ta có mấy phần lo nghĩ, không dám tùy tiện để muội muội ăn." 

 

Chung Niệm Nguyệt ngừng lại, kinh ngạc nhìn hắn một cái. 

 

Nàng không hề nghĩ như tới. 

 

Chẳng lẽ hắn vẫn còn nhớ rõ một lần kia ở huyện Thanh Thủy? Bởi vậy nên đề phòng? 

 

Kỳ Hãn nói: "Biểu muội dùng đi, bữa tiệc không thú vị, sợ lát nữa sẽ đói đấy." 

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Ta vốn không thể dùng đồ ăn bên ngoài." Việc ăn uống của nàng, người nhà họ Chung, Tấn Sóc Đế, người nào cũng rất để tâm.

 

Đúng là nàng nghĩ chết có thể trở về hay không nhưng không muốn chết vì ăn.

 

Rất thảm hại. 

 

Cũng rất đau. 

 

Còn chưa chắc chết được ngay. 

 

Nàng không muốn nếm lại đau khổ lần kia nữa. 

 

Kỳ Hãn cúi đầu nhìn nàng chăm chú, cảm xúc trong đôi mắt đen phun trào, hồi lâu sau, hắn đáp: "Vậy thì không ăn vậy." 

 

Kỳ Hãn cũng không ở chỗ này quá lâu, chỉ lộ mặt một lúc rồi lại vội vàng rời đi. 

 

Lúc này Cao Thục Nhi cứng đờ mới chậm rãi khôi phục tri giác, ánh mắt nàng ta nhìn Chung Niệm Nguyệt giống như nhìn một con quái vật. Sao Chung Niệm Nguyệt có thể được Tấn Sóc Đế che chở, lại còn có thể được Thái tử si mê, coi trọng như vậy? 

 

Mà lúc này Chung Niệm Nguyệt mở miệng nói: "Bằng hữu mới của ta, đi thôi. Chúng ta ra ngoài một chuyến." 

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không nhìn đĩa điểm tâm kia, đứng dậy đi ra ngoài. 

 

Đi đến nửa đường, nàng nhìn Cao Thục Nhi, nói: "Ngươi có mang theo lò sưởi tay không?"

 

"Không, không mang."


"Vậy ai mang theo?"

 

"Sao vậy?"

 

Chung Niệm Nguyệt nói: "Vậy xin phiền ngươi đi lấy cái mới cho ta, ngươi xem, của ta đã không còn nóng nữa rồi." 

 

Cao Thục Nhi vừa tính nói, sao ngươi dám sai bảo ta như vậy? Nhưng nghĩ lại, vừa rồi ở trước mặt Thái tử, chính miệng nàng ta nói mình là bạn Chung Niệm Nguyệt...

 

Cao Thục Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Không phải chỉ là một cái lò sưởi tay à, ta đây đi tìm cho ngươi." 

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu.

 

Thầm nghĩ tiểu cô nương cũng không thông minh lắm. 

 

Lúc Cao Thục Nhi đi tìm lò sưởi tay thì bị Châu cô nương bắt gặp. 

 

Châu cô nương nghi hoặc nói: "Ngươi đã đi đâu? Sao ta ở đây một lúc lâu rồi cũng không thấy ngươi..."

 

Cao Thục Nhi há hốc mồm: "Ta..." Nàng ta ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp La cô nương ôm lò sưởi tay, nàng ta vội vàng nói: "La cô nương, lò sưởi tay của ngươi... có thể cho ta mượn dùng một chút hay không?"

 

La cô nương nghi hoặc nhìn nàng. 

 

Cao Thục Nhi quay đầu nhìn nhìn. 

 

Chung Niệm Nguyệt đã đi tới trong vườn, trong lúc nhất thời có không ít người đều đang nhìn nàng. 

 

Cao Thục Nhi khẽ cắn môi, quay đầu trở lại, nói: "La cô nương, quả thật ta cần dùng gấp."

 

La cô nương lúc này mới đưa lò sưởi tay cho nàng ta. 

 

Cao Thục Nhi ôm lò sưởi tay trong ngực rồi quay người đi đến chỗ Chung Niệm Nguyệt.

 

Châu cô nương cười nói: "Nàng ta cuối cùng không nhẫn nhịn nổi Chung Niệm Nguyệt, còn muốn cầm lò sưởi tay để đánh người à? Ta đi xem xem."

 

Không chờ nàng ta bước nửa bước thì thấy Cao Thục Nhi đặt lò sưởi tay vào trong ngực Chung Niệm Nguyệt. 

 

Châu cô nương biến sắc: "Nàng ta đang làm gì vậy?'

 

L cô nương thấy vậy, ngược lại híp mắt lại, thầm nghĩ, cô nương Chung gia này quả thật là một cô nương được nuông chiều. Đi đến đâu cũng có người hầu hạ, nghe theo.

 

Bên này không nói tới nữa.

 

Một bên khác, sau khi Kỳ Hãn rời phủ Trưởng công chúa thì vào cung bái kiến Tấn Sóc Đế.

 

Hắn ở trước mặt Tấn Sóc Đế, thân hình càng ngày càng ưỡn thẳng hơn, hạ giọng báo cáo công việc gần đây mình làm như thế nào.

 

Tấn Sóc Đế lật tấu chương trước mặt, trả lời: "Ừ." Sau đó để ngự bút xuống rồi mới hỏi: "Vết thương ở ngực ngươi sao rồi?"

 

Kỳ Hãn che ngực quỳ xuống đất nói: "Còn có chút đau ạ." 

 

Lòng hắn biết phụ hoàng thực chất là một người lãnh khốc vô tình, muốn y mềm lòng thì thực sự còn khó hơn lên trời, cho nên không có cơ hội nào tốt hơn lúc này...

 

Kỳ Hãn cúi đầu nói: "Thái y xem qua, nói là phải chăm sóc một thời gian. Bây giờ đã uống thuốc nửa tháng rồi, tháng sau còn phải đi Nhạc Châu..." 

 

Tấn Sóc Đế nói: "Không cần phải đi Nhạc Châu, việc này giao cho đại ca ngươi đi làm." Dứt lời, y tiện tay kéo một quyển sách từ trên bàn tới, vứt tới trước mặt Kỳ Hãn, nói: "Hai năm trước lúc trẫm kiểm tra ngươi, ngươi khó khăn lắm mới được được một nửa, bây giờ thì sao?" 

 

Kỳ Hãn khom người nhặt quyển sách kia lên, trên mặt không có vẻ gì khác, khom người nói: "Nhi thần đã có thể thuộc lòng hết, trong đó có nhiều từ địa phương không hiểu lắm, cũng từng hỏi Tiền đại nhân ạ."

 

Ánh mắt Tấn Sóc Đế rơi lên người hắn, quan sát hắn kỹ càng. 

 

Đổi lại lúc trước, Kỳ Hãn chắc chắn chịu không nổi, trên trán sẽ chảy ra mồ hôi mịn. Nhưng hôm nay hắn lại đứng vững. 

 

Trên mặt Tấn Sóc Đế mới có chút ý cười, y nói: "Thái tử trưởng thành rồi." 

 

Kỳ Hãn nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, bèn nhân lúc này dập đầu nói: "Tạ phụ hoàng, nhi thần đang có một chuyện muốn nói với phụ hoàng..." 

 

"Nói đi." 

 

"Nhi thần và Chung cô nương là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Nhi thần muốn cả gan xin phụ hoàng ban hôn cho nhi thần và Chung cô nương."

 

Ý cười trên mặt Tấn Sóc Đế biến mất. 

 

Không có Châu Nham Văn ngu như heo, không có Tam hoàng tử, không có Cẩm Sơn Hầu, lại xuất hiện một Thái tử chờ đợi. 

 

"Hôm nay Chung cô nương đi đâu?" Y lại hỏi Mạnh công công. 

 

Mạnh công công vội vẫy tay một người đến hỏi  

 

Người kia vội vàng bước lên, quỳ ở trước mặt Tấn Sóc Đế, nhỏ tiếng nói: "Phủ Trưởng công chúa ạ."

 

Tấn Sóc Đế nhỏ giọng nói: "Vừa mới không nhìn thấy một lúc..."

 

Kỳ Hãn bên dưới hồi lâu không nghe thấy tiếng phụ hoàng, không khỏi lên tiếng lần nữa: "Phụ hoàng..." 

 

Tuổi hắn lớn dần, ngày càng chín chắn, bản lĩnh cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng rốt cuộc vẫn không biết được, muốn lấy đồ vật trong tay phụ hoàng đang lúc tráng niên [1] là việc khó khăn cỡ nào.

[1] khoảng ba - bốn mươi tuổi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)