TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 2.185
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Thẩm vấn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 19: Thẩm vấn.

 

Mấy thị vệ đi đến ngoài cửa, nhìn vào, bên trong còn đốt đèn, trên đèn lờ mờ chiếu ra bóng người. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ đưa tay gõ cửa: “Bệ hạ.” 

 

Tô Khuynh Nga bị thị vệ áp giải, cố gắng ngẩng đầu lên. 

 

Bọn họ vậy mà dẫn nàng... đến trước mặt Tấn Sóc Đế?

 

Không bao lâu, cửa mở ra. 

 

Mạnh công công xuất hiện ở cửa, ông lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Khuynh Nga, nói: “Đưa vào đi.”

 

Trái tim Tô Khuynh Nga nặng trĩu. 

 

Nàng muốn gặp mặt Tấn Sóc Đế, muốn gần y thêm một chút nhưng thế nào cũng không phải trong tình cảnh này...

 

“Đừng, thả ta ra. Các người bắt nhầm người rồi.” Tô Khuynh Nga vừa nói xong câu đó thì nhận ra không đúng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng phải nói: “Không biết vì sao các người bắt ta” chứ không phải bắt nhầm người. 

 

Tô Khuynh Nga cảm thấy lạnh lẽo, ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt lạnh băng của Mạnh công công. 

 

Mạnh công công khẽ cười một tiếng, nói: “Thú vị lắm, một tiểu cô nương.”

 

Dứt lời, ông ấy quay người đi vào trước, lập tức hướng về phía bàn hành lễ: “Bệ hạ, bọn Nhiêu thị vệ bắt được một người ạ.”

 

Còn chưa nghe thấy Tấn Sóc Đế mở miệng, Tô Khuynh Nga đã sợ hãi đến vỡ mật, nàng run rẩy, khóc lóc nói: “Đại nhân, đại nhân tha mạng... vì sao đại nhân bắt tiểu nữ?”

 

Nàng lúc này cố hết sức thể hiện bộ dạng phù hợp với cái tuổi này. 

 

Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào chói tai của một cô bé rồi bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, nàng rùng mình một cái rồi tỉnh giấc.

 

Nàng sờ trán của mình. 

 

Gặp ác mộng sao?

 

“Vì sao bắt ngươi? Ngươi không phải biết rõ sao?” Nhiêu thị vệ cười lạnh một tiếng: “Ngươi vừa rồi còn nói bắt nhầm người, có thể thấy ngươi biết vì sao chúng ta muốn bắt ngươi.”

 

Hả?

 

Người nào trong phòng vậy?

 

Chung Niệm Nguyệt suy nghĩ, có lẽ Tấn Sóc Đế đang muốn trừng trị ai đó, chưa chắc là nàng có thể nghe. 

 

Nàng cũng chẳng muốn nghe. 

 

Chung Niệm Nguyệt trở mình, kéo chăn một cái che kín đầu để tránh nghe thấy tiếng gào khóc bên ngoài.

 

Bên này Tô Khuynh Nga chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nói: “Hôm đó tiểu nữ... hôm đó tiểu nữ nghe người ta nói, nói là hình như bắt người nào đó. Tiểu nữ nhát gan, thấy các người bắt ta mới nói là bắt nhầm người rồi.”

 

Tô Khuynh Nga từ lúc trùng sinh đến giờ rất giỏi nói dối.

 

Ninh Bình quận chúa cũng bị nàng lừa dối bằng vài ba câu nói. 

 

Nàng còn tưởng rằng mình thay da đổi thịt, quả thật khác biệt kiếp trước, trở nên lợi hại hơn. 

 

Chỉ là nàng không biết, những lời của nàng chỉ lừa được các tiểu cô nương, chưa chắc lừa được nam tử trưởng thành. 

 

“Ồ? Là người nào nói với ngươi? Họ tên gì? Ta đây cho người dẫn đến.” Nhiêu thị vệ nói. 

 

Tô Khuynh Nga không trả lời được. 

 

Chỉ nghe thấy tiếng ghế phát ra tiếng “kít” khe khẽ khi ma sát mặt đất. 

 

Nhiêu thị vệ cúi đầu xuống, nói một tiếng: “Bệ hạ.” 

 

Trái tim Tô Khuynh Nga lập tức treo lên cao hơn, nàng biết được hẳn là Tấn Sóc Đế đứng lên. 

 

Y muốn làm gì? 

 

Chẳng lẽ là muốn một cước đá chết nàng ta sao?

 

Tô Khuynh Nga liên tục chảy mồ hôi hột, nàng hoảng hốt mở miệng, lưỡi gần như líu lại: “Người kia, người kia tên là Hương Dung hay gì gì đó, tiểu nữ nhớ không rõ lắm, hình như là nữ quyến nào mang tới… tiểu nữ nghe nàng ta nói, nàng ta cùng với một ma ma, bàn tán chuyện này...”

 

Ký ức kiếp trước như ùa về theo. 

 

Lúc nàng và Thái tử đại hôn, Tấn Sóc Đế chỉ nhìn nàng một cái, nói một câu: “Không thông minh lắm.”

 

Sau đó Thái tử cưới trắc phi, nạp thị thiếp, nàng cảm giác đều bởi vì bốn chữ kia của Tấn Sóc Đế. 

 

Cơ thể Tô Khuynh Nga run lẩy bẩy. Đến... Tấn Sóc Đế đi đến chỗ nàng... rồi ư?

 

Tô Khuynh Nga sững sờ. 

 

Bởi vì nàng chỉ nhìn thấy đôi giày thêu vân mây của Tấn Sóc Đế, sau đó thì thấy đôi giày xa dần. 

 

Tấn Sóc Đế đi về hướng... hình như đi về hướng cái giường được đặt trong phòng? 

 

Tô Khuynh Nga sợ hãi đến nỗi ngay cả não bộ cũng có chút ngừng hoạt động. 

 

Tấn Sóc Đế vì sao...

 

Tấn Sóc Đế dừng chân ở bên cạnh giường, y đưa tay vén màn lên, hỏi: “Sao mới một lúc đã tỉnh ngủ rồi?”

 

Tất nhiên, lời này không phải nói với Tô Khuynh Nga. 

 

Mà là nói với... người trên giường. 

 

Tô Khuynh Nga bỗng chốc nhớ ra thiếu nữ được bế trong ngực hôm đó. 

 

Vậy mà đến bây giờ thiếu nữ vẫn còn ở trên giường Tấn Sóc Đế sao?

 

Chung Niệm Nguyệt trên giường cũng không trả lời, lúc này nàng lười phản ứng lại Tấn Sóc Đế, tiếp tục kéo chăn giả vờ ngủ. 

 

Chỉ là nàng cũng không nhịn được thầm nói. 

 

Lỗ tai Tấn Sóc Đế quá thính hay là y nhìn thoáng qua đã thấy dấu vết gì rồi?

 

Ngay sau đó Tô Khuynh Nga chỉ nghe thấy một tiếng loạt xoạt. 

 

Tấn Sóc Đế kéo chăn từ trên đầu Chung Niệm Nguyệt ra, y nói: “Che vậy chẳng phải sẽ không thở nổi sao? Đừng có dùng chăn che đầu ngủ.” 

 

Giọng điệu như vậy không thể coi là nhẹ nhàng nhưng Tô Khuynh Nga chưa từng nghe. Nàng ta hoảng hốt trong lòng, chỉ sợ Thái tử cũng chưa từng nghe đâu?

 

Huệ phi nếu biết Tấn Sóc Đế bây giờ nâng niu một nữ tử trong lòng bàn tay như vậy, không biết sẽ tức giận đến nỗi mặt mũi khó coi thế nào. 

 

Lòng hận thù với Huệ phi ở trong lòng lại xông lên đầu. 

 

Trong chốc lát Tô Khuynh Nga sắp quên mất mình ở trong tình cảnh nguy hiểm cỡ nào.

 

Mãi đến lúc này trên giường rốt cuộc cũng truyền ra một giọng nữ mềm mại: “Ồn ào như vậy, không bịt lỗ tai lại thì làm sao ngủ được chứ?”

 

Hình như còn rất hùng hồn. 

 

Nhưng khẩu khí này không tính là làm cho người ta ngạc nhiên. Thực sự làm cho Tô Khuynh Nga ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi thậm chí toàn thân rét run là... nghe tiếng nói này, sao mà giống như... giống như là Chung Niệm Nguyệt vậy!

 

Mạnh công công cười nói: “Có cần phải gọi người đến bịt lỗ tai cho cô nương ngủ tiếp không ạ?”

 

Tô Khuynh Nga lại một lần nữa sững sờ. 

 

Đây là người được Tấn Sóc Đế trước mặt sủng ái sao? Vì vậy ngay cả thái độ của Mạnh công công cũng thay đổi?

 

Thiếu nữ trên giường ngáp một cái, nhỏ giọng nói: “Cũng không cần đâu, nếu có người sống ở bên cạnh, ta càng ngủ không ngon.” 

 

Cơ thể Chung Niệm Nguyệt còn chưa khỏe hẳn, khi nói chuyện luôn có chút vẻ lười biếng, nếu giọng nói nhỏ hơn chút thì nghe mỗi câu mỗi chữ đều giống như đang làm nũng. 

 

Tô Khuynh Nga nghe mà cảm thấy lỗ tai ù đi. 

 

Bây giờ không thể nghi ngờ nữa, càng làm cho nàng chắc chắn rằng, người ở trên giường là Chung Niệm Nguyệt!

 

Ở kiếp trước lúc nàng ta mới gặp Chung Niệm Nguyệt đã bị nhan sắc của nàng ta làm kinh sợ, chỉ cảm thấy bất kỳ cô nương nhà nào đứng bên cạnh đều trở nên mờ nhạt. Mỹ nhân này không chỉ trông xinh đẹp, cơ thể tinh tế, ngay cả giọng nói cũng cực kỳ êm tai. 

 

Thân hình Tô Khuynh Nga run rẩy một lần nữa. 

 

Nhưng tại sao lại như thế?

 

Không, người trên giường không nên là Chung Niệm Nguyệt.

 

“Thôi, không ngủ nữa. Bên ngoài có chuyện gì ồn ào vậy?” Chung Niệm Nguyệt cố ý hỏi. 

 

Nếu người nào đáp nàng thì nàng có thể nghe.

 

Nếu bảo nàng không cần quan tâm thì là không thể nghe. 

 

Tấn Sóc Đế: “Bắt người.”

 

Chung Niệm Nguyệt: “Bắt được rồi ạ?”

 

Mạnh công công cười nói: “Còn đang thẩm vấn ạ.”

 

“Vậy tiểu nữ thức dậy đúng lúc rồi.” Chung Niệm Nguyệt chống mép giường ngồi dậy, tóc tai còn tán loạn. 

 

Mạnh công công lấy áo choàng ở bên cạnh, đang muốn khoác thêm cho Chung Niệm Nguyệt thì lại dừng lại, do dự dâng lên trước mặt Tấn Sóc Đế. 

 

Chỉ sợ Hoàng đế bây giờ đang chìm đắm trong thú vị tự mình chăm sóc cô nương...

 

Mạnh công công quả thật không uổng đi theo Tấn Sóc Đế, Tấn Sóc Đế quả nhiên mặt không biến sắc nhận lấy áo choàng, sau đó tự tay quấn Chung Niệm Nguyệt lại. 

 

“Muốn xem à?” Tấn Sóc Đế hỏi.

 

Không chờ Chung Niệm Nguyệt trả lời, Tấn Sóc Đế nói tiếp: “Dẫn đến đây.”

 

Tô Khuynh Nga nghe lời này thấy mình giống như một món hàng hóa gì đó, sắc mặt lập tức lúc thì trắng lúc thì đỏ. 

 

Đối với Tấn Sóc Đế mà nói, bắt một người bình thường đến thẩm vấn, thật sự chỉ là một chuyện nhỏ. 

 

Chỉ là Chung Niệm Nguyệt lâu ngày không được ra ngoài. 

 

Chỗ này lại không thể mời gánh hát đến giải sầu cho nàng, chuyện hôm nay xem như một vở kịch. 

 

Chờ Chung Niệm Nguyệt khép áo choàng ngồi thẳng người, Mạnh công công còn lệnh cung nhân bưng một bát thuốc đến, ngửi mùi, mũi Chung Niệm Nguyệt nhăn lại. 

 

Lại nhìn cô bé run rẩy quỳ trên mặt đất trước mặt. 

 

Có hơi quen mắt?

 

Tô Khuynh Nga???

 

Trong lúc Chung Niệm Nguyệt ngơ ngác, suýt chút nữa làm đổ bát thuốc.

 

Một tay Tấn Sóc Đế giữ cổ tay nàng, ôn hòa nói: “Cần phải uống, không cho phép giả vờ làm đổ.”

 

Nghe giọng điệu y tuy ôn hòa, thực chất lại có mấy phần uy nghiêm không cho phép không vâng lời. 

 

“Tiểu nữ đâu có giả vờ?” Chung Niệm Nguyệt ngồi thẳng trở lại, nói: “Tiểu nữ là ngạc nhiên thôi, sao lại bắt một người còn nhỏ hơn tiểu nữ đến đây?”

 

“Người nào muốn nấu thịt bé gái rồi nặn thành viên thuốc uống sao?” Chung Niệm Nguyệt hỏi. 

 

Mạnh công công nghe vậy dở khóc dở cười: “Cái đó ai dám ăn chứ?”

 

Tô Khuynh Nga nghe bọn họ trò chuyện vui vẻ, trong lòng vừa sợ hãi vừa ghen ghét, nàng ta quả thực nhịn không nổi, cố gắng ngẩng đầu lên. 

 

Ngẩng cổ thật cao. 

 

Nhìn thử xem...

 

Vậy mà thật sự là Chung Niệm Nguyệt!

 

Nàng ngồi tựa trên giường, quần áo rất dày, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. 

 

Tô Khuynh Nga như bị đả kích nặng nề, não bộ tạm thời ngừng hoạt động, hồi lâu cũng không hoàn hồn, chỉ loáng thoáng nghe thấy Mạnh công công giải thích kỹ càng: “Không phải chúng ta phải bắt kẻ xấu sao? Hôm đó tuy nói giết mấy người nhưng rốt cuộc chưa tìm ra chủ mưu gây ra chuyện. Hai ngày nay, bệ hạ dẫn cô nương vào nơi này...” 

 

Chung Niệm Nguyệt tiếp lời: “Bày ra thế trận lớn, người ngoài chỉ cho rằng bệ hạ chuyên tâm quan tâm ta. Bệ hạ thoải mái, kẻ xấu đâu cam tâm chứ? Rồi sẽ lại tìm cơ hội ra tay với bệ hạ, như vậy có thể tóm người tại chỗ, có phải hay không?”

 

Mạnh công công cảm thấy nửa câu đầu không đúng lắm, không nên nói  rằng Hoàng đế chuyên tâm quan tâm nàng...

 

Nhưng mà rõ ràng là như vậy mà!

 

Hoàng đế quả thực cực kỳ quan tâm cô nương! Cũng không phải giả vờ!

 

“Sau đó thì bắt được nàng ta?” Chung Niệm Nguyệt chỉ tay. 

 

Nàng có chút tò mò, tại sao nữ chính lại xuất hiện ở đây?

 

Nữ chính không phải người thông minh, luôn tìm lợi tránh hại sao?

 

Tô Khuynh Nga nghe vậy cắn môi, có cảm giác như bị sỉ nhục. Mấy tháng trước, nàng ta mới trùng sinh đến, cảm thấy mình biết trước tiên cơ, kiếp này sẽ sống tốt hơn nữa, địa vị cao hơn và được sủng ái hơn. 

 

Nhưng hôm nay thì sao?

 

Chung Niệm Nguyệt vẫn ở trên cao ngồi ở trước mặt nàng ta, còn bản thân mình lại quỳ sát bên chân Chung Niệm Nguyệt. 

 

Vì sao?

 

Vì sao lại như thế?

 

Ở kiếp trước, Chung Niệm Nguyệt và Tấn Sóc Đế rõ ràng chưa từng gặp nhau!

 

Cho dù Huệ phi và Vạn thị là tỷ muội kết nghĩa nhưng Tấn Sóc Đế là đế vương cao quý, tất nhiên không thể xem là tỷ phu Vạn thị.

 

Chung gia từ đầu đến cuối đều không leo lên cánh cửa hoàng thân.

 

Chỉ là tảng đá kê chân cho Huệ phi thôi mà!

 

Trong đầu Tô Khuynh Nga toàn những suy nghĩ hỗn độn.

 

Lúc này Mạnh công công cười một tiếng: “Cô nương nói không sai, đúng là bắt được nàng.”

 

Bên kia Nhiêu thị vệ lạnh lùng nói: “Ngươi còn không nói rõ ràng với quý nhân, là muốn chờ cả nhà ngươi cùng bị bắt lại rồi bị thẩm vấn sao?”

 

Tại sao Tô Khuynh Nga lại xuất hiện trong phòng bếp chứ?

 

Bởi vì muốn thay Thái tử nhận công cứu giá. Nàng không muốn như kiếp trước, chỉ làm nữ tử phụ thuộc vào Thái tử. Người ngoài làm nhục nàng ta, nàng ta cũng chỉ có thể chờ Thái tử báo thù cho mình.

 

Cho nên nàng ta muốn tự mình làm người bề trên!

 

Ý nghĩ này bất ngờ xuất hiện. 

 

Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu của nàng, nhưng cuối cùng trong đầu chỉ còn lại chuyện này. 

 

Nhưng mà nàng ta vất vả chờ mong Tấn Sóc Đế nhưng lại phát hiện ra, với thân phận địa vị của nàng ta bây giờ, ngay cả đến gần y cũng không thể. 

 

Nếu nghĩ cách ngoài ý muốn va phải, không chừng thị vệ sẽ xem nàng ta là thích khách, một kiếm chém chết. 

 

Về sau nàng ta nghĩ, nếu cứ tiếp cận Thái tử như cũ, lấy hắn làm bàn đạp thì sao? Tương lai lúc Thái tử sắp ăn thứ có độc thì nàng chịu thay, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích, cùng một lúc cứu được hai người?

 

Ý tưởng này vô cùng hay. 

 

Nhưng không biết Thái tử kiếp này uống nhầm thuốc gì rồi, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng ta lấy một lần. Từ lúc đến đây, chỉ cùng Đại hoàng tử đấu đá, gặp ai cũng không vừa mắt. 

 

Tô Khuynh Nga có thể làm gì nữa?

 

Nàng ta chỉ có thể mỗi ngày giả vờ như đói bụng, lặng lẽ vào trong phòng bếp tìm kiếm, mưu tính xem có thể tìm thấy người lén lút hạ độc, xem người kia bỏ độc vào chỗ nào. 

 

Nghe Mạnh công công nói xong, nàng ta mới hiểu ra rằng...

 

Hóa ra, nàng ngàn vạn lần không ngờ đến là, nàng ta lại trở thành người khả nghi nhất trong phòng bếp. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (10 Bình Luận)