Chương 21: Trượt tuyết.
Sau khi Tô Khuynh Nga bị mang ra ngoài, nàng ta nhìn về phía căn phòng thấy cái bóng phản chiếu trên cửa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn cho rằng đã tránh được một kiếp, nhịn không được hỏi: "Cô nương kia ở đây ư?"
Đầu óc nàng ta quay cuồng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, trong phút chốc dường như có cái gì đó đập mạnh vào đầu.
Nếu như Huệ phi biết, nếu như Thái tử biết...
Không chờ Tô Khuynh Nga suy nghĩ thì thị vệ kia đã cười lạnh: "Việc này đến lượt ngươi để ý sao?"
Dứt lời, hắn ta bịt miệng nàng lại: "Dẫn đi."
Lúc này Tô Khuynh Nga mới cảm thấy không đúng, lập tức mở to mắt, ra sức vùng vẫy.
Không phải đã buông tha cho nàng ta rồi sao?
Có phải Chung Niệm Nguyệt lại nói gì hay không?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chắc chắn nàng ta cũng trùng sinh, bằng không tại sao nàng ta lại thất bại khắp nơi?
Con mắt Tô Khuynh Nga mở to, phẫn nộ không cam lòng nhìn về phía cánh cửa, chỉ là bất kể nàng ta giãy giụa thế nào cũng vô dụng.
Chung Niệm Nguyệt ngủ một giấc dậy thì biết bọn họ phải trở về kinh.
Nàng nhịn không được hỏi: "Người hạ độc thì sao?"
Mạnh công công nói: "Sáng sớm hôm nay đã bắt được rồi ạ."
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy cực kỳ tức giận.
Nàng nghiến răng, trong lòng tự nhủ chính là tên chó chết ấy hại ta chịu khổ nhiều ngày như vậy!
"Giết rồi?" Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Mạnh công công ngừng lại: "Không giết ạ. Bộ dạng kia... haiz, cô nương vẫn là đừng nhìn. Nhìn thấy sẽ gặp ác mộng đó."
Mạnh công công nói xong cũng không khỏi nói thầm rằng con người quả thật kỳ lạ.
Chung cô nương khi còn bé vào cung bị Hoàng đế dọa, ông ấy còn có chút không vui, cảm thấy lá gan Chung cô nương thật sự quá bé, làm cho người ta không thích.
Nhưng hôm nay, ông ấy lại sợ những thứ này làm bẩn mắt cô nương, dọa cô nương sợ.
Cung nhân hầu hạ Chung Niệm Nguyệt mặc quần áo, lại còn khoác áo choàng cho nàng.
"Đi thôi." Chung Niệm Nguyệt nói.
Nàng cũng có chút muốn trở về.
Trở về nhà thì không cần uống thuốc nữa.
"Vậy cô nương có muốn chờ bệ hạ..." Mạnh công công lên tiếng.
Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống tại chỗ: "Được." Đáp vô cùng lưu loát.
Cung nhân bên cạnh không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, thầm nghĩ Chung cô nương này thật sự quá biết cậy sủng sinh kiêu. Nếu đổi lại là các nương nương trong cung, làm sao dám làm phiền Hoàng đế đang xử lý công việc triều chính? Tất nhiên là tất cả từ chối, còn có thể có thanh danh hiền đức.
Tấn Sóc Đế còn việc phải xử lý, nửa nén hương sau mới trở về.
Y cũng không hỏi vì sao Chung Niệm Nguyệt lại ngồi đó bất động, mà đi đến bế Chung Niệm Nguyệt lên.
"Uống thuốc chưa?" Tấn Sóc Đế hỏi.
"Rồi ạ."
"Hôm nay ngoan lắm."
Vừa nói chuyện Tấn Sóc Đế vừa ôm nàng vào kiệu mềm.
Mấy cung nhân nâng kiệu mềm ra ngoài, lúc qua tiền viện, Chung Niệm Nguyệt còn nghe thấy huyện lệnh lớn tiếng gào khóc, lại còn mỗi câu mỗi chữ đều khai ra tội trạng của mình, ức hiếp người trong huyện thế nào, không chút giấu giếm.
Ông ta điên hay ngu vậy?
Chung Niệm Nguyệt vén màn kiệu lên, muốn nhìn ra ngoài.
Tấn Sóc Đế lại nắm bàn tay ngăn hành động tiếp theo của nàng, hòa nhã nói: "Đừng nhìn, kẻ này nước mắt nước mũi chảy ngang, bộ dạng khó coi lắm.
Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ một chút, vậy có thể là đáng sợ lắm.
Tấn Sóc Đế dừng một chút, hình như lo lắng Chung Niệm Nguyệt buồn chán nên lại lên tiếng hỏi: "Niệm Niệm có biết vì sao chỉ mới hai ngày mà ông ta đã thú nhận không?"
Chung Niệm Nguyệt chần chờ một lát: "Là bởi vì... người hạ độc là bắt ra từ trong phủ của ông ta? So với tội hành thích vua, tham ô tiền bạc, ức hiếp thôn dân không tính là cái gì. Ông ta sợ bị trị tội khi quân, lúc này mới tự thú nhận, chứng minh chỉ có tham lam mà không có lòng giết người?"
Giống như một người trộm một ngàn lượng, người khác lại nói hắn giết người. Hắn không thể nào giải thích, vì chứng minh mình không nói dối thì chỉ có thể khai ra chuyện xấu của mình.
Tấn Sóc Đế hạ giọng nói: "Niệm Niệm thật thông minh."
Chung Niệm Nguyệt liếm môi, lúc đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại, có gì mà ngượng ngùng chứ? Ta cũng uống thuốc độc rồi mà! Ta còn uống thuốc liên tục mấy ngày nữa! Tương lai, nhi tử thối của ngài còn muốn hại chết ta!
Thoáng cái Chung Niệm Nguyệt đã tràn trề sức lực.
Nàng dõng dạc đáp: "Dạ!"
Thật ra chuyện này không tính là phức tạp lắm, với Tấn Sóc Đế mà nói, có lẽ chỉ là tiện tay xử lý một việc cỏn con.
Nói không chừng lần đến phủ huyện lệnh Thanh Thủy là để dụ kẻ hạ độc kia ra, cuối cùng một mẻ bắt gọn hai con cá, tiết kiệm chút sức lực.
Lúc này bên ngoài cỗ kiệu giống như có người bước nhanh tới.
"Phụ hoàng."
Nghe tiếng người kia không giống Kỳ Hãn, vậy nên là Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử nói: "Nhi thần đã tìm ra vàng bạc trong quý phủ của ông ta, còn có... cái hộp này."
"Ừ." Tấn Sóc Đế lạnh nhạt đáp, đưa tay nhận lấy cái hộp.
Hộp nặng trĩu, bên trong chứa toàn là những thứ đồ vừa mới lạ vừa quý giá, những năm nay huyện lệnh thu không ít châu báu ở chỗ phú thương. Ví dụ như viên pha lê của nước ngoài, đá mắt mèo, bao gồm cả đông châu hôm đó mang tới cho nàng chơi...
Đối với người trong hoàng cung mà nói, đều không tính là thứ quá hiếm lạ.
Đại hoàng tử vừa mới nghĩ vậy thì thấy phụ hoàng đưa tay ra cầm cái hộp đi vào trong kiệu, hỏi: "Chơi không?"
Người bên trong cũng chìa tay ra, khó khăn lắm mới nâng được cái hộp.
Rồi hắn ta lại nghe thấy tiếng cười khẽ của phụ hoàng, nói: "Chọn lấy hai cái chơi, còn lại gọi Mạnh Thắng cất cho ngươi."
Đại hoàng tử ngẩng đầu lên, trong con mắt như muốn bốc hỏa.
Đám người bọn họ rất nhanh lại tiến về phía trước, chẳng bao lâu đã ra cửa lớn.
Bên ngoài đã có một đống người xếp hàng dài.
Chung Niệm Nguyệt nghe thấy có tiếng của tiểu cô nương lanh lảnh hỏi: "Thư đồng của ta đâu?"
"Thư đồng của quận chúa là ai ạ?"
"Nàng là con gái Tô gia, tên là Tô Khuynh Nga."
Người trả lời ngừng lại, cười nói: "Hôm nay chẳng biết tại sao chẳng thấy bóng dáng vị Tô cô nương này. Quận chúa tạm thời trở về trước, nếu tìm thấy người, chúng ta chắc chắn sẽ mang về kinh."
Quận chúa không vui đáp lời rồi quay người rời đi.
Ánh mắt Chung Niệm Nguyệt lóe lên.
Không thấy Tô Khuynh Nga? Hay là bị Tấn Sóc Đế xử lý rồi?
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được vén rèm lên, nhìn Tấn Sóc Đế.
Chẳng lẽ lúc nàng xem quyển truyện kia đã bỏ sót tình tiết gì à? Thật ra Tấn Sóc Đế là trùm phản diện bí mật? Vừa mới bắt đầu đã làm nữ chính biến mất rồi?
Tấn Sóc Đế lại kéo rèm xuống, hạ giọng nói: "Ngươi không thể chịu khí lạnh, nhẫn nại một chút nữa." Y chỉ cho rằng nàng tâm tính trẻ con, thật sự muốn chơi.
Chờ cỗ kiệu hạ xuống, vẫn là Tấn Sóc Đế tự tay bế nàng vào trong xe ngựa, lúc này mấy hoàng thân quốc thích đi theo, khiếp sợ nhìn cảnh này.
Bọn họ thật sự nhịn không nổi thì thào: "Hai ngày nay nghe nói chỗ bệ hạ có thêm một cô nương, trước kia ta còn không dám tin, bây giờ xem ra là thật?"
"Đó là cô nương nhà ai vậy?"
"Không biết..."
Bánh xe ngựa lăn về phía trước, dần dần lấn át những tiếng xì xào bàn tán.
Cũng đúng lúc này, Chung Niệm Nguyệt mới phát hiện còn thiếu người.
"Thái tử đâu?" Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Tấn Sóc Đế hơi nhíu mày, nói: "Niệm Niệm thích Thái tử sao?"
Chung Niệm Nguyệt: "Không thích ạ."
Lúc này Tấn Sóc Đế mới cười: "Ừ, Thái tử phải ở lại nơi này, phụ trách sắp xếp công việc cho người dân trong thôn."
Chung Niệm Nguyệt tự nhủ trong lòng, vậy thật sự quá tốt.
Lúc này về kinh thành nên vui sướng đến mức nào đây?
Để hắn ở lại mười ngày nửa tháng là tốt nhất.
Chung Niệm Nguyệt nhìn Tấn Sóc Đế, vui sướng cười ra tiếng.
Từ sau khi Chung Niệm Nguyệt trúng độc, lâu rồi chưa từng cười như vậy.
Nếu cười rạng rỡ một chút thì sẽ có dáng vẻ thế nào?
Ánh mắt Tấn Sóc Đế chạm tới nụ cười của nàng, hơi rung động, y thản nhiên nói: "Mạnh Thắng."
Mạnh Thắng lập tức tiến sát tới: "Dạ bệ hạ?"
Tấn Sóc Đế: "Đi đến điền trang ngoại thành lúc trước một chuyến."
Mạnh Thắng không hiểu rõ lắm nhưng vẫn vâng dạ. Đây là bổn phận của nô tài.
Đống tuyết bên ngoài điền trang to hơn nhiều rồi, lúc đội xe đi qua, có vài hoàng thân quốc thích không chịu được lạnh, run lẩy bẩy, cũng không nhịn nổi cảm khái: "Lúc huyện lệnh bỏ mặc bách tính gặp thiên tai tuyết lớn, cũng chẳng biết những bách tính kia sống thế nào?"
"Bệ hạ mang bọn ta đến đây là muốn chúng ta tự trải nghiệm một chút sao?"
"Haiz, hôm nay sẽ không bắt chúng ta đi xúc tuyết trên nóc nhà chứ? Hôm qua Lương thế tử bị ngã dập mông đấy."
Bên này Tấn Sóc Đế chậm rãi lên tiếng hỏi: "Niệm Niệm muốn chơi trượt tuyết, là như thế này sao?"
Chung Niệm Nguyệt nghe vậy thì nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy trên khe núi có để một tấm ván gỗ.
Chung Niệm Nguyệt bất ngờ.
Tấn Sóc Đế còn nhớ rõ sao?
Nàng rất muốn chơi, chủ yếu là vì mấy ngày nay nàng quả thực chịu đựng gần chết rồi.
Nhưng mà... nàng lại nhìn tấm ván gỗ kia.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ cái này có cấn mông không?
Nàng vừa nghĩ vậy thì Tấn Sóc Đế đã bế nàng xuống xe ngựa, chậm rãi đi lên khe núi.
Đám người chờ hồi lâu, không chờ được Tấn Sóc Đế ra lệnh bọn họ xuống xúc tuyết, chỉ nghe thấy tiếng ngạc nhiên mừng rỡ còn chứa vui sướng của thiếu nữ... tiếng kêu sợ hãi?
Tiếng kêu sợ hãi qua đi, rất nhanh biến thành tiếng cười.
Tấn Sóc Đế giam Chung Niệm Nguyệt ở trong ngực, một tay túm lấy dây thừng cột chặt trên ván gỗ, sau đó mũi chân dùng một chút lực, hai người ngồi trên tấm ván cứ thế mà trượt xuống dốc.
Trong khoảnh khắc ấy gió lớn thổi vù vù nhưng đều bị tay áo lớn của Tấn Sóc Đế chặn lại.
Y không có cảm giác gì, chỉ là mắt phượng hơi nheo lại, khóe mắt tạo nên một độ cong mạnh mẽ.
Chung Niệm Nguyệt bị quấn kín mít, tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài, ngoại trừ có thể trông thấy xa xa núi có một đội xe cách không xa, còn ở gần, Tấn Sóc Đế vẫn luôn giữ chặt cổ tay nàng.
Cổ tay nam nhân mạnh mẽ cứng cáp, bị gió đông thổi làm nổi lên chút gân xanh, càng giống khối ngọc thượng hạng hơn.
Chung Niệm Nguyệt nheo mắt lại.
Không khí mát lạnh ùa vào trong phổi.
Kích thích từ trên cao rơi xuống làm nàng kéo thẳng sống lưng.
Chờ lúc sắp chạm đất thì đôi chân dài của Tấn Sóc Đế chống xuống.
Sợi tóc bay lên rồi từ từ rơi xuống.
Bọn họ ngừng lại vững vàng.
Đây là lần trượt tuyết đầu tiên của Chung Niệm Nguyệt.
Mọi người kinh ngạc nhìn đế vương trẻ tuổi cách không xa.
Y lao xuống từ trên khe núi tuyết trải rộng giống như mãnh thú, tự dưng làm cho người ta nhớ tới dáng vẻ y từng dẫn binh giục ngựa. Vẫn mạnh mẽ khiến cho người ta sợ hãi như cũ.
Chỉ là hôm nay trong ngực mãnh thú giống như ôm một bảo vật dễ vỡ.
Trong lúc đó ở phủ huyện lệnh Thanh Thủy.
Chờ Kỳ Hãn xử lý công việc trong tay xong trở ra thì đã muộn.
"Phụ hoàng đi rồi à?"
"Khởi bẩm điện hạ, đúng... đúng... là đi rồi ạ."
"Vậy biểu muội đâu?"
"Cũng, cũng đi rồi ạ."
Sắc mặt Kỳ Hãn lại tối sầm.
Không gặp mặt được, nỗi nhớ càng chồng chất trong lồng ngực.
Phụ hoàng cứ mang nàng đi như vậy sao?
Trong trí nhớ của hắn, biểu muội rất sợ phụ hoàng.
Biểu muội ngay ngày ở bên phụ hoàng, có cảm thấy ngột ngạt không?
Mấy ngày qua, ngay cả gặp mặt hắn nàng cũng không thể, có lén lút rơi lệ hay không?
Kỳ Hãn càng nghĩ càng thấy buồn bã, nhịn không được đấm một quyền vào cột nhà.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận