Chương 31: Thỏa đáng.
Tấn Sóc Đế không hỏi Chung Niệm Nguyệt, chờ nàng ngủ rồi mới gọi cung nhân hỏi rõ ràng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đúng là lỗi của trẫm, không nên chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy." Tấn Sóc Đế trầm giọng nói.
Mạnh công công thở dài: "Cũng là cô nương tham ăn quá, nhịn lâu vậy quả thực không dễ dàng."
Nói tới đây, không khỏi khiến người ta nhớ tới lúc ở huyện Thanh Thủy, Chung Niệm Nguyệt đau đớn vì trúng độc.
Hôm đó vừa mới trúng độc còn chưa cảm thấy gì nhiều.
Kết quả thời gian càng lâu, ngược lại chuyện này chìm càng sâu xuống đáy lòng, cũng càng làm cho người ta đau lòng.
Tấn Sóc Đế ngồi ở mép giường im lặng hồi lâu rồi bỗng lên tiếng nói: "Hôm nay nghỉ ngơi ở chỗ này đi."
Mạnh công công kinh ngạc chớp mắt rồi tỉnh táo lại sai người chuyển một cái giường mềm tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghỉ ngơi một đêm như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Niệm Nguyệt cũng không nôn nữa.
Chờ lúc nàng thức giận thì chỉ thấy một chiếc giường êm bên cạnh, cũng không thấy người nào khác.
Nàng sờ chăn trên giường, còn lưu lại chút ấm áp, dễ nhận thấy có người từng ngủ. Người ngoài nào dám ngủ ở chỗ này? Dù thế nào cũng không phải Thư Dung nhỉ?
"Bệ hạ đâu?" Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu hỏi.
Cung nhân bây giờ thấy nàng càng thêm một phần kính sợ, trong lòng không còn cảm thấy vị này chỉ là một "quý nhân", còn là một người đặc biệt cao quý.
Cung nhân trả lời cực nhanh: "Bệ hạ phải vào triều rồi ạ, hôm nay là đại triều* ạ."
*Đại hội chư hầu quần thần.
Thật là vất vả nha.
Làm Hoàng đế cũng không dễ dàng gì.
Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ, muốn bảo nàng phê tấu chương trong đêm, ngày hôm sau còn phải vào triều từ sáng sớm, không tới một tháng nàng sẽ thành hôn quân.
Có cung nhân bưng nước tiến đến, hầu hạ Chung Niệm Nguyệt đứng dậy rửa mặt.
Thư Dung ở bên cạnh quả thực không nhúng tay vào được, không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, bây giờ chúng ta về phủ nhé? Hôm nay còn phải tới Quốc Tử Giám đấy ạ."
Chung Niệm Nguyệt ngáp một cái: "À, được."
Cung nhân bên cạnh đưa khăn tới để nàng lau mặt, giật mình một cái rồi tức khắc tỉnh táo.
"Không bằng muộn chút rồi trở về cũng được..." Chung Niệm Nguyệt lẩm bẩm nói.
Phủi mông một cái, nói đi là đi, đúng là có chút vô tình.
Thư Dung tất nhiên chỉ có thể đáp ứng.
Dù sao nàng bây giờ cũng biết, đừng nhìn tiểu thư tuổi còn nhỏ, nói năng trẻ con, nhưng cho dù là lão gia phu nhân cùng tới cũng chưa chắc có thể làm tiểu thư thay đổi suy nghĩ.
Chung Niệm Nguyệt quyết định rồi nên ung dung vừa hưởng dụng bữa sáng vừa chờ Tấn Sóc Đế.
Nhưng phía Huệ phi thì không giống như nàng.
Huệ phi sáng sớm đã để Lan cô cô đỡ dậy, luôn cảm thấy nhức đầu.
Lan cô cô nói: "Sợ là hôm qua nương nương trúng gió nên thân thể khó chịu."
Sắc mặt Huệ phi nặng nề, không trả lời.
Bà ta là bởi vì Chung Niệm Nguyệt cầm đồ của bà ta, nói đi là đi, cầm nhiều như vậy... tới chỗ Hoàng đế rồi chẳng có tin tức gì.
Để bà ta ở đây đau lòng, Chung Niệm Nguyệt lúc này lại không biết vui vẻ thế nào.
Huệ phi nghĩ thầm, lại nhịn không được mắng chửi chính mình.
Có phải vì ngày xưa nghèo không?
Là con gái Vạn gia nhưng tính cách lại không hề hào phóng như Vạn thị!
Nhưng bà ta thật sự thật sự đau lòng...
Huệ phi che ngực mở miệng hỏi: "Có biết hôm qua ở cung Càn Thanh có động tĩnh gì không?"
Cung nhân ngượng ngùng nói: "Chuyện này nô tì nào dám đi hỏi thăm?"
Huệ phi không cam lòng, nghĩ không bằng đi tới chỗ bệ hạ, lợi dụng Chung Niệm Nguyệt làm cớ. Chỉ là bà vừa mới bước ra cửa điện thì đã bị gió lạnh thổi cho hắt xì hơi một cái thật to.
Ma ma run rẩy vội vàng cản bà: "Nương nương chớ đi, sợ... sợ thất lễ trước mặt bệ hạ đấy ạ."
Huệ phi tất nhiên cảm thấy mất mặt, lại cắn nhẹ môi nhịn xuống.
Bà xoay người ngồi xuống, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây cũng là chỗ lợi hại của bệ hạ, cả hoàng cung này, ngoại trừ chúng ta biết Chung Niệm Nguyệt bị bệ hạ đón đi, còn có người nào biết? Bệ hạ thật sự muốn đối xử tốt, nhưng phải thật... thỏa đáng."
Chung Niệm Nguyệt ngồi trong phòng sưởi cũng không nhịn nổi hắt hơi một cái, dọa cung nhân vội vàng đi đóng cửa sổ, sợ nàng trúng gió.
Nàng chờ tới thực sự nhàm chán nên sai người cầm giấy bút tới rồi cầm bút vẽ luôn lên trên.
Vẽ cái gì đây?
Nàng nghĩ tới hôm đó nói cùng bọn công tử bột Cẩm Sơn Hầu là hôm nào dẫn bọn họ đi chơi trò khác.
Chung Niệm Nguyệt nhấp môi dưới, bắt đầu vẽ hình người.
Một cái đầu tròn, buộc hai búi tóc. Đây là một nhân vật.
Vẽ tiếp một cái đầu trọc nhỏ, một cái râu trắng, một cái mũ tròn...
Thư Dung nhỏ giọng hỏi: "Đây là cái gì vậy ạ?"
Chung Niệm Nguyệt: "Đại phú ông."
Vẻ mặt Thư Dung kinh ngạc: "Cái có thể làm người ta phát tài sao ạ?"
Chung Niệm Nguyệt: "Ừm."
Chờ Chung Niệm Nguyệt vẽ xong, vẫn chưa thấy Tấn Sóc Đế trở về.
Nàng thật sự buồn chán, lại cầm bút lông viết câu chuyện bằng nét chữ nguệch ngoạc. Viết câu chuyện gì nhỉ? Từ kịch bản vài nhân vật tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Lại chia ra từng tình tiết một.
Chung Niệm Nguyệt múa bút thành văn một hồi như thế, biên soạn ra không ít thứ vớ vẩn.
Toàn là kịch bản chém giết kỳ lạ.
Cái gì mà đầu thôn Vương đại gia chết, cuối thôn Lý quả phụ bị thương.
"Buồn ngủ quá..." Chung Niệm Nguyệt ngáp một cái rồi gọi Thư Dung đến thu dọn giấy bút..
May mà lúc này bên ngoài rốt cuộc cũng truyền tới tiếng nói.
"Cô nương còn ở đây sao?" Là tiếng Mạnh công công.
Chung Niệm Nguyệt uể oải trả lời: "Còn ở đây."
Mạnh công công vội vàng tiến lên, thấy nàng vừa mừng vừa sợ: "Còn tưởng rằng ngài tỉnh là tới chỗ Huệ phi hoặc là rời cung rồi."
Chung Niệm Nguyệt vừa rồi cũng nhớ ra.
Thật ra Tấn Sóc Đế không nói, nàng quả thực chưa chắc có thể tùy ý rời đi.
Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ trở về rồi sao?"
Mạnh công công nghe nàng mở miệng hỏi tới bệ hạ, hiển nhiên nụ cười trên mặt càng rõ, nói: "Cô nương chờ thêm một chút, lát nữa bệ hạ sẽ tới."
Chung Niệm Nguyệt gật đầu rồi lại ngáp một cái.
Chờ Tấn Sóc Đế đến, nàng đã ngáp tới vành mắt đỏ bừng.
Mạnh công công hỏi qua cung nhân hầu hạ trong phòng sưởi từ trước, lúc này bước lên trước nhỏ giọng nói với Tấn Sóc Đế: "Bệ hạ, cô nương ngồi ở chỗ này chờ ngài đấy ạ. Cung nhân nói, cô nương yêu cầu tới mấy trang giấy để tô vẽ."
Mạnh công công nói xong cũng không khỏi cảm thán.
Ai cũng biết cô nương Chung gia không có kiên nhẫn học hành. Ngày ngày tới Quốc Tử Giám, thật ra xem đều là sách tiểu nhân. Tấn Sóc Đế không nói ra nhưng không phải là không biết gì.
Nhưng bây giờ vì Hoàng đế, ngay cả thứ như thế cũng lấy ra giải sầu.
Nhìn xem bây giờ buồn ngủ tới nỗi con mắt sắp không mở nổi rồi này.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế lóe lên, hạ giọng nói: "Đi chuẩn bị cơm."
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu liên tục: "Tiểu nữ không cần ăn, tiểu nữ phải về phủ rồi, nương tiểu nữ chắc chắn cực kỳ nhớ tiểu nữ rồi."
Tấn Sóc Đế bất giác bấm đầu ngón tay, luôn cảm thấy chỗ nào đó có chút trống rỗng.
Mạnh công công ngây người: "Sao cô nương lại chờ tới lúc này... ngay cả cơm cũng không chịu ăn."
"Chờ bệ hạ trở về mà. Gặp bệ hạ một lần, nói một tiếng rồi đi."
Mạnh công công không nói lời nào nữa.
Hóa ra chỉ vì gặp một lần, cô nương mới chờ lâu như vậy. Đúng là, đúng là khiến người ta cảm động.
Mạnh công công quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế thì thấy vẻ mặt Tấn Sóc Đế thản nhiên, nói: "Đi đi."
Sau đó chọn hai người khiêng kiệu cho Chung Niệm Nguyệt.
Mạnh công công đang buồn rầu, chẳng lẽ bệ hạ không hề cảm động?
Thì nghe thấy Tấn Sóc Đế nói: "Ban thưởng... Viễn Xương Vương phủ, phủ Thừa tướng..." Đọc ra một loạt rồi cuối cùng mới là "Chung phủ".
Mạnh công công lại ngẩn người một lát, trong đầu bỗng dưng xẹt qua ý nghĩ...
Thế này cũng không giống không cảm động mà giống cảm động quá mức hơn, bây giờ không biết nên trút ra chỗ nào nên ban thưởng hết tất cả những phủ phải con cháu đến chơi cùng cô nương.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt trở về trong phủ tìm lại bức tranh chữ mình viết ở Quốc Tử Giám, cẩn thận xếp gọn vào một cái hộp, bên trên còn tiện tay buộc một cái nơ con bướm.
Vạn thị biết nàng trở về phủ, vội vàng tới tìm, ôm nàng nhìn kỹ một lần.
"Con không có chuyện gì là tốt rồi." Vạn thị dứt lời, mím môi một cái rồi nói: "Lúc đầu nương không muốn nói với con, tránh cho bẩn tai mắt Niệm Niệm. Nhưng mà Niệm Niệm lớn rồi... chuyện gì cũng không nên giấu giếm con."
Vạn thị trầm giọng nói: "Nương sợ trong lòng di mẫu con có toan tính khác, lúc trước vẫn còn qua lại vì có ba phần tình nghĩa, nhưng bây giờ bị phú quý quyền thế trong hoàng cung mê hoặc, chỉ một lòng muốn lợi dụng Niệm Niệm của ta..."
Chung Niệm Nguyệt: "Không sao" "Thư Dung."
Thư Dung ôm một cái bọc lớn tới.
Vạn thị ngẩn người nhìn, nhỏ giọng nói: "Đây là..."
Chung Niệm Nguyệt cuốn sợi tóc: "Di mẫu ban thưởng cho con, muốn con lấy chúng làm quà sinh nhật cho bệ hạ. Hôm qua con đã cho bệ hạ xem, bệ hạ không muốn nên con mang về. Mẫu thân xem cái gì đẹp thì cầm chơi đi ạ."
Vạn thị nghe xong dở khóc dở cười.
Không nhịn được cảm động con gái có hiếu, lúc này còn nhớ tới chính mình.
Nhất thời cũng chẳng còn cảm giác như gặp kẻ địch với Huệ phi.
Sợ cái gì?
Người một nhà bây giờ càng ngày càng đoàn kết.
Còn sợ Huệ phi sao?
Vạn thị vẫn đối xử với nàng như khi còn nhỏ, cúi đầu nói chuyện một lát với nàng giống như dỗ dành trẻ con rồi nhỏ nhẹ dỗ nàng ăn cơm, lại dỗ dành nàng nghỉ ngơi.
Chung Niệm Nguyệt nhớ nhà muốn chết, đúng lúc có thể giải nỗi nhớ trên người Vạn thị nên tất nhiên cực kỳ hưởng thụ.
Nàng nhắm mắt lại, trong mộng chỉ nghĩ nhất định không thể để Chung gia giẫm lại vào vết xe đổ trong nguyên tác.
Nghỉ ngơi một ngày ở nhà, ngày hôm sau Chung Niệm Nguyệt lại tới Quốc Tử Giám. Mang theo kịch bản giết chóc đại phú ông gì đó cho bọn Cẩm Sơn Hầu chơi.
Bọn Cẩm Sơn Hầu lần đầu tìm hiểu trò chơi mới mẻ này, mê mệt không thể kiềm chế.
Có vài chữ không đọc được, bọn họ còn có thể quay đầu đi lật sách, làm cho các hạ nhân đều cho rằng công tử nhà mình trúng tà.
Một bên khác.
Tần Tụng bị phụ thân gọi tới trước mặt.
Phụ thân vỗ vỗ vai của hắn, nói: "Con làm tốt lắm, hôm nay bệ hạ ban thưởng. Con cầm lấy đi."
"Sau này biết nên làm thế nào chứ? Còn nhớ lời người nhà dạy bảo không?"
Tần Tụng nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: "Con nhớ rõ."
Lần sau gặp cô nương Chung gia thì tăng cường độ, mời nàng đọc thêm hai quyển sách!
Mấy ngày như thế trôi qua.
Thái tử rốt cuộc cũng về kinh.
Sinh nhật Tấn Sóc Đế cuối cùng cũng đã tới.
Kỳ Hãn vừa tới trong kinh thì đi bài kiến Tấn Sóc Đế trước.
Vẻ mặt Tấn Sóc Đế vẫn như cũ, không khen, cũng không trách.
Kỳ Hãn bây giờ đã dám ngẩng đầu nhìn phụ hoàng của mình.
Hắn ngẩng đầu, lại thấy trên bàn phụ hoàng có thêm một hộp hương liệu, ngón tay thon dài của phụ hoàng hắn bóp một viên hương hoàn. Mùi ấy hoàn toàn khác biệt trong cung này, lộ ra một phần không hòa hợp.
Ngược lạ Kỳ Hãn cũng chẳng nghĩ sâu xa. Hắn cung kính lạy một cái rồi nhỏ giọng nói: "Nhi thần cáo lui trước."
Hắn đi ra ngoài.
Tấn Sóc Đế mới nhỏ giọng nói: "Hương liệu này của Huệ phi tốt ở chỗ nào."
Mạnh công công há hốc mồm.
Chỉ là ông ấy òn chưa kịp nói thì Tấn Sóc Đế lại nói: "Nói cho cùng là Niệm Niệm chia cho trẫm." Dứt lời, liền bảo Mạnh công công chuẩn bị một hộp lương liệu khác, lần sau Chung Niệm Nguyệt tới thì cho nàng.
Mạnh công công thầm tặc lưỡi một cái.
Luôn cảm thấy hình như bệ hạ lỗ nhiều hơn.
Sau khi Kỳ Hãn lui ra ngoài, chẳng bao lâu thì đến cung Huệ phi.
Lan cô cô vui vẻ tiếp đón, thầm nghĩ hôm nay cần phải tố cáo rõ tội trạng của Chung Niệm Nguyệt kia! Không sợ không trị nổi nàng nữa!
Kỳ Hãn lại không nhìn bà ta, iddi lướt qua.
Lan cô cô run sợ trong lòng, vội vàng kéo tiểu thái giám bên cạnh Kỳ Hãn, nhỏ giọng hỏi: "Thái tử điện hạ đây là... vì sao không vui?"
Tiểu thái giám nhăn mặt: "Hình như là... bởi vì người tuyết mất rồi."
Lan cô cô: "Người nào cơ?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận