Chương 34: Cùng đọc.
Ngự Thiện phòng làm hai bát trường thọ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này cung nhân đã lau nước trên chân cho Chung Niệm Nguyệt rồi đổi tất và đôi giày mềm hơn.
Chung Niệm Nguyệt giậm chân, nói: "Lần trước lúc tới còn chưa có."
Mạnh công công nói: "Đây là làm gấp cho cô nương, có vừa chân không ạ?"
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Mạnh công công nhìn nàng cười.
Thầm nghĩ hưởng dụng y phục mỹ lệ và trang sức quý giá rồi, về sau cô nương tất nhiên sẽ biết, chỉ có lúc ở bên cạnh bệ hạ mới có những thứ tốt nhất.
Tấn Sóc Đế lau tay rồi ngồi xuống trước bàn ăn.
Chung Niệm Nguyệt bước từng bước lên, gọi cung nhân chuyển cái ghế tới cho mình rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng là ở bữa tiệc không ăn được cái gì.
Chung Niệm Nguyệt chép miệng một cái rồi cầm đũa lên.
Nàng cúi đầu cắn một miếng mì lớn, sau đó bị Tấn Sóc Đế giữ tay lại: "Ăn ít thôi, ăn một miếng là được rồi."
Mạnh công công cũng tiếp lời theo, quay đầu nói: "Mang cháo tới đây."
Chung Niệm Nguyệt nếm thử mùi vị.
Sau đó cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn Tấn Sóc Đế ăn.
Mì trường thọ Ngự Thiện phòng làm ra, tất nhiên là rất khác mì ở dân gian.
Nước cốt đều rất ngon, sợi mì dai dai, thấm đủ vị.
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy không chừng là luộc cải trắng với nước sôi, thịt gà mái, lạp xưởng, xương sườn, con vịt, ốc khô vân vân... kết hợp lại với nhau mới ra một nồi nước cốt để nấu bát mì.
Lúc đầu Tấn Sóc Đế không cảm thấy bát mì này có gì độc đáo, bị Chung Niệm Nguyệt nhìn, lại không khỏi sinh ra ảo giác thứ này đáng để ăn một lần.
Tấn Sóc Đế lúc này mới chậm rãi động đũa.
Trong lúc nhất thời, trong phòng sưởi chỉ còn lại tiếng nhấm nuốt cực nhẹ, tiếng bát đũa va chạm khe khẽ.
Tấn Sóc Đế ăn hết bát mì này.
Mạnh công công lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, ông ấy lập tức nói ra một loạt lời cát tường.
"Bệ hạ thiên thu vạn thọ!"
Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra, quay đầu hỏi: "Giờ gì rồi?"
Mạnh công công ôi một tiếng, nói: "Sợ là muộn rồi! Cô nương nhìn xem, bên ngoài không phải tối lắm rồi sao? Sắp cấm đi lại ban đêm rồi ạ."
Chung Niệm Nguyệt cũng không cố chấp muốn về nhà.
Nàng chịu tội thay Tấn Sóc Đế, Tấn Sóc Đế đối xử với nàng không tệ, chí ít ở nơi này, trước khi Thái tử chưa hoàn toàn trưởng thành, nàng có thể sống an nhàn và thoải mái.
Chung Niệm Nguyệt đứng dậy từ trên ghế: "Vậy hôm nay tiểu nữ chỉ có thể nghỉ ở chỗ này."
Cung nhân lập tức bưng chậu nước đến hầu hạ nàng rửa mặt.
Mạnh công công cười nói: "Vâng, cô nương có muốn chơi thêm một lúc hay không?"
Chung Niệm Nguyệt không khỏi bật cười, tiếng nói có mấy phần nũng nịu: "Ai chơi với ta? Bệ hạ sao?"
Tấn Sóc Đế súc miệng, rửa tay rồi đứng dậy.
Các cung nhân bước lên trước thu dọn bát đĩa.
Lúc này mới nghe thấy Tấn Sóc Đế nói một tiếng: "Ừ."
"Mạnh Thắng, đi vào trong thư phòng, tầng thứ hai trên giá sách, lấy quyển sách bên phải ấy."
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ đây là trò gì vậy?
Đố chữ hay là cái gì?
Chẳng bao lâu, có tiểu thái giám chạy chậm vào cửa, trong ngực ôm một quyển sách rất dày.
Tấn Sóc Đế nhận lấy, cầm bằng một tay, không rung không lắc.
Y lật hai lần, dừng lại trên một trang giấy rồi nói: "Quyển sách này tên là 'Bát Gian' cùng một bộ với 'Ngũ Đố' ngươi chép, đều là của Hàn Phi Tử. Ngươi chắc là chưa từng đọc. Hôm nay trẫm cùng ngươi đọc."
Chung Niệm Nguyệt: ???
Tấn Sóc Đế giống như cảm thấy nàng chưa đủ lớn để biết chữ, bèn vươn tay ra, chỉ chữ bên trên, đọc từng câu từng chữ trước cho nàng nghe.
"Phàm là con người thì đều có thể vì lợi ích của mình mà phản bội người khác, trong đó có tám thủ đoạn…"
Tiếng nói của Tấn Sóc Đế ôn hòa, ban đêm sau khi hạ thấp giọng, tự dưng nhiều thêm một phần dịu dàng.
Tay của y cũng trông rất đẹp.
Chỉ vào từng chữ hình dạng phức tạp, ở dưới ánh nến, giống như mạ một lớp óng ánh màu xanh ngọc.
Rất đẹp.
Rất ru ngủ!
Chung Niệm Nguyệt vừa nhắm hai mắt, chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Lúc này Tấn Sóc Đế đọc đến "dễ thay đổi để tranh luận", chỉ cảm thấy khuỷu tay nặng trĩu.
Đầu Chung Niệm Nguyệt ngả lệch xuống, đập vào khuỷu tay của hắn.
Tấn Sóc Đế đưa tay đỡ đầu của nàng, đành phải buông sách xuống.
Mạnh công công đứng ở bên cạnh, chỉ có thể lúng túng cười cười. Thầm nghĩ lúc này bệ hạ khác hoàn toàn lúc nuôi Hoàng tử.
Có tiểu thái giám cất sách đi.
Tấn Sóc Đế lại không lập tức đứng dậy.
Động tác của y chậm rãi bế Chung Niệm Nguyệt lên giường rồi lại đắp chăn cho nàng, sau đó lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.
"Tắt mấy ngọn đèn đi." Tấn Sóc Đế nói.
Cung nhân nhỏ giọng vâng dạ.
Chỉ trong chốc lát, trong điện tối hơn rất nhiều.
Tấn Sóc Đế vẫn đang nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Y nhớ lại lúc Chung Niệm Nguyệt còn nhỏ, nhìn thấy y hoảng sợ và bối rối. Sau đó mới là thiếu nữ vô tư hồn nhiên nằm ngủ ở trên giường.
Tấn Sóc Đế vươn tay ra, phác họa khuôn mặt của Chung Niệm Nguyệt.
Một lúc lâu sau.
Tấn Sóc Đế mới nói một tiếng rất nhỏ: "Thú vị."
Nàng nhớ tới sinh nhật rồi rơi lệ.
Nàng nhắc tới hành động không phù hợp với tính cách Chung đại nhân, Vạn lão tướng quân lắm.
Nàng giống như chẳng hề có ý định che giấu những điều kỳ lạ này.
Lại nhìn Chung Niệm Nguyệt, vừa rồi y cảm thấy thiếu nữ trước mặt quả thực giống như là có một không hai, hiếm hoi hơn cả vô số châu báu, lại như là thứ chỉ thuộc về y.
Chứ không phải thuộc về Vạn thị, cũng không phải thuộc về Chung gia.
Y có thể nuôi nàng tốt hơn.
Hoàn toàn dựa theo ý muốn của mình.
...
Sau khi Chung Niệm Nguyệt ngủ dậy thì được đưa về nhà.
Ai cũng không biết nàng lại ở trong hoàng cung ngủ nhờ một giấc.
Vạn thị chỉ lén lút hỏi vài câu.
"Niệm Niệm ở chỗ Huệ phi à?"
"Không phải ạ."
Bây giờ Vạn thị đã bắt đầu đề phòng Huệ phi, nghe vậy tất nhiên là thở phào một hơi.
Nhưng sau đó trong lòng lại cảm thấy không đúng. Nếu không phải ở chỗ Huệ phi, vậy thì ở đâu?
Vạn thị vội hỏi: "Vậy Niệm Niệm nghỉ ngơi ở đâu?"
"Phòng sưởi cung Càn Thanh ạ."
Vạn thị nheo mắt: "Nếu... nếu nương nhớ không nhầm, cung Càn Thanh là tẩm cung của bệ hạ ư?"
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: "Dạ."
Nàng biết Vạn thị đang suy nghĩ gì, thế là vội nói: "Lúc con trúng độc ở huyện Thanh Thủy, bệ hạ cũng mang theo con bên người dốc lòng chăm sóc như vậy. Sợ người ngoài lại tới gần con, ngoại trừ mấy cung nhân ra, ở cùng con nhiều nhất chính là bệ hạ. Thuốc, cháo đều là ngài cho con ăn. Ngài còn tặng giường cho con..."
Nghe được câu nói cuối cùng này, Vạn thị đã yên tâm hơn nhiều.
Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Bệ hạ hình như không có con gái... có lẽ xem con là nghĩa nữ."
Vạn thị cười dí đầu nàng một cái: "Con gái của bệ hạ chính là Công chúa đó..."
Chung Niệm Nguyệt gật đầu lại lắc đầu, nói: "Làm Công chúa có tốt đến đâu, con cũng không muốn làm. Vẫn là làm con gái của nương là tốt nhất thôi."
Vạn thị nghe xong nhịn không nổi ôm lấy nàng: "Niệm Niệm ngoan của nương." Rồi lại gọi một tiếng bảo bối.
Từ nay về sau, Vạn thị cũng mặc kệ cho người trong cung tới đón Chung Niệm Nguyệt.
Nhất là sau khi Chung Niệm Nguyệt vẻ mặt đau khổ phàn nàn rằng, Tấn Sóc Đế lại mời hai vị phu tử để dạy cho nàng.
Vạn thị hoàn toàn yên tâm.
Niệm Niệm nhà bà là người khiến người ta yêu thích như vậy, bà cũng yêu thương tận xương tủy, bệ hạ gặp cũng thấy đáng yêu, muốn nuôi dưỡng ở bên cạnh, đó cũng là chuyện dễ hiểu.
Bà ước gì trên đời này có nhiều người thích Niệm Niệm, tương lai người bảo vệ Niệm Niệm cũng nhiều hơn. Niệm Niệm của bà có thể hưởng phúc mãi mãi, sung sướng cả đời.
...
Từ sau khi sinh nhật Tấn Sóc Đế trôi qua, Chung Niệm Nguyệt hoàn toàn không có tin tức của Tô Khuynh Nga.
Nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn thả lỏng.
Phải biết, nhân vật nam nữ chính trong sách đều có thứ hào quang của nhân vật chính, ai biết Tô Khuynh Nga có thể gặp lại tạo hóa như vậy hay không?
Chung Niệm Nguyệt vẫn thỉnh thoảng đi đến Quốc Tử Giám như cũ.
Vừa chơi với bọn Cẩm Sơn Hầu, vừa lén lút bị nhóm Tần Tụng dỗ dành học thêm học thuộc.
Ngược lại là Kỳ Hãn, quả thật không hổ là nam chính.
Chung đại nhân bãi triều trở về, ngồi trong bữa ăn, nhỏ giọng nói: "Hình như Thái tử từ sau khi ở huyện Thanh Thủy trở về thì trưởng thành hơn nhiều, tính tình càng ngày càng thận trọng, làm việc có chừng mực, lại nhanh nhẹn lễ độ. Gần đây trong triều có nhiều đại thần khen ngợi hắn... đều nói là có mấy phần phong thái của bệ hạ rồi."
Chung Tùy An được Chung đại nhân tự tay dạy dỗ, tính tình ngay thẳng, trước giờ không nói xấu sau lưng người khác.
Nói xấu sau lưng người khác, không phải phong thái quân tử.
Nhưng quân tử Chung Tùy An hôm nay bỗng nhiên bỏ đũa trong tay xuống, vừa lạnh nhạt vừa cứng rắn nói ra một câu: "Thì sao ạ? Sợ là giả bộ thôi... phụ thân nhắc tới Thái tử trong bữa cơm làm gì ạ."
Chung đại nhân kinh ngạc nhìn hắn.
Lại không thể phản bác lại lời nói của con trai.
Chung đại nhân ho nhẹ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn con gái.
Chung Niệm Nguyệt đang đấu tranh với viên thịt trong bát.
Hai ngày nay thân thể nàng tốt hơn rất nhiều rồi, có thể ăn được thịt rồi, ai còn quan tâm Thái tử sống chết thế nào?
Chung đại nhân thấy con gái không để ý đến mình thì cũng im miệng.
Chờ sau bữa ăn, Vạn thị mới không nhịn được hỏi trượng phụ: "Hôm nay đang yên đang lành, sao chàng bỗng nhiên nhắc tới Thái tử vậy?"
Trước kia Chung đại nhân quả thật không muốn con gái qua lại với Thái tử, không chỉ là hoàng thất đấu đá nhiều, còn có một nguyên nhân không thể nói ra.
Người làm cha, cho dù quan hệ không thân thiết với con gái, trong lòng cũng cảm thấy, nam nhân bên ngoài không có người nào xứng với con gái.
Còn bây giờ...
Chung đại nhân nhấp môi dưới, nói: "Thái tử bây giờ quả thực trưởng thành hơn không ít, hơn xa Đại hoàng tử và Tam hoàng tử. Bệ hạ cũng có nhiều phó thác, địa vị của hắn cũng đã ổn định. Ta lại thấy gần đây Niệm Niệm chơi cùng công tử các nhà nên không khỏi suy nghĩ tới chuyện lớn cả đời của Niệm Niệm sau này... lúc này mới nhắc tới Thái tử."
"Địa vị của biểu ca chưa vững chắc đâu." Chung Niệm Nguyệt xen vào.
Chung đại nhân chỉ cho rằng tuổi nàng còn nhỏ, nói lung tung nên chẳng để ý, còn tiếp tục nói: "Nhưng mà ta thấy Niệm Niệm bây giờ quả thật không có tâm tư, tất nhiên cũng không nhắc tới nữa. Nam nhi tốt trong kinh thành này cũng không phải chỉ có mình Thái tử. Ta thấy, A Như có thể dẫn Niệm Niệm đi tham gia thêm vài yến hội."
Như thế, mới không bị những tên tiểu tử xấu xa làm bậy mê hoặc.
Thấy nhiều tốt hơn, lúc này mới biết chọn lọc.
Chung đại nhân không cảm thấy như vậy có gì không ổn.
Chung Niệm Nguyệt chẳng muốn xen vào nữa, ngáp dài muốn đi chơi.
Người thời xưa thật sự lo nghĩ tới chuyện quan hệ sớm, sợ nàng yêu sớm rồi lầm đường lạc lối.
Nhưng mà vị trí Thái tử, nàng quả thật cảm thấy chưa chắc đã ổn định.
Đây cũng là chuyện nàng mới phát hiện gần đây.
Tấn Sóc Đế không phải đế vương vô năng, ngược lại, y còn trẻ tuổi, còn có vô số thủ đoạn khiến triều đình kính phục.
Ở cái tuổi này lập Thái tử, quá sớm.
Tấn Sóc Đế là thật lòng coi trọng Thái tử sao? Hay là muốn lập ra một cái bia ngắm từ sớm, nhìn các con đánh nhau một trận, nếu không lựa ra được thì nhân lúc chưa muộn sinh thêm mấy được rồi nuôi lại một nhóm mầm giống mới?
Chung Niệm Nguyệt đi ra cửa.
Bên ngoài một cơn gió thổi đến, lại không mang theo hơi lạnh thấu xương mà là có chút nhẹ nhàng.
Mùa xuân đến rồi.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, nếu có thể nghĩ cách để người cha khỏe mạnh trẻ tuổi của Thái tử bất mãn với con trai mình, trực tiếp phế truất hết quyền lực của hắn là được rồi!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận