TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.939
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Sinh nhật
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 32: Sinh nhật.



 

Kỳ Hãn sợ gặp Huệ phi. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này nghe rất buồn cười, tại sao có thể có người sợ nhìn thấy mẫu thân thân sinh của mình? 

 

Trong ký ức của Kỳ Hãn, Huệ phi  luôn luôn nói với hắn rằng, Vạn gia và chúng ta không phải cốt nhục tình thân, tuy Vạn gia không đối xử thật lòng với chúng ta nhưng con phải đối xử tốt với biểu muội, chúng ta là người có tình nghĩa. 

 

Ngoại trừ những lời này ra thì mỗi ngày đều hỏi hắn, phụ hoàng con nói với con cái gì, là khen con hay là trách con. 

 

Còn nữa, nếu tam hoàng tử gây sự với con thì con nhẫn nhịn một chút, lấy ra phong độ của huynh trưởng, như thế bệ hạ và thái hậu mới thấy con là một đứa trẻ ngoan xem trọng tình thân. 

 

Nghe quá nhiều. 

 

Nên lòng sinh ra mấy phần phản nghịch chống đối. 

 

Kỳ Hãn nghĩ tới đây, bước chân đi tới trước cửa điện không khỏi dừng lại. 

 

"Thái tử trở về rồi sao?" Tiếng nói ngạc nhiên của Huệ phi vang lên trong cửa. Bà hiếm khi không quan tâm hình tượng, bước nhanh lên, cầm tay Kỳ Hãn, nói: "Trông con hình như gầy đi, chịu khổ rồi." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ Hãn còn lo lắng về giọng nói khó nghe của mình, chỉ trả lời khẽ: "Dạ." 

 

"Chờ trở về phủ Thái tử phải bồi bổ nhiều một chút." Đáy mắt Huệ phi lộ ra phần nào thương xót. 

 

Kỳ Hãn như bị lay động, sắc mặt u ám cũng ôn hòa hơn nhiều. 

 

Huệ phi lại hỏi: "Hôm nay lúc con đi gặp bệ hạ, cũng là bộ dạng này sao? Phải về phủ tắm rửa thay quần áo trước mới phải, phụ hoàng con trước giờ không muốn nhìn bộ dạng mất hình tượng như vậy." 

 

Cổ họng Kỳ Hãn như có gì nghẹn lại, không trả lời. 

 

Huệ phi lại thở dài nói: "Thôi, cũng không sao. Có lẽ bộ dạng như vậy, bệ hạ mới biết con ở huyện Thanh Thủy vất vả, trong lòng cũng nhớ công lao của con." 

 

Lúc này Kỳ Hãn mới khàn giọng nói: "Công việc ở huyện Thanh Thủy... Tiền đại nhân nói chỉ là một việc nhỏ." 

 

Ngụ ý là, nếu để việc nhỏ này làm cho vẻ ngoài tiều tụy, phụ hoàng cũng chưa chắc nhớ kỹ khổ sở của hắn, chỉ sợ sẽ ghét bỏ hắn làm việc vụng về. 

 

Huệ phi cười nói: "Nói gì vậy? Bây giờ cả triều đều biết con ta bắt đầu nhận sai sự [1] Đại hoàng tử, tam hoàng tử, có người nào không hâm mộ đâu?"

[1] Việc được phái đi làm.

 

Kỳ Hãn hoàn toàn không tiếp lời. 

 

Huệ phi hồn nhiên không hay, chỉ cho rằng hắn mệt. 

 

Trong cung Huệ phi không có phòng bếp nhỏ, tất nhiên không giống cung Càn Thanh, nói chuẩn bị cơm là có thể yêu cầu người chuẩn bị bất cứ lúc nào. 

 

Bà ta chỉ có thể gọi người mang điểm tâm đến trước, thở dài nói: "Hôm trước mời biểu muội con vào cung nói chuyện, chuẩn bị không ít đồ ăn, lại chẳng biết vì sao nó chẳng động vào một miếng nào. Chỉ sợ là bởi vì lần trước chuyện Trang phi, Tam hoàng tử nên lòng sinh ác cảm với ta... trước kia ta đối xử với nó như thế nào, lại hoàn toàn không nhớ." 

 

Nàng sợ. 

 

Sau này nếu ta lại đưa đồ ăn cho nàng, có phải nàng cũng không dám nhận? Những ngày này nàng vượt qua thế nào? 

 

Kỳ Hãn bỗng dưng giữ chặt mép bàn, trong lúc nhất thời cũng không còn khẩu vị. 

 

"Thân thể của nàng không khỏe..." Kỳ Hãn khàn giọng nói. 

 

Lần trước là giả bệnh, lần này lại không khỏe chỗ nào?

 

Huệ phi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cười nói: "Thật sao?" 

 

Hôm đó bệ hạ đều đặc biệt đưa cơm đến cho nàng. 

 

Huệ phi chỉ cần nghĩ tới Tấn Sóc Đế là trong lòng có chút khó bình tĩnh. 

 

Kỳ Hãn lại nhìn bà ta bằng ánh mắt kỳ lạ, lần đầu cảm thấy câu nói "Đối xử tốt với biểu muội một chút" của Huệ phi dường như có chút không thật lòng. 

 

Cũng có lẽ sau khi phụ hoàng về triều, hoàn toàn không nhắc tới chuyện trúng độc. 

 

Biểu muội cũng chịu tội oan. 

 

Kỳ Hãn bóp bóp ngón tay, lúc này có chút ngồi không yên.

 

"Con về phủ trước đây." Kỳ Hãn đứng lên nói. 

 

Huệ phi cũng chẳng phát hiện con trai thay đổi, còn cười nói: "Đi huyện Thanh Thủy một chuyến rồi trở về, ta thấy con càng chững chạc hơn rồi. Đi đi, chỉ sợ con còn không ít việc phải làm." 

 

Bà ta  sao phải sợ Chung Niệm Nguyệt? 

 

Cho dù Hoàng đế thật lòng với Chung Niệm Nguyệt, bà ta đã sinh hạ một Thái tử rồi?

 

Chờ Huệ phi trấn an bản thân một hồi xong, ngẩng đầu lên, trong điện đã chẳng còn bóng dáng Kỳ Hãn. 

 

Kỳ Hãn tới Quốc Tử Giám một chuyến trước, cũng không thấy Chung Niệm Nguyệt.

 

Ngược lại là gặp phải Chung Tùy An. 

 

Kỳ Hãn cũng không thích đại ca Chung gia lớn hơn mấy tuổi này lắm.

 

Chung Tùy An rất giống hắn, nhưng nghĩ lại thì không giống lắm.

 

Chỉ là không chờ Kỳ Hãn có phản ứng gì, Chung Tùy An đã lạnh lùng nhìn hắn rồi nhỏ giọng nói: "Kính xin Thái tử về sau đừng tùy ý dẫn muội muội của ta đi ra ngoài nữa." 

 

Cổ Kỳ Hãn nghẹn lại, muốn cười lạnh nhưng lại cố kìm lại. 

 

Người ở đây quá nhiều. 

 

Cứ chần chờ như vậy một lúc. 

 

Chung Tùy An cũng chẳng thèm nhìn hắn nữa, lướt qua người hắn. 

 

Kỳ Hãn có chút bực dọc, thật sự kìm nén không nổi, nói: "Chuyện này sao có thể trách ta? Biểu muội không thân thiết với ngươi..." 

 

Bước chân Chung Tùy An dừng lại rồi bước nhanh hơn. 

 

Tất nhiên là bị chọc vào nhược điểm. 

 

Nhưng Kỳ Hãn cũng chẳng thể vui vẻ. 

 

Hắn đứng ở đó ngần người chớp mắt một cái, giật mình nhận ra không phải như hắn nghĩ, Chung Niệm Nguyệt không phải chỉ có một mình biểu ca hắn. Không có hắn thì vẫn còn những người khác quan tâm Chung Niệm Nguyệt. 

 

Kỳ Hãn khống chế lại tâm trạng rồi gọi người Quốc Tử Giám đến hỏi. 

 

Người Quốc Tử Giám trả lời chi tiết: "Chung cô nương? Hình như lúc nãy đã theo Cẩm Sơn Hầu tới đình Phi Thiên ở hậu viện, ngài tới đó xem thử xem." 

 

Nghe thấy ba chữ "Cẩm Sơn Hầu", Kỳ Hãn không nhịn được nhíu mày. 

 

Chẳng lẽ mẫu phi thật sự dẫn Chung Niệm Nguyệt đi làm quen với Cẩm Sơn Hầu rồi? Tên công tử bột đó! Sao có thể chơi cùng với hắn? 

 

Vẻ mặt Kỳ Hãn sa sầm bước nhanh tới đình Phi Thiên.

 

Tiểu thái giám đi theo bên cạnh hắn càng ngày càng cảm thấy tâm trạng Thái tử biến hóa khó lường, lúc thì trong xanh lúc thì u ám, có chút khó đoán. 

 

Hình dạng đình Phi Thiên giống như cái tên, mái cong vút lên giống như muốn chạm chân trời. 

 

Mà bên trong đình, có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người ngồi cạnh nhau. 

 

Chỉ nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói: "Đừng mà."

 

Đừng mà? 

 

Đừng mà cái gì? 

 

Có phải có người làm nhục nàng không? 

 

Kỳ Hãn chạy cực nhanh lên bậc thang. Chỉ là chờ hắn vào bên trong đình, Chung Niệm Nguyệt đã chuyển giọng: "Ta nói tiếp. Hóa ra hắn quay đầu nhìn lên, lại thấy vài ánh lửa xanh mơn mởn lơ lửng giữa không trung, hắn bị dọa tới nỗi hoảng hốt bỏ chạy..." 

 

Kỳ Hãn sững sờ. 

 

Mà người bên trong đình cũng chú ý tới hắn, có người nhận ra rồi kêu lên một tiếng sợ hãi: "Thái tử điện hạ?" 

 

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy tiếng nói này, lặng lẽ liếc nhìn. 

 

Kỳ Hãn còn kinh ngạc đứng đó, vẻ mặt vừa hung dữ u ám vừa kinh ngạc, xen lẫn với nhau, khiến cho hắn trông có chút buồn cười. 

 

Ánh mắt của hắn chơi chuyển động, thu hết người bên trong đình vào trong mắt. 

 

Đâu có Cẩm Sơn Hầu? 

 

Mà những người này hắn đều nhận ra. 

 

Từ lúc hắn sinh ra, Huệ phi đã dạy hắn: Người này phải biết, người này phải nhớ rõ. 

 

Những người này... Tần Tụng trong phủ Thừa tướng, Phương Diễm Diễm trong phủ  Đại học sĩ, Chu Ấu Di trong phủ Binh bộ Thị lang...

 

Đều là người xuất thân bất phàm. 

 

Lại đều là con cháu thường bị trưởng bối bọn họ mang ra khoe khoang. 

 

Kỳ Hãn nhất thời không nói được trong lòng có cảm thụ gì. 

 

Mãi tới khi Tần Tụng hỏi: "Điện hạ về kinh rồi sao? Xin hỏi điện hạ đến đây làm gì?" 

 

Kỳ Hãn lúc này mới miễn cưỡng nặn ra một chút thanh âm: "Vừa rồi các ngươi đang làm gì?" 

 

Chu Ấu Di là cô nương lớn hơn Chung Niệm Nguyệt hai tuổi, nàng nói đâu ra đấy: "Chung cô nương đang giảng về ma trơi." 

 

"Ma trơi?" Kỳ Hãn sững sờ. 

 

Biểu muội nhát gan như vậy, còn có thể kể chuyện ma sao? 

 

"Không phải ma trơi." Tần Tụng đính chính: "Là bị ma đuổi." 

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ cái gì đó. 

 

Đều không phải mà.

 

Nàng đang 'phổ cập khoa học' cho người khác. 

 

Khi còn bé nàng rất thích xem ti vi, thấy heo mẹ trong làng tử vong ly kỳ trong đêm, nàng có thể một hơi xơi ba bát cơm. 

 

Sự thật chứng minh, mọi người cũng đều rất thích nghe. 

 

Nàng kéo nhóm công tử bột chơi đại phú ông. 

 

Quay đầu nói về heo mẹ cho nhóm học sinh giỏi, à không, nguyên lý ma trơi sinh ra. 

 

Nói nhiều một chút, nhóm học sinh tốt quên chuyện phải giám sát nàng làm bài tập. 

 

Vẻ mặt Kỳ Hãn càng thêm cứng ngắc, hắn phát hiện ra mình chẳng hiểu bọn họ đang nói gì lắm, càng không nói tới việc nói xen vào. 

 

Kỳ Hãn chỉ có thể trả lời câu hỏi ban đầu, nói: "Ta tới tìm biểu muội." 

 

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra: "Đến tìm Chung muội muội."

 

Muội muội... Chung muội muội?

 

Kỳ Hãn nghe câu nói này, trong lòng có một phần khó chịu. 

 

Hắn rời kinh mới bao lâu? 

 

Nhanh như vậy, Chung Niệm Nguyệt đã có bạn bè khác chơi cùng? 

 

Tần Tụng nói tiếp: "Đã như vậy, không kể chuyện nữa, chờ ngươi nói chuyện xong thì chúng ta trở lại tiếp tục học bài." 

 

Chu Ấu Di lộ vẻ mặt không nỡ, chỉ là bọn họ đều được dạy dỗ rất tốt, tất nhiên sẽ không lún sâu vào câu chuyện, nghe Tần Tụng nói vậy, nàng cũng gật đầu theo: "Lát nữa ta còn muốn dạy Niệm Niệm viết chữ đó." 

 

Chung Niệm Nguyệt: "..."

 

Nàng liền ôm chân: "Ai da da, Tần Tụng ca ca, Ấu Di tỷ tỷ, hình như vừa rồi ta đá vào hòn đá..." 

 

Kỳ Hãn nghe thấy nàng kêu, so với ngày xưa lúc gọi mình là biểu ca hình như còn ngọt ngào hơn ba phần. 

 

Đáy lòng lập tức giống như có cây kim đâm sâu xuống. 

 

Hắn không chút nghĩ ngợi khom lưng muốn ôm lấy Chung Niệm Nguyệt: "Đá vào chỗ nào? Biểu ca xem thử." 

 

Chu Ấu Di lại ôm lấy Chung Niệm Nguyệt, nói: "Ta đến xem... Thái tử có nhiều bất tiện." 

 

Một tiểu cô nương khác cũng vội vàng chen lấn tiến lên.

 

Tần Tụng thì ở bên cạnh chỉ huy đâu vào đấy: "Xem có tím hay không? Sưng hay không sưng?"

 

"Cầm cho ta bình nước nóng tới đây." 

 

Bọn họ nói liên hồi, ngược lại không để Kỳ Hãn có cơ hội nhúng tay vào. 

 

Kỳ Hãn: "Biểu muội..." 

 

Biểu muội của hắn giống như không nghe thấy tiếng nói của hắn, ngay cả đầu cũng không quay lại. 

 

Kỳ Hãn đứng ở đó, cảm thấy cái đình này xây dựng vừa hỏng vừa xấu, hở bốn phía. 

 

Khi gió thổi qua, gió chui thẳng vào trong xương cốt của hắn. 

 

Biểu muội của hắn không cần hắn nữa. 

 

...

 

Kỳ Hãn đi lúc nào, Chung Niệm Nguyệt cũng không biết. 

 

Chung Niệm Nguyệt rốt cuộc cũng không thoát nổi. 

 

Chu Ấu Di nhìn chằm chằm nàng viết ba bức chữ Đại, ra vẻ ông cụ non khen ngợi: "Niệm Niệm viết không tệ." 

 

Chu Ấu Di nói: "Trước kia phụ thân đã dặn dò, nói là có việc làm chậm trễ, không đi cũng không sao." 

 

Tần Tụng gật đầu: "Đúng vậy, huống hồ chúng ta đã học xong rồi." 

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Thất lễ rồi. 

 

Hóa ra tất cả mọi người là học thần. 

 

Nói đau khổ thôi, cũng không tính đau khổ lắm.

 

Chung Niệm Nguyệt chỉ là không thích học thôi, cũng không phải không biết học. 

 

Chờ nàng học xong, ánh mắt mấy người Tần Tụng đều lặng lẽ sáng lên, ngoài miệng nói không được, thân thể lại chơi rất trung thực. 

 

Một ngày trôi qua, Chung Niệm Nguyệt thật sự mệt mỏi, ngáp dài muốn trở về phủ. 

 

Đám người cũng chỉnh đốn rồi ngồi xe ngựa trở về. 

 

Chỉ là bí mật lẳng lặng bàn tán vài câu: "Rõ ràng là Thái tử thích Chung muội muội, sao bên ngoài đều không nói vậy?"

 

"Ai mà biết được." 

 

Sau hồi lâu, Chu Ấu Di nhẹ nhàng thở dài: "Chung muội muội thật sự rất tốt." 

 

"Lại ngoan ngoãn nghe lời, dạy cái gì thì học cái đó." 

 

Khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thành tựu. 

 

"Cũng rất xinh đẹp." Phương Diễm Diễm tiếp lời. 

 

"Kể chuyện cũng hay." 

 

Đồ chơi cũng nhiều. 

 

Tóm lại là chỗ nào cũng tốt... 

 

Nếu Huệ phi nghe thấy lời bọn họ nói lúc này, chỉ sợ sẽ cười lạnh thành tiếng. 

 

Chung Niệm Nguyệt trở về phủ, tắm rửa rồi đi ngủ. 

 

Chẳng bao lâu, cửa phòng nàng bị đẩy ra, chỉ nghe thấy Tiền ma ma khẽ kêu một tiếng: "Đại công tử." 

 

Chung Niệm Nguyệt lười nhúc nhích nên không đứng dậy chào hỏi. 

 

Trên người Chung Tùy An còn mang theo chút hơi lạnh, chờ tới gần, hắn phủi tuyết trên người rồi do dự cởi nốt áo ngoài. 

 

Tiền ma ma kinh ngạc nói: "Công tử làm gì vậy? Coi chừng cảm lạnh đó." 

 

Chung Tùy An nhỏ giọng nói: "Đều ướt rồi, lạnh lắm." 

 

Chung Tùy An nói xong, lúc này mới chuyển cái ghế đặt ở bên cạnh giường Chung Niệm Nguyệt, ngồi bất động. 

 

Tiền ma ma thầm nghĩ hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? 

 

"Công tử dùng bữa tối chưa ạ?" 

 

Chung Tùy An: "Dùng rồi." 

 

Tiền ma ma cũng không thể hỏi nữa. 

 

Chung Tùy An trông coi cả một đêm. 

 

Còn liên tiếp hai ngày. 

 

Nửa đêm hôm nay, Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy người ngồi ở đầu giường mình, người này thấy nàng tỉnh dậy, vội đưa tay vỗ đầu nàng, vừa vỗ, vừa lắp bắp ngâm nga làn điệu dân gian. 

 

Chung Niệm Nguyệt mơ màng, não bộ xoay tròn hồi lâu mới loáng thoáng nghe rõ, hắn ngâm nga điệu 'Mộc Lan tòng quân'.

 

... Là ca ca ngốc của nàng.

 

Chung Niệm Nguyệt nhắm mắt lại, chậm rãi nằm trở lại. 

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng quả nhiên không thấy bóng dáng Chung Tùy An nữa. 

 

Vạn thị tới phòng nàng từ sớm, dốc lòng chọn trang sức và váy áo cho nàng vào hôm nay. 

 

Chung Niệm Nguyệt không nhận thức rõ ngày tháng lắm, chỉ thấy Vạn thị trịnh trọng như vậy, nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay sinh nhật bệ hạ sao?" 

 

Vạn thị trả lời: "Ừ." 

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu rồi ngồi ở đó mô phòng người gỗ, mặc cho Vạn thị cầm đồ trang sức khoa tay múa chân trên người nàng. 

 

Giày vò tới giờ Dậu, mọi người phải đứng dậy ngồi xe ngựa vào cung. 

 

Chung gia đã chuẩn bị quà sinh nhật. 

 

Dùng một cái hộp còn lớn hơn đầu Chung Niệm Nguyệt, không biết trong đó chứa cái quái gì. 

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không có hứng thú tìm hiểu, vừa lên xe là bắt đầu ngủ gật. 

 

Trước cửa cung xe ngựa nhiều. 

 

Xe ngựa Chung phủ cũng ở trong đó, hồi lâu cũng chưa xê dịch. 

 

Chung Niệm Nguyệt cuốn rèm, nhìn ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ mấy con ngõ nhỏ bên ngoài.  

 

Vạn thị thấy nàng nghe tới ngẩn người, không khỏi nói: "Hôm nay ngõ hẻm mười tám dặm xung quanh đều treo lụa hồng lụa xanh chúc mừng sinh nhật bệ hạ... những năm qua còn có sứ thần tiểu quốc tới làm lễ. Chỉ là lúc trước con không chịu đến, lần nào cũng cáo bệnh trong nhà,  nói thế nào cũng không chịu rời giường." 

 

Đang lúc nói chuyện, xe ngựa của bọn họ bị đưa vào cửa. 

 

Huệ phi sai người chuẩn bị kiệu mềm từ sớm, mời Vạn thị và Chung Niệm Nguyệt cùng đến. 

 

Những người còn lại cũng có hoàng thân quốc thích, còn có vài người có quan hệ thân thích với nương nương trong cung, chỉ là những người khác không dám dùng đặc quyền vào lúc này, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Chung Niệm Nguyệt xa dần. 

 

Hồi lâu, không biết là ai nhỏ giọng nói thầm: "Quả thật là thầm chọn Thái tử phi rồi."

 

"Suỵt, im miệng." 

 

Người kia không dám nói. 

 

Lại vẫn chọc Cao cô nương tức giận tới nỗi mặt biến sắc.

 

Cung yến bày ở điện Bảo Hòa, chỉ thấy binh sĩ trang bị gậy đứng thẳng, người trong giáo phường ôm tỳ bà hoặc đàn, người nào cũng chải búi tóc cao, mặc y phục mỏng manh, tiến vào trong thiên điện. 

 

Chẳng bao lâu nhạc tấu lên, tiếng nhạc khoáng đạt.

 

Chung Niệm Nguyệt nghe, cảm thấy hình như chính mình cũng muốn lên ngôi. 

 

Chờ đoàn người bọn họ vào trong điện, tự có cung nhân dẫn bọn họ từng người ngồi xuống. 

 

Vị trí của Chung gia xem như khá cao, mặc dù không gần sát bên tay Tấn Sóc Đế nhưng cũng lộ rõ địa vị của Chung gia.

 

"Cữu cữu bọn họ cũng ở đây." 

 

Bất luận là Chung Niệm Nguyệt, hay là nguyên thân đều không có ấn tượng gì với thân nhân Vạn gia. 

 

Lúc trước người nhà họ Vạn tới Chung phủ, nguyên thân đều rất ít khi bước ra khỏi viện của mình. Vạn thị cũng dung túng nàng nên trước giờ không ép nàng ra gặp người khác.

 

Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu nhìn theo hướng Vạn thị nói. 

 

Chỉ loáng thoáng thấy mấy nam nhân to lớn vạm vỡ, thật sự không phân biệt được ai với ai nên đành phải thu hồi tầm mắt. 

 

Cũng không biết ngồi không chờ bao lâu, chỉ nghe thấy thái giám kéo dài ngữ điệu, tiếng nói cao vút nói: "Bệ hạ giá lâm..." 

 

Thế là mọi người dồn dập đứng lên, làm đại lễ ba quỳ chín lạy, dập đầu xuống, giống như hận không thể chôn đầu vào trong đầu gối. 

 

Chờ hành lễ xong lại ngồi dậy, Chung Niệm Nguyệt nhìn lên ngai vàng. 

 

Thấy Tấn Sóc Đế đầu đội mũ mão, chuỗi ngọc rủ xuống che lấp phần nào gương mặt hắn. Cho nên khuôn mặt tuấn tú nhất thời bớt đi mấy phần nho nhã trước kia, tăng thêm vẻ mạnh mẽ, thâm sâu khó lường của đế vương.

 

Chung Niệm Nguyệt hơi run lên, lúc này mới có cảm giác chân thực rõ ràng, người đang ngồi trên ngai vàng chính là người trên vạn người trong vương triều phong kiến.

 

Nàng nhìn trộm, bỗng nhiên cảm thấy, người ngồi trên cao nhìn mình. Tấn Sóc Đế nhìn nàng một cái. 

 

Ở xa như vậy cũng có thể phát hiện ra nàng đang nhìn hắn sao? 

 

Ánh mắt Chung Niệm Nguyệt chuyển động rồi phát hiện ra... xung quanh không có người nào dám nhìn thẳng Tấn Sóc Đế. 

 

Chẳng phải làm nàng lộ ra sao? 

 

Chung Niệm Nguyệt chép miệng một cái. 

 

Rồi giơ cái hộp nhỏ trong ngực lên, vỗ vỗ với Tấn Sóc Đế. 

 

Ánh mắt ẩn sau chuỗi ngọc của Tấn Sóc Đế hơi lóe lên, nhấp nhẹ môi rồi mới lên tiếng: "Khai tiệc..." 

 

Tiếng nhạc bỗng nhiên thay đổi. 

 

Vũ cơ giáo phường lắc eo từ thiên điện tiến đến, ánh mắt Chung Niệm Nguyệt lập tức bị thu hút, nhìn say mê. 

 

Tấn Sóc Đế vẫn còn đang nhìn nàng. 

 

Mạnh công công cũng đang nhìn. 

 

Vừa nhìn vừa nói: "Hình như cô nương không động đũa." 

 

Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: "Món ăn trên tiệc đều nguội rồi, cũng chẳng có gì có thể dùng." 

 

Mạnh công công gật đầu vâng dạ, nhìn chằm chằm một lát, lại cảm thấy không thích hợp: "Cô nương hình như là... hình như là đang chuyên tâm xem người ta nhảy múa ạ." 

 

Tấn Sóc Đế: "Vậy thì để nàng xem thỏa thích..." 

 

Mạnh công công bật cười: "Cô nương thật sự là tính trẻ con... cái gì cũng có thể thu hút ánh mắt của nàng." 

 

Nói xong, Mạnh công công lại cảm thấy hình như mình nói sai rồi. 

 

Cái gì cũng có thể thu hút nàng, vậy còn nhớ tới bệ hạ sao?

 

Tấn Sóc Đế lại thản nhiên nói: "Không sao."

 

Y thích nuôi nàng. 

 

Tất nhiên có thể tự tay tặng hết những thứ nàng thích cho nàng. 

 

Tất nhiên nàng cũng phải luôn nhớ kỹ phải dựa vào người nào. 

 

Uống không ít rượu, trong điện đã tỏa ra mùi rượu. 

 

Chung Niệm Nguyệt chẳng ăn cái gì, vừa quay đầu thì thấy Cẩm Sơn Hầu vẫy tay với nàng. 

 

Cẩm Sơn Hầu vẫy hồi lâu cũng không thấy Chung Niệm Nguyệt nhìn mình, ngược lại là Viễn Xương Vương cầm cổ tay của hắn: "Con sao thế? Tay bị chuột rút à?" 

 

Cẩm Sơn Hầu lắc đầu liên tục, cũng không ngồi nữa, lẳng lặng tới bên cạnh Chung Niệm Nguyệt. 

 

"Ta mang theo bài tới." Cẩm Sơn Hầu nhỏ giọng nói, hắn căng thẳng nói: "Chúng ta lẳng lặng chơi ở một góc, được không?" 

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn mấy tên công tử bột khác, quả nhiên cũng ngồi không yên.

 

Chung Niệm Nguyệt: "Được." 

 

Chung Niệm Nguyệt đứng dậy đi về hướng thiên điện.

 

Cẩm Sơn Hầu theo sát phía sau. 

 

Kỳ Hãn ngồi cách đó không xa, nhíu mày, cũng muốn theo sau nhưng hắn là Thái tử, không thể tùy ý chạy ra ngoài, cũng chỉ có thể cố nhẫn nại.

 

"Ngươi đi theo." Hắn chỉ một tiểu thái giám. 

 

Cũng không chỉ hắn nhìn thấy động tĩnh của Chung Niệm Nguyệt, bên kia Cao Thục cũng cắn môi, đứng dậy: "Ta cũng phải đi xem một chút, nàng muốn bày trò gì? Còn dám chơi chung với Cẩm Sơn Hầu. Thật sự không giống một cô nương gia." 

 

Nha hoàn bên cạnh nàng cũng vội vã đi theo. 

 

Cao phu nhân thấy thế kinh ngạc, vội hỏi: "Đi đâu đấy?"

 

Cao Thục lấy cớ nói: "Con đi ra ngoài ạ." 

 

Trong đại điện này, ai đến ai đi, ngược lại không khiến nhiều người quan tâm. 

 

Dù sao lúc này sắp tới lượt mọi người tặng quà mừng thọ, vũ cơ đều từ từ lui xuống.

 

Viễn Xương Vương là đại ca Tấn Sóc Đế, là người tặng quà đầu tiên. 

 

Chờ ông tiến lên trước, hành lễ rồi ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra Mạnh Thắng bên cạnh đệ đệ của ông chẳng thấy đâu. 

 

Không biết đi đâu rồi. 

 

Thôi, cũng không cần ông quan tâm. 

 

Viễn Xương Vương thầm nghĩ. 

 

Người ngồi ở cung yến, tất nhiên không thể tùy ý đi lại. 

 

Thấy bọn người Chung Niệm Nguyệt đến gần, lập tức có cung nhân hỏi: "Hầu gia, cón có các vị công tử, cô nương, đây là muốn làm gì vậy?"

 

Cẩm Sơn Hầu: "Đến thiên điện ngồi một chút." 

 

Mấy tên tiểu công tử bột bên cạnh còn tranh nhau kéo tay áo Chung Niệm Nguyệt, vừa kéo vừa nói: "Niệm Niệm tốt! Hôm nay ta mang theo rất nhiều bạc tới, ta đổi cái này với ngươi. Ngươi vẽ cho ta nhiều phiếu một chút được hay không? Ta chơi tới nỗi phá sản ba lần rồi. Luôn luôn thua bởi Cẩm Sơn Hầu. Hắn còn bảo ta thua làm ngựa cho ngươi cưỡi..." 

 

Cẩm Sơn Hầu đỏ mặt, lắp bắp nói: "Ta không có." 

 

Cao Thục đến gần, nghe thấy lời này, thật sự không còn gì để nói. 

 

Một bọn công tử bột. 

 

Rõ ràng xuất thân không thấp, vẫn còn muốn uy hiếp người khác tới làm ngựa cho mình cưỡi. 

 

Chung Niệm Nguyệt là cô nương gia, cũng có mặt mũi cưỡi sao?

 

Cung nhân canh giữ ở đó quay xuống, giống như nghe lời dặn dò gì đó, lập tức nói: "Chung cô nương đi theo nô tỳ." 

 

Chung Niệm Nguyệt nghi hoặc gật đầu, hất tay nhóm công tử bột ra. 

 

Cả đám đều mong chờ nhìn nàng, muốn đi theo đến thiên điện, lại đều bị cản lại. 

 

Cao Thục cảm thấy kinh ngạc, vì sao Chung Niệm Nguyệt qua được? 

 

Nàng ta bước lên mấy bước, cũng muốn đi theo nhìn xem. 

 

"Vị cô nương này có chuyện gì?" Cung nhân cũng cản nàng ta lại. 

 

Mặt Cao Thục đỏ bừng, không thể ở trước mặt mấy tên công tử bột này nói mình muốn ra ngoài. 

 

Cung nhân thấy thế giống như đã hiểu, lập tức kêu người đến dẫn nàng ta đi về một phía khác. 

 

Cao Thục cắn môi, quay đầu mấy lần, lại chẳng nhìn thấy cái gì. 

 

Chỉ thấp thoáng thấy góc áo chợt vụt qua, nàng ta hình như nhìn thấy người ở bên cạnh Chung Niệm Nguyệt là vị Mạnh công công?

 

Ta mù sao?

 

Cao Thục mặt không cảm xúc nghĩ. 

 

Phải, ta mù rồi. 

 

Bên này Mạnh công công vừa thấy Chung Niệm Nguyệt thì nhận lấy cái hộp trong ngực nàng trước, hỏi: "Cho bệ hạ sao ạ?"

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu. 

 

Mạnh công công cười: "Cô nương đi theo ta, cô nương tự tay tặng cho bệ hạ nhé. Ta cầm giúp cô nương trước." 

 

Chung Niệm Nguyệt nhấc làn váy, theo ông ấy đi vào một hướng khác. 

 

Rẽ mấy lần, chẳng biết làm sao lại nhìn thấy mấy bậc thang lễ tiết. Mà trên bậc thang, chính là ghế rồng của Tấn Sóc Đế. 

 

Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc nói: "Phải đi lên sao?"

 

Mạnh công công gật đầu: "Đi lên ạ." 

 

Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn về vô số triều thần và nữ quyền hóa thành củ cải đen trong mắt nàng: "Bọn họ..."

 

Mạnh công công cười một tiếng, nói: "Bọn họ không nhìn thấy đâu."

 

Ta cũng đâu có mặc áo tàng hình. 

 

Chung Niệm Nguyệt chép miệng một cái.

 

Lại nghe thấy tiếng nhạc tấu trong điện lại thay đổi, tất cả mọi người trong điện đều quỳ xuống đất cúi đầu, dường như ngay cả mắt cũng nhắm lại. 

 

Từ giai điệu kia Chung Niệm Nguyệt mơ hồ nhận ra, cái này hình như là nhạc cầu phúc gì đó. 

 

Chung Niệm Nguyệt lúc này mới bước từng bước lên. 

 

Nhận lại cái hộp Mạnh công công ôm, bày lên trên bàn của Tấn Sóc Đế. 

 

"Bệ hạ vạn phúc."

 

Tấn Sóc Đế xoa xoa tay rồi mới mở cái hộp ra.

 

Chỉ thấy một bức tranh chữ nằm bên trong. 

 

Mạnh công công vội hỏi: "Là một bản vẽ đẹp sao?... À." Ông còn chưa dứt lời thì thấy chữ phía trên vặn vẹo như côn trùng. 

 

Chung Niệm Nguyệt giơ tay chỉ chỉ bản tay: "Do tiểu nữ viết đó, bức tranh chữ đầu tiên tiểu nữ viết lúc vào Quốc Tử Giám. Hơi xấu một chút nhưng tiểu nữ bỏ rất nhiều thời gian. Tiểu nữ bây giờ dâng tặng chữ lên thì sao ạ? Rõ ràng là tâm huyết của tiểu nữ đó." 

 

Mạnh công công dở khóc dở cười. 

 

Bức đầu tiên...

 

Ánh mắt Mạnh công công có chút thay đổi.

 

Vậy dĩ nhiên là khác biệt rồi.

 

Lại nghe Tấn Sóc Đế bình tĩnh lên tiếng: "Trạch cư khổ thủy giả, mãi dung nhi quyết đậu... ngươi chép là Ngũ Đố của pháp gia [2] Hàn Phi Tử. Trẫm trước kia vô cùng yêu thích tủ sách pháp gia."

[2] Một phái thời Tiên Tần. 

 

Mạnh công công cảm thấy kinh ngạc hơn. 

 

Người bình thường sao biết chép những thứ ấy? Có thể thấy cô nương cũng không phải hoàn toàn là người kém cỏi. 

 

Trên mặt Tấn Sóc Đế không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Treo nó ở điện Cần Chính." 

 

Chung Niệm Nguyệt: Hả?

 

Chờ chút! 

 

Tấn Sóc Đế lại hài lòng tới nỗi muốn treo nó lên.

 

Thứ này, so với chép toàn chữ "Thọ" gì đó, thú vị hơn nhiều. 

 

Chép toàn chữ thọ Thái tử còn không biết đâu.

 

Kỳ Hãn ngồi gần ghế rồng, hắn chỉ cảm thấy hình như nghe thấy tiếng của biểu muội. 

 

Lúc mọi người vẫn cúi đầu, hắn hiếm khi to gan một lần, lẳng lặng ngẩng đầu lên. 

 

Trước bàn chỉ có Tấn Sóc Đế. 

 

Là hắn suy nghĩ nhiều...

 

Ánh mắt Kỳ Hãn bỗng nhiên ngừng lại. 

 

Chỉ thấy bên cạnh tay phụ hoàng hắn, tùy ý để một bức tranh chữ. 

 

Thứ đó là bỗng nhiên xuất hiện. 

 

Lúc này tiếng nhạc đã dừng. 

 

Mọi người lại ngẩng đầu.

 

Lại không có người nào phát hiện ra điều khác thường này. 

 

Không hiểu sao Kỳ Hãn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó lặng lẽ thay đổi.

 

Bên này Cao Thục cũng không nhịn nổi lẩm bẩm: "Ta mù rồi..." 

 

Nếu không thì sao lúc nàng ở trên đường trở về, bỗng nhiên nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đang đứng ở trên vô số bậc thềm trên cao, còn giống như nhìn xuống nhìn mọi người.

 

Chung Niệm Nguyệt lúc này cũng khóc không ra nước mắt. 

 

Sao tiếng nhạc nói ngừng là ngừng vậy, nàng không kịp chuẩn bị, lúc đầu muốn trốn ra sau ghế, nhưng trong nháy mắt nàng lại nghĩ, nghĩ tới phía sau ghế vừa lạnh, mặt đất vừa cứng. 

 

Thế là trốn trong tay áo trường bào rộng của Tân Sóc Đế.

 

Tấn Sóc Đế cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thú vị.

 

Cũng cảm thấy trong tay áo hắn giống như giấu một con mèo. 

 

"Ăn cái gì? Trẫm cho ngươi ăn." Tấn Sóc Đế lên tiếng. 

 

Chung Niệm Nguyệt không trả lời y. 

 

Nằm ở dưới gầm bàn, kéo áo bào Tấn Sóc Đế làm chăn rồi chợp mắt ngủ. 

 

Tiếng nhạc xung quanh lại tạm thời thành nhạc đệm.

 

Uống rất nhiều rượu. 

 

Cung yến cũng tới lúc kết thúc. 

 

Đám người Cẩm Sơn Hầu ham chơi đã trở về vị trí của mình, Vạn thị lại phát hiện ra không thấy con gái của mình.

 

Lại ngẩng đầu lên. 

 

Đúng là quái lạ.

 

Bệ hạ cũng thiếu đi một cái áo bào. 

 

Bây giờ trong cung mà sao lại mất đông thiếu tây thế này?

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt ở dưới gầm bàn cười híp mắt nói với Tấn Sóc Đế: "Đúng là lấy áo bào của bệ hạ lót trên mặt đất rất thoải mái, cho tiểu nữ luôn áo choàng đi ..."

 

Tấn Sóc Đế cũng chẳng hề tức giận. 

 

Chỉ cảm thấy lúc thiếu nữ ngẩng mặt lên giống như vì sao trong bầu trời đêm, tươi sáng mỹ lệ. 

 

Nếu có thể bỏ nàng vào trong túi thì tốt quá, lúc phiền muộn lại lấy ra ngắm một chút. 

 

Cũng không cần trả lại cho Vạn thị. 

 

"Lần sau cho trẫm nốt bức tranh đầu tiên đi." Tấn Sóc Đế nói.

 

Chung Niệm Nguyệt nghẹn lời. 

 

Tiểu nữ vẽ con heo bằng vài nét bút đơn giản, ngài cũng muốn treo ở điện Cần Chính ư? 

 

Người bảo người ta viết sách sử thế nào đây?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)