Chương 27: Xinh đẹp.
Mấy thiếu niên thiếu nữ kia nghe thấy tiếng Chung Niệm Nguyệt thì dè dặt ngẩng đầu lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hóa ra không phải Tam hoàng tử.
Bọn họ cùng chung suy nghĩ.
Hóa ra là một tiểu cô nương mặt mũi tinh xảo như hoa như ngọc.
Bọn họ nghĩ thầm.
Trước khi đến, tất nhiên có người đến phủ bọn họ đặc biệt thông báo. Nói muốn tìm bạn chơi cùng cho tiểu bối trong nhà.
Trong nhà Hoàng đế còn có tiểu bối nào? Hẳn là ba hoàng tử.
Đại hoàng tử chững chạc, không thích học trong sách vở nhưng ngày ngày tập võ, không ham chơi lắm. Thái tử trong tay có việc phải làm, đang một lòng theo Tiền Xương học tập, chỉ sợ không có thời gian chơi.
Vậy chỉ còn lại Tam hoàng tử.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu nói Thái tử tốt xấu gì cũng vỏ bọc hiền lương, người người khen ngợi có mấy phần phong thái của Hoàng đế.
Mà Đại hoàng tử cũng chịu học chịu làm, mấy thầy giáo đều khen ngợi hắn không thôi.
Còn Tam hoàng tử thật sự phải nói... phải nói là... tìm không ra cái gì tốt.
Trang phi thương hắn, quanh năm ở bên cạnh Tam hoàng tử đều là người nhà mẹ đẻ Trang phi.
Tất nhiên khỏi phải nói, Tam hoàng tử bị tâng bốc nhiều thế nào, tâm tính hoàn toàn không thể so sánh với Đại hoàng tử và Thái tử.
Huống hồ vây quanh bên Tam hoàng tử đều là thân thích nhà mẹ đẻ. Hắn ta tất nhiên thân thiết với những thân thích này hơn. Dù cho bọn họ đi thì cũng sẽ không được Tam hoàng tử dẫn theo.
Bọn họ nghĩ như vậy.
Trưởng bối của bọn họ lại không nghĩ vậy.
Lúc tới, trưởng bối cẩn thận dặn dò một phen: "Chúng ta đều là thần dân của bệ hạ, giúp đỡ bệ hạ là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta. Tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, các con phải ngày ngày cùng ngài tập lễ biết văn, thực hiện đạo quân tử, chớ có để Tam hoàng tử bị những kẻ gian nịnh mê hoặc."
Nhưng bọn họ nhìn tay nhỏ chân nhỏ của mình, thật sự không cảm thấy mình có bản lĩnh lớn như vậy. Còn chưa nói Tam hoàng tử không thích nghe ai làm trái ý mình.
Nếu tương lai Tam hoàng tử thật sự đi nhầm đường, người trong nhà chẳng phải còn trách bọn họ làm hư hắn ta sao?
Lòng bọn họ nặng nề, không hề cảm thấy đây là một chuyện tốt.
Mãi tới lúc này.
À không phải Tam hoàng tử.
Vậy không sao.
Lúc này Tấn Sóc Đế im lặng một lát rồi nói: "Mạnh Thắng, dẫn bọn họ tới điện Vũ Anh."
Mạnh công công vâng dạ rồi gọi tiểu thái giám xách hộp cơm đuổi theo.
Mấy tiểu công tử tiểu cô nương chỉ chỉ mình, sợ hãi lên tiếng: "Chúng tiểu nhân đi hết sao?"
Mạnh công công cười nói: "Đúng vậy."
Bọn họ lại thở phào.
Muốn bọn họ nói chuyện trước mặt Hoàng đế, bọn họ đều có chút lúng túng. Nếu có thể tới chỗ khác, tất nhiên là tốt hơn rồi.
Lại nói trong điện Vũ Anh đã bày xong bánh ngọt và trái cây.
Ngoài ra, còn có mấy rương lớn.
Bọn họ vừa vào cửa đã thấy trong rương kia bày toàn... toàn là đồ chơi, cũng là những thứ bọn họ chưa từng chơi.
Bọn họ nhìn lưu luyến không rời, nhớ kỹ lời trưởng bối dạy bảo.
Trong đó một tiểu thiếu niên thân hình cao cao, mặc áo choàng máu xanh tiến lên một bước, chào hỏi nói: "Xin hỏi là quý phủ nào vậy?"
Mạnh công công thấy bọn họ bắt đầu làm quen thì cũng cười thầm.
Hương Đào đi theo Chung Niệm Nguyệt, nàng từ nhỏ theo chủ tử gặp Thái tử, gặp Huệ phi nên thật sự chẳng hề cảm thấy những người bên ngoài có biết bao khó lường.
Nàng nghe vậy thì tiếp lời trước: "Cô nương nhà nô tì là tiểu thư của Chung ạ."
"Chung gia? Chung gia nào?" Tiểu thiếu niên giật mình, nói: "Ta là con trai trưởng trong phủ Thừa tướng, là thứ sáu trong nhà."
"Tần Tụng, nàng là Chung Niệm Nguyệt." Có tiểu cô nương ở phía sau hô lớn.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, hiếm thấy có người nhận ra nàng.
Chắc là lần trước con gái Cao gia cập kê, nàng lộ mặt nên lúc này mới có nhiều người nhận ra.
Thiếu niên gọi Tần Tụng sững sờ, ước chừng không ngờ nàng sẽ là Chung Niệm Nguyệt.
Mà những người khác đã không nhịn được lên tiếng: "Chính là biểu muội Thái tử sao?"
Nghe ngữ khí đều có chút kỳ lạ.
Trải qua hôm ở Cao gia, tất cả mọi người biết, không phải là Chung Niệm Nguyệt si mê Thái tử, mà là Thái tử đối xử với nàng cực tốt.
Lúc trước mọi người đều nói, cô nương Chung gia ỷ vào thân phận biểu muội Thái tử mà quấn lấy Thái tử không buông. Nghĩ thầm cô nương Chung gia rất xấu tính nên mới không được Thái tử ưu ái.
Nàng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ với Thái tử cơ mà.
Bây giờ gặp... quả thật là lời đồn hại người!
Tần Tụng nói đâu ra đấy: "Phu tử [1] dạy không sai, tai nghe không bằng mắt thấy."
[1] thầy giáo.
Tiểu cô nương kia cũng mở miệng lần nữa, hỏi: "Ngươi vào Quốc Tử Giám học sao?"
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Nàng ngồi xuống ghế.
Mạnh công công ở bên cạnh mở hộp cơm ra cho nàng, bày đĩa ra ngoài.
Một tiểu cô nương khá chững chạc lên tiếng hỏi: "Ngươi học tới đâu rồi?"
Chung Niệm Nguyệt mờ mịt chớp mắt.
Nàng hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước phu tử dạy tới chỗ nào, đi huyện Thanh Thủy một chuyến, tất cả đều quên hết sạch.
Nhưng từ sau khi nàng xuyên qua, lúc đầu cũng không có ý sống vất vả vì vậy việc học hành bị xem là quá mệt mỏi. Vẫn là nên nghĩ cách nào chết sớm một chút, không chừng được về nhà.
Thế là Chung Niệm Nguyệt chép miệng: "Học tới chương ba tám rồi." Không đỏ mặt chút nào.
Tiểu cô nương kia sững sờ, không hiểu nói: "Chương ba tám là cái gì?"
Chung Niệm Nguyệt: "Thái tử nước Ô Kê rốt cuộc cũng gặp mẹ của hắn..."
Tiểu cô nương kia nghe vậy sửng sốt: "Trên sách, trên sách chưa từng viết cái này mà."
Mọi người nhất thời tập trung nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Mạnh công công nghe cũng nhịn không được nghi hoặc, thầm nghĩ đây là trong quyển sách nào?
... Chẳng lẽ là thoại bản [2] sao?
[2] Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Chung Niệm Nguyệt đảo khách thành chủ, hỏi bọn họ: "Các người chưa từng xem Bình thoại Tây Du Ký sao?"
Bọn họ ngây ngốc cùng nhau lắc đầu, lại mở miệng, trên mặt đã có ba phần xấu hổ.
Trước kia bọn họ còn cảm thấy cô nương Chung gia chẳng biết gì, chưa từng học cái gì. Nhưng thứ nàng học, ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghe.
Tiểu cô nương ngập ngừng nói: "Ta bây giờ mới học tới Mạnh Tử phần hai."
Những người khác nhao nhao: "Ta mới đọc tới "Tiểu Đới Lễ Ký" phần bảy."
"Ta vừa học xong "Kinh Thi"."
...
Chung Niệm Nguyệt: "..."
Đây nào có phải là tìm bạn chơi cùng, đây là tìm người kèm nàng học thì đúng hơn đó?
Duy chỉ có Tần Tụng không mở miệng.
Chờ bọn họ nói hết, Tần Tụng mới nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt rồi nói: "Không bằng ngày hôm nay học chung đi..."
Mạnh công công cũng cảm thấy hình như không ổn lắm.
Ông ấy kinh ngạc quay đầu nhìn những thiếu niên thiếu nữ sau lưng.
Không tồi... tuổi tác đều xấp xỉ cô nương, lại xuất thân không thấp, trông đều cực kỳ ưa nhìn, tương lai hẳn là nhân trung long phượng [3]...
[3] Ý nói nổi bật hơn người.
Mạnh công công nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhận ra gì đó... con cháu xuất sắc giống bọn họ, trong nhà hẳn là có danh sư dạy dỗ, trưởng bối dạy bảo, người nào cũng tuân thủ phép tắc.
Đâu biết chơi đâu?
Học hành thì còn tạm được!
Mạnh công công dở khóc dở cười, lúc này sợ là vuốt mông ngựa nhầm chỗ rồi.
Nhưng lúc này, chẳng ai cảm thấy không ổn chỗ nào, muốn có biểu hiện tốt từ ngày đầu tiên.
Bọn họ muốn kéo Chung Niệm Nguyệt học "thứ tốt".
Nàng tốt hơn Tam hoàng tử nhiều.
Bọn họ nghĩ thầm.
Thế là từng người nhìn Chung Niệm Nguyệt đều lộ ra nụ cười.
Chung Niệm Nguyệt nhịn không được chỉ chỉ mấy rương lớn đằng sau: "Các ngươi không muốn chơi một chút sao?"
Tiểu cô nương quay đầu nhìn, tầm mắt sắp dính chặt vào đó nhưng vẫn cố gắng quay lại, lắc đầu nói: "Không chơi."
Những người khác cũng rối rít quay đầu nhìn rồi lặng lẽ nuốt nước bọt: "Cùng ngươi học trước."
"Học Kinh Thi hay là Lễ Ký trước?"
"Phu tử có cho bài tập không? Nếu có chỗ không biết, ta sẽ giúp ngươi."
Chung Niệm Nguyệt: "..."
Tấn Sóc Đế đi đâu tìm một đám "bảo bối" này vậy?
Mạnh công công chen vào nói: "Không vội không vội, cô nương dùng dược thiện rồi nói tiếp."
Mấy người Tần Tụng nghe vậy thì ngẩn ra.
Tiểu cô nương kia hỏi: "Bây giờ ngươi còn phải uống thuốc? Thân thể ngươi không khỏe sao?"
Không chờ Chung Niệm Nguyệt mở miệng, Mạnh công công đã nói trước: "Thân thể cô nương mảnh mai, lúc các vị chơi cùng cũng phải cẩn thận một chút."
Ánh mắt tất cả nhìn Chung Niệm Nguyệt lần này hoàn toàn có biến hóa.
Hóa ra nàng không chỉ không quấn quýt si mê Thái tử, còn không hung dữ, không xấu xí, trông còn đẹp hơn mẫu thân Vạn thị của mình thì thôi, còn yếu đuối như vậy... giống như viên ngọc ở trên đa bảo cách [4], cũng yếu ớt giống như tố quan hà đỉnh [5] nuôi dưỡng trong vườn.
[4] Một loại tủ chuyên đặt đồ cổ.
[5] Một loại thực vật quý.
"Vậy ngươi từ từ ăn, chúng ta chờ ngươi." Tiểu cô nương nói.
Mấy người còn lại cũng cố gắng nói: "Chúng ta đi lấy đồ chơi đến chơi với ngươi..."
Mạnh công công thấy thế, hoàn toàn yên tâm.
Quả thật không chọn nhầm người, trên người không hề có chút tính nết kiêu căng.
Bên này trong điện Cần Chính.
Tam hoàng tử bất giác chảy không ít mồ hôi, chỉ nghe Tấn Sóc Đế hỏi: "Những lời ấy là ai dạy ngươi?"
Tam hoàng tử kinh ngạc ngẩng đầu: "Phụ hoàng?"
Tấn Sóc Đế thấy hắn không đáp thì chỉ tên thái giám: "Đi, mời thư đồng của Tam hoàng tử đến."
Tam hoàng tử ngược lại không muốn như vậy, chỉ sợ bị người ta nhìn thấy dáng vẻ thảm hại chịu dạy dỗ của mình, thế là vội vàng nói ra: "Những lời ấy... là, là hiền [6] ca dạy con."
[6] Hiền (lời nói kính trọng chỉ người cùng lứa tuổi hay lớp tuổi dưới).
"Hiền ca" trong miệng Tam hoàng tử là một trong số cháu trai nhà mẹ đẻ của Trang phi.
"Ngươi biết mình sai ở đâu chưa?" Tấn Sóc Đế lại lên tiếng.
Lần trước Tấn Sóc Đế không hề hỏi hắn ta như vậy, chỉ mắng hắn ta một trận.
Nhưng bây giờ hỏi vậy, còn khiến hắn ta hoảng hốt hơn là bị mắng.
"Không được, không được nói lời độc ác như vậy ạ." Tam hoàng tử lắp bắp nói.
"Hóa ra ngươi cũng biết như vậy là độc ác nhưng vẫn nói ra miệng. Hôm nay muốn giết người này, ngày mai muốn làm thịt người kia. Người không theo ý người ở trên đời này, ngươi đều muốn bảo tiểu thái giám bên cạnh... tiểu thái giám ấy tên gì?"
Ở bên cạnh có người đáp: "Bẩm Hoàng đế, tên Phương Quý ạ."
"Ngươi đều muốn bảo Phương Quý giết người thay ngươi sao?" Tấn Sóc Đế nói.
Cánh cửa "kẹt" mở ra.
Có thị vệ dẫn Phương Quý tiến đến.
Phương Quý bị ném xuống đất, nhất thời run lẩy bẩy. Đâu còn uy phong lúc thay Tam hoàng tử đánh người?
Tấn Sóc Đế: "Hắn là người ngươi dựa vào?"
Tam hoàng tử há to miệng, muốn nói một tên cẩu nô tài tất nhiên không thể...
Tấn Sóc Đế: "Vậy ngươi cảm thấy, trẫm là người ngươi dựa vào à?"
Tam hoàng tử trầm mặc không nói. Lòng hắn ta có nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói.
"Người bên ngoài kính ngươi sợ ngươi, chỉ bởi vì ngươi là con trai trẫm, nể mặt mũi trẫm. Hôm nay có người không sợ ngươi, ngươi bèn thẹn quá hóa giận, muốn đánh muốn giết. Lòng dạ nhỏ mọn không nói, ngay cả giả vờ cũng không nổi một phần khôn ngoan. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng thôi, nói tới nói lui, rốt cuộc vẫn phải tìm tới trẫm xin làm chủ."
"Nếu như có một ngày, ngươi không thể dựa vào trẫm được nữa, ngươi phải làm thế nào?"
Nghe tới đó, Tam hoàng tử đã sợ đến nỗi nói không ra lời.
Tấn Sóc Đế thu bộ dạng của hắn ta vào mắt, cảm thấy có chút thất vọng.
Trang phi và nhà mẹ đẻ nàng ta dạy dỗ Tam hoàng tử thế nào, y mặc kệ.
Ba con trai, vốn không phải cùng một mẹ, tranh quyền đoạt lợi là chuyện sớm muộn. Tấn Sóc Đế chẳng để ý chuyện này, chính vì y cũng đi con đường ấy.
Huệ phi dạy Thái tử giả vờ khiêm tốn.
Trang phi dạy Tam hoàng tử tranh đoạt.
Nhưng dạy mãi dạy mãi, ngay cả răng cắn người Tam hoàng tử cũng chẳng mọc nổi.
Như vậy sẽ chỉ là người cuồng nộ vô năng, lại là con của y.
"Ngươi muốn làm chuyện gì thì nên giấu trong lòng trước, chờ thật sự làm được rồi mới mở miệng nói ra. Đạo lý như vậy cũng không hiểu, quả thực là phí công học hành." Tấn Sóc Đế phất phất tay: "Dẫn đi đi."
Tam hoàng tử ấp úng lên tiếng: "Phụ hoàng..."
Ý của phụ hoàng là, nếu như hắn ta thật sự muốn trả thù Chung Niệm Nguyệt thì nên trả thù trước rồi nói sao?
Tam hoàng tử vừa nghĩ tới đây thì lại nghe thấy phụ hoàng nói: "Ngươi còn nên biết làm người phải khôn ngoan, trên đời này còn có vài người, bất luận ngươi tính toán thế nào, chọc không được chính là chọc không được."
Có vài người?
Ai?
Chung Niệm Nguyệt sao?
Mặt Tam hoàng tử đỏ lên, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao Chung Niệm Nguyệt trở thành người hắn ta chọc không được.
Nhưng cung nhân bên cạnh đã mời hắn ta ra ngoài.
Hồi lâu, mới có người nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ, thần cảm thấy chỉ sợ là người nhà mẹ đẻ Trang phi nương nương cưng chiều Tam hoàng tử thành như vậy. Sao không xử trí một hai người rồi tất nhiên không còn người nào dám làm loạn ạ..."
"Đối với bên ngoại nhà nó mà nói, nó là vốn liếng tranh quyền đoạt lợi. Tuổi của nó còn nhỏ nhưng cũng sẽ không dễ dàng chịu buông tay. Không bị nhà ngoại nó ném ngã bể đầu chảy máu thì mười năm nữa vẫn là kẻ ngu xuẩn vô năng bị người nắm mũi dắt đi. Trẫm có thể xử trí một hai người nhưng có thể đứng ở cạnh nó xử lý mãi không?"
Tấn Sóc Đế nói thêm một câu: "Không thú vị."
Người đối diện ngẩn người, luôn miệng nói: "Vâng, bệ hạ nói đúng lắm ạ."
Chỉ là ông ta không biết Tấn Sóc Đế nói cái gì không thú vị, là Tam hoàng tử không thú vị hay nuôi con trai bồi dưỡng Thái tử là chuyện không thú vị lắm?
Tấn Sóc Đế đứng lên: "Đến điện Vũ Anh."
Lúc Tấn Sóc Đế đến, tụi trẻ con đã chơi sắp chán rồi.
Bọn họ lưu luyến vẫy tay tạm biệt Chung Niệm Nguyệt: "Chờ ngày khác, nhất định phải hoàn thành bài vở của ngươi trước rồi mới chơi nhé."
"Còn có, đừng quên học thuộc Kinh Thư."
Chung Niệm Nguyệt tự nhủ, các ngươi mau đi nhanh đi!
Bái bai bái bai!
Những người khác thấy Tấn Sóc Đế giá lâm, cảm thấy hoảng sợ, tất nhiên đi nhanh hơn.
Chỉ có Tần Tụng dừng lại, nhỏ giọng nói với Chung Niệm Nguyệt: "Bình thoại Tây Du Ký ngươi nói là thoại bản à?"
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc nhìn thiếu niên này.
Người này biết rất rõ nhưng không nói ra.
Tần Tụng chững chạc cười: "Trong nhà của ta có mấy bản, nếu lần sau ngươi học Kinh Thư, ta sẽ mang hai quyển cho ngươi."
Giống như là thích làm thầy thiên hạ, rất rất thích.
Cẩm Sơn Hầu ở bên cạnh dựng thẳng tai nghe lén hồi lâu, vội vàng chen vào nói: "Vậy ngày mai ta mang thêm hai con chim cho ngươi."
Chung Niệm Nguyệt: ?
Thế thì không cần.
Cẩm Sơn Hầu vắt óc, lúng túng vô cùng, nói một hơi: "Còn có gà trống, rắn... ngươi thích gì? Ta đều mang cho ngươi."
Hắn càng nói nàng lại càng cảm thấy hắn không tốt bằng Tần Tụng.
Tấn Sóc Đế đứng cách đó không xa, thu cảnh này vào mắt, chậm rãi nói: "Bọn họ đều vây quanh Niệm Niệm, đều rất vui vẻ."
Nghe không ra vui buồn.
Mạnh công công thầm nghĩ hình như cũng không vui vẻ lắm.
Chung Niệm Nguyệt đau đầu muốn chết.
Nàng không muốn học Kinh Thư, cũng không muốn chơi rắn.
Nhưng ngoại trừ Thái tử, Tam hoàng tử làm người ta ghét ra, với những người đối tốt với nàng, nàng lại không bày ra vẻ dữ dằn được.
Chung Niệm Nguyệt quay đầu thấy Tấn Sóc Đế thì lập tức giả vờ đau đầu: "A, khó chịu, choáng đầu."
Tấn Sóc Đế lúc này mới nở nụ cười.
Chơi vui vẻ thế nào nhưng vẫn nhớ phải nũng nịu với y.
Y đứng ở trước người Chung Niệm Nguyệt, đưa tay vuốt vuốt trán nàng.
Thầm nghĩ, nàng thật sự là đáng yêu nhất trong thiên hạ này.
Bên kia Mạnh Thắng đưa bọn Tần Tụng xuất cung.
Bọn họ không có người nhà tới đón, quay đầu nhìn thấy xe ngựa Viễn Xương Vương phủ, không khỏi có một phần hâm mộ.
Chỉ vì Viễn Xương Vương đứng ở đó, giống như là tới đón Cẩm Sơn Hầu.
Viễn Xương Vương nghe nói con trai đánh nhau với Tam hoàng tử thì giật nảy mình.
Vẫn là Vương phi giữ ông lại rồi hỏi người tới báo tin: "Lúc ấy còn có ai?"
Người kia đáp: "Còn có Chung tiểu thư ạ."
Vương phi trầm ngâm một lát rồi nói: "Không có chuyện gì đâu."
Viễn Xương Vương không hiểu nổi, vẫn không nén được lo lắng nên chạy vội tới hoàng cung chờ.
Cẩm Sơn Hầu cúi mặt, chậm rãi đi tới chỗ ông, trông như bị ai ức hiếp.
Còn chưa chờ Viễn Xương Vương hỏi, Cẩm Sơn Hầu đã ngẩng mặt lên rồi lớn tiếng nói: "Phụ thân, con phải học hành thật giỏi!"
Viễn Xương Vương vỗ đầu một cái.
Ông trời có mắt rồi, con ông trúng tà rồi!
Đám người Tần Tụng trở về phủ của riêng mình, cũng bị trưởng bối hỏi hôm nay thế nào.
Bọn họ khó mà nói mình đi chơi nên trầm mặc một lúc rồi nói ra một câu: "Xinh đẹp ạ."
"Ai xinh đẹp?"
Tam hoàng tử xinh đẹp sao?
"Làm người ta yêu thích ạ."
Hả? Từ khi nào Tam hoàng tử còn có thể làm người ta yêu thích vậy?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận