Chương 20: Nuôi trẻ.
Bây giờ Tô Khuynh Nga tuổi còn nhỏ, sắc mặt nàng ta tái nhợt, nói năng lắp bắp, ấp úng, chẳng rõ ràng gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thị vệ tìm một vòng theo cái tên nàng nói, kết quả tất nhiên không tìm ra được người nào tên “Hương Dung”, càng không có ma ma nào bắt chuyện với “Hương Dung”.
“Nhưng mà tiểu nhân lại hỏi rõ được là tiểu nữ tử này họ Tô, tên Khuynh Nga, là thứ nữ của Thiếu chiêm sự [1] Tô Hoành ở Chiêm sự phủ của Tô gia, là thứ bốn trong nhà.” Thị vệ bên dưới chậm rãi nói.
[1] Tên một chức quan lo việc vặt trong cung.
Lúc này ở trước mặt mọi người, gần như lột sạch thân thế của Tô Khuynh Nga làm cho Tô Khuynh Nga ngay cả ngẩng đầu lên cũng không ngẩng được.
Thứ, nữ.
Đây là hai chữ vĩnh viễn đè ở trên đầu nàng.
“Trước kia không ở kinh thành bởi vì chủ mẫu không thích không yêu, nên được gửi nhị phòng Tô gia ở Toại Châu mấy năm. Sau này Nhị phu nhân bệnh chết, nàng mới được đón vào kinh. Bây giờ làm thư đồng của Ninh Bình quận chúa. Với thân phận của nàng vốn không phải làm thư đồng. Nhưng chẳng biết tại lại bỗng nhiên được mấy người Ninh Bình quận chúa yêu thích. Lần này tới huyện Thanh Thủy cũng đưa nàng theo. Chỉ sợ có mưu tình từ sớm.” Thị vệ kia nói tiếp.
“Chiêm sự phủ?” Chung Niệm Nguyệt và Tấn Sóc Đế gần như lên tiếng đồng thời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tấn Sóc Đế nghe tiếng nhìn Chung Niệm Nguyệt một cái.
Chung Niệm Nguyệt cố gắng nhớ lại chút kiến thức mình từng học, nói: “Chiêm sự phủ là phụ trách nội vụ hoàng thất sao?”
Mạnh công công gật đầu: “Đúng vậy thưa cô nương.”
Sắc mặt Nhiêu thị vệ đã trầm xuống, cắn răng nói: “Bệ hạ, người trong Chiêm sự phủ vốn có nhiều liên quan với hoàng cung, bây giờ trong phủ Chiêm sự xuất hiện một nữ nhi như vậy, chỉ sợ cả nhà đều không sạch sẽ. Loại tai họa này nghĩ thôi cũng làm lòng người kinh sợ...”
Chung Niệm Nguyệt nói thầm, trong lòng tự nhủ chuyện này trong nguyên tác không hề viết mà nhỉ.
Trong nhà Tô Khuynh Nga hẳn là không to gan và cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu không thì về sau tại sao Thái tử vừa trút giận cho Tô Khuynh Nga thì trên dưới nhà họ Tô đều gắng sức chạy theo liếm đế giày cho Tô Khuynh Nga chứ?
Chung Niệm Nguyệt không khỏi hơi cúi người nhìn vẻ mặt Tô Khuynh Nga lúc này.
Sắc mặt Tô Khuynh Nga đã trắng bệch.
Nàng ta chưa từng nghĩ tới, chỉ là muốn thay đổi vận mệnh của mình, chỉ một hành động thôi, vì sao lại phát triển đến mức này?
Liên lụy tới toàn bộ Tô gia? Nàng ta hận Tô gia. Nhưng nếu Tô gia chết vì nàng ta, làm sao nàng ta còn mạng chứ? Sau khi chết chỉ sợ cũng không được vào từ đường.
“Không, không... tiểu nữ không phải, tiểu nữ không phải kẻ xấu, ta chỉ là, chỉ là đến phòng bếp lấy chút đồ ăn thôi mà... Sở dĩ ta nghe được câu nói kia cũng thật sự là nghe được từ chỗ người khác...” Tô Khuynh Nga cố gắng làm cho mình trông đáng thương gầy yếu, gần như cuộn tròn lại, ý đồ giành được sự thương hại.
Tấn Sóc Đế lên tiếng: “Ngươi có cho rằng nàng là kẻ xấu hay không?”
“Dạ?” Chung Niệm Nguyệt phát hiện ra Tấn Sóc Đế nói chuyện với nàng.
Sao lại hỏi nàng?
Mạnh công công ở bên cạnh cũng kinh ngạc.
Mạnh công công thầm nghĩ, không phải giọng điệu đó là giọng điệu ngày thường bệ hạ hỏi Thái tử sao?
Nuôi cô nương sao có thể giống vậy chứ?
Tấn Sóc Đế lại không cảm thấy có chỗ nào không ổn, y cũng không nhìn Tô Khuynh Nga trên mặt đất, chỉ tập trung vào Chung Niệm Nguyệt với ánh mắt ôn hòa.
Cả người Tô Khuynh Nga lúc này đã nằm trên mặt đất.
Tấn Sóc Đế hỏi Chung Niệm Nguyệt như vậy, không phải là giao quyền sinh sát nàng ta vào tay Chung Niệm Nguyệt sao?
Nàng ta... nàng ta phải chết ư?
Chung Niệm Nguyệt tuy không thích nữ chính nhưng không thể vì vậy mà đổ tội lung tung rồi để cho thủ phạm chạy trốn.
Huống hồ nói ra thì nguyên chủ rơi vào tình cảnh này, kẻ có lỗi là Thái tử.
Nàng giết được một Tô Khuynh Nga nhưng giết được con trai Hoàng đế sao? Nói không chừng ngày mai còn có một Tô Khuynh Nga đấy.
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Không phải nàng đâu.”
Vẻ mặt Tô Khuynh Nga bỗng chốc ngẩn ra.
Tấn Sóc Đế cười một tiếng trầm thấp, y nói: “Ừ.”
“Không cần xem thêm nữa, cũng chẳng có gì để xem.”
Nhiêu thị vệ muốn nói lại ngậm miệng lại.
Có lẽ cần phải dùng hình.
Thực sự không thể cho quý nhân xem.
“Dẫn đi.” Tấn Sóc Đế nói.
Từ đầu đến cuối, y đối xử với Tô Khuynh Nga như cọng cỏ nhìn thấy bên đường, con kiến trên mặt đất, ... thật sự ngay cả nhìn nhiều cũng chẳng đáng.
Lúc này Tô Khuynh Nga bị hiện thực đánh gục, cũng không dám ỷ mình có kinh nghiệm trùng sinh nữa, cho rằng mình thật sự lợi hại hơn người khác, làm lại một lần thì sẽ bất khả chiến bại.
Tấn Sóc Đế không nhìn nàng ta, nàng ta không cảm thấy xấu hổ và suy sụp mà là thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Tấn Sóc Đế thật sự cho nàng một cái nhìn nghiền ngẫm, nàng ta thật sự hoài nghi một khắc sau mình khó giữ nổi cái mạng nhỏ này.
Thị vệ kéo nàng ra ngoài.
Tô Khuynh Nga bỗng nhiên mất hết sức lực, trong chốc lát toàn thân đều đau đớn vô cùng, nàng ta cũng không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể cắn môi, không phát ra tiếng nào.
Trong phòng.
Nhiêu thị vệ nhỏ giọng nói: “Xin bệ hạ chỉ rõ nên trừng trị người này như thế nào.”
Mạnh công công nghe tiếng, thầm bật cười, thầm nghĩ Nhiêu thị vệ này quả thật là người mới đến, không hiểu rõ tâm tư bề trên.
Tấn Sóc Đế mỉm cười: “Niệm Niệm nói không sai. Không phải nàng ta.”
Chung Niệm Nguyệt nghe y gọi tên mình vậy còn có chút khó chịu.
Nhưng Tấn Sóc Đế không hề hay biết, y nói tiếp: “Người hạ độc và nàng ta không liên quan, nàng ta có tính toán khác. Nàng ta còn trẻ, tâm tính quá yếu kém, không đủ dũng khí, vô dũng cũng vô mưu. Xem hình dáng, trên người không có chút dấu vết huấn luyện. Ngươi chọn một người như vậy đi làm một chuyện lớn, ngươi yên tâm sao?”
Nhiêu thị vệ nói: “Chỉ sợ là người phía sau cố ý chọn một nữ tử yếu đuối để người bỏ lòng đề phòng ạ?
Tấn Sóc Đế cười nhẹ: “Yếu đuối đến mức ngay cả thuốc còn chưa bỏ vào trong bát mà đã bị bắt rồi?”
Nhiêu thị vệ: “...”
Đúng vậy.
Là hắn ta suy nghĩ không chu toàn.
Nhiêu thị vệ xấu hổ, quỳ xuống đất thỉnh tội nói: “Vậy chẳng phải thuộc hạ làm kinh động thủ phạm rồi? Là thuộc hạ chỉ nhìn cái trước mắt, xin bệ hạ trách tội!”
Chung Niệm Nguyệt nghe vậy, không khỏi nhíu mày.
Nàng phát hiện ra Tấn Sóc Đế cai quản người dưới rất giỏi. Người dưới sợ hắn, nhưng nếu đã làm sai thì người nào cũng thẳng thắn nhận lỗi chứ không bởi vì sợ trách phạt mà che giấu, càng sẽ không trốn tránh trách nhiệm.
Nàng đang nhìn Nhiêu thị vệ, lại nghe thấy Tấn Sóc Đế hỏi: “Niệm Niệm nghĩ sao?”
Chung Niệm Nguyệt: ?
Nàng không phải Thái tử mà.
Sao hôm nay toàn hỏi nàng vậy?
Nhưng Chung Niệm Nguyệt vẫn mấp máy môi, nói: “Cũng chưa chắc kinh động thủ phạm, có lẽ...”
Nàng ngừng lại vẫn lựa chọn tàn nhẫn mở miệng nói: “Có lẽ thủ phạm cũng cảm thấy Nhiêu thị vệ không thông minh lắm. Bây giờ đã có kẻ thế mạng, không có gì phải sợ đúng không? Hành động tiếp theo phải to gan hơn, phải đạt được mục đích mới bằng lòng bỏ qua.”
Mặt Nhiêu thị vệ càng đỏ hơn, đầu cúi xuống thấp: “Đúng, đúng, thuộc hạ biết rồi. Thuộc hạ còn không thông minh bằng cô nương.”
Trong lòng Chung Niệm Nguyệt tự nhủ không phải như vậy.
Chủ yếu là ngươi trông quá ngay thẳng.
Chung Niệm Nguyệt thật ra còn rất tò mò tại sao Tô Khuynh Nga lại phải làm đến mức này, ngoan ngoãn chờ Thái tử thích nàng ta, không hay hơn sao?
Nhưng nghĩ lại...
Đoán chừng lúc trước tác giả viết truyện, viết ngọt sủng là chính nên không chia cho nữ chính nhiều trí thông minh, toàn chia cho nam chính. Vì thế trong bộ truyện này, người thúc đẩy kịch bản là nam chính.
À, tuy nói bây giờ Thái tử trông cũng không có vẻ thông minh lắm.
Một lát sau, Chung Niệm Nguyệt đã chẳng còn sức suy nghĩ nữa.
Nàng đang muốn ngã xuống, chuẩn bị ngủ tiếp.
“Tỉnh đúng lúc lắm, trước tiên dùng bữa tối đi.” Tấn Sóc Đế mỉm cười nói.
Chung Niệm Nguyệt: “...”
Sớm biết vậy, nên cho Tấn Sóc Đế ăn bát mì kia.
Chung Niệm Nguyệt nhăn mặt, bịt mũi uống một bát thuốc, sau đó cho cung nhân hầu hạ rửa mặt rồi lúc này mới nằm ngủ tiếp.
Bên kia Nhiêu thị vệ thấy Tấn Sóc Đế như không rảnh nói chuyện với hắn ta bèn nhỏ giọng hỏi Mạnh công công: “Nhưng cô nương Tô gia nên xử trí thế nào ạ?”
Đôi mắt Mạnh công công lạnh lùng: “Tất nhiên cũng không thể thả ra, nhốt lại đi. Chờ đến khi nào nàng chịu mở miệng nói thật thì thôi.”
Chung Niệm Nguyệt uống thuốc, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi.
Cũng chẳng biết hai kẻ thù lớn nhất của nguyên chủ, bây giờ đã mất một rồi. Còn là tự mình tìm đường chết, nàng chẳng cần tốn chút bản lĩnh nào.
Tấn Sóc Đế ngồi ở bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của thiếu nữ.
Hai ngày trước khuôn mặt nhỏ nhăn lại, ngực đau đớn, còn thỉnh thoảng bừng tỉnh trong mộng ôm y khóc lớn, giờ đã hoàn toàn khác biệt.
Thật không uổng công mấy ngày nay y chăm sóc.
Tấn Sóc Đế rất hài lòng, thậm chí còn tìm thấy một phần vui thú trong việc này.
Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Hôm nay nàng nên cảm thấy thú vị.”
Mạnh công công run lên, sửng sốt không nói nên lời, chỗ nào thú vị với Chung cô nương vậy?
Chẳng lẽ là mời Chung cô nương tham gia bàn luận xem ai là thủ phạm sao?
Chuyện này nếu là Thái tử, không, bất kể một Hoàng tử nào, bọn họ đều cảm giác phụ hoàng trao quyền lực, cũng có ý coi trọng, tất nhiên vui vô cùng. Nhưng Chung cô nương tương lai đây có trở thành Hoàng đế.
Mạnh Thắng theo Tấn Sóc Đế mấy năm, lần đầu tiên kinh ngạc phát hiện ra một khuyết điểm của bệ hạ...
Bệ hạ hình như... thật sự không biết cách chăm sóc tiểu cô nương!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận