TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 2.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Thăm viếng
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 23: Thăm viếng. 

 

Trong khi hạ nhân còn hoảng hốt, phụ mẫu ngược lại khá bình tĩnh rất nhanh đã tìm được giọng nói của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Là bệ hạ à?" Vạn thị sững sờ lên tiếng. 

 

Chung đại nhân lại vô thức phủ nhân: "Không thể nào." 

 

Vạn thị cũng chưa gặp Tấn Sóc Đế nhiều. 

 

Duy nhất một lần nhìn rõ bộ dạng Tấn Sóc Đế là lúc Vạn thị còn chưa thành thân. Khi đó Tấn Sóc Đế còn nhỏ, khác hẳn với tiên đế tàn nhẫn. Quần thân khen y là lân phượng chi lân, như chương như khuê [1].

[1] Phẩm chất cao thượng, khí chất tốt, dáng vẻ hiên ngang. 

 

Chỉ là khi đó, Vạn thị luôn cảm thấy vị đế vương trẻ tuổi ngồi ở trên ngai vàng kia lại khiến người ta sợ hãi trong lòng. 

 

Đó chẳng phải là một đế vương ôn hòa.

 

Vạn thị thầm lắc đầu, lên tiếng nói: "Là Thái tử nói với con là bệ hạ chuẩn bị cho con sao?" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung đại nhân tiếp lời: "Hay là, bệ hạ đã biết chuyện của Niệm Niệm và Thái tử... đây cũng là bệ hạ ngầm đồng ý?" 

 

Không, không phải, đừng nói lung tung mà! 

 

Chung Niệm Nguyệt tựa vào thành ghế, mượn sức ngồi thẳng, luôn miệng nói: "Là bệ hạ tự mình tặng con... Thư Dung ngươi nói xem, có phải hay không?" 

 

Thư Dung liên tục gật đầu: "Lúc cô nương ở huyện Thanh Thủy, Thái tử điện hạ bận rộn nhiều việc, cũng chẳng nói được mấy câu. Những thứ này quả thực đều là bệ hạ cho cô nương." 

 

Thư Dung thật ra cũng không hiểu nhiều chuyện lắm, là bởi vì cô nương cứu được bệ hạ sao? 

 

Nàng ấy do dự nói: "Mạnh công công cũng đối xử với cô nương rất thân thiết." Nhắc tới cũng lạ, Thư Dung cảm thấy ông ấy đối xử với Đại hoàng tử cũng chẳng thân thiết đến như vậy. 

 

Những lời này quả thực làm Vạn thị và Chung đại nhân ngẩn người. 

 

Chung Niệm Nguyện chỉ tay vào cái hộp, nói: "Đây là vơ vét từ trong quý phủ huyện lệnh Thanh Thủy đó..." 

 

Chung đại nhân cả kinh nheo mắt: "Tang vật?" 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Cha, vào trong tay con rồi thì tất nhiên không phải tang vật ạ." 

 

Chung đại nhân không nói lời nào. 

 

Chuyến này tới huyện Thanh Thủy, vậy mà bắt huyện lệnh lại rồi? Nếu thanh tra và tịch thu tài sản tại chỗ, sau khi tịch thu hộp bảo vật này rồi tiện tay cho Chung Niệm Nguyệt bên cạnh. Vậy thì bệ hạ quả thật đối xử đặc biệt với nàng. 

 

Chung Niệm Nguyệt lại nói: "Đâu phải vì Thái tử biểu ca chứ? Biểu ca không thích con, nhưng mà bây giờ cũng tốt, con cũng chẳng thích hắn." 

 

Vạn thị nghe nửa câu đầu thì nhíu mày, chờ nghe câu sau thì không nhịn cười nổi. 

 

Vạn thị  mềm mỏng hỏi: "Vậy bây giờ Niệm Niệm thích ai?" 

 

Chung Niệm Nguyệt cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thích ca ca ạ." 

 

Vạn thị sững sờ, cho rằng mình nghe nhầm. 

 

Chung Niệm Nguyệt chống đầu, nhỏ giọng nói: "Bây giờ ca ca đối xử với con tốt hơn biểu ca, con thích ca ca." 

 

Chung đại nhân nghe vậy thì bật cười, nói với Vạn thị: "Trước kia ta đã nói với nàng rồi, Niệm Niệm còn nhỏ, căn bản không phân biệt nổi tình cảm có gì khác biệt..."

 

Vạn thị kinh ngạc sững sờ. 

 

Hồi lâu sau, Vạn thị mới xoa xoa thái dương nói: "Lúc ta ở tuổi của Niệm Niệm đã biết chọn vị hôn phu cho mình. Ta con tưởng Niệm Niệm... Thôi, đúng là ta nghĩ nhiều rồi." 

 

Bà đã chuẩn bị kỹ, thứ con gái muốn, bà tốn hết tâm tư cũng phải lấy về cho con. 

 

Tiền ma ma ở bên cạnh nói nhỏ vài câu với Vạn thị, nói là lúc trước Chung Niệm Nguyệt nói không thích Thái tử. 

 

Vạn thị nghe xong sắc mặt thay đổi, dở khóc dở cười. 

 

"Mẫu thân, con hơi mệt rồi." Chung Niệm Nguyệt nũng nịu nói. 

 

"Đúng là phải nghỉ ngơi, mau, mau mau đỡ cô nương về viện." Vạn thị nói xong cũng đứng lên. 

 

Chung đại nhân không hổ là quan Hình bộ, ông nhíu mày, nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt rồi nói: "Con ngã bệnh ở bên ngoài sao?" 

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu: "Dạ, sinh bệnh một trận ạ."

 

Giọng điệu nàng bình tĩnh, không ấm ức, không oán hận. 

 

Nhưng vào trong tai Vạn thị lại khiến người ta đau lòng. 

 

Thư Dung ở bên cạnh còn nhịn không được nói nhỏ: "Một trận bệnh nặng ạ." 

 

Lần này Chung đại nhân và Vạn thị đâu còn ngồi vững nổi nữa? 

 

Khó trách... khó trách chuẩn bị nhiều đồ như vậy, không chừng là lo lắng con gái bọn họ chết bệnh ở bên ngoài. 

 

Vành mắt Vạn thị đỏ lên, vò khăn tay, lúc này chẳng còn cảm thấy Niệm Niệm và Thái tử vô cùng tốt nữa? Thái tử mời người đi nhưng lại chẳng chăm sóc cẩn thận... 

 

Bà cố nén nước mắt, nói: "Tiền ma ma, Hương Đào, đỡ cô nương vào trong viện đi." 

 

Thư Dung bị giữ lại. 

 

Rõ ràng là muốn hỏi chuyện đã xảy ra từ chỗ nàng. 

 

Chung Niệm Nguyệt thật sự buồn ngủ rồi, trở về trong viện là nằm xuống ngủ luôn. 

 

Bên này phu thê Vạn thị vẫn còn nói chuyện, nói tới lúc Chung Tùy An về phủ mới thôi. 

 

"Là lúc trước ta sơ sót, bây giờ mới giật mình, đúng là trong kinh thành này đồn đại khắp nơi. Bất luận Niệm Niệm có muốn gả cho Thái tử hay không thì cũng không tới lượt bọn họ bình luận." Vạn thị không vui nói. 

 

Lúc Chung Tùy An vào cửa thì vừa hay nghe thấy câu nói này của Vạn thị. 

 

Hắn thầm nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phụ nhân xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, vẻ mặt hơi buồn bực... quả thật là mẫu thân trở về. 

 

Chung Tùy An và mẫu thân Vạn thị cũng không tính là thân thiết lắm. 

 

Hắn cung kính hành lễ. 

 

Sắc mặt Vạn thị hoàn hoãn lại, nhớ lại vừa rồi Chung Niệm Nguyệt nói thích ca ca hơn. 

 

Bà biết lúc trước con gái không thân thiết với con trai. Khi đó bà cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ. Giống như bà, đường huynh, huynh trưởng ruột bên trên có tới mười mấy người. Tình nghĩa huynh muội cũng phải nói duyên phận, sao có thể tốt với tất cả? Nếu cưỡng cầu, chỉ sợ phản tác dụng. 

 

Bây giờ cũng lạ... không biết trong thời gian bà đi, tại sao Niệm Niệm lại thân thiết với huynh trưởng? 

 

Đúng là chuyện tốt.

 

Vạn thị thầm nghĩ. 

 

Vạn thị suy nghĩ một chút rồi nói: "Muội muội của con trở về rồi, còn nói là nhớ con đấy." 

 

Nếu là một tháng trước, Chung Tùy An chắc chắn không tin. 

 

Nhưng hôm nay, mỗi ngày dùng đầu bếp của muội muội, bên hông treo túi tiền muội muội tặng, còn có vài món lặt vặt đưa đến trong phòng hắn... 

 

Chung Tùy An nói nhỏ: "Muội muội trở về rồi ạ? Con đi thăm muội ấy?" 

 

"Muội muội của con ở bên ngoài bệnh nặng một trận." 

 

Chung Tùy An nghe tới đó, trong đầu ong ong, không chờ Vạn thị nói hết lời, hắn đã quay người bước nhanh ra cửa. 

 

Lúc Vạn thị nói xong thì ngay cả bóng người của hắn cũng đã chẳng thấy được. 

 

Với tuổi của Chung Tùy An, mỗi ngày thân hình đều đang thay đổi. Hắn cao hơn, chân cũng dài hơn, nếu như bước nhanh thì chẳng bao lâu là đến viện Chung Niệm Nguyệt. 

 

Hạ nhân trong viện thấy hắn thì giật mình: "Đại công tử?" 

 

"Cô nương đâu?" 

 

"Ở trong phòng nghỉ ngơi ạ." 

 

Chung Tùy An tiến lên trước, chờ bình tĩnh lại, hắn đã đẩy cửa ra, người đứng ở trong cửa. 

 

Tiền ma ma xoay đầu lại, liếc thấy bóng người đứng ở đó, giật mình kêu lên. 

 

"Đại công tử?" 

 

Chung Tùy An trả lời khẽ, lúc này mới lấy lại tinh thần, bước chậm hơn, chậm rãi đi tới bên giường. 

 

Rốt cuộc cũng là huynh muội. 

 

Tiền ma ma vui mừng tươi cười, nhường vị trí bên cạnh giường, nhỏ giọng nói: "Mời Đại công tử ngồi, nô tỳ đi rót chén trà ạ." 

 

Chung Niệm Nguyệt vừa khát vừa đói ở trong mơ. 

 

Những ngày qua nàng quen nắm chặt vạt áo Tấn Sóc Đế, nàng giơ tay bắt lấy theo bản năng lại bắt hụt. 

 

Chung Niệm Nguyệt mím môi rồi tỉnh dậy. 

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chung Tùy An, nàng còn hoảng hốt không biết có phải ảo giác hay không. 

 

Nàng mở to mắt nhìn: "Đại ca?" 

 

Chung Tùy An khẽ trả lời: "Ừ." 

 

Ánh mắt của hắn rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của muội muội, có nhiều chuyện muốn nói nhưng bị chặn lại hết ở cổ họng, làm sao cũng không nói ra được. 

 

"Ca ca đến tìm ta có chuyện gì vậy?" Chung Niệm Nguyệt hỏi. 

 

Chung Tùy An mấp máy môi: "..." Lại chẳng thốt ra được lời nào. 

 

Lúc này Tiền ma ma bưng chén trà trở lại. 

 

Ngón tay Chung Tùy An cuộn lại, túm chặt túi tiền bên hông, nặn ra một câu từ trong cổ: "Đồng học của ta..."

 

"Đều nói cái túi tiền này rất đẹp." 

 

Hương Đào ở bên cạnh nghe vậy, lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực. Rốt cuộc cũng có người giống mình, cảm thấy cô nương làm túi tiền rất đẹp! 

 

Chung Niệm Nguyệt sờ sờ túi tiền có đường may lởm chởm kia. 

 

Kinh ngạc với những lời khích lệ trái lương tâm của những đồng học ở Quốc Tử Giám. 

 

Chung Niệm Nguyệt lười biếng tựa vào gối, lại hỏi: "Ca ca đến để nói với ta những lời này à?" 

 

Không phải. 

 

Chung Tùy An thầm nghĩ. 

 

Hắn cố sức mím môi dưới, ngón tay cứng đờ móc trong túi ra hai ba thỏi bạc vụn, nói: "Còn có đầu bếp của muội... tiền tiêu hàng tháng ngày sau, ta bỏ ra." 

 

Chung Niệm Nguyệt lại kinh ngạc.

 

Chung Tùy An không chỉ là người cứng nhắc, không hiểu tình người, điểm này lại giống Chung đại nhân vô cùng. 

 

Hóa ra vẫn là một ca ca ngốc! 

 

Chung Niệm Nguyệt không khách khí lấy bạc ở giữa ngón tay hắn đi, cười tủm tỉm nói: "Đa tạ đại ca, đại ca đối xử với ta thật tốt." 

 

Cơ thể căng cứng của Chung Tùy An lúc này mới từ từ thả lỏng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. 

 

Hắn trầm giọng trả lời: "Ừ." 

 

Muội muội của hắn vẫn tốt đẹp như cũ.

 

Đi ra ngoài một chuyến trở về, cũng vẫn sẽ ngọt ngào gọi một tiếng "ca ca". 

 

Chung Tùy An không biết nên nói gì với Chung Niệm Nguyệt bây giờ, nói chuyện son phấn với nàng? Hay là trong sách vở viết cái gì? Sợ là nàng nghe cảm thấy không thú vị. 

 

Chung Tùy An cũng thường xuyên cảm thấy mình là người không thú vị. 

 

Chung Tùy An nhìn xuống, nhìn từ đầu đến chân Chung Niệm Nguyệt, xác nhận nàng chẳng có gì lo ngại, lúc này mới đứng dậy, trà cũng không uống, nói: "Ta còn bài tập chưa làm xong nên phải trở về phòng trước đây." 

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu: "Được ạ." 

 

Chung Tùy An đi tới cửa thì lại dừng lại, vẫn nhịn không được quay đầu, hỏi: "Ở bên ngoài sao lại sinh bệnh?" 

 

Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng thở dài: "Ăn phải thứ không nên ăn ạ." 

 

Chung Tùy An đáp lời: "Như vậy à." 

 

Lúc này mới đẩy cửa đi ra. 

 

Gã sai vặt chờ hắn ở bên ngoài viện, thấy hắn ra thì lập tức nghênh đón nói: "Cô nương sao rồi ạ?" 

 

Chung Tùy An lắc đầu: "Bây giờ trông còn tốt."

 

Gã sai vặt cũng hỏi: "Công tử còn nói gì khác không ạ?" 

 

Chung Tùy An không nói tiếng nào. 

 

Gã sai vặt lẩm bẩm nói: "Sao công tử không nói với cô nương, công tử đã hỏi rất nhiều người rằng hầu bao của mình có đẹp hay không?"

 

Sắc mặt Chung Tùy An trở nên nghiêm túc, bước nhanh về phía trước, không tiếp lời gã sai vặt nữa. 

 

Chỉ là bên tai đỏ lên. 

 

Nếu như nói ra... 

 

Nghe giống như là một tên ngốc vậy. 

 

Chung Tùy An thầm nghĩ. 

 

Ngày thứ hai Tấn Sóc Đế hồi kinh, mọi người biết trong huyện Thanh Thủy có không ít người bị xử lý. 

 

Một trận tuyết lớn hại không ít bách tính không có nhà để về. 

 

Bây giờ Thái tử ở lại bên kia, cùng Tiền đại nhân giải quyết, xử lý công việc còn lại. Mà Đại hoàng tử lại theo trở về, sắc mặt chẳng tốt lắm. Mọi người thầm có suy xét. 

 

Huệ phi tất nhiên cũng hay tin. 

 

Bà ta chép kinh phật nửa tháng, cổ tay đau nhức, lén lút cắn răng chịu đựng không biết bao nhiêu lần, bây giờ cũng lộ ra nụ cười: "Bệ hạ một phạt một thưởng đấy, thôi, phạt ta ta cũng chịu được. Thái tử có thể bắt được bao nhiêu thứ vào tay mới là quan trọng nhất." 

 

Huệ phi suy nghĩ một lúc: "Không phải Vạn thị trở về rồi sao? Mời nàng và Chung Niệm Nguyệt vào cung ngồi một chút đi." 

 

"Vâng ạ." 

 

Thế là ngày hôm đó Chung Niệm Nguyệt vừa mới ăn trưa xong thì cùng mẫu thân vào cung. 

 

May mà tháng này đến lượt Huệ phi quản lý hậu cung, Lan cô cô rút kinh nghiệm từ lần trước, chuẩn bị kiệu mềm cho Chung cô nương.

 

Kiệu mềm khiêng Chung Niệm Nguyệt và Vạn thị vào cung Huệ phi. 

 

Vạn thị còn có chút khó hiểu, thầm nghĩ, Huệ phi chuẩn bị cỗ kiệu, có thể thấy là để Niệm Niệm ở trong lòng, không giống như bằng mặt không bằng lòng, có mưu đồ khác giống như phu quân nói.

 

Những ngày này Huệ phi phải chép kinh nên có chút tiều tụy, mặc áo gấm trên người đúng là có chút khó chịu. 

 

May mà ngày thường bà ta cũng xinh đẹp nên chống đỡ bằng khí thế. 

 

Bên này hai mẫu tử Chung Niệm Nguyệt vừa bước vào cửa. 

 

Bên kia Huệ phi thân thiết gọi: "A Như, Nguyệt Nhi." 

 

Vừa nhìn thấy hai người, Huệ phi giật mình, Vạn thị ở trong chùa một thời gian lại càng mỹ lệ hơn, đâu có tiều tụy giống mình chứ? 

 

Nhớ lại năm đó, Huệ phi sợ Vạn Thị được Tấn Sóc Đế coi trọng, may mà lúc đó Vạn Thị đã tìm được tình yêu, một lòng ân ái với Chung Ngạn. Tấn Sóc Đế cũng chẳng thích thú nữ sắc lắm, chỉ bận rộn nhiều việc quốc gia. 

 

Ánh mắt Huệ phi đảo quanh, rơi xuống trên người Chung Niệm Nguyệt. 

 

Cháu gái may mắn này của bà ta cũng càng ngày càng nảy nở. 

 

Huệ phi vuốt ngực một cái rồi nở nụ cười: "Ngồi, mau ngồi đi. Đâu cần khách khí với ta, nói những quy củ kia  làm gì?" 

 

Chờ hai người Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống, Huệ phi lại vội cho người đi chuẩn bị trà và điểm tâm, bà ta nói: "Điểm tâm này là Ngự Thiện Phòng mới làm xong, ta cũng bởi vì cùng Thái hậu chép kinh thư nửa tháng mới được ban thưởng một đĩa này đó. Nguyên liệu  dùng để làm món này đều là đồ hiếm lạ  và quý giá..." 

 

Trong hoàng cung, Hoàng đế, Thái hậu ban thưởng, cho dù chỉ là một đĩa đồ ăn cũng là vinh sủng cực lớn. 

 

Vạn thị nghe vậy, cũng cười ôn hòa: "Ta biết nương nương có cái gì tốt đều luôn nhớ tới chúng ta." 

 

Bên này vừa nói được nửa câu thì đã thấy cung nhân phía dưới vội vàng chạy vào. 

 

Huệ phi nhíu mày: "Vội cái gì?" 

 

Lỗ mãng như vậy, chẳng phải thể hiện bà ta quản lý cung nhân không nghiêm sao? 

 

Cung nhân vô cùng vui mừng kinh ngạc, tay chân luống cuống, hít một hơi rồi nói: "Bệ hạ, bệ hạ đi về bên này, chẳng bao lâu nữa là đến ngoài cửa, nương nương phải tiếp giá ạ." 

 

Huệ phi cảm thấy vui mừng. 

 

Thái tử được giao trách nhiệm ở lại huyện Thanh Thủy xử lý công việc. Hôm nay bệ hạ lại tới thăm nàng... Điều này không phải nói vận mệnh của mẫu tử hai người họ đã tốt lên rồi sao? 

 

Nếu Trang phi biết được, chẳng phải là sẽ tức chết hay sao?

 

Trên mặt Huệ phi cũng lộ ra vui mừng: "Nhanh nhẹn một chút, nhanh..." 

 

Nói xong, bà ta lại sợ bộ dạng hôm nay của mình không dễ nhìn, vội muốn cung nhân đi lấy trâm cài và phấn son tới. 

 

Vạn thị giật mình, kéo Chung Niệm Nguyệt đứng dậy nói: "Ta và Niệm Niệm tránh đi một chút nhé?"

 

Chung Niệm Nguyệt lười biếng chớp mắt một cái rồi chỉ lẳng lặng.

 

Mà lúc này Mạnh công công đã bước vào cửa, cười nói: "Không cần đâu. Huệ phi nương nương, không cần chuẩn bị gì cả, bệ hạ đến rồi." 

 

Dứt lời đã thấy Tấn Sóc Đế đi vào cửa.

 

Hôm nay y mặc quần áo màu đen, không giống tư thái phong nhã lúc bên ngoài. Chỉ khiến người ta cảm thấy khí chất uy nghiêm của đế vương trên người y rõ ràng hơn chút, trong lúc nhất thời bầu không khí đều ngưng lại. 

 

Huệ phi và Vạn Thị, còn có cung nhân khắp phòng vội vàng hành lễ. 

 

Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy theo sát bên cạnh Tấn Sóc Đế còn có một tiểu thái giám, trong tay thái giám ấy xách một cái hộp đựng thức ăn. 

 

Chung Niệm Nguyệt hơi khuỵu gối, cũng muốn hành lễ. Mạnh công công vội đỡ cánh tay của nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)