Chương 24: Dược thiện*.
[*] dùng các nguyên liệu để nấu ăn nấu cùng với các vị thuốc.
Huệ phi hành lễ lại không thu lại tầm mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Liếc mắt liền bắt gặp động tác của Mạnh công công.
Huệ phi nhạy bén phát hiện ra có gì không đúng lắm nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua cực nhanh trong đầu nàng.
Tấn Sóc Đế đang ở đây, những chuyện khác đều không quan trọng.
"Bình thân." Tiếng Tấn Sóc Đế vang lên.
Người trong điện lúc này mới từ từ thẳng lưng.
Tấn Sóc Đế vào điện, hiển nhiên ngồi ở chỗ cao nhất, Huệ phi không phải Hoàng hậu, không dám cùng sóng vai, chỉ có thể chịu ngồi ghế bên dưới.
Huệ phi nhẹ nhàng cười nói: "Còn không mau pha Hoàng Sơn Lãnh Hương cho bệ hạ?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trà Lãnh Hương là phần thưởng của Huệ phi năm ngoái.
Dứt lời, bà ta lại nói: "Hôm nay thật sự đúng lúc, nghĩa muội của thần thiếp cùng con gái của nàng tiến cung nói vài lời, không ngờ bệ hạ giá lâm. Nếu có gì không phải, xin bệ hạ thông cảm."
Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt.
Đây không phải ám chỉ Vạn thị và nàng là dư thừa trong điện sao?
Tấn Sóc Đế: "Không sao."
Huệ phi vội nói tiếp: "Điểm tâm này là phần thưởng của thần thiếp ở chỗ Thái hậu, tuy nói bệ hạ có món ngon nào chưa từng nếm qua nhưng thần thiếp vẫn mời bệ hạ cùng nếm thử ạ."
Tấn Sóc Đế nhìn lướt qua: "Không cần."
Dù sao Huệ phi thường xuyên thấy dáng vẻ này của Tấn Sóc Đế nên cũng không nhụt chí. Bệ hạ tới chỗ bà ta đã khiến bà ta ngạc nhiên lắm rồi.
Ngày thường, lúc này bệ hạ còn ở điện Cần Chính đấy.
Huệ phi há miệng, còn muốn nói thêm.
Mạnh công công cầm hộp cơm trong tay tiểu thái giám, cười híp mắt với Chung Niệm Nguyệt và Vạn thị bên cạnh, nói: "Bên trong cái hộp này là bánh ngọt Vạn Trân, còn có một bát canh hoa mai và một đĩa thuốc táo..."
Chung Niệm Nguyệt nghe xong chữ "thuốc" thì choáng váng.
Huệ phi bên cạnh cũng choáng váng, ngay cả Vạn thị cũng ngẩn người, may mà sớm biết bệ hạ có ban thưởng nên lúc này mới không kinh ngạc tới mức thất thố.
Bánh ngọt Vạn Trân...
Chính là tên bánh Huệ phi được ban thưởng từ chỗ Thái hậu.
Huệ phi chỉ cảm thấy trên đầu có rất nhiều ngôi sao, không ngừng xoay quanh trên đầu.
Vì sao Mạnh công công chỉ nói chuyện với Chung Niệm Nguyệt? Vì sao đặc biệt mang những món ăn này đến?
Thái độ của Mạnh công công chắc chắn là ý của Tấn Sóc Đế...
Huệ phi liều mạng chớp mắt hai cái, quay đầu lại nhìn Chung Niệm Nguyệt thì thấy cháu gái bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, thậm chí hình như còn hơi nhíu mày lại.
Điều này làm Huệ phi nhớ tới, sau khi phụ thân bà chết, được Vạn lão tướng quân đưa về phủ, lần đầu tiên gặp Vạn thị.
Vạn thị chúng tinh phủng nguyệt [1].
[1]Ý nói Vạn thị là trăng sáng giữa các vì sao, mọi người vây quanh.
Khi ấy, đường huynh của Vạn thị bưng hộp, nói là muốn tặng cho bà một bộ trang sức, tất cả mọi người ở bên cạnh cười, nhưng lúc ấy Vạn thị chỉ cười xinh đẹp liếc mắt.
Khi đó ngay cả Huệ phi cũng chưa từng thấy những món trang sức ấy, Vạn thị lại nói không muốn là không muốn.
Khi đó bà không nhịn được nghĩ, nếu bà ta cũng là con gái Vạn gia thì tốt rồi.
Về sau Vạn gia thật sự nhận bà.
Từ đấy bà ta đổi họ, cũng lấy họ Vạn, đặt tên là Vạn Hân Như. Rồi về sau Thái hậu muốn tuyển con gái Vạn gia vào cung nên bà ta đi. Đến hôm nay con trai được lập làm Thái tử, bà ta là Huệ phi...
Đã rất nhiều năm Huệ phi chưa từng cảm nhận lại mùi vị ngày đó. Nhưng bây giờ, giống như bỗng chốc bị lôi hết ra, khiến tay chân bà ta lạnh toát, ngực như bị ai đó bóp chặt.
Lúc này bà ta lại nghe thấy Mạnh công công nói: "Trong bánh ngọt Vạn Trân này là trứu diện hoàn đan có công dụng dưỡng nhan đáng giá nghìn vàng, được nghiền thành bột rồi hòa vào đấy ạ."
Trứu diện hoàn đan, nói trắng ra là một tên gọi khác của của nhân sâm.
"Bên trong có gạo thơm, có vừng thơm, bên ngoài còn hơ lửa để có một lớp vỏ giòn tan, cắn một miếng giòn tan, cắn một miếng nữa lại mềm..." Mạnh công công không ngừng líu lo.
Huệ phi lần đầu thấy ông ấy như vậy, nhất thời càng chấn động tới không nói nên lời.
Chung Niệm Nguyệt nghe xong hai mắt hơi sáng lên.
Đúng là nghe rất ngon miệng.
"Lại nói tới canh hoa mai này, bên trong nấu vài miếng gà, còn có cỏ bát trân [1] , phối hợp với mấy phần mùi hương thoang thoảng của hoa mai. Hương vào cổ họng không nói, còn bổ khí lợi máu, làm cho người ta tinh thần sảng khoái."
[1] tám loại thức ăn quý giá.
"Còn có, còn có, thuốc táo này, cô nương chớ chê nó có chữ thuốc... ngọt lắm đó."
Vạn thị thấy hồ đồ rồi.
Sao bà có cảm giác Mạnh công công tâm phúc bậc nhất bên cạnh Tấn Sóc Đế này giống như đang dỗ dành con gái bà ăn cơm vậy?
Lúc này Tấn Sóc Đế mới lên tiếng, y hỏi: "Sau khi về phủ có uống thuốc không?"
Huệ phi cúi đầu, véo mạnh lòng bàn tay.
Tấn Sóc Đế cũng nói chuyện cùng Chung Niệm Nguyệt.
Bên này Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Không uống."
Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: "Thái y viết mấy đơn dược thiện, không phải nhét vào trong lòng ngươi rồi sao?"
Chung Niệm Nguyệt: "Có lẽ nó được nướng trên bếp rồi."
Huệ phi thực sự không nhịn nổi, lại nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt lần nữa.
Giọng điệu nàng nói chuyện với bệ hạ, sao có thể tùy ý như vậy?
Nhất thời trong điện yên lặng.
Vạn thị có chút sợ hãi, sợ con gái đắc tội với Hoàng đế, đang vắt óc suy nghĩ thì Tấn Sóc Đế lại mở miệng.
"Trẫm biết, ngươi sẽ không uống." Tấn Sóc Đế nói.
Mạnh công công ở bên cạnh cười tiếp lời: "Không sao, mang tới cho cô nương rồi."
Chung Niệm Nguyệt: "..."
Mạnh công công vội vàng mở nắp hộp, lấy món ăn bên trong ra. Lại thấy bát bày đầy bàn, so sánh với món Huệ phi đặc biệt lấy ra, có chút lộ ra keo kiệt.
Hoàng đế vậy mà chuẩn bị cho Chung Niệm Nguyệt nhiều như vậy!
Huệ phi vừa rồi nói thứ này khó có được thế nào, Thái hậu mới ban thưởng một đĩa như thế nào, đã trở thành chuyện cười.
"Cô nương mời." Mạnh công công nói.
Vạn thị nghe xong, rốt cuộc hiểu rõ rồi.
Hóa ra Hoàng đế sợ con gái lén không uống thuốc, thân thể lâu không khỏe nên lúc này mới đưa dược thiện đến.
Lại nghĩ tới lời Thư Dung nói, con gái trúng độc vì bệ hạ... chuyện này cũng không còn kỳ lạ nữa.
Vạn thị nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Làm phiền bệ hạ rồi, cũng vất vả cho công công. Niệm Niệm, nương bón con ăn được không?"
Chuyện để con gái khỏe mạnh, bà tất nhiên tán thành hai tay.
Chung Niệm Nguyệt chưa chắc cho Tấn Sóc Đế mặt mũi nhưng đối với Vạn thị giống mẹ ruột của nàng như đúc, một chút sức chống cự cũng không có.
Nàng vâng lời há miệng ra.
Vạn thị lau tay, cũng mặc kệ bánh ngọt Vạn Trân kia quý giá thế nào, cứ bẻ ra rồi bón cho Chung Niệm Nguyệt.
Nhất thời trong điện không còn tiếng động nào khác, chỉ còn lại cái miệng nhỏ của Chung Niệm Nguyệt đang ăn.
Rồi thỉnh thoảng Mạnh công công nhắc nhở một câu: "Coi chừng canh hoa mai nguội, cô nương mau nếm thử đi."
Ngược lại giống như bây giờ tất cả mọi người đến vì xem Chung Niệm Nguyệt ăn cái gì.
Huệ phi hoảng hốt nghĩ.
Trong đầu Huệ phi có vô số suy nghĩ, vì sao vì sao? Là bởi vì bệ hạ biết bà cố ý tác hợp Thái tử và Chung Niệm Nguyệt? Cho nên vì cất nhắc địa vị của Thái tử, lúc này mới yêu ai yêu cả đường đi, chia vinh sủng [2] cho Chung Niệm Nguyệt?
[2] Sủng ái hoặc quang vinh của vua ban cho.
Nhưng cho dù là lý do này cũng khiến Huệ phi cảm thấy như nghẹn ở cổ họng...
Nếu không phải bởi vì chuyện này...
Ánh mắt Huệ phi lấp lóe, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt hai người. Vạn thị cực kỳ xinh đẹp, lúc chưa xuất giá là đệ nhất mỹ nhân trong kinh. Đừng nhìn Chung Ngạn bây giờ để râu, thật ra lúc còn trẻ ông cũng cực kỳ tuấn tú. Còn có hai phần tướng mạo nữ nhân. Sau khi ông vào Hình bộ, vì ngăn chặn mọi người nói ra nói vào nên mới để râu với mặt lạnh, nói chuyện với ai cũng trong dáng vẻ nghiêm túc.
Chung Niệm Nguyệt vừa khéo kế thừa tất cả ưu điểm của bọn họ, thành ra còn là mỹ nhân mỹ lệ hơn cả nương nàng.
Lòng bàn tay Huệ phi chảy mồ hôi, trong đầu hỗn loạn.
Đây là vì ai?
Vì Vạn thị? Hay là chỉ vì Chung Niệm Nguyệt?
Lúc này, Huệ phi cũng giống như Trang phi, cũng không bởi vì Chung Niệm Nguyệt nhỏ tuổi nên xem nhẹ.
Trên người Huệ phi bất giác chảy không ít mồ hôi, có chút gió thổi qua, trong đáy lòng bà ta rùng mình. Cơn rùng mình này cũng khiến bà ta tỉnh táo lại.
Bệ hạ ghét nhất hạng người gì?
Đó là người kém cỏi, bị nuông chiều ngang bướng, phẩm hạnh không tốt...
Huệ phi cười nói: "Nguyệt Nhi ăn chậm một chút, cho dù thích bệ hạ ban thưởng cũng đừng làm mình nghẹn..."
Nói đến đây, tiếng nói của bà ta bỗng nhiên thay đổi, nói: "Hôm đó Nguyệt Nhi không phải bảo di mẫu đi tìm Cẩm Sơn Hầu sao?"
Ánh mắt Tấn Sóc Đế nhìn sang, y thấp giọng hỏi: "Tìm Cẩm Sơn hầu?"
Danh tiếng công tử bột của Cẩm Sơn Hầu, Tấn Sóc Đế tất nhiên cũng từng nghe.
Huệ phi cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, chẳng biết tại sao gần đây Nguyệt Nhi muốn chơi chim đấu dế, còn nói Cẩm Sơn Hầu là người giỏi mấy trò ấy, nhất định muốn Thái tử dẫn nàng đi chơi... Nói cho cùng Nguyệt Nhi là cô nương gia, chơi mấy trò ấy làm gì? Chỉ là thiếp và muội muội thiếp trước giờ luôn cực kỳ sủng ái nàng, không có cách nào, thiếp còn định hôm nào Viễn Xương vương phi vào cung, nói một câu với vương phi."
Vạn thị cũng không phải người ngu, Huệ phi nói gần nói xa đều là ý bà nuông chiều con gái, nhưng nghe kỹ một chút, nghe càng nhiều, lại càng cảm thấy không giống như nói lời gì tốt.
Mà giống như nói với bệ hạ rằng, con gái của bà bị chiều hư, cũng không phải người ngoan hiền gì.
Chung Niệm Nguyệt cười nhẹ một tiếng, bỏ thìa trong tay xuống, nhìn Huệ phi rồi cười nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, không biết di mẫu tìm cho con chưa ạ?"
Nàng cười quả thực xinh đẹp đến chói mắt.
Huệ phi chẳng biết tại sao, nhìn nụ cười của nàng, sau lưng lại lạnh. Nhưng ngay sau đó Huệ phi lại cảm thấy khinh thường, Chung Niệm Nguyệt quả nhiên là một bao cỏ [3], còn không biết ý trong lời nói của mình.
[3] ý nói là người ngu dốt, vô dụng.
Huệ phi nhíu mày, buồn rầu nói: "Đang muốn nói với Nguyệt Nhi, Viễn Xương vương phi là người khó gặp... Hôm nay, bệ hạ cũng ở chỗ này, di mẫu..."
Huệ phi vừa nói vừa nhìn về phía Tấn Sóc Đế.
Chỉ thấy giữa lông mày Tấn Sóc Đế hơi nhăn lại, hình như có chút không vui.
Tấn Sóc Đế lúc này cũng nhìn bà ta một cái.
Huệ phi và Vạn thị yêu chiều Chung Niệm Nguyệt, cực kỳ yêu chiều? Y nhìn không ra Huệ phi cưng chiều nàng ở đâu đấy? Ngay cả một Cẩm Sơn Hầu cũng không tìm được.
Nếu như y tìm được, Huệ phi còn muốn ôm công lao này vào người mình, nói là mình mời tới?
Chuyện Huệ phi không làm được thật sự rất nhiều.
Lần trước, không đến kịp lúc với Trang phi để cầu xin cho Chung Niệm Nguyệt.
Lần này, lại không mời nổi Viễn Xương vương phi.
Tấn Sóc Đế lên tiếng cắt ngang lời Huệ phi, nói: "Mạnh Thắng, truyền Viễn Xương vương phi và Cẩm Sơn Hầu vào cung."
Huệ phi ngây người.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận