Chương 18: Tranh dán tường.
Chung Niệm Nguyệt ở trong ngực Tấn Sóc Đế ngủ rất say, ngay cả bản thân nàng cũng không biết, Tấn Sóc Đế bế nàng từ trên xe ngựa xuống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tấn Sóc Đế đưa tay quấn lại áo choàng, Mạnh công công và mấy thị vệ theo hầu bên cạnh đi về hướng cửa phủ.
Huyện lệnh vội vàng khom lưng đi theo, Thái tử cũng đi ngay ở phía sau.
Huyện lệnh có tính toán khác, con mắt ông ta đảo quanh, nhỏ giọng hỏi thị vệ bên cạnh: “Xin hỏi vị này là...”
Ông ta muốn biết người Tấn Sóc Đế bế trong ngực là ai, lai lịch thế nào rồi mới có thể tính toán.
Trước hôm nay, ông ta không biết Tấn Sóc Đế mang theo bên người một người được sủng ái như vậy.
Thị vệ kia quay đầu, chỉ nhìn ông ta một cái lạnh như băng, cũng không có trả lời.
Huyện lệnh cũng là người khôn ngoan, bị hắn nhìn cũng không hoang mang chút nào.
Lúc này Mạnh công công ở đằng trước quay đầu lại, cười nói: “Đây là một vị cô nương được sủng ái trong nhà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Huyện lệnh bỗng nhiên hiểu ra.
Chỉ có Ninh Bình quận chúa lặng lẽ nhíu mày, nói: “Nữ quyến hoàng thất chuyến này tất cả đều ở chỗ chúng ta, chỗ Hoàng đế sao lại còn có một người chứ?”
Huống hồ... huống hồ cũng không có người nào dám thân mật với Hoàng đế như vậy.
Ninh Bình quận chúa thu lại tầm mắt, hoàn hồn, lại bị Tô Khuynh Nga làm kinh hãi suýt chút nhảy dựng lên.
Nàng bắt lấy cánh tay thư đồng: “Ngươi đi làm gì?”
Nàng ấy nhỏ giọng: “Ngươi thật to gan, sao dám đi theo hướng Hoàng đế hả?”
Tô Khuynh Nga luống cuống nói: “Nô tì, nô tì cũng không biết...”
Thực tế trong lòng nàng ta lại cảm thấy tiếc nuối, nàng ta còn muốn mượn gió bẻ măng, làm như đi nhầm đường, lặng lẽ theo sau. Dù sao tuổi nàng ta còn nhỏ, trông vẻ ngoài có thể lừa gạt người, bọn họ sẽ không so đo với nàng.
Lúc này Tô Khuynh Nga không khỏi cảm thấy Ninh Bình quận chúa cản trở tay chân mình.
“Thái tử điện hạ.” Bên kia có cung nhân hành lễ.
Ninh Bình quận chúa và Tô Khuynh Nga cũng quay đầu nhìn sang.
Tô Khuynh Nga rất nhiều năm rồi chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Kỳ Hãn.
Sau khi Kỳ Hãn trưởng thành, vĩnh viễn là Thái tử điện hạ quần áo chỉnh tề, tuấn tú cao quý, hắn cố hết sức học theo phụ hoàng mình và hắn cũng thật sự học được một phần tinh túy. Chỉ là tính tình thất thường, làm cho người ta sợ hãi.
Đâu giống như thế này... trông còn có chút tiều tụy?
Tô Khuynh Nga tiến lên một bước, ngẩng mặt lên để lộ ra gương mặt trước giờ Kỳ Hãn yêu thích nhất.
Nàng nói: “Vạt áo điện hạ hình như dính vết bẩn đó ạ.”
Kỳ Hãn chỉ lạnh nhạt liếc nàng ta một cái rồi lập tức bước nhanh vào cửa, ngay cả Ninh Bình quận chúa cũng không để ý đến.
Tô Khuynh Nga sững sờ.
Chỉ nghe thấy Ninh Bình quận chúa bên cạnh lẩm bẩm nói: “Thái tử sao mà giống như người mất hồn vậy?”
Tô Khuynh Nga cũng nghĩ không thông.
Thái tử còn chưa vì nàng ta mà tranh cãi với mẫu phi hắn thì tại sao lại mất hồn chứ?
Chỉ nghe Ninh Bình quận chúa nói: “Đi thôi.” Tô Khuynh Nga cũng không thể làm gì khác chỉ có thể theo sau lưng.
Bên này huyện lệnh dẫn đường phía trước, khom lưng chó, ngay cả đứng thẳng cũng không dám.
Cuối cùng cũng đã đến bên ngoài chái nhà, toàn thân ông ta đã toàn mồ hôi.
“Nơi này là nơi chuẩn bị cho Hoàng đế ạ.” Huyện lệnh nói.
Tấn Sóc Đế bế thiếu nữ trong ngực trực tiếp đạp cửa vào.
Các cung nhân thuần thục theo vào, đốt chậu than, đốt huân hương... chẳng bao lâu sau đã bố trí bên trong thoải mái dễ chịu.
Huyện lệnh chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hỏi nhỏ xíu, hình như thiếu nữ kia tỉnh rồi: “Đây là nơi nào vậy?”
Trả lời không phải là Mạnh công công mà là Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế nhỏ giọng nói: “Là trong phủ huyện lệnh Thanh Thủy.”
Huyện lệnh thầm líu lưỡi, thầm nghĩ tiếng nói của thiếu nữ kia quả thật cực kỳ êm tai.
Nếu nàng thấy Tấn Sóc Đế bế nàng, sợ là sẽ thấy kinh sợ?
Huyện lệnh đang nghĩ ngợi thì lại loáng thoáng nghe thấy thiếu nữ xoay người ở trong ngực Tấn Sóc Đế, dịu dàng nói: “Chuẩn bị giường xong, tiểu nữ muốn lên giường ngủ... ngủ trong xe ngựa không dễ chịu lắm.”
Thật to gan!
Huyện lệnh thầm nghĩ.
Tấn Sóc Đế trả lời: “Ừm.” Nhẹ nhàng đặt nàng xuống, đồng thời cũng kéo màn.
“Huyện lệnh đại nhân nhìn đủ chưa?” Tiếng Mạnh công công vang lên ở bên cạnh.
Huyện lệnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức thấy Mạnh công công cười cười nhìn mình chằm chằm.
Huyện lệnh không khỏi giật mình, cảm thấy cái nhìn này còn ghê gớm hơn cả cái nhìn lạnh lùng của thị vệ.
“Tiểu nhân không dám, không dám nhìn thẳng thánh nhan ạ.” Huyện lệnh cúi thấp đầu xuống.
Mạnh công công nhét mảnh giấy vào trong tay ông ta: “Đi lo liệu đi. Cô nương nhà chúng ta vốn được nuông chiều, đến huyện Thanh Thủy có chút khó chịu, trong tờ giấy này đều là đồ vật cô nương phải dùng, không cho phép thiếu một món.”
Huyện lệnh liên tục vâng dạ, nắm chặt mảnh giấy, lúc xoay người sang chỗ khác lại thở phào một hơi.
Ông ta vốn nghĩ mình không che đậy được, đã bị Hoàng đế phát hiện ra huyện Thanh Thủy này rốt cuộc có bộ dạng gì. Nhưng hôm nay xem ra, tâm tư của Hoàng đế rõ ràng không ở nơi này.
Sau khi Tấn Sóc Đế vào phòng thì không ra ngoài nữa.
Đại hoàng tử sai người đến hỏi ba lần, lần nào cũng bị Mạnh công công cười cười đuổi về.
Ông ấy nói: “Bệ hạ đang ở cùng cô nương ạ.”
Cô nương này là ai, Đại hoàng tử lại chưa từng biết, hắn ta chỉ cho rằng mình làm việc có sai sót rồi đành cắn răng, chán nản trở về.
Trên đường còn gặp phải Kỳ Hãn.
Hai người lạnh như băng, không có chút tình nghĩa huynh đệ gì để mà chào hỏi nhau.
“Thái tử cũng đi cầu kiến phụ hoàng sao?” Đại hoàng tử cười hừ một tiếng: “Khỏi phải đi, phụ hoàng lúc này không gặp người nào đâu.”
Kỳ Hãn nghe hắn nói vậy thì biết hắn ta đã đi đến.
Vì sao không gặp người?
Là phụ hoàng có ý khác hay là không muốn cho người ta nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt?
Trong lòng Kỳ Hãn bị một tảng đá đè nặng.
Hắn có chút lo lắng không nói nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó xảy ra, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn, rẽ vào một hướng không thể phán đoán được.
Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người trong quý phủ huyện lệnh đều biết, thiếu nữ Tấn Sóc Đế bế xuống xe ngựa được sủng ái thế nào.
Đồ ăn mỗi ngày chuyển đến, là tự tay Tấn Sóc Đế viết danh sách.
Còn có những món đồ chơi thú vị thu thập được từ trong thành đều đưa vào trong phòng như nước chảy.
Huyện lệnh càng lúc càng yên tâm, càng thêm để ý vị cô nương không thể gặp mặt này.
Ông ta ngồi trong sảnh, sai người bưng đồ ăn lên, cười nói với đại hoàng tử: “Thứ này là vị cô nương kia nói muốn ăn, không giống thứ chúng ta ăn bên này, nếm thử rất mới lạ, Đại hoàng tử nếm thử xem?”
Đại hoàng tử lại bỗng dưng hất cái đĩa kia đi, trầm mặt đứng dậy, không nói một lời.
Hắn chưa từng được hưởng thụ ưu ái như vậy từ chỗ phụ hoàng.
“Vị cô nương gì kia... lúc trước ta cũng chưa gặp nàng, chỉ sợ là thứ gì đó nhặt được ở ven đường, với cơ thể ti tiện ấy mà cũng mơ mộng hão huyền...”
Đại hoàng tử còn chưa nói hết lời, Thái tử bỗng nhiên đứng dậy, quăng ra một bạt tay.
Kỳ Hãn nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi câm miệng.”
Huyện lệnh choáng váng, luống cuống tay chân đang định khuyên nhủ.
Đại hoàng tử cũng đã giận dữ, nhào lên người Kỳ Hãn, hai huynh đệ lao vào đánh nhau.
Hai người đánh nhau túi bụi, chờ thị vệ đến kéo ra, bọn họ thấy huyện lệnh còn ngu ngốc đứng ở bên cạnh.
Đang yên lành, huyện lệnh nhắc đến biểu muội làm gì? Muốn bôi nhọ thanh danh của biểu muội như vậy!
Kỳ Hãn u ám nhìn ông ta một cái sau đó giữ huyện lệnh đánh cho ông ta một trận.
Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, không quen nhìn huyện lệnh nịnh bợ như vậy, trong lời nói tâng bốc cô nương kia, cũng tiến lên đánh ông ta.
Huyện lệnh hoàn toàn không biết tại sao lửa chiến tranh lại cháy tới người mình, chốc lát ôm đầu không để ý chân, ôm chân lại không lo được đầu, liên mồm: “Ui da, ui da...”
Thị vệ: “...”
Trong phòng bên này, Tấn Sóc Đế gấp tờ giấy trong tay đặt lên ánh nến đốt.
Đầu của y không quay lại hỏi Chung Niệm Nguyệt ở trên giường: “Sáng hôm tỉnh lại, vì sao lại khóc?”
Sức khỏe Chung Niệm Nguyệt hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi, nàng đang lười biếng tựa vào gối, quang minh chính đại hưởng thụ đãi ngộ hoàng đế mới có, vừa uống trà vừa chơi tranh dán tường.
Nàng nghe vậy không khỏi quay đầu: “Tiểu nữ khóc ư?”
“Ừ.”
Không chỉ là khóc thôi.
Lúc đó còn khóc cực kỳ đau lòng, bấu lấy cổ áo y giống như không thở nổi.
Y chỉ có thể để tay ở sống lưng nàng vuốt nhẹ nhưng làm sao cũng không cầm được nước mắt cho nàng.
Ai cũng chưa từng không thức thời như vậy, ở trước mặt y khóc lóc vô cớ.
Còn tóm lấy y không buông.
Thế là Tấn Sóc Đế lần đầu tiên phải dỗ dành một người như vậy.
“Nhớ cha nương ạ.” Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói.
Tấn Sóc Đế từng nghe Huệ phi nhắc, mẫu thân Vạn thị của Chung Niệm Nguyệt hàng năm bắt đầu mùa đông là phải đến chùa ở lại một thời gian, bây giờ còn chưa trở về.
Chung đại nhân lại cả ngày bận rộn công việc ở Hình bộ.
Tấn Sóc Đế đứng dậy đi qua ngồi xuống.
Tiểu cô nương vừa dán xong một bức tranh bèn tiện tay chỉ, hỏi y: “Bệ hạ cảm thấy thế nào ạ?”
Tấn Sóc Đế nhìn lướt qua.
Chỉ là dán vài thêm hoa mai đỏ lên bức tranh, còn lại là một tờ giấy trắng.
Nhưng mà xem qua thì vẫn có mấy phần nghệ thuật, giống như có người đi qua mảnh đất phủ tuyết, chẳng bao lâu, dấu chân người trên mặt đất bị tuyết bao phủ trắng xóa, chỉ còn lại mấy đóa hồng mai bên đường.
Lộ ra vẻ vừa trống trải vừa vắng lặng.
Tấn Sóc Đế: “Không tệ lắm.”
Tranh dán tường này độ khó không cao.
Chung Niệm Nguyệt tiện tay đưa đến trước mặt Tấn Sóc Đế, nói: “Vậy tặng cho bệ hạ ạ.”
Mạnh công công thầm nghĩ, ngài đúng là biết mượn hoa dâng Phật [1].
[1] của người phúc ta.
Thứ đồ chơi tranh dán tường này là Hoàng đế mua cho người giải sầu đó ạ.
Nhưng ánh mắt Tấn Sóc Đế hơi chuyển động, vẫn nhận lấy.
Chung Niệm Nguyệt lại hỏi: “Bệ hạ có ban thưởng không ạ?”
Tấn Sóc Đế: “Không được ăn thịt.”
Chung Niệm Nguyệt: “Được ạ...”
Tấn Sóc Đế: “Trẫm thưởng ngươi cái khác.”
Chẳng bao lâu, có cung nhân bê một viên đông châu từ chỗ huyện lệnh dâng đến trước mặt Chung Niệm Nguyệt.
Huyện lệnh lúc này còn nằm trên giường rên rỉ đau đớn nhưng vị cô nương kia cứ muốn đông châu của ông ta, ông ta có thể làm gì khác sao? Ông ta chỉ có thể dâng lên.
Hoàng đế đã phái người đến, nói rõ trong tay ông ta có thứ gì, không chừng đều biết rõ ràng rồi.
Huyện lệnh chật vật trở mình, chỉ cảm thấy thế cục trước mắt chẳng hề lạc quan lắm.
Vốn dĩ ông ta đã dỗ dành Đại hoàng tử ổn thỏa rồi, bây giờ thì hay rồi, Thái tử vừa đến... Đại hoàng tử bèn cùng Thái tử đánh ông ta một trận, thật sự xui xẻo!
Bên này Tấn Sóc Đế cầm viên đông châu kia, cúi đầu nhìn sợi tóc Chung Niệm Nguyệt, Tấn Sóc Đế cười ôn hòa: “Nên làm một cây trâm.”
Tấn Sóc Đế dịu dàng đến mức có hơi kỳ lạ.
Nhưng ngẫm lại, nàng ngăn chặn tai họa thay cho Tấn Sóc Đế, như vậy cũng không kỳ lạ.
Chung Niệm Nguyệt không muốn cây trâm gì.
Cuối cùng nàng cầm mấy viên đông châu trong tay, ở trên giường chơi bắn đông châu, còn Mạnh công công cùng chơi mấy ván, xoa xoa tay nói: “Đáng tiếc bạc trong tay nô tài không có nhiều, bằng không thì sẽ mua viên lớn chơi với cô nương.”
Nếu huyện lệnh thấy hạt châu của ông ta nâng như nâng trứng không ngừng lăn qua lăn lại, chơi như bắn bi, chỉ sợ đau lòng đến mức muốn chết.
Chung Niệm Nguyệt gần đây sinh hoạt kiểu nuôi béo, nàng chơi mệt rồi thì có người hầu hạ ngủ, chưa đầy một lát đã ngủ mất.
Lúc suy nghĩ của nàng dần tan rã, hình như loáng thoáng nghe thấy Tấn Sóc Đế nói gì đó với Mạnh công công.
Tấn Sóc Đế bỗng gác lại ngự bút trong tay, lên tiếng nói: “Ngươi nói xem, trẫm đưa nàng vào cung nuôi thì thế nào?”
Mạnh công công kinh hãi: “Vậy, vậy sao được ạ? Cô nương không được xem là hoàng thân quốc thích ạ.”
Tấn Sóc Đế vuốt nhẹ bìa sách bên cạnh: “Có thể ban thưởng cho Chung Ngạn tước vị.”
“Không biết bệ hạ muốn lấy danh nghĩa gì ạ?”
“Thái tử gặp chuyện, Chung Ngạn lấy thân bảo vệ.”
Mạnh công công há to miệng.
Ôi chuyện này... chẳng phải Thái tử không gặp chuyện cũng phải chịu đâm một lần sao?
Mạnh công công lắc đầu nói: “Vậy cũng vẫn không được ạ.”
“Hả?”
Mạnh công công thầm nghĩ, Hoàng đế hẳn là biết mà, làm sao bây giờ lại giống như không biết vậy.
Mạnh công công: “Vạn thị tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu ạ, chỉ sợ sẽ gào khóc ở cổng cung đấy ạ.”
“Thôi...” Giọng điệu Tấn Sóc Đế dường như có một phần tiếc nuối.
Mạnh công công nghe mà cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
Hoàng đế làm việc trước giờ coi trọng quy củ, cũng hiếm khi bất chợt nảy sinh ý nghĩ như vậy.
Lúc này ở một bên khác.
Có thị vệ quát một tiếng chói tai: “Bắt lấy!”
Mấy bóng người cao lớn chớp mắt đến trước mặt.
Tiếng nói thị vệ cầm đầu lạnh lùng: “Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi.”
Tô Khuynh Nga sững sờ tại chỗ.
Vì sao... vì sao bắt nàng ta?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận