Chương 33: Trường thọ.
Cung yến kết thúc, nữ nhạc [1] rời khỏi.
[1] Người ca múa trong cung.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh công công ở bên cạnh cao giọng nói: "Cung tiễn bệ hạ."
Chung Niệm Nguyệt run lên một cái rồi thò đầu ra từ dưới bàn.
Đang nghĩ, có phải là nàng phải ở lại đây, chờ tất cả mọi người lui xuống rồi có người tới đón nàng ư...
Đã thấy Tấn Sóc Đế nhặt áo choàng bên cạnh lên, khom lưng, vươn tay kéo Chung Niệm Nguyệt từ dưới gầm bàn ra rồi dùng áo choàng quấn lấy.
"Đội mũ lên." Tấn Sóc Đế nhỏ giọng nói.
Chung Niệm Nguyệt đứng thẳng, trùm mũ áo choàng lên đầu cực nhanh rồi vội quay đầu nhìn.
Chỉ thấy người cả điện quỳ xuống đất cúi đầu, làm tư thế cung tiễn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không có một người nào dám ngẩng đầu.
Chung Niệm Nguyệt thu lại ánh mắt, đi theo Tấn Sóc Đế.
Còn không quên nói với Mạnh công công: "Công công nhớ phải nói một tiếng với nương ta, tránh cho bà lo lắng."
"Nô tài nhớ rõ rồi ạ." Mạnh công công cười trả lời.
Chung Niệm Nguyệt theo sau lưng Tấn Sóc Đế, bất tri bất giác ra khỏi điện Bảo Hòa.
Bên ngoài tuyết bay như lông ngỗng, lạnh tới nỗi Chung Niệm Nguyệt bất giác rùng mình.
Bước chân Tấn Sóc Đế dừng lại, quay ra sau chìa tay ra: "Đến đây."
Chung Niệm Nguyệt cũng không khách khí, chạy theo, đi vào phía trong Tấn Sóc Đế, nói: "Thân thể bệ hạ cao lớn, chắn gió rất hợp."
Cung nhân nghe thấy, kinh ngạc cúi đầu.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế thay đổi, mặt không biến sắc, chỉ đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Chung Niệm Nguyệt.
Nàng tuổi còn nhỏ, vẫn búi tóc hai bên, trên hai búi tóc tròn có hai, ba chuỗi ngọc rủ xuống. Chuỗi ngọc trên tóc đỏ rực căng tròn giống như kết quả trên đầu.
Tấn Sóc Đế tiện tay cầm một hai cái lên ngắm nghía.
Chung Niệm Nguyệt: "Đừng có kéo rơi mất. Nương tiểu nữ chọn rất lâu đó."
Tấn Sóc Đế trầm thấp đáp lại, trong lòng còn có một tia tiếc nuối lướt qua cực nhanh.
Nói cho cùng nàng không phải đồ vật, không thể đặt trên kệ đồ cổ, từ nay về sau không cần di chuyển.
Nàng có phụ mẫu huynh trưởng, mỗi ngày còn biết nhớ người khác.
"Tiểu nữ đi đâu chờ nương được ạ?" Chung Niệm Nguyệt lẩm bẩm nói.
"Đi đâu cũng không được." Tấn Sóc Đế nói.
Bước lên trước thêm mấy bước thì Chung Niệm Nguyệt thấy ngự liễn.
Tấn Sóc Đế lại không lên ngay.
Chung Niệm Nguyệt không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Lát nữa bệ hạ phải đi đâu ạ?"
"Cung Càn Thanh."
"Còn phải mở tiệc trong cung sao ạ?"
Chung Niệm Nguyệt nhớ thời Minh, Thanh, hình như có tập tục này.
Sinh nhật Hoàng đế đều sẽ mở tiệc trong cung, mở tiệc chỉ để chiêu đãi người trong hoàng thất, chúc Hoàng đế thiên thu vạn thọ.
Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: "Không mở."
Chung Niệm Nguyệt cũng không hỏi hắn vì sao không mở, chỉ rụt cổ lại, khép mũ áo choàng chặt hơn, nói: "Vậy tiểu nữ có thể tới chỗ bệ hạ tránh gió lạnh trước một chút được không?"
Lúc này Tấn Sóc Đế mới mỉm cười lại, y trả lời: "Tất nhiên."
"Ngự liễn tiểu nữ không dám ngồi, bệ hạ phái một người cõng tiểu nữ đi." Chung Niệm Nguyệt nói.
Vừa nói xong thì thấy mấy tên thái giám cường tráng khiêng một cái kiệu mềm đến.
Chung Niệm Nguyệt run lên.
Làm sao lại giống như chuẩn bị sẵn từ trước vậy... à, chắc có lẽ là cái lúc nàng ngồi đến đây.
Chung Niệm Nguyệt sợ lạnh nên lập tức ngồi lên.
Chẳng bao lâu, cỗ kiệu được nâng lên.
Bóng dáng của bọn họ dần dần biến mất trong gió tuyết, mà bên kia lúc này mọi người trong điện Bảo Hòa mới chậm rãi bước ra ngoài.
"Chung đại nhân, phu nhân." Tiểu thái giám chạy chậm tới trước: "Cô nương được Huệ phi nương nương đón đi rồi, nói là đêm hôm nay giá rét, chỉ sợ lúc không nhìn thấy đường, bất cẩn bị ngã nên giữ cô nương ở lại trong cung hôm nay."
Chung đại nhân thầm nhíu mày, trên mặt cũng không biểu hiện, nói: "Có xin phép bệ hạ chưa?"
Tiểu thái giám nói: "Đã báo cho Mạnh công công bên cạnh bệ hạ rồi ạ, lúc này cô nương đã ngồi nghỉ ngơi trong phòng ấm áp rồi ạ."
Vạn thị lại cảm thấy đây không giống hành động của Huệ phi lắm.
Huệ phi làm việc cẩn thận, cho dù ngoài miệng nói thương Niệm Niệm như thế nào cũng sẽ không dễ dàng phá hỏng phép tắc vì con bé.
Trong đầu Vạn thị lóe lên một bóng dáng.
Tấn Sóc Đế?
Nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn.
Tuy nói Niệm Niệm có công cứu giá bệ hạ, nhưng đế vương muốn ban thưởng có rất nhiều cách. Cần gì phải lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng như vậy?
Tiểu thái giám kia nói xong thì khom người lui xuống.
Vạn thị bình tĩnh lại, cũng không thể nói gì nữa. Huống hồ, bà vốn lo lắng cho con gái.
"Thôi." Xung quanh đều là người, Vạn thị kéo tay áo Chung đại nhân: "Chúng ta đi."
Ngược lại là Chung Tùy An bên cạnh nhíu mày lại.
Một nhà Chung gia đi vào trong gió tuyết.
Rồi mới có người nói nhỏ: "Huệ phi quả thật đối xử đặc biệt với Chung cô nương."
"Lạnh quá."
"May mà Niệm Niệm không đi cùng chúng ta." Vạn thị nhịn không được rùng mình.
Dưới mái hiên cung điện, Kỳ Hãn đứng ở chỗ đó một lúc.
Tiểu thái giám đang muốn hỏi: "Điện hạ, chúng ta cũng xuất cung sao ạ?"
Kỳ Hãn quay đầu nhìn Đại hoàng tử, Tam hoàng tử cách đó không xa.
Vẻ mặt Đại hoàng tử rất vui mừng.
Vẻ mặt Tam hoàng tử lại rất không vui.
Kỳ Hãn mỉm cười: "Đi, đi thỉnh an mẫu phi rồi mới xuất cung."
Đi nhanh trong đoạn đường gió tuyết này cũng không cảm thấy quá lạnh.
Chờ tới cung Huệ phi, Kỳ Hãn thậm chí còn cảm thấy trên lưng có chút nóng.
Cung nhân nghi ngờ nói: "Nương nương còn chưa trở về, sao điện hạ đến nhanh vậy ạ?"
Kỳ Hãn nhìn xung quanh.
Trước điện vắng vẻ, cũng không có thanh âm khác.
Kỳ Hãn siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay mẫu phi có đưa thứ gì tới không?"
Cung nhân nói: "Không ạ. Điện hạ đến tìm cái gì ạ?"
Kỳ Hãn lắc đầu, nói: "Hôm nay ở bữa tiệc ta rơi gì đó, còn tưởng là mẫu phi phái người nhặt thay ta."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Tiểu thái giám cũng hiểu ra chút chút.
Người thái tử muốn gặp căn bản không phải là Huệ Phi, mà là muốn đến gặp Chung cô nương!
"Bổn cung hỏi ngươi." Kỳ Hãn quay đầu nhìn về phía hắn, "Hôm nay ngươi đi theo Chung cô nương gặp được ai?"
"Cẩm, Cẩm Sơn Hầu ạ..."
"Ngoại trừ bọn họ ra thì sao?"
"Thì, cũng chỉ có một cung nhân, nàng ta nói với cô nương là đi theo nàng ta rồi cô nương đi theo nàng ta. Cung nhân ấy là người phục vụ trong điện, không biết người của ai. À, đúng rồi..." Tiểu thái giám bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó: "Hình như nô tài gặp được Mạnh công công ạ."
"Mạnh công công? Người đó không phải hầu hạ bên cạnh phụ hoàng sao?"
Tiểu thái giám mờ mịt nói: "Cái đó, cái đó nô tài cũng không chắc. Nô tài chỉ là nhìn thấy hoa văn trên áo bào giống như là..."
"Đừng nói nữa." Kỳ Hãn bỗng nhiên cắt lời hắn.
"Xuất cung đi." Kỳ Hãn nói.
Lần này Kỳ Hãn cất bước gấp gáp hơn, giống như muốn trút hết tâm tình vào trong đó.
Chờ trở lại phủ Thái tử, cung nhân hầu hạ hắn thay y phục, kinh ngạc nói: "Điện hạ, sao sau lưng ngài ướt đẫm mồ hôi vậy?"
Kỳ Hãn không lên tiếng.
Hắn đứng ở đó, giống như rơi vào trong suy nghĩ của mình.
Bên này Chung Niệm Nguyệt bị đưa thẳng vào trong phòng sưởi.
Các cung nhân hầu hạ nàng rửa mặt, còn bưng nước nóng tới cho nàng ngâm chân làm ấm người.
Tấn Sóc Đế ở bên cạnh nhìn nàng.
Chung Niệm Nguyệt bị hắn nhìn chằm chằm, cũng không cảm thấy mất tự nhiên.
Nàng chẳng qua không nhịn nổi lên tiếng hỏi: "Hôm nay thế là xong rồi ạ?"
Tấn Sóc Đế: "Ừ."
"Cứ vậy thôi sao? Sinh nhật thế là qua rồi ạ?"
"Ừ."
Chung Niệm Nguyệt nhớ rõ có ghi chép sinh nhật Hoàng đế triều Đường, trôi qua như thế nào nhỉ?
Mở tiệc ở đài hoa lâu, quá thường [2] bố trí nhạc, có xe guồng, xiếc đi đây, hoàn kiếm [2], các trò tạp kỹ, lại có trăm con voi, tê giác đủ loại ra trận.
[1] Lễ nghi của triều đình cổ đại.
[2] Tạp kỹ ngày xưa, biểu diễn cùng chuông và kiếm.
Giáo phường còn phải làm "Nhạc Thiên Thu" để khắp nơi vui vẻ.
Các châu trong thiên hạ cùng mở tiệc ba ngày liên tục.
Có hơi khoa trương.
Còn dựng kinh đàn [4] sân khấu kịch, sảnh màu [5], có nhà sư tụng kinh, gánh hát hát hí khúc.
[4] Đàn tụng kinh cúng tế.
[5] Theo mình hiểu là sảnh để người ta biểu diễn trò tạp kỹ.
Những cái này thì cũng thôi.
Có lẽ Tấn Sóc Đế không thích những thứ ấy.
Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Ở bữa tiệc hôm nay, bệ hạ ăn mì trường thọ rồi sao?"
Tấn Sóc Đế hôm nay cực kỳ kiên nhẫn, tiện tay gảy gảy bấc đèn trên đèn dài bên cạnh, cười nhạt nói: "Trẫm không tin quỷ thần. Trường thọ vạn tuế gì đó, chẳng qua đều là nói xạo."
Người này thật sự không mê tín chút nào.
Chẳng phải Hoàng đế nên xem trọng những chuyện này sao?
Tấn Sóc Đế nghe nàng hỏi vậy, dường như cũng có chút hứng thú nên lại hỏi: "Ngày trước Niệm Niệm trải qua sinh nhật như thế nào?"
Trong đầu Chung Niệm Nguyệt chứa ký ức nguyên chủ.
Nhưng nàng lại muốn nói sinh nhật trong trí nhớ của mình hơn.
Đây mới gọi là nàng không tới mức quên mất mình rốt cuộc là ai.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: "Sinh nhật tiểu nữ hàng năm, cha mẹ tiểu nữ đều sẽ dẫn tiểu nữ đi chụp..." Chụp ảnh.
Chung Niệm Nguyệt đổi cách nói: "Vẽ một bức tranh."
"Nương tiểu nữ sẽ tự tay nấu cho tiểu nữ một quả trứng trần, cha tiểu nữ tự tay nấu bát mì, sợi mì cũng phải tự mình kéo một sợi thật dài không đứt đoạn."
"Hóa ra Chung đại nhân còn biết làm cái này." Tấn Sóc Đế nói.
"Sau đó ngày hôm đó tiểu nữ sẽ ăn hai cái bánh ngọt. Một cái là các ông bà nội ngoại bỏ tiền ra mua cho tiểu nữ. Còn một cái là vài bạn bè mua cho tiểu nữ. Cầu nguyện cũng sẽ cầu nguyện hai lần."
"Sau đó tiểu nữ sẽ nhận được rất nhiều quà, có người tặng tiểu nữ đàn, có người tặng tiểu nữ sách, có người tặng bút, cũng có người tặng tiểu nữ quyển... nói chung là bài vở..."
Tấn Sóc Đế nhướng mày: "Còn tặng cái ấy ư?"
Chung Niệm Nguyệt gật đầu, nhìn xuống, lông mi run rẩy: "Chỉ là..."
Chẳng biết lúc nào mới có thể tiếp tục trải qua.
Chung Niệm Nguyệt vừa nghĩ như vậy thì "lộp bộp", giọt nước mắt rơi vào trong chậu.
Trong phòng tĩnh lặc.
Im lặng rất lâu.
Tấn Sóc Đế bỏ cây kéo trong tay sang bên cạnh, y chậm rãi đứng dậy đến gần, chỉ thấy nước mắt Chung Niệm Nguyệt rơi "lộp bộp" càng lúc càng nhiều.
Mạnh công công cũng kinh ngạc kêu to.
Còn chưa chờ ông hỏi, Tấn Sóc Đế đã vươn tay nâng cằm Chung Niệm Nguyệt lên.
Chung Niệm Nguyệt khóc rất thương tâm.
Không khác lúc níu lấy y khóc ở huyện Thanh Thủy lắm.
Tấn Sóc Đế khom lưng, bế nàng lên, ngồi xuống sát bên mép giường, hỏi: "Lại đau ở đâu?"
Chung Niệm Nguyệt không trả lời câu hỏi này của y, chỉ ngẩng đầu lên nhìn y một lần nữa, hai mắt long lanh ánh nước: "Tiểu nữ từng thích sinh nhật, bệ hạ có thích không?"
Tấn Sóc Đế không biết sinh nhật còn có ý nghĩa gì.
Nếu không khác gì năm mới, chỉ là nhắc nhở rằng ngươi lại sống thêm một năm ở trên đời này, càng gần cái chết hơn một bước, ngươi mong chờ trong lòng để làm gì?
Hơn nữa, không thể nói tới thích, ngược lại cũng chẳng thấy chán ghét.
Tấn Sóc Đế nhìn khuôn mặt Chung Niệm Nguyệt một chút, chờ tỉnh táo lại, chẳng biết từ lúc nào tay của y che lại hai mắt Chung Niệm Nguyệt.
Ngón tay của y cử động nhẹ, không thể lau nước mắt cho nàng, ngược lại nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Tấn Sóc Đế nói: "Trẫm thích."
Thích kể từ hôm nay.
Mạnh công công thật ra cũng nhớ chuyện bệ hạ ăn mì trường thọ, vừa nghe vậy, vội vàng nói: "Mau, còn không mau đi lệnh Ngự Thiện phòng chuẩn bị một bát mì trường thọ. Sợi mì phải thật dài, không đứt đoạn đấy."
Mạnh công công cười nói: "Cô nương thích sinh nhật, không bằng cùng ăn một miếng đi."
Chung Niệm Nguyệt lúc này mới cảm thấy mình khóc mất hết hình tượng rồi.
Nàng vừa lau mặt vừa buồn bã trả lời: "Được ạ."
Lúc này lại cúi đầu nhìn xuống mới thấy cả người mình đều ở trong ngực Tấn Sóc Đế.
Trên đùi còn có giọt nước rơi xuống.
Hơn nửa số giọt nước kia còn cọ xát lên trên vạt áo Tấn Sóc Đế, nhòe thành từng đóa hoa.
Chung Niệm Nguyệt ngẩn người giây lát, vừa rồi thật lòng cảm thấy Tấn Sóc Đế với nhân vật Thái tử, Tô Khuynh Nga, Huệ phi, rất khác biệt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận