TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Công tử bột
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 28: Công tử bột. 

 

Lại nói Cẩm Sơn Hầu đi theo phu tử cố gắng học tập được mấy ngày, cảm thấy vô cùng thống khổ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phu tử mở miệng ra là hắn muốn ngủ, trong chốc lát không để ý bị đập đầu xuống bàn.

 

Ngày hôm sau, đầu nhô lên một cục u.

 

Viễn Xương Vương có chê hắn ngốc thế nào thì rốt cuộc vẫn là con mình, vội giữ đầu của hắn, nói: "Hoàng thúc con đã phong con làm Hầu gia rồi, cũng không cần học hành làm gì, dù sao học cũng chẳng được thành tựu..." 

 

Cẩm Sơn Hầu nghe vậy thì bị tổn thương, mấy hôm sau mới rốt cuộc lấy hết dũng khí đi tới Quốc Tử Giám. 

 

Tuổi Cẩm Sơn Hầu lớn hơn Chung Niệm Nguyệt một chút, vì quá ngốc nên phải học ở lớp Địa. 

 

Lòng hắn chỉ muốn tới chơi với Chung Niệm Nguyệt nên nói với gã sai vặt bên cạnh: "Chúng ta ngồi ở trong một lúc rồi tới lớp Thủy." 

 

Gã sai vặt luôn nghe hắn, cũng không khuyên giải Hầu gia học cho giỏi, chỉ biết gật đầu nghe theo. 

 

Cẩm Sơn Hầu đẩy cửa đi vào thì nghe thấy bên trong có người bật cười, hình như còn thì thào nói: "Không phải trong nhà hắn mời thầy giáo rồi sao? Sao còn tới làm gì?" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cẩm Sơn Hầu lại chẳng thèm tức giận với bọn họ. 

 

Hắn bình tĩnh nhìn cách đó không xa, thiếu nữ ngồi ngay ngắn đang buồn chán lật qua lật lại cuốn sách trong tay. Đó chính là Chung Niệm Nguyệt. 

 

Cẩm Sơn Hầu có mấy phần đắc ý, nhỏ giọng nói: "Có lẽ nàng tới tìm ta." 

 

Lần này ngược lại cũng không sợ ở cùng bọn Tần Tụng rồi bị so sánh. 

 

Bên này Thư Dung cũng nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, sao hôm nay chúng ta tới đây ạ?" 

 

Chung Niệm Nguyệt lười biếng nói: "Chuyển sang nơi khác chơi, không vui à?"

 

Lúc trước nàng nói với người Quốc Tử Giám là lớp nào nàng cũng muốn học, tất nhiên không phải nói đùa. 

 

Thư Dung vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể vâng dạ. 

 

Cô nương đến Quốc Tử Giám để học, đâu phải đến chơi chứ? 

 

Cẩm Sơn Hầu ngồi xuống gần chỗ nàng, mong chờ nhìn Chung Niệm Nguyệt hồi lâu, mắt thấy Chung Niệm Nguyệt đang cầm sách đọc, lúc này hắn mới ra dáng học hành, cũng cầm quyển sách lên. 

 

Chung Niệm Nguyệt xem sách tiểu nhân hồi lâu, bởi vì sức khỏe vốn không tốt nên ngáp dài muốn đi về. 

 

Phu tử lớp Địa dung túng nàng, lúc này cũng cho người đưa nàng ra ngoài. 

 

Cẩm Sơn Hầu nghe chi, hồ, giả, dã [1] đầy lỗ tai, lần đầu cảm thấy cả người mình tràn trề kiến thức, chắc hẳn ngày mai mở miệng cũng có thể có văn hóa hơn không ít. 

[1] Trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng. 

 

Hắn nghĩ như vậy, bèn quyết tâm ban thưởng mình nghỉ ngơi nửa ngày. 

 

Thế là Cẩm Sơn Hầu chuyển mông, từ trên ghế, vội vàng đuổi theo: "Niệm Niệm!" 

 

Hắn gọi như vậy. 

 

Hôm đó hắn nghe Hoàng đế kêu như vậy.

 

"Niệm Niệm! Niệm..." Cẩm Sơn Hầu béo tròn, chạy ra ngoài không được bao xa đã thở hổn hển. 

 

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mời dừng chân, xoay người lại. 

 

Cẩm Sơn Hầu nhìn kỹ, lúc này mới nhìn rõ cách ăn mặc hôm nay của Chung Niệm Nguyệt. Nàng mặc váy quây ngực màu son, váy xòe ra giống như một đóa hoa, ngay cả mặt mũi cũng hơi đỏ lên. 

 

"Chuyện gì?" Chung Niệm Nguyệt hỏi hắn. 

 

Cẩm Sơn Hầu nghĩ kỹ, bây giờ gặp Chung Niệm Nguyệt rồi nên càng có sức mạnh hơn. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Ta, ta dẫn Niệm Niệm đi gặp mấy người bạn của ta." 

 

Nàng trông xinh đẹp, lại hòa nhã, tốt như vậy, bọn họ chắc chắn đều sẽ thích. 

 

Cẩm Sơn Hầu nói thầm trong lòng. 

 

Nếu không chơi được với bọn Tần Tụng, vậy thì ta dẫn Niệm Niệm đi làm quen với bạn bè của ta! 

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Ta muốn vào trong xe ngựa." 

 

Cẩm Sơn Hầu vội nói: "Ta gọi bọn họ đến trước xe ngựa gặp ngươi." Nói xong thì chạy như làn khói. 

 

Thư Dung cũng từng nghe tên tuổi của Cẩm Sơn Hầu, hôm đó đi theo vào cung là Hương Đào, cho nên Thư Dung cũng không biết Cẩm Sơn Hầu là người Hoàng đế đặc biệt ban cho Chung Niệm Nguyệt chơi. 

 

Thư Dung nhíu mày nói: "Chơi với Cẩm Sơn Hầu, chỉ sợ..." Chỉ sợ cũng là một đám công tử bột, cô nương quả thực không thể gặp. 

 

Nhưng Thư Dung biết mình không làm chủ thay cô nương được, cho nên chỉ nói nửa câu rồi im bặt. 

 

Chung Niệm Nguyệt không lên tiếng. 

 

Hai ngày nay tuyết rơi rất lớn, một chút khí lạnh nàng cũng chịu không nổi, bị cảm lạnh rồi cảm thấy vô cùng buồn ngủ. 

 

Chung Niệm Nguyệt cất lò sưởi tay, đi thẳng về phía trước. 

 

Chờ bọn họ lên xe ngựa, Cẩm Sơn Hầu cũng dẫn người tới. 

 

Cẩm Sơn Hầu hùng hồn nói: "Người này còn lợi hại hơn ta đó, các ngươi gặp người này thì phải..." 

 

Có người hỏi: "Thì phải bái hắn làm lão đại, phải không?"

 

Lại có người hỏi: "Hắn lợi hại như thế nào?"

 

"Người này không sợ Hoàng thúc." 

 

Chỉ cần sáu chữ này, lập tức một loạt tiếng "oa" vang lên. 

 

Phu xe Chung gia bất đắc dĩ nhìn Cẩm Sơn Hầu. 

 

Phu xe cũng không biết Cẩm Sơn Hầu là chơi cùng Chung Niệm Nguyệt, nhưng trong lòng kiêng kị thân phận địa vị của vị này, thế là chỉ có thể khổ sở nói: "Hầu gia, chúng ta phải về phủ rồi..."

 

Cẩm Sơn Hầu ghé vào bên cửa xe gõ cửa sổ: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, Niệm Niệm." 

 

Thằng béo này cực kỳ cố chấp. 

 

Giống ve sầu, kêu ve ve không ngừng.

 

Chung Niệm Nguyệt cuốn rèm lên rồi thò đầu ra. 

 

Lại một loạt tiếng "oa". 

 

Lại thấy trước mặt chừng năm sáu tiểu tử tuổi tác xấp xỉ Cẩm Sơn Hầu, người nào cũng mặc áo gấm, chỉ là tóc tai rối bời, ống tay áo có vết bẩn, còn có người ngay cả mặt cũng đen. Chỉ là ánh mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt, tất cả đều phát sáng. 

 

Bọn họ nói: "Oa! Là nữ hài tử!"

 

Cẩm Sơn Hầu nghe xong lại không chịu, nói: "Nữ hài tử thì thế nào? Nàng còn lợi hại hơn ta đó! Cho nên cũng lợi hại hơn các ngươi!" 

 

Mấy tiểu tử gật đầu theo. 

 

Dường như khâm phục. 

 

Lúc này Cẩm Sơn Hầu mới hài lòng, ưỡn cái bụng tròn trịa, chỉ vào bọn họ nói với Chung Niệm Nguyệt: "Ngươi xem, đây là con trai út Lăng gia Lăng Nhược Thanh, đây là con trai thứ bảy Cao gia, đây là con thứ Thiện quốc công..." 

 

Phu xe Chung gia nghe thấy miệng há hốc, giống như là sắp không chịu nổi ngã xuống mặt đất. 

 

Mấy thằng nhóc như lăn trong đống bùn này lại đều là con cháu vương công đại thần sao? 

 

Chung Niệm Nguyệt nghe vậy hơi nghiêng đầu. 

 

Cũng không hề để ý mỗi người bọn họ có lai lịch gì... chỉ là sau khi nghe mấy cái tên liên tiếp, nàng phát hiện ra, ôi, nếu nói nàng xuyên vào bộ cổ ngôn ngọt sủng là nữ phụ bia đỡ đạn số một, là kẻ thù lớn nhất trên con đường tình cảm của nữ chính thì một đám tiểu công tử bột trước mặt này là đối tượng tương lai xếp hàng để nữ chính và Thái tử vả mặt. 

 

Đúng là thật sự tuyệt. 

 

Sao người nào cũng quen biết Cẩm Sơn Hầu? 

 

Đây là nhân vật phản diện tụ tập sao?

 

Chung Niệm Nguyệt đang muốn phản lại nguyên tác, cứ không theo ý thái tử. Nàng mỉm cười: "Ngày khác cùng nhau chơi nhé." 

 

Đây là lần đầu có nữ hài tử muốn cùng chơi với bọn họ. 

 

Lăng Nhược Thanh là người đầu tiên đỏ mặt, lắp bắp nói: "Cùng, cùng đánh trận sao?"

 

Chung Niệm Nguyệt: "Đánh trận?" Lăng Nhược Thanh giơ bàn tay đen sì lên, nói: "Dùng bùn đánh trận." 

 

Chung Niệm Nguyệt: ?

 

Nàng không chơi bùn đâu. 

 

Công tử bột con nhà giàu sao tới một chút đẳng cấp cũng không có vậy? 

 

Một tiểu thiếu niên bên cạnh xen vào nói: "Lăng Nhược Thanh đánh, chúng ta ở bên cạnh đặt cược. Cược người nào thắng!" 

 

Vừa cược vừa đánh.

 

Đúng là công tử bột. 

 

Phu xe Chung gia nghe xong mặt tái xanh, hận không thể ngăn những tên tiểu tử hư hỏng này lại, mặc kệ bọn họ xuất thân ở đâu, tóm lại đừng hòng tiếp xúc cô nương nhà bọn họ. 

 

Phu xe  thấy cô nương nhà bọn họ ngồi ngay ngắn ở bên trong, nhíu mày rồi nói: "Chỉ vậy thôi à? Không còn gì? Chẳng có ý nghĩa. Ngày khác dạy các ngươi những thứ khác." 

 

Phu xe kinh ngạc quay đầu. 

 

Rồi lại nhìn thấy cô nương nhà bọn họ khuôn mặt lười biếng, không giống như đang nói giỡn chút nào. 

 

Lại nhìn một đống công tử bột trước mặt, người nào cũng cười toe toét, hai mắt tỏa sáng: "Cần gì ngày khác, hôm nay, hôm nay luôn..." 

 

Cẩm Sơn Hầu chống nạnh, phẫn nộ quát: "Các ngươi không thấy nàng mệt sao? Nói ngày khác là ngày khác." 

 

Mấy người Tần Tụng đều biết quan tâm Chung Niệm Nguyệt ốm yếu mệt mỏi. 

 

Sao bọn hắn có thể thua? 

 

Nhóm tiểu công tử bột ấp a ấp úng một lát rồi mới thôi. 

 

Xe ngựa Chung Niệm Nguyệt lúc này mới từ từ lăn bánh, chậm rãi trở về Chung gia. 

 

Chỉ là bên này chân trước vừa đến Chung gia thì chân sau có cung nhân ngăn cản Chung Niệm Nguyệt. Cung nhân kia hành lễ, nhìn Chung Niệm Nguyệt với vẻ rất sốt ruột rồi nói: "Nô tì nhận lệnh nương nương, đặc biệt ở đây chờ cô nương về phủ. Hai ngày nay nương nương cực kỳ nhớ cô nương, lệnh nô tì chờ rồi đón cô nương vào cung trò chuyện. Nếu sắc trời đã tối thì cô nương không cần trở về phủ." 

 

Chung Niệm Nguyệt mới đầu có chút buồn ngủ, nghe lời này lại tỉnh táo lại. 

 

Hôm đó Huệ phi sắc mặt rất khó coi, hôm nay lại phát điên rồi à? 

 

Không sợ lại bị nàng chọc tức? 

 

Thấy Chung Niệm Nguyệt không có động thái gì, cung nhân kia hơi cuống lên. 

 

Từ ngày Hoàng đế tới cung Huệ phi, các cung nhân đều mơ hồ biết, Chung cô nương không còn là người lấy lòng nương nương, một lòng mong gả cho Thái tử nữa. 

 

Không biết tại sao cô nương lại được Hoàng đế ưu ái, xưa không bằng nay, bọn họ cũng phải kính sợ. 

 

Hôm nay nếu không mời được nàng vào cung, bọn họ nên ăn nói thế nào với nương nương?

 

Mấy hôm nay tâm trạng nương nương không tốt đâu. 

 

Cung nhân cắn nhẹ môi, đành phải nói ra một nửa mục đích của Huệ Phi: "Cô nương còn không biết, mấy hôm nữa là sinh nhật của Hoàng đế... cô nương đã nghĩ ra chuẩn bị thọ lễ gì chưa? Nương nương muốn cô nương chọn lễ vật ạ." 

 

Huệ phi bị cơn ghen tuông giày vò mấy ngày liền, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cảm thấy chuyện này không hẳn không phải chuyện tốt. 

 

Chung Niệm Nguyệt là cháu gái của bà ta, sao bà ta không hào phóng một chút, cho phép Chung Niệm Nguyệt hưởng vinh sủng rồi mượn Chung Niệm Nguyệt củng cố địa vị cho mình?

 

Huệ phi ỷ mình lớn tuổi, thủ đoạn nhiều. 

 

Nếu Chung Niệm Nguyệt muốn được Hoàng đế bảo vệ lâu dài, tất nhiên phải nghe bà ta chỉ bảo một chút nhỉ? 

 

Lúc này Huệ phi ở trong cung cũng đang nhỏ giọng nói chuyện. 

 

Lan cô cô còn ghi hận Chung Niệm Nguyệt, lúc này không nhịn được nói: "Nương nương không cần nghi ngờ, Hoàng đế có tâm tư gì với biểu cô nương ạ? Tuổi của biểu cô nương, nếu là nhà người khác thì đều đã bắt đầu đính hôn rồi, chưa tính là biểu cô nương?" 

 

Bà ta dừng lại nói: "Không bằng nương nương dứt khoát lấy tiểu cô nương làm quà đưa đến trước mặt Hoàng đế, tất nhiên là ngài ấy sẽ hiểu chuyện gì xảy ra..." 

 

Trong đầu Huệ phi lướt qua ý nghĩ này nhưng rốt cuộc vẫn bỏ qua. 

 

Bà ta nói: "Đừng có nông nạn như vậy, nhỡ phỏng đoán sai thánh ý thì chúng ta đều bị đuổi đến Hoán Y cục đấy." 

 

Lan cô cô lúc này mới im miệng. 

 

Trong cung Huệ Phi lại trở về yên tĩnh lần nữa. 

 

Huệ Phi đâu biết, chuyện bà phái người mời Chung Niệm Nguyệt vào cung, lúc này đã truyền tới tai Tấn Sóc Đế. 

 

"Huệ phi muốn giữ nàng nghỉ lại trong cung một đêm sao?" Tấn Sóc Đế lạnh nhạt lên tiếng.

 

Mạnh công công trả lời: "Dạ." 

 

Tấn Sóc Đế trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Thu dọn phòng sưởi ở cung Càn Thanh đi." 

 

...

 

Quả thực là sắp tới sinh nhật Tấn Sóc Đế. 

 

Cho nên Thái tử xong hết công việc ở huyện Thanh Thủy rồi cũng vội vàng trở về. 

 

Kỳ Hãn ở huyện Thanh Thủy còn phát sốt một lần, thật sự khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng khiến hắn không nén nổi suy nghĩ, lúc Chung Niệm Nguyệt trúng độc, chẳng phải còn khó chịu hơn ngàn vạn lần sao? 

 

Kỳ Hãn bình tĩnh, nhìn thấy xe ngựa từ từ tiến về phía trước, hắn bỗng nhiên lên tiếng: "Khoan đã." 

 

Từ sau khi sốt cao, Kỳ Hãn như tiến vào thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói càng thêm khàn khàn khó nghe giống như tiếng cồng chiêng vỡ. Thế là sau đó hắn cực kỳ ít nói, vì bị bệnh nên gầy đi khá nhiều sắc mặt cũng có phần tiều tuỵ, nhìn qua tự dưng thêm mấy phần u ám. 

 

Đột nhiên nghe thấy hắn lên tiếng, Tiền Xương kinh ngạc. 

 

Tiền Xương nghi ngờ nói: "Thái tử nhớ ra còn chuyện gì chưa xử lý sao?" 

 

Tấn Sóc Đế vừa mới đi, mất đi áp lực từ bên trên. Lại có Tiền Xương trợ giúp, Kỳ Hãn xử lý công việc, thật ra cũng có mấy phần suôn sẻ hơn rất nhiều. 

 

Việc ở huyện Thanh Thủy cũng không phức tạp, huống hồ trước đó Tấn Sóc Đế xử lý không ít người rồi. 

 

Còn có thể là bỏ sót chuyện gì? 

 

Kỳ Hãn từ trong xe ngựa nhìn ra ngoài, nhìn thấy một điền trang. 

 

Hắn m không biết phụ hoàng hắn đã mang theo Chung Niệm Nguyệt trượt tuyết ở chỗ này. 

 

Hắn nhìn điền trang kia hồi lâu rồi khàn giọng nói: "Phái mấy người vào trong điền trang, nếu nhìn thấy trên mặt đất điền trang còn có người tuyết gì đó thì mang về kinh thành." 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)