Chương 25: Đồ chơi.
Viễn Xương Vương là huynh trưởng của Tấn Sóc Đế, năm nay đã bốn mươi hai, con cháu dưới gối rất ít ỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rốt cuộc là ít ỏi tới cỡ nào?
Ít ỏi tới nổi hai mươi chín tuổi ông mới có một đứa con trai, sau đó Vương phi suy yếu, cũng không thể sinh con nữa.
Rồi về sau, thiếp thất mấy phòng của Viễn Xương Vương cũng không sinh được.
Viễn Xương Vương rất trân quý đứa con trai độc nhất của mình, thế là vào năm bốn mươi tuổi, mặt dày mày dạn, đánh bạo đi đến chỗ Tấn Sóc Đế xin Hoàng đế đệ đệ phong cho con trai mình chức Hầu gia, để đời này hắn có thể làm một tên ngốc trong giàu sang.
Con trai độc nhất của Viễn Xương Vương, cứ thế tuổi chưa lớn lắm đã làm Cẩm Sơn Hầu.
Viễn Xương Vương hiểu rõ đệ đệ mình có thủ đoạn lợi hại, cho nên sau khi có được thứ mình muốn thì mỗi ngày ở trong phủ căn dặn người nhà: "Con ta có thể không vào cung thì không vào, đầu óc con không thông minh lắm, tránh làm bẩn mắt hoàng thúc của con. Ngộ nhỡ ngày nào giáng tội cha con chúng ta đấy."
Cẩm Sơn Hầu quả thực không thông minh lắm, nghe xong cười hì hì, liên tục gật đầu vâng dạ.
"Nếu Vương phi vào cung cùng ai nói chuyện, cũng đừng kiêu ngạo làm gì."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ta biết rồi."
Viễn Xương Vương lại quay đầu nhìn thị thiếp mấy phòng: "Các nàng mỗi ngày vui chơi giải trí là được, lúc ra cửa thì đừng có lấy thanh danh Viễn Xương Vương phủ ra. Cũng không được xưng mình là hoàng thân quốc thích, bắt buộc phải xưng... thì nói mình ở Lễ vương phủ."
Lễ Vương cũng là huynh trưởng của đương kim Hoàng đế.
Có điều bị nhốt từ lâu lắm rồi.
Các thị thiếp cùng nhau đồng thanh: "Vương gia yên tâm đi, chúng thiếp hiểu rõ trong lòng rồi ạ."
Bên này đang theo thông lệ mỗi ngày dặn dò một lần, lại có hạ nhân chạy vội vào cửa, thở không ra hơi, hổn hển nói: "Vương gia! Vương gia! Người... người trong cung đến..."
Viễn Xương Vương cũng rất ít khi gặp đệ đệ mình.
Không dám gặp.
Huống hồ gặp cũng chẳng có việc gì để nói.
Nói ra thì, ông vào cung gan còn không lớn bằng Vương phi của mình.
Đang yên lành... tại sao người trong cung lại tới?
Trong lúc nhất thời, người trong sảnh đều ngừng lại.
Các thị thiếp hiểu không trông cậy vào Viễn Xương Vương được nên cùng nhau nhìn Vương phi.
Viễn Xương Vương phi còn tỉnh táo, xoa đầu con trai, nói: "Mời người vào trước. Có cầm thánh chỉ trong tay không? Có cần bày bàn thờ không?"
Hạ nhân lắc đầu liên tục: "Không thấy thánh chỉ ạ, giống như là chỉ truyền khẩu dụ... người đã đến rồi, đến gần lắm rồi ạ."
Nói còn chưa xong thì đã có một tiểu thái giám tiến đến.
Tiểu thái giám nâng gương mặt tươi cười, nói: "Bái kiến Vương gia, Vương phi và Hầu gia... nô tài là người bên cạnh Mạnh công công, nhận lệnh đặc biệt tới mời Vương phi và Hầu gia vào cung ạ."
Viễn Xương Vương ngẩn người: "Không có bổn vương ư?"
Tiểu thái giám cười nói: "Nô tài đến nói như vậy, xác thực là không nhắc tới Vương gia ạ."
Nghe vậy là sao Viễn Xương Vương làm sao mà yên tâm nổi?
Truyền Vương phi vào cung thì cũng thôi, lại còn mời thêm nhi tử. Tuy đứa con này của ông vừa ngốc vừa bất tài, ai biết có phải con trai gây ra chuyện gì rồi hay không?
Viễn Xương Vương thấp thỏm, cắn răng nói: "Bổn vương cũng lâu rồi không bái kiến bệ hạ, hôm nay cùng nhau đi vậy..."
Tiểu thái giám gật đầu, nói một tiếng: "Mời."
Cẩm Sơn Hầu lại vùng vằng: "Không được, hôm nay con còn chưa cho Thạch Đầu của con ăn mà."
Viễn Xương Vương tức giận tới lông mày đều sắp dựng lên: "Thạch Đầu cái gì? Ăn cái gì mà ăn! Đi mau..."
Cẩm Sơn Hầu lặng lẽ cầm cái lọ trên bàn giấu vào trong tay áo.
Viễn Xương Vương sợ đi muộn, cũng không tranh chấp với hắn, chỉ hung tợn bảo hắn: "Giấu cho kỹ vào."
Đoàn người ngồi lên xe ngựa rồi đi vào trong cung.
Cứ thế chờ thêm một lát, Chung Niệm Nguyệt bất tri bất giác ăn hơn một nửa dược thiện.
Có thể thấy nên trách lúc trước làm quá khó ăn.
Mạnh công công nhìn nàng ăn từng miếng, cảm thấy có chút thành tựu. Ông ấy cầm nắp hộp cơm lên, lại vội nói: "Cô nương cần phải đi lại một chút. Tránh cho đầy bụng."
Vạn thị nghe vậy cười cảm kích với Mạnh công công rồi đỡ Chung Niệm Nguyệt dậy.
"Ta đỡ Niệm Niệm ra ngoài điện đi lại một chút."
Mạnh công công nghẹn họng, thầm nghĩ ta không có ý đó.
Đỡ người ra bên ngoài rồi thì bệ hạ nhìn cái gì? Nhìn Huệ phi sao?
Tấn Sóc Đế khẽ nói một câu: "Bên ngoài gió lớn."
Bước chân Vạn thị dừng lại: "Đúng đúng, đúng là quên mất chuyện này..." Bà đau lòng nói: "Đúng là Niệm Niệm không được ra gió."
Huệ phi sắp vò rách khăn tay.
Luôn cảm thấy Vạn thị cố ý tỏ ra đáng thương trước mặt Tấn Sóc Đế, lại còn nói Chung Niệm Nguyệt yếu đuối như vậy.
Vạn thị đỡ Chung Niệm Nguyệt đi vài vòng trong điện.
Nhìn bằng mắt có thể thấy Chung Niệm Nguyệt mệt mỏi.
Huệ phi vội lên tiếng: "Có phải Nguyệt Nhi lại bệnh hay không?"
Vạn thị ngừng lại: "Đúng là bệnh."
"Tiểu cô nương là vậy đấy, tuổi nhỏ, thể yếu. Huống hồ lúc A Như muội mang thai con bé còn từng ngã." Huệ phi cố gắng tìm lại bộ dạng di mẫu tốt nên có, bà ta nói: "Trong kho riêng của ta còn có một cây sâm già ngày trước bệ hạ ban thưởng, không bằng cho Nguyệt Nhi cầm đi bồi bổ thân thể."
Bà ta vừa dứt lời thì thấy từ bên ngoài có một tiểu thái giám tiến vào, tiểu thái giám nói: "Bệ hạ, người đến rồi ạ."
Mạnh Thắng tạm thời gác lại việc trong tay, ra ngoài đón một nhà Viễn Xương Vương vào.
Viễn Xương Vương không dám nhìn nam nhân ngồi trên cao, dù cho người này là đệ đệ ruột của ông.
Viễn Xương Vương cúi đầu, cung kính hành đại lễ: "Tham kiến bệ hạ."
Trong lòng ông lúc này rất khó hiểu.
Đang yên lành, sao lại đưa bọn họ tới cung của phi tần chứ? Như vậy không hợp phép tắc mà...
"Đứng lên đi." Tấn Sóc Đế ôn hòa nói.
Viễn Xương Vương phi cũng không dám cho rằng y ôn hòa thật sự.
Bà người cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầu tiên không phải Tấn Sóc Đế mà là Vạn thị đỡ Chung Niệm Nguyệt.
Đây là trong cung Huệ phi, tại sao có thể có nữ tử khác xuất hiện chứ?
Viễn Xương Vương phi kinh ngạc, nhưng rất nhanh nhớ ra thân phận của Vạn thị là phu nhân của Chung đại nhân? Kết nghĩa với Huệ phi, đang đỡ viên ngọc quý của Chung gia.
Rồi quay đầu nhìn lại.
Chẳng biết vì sao sắc mặt Huệ phi có chút kỳ lạ. Dù sao cũng không giống tươi cười, giống như là có chút xấu hổ.
"Không biết vì sao bệ hạ..." Viễn Xương Vương khô khan mở miệng.
Vạn thị cũng hơi giật mình.
Sao con gái nói muốn chơi cùng Cẩm Sơn Hầu, Hoàng đế thật sự mời người tới? Ngay cả Viễn Xương Vương cũng tới.
Lúc này Mạnh công công cười nói: "Kính mời Cẩm Sơn Hầu tiến lên một bước."
Lần đầu tiên Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy Viễn Xương Vương, người này nuôi râu quai nón, khuôn mặt hung dữ. Thật sự không giống cùng một mẹ sinh ra với Tấn Sóc Đế.
Lại nhìn Viễn Xương Vương phi, trông mỹ lệ đoan trang.
Còn Cẩm Sơn Hầu, thân hình hơi mập, khuôn mặt tròn trĩnh, từ ngũ quan có thể thoáng thấy một phần thanh tú di truyền từ Vương phi.
Cẩm Sơn Hầu vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ.
Không nhúc nhích.
Mới đứng ở chỗ này một lúc hắn đã chảy ra một tầng mồ hôi, thân hình run rẩy, giống như là không đứng vững.
Người là nàng muốn.
Dù sao cũng không thể hù dọa người ta.
Không chờ Cẩm Sơn Hầu tiến đến, Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng tránh khỏi tay Vạn thị, đi tới bên cạnh Cẩm Sơn Hầu, hỏi: "Ngài giấu bảo bối gì vậy? Cho ta xem một chút."
Viễn Xương Vương bỗng nhiên mở to mắt, không ngờ Hoàng đế còn chưa mở miệng thì tiểu cô nương này lại lên tiếng trước.
Tiểu cô nương này còn kéo ống tay áo con trai mình.
Giấu ở chỗ ấy...
Con mắt Viễn Xương Vương trợn lớn hơn, khiến cho khuôn mặt vốn hung ác của ông trông càng hung dữ hơn, giống như muốn nuốt sống Chung Niệm Nguyệt.
Vạn thị thấy thế thì nhíu mày.
Huệ phi thầm bật cười, à, đúng là quên mất, Viễn Xương Vương chỉ có một đứa con trai độc nhất. Muốn con trai của ông ta cùng chơi dế với người khác, không chừng Viễn Xương Vương còn cảm thấy bị sỉ nhục đấy.
Lúc mọi người mỗi người một suy nghĩ, Chung Niệm Nguyệt không thấy sợ Viễn Xương Vương, ngược lại Cẩm Sơn Hầu lại kinh hãi toàn thân nhũn ra trước, chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", cái lọ nhỏ trong ngực hắn rơi xuống.
Cái nắp lăn một vòng trên mặt đất, theo sau là một con dế bò ra từ bên trong, hai cái râu xòe ra diễu võ giương oai, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào hoàn cảnh gì.
Huệ phi sợ nhất mấy loại côn trùng này, vừa thấy chúng thì đã bị dọa tới mức kêu lên sợ hãi: "A a!"
"Bệ hạ!" Nàng kêu.
"Mau, mau mang thứ này đi!"
Hai con mắt Viễn Xương Vương tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ vì con trai mình.
Ông đã biết trước thằng con ngu xuẩn của mình không thể gặp Hoàng đế mà?
Cẩm Sơn Hầu năm nay cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, bị dọa tới mức ngơ ngác ngồi trên mặt đất.
Chung Niệm Nguyệt vội túm vạt áo hắn: "Ngài ngồi thêm lát nữa là nó chết đấy."
Cẩm Sơn Hầu ngơ ngác trả lời: "À..."
Sau đó luống cuống đứng tại chỗ, bất động.
Chung Niệm Nguyệt day day thái dương, thầm nghĩ thật sự là mở rộng tầm mắt.
Trong nguyên tác Cẩm Sơn Hầu cũng có phần nào hy vọng.
Bởi vì yêu thích dung nhan nữ chính nên còn đòi cưới nàng ta. Phụ thân Cẩm Sơn Hầu lại chỉ có một đứa con trai, tất nhiên dung túng. Sau khi Thái tử biết được thì giận tím mặt. Còn muốn giết chết tên công tử bột Cẩm Sơn Hầu này.
Bây giờ nhìn xem.
Công tử bột tiếng tăm lẫy lừng trong sách hôm nay lại như tên đầu đất.
Chung Niệm Nguyệt cúi đầu nhìn dế bò lung tung khắp nơi: "Ngài mau bắt lấy nó đi."
"Lát nữa nó nhảy lên giày bệ hạ thì làm sao bây giờ?" Chung Niệm Nguyệt nói.
Lúc trước nàng đọc sách, luôn nghe thấy người ta nói tới đấu dế, thật ra nàng chưa từng chơi. Bây giờ thấy mới phát hiện ra con dế này quả thực xấu xí, cũng không muốn chơi nữa.
Nên bắt lại thôi.
Lời này của Chung Niệm Nguyệt rơi vào trong tai Mạnh công công và Tấn Sóc Đế, thì hiểu rõ là nàng không muốn chơi.
Mạnh công công cười nhẹ nói: "Cô nương còn nhớ đến không thể làm bẩn mặt giày bệ hạ đấy ạ."
Huệ phi vẫn còn kinh hãi, nhất thời cũng không nghe thấy lời Mạnh công công.
Mắt thấy Cẩm Sơn Hầu lại ngồi xổm xuống, vụng về đi bắt dế, Huệ phi bị họa đến hét lên hai tiếng nữa.
Còn Vạn thị thì sao?
Lại ngồi im không nhúc nhích.
Huệ phi thầm cắn răng.
Huyết mạch Vạn gia quả thật lợi hại vậy sao? Bề ngoài yếu đuối, thực chất bên trong rất kiên cường?
Cẩm Sơn Hầu bò trên mặt đất hai vòng: "Bắt được rồi."
Hắn ngơ ngác nhìn Chung Niệm Nguyệt, còn giơ bàn tay ra, muốn đưa con dế kia cho nàng.
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy thứ này quá xấu, nhưng bộ dạng Cẩm Sơn Hầu vừa đáng thương vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Chung Niệm Nguyệt mỉm cười: "Ta không muốn thứ này đâu."
Cẩm Sơn Hầu nghe vậy cũng không tức giận, lại cầm con dế giấu vào trong tay áo.
Tròng mắt Viễn Xương Vương sắp rớt ra rồi.
Ông trời ơi.
Đứa con này của ông sao ngu ngốc tới mức này chứ?
Viễn Xương Vương vươn tay muốn giữ cánh tay con trai lại thì thấy tiểu cô nương kia túm tay áo con trai, lanh lợi nói: "Ngài để trong người không sợ người mọc mụn sao? Vừa đỏ vừa ngứa, ngài khó chịu chết đấy."
Viễn Xương Vương khẽ giật mình.
Ông còn tưởng tiểu cô nương này sẽ nói quá buồn nôn.
Lúc này chỉ nghe thấy Tấn Sóc Đế ngồi bên trên trầm giọng gọi một tiếng: "Niệm Niệm."
Huệ phi bị tiếng gọi này làm tỉnh táo tức khắc.
Bà ta cũng không kêu nữa, chật vật dựa vào thành ghế, cảm thấy bây giờ thật sự mất hết mặt mũi rồi.
Hoàng đế gọi thật sự thân mật.
Đầu Huệ phi lại xoay vòng.
Có lẽ hôm nay bà ta chịu quá nhiều kích thích rồi, suy nghĩ một lúc, thậm chí ngay cả tức giận, ghen ghét đều không có, chỉ ngồi sững sờ tại chỗ.
"Chơi vui không?" Tấn Sóc Đế hỏi.
Viễn Xương Vương phi cảm thấy khó hiểu, dường như bà ấy hiểu được chuyện gì rồi.
Hôm nay truyền bà ấy và con trai vào cung... là để... chơi? Hơn nữa là để, để tiểu cô nương này chơi?
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Đấu dế cũng không thú vị lắm."
"Vì sao? Ngươi còn chưa từng đấu thắng." Tấn Sóc Đế lại lên tiếng lần nữa.
"Nó xấu, tiểu nữ không thích." Chung Niệm Nguyệt nói rất hùng hồn.
Huệ phi nghe chỉ cảm thấy giống như cãi bừa.
Tấn Sóc Đế lại gật đầu một cái, nói: "Ừ, xấu thì không chơi nữa vậy."
Chung Niệm Nguyệt quay đầu lại nhìn Cẩm Sơn Hầu.
Thiếu niên hơi béo này, trong mắt ầng ậc nước mắt. Bộ dạng giận mà không dám nói gì.
Chung Niệm Nguyệt rút khăn từ trong túi ra đưa cho hắn: "Ngài lau một chút đi, vừa rồi ngài bắt dế trên mặt đất bẩn hết tay rồi."
Cẩm Sơn Hầu giật mình, cẩn thận nhận lấy, lần này trong mắt không còn nước mắt nữa, thậm chí vành tai còn hơi đỏ lên.
Hằng ngày hắn không đứng đắn, ngày thường lại không khôi ngô bằng các vương công quý tộc khác, lại thêm vẻ ngoài phụ thân hắn hung dữ, người nào cũng sợ phụ thân hắn. Những tiểu cô nương kia đâu muốn chơi với hắn?
Đây là người đầu tiên.
Lại còn vô cùng xinh đẹp.
Cẩm Sơn Hầu lắp bắp hỏi: "Vậy, vậy ngươi chơi cái gì?"
Chung Niệm Nguyệt: "Trong nhà của ta nuôi chim."
"Ta, ta cũng có. Ta cho ngươi xem..." Cẩm Sơn Hầu móc móc tay áo, cái gì cũng không móc ra được, chán nản nói: "Ta để quên Tiểu Thủy ở trong phủ rồi, chỉ mang theo Thạch Đầu."
Đang nói chuyện, cái khăn lại rơi xuống đất.
Cẩm Sơn Hầu lại vội ngồi xổm xuống, nhặt khăn lên cẩn thận lau tay mình.
Tấn Sóc Đế thấy thế thì lại đổi cách hỏi, y hỏi: "Ngươi cảm thấy Cẩm Sơn Hầu chơi vui không?"
Viễn Xương Vương: ?
Con của ông cũng không phải đồ chơi, sao lại chơi vui hay không hả?
Ngược lại Viễn Xương Vương phi đã hiểu ý của Tấn Sóc Đế, mặc dù không biết vì sao tiểu cô nương này được Hoàng đế ưu ái như vậy nhưng Hoàng đế đã cưng chiều nàng như vậy...
Sao không để con trai cả gan chơi cùng chứ? Tóm lại đây là việc tốt..
Viễn Xương Vương phi quay đầu, mong chờ nhìn Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: "Ngài ấy chơi vui ạ."
Nàng ngừng lại rồi nói: "Nhưng tiểu nữ muốn ngài ấy nghe lời của tiểu nữ, ngài ấy có thể nghe không?"
Đứa trẻ ngốc này tuyệt đối đừng giống nguyên chủ đi làm bàn đạp tình yêu cho Thái tử và nữ chính!
Vạn thị khẽ quát một tiếng: "Niệm Niệm, sao có thể nói lời không hay như vậy?"
Sao có thể muốn con trai Vương gia, đường đường Hầu gia nghe lời nàng chứ?
Huệ phi cũng cảm thấy Chung Niệm Nguyệt quá kiêu căng ương ngạnh.
Bên kia Tấn Sóc Đế ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, thấp giọng hỏi: "Quân Dương, ngươi nói đi?"
Quân Dương là tên của Cẩm Sơn Hầu.
Cẩm Sơn Hầu có chút sợ Tấn Sóc Đế, hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Dạ bẩm hoàng thúc, con, con nghe lời nàng ạ."
Tấn Sóc Đế trầm giọng trả lời: "Ừ."
Thậm chí y còn cười khẽ một tiếng, khen ngợi: "Đứa trẻ ngoan."
Cẩm Sơn Hầu chưa bao giờ thấy hoàng thúc của hắn ôn hòa như vậy.
Tất nhiên, lúc trước hắn không nhìn hoàng thúc nhiều, cũng không dám nghe hoàng thúc nói chuyện.
Hắn ngây người một lát rồi thầm nghĩ hôm nay thật sự may mắn quá.
Lúc này Viễn Xương Vương rùng mình, sau đó từ từ bình tĩnh lại.
Đệ đệ của ông hòa nhã, chưa chắc là thật.
Câu nói "Đứa trẻ ngoan" kia ngược lại giống như đang khen thứ đồ dễ sử dụng hơn.
Mà "thứ đồ" này... đệ đệ của ông không hứng thú.
Là tiểu cô nương kia cảm thấy hứng thú.
Thế là đệ đệ "tặng" thứ đồ là con trai ông cho tiểu cô nương này.
Ngược lại Viễn Xương Vương không cảm thấy nhục nhã, còn thở phào nhẹ nhõm.
Hữu dụng mới tốt.
Con trai ngu xuẩn, ông vốn nghĩ đời này chẳng có tác dụng gì nữa, chỉ sợ hôm nào đó ngu xuẩn phạm tội với hoàng thúc thì sẽ đi gặp Diêm Vương.
"Quân Dương gần đây có đi học ở Quốc Tử Giám không?" Tấn Sóc Đế lại hỏi.
Viễn Xương Vương lúc này cũng dần thả lỏng, cũng hiểu rõ giống Vương phi, gọi bọn họ tới vì cô nương này, tất nhiên là không sợ nữa.
Viễn Xương Vương vội vàng cười đáp: "Đang học ạ, chỉ đi được hai hôm thì không đi nữa, cứ phải dỗ dành mới chịu đi."
Tấn Sóc Đế nghe lời này, ngược lại có một phần đồng cảm.
Thiếu nữ bên cạnh cũng phải dỗ dành mới bằng lòng ăn dược thiện. Ngày không ai dỗ dành, về nhà thì sẽ lén lười biếng, không chịu ăn.
Cẩm Sơn Hầu nghe xong giống như nhớ ra cái gì đó, lại lắp bắp hỏi: "Hoàng, hoàng thúc... nàng, nàng cũng học ở Quốc Tử Giám sao?"
Tấn Sóc Đế: "Phải, nàng học ở lớp Thủy."
Vạn thị cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Tại sao Hoàng đế biết rõ như vậy?
Tấn Sóc Đế ngừng lại, nói: "Mỗi ngày nàng muốn chơi thì ngươi chơi với nàng nhé." Cẩm Sơn Hầu liên tục gật đầu.
Tấn Sóc Đế gật nhẹ đầu, nói: "Thưởng."
Bên cạnh có tiểu thái giám nâng khay tiến đến, bên trên để một cái hộp nhỏ.
Viễn Xương Vương đội ơn, vui mừng vô cùng, vội quỳ xuống đất hai tay nhận lấy giúp con trai: "Đa tạ bệ hạ."
Huệ phi không khỏi nhìn nhiều một chút.
Tần Sóc Đế lúc trước cũng không thông báo truyền cả nhà Viễn Xương Vương đến đây, vì sao còn chuẩn bị quà từ trước?
Chẳng lẽ là chuẩn bị cho Chung Niệm Nguyệt?!
Huệ phi bị suy đoán của mình làm kinh sợ.
Lúc này Tấn Sóc Đế giống như là vô cùng dễ nói chuyện, khẽ cười nói: "Hoàng huynh cần gì đa lễ?"
Viễn Xương Vương chỉ có thể cười ngây ngô.
Tấn Sóc Đế đứng dậy.
Những người còn lại cũng vội vàng đứng thẳng theo.
Huệ phi thầm nghĩ, Hoàng đế muốn đi sao?
Cũng phải đi thôi.
Nếu ngài không đi thì lồng ngực bà ta sẽ còn tắc nghẹn khó chịu. Bà ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày Hoàng đế tới cung bà ta mà lại khiến bà ta chẳng cảm thấy vui vẻ.
Tấn Sóc Đế lại nhìn một vòng, nói: "Cung của Huệ phi rốt cuộc hơi nhỏ..."
Huệ phi nghe xong lời này, nhất thời nóng đầu, mắt sáng lên.
Bà ta không ghen ghét với cháu gái nữa.
Bất kể Hoàng đế vì lý do gì cũng được, giống như hôm nay ban thưởng Cẩm Sơn Hầu vì Chung Niệm Nguyệt vậy. Liệu Hoàng đế sẽ ban thưởng cho bà ta chứ?
Nói cung bà ta hơi nhỏ, chẳng lẽ lại muốn thăng chức cho bà ta?
Con người không nên mơ mộng quá.
Mộng đẹp vừa đến, càng nghĩ càng mê muội, giống như thật sự sẽ có.
Huệ phi còn chưa kịp tươi cười, đã nghe Tấn Sóc Đế nói: "Mạnh Thắng, mời Cẩm Sơn Hầu, cô nương Chung gia đến điện Vũ Anh."
Vẻ mặt Huệ phi cứng đờ: "..."
Dứt lời, Tấn Sóc Đế đi trước.
Chỉ còn lại Mạnh Thắng ở lại xử trí công việc còn lại.
Huệ phi trơ mắt nhìn Tấn Sóc Đế đi xa, lòng đau đến nỗi như muốn nhỏ máu.
Lúc này làm di mẫu tốt còn kịp không?
Vạn thị nhìn xung quanh rồi không biết nên làm sao mới phải.
Mạnh công công nói: "Phu nhân cũng cùng đi đi."
Thế là chẳng bao lâu, trong cung Huệ phi lại vắng vẻ.
Cả nhà Viễn Xương Vương, cùng mẫu nữ Vạn thị đều bị Mạnh công công dẫn đi.
Huệ phi thở khẽ hai cái, quay đầu nhìn mấy người Lan cô cô, tất cả đều đứng ngẩn người giống như cũng không dám tin tưởng chuyện hôm nay xảy ra.
Huệ phi cảm thấy tối tăm mặt mày, trong lòng lại có một cơn giận vô danh.
Bà ta cắn nhẹ môi, nói: "Thất thần cái gì? Còn không mau tranh thủ quét dọn ô uế trong điện này..."
Trang phi... Trang phi nếu biết được, sẽ cười bà như thế nào?
Đúng thật là Trang phi không biết chuyện này.
Chỉ biết Hoàng đế đến một chuyện rồi đi, còn dẫn theo Chung phu nhân.
Chẳng phải cho Huệ phi đủ mặt mũi rồi sao?
Lần này lại hay.
Hai người đều tức giận vô cùng, ai cũng không vui.
Mà bên này đến bên ngoài điện Vũ Anh.
Mạnh công công cười nói: "Làm phiền Viễn Xương Vương, Vương phi, Cẩm Sơn Hầu, tạm nghỉ ngơi ở thiên điện một chút."
Viễn Xương Vương tất nhiên vội vàng nghe theo.
"Cô nương mời." Mạnh công công nói với Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt nghi hoặc bước vào cửa.
Vạn thị cũng muốn đi theo.
Mạnh công công lại cản bà lại, nói: "Phu nhân cũng nghỉ ngơi một chút đi ạ."
Vạn thị mím môi, đành phải chờ.
Chung Niệm Nguyệt chân trước đi vào, chân sau cửa điện đóng lại.
Trong lòng Vạn thị có chút thấp thỏm.
Dù sao bệ hạ bỗng nhiên đối xử tốt với con gái, nói không chừng lát nữa sẽ nói những lời gì đó... Huệ phi còn nói con gái kiêu căng vô đức...
Vạn thị nhíu chặt lông mày.
Bên này Chung Niệm Nguyệt vừa bước vào thì nghe Tấn Sóc Đế hỏi: "Hôm nay dược thiện thế nào?"
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: "Ăn ngon hơn vài ngày trước nhiều."
Tấn Sóc Đế thầm nhíu mày.
Khó trách mấy ngày ấy tiểu cô nương khóc nức nở ở trong ngực y, có lẽ là vốn đã đau, ăn cũng vô cùng đắng.
"Hôm nay ngươi vui không?"
"Vui ạ." Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái, ngồi lên cái ghế Mạnh công công mang tới cho nàng, nói: "Ngày trước tiểu nữ cũng chẳng có bằng hữu nào, hôm nay coi như có thêm một người bạn."
Đâu thể xem là bằng hữu?
Tấn Sóc Đế thầm nghĩ.
Chỉ là món đồ chơi thôi.
"Trẫm để Viễn Xương Vương phủ chuẩn bị một cái kiệu mềm cho ngươi trong Quốc Tử Giám được không?"
"Vậy thì tốt quá." Hai mắt Chung Niệm Nguyệt sáng lên.
"Ừ." Tấn Sóc Đế lên tiếng đáp lại, sau đó không nói chuyện nữa.
Trong điện nhất thời yên lặng lại nhưng lại không nói muốn nàng đi.
Chung Niệm Nguyệt có chút khó hiểu.
Mạnh công công ở bên cạnh lại lo lắng.
Thầm nghĩ mấy ngày trước, không phải cô nương nũng nịu rất tốt hay sao? Hôm đó khóc cả ngày lẫn đêm, nhất định túm y phục của bệ hạ không buông. Sao vừa về đã không còn nữa rồi?
Dù là lẩm bẩm nói một tiếng trên người đau thôi?
Hồi lâu, Tấn Sóc Đế nói: "Ngươi qua đây."
Chung Niệm Nguyệt lẩm bẩm nói: "Không muốn, tiểu nữ không muốn cử động nhiều, mệt lắm. Ăn dược thiên còn phải tiêu thực, tiêu thực xong rất mệt mỏi."
Mạnh công công thở nhẹ ra, thầm nghĩ đây mới là cô nương.
Hoàng đế thích cô nương nhõng nhẽo nũng nịu, ỷ lại Hoàng đế.
Tấn Sóc Đế cười một tiếng nói: "Vậy thì không đi. Lát nữa gọi Viễn Xương Vương cõng ngươi ra ngoài."
Chung Niệm Nguyệt tưởng mình nghe nhầm.
Hả?
Huynh trưởng của Tấn Sóc Đế có thể cõng nàng sao?
Còn là Tấn Sóc Đế tự mình nói.
Tấn Sóc Đế hỏi nàng: "Ngươi cảm thấy bộ dạng ngày thường của Viễn Xương Vương có phải rất hung dữ hay không?"
Chung Niệm Nguyệt ngừng một chút: "Đúng là có một chút."
Khách quan mà nói, không chỉ một chút.
"Hôm nay lúc huynh ấy cúi đầu nhìn ngươi, ngươi có sợ hay không?"
"Không sợ lắm ạ. Chỉ là cao hơn tiểu nữ một chút, cùng lắm thì lần sau tiểu nữ đứng ở trên ghế nói chuyện với ông ấy."
Tấn Sóc Đế khẽ cười.
Y nói: "Ừ. Gọi Viễn Xương Vương cõng ngươi ra ngoài đi. Huynh ấy thấp hơn ngươi một cái đầu, tất nhiên không dọa được ngươi nữa."
Chung Niệm Nguyệt ngây người một lát.
Nghe giọng điệu như vậy, giống như trong lòng Tấn Sóc Đế, huynh trưởng ruột này chẳng hề thân thiết, càng không thể nói có mấy phần tình thân huynh đệ.
Thấy Chung Niệm Nguyệt không đáp.
Nụ cười trên mặt Tấn Sóc Đế càng rõ ràng hơn. Y cũng không cảm thấy Chung Niệm Nguyệt sợ Viễn Xương Vương, nhìn thế nào cũng k thấy nàng sợ gì cả, gan còn rất lớn mà.
Chắc là cũng chẳng thích Viễn Xương Vương lắm.
Nếu ở trong ngực y.
Không phải nàng sẽ yên tâm thoải mái hơn nhiều sao?
Như vậy thì càng tốt.
Vậy y sẽ khiến nàng cảm thấy y là duy nhất trong lòng nàng. Nếu người nào cũng giống vậy thì còn gì thú vị nữa?
Tấn Sóc Đế nói: "Đi đi."
Lúc này Mạnh công công mới vội vàng lại đỡ Chung Niệm Nguyệt, rồi đưa người ra ngoài sau đó còn tự tay giao cho Viễn Xương Vương.
Khi trở về Mạnh công công nghe thấy đế vương ngồi ở nơi cao cao kia giống như hờ hững hỏi: "Bây giờ trong vương công hoàng thân, còn có người nào bằng tuổi nàng?"
Mạnh công công run lên: "Ý của bệ hạ là..."
Tấn Sóc Đế nói: "Ninh Bình quận chúa thì sao? Dường như tuổi tác tương tự?"
Y ngắm nghía con dấu trong tay, lời nói ra miệng dọa người, giọng điệu lại rất tùy ý: "Một người bạn chơi làm sao đủ?"
Cho dù là Thái tử, bên cạnh cũng có vô số cung nhân hầu hạ.
Lại nói Tam hoàng tử khi còn bé, Trang phi cũng chuẩn bị không ít đồ chơi cho hắn ta.
Mạnh công công muốn nói lại thôi.
Hoàng đế hình như muốn tìm hết những món đồ chơi nhỏ cho tiểu cô nương Chung gia... ngẫm lại cũng không kỳ lạ.
Làm Hoàng đế nhiều năm như vậy, không để người ta bới ra chút sai lầm. Y bình định khắp nơi, trong triều thái bình. Thời gian nhàm chán ấy đã trôi qua không biết bao nhiêu ngày... Bây giờ, không còn người nào có thể ngỗ nghịch với Hoàng đế, không còn người nào có thể chỉ trích Hoàng đế, bây giờ y muốn làm mấy chuyện mình thích, không phải là đương nhiên sao?
Sắc trời dần tối, dưới ánh nến trong điện, khuôn mặt Tấn Sóc Đế chìm vào bóng tối.
Y lại bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nói: "À, nhớ phải tìm mấy người có vẻ ngoài ưa nhìn."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận