TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 2.070
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Hồi kinh
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 22: Hồi kinh. 

 

Tấn Sóc Đế mang theo Chung Niệm Nguyệt chơi hai lượt như thế. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tấm ván gỗ này rốt cuộc vẫn không thể bằng công cụ trượt tuyết chuyên nghiệp, lần thứ ba trượt xuống, tấm ván bị vỡ ra. 

 

Tấn Sóc Đế vội vàng ôm lấy Chung Niệm Nguyệt không để nàng ngã vào trong đống tuyết. 

 

Cung nhân thị vệ bên cạnh cuống quýt chạy đến: "Bệ hạ! Bệ hạ có sao không ạ?" 

 

"Cô nương có ngã không ạ?" 

 

"Không có chuyện gì." Tấn Sóc Đế đứng lên. 

 

Chung Niệm Nguyệt túm vạt áo của hắn, cũng cố gắng đứng lên. 

 

Chơi mấy lượt xong, toàn thân Chung Niệm Nguyệt đổ mồ hôi. 

 

Vui thì cũng vui nhưng chân tay có chút vô lực. Nàng không muốn đặt mông ngồi lại trong tuyết nên nắm chặt ống tay áo của Tấn Sóc Đế. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tấn Sóc Đế vô cùng hưởng thụ nàng "ỷ lại" như vậy. 

 

Y vuốt nhẹ đầu nàng, lại tiện thể trùm mũ lại cho nàng: "Chỉ lần này thôi, về sau không được ra gió nữa." 

 

Dứt lời, Tấn Sóc Đế bế nàng lên, bế cả người, chậm rãi trở về, lại vào trong xe ngựa.

 

Bế giống như bế mèo vậy. 

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không cảm thấy khó chịu. 

 

Lần trượt tuyết này quả thật mở ra cánh cổng lớn của thế giới mới cho nàng... vừa kích thích, vừa chắn gió, còn không bị dập mông nữa! 

 

Lần sau tiếp tục. 

 

Chung Niệm Nguyệt ôm ý nghĩ như vậy, tựa vào trong xe ngựa, chẳng bao lâu thì ngủ mất. 

 

Tấn Sóc Đế nhìn lướt qua mặt mũi của nàng. 

 

Điềm tĩnh ngoan ngoãn. 

 

Có lẽ chơi rất vui vẻ. 

 

Tấn Sóc Đế hạ giọng nói: "Đi thôi." 

 

Mạnh công công cao giọng trả lời: "Dạ... khởi giá." 

 

Đám hoàng thân quốc thích cùng nhau thở nhẹ ra, không phải xúc tuyết là cực tốt rồi. 

 

Về phần cô nương kia... 

 

Trong lòng bọn họ cho dù tò mò muốn chết, cũng chẳng dám suy nghĩ sâu xa hay tìm hiểu kỹ, tránh cho dây phải chuyện không nên dây.

 

Hình bộ. 

 

Thư lệnh sử [1] ôm sách cổ nặng nề, cẩn thẩn đến trước bàn: "Hôm qua đại nhân căn dặn, hôm nay đã tìm đủ ạ." 

[1] Chức quan sử lý công văn.

 

Chung đại nhân chỉ lạnh nhạt trả lời: "Ừm." 

 

Thư lệnh sử đặt sách cổ bên tay phải ông rồi lập tức lui xuống. 

 

Chờ đi xa rồi mới dám nói với đồng liêu: "Vì sao gần đây sắc mặt đại nhân càng ngày càng khó coi vậy?" 

 

Đồng liêu [2] kia ngừng một chút, hỏi lại: "Không phải ngày nào sắc mặt đại nhân đều cực kỳ khó coi sao?" 

[2] đồng nghiệp.

 

Thư lệnh sử nghẹn lời, cũng thật sự chẳng nói ra được cái khác biệt. 

 

Đúng là trong lòng Chung đại nhân không vui lắm. 

 

Ông chẳng hề nghĩ tới, lần này đi huyện Thanh Thủy lại đi lâu như vậy. Vốn là muốn con gái nhìn thế gian rốt cuộc có dáng vẻ gì, không chỉ suốt ngày ở trong hậu trạch đóng kín giống những cô nương con nhà người khác. 

 

Nhưng hôm nay hay rồi, người đi thật, ông lại không nhịn nổi nhớ tới, ở bên ngoài có được ăn ngon không, ngủ thế nào, có chịu khổ gì không... 

 

Điều này cũng thôi vậy. 

 

Lại nói hôm Chung Niệm Nguyệt đi, đặc biệt căn dặn Hương Đào và Tiền ma ma, hai ngày sau, thu dọn mấy đồ cũ mang từ chỗ Thái tử trở về, hôm nay tặng cha, ngày mai tặng ca ca. 

 

Xem như xử lý những món đồ kia nhanh gọn.

 

Chung đại nhân tất nhiên sẽ không biết chuyện này.

 

Chỉ nghĩ trước khi con gái ra cửa còn nghĩ tới người trong nhà, lại chuẩn bị những lễ vật tri kỷ này. 

 

Mỗi lần cầm trong tay, thật sự là quặn lòng. 

 

Nỗi nhớ dâng lên có thể nào cũng không đè xuống nổi, thật sự hận không thể cùng phu nhân mình nâng niu con gái trong bàn tay. Sao phải đi chịu khổ chứ?

 

Chung đại nhân lật qua lật lại hồ sơ trong tay, sắc mặt càng lúc càng xấu. 

 

Bên kia gã sai vặt chạy đến, thở không ra hơi nói: "Phu nhân, phu nhân trở về rồi ạ, bây giờ, bây giờ đang ở ngoài cửa Hình bộ ạ."

 

Gã sai vặt nói xong thì thấp thỏm nhìn Chung đại nhân.

 

Sợ lão gia nói một câu, bây giờ ta đang làm việc, sao phu nhân có thể tới đây tìm ta? 

 

Chung đại nhân mừng rỡ đứng lên nhưng lại cố kìm nén cảm xúc cuồn cuộn. 

 

Ông nắm tay thành quyền, nghiêm mặt nói: "Người đâu, thay bổn quan tới chỗ Thượng thư đại nhân xin nghỉ nửa ngày." 

 

Chung đại nhân cả ngày ở trong Hình Bộ, trong tay xử lý vô số vụ án. Không nói tới cái này, ngay cả Thượng thư cũng không có ý kiến gì còn hài lòng nữa là khác. Lại nhìn gia thế Chung gia và nhà mẹ đẻ thê tử ông, Thượng thư cũng sẽ không làm ông mất mặt mũi. 

 

Chung đại nhân được nghỉ nửa ngày, mặc thường phục rồi bước nhanh ra ngoài. 

 

Bên ngoài Hình bộ quả thật có một chiếc xe ngựa đậu lại. 

 

Nhìn đúng là cái xe Vạn thị dùng. 



 

Chung đại nhân bước nhanh đến trước xe ngựa, cuốn rèm lại, run run nói: "A Như."

 

Tên thật của Vạn thị là Vạn Sương Như. 

 

Rèm vừa được vén lên đã thấy một phụ nhân trẻ tuổi ngồi bên trong có sắc mặt tái nhợt, rơi lệ, nói: "Mấy ngày trước ta nằm mơ, mơ thấy Niệm Niệm bị rắn độc cắn một cái rồi ngã xuống từ vách núi. Sau khi tỉnh lại thiếp thấy mình ở trong thiền phòng, nhưng làm sao cũng không ngủ nổi." 

 

Chung đại nhân thấy thế, vội sải bước lên xe ngựa, nắm lấy cổ tay Vạn thị: "Chuyện gì xảy ra vậy?" 

 

Vạn thị nói: "Chàng nghĩ xem, thiền phòng là nơi nào? Là ở dưới mí mắt Phật Tổ đấy. Đang yên lành tại sao ta lại gặp ác mộng? Ta chỉ sợ Niệm Niệm thật sự xảy ra chuyện rồi. Người trong phủ nói Niệm Niệm không ở trong phủ, có phải không?" 

 

"Phải..." Chung đại nhân cũng đổ mồ hôi lạnh. 

 

Vì sao hàng năm Vạn thị phải ở trong chùa một thời gian, chính là vì cầu phúc cho người nhà. 

 

Hơn nữa, mấy năm trước có hòa thượng nói nhà bọn họ vốn phải là trời sinh vận mệnh tốt, lại không biết vì sao phải chịu tai ách, sợ là sẽ gặp tai họa ngập đầu. 

 

Vạn thị là người theo đạo nên hết lòng tin tưởng, tất nhiên cũng không thấy gặp ác mộng là chuyện nhỏ. 

 

Chung đại nhân lập tức sai người đánh xe về phủ, lại sai người đi chờ ở cổng thành. Hôm nay chờ không được thì ngày mai chờ tiếp. 

 

"A Như đừng sợ, trách ta, vài ngày trước Niệm Niệm vào Quốc Tử Giám học tập, lại bị Tam hoàng tử làm nhục. Ta nghĩ con bé chịu uất ức, nếu có thể ra ngoài chơi một chút, thấy chút việc đời, giải sầu một chút cũng rất tốt..." 

 

Bên này hai phu thê thấp thỏm về trong phủ. 

 

Bên kia một đoàn người của Tấn Sóc Đế rốt cuộc cũng tiến vào hoàng thành. 

 

Chung Niệm Nguyệt ngủ một giấc rất say. 

 

Trên đường Tấn Sóc Đế bế nàng đổi một cái xe ngựa khác, nàng cũng chưa từng mở mắt. 

 

Mạnh công công nói: "Phải đưa cô nương trở về rồi ạ." 

 

Trên mặt Tấn Sóc Đế lộ ra vẻ tiếc nuối: "Gọi nha hoàn của nàng tới đi." 

 

"Vâng ạ." 

 

Lúc Thư Dung bị người ta dẫn tới chỗ Tấn Sóc Đế vẫn còn khiếp sợ. 

 

Đi trên đường, tay chân đều run lẩy bẩy. 

 

"Nô tì... nô tì, tham kiến bệ hạ." Thư Dung hành lễ, ngẩng đầu lên lại chỉ thấy màn xe rủ xuống và Mạnh công công ở bên cạnh. 

 

Lúc này tất nhiên không phải người nào cũng có thể được Tấn Sóc Đế đáp lời. 

 

Mạnh công công cười nói: "Cô nương nhà ngươi ở trong xe ngựa đấy." 

 

Thư Dung mừng rỡ, lúc này chân cũng không run nữa, quay đầu chạy tới, vén rèm xe lên rồi chui vào. 

 

Cô nương đắp một chiế chăn bông thật dày, chăn nhô lên rất cao giống như nhét lò sưởi tay vào bên trong. Nàng ấy cũng cảm thấy hơi nóng. 

 

Thư Dung thở nhẹ ra. 

 

Ngay sau đó xe ngựa chuyển động, nàng ấy bám vách xe ngựa, vô cùng cao hứng nhìn con ngựa bước về ngõ hẻm về Chung gia.

 

Vạn thị nhớ con gái vô cùng. 

 

Chung đại nhân sợ bà lại khóc nên nói hết biểu hiện kỳ lạ của Huệ phi hôm đó với Vạn thị. 

 

Vạn thị trầm mặc hồi lâu: "Nếu như nàng ta thật sự đối xử với Niệm Niệm như vậy, chỉ có lòng lợi dụng mà không phải một di mẫu yêu thương cháu gái, vậy thì không thể trách chúng ta nhẫn tâm." 

 

Vạn thị cực kỳ xinh đẹp, lại còn có phong thái liễu rủ trong gió. Chỉ là lúc này bà mở miệng, lời nói ra không hiền lành chút nào. 

 

Bà nói: "Niệm Niệm thật sự thích biểu ca của mình, vậy thì bài vài cách khiến Thái tử không làm Thái tử được nữa, chỉ làm phu quân Niệm Niệm là được rồi. Vạn gia và Chung gia một ngày không ngã thì Niệm Niệm có thể đạt được ước muốn, hạnh phúc vui vẻ cả một đời." 

 

Chung đại nhân nghe vậy, cũng không cảm thấy thê tử tâm tư kín đáo. 

 

Thê tử của ông dáng vẻ mảnh mai, thực chất bên trong vẫn kế thừa ba phần mạnh mẽ của Vạn gia, trước giờ vẫn vậy. 

 

Vạn thị nhíu mày, mềm mỏng nói: "Lần này Thái tử dẫn con bé đi xa, Niệm Niệm phải vô cùng vui vẻ... nếu như xảy ra chuyện..." 

 

"Lão gia! Phu nhân! Cô nương… cô nương trở về rồi ạ!" Bên ngoài có tiếng nói gấp gáp, ngay tức khắc phá tan bầu không khí bên trong. 

 

Vạn thị lập tức ngồi không yên nổi, cùng phu quân bước nhanh ra ngoài. 

 

Thư Dung lúc này vừa gọi Chung Niệm Nguyệt tỉnh lại. 

 

Chung Niệm Nguyệt ôm lò sưởi tay ngồi xuống, chăn trượt xuống vai, tóc tai cũng tán loạn. 

 

"Niệm Niệm!" Người bên ngoài khẽ kêu lên, vội cuộn màn xe lại. 

 

Rồi nhìn vào. 

 

Trong xe ngựa con gái hình như vừa mới tỉnh ngủ, bộ dạng có chút hồn nhiên, đâu có vẻ giống như là chịu khổ? 

 

Chẳng lẽ ta tưởng lầm rồi? 

 

Vạn thị thở nhẹ ra. 

 

Chung Niệm Nguyệt ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy Chung đại nhân, cũng thấy Vạn thị. 

 

Không cần người ngoài nói, cũng chẳng cần huy động hồi ức, nàng đã phân biệt được đây là mẫu thân nguyên chủ.

 

Chỉ vì Vạn thị và mẫu thân nàng cũng gần như giống hệt nhau. 

 

Đúng vậy. 

 

Nếu không thì sao khuôn mặt của  lò 9nàng có thể giống hệt nguyên chủ chứ? 

 

"Niệm Niệm." Vạn thị kêu lên. 

 

Lúc nói chuyện, khóe mắt cong nhẹ tạo nếp nhăn mảnh, giống hệt như nhau. 

 

Chung Niệm Nguyệt bị khơi dậy nỗi nhớ, nhịn không nổi ôm chặt lấy cổ Vạn thị, òa khóc. 

 

Trái tim Vạn thị lập tức vỡ thành mấy mảnh, vội vàng ôm chặt Chung Niệm Nguyệt vào lòng, lẩm bẩm nói: "Nhất định là chịu khổ rồi phải không?" 

 

Bên này ôm khóc lóc một trận. 

 

Khóc xong, Chung Niệm Nguyệt lại chẳng còn sức lực nữa, cuối cùng vẫn là Chung đại nhân cõng nàng vào nhà. 

 

Chung đại nhân cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. 

 

Đã lâu rồi ông chưa từng cõng con gái. 

 

Bây giờ cõng nàng trên lưng, ông cảm thấy nỗi nhớ con gái trong lòng dần tan biến.

 

Vạn thị vừa lau mặt cho Chung Niệm Nguyệt, vừa hỏi: "Thái tử đâu?" 

 

"Hắn còn ở huyện Thanh Thủy xử lý việc còn lại." 

 

"Là Thái tử mời con đi, tại sao không thu xếp ổn thỏa cho con mà lại để con một mình trở về?" Vạn thị nói. 

 

Thư Dung nhỏ giọng nói: "Phu nhân, chúng con theo đội xe cùng trở về ạ." 

 

Vạn thị thầm nghĩ, ở trong lòng Niệm Niệm, những người kia có nhiều cũng vô ích, đâu thay thế được Thái tử chứ? 

 

"Lão gia, phu nhân, nô tài thu dọn được những thứ này từ trong xe ngựa cô nương ạ..." 

 

Chung đại nhân nhíu mày, thầm nghĩ có chút đồ chơi mà cũng chẳng thể tự xử lý, còn phải đến xin chỉ thị à? 

 

Vạn thị nhìn lại theo tiếng nói trước một bước thì thấy gã sai vặt kia bưng trong lòng... lò sưởi tay, lư hương, ấm trà, hộp bánh ngọt, còn có một cái hộp rất lớn, nhìn gã sai vặt ôm như thể cái hộp ấy sắp đè bẹp gã đứng không nổi. 

 

"Mang từ trong nhà đi à?... Không đúng." Vạn thị nhìn chăm chú, chỉ thấy hoa văn trên những vật này đều rất khác nhau, không giống thứ có thể sử dụng ngoài cung, càng không phải thợ thủ công bình thường có thể làm ra. 

 

Ngay cả lư hương kia, hình như là phiên bản nhỏ dựa theo lư Bác Sơn dùng trong Cần Chính Điện.

 

Chỉ có cái hộp lớn nhất kia là không có bất kỳ hoa văn nào. 

 

Vạn thị tiến lên mở hộp ra thì thấy bên trong chứa vô số món đồ lặt vặt. 

 

Ngọc cũng có, bảo thạch cũng có, đông châu cũng có... 

 

Gã sai vặt nuốt một ngụm nước bọt, hai chân không thẳng nổi, nói: "Trong xe ngựa còn có vài món, không biết nên lấy xuống hay không... đều là tranh dán tường, lúc lắc, còn có chong chóng... trông không đáng tiền lắm, nhưng mà, nhưng mà..." 

 

Mua nhiều như vậy, chắc tốn không ít tâm tư nhỉ? 

 

Vạn thị: ?

 

Chung đại nhân: ?

 

"Niệm Niệm." Vạn thị quay đầu lại nhìn Chung Niệm Nguyệt. 

 

Chung Niệm Niệm ngồi xuống, uể oải ngáp một cái, trả lời: "Dạ nương?" 

 

"Đây đều là Thái tử chuẩn bị rồi tặng cho con à?" Vạn thị hỏi. 

 

Chung đại nhân cũng thầm nghĩ, nếu thật sự là Thái tử thì nói rõ hắn cũng chẳng phải người vô tình vô nghĩa. Thái tử bây giờ tuổi còn nhỏ, chỉ mới mười hai, cho dù Huệ phi có tâm tư khác nhưng Thái tử cũng không phải không dạy nổi...

 

Chỉ là Chung đại nhân mới nghĩ tới đây thì thấy con gái lắc đầu, lười biếng nói: "Đâu phải hắn đâu?" 

 

"Là phụ thân của Thái tử." 

 

Vạn thị: ???

 

Chung đại nhân: ???

 

Lại nhìn gã sai vặt kia, cả kinh tay chân mềm nhũn, cầm không nổi, suýt làm rơi vỡ. 

 

Lại nghĩ tới mấy thứ đồ chơi trong xe ngựa, đâu thể gọi là không đáng tiền!

 

Ta đáng chết!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (10 Bình Luận)