Chương 26: Chọn ai?
Viễn Xương Vương nghe lời Mạnh công công nói, thầm nghĩ, tiểu cô nương này quả thực nhõng nhẽo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng vẫn xoay người, nhìn làn da trắng trẻo của Chung Niệm Nguyệt rồi đàng hoàng cúi đầu, khom lưng.
Vạn thị khó hiểu: "Vương gia đây là..."
Bà không biết con gái mình mỗi lần vào cung đều lười đi lại. Hôm nay kiệu mềm kia là chuẩn bị riêng cho Chung Niệm Nguyệt.
Cẩm Sơn Hầu thấy thế, thầm nghĩ ngay cả cái này mà cũng không biết! Ta còn biết đây này!
Hắn vội nói: "Là cưỡi ngựa! Cưỡi ngựa đó!"
Vạn thị dở khóc dở cười.
Bà tất nhiên biết, cũng bởi vậy nên bà mới thấy kinh ngạc.
Trong lòng bà, cái gì cũng xứng với con gái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng những người khác chưa chắc nghĩ vậy.
Bà không muốn con gái chịu thiệt thòi ở trong hoàng cung.
"Vương gia chờ một chút." Vạn thị kéo Chung Niệm Nguyệt sang bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Niệm Niệm, về sau đừng nói yêu cầu gì ở trước mặt bệ hạ... cứu bệ hạ là bổn phận thần dân. Nếu đòi hỏi quá nhiều, chỉ sợ..." Bà không dám nói tiếp, vẫn kiêng dè giờ vẫn ở trong cung.
Chung Niệm Nguyệt chẳng còn sức lực ngáp một cái rồi lập tức lắc đầu nói: "Phải nói chứ, không chỉ phải nói, còn phải nói nhiều. Lập công lao như vậy lại cái gì cũng không muốn, nương cho rằng bệ hạ sẽ yên tâm sao ạ?"
Chung Niệm Nguyệt lười biếng nói: "Không đâu. bệ hạ chỉ cho rằng mình mưu đồ thứ lớn hơn."
Vạn thị giật mình.
Đúng.... đúng vậy... có lý.
Vạn thị sợ run rồi lấy lại tinh thần, cười nói: "Ừ, cục cưng của nương bây giờ trưởng thành rồi, cực kỳ thông minh, nương còn không suy nghĩ thấu đáo bằng Niệm Niệm."
Chung Niệm Nguyệt dang hai cánh tay ôm lấy bà.
Vạn thị cực kỳ hưởng thụ, vẻ mặt càng thêm dịu dàng.
Chờ trở lại trong thiên điện, Vạn thị đổi ý, chỉ nói: "Vất vả cho Vương gia rồi."
Cẩm Sơn Hầu vội lớn tiếng nói: "Không vất vả, không vất vả. Phụ thân ngày nào cũng cõng ta, ông ấy nói mình là con trâu tốt nhất thiên hạ này!"
Viễn Xương Vương thầm mắng câu ranh con, sau đó mới cõng Chung Niệm Nguyệt lên.
Cẩm Sơn Hầu hoàn toàn không biết phụ thân không vui, còn níu vạt áo phụ thân, hì hục nói một câu: "Phụ thân, cõng con nữa..."
Tỏ vẻ muốn ở cùng Chung Niệm Nguyệt.
Viễn Xương Vương há hốc mồm, còn chưa chờ ông nổi giận lên tiếng, Chung Niệm Nguyệt thò đầu ra, nói: "Vậy thì Viễn Xương Vương sẽ bị chúng ta làm gãy lưng mất."
Cẩm Sơn Hầu nói: "Thân hình phụ thân cao như vậy, ông ấy nói với ta, cái gì cũng không đè ông ấy ngã được."
Viễn Xương Vương nghe lời này vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng thật sự tức giận.
Con của ông thật sự là một thằng óc heo!
Nói cái gì cũng tin!
"Con muốn làm cha con mệt chết sao?" Viễn Xương Vương hỏi hắn.
Cẩm Sơn Hầu lúc này mới ngậm miệng không nói nữa.
Hắn nắm tay Viễn Xương Vương phi đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn thiếu nữ trên lưng Viễn Xương Vương, trong lòng bất giác hơi thất vọng.
Một đoàn người cùng xuất cung.
Lúc Viễn Xương Vương thả Chung Niệm Nguyệt lên xe ngựa thì Chung Niệm Nguyệt đã ngủ thiếp đi rồi.
Trở lại trong phủ, Chung đại nhân cũng trở về từ sớm. Chờ gặp lại thê nữ, ông mới thở phào, nói: "Ta chờ cả canh giờ rồi, hai người còn chưa trở về, thực sự khiến ta rất rất nhớ."
Vạn thị thầm nghĩ, ta cũng không ngờ, Tấn Sóc Đế giá lâm nên mới tới tận bây giờ.
Chung đại nhân nghiêm túc nói: "Chuyện bệ hạ gặp, lòng ta đã có manh mối."
Vạn thị: "Cái gì? Sao chàng biết được?"
Chung đại nhân nói nhỏ hơn: "Chỉ sợ là thần tử tiền triều của tiên Định Vương vẫn chưa hết hy vọng đâu."
Mí mắt Vạn thị giật giật, cảm thấy có chút tiếc nuối, nói: "Chuyện Niệm Niệm cứu giá, chắc là sẽ không chiếu cáo thiên hạ." Cũng không phải bà tham công lao, chẳng qua nghĩ tới có thể tốt hơn cho con gái thôi.
Chung đại nhân khẽ gật đầu, không nói nhiều.
Bên kia Chung Niệm Nguyệt nửa tỉnh nửa mê, Chung đại nhân cũng nghe như lọt vào sương mù.
Tiên Định Vương... nghe giống như là huynh đệ gì của Tấn Sóc Đế.
Có lẽ là huynh đệ bất hòa, bí mật hoàng thất, quả thực không thể nói với người ngoài.
Chung Niệm Nguyệt lười biếng đứng dậy, nói: "Buồn ngủ quá." Vạn thị càng đau lòng hơn, gọi Hương Đào đỡ nàng trở về trước.
Chờ Chung Tùy An tan học trở về cũng tới viện Chung Niệm Nguyệt một lần, nghe Tiền ma ma nói: "Cô nương ngủ rồi", lúc này mới quay người trở về phòng.
Lại nói sau ngày hôm qua, Trang phi vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hoàng đế tới cung Huệ phi. Lại nghĩ tới Thái tử đã nhận công việc ở bên ngoài, Đại hoàng tử cũng đi theo tới huyện Thanh Thủy một chuyến. Duy chỉ có con trai của bà ta... cái gì cũng không có.
Trang phi khó chịu, Tam hoàng tử lại chẳng phát hiện ra.
Tam hoàng tử toét miệng nở nụ cười, vừa u ám vừa hả hê: "Mẫu phi có chỗ không biết, gần đây con nghe nói phụ hoàng cố ý tuyển chọn người bằng tuổi con. E là muốn chọn thư đồng mới cho con."
Trang phi nói: "Sao cơ, chọn cái gì mới?"
Tam hoàng tử nhíu mày nói: "Mẫu phi, thư đồng của con bây giờ là con cháu nhà ông ngoại..."
"Sao? Dùng người trong nhà không tốt sao?"
Tam hoàng tử thầm nghĩ, vì sao mẫu phi không được sủng ái, không phải bởi vì không thông minh lắm sao. Hắn ta cũng không cảm thấy thấy mình không thông minh, nhướng mày lên, nói: "Không phải chuyện này có thể nói rõ phụ hoàng sủng ái con sao?"
Trang phi bỗng nhiên im lặng.
Bà ta suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
"Con đã có thư đồng, có lẽ là vì người khác..."
"Trong cung lấy đâu ra người khác? Thái tử ở bên ngoài... dù thế nào cũng sẽ không phải cho Đại hoàng tử? Hắn đâu có thích học hành đâu."
Nói xong những lời này, Tam hoàng tử cảm thấy chắc chắn là vậy, cảm thấy đây là phụ hoàng ban thưởng để trấn an hắn sau khi cho hắn ta chịu đòn.
Lại tới Quốc Tử Giám, Tam hoàng tử không cảm thấy khó chịu trong lòng nữa.
Chỉ là hôm nay vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng náo nhiệt bên trong.
Hắn ta nhìn kỹ.
Đúng là có một chiếc kiệu mềm đi trong Quốc Tử Giám.
Tam hoàng tử cười lạnh nói: "Công tử bột nhà ai vậy? Sao không biết phân biệt nơi này là đâu, cũng chẳng sợ bị đuổi ra ngoài."
Dứt lời, nhất thời lại chẳng có người phụ họa.
Tam hoàng tử nhìn chăm chú.
Sao không có người cản cỗ kiệu kia?
Người qua lại bên trong Quốc Tử Giám, không một người đi ngăn cản.
Tiểu thái giám bên cạnh Tam hoàng tử nói: "Đó hình như là cỗ kiệu của Viễn Xương Vương phủ."
Tam hoàng tử nghe xong thì hiểu rõ: "Có phải Cẩm Sơn Hầu nhất định muốn ngồi ở trong cỗ kiệu đi vào Quốc Tử Giám hay không?"
Hắn ta khinh thường trong lòng, cũng chẳng để ý lắm.
Ai sẽ đi so đo với một kẻ ngốc chứ? Đời này Cẩm Sơn Hầu cũng chỉ như thế mà thôi.
Tam hoàng tử đi đến gần, bên kia cỗ kiệu mềm dừng lại. Lại thấy phía sau có một thiếu niên mập mạp đuổi tới, đây không phải Cẩm Sơn Hầu thì là ai?
Vậy trong kiệu là ai?
Tam hoàng tử sững sờ.
Mọi người chỉ thấy màn kiệu động nhẹ rồi lộ ra khuôn mặt như hoa như ngọc của Chung cô nương.
Tam hoàng tử nghiến răng.
Có thể nói là thù mới hận cũ dâng hết lên trong lòng.
"Khó trách là bát phụ [1]." Tam hoàng tử hừ lạnh nói: "Hóa ra là thích chơi chung với Cẩm Sơn Hầu, đều là kẻ giống nhau."
[1] cô gái đanh đá, chanh chua.
Chung Niệm Nguyệt quay đầu nói: "Hương Đào, ngươi nghe thấy gì không?"
Hương Đào sững sờ nói: "Cái gì ạ?"
Chung Niệm Nguyệt: "Quốc Tử Giám nuôi heo từ bao giờ vậy? Hình như ta nghe thấy tiếng heo kêu?"
"Ngươi dám mắng ta!" Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn nàng.
Lần này hắn ta sẽ không lỗ mãng ra tay với nàng nữa.
Nhưng chờ ra khỏi Quốc Tử Giám, hắn ta có thể hành hạ nàng. Trước tiên gọi người trói nàng vào bao tải rồi ném tới con sông hộ thành. Nghe nàng kêu khóc cũng không thả nàng ra.
Tam hoàng tử cười lạnh: "Hôm đó chỉ là nam nhân không chấp nữ nhân nên mới tha cho ngươi, hôm nay..."
Cẩm Sơn Hầu nghe tới đó không chút nghĩ ngợi ngăn ở trước cỗ kiệu mềm.
Lúc trước Cẩm Sơn Hầu cũng nghe không ít người ta thầm nói hắn công tử bột ngu ngốc.
Cẩm Sơn Hầu cảm thấy mình không hề ngốc.
Mỗi lần hắn luôn phải cân nhắc trước, cha hắn có đánh được cha đối phương hay không.
Nếu đánh được thì hắn sẽ để gã sai vặt tiến lên đánh người đó một trận. Nếu không đánh lại thì hắn tạm thời giả điếc vậy.
Cha Tam hoàng tử... chính là hoàng thúc, là người mà phụ thân hắn không thể đánh lại trên đời này.
Nhưng mà trong tay áo Cẩm Sơn Hầu còn cất con chim đưa cho Chung Niệm Nguyệt.
Hắn vừa kết bạn với nàng.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, con chim ở trong tay áo giống như kìm nén quá lâu, mở miệng nói: "Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp!"
Tam hoàng tử nghe xong sắc mặt xanh xám, càng tức giận hơn: "Ai? Ai đang nói chuyện?"
Cẩm Sơn Hầu lập tức có sức mạnh.
Mới vậy đã sợ? Còn mắng hắn ngu à.
Cẩm Sơn Hầu cũng không gọi gã sai vặt tiến lên.
Hắn xắn tay áo, nhét con chim mình giấu vào trong ngực Chung Niệm Nguyệt, quay người nhào tới, học dáng vẻ đánh nhau của nha hoàn trong phủ, khí thế hung hăng hô: "Ta xé miệng của ngươi!"
Chung Niệm Nguyệt ôm chim giật mình, còn tiện thể đạp Tam hoàng tử một cái.
Cẩm Sơn Hầu này tuy hơi ngốc nhưng hắn thừa kế sức mạnh của phụ thân nên nặng hơn người khác.
Hắn ngồi lên người Tam hoàng tử, Tam hoàng tử làm sao cũng không lật người nổi, rất giống rùa đen chổng bốn chân lên trời.
Thái giám thư đồng vội kéo hắn ra.
Người hầu hạ bên cạnh Cẩm Sơn Hầu đều bị dọa, liên thanh kêu: "Hầu gia! Hầu gia!"
Tam hoàng tử tức nổ phổi, thật sự mất hết mặt mũi, tức giận hô: "Chung Niệm Nguyệt! Ta muốn chém vài đao lên người ngươi rồi rải muối,... còn có ngươi, Kỳ Quân Dương, ta giết ngươi!"
Cẩm Sơn Hầu tức giận kêu: "Ngươi chém ta đi! Ta nhiều thịt! Trong chốc lát ngươi chém không hết đâu!"
Tiểu thái giám nghe xong muốn khóc, muốn bịt miệng Tam hoàng tử nhưng không dám.
Bên kia người Quốc Tử Giám vội chạy đến: "Mau, báo tin vào cung đi."
Bọn họ nào dám xử trí?
Nhất thời cục diện càng loạn hơn.
Sau nửa canh giờ.
Điện Cần Chính.
Tế tửu [2] Quốc Tử Giám lau mồ hôi trên trán, đứng ở trước mặt Tấn Sóc Đế, cảm thấy hổ thẹn.
[2] chức quan quản lý Quốc Tử Giám.
Mới có mấy ngày mà lại náo loạn tới trước mặt Hoàng đế rồi.
Ông ta dè dặt ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt bệ hạ hình như có chút kỳ lạ.
Tấn Sóc Đế hỏi: "Tam hoàng tử và Cẩm Sơn Hầu đánh nhau?"
"Dạ, dạ... bên cạnh còn có, còn có Chung cô nương"
Tế tửu vừa dứt lời thì nghe thấy người ngồi trên cao nói: "Dẫn hết tới đây."
Mạnh công công dường như còn ở bên cạnh cười, nhỏ giọng nói gì đó, Tế tửu cẩn thận nghe ngóng, giống như nói: "Đúng lúc, bây giờ chắc là cũng chưa ăn dược thiện ạ."
Tề tửu mờ mịt: ?
Tin tức Tam hoàng tử đánh nhau, chẳng bao lâu truyền tới tai Trang phi.
Trang phi lúc này không dám đi làm chủ nữa, cắn nhẹ môi rồi nhẫn tâm: "Cứ làm như không biết đi."
Bằng không ngày mai bà ta phải đi chép kinh phật với Thái hậu.
Lại nửa canh giờ trôi qua.
Nhóm người Chung Niệm Nguyệt bị dẫn vào cung, trong ngực còn ôm con chim.
Vào điện, con chim liền mắng: "Đồ khốn kiếp!"
Tế tửu: ???
Cẩm Sơn Hầu vừa rồi đánh người rất mạnh mẽ, lúc này lại rụt cổ, nhìn đầu tròn hơn.
Hắn kéo tay áo Chung Niệm Nguyệt, nói: "Cha hắn là hoàng thúc..."
Tam hoàng tử mặt mũi bầm dập cười lạnh: "Bây giờ mới biết sợ sao?"
Tự cho rằng mình trông vô cùng có sức uy hiếp.
Hắn ta nghĩ thông suốt rồi.
Lần này đánh nhau với hắn ta không phải tiểu cô nương.
Đánh nhau thua với tiểu cô nương là hắn ta mất mặt, lần này không phải.
Lần này phụ hoàng sẽ làm chủ cho hắn ta!
Vừa vào cửa, Tam hoàng tử đã khom người nói: "Phụ hoàng, con chim Cẩm Sơn Hầu nuôi thật sự không biết giữ mồm giữ miệng, ở Quốc Tử Giám mắng nhi thần, tới trước điện còn dám hành động hỗn xược như vậy!"
Cẩm Sơn Hầu bực tới mức mặt đỏ bừng lên, một câu giải thích cũng chẳng nói ra được.
Trước giờ hắn luôn nói năng vụng về.
Huống hồ là ở trước mặt hoàng thúc...
Làm sao đây?
Làm sao đây!?
Trong điện đang yên tĩnh, Chung Niệm Nguyệt hành lễ rồi ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay Tam hoàng tử đúng là vô cùng có hiếu."
Tam hoàng tử nghe nàng nói xong thì đã cảm thấy tay chân run lên.
Dù là nàng mở miệng khen ngợi, cũng khiến hắn ta không vui mừng nổi.
Chung Niệm Nguyệt chậm rãi nói: "Hắn nói muốn chém rất nhiều đao lên người ta rồi rải muối... có lẽ là muốn nướng rồi dâng cho bệ hạ ăn ạ."
Nàng chìa một đoạn cánh tay ra: "Vậy không bằng bệ hạ trực tiếp cắn ta đi. Cũng không kém nhau là mấy đâu ạ”.
Ánh mắt Cẩm Sơn Hầu nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt phát ra vầng sáng cực sáng.
Hắn không biết lấy dũng khí từ đâu mà bất chấp nói: "Ăn thịt con đi, thịt con nhiều."
Ngay sau đó Tam hoàng tử nghe thấy phụ hoàng hắn ta cười nhẹ một tiếng.
Mạnh công công cũng cười nói: "Nô tài thấy Cẩm Sơn Hầu đâu ngu dốt đâu? Rõ ràng cũng thông minh mà." Bệ hạ muốn mong muốn một người bạn không phải là cục gạch chịu đòn, mà vừa có thể che chở cho cô nương, vừa thú vị làm cô nương hài lòng, không phải sao?
Tam hoàng tử nghe thấy lời này, cảm thấy tất cả nhận thức của mình đều sụp đổ.
Cả kinh thành biết Cẩm Sơn Hầu là thằng ngốc.
Làm sao trở thành người thông minh rồi?
Mạnh công công đi xuống bậc thang, đỡ Tam hoàng tử.
Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: "Tế tửu lui ra đi."
Tế tửu vội vàng lui xuống trước.
Tam hoàng tử có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết rốt cuộc phụ hoàng muốn xử trí thế nào.
Còn có nghi hoặc.
Tấn Sóc Đế nói: "Muốn ăn thịt nướng à?"
Tam hoàng tử: "Không, nhi thần không..."
Lời nói kia quá độc ác.
Tam hoàng tử càng nghĩ càng cuống cuồng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng, lại phát hiện phụ hoàng căn bản không nhìn hắn.
Phụ hoàng đang nhìn... Chung Niệm Nguyệt?
Tấn Sóc Đế nói: "Ngươi bây giờ chưa ăn được, điều dưỡng một năm rồi sang năm thu săn [3] đi ăn, thế nào?"
[3] cuộc săn bắn mùa thu hàng năm.
Dứt lời, Tấn Sóc Đế nhìn Tam hoàng tử: "Nếu ngươi đã thích chém người xát muối như vậy thì từ hôm nay học tốt cách chế biến thức ăn rồi sang năm nướng thịt cho nàng ăn. Tạm thời cũng không cần phải đến Quốc Tử Giám nữa."
Tam hoàng tử như bị sét đánh, sắc mặt đỏ lên, lúng túng không nói nên lời.
Tấn Sóc Đế nói: "Trùng hợp hôm nay ngươi tới..."
"Mạnh Thắng."
Mạnh công công trả lời: "Có mấy vị thư đồng đang chờ ạ."
Tam hoàng tử cảm thấy đau vô cùng.
Thư đồng.
Thư đồng của hắn chắc cũng mất rồi.
Mạnh công công cười nói: "Nô tài đi mời tới để cô nương xem kỹ ạ."
Tam hoàng tử kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi bỗng nhiên quay đầu.
Không phải tìm thư đồng cho hắn ta sao?!
Không có ai để ý Tam hoàng tử vẫn còn đang khiếp sợ.
Chẳng bao lâu, Mạnh công công dẫn mấy thiếu niên thiếu nữ vào cửa.
Mấy người kia đều xuất thân không thấp, đều là con cháu trong phủ Vương gia, Công chúa, còn có cả phỉ Tướng quân...
Tất cả đều trông khí khái hoặc xinh đẹp.
Tấn Sóc Đế ôn hòa hỏi: "Niệm Niệm cảm thấy người nào trông hợp mắt nhất?"
Chung Niệm Nguyệt: ?
Chung Niệm Nguyệt thuận miệng nói: "Đều rất ưa nhìn, không bằng muốn hết ạ."
Tam hoàng tử trợn tròn mắt.
Nàng cho rằng đây là cái gì?
Củ cải lớn trong ruộng sao? Nói nhổ hết là nhổ!
Cẩm Sơn Hầu ngược lại lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt, lần đầu sinh lòng bi thương.
Hắn không thích học hành nên không thể cùng học với nàng.
Bây giờ cả chơi cùng cũng không có phần của hắn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận