Chương 17: Dỗ nàng. (Người này có may mắn lớn cỡ nào?)
Mắt thấy đêm đã khuya, ở bên ngoài Kỳ Hãn đứng yên như một cái cây nhưng không chờ được phụ hoàng truyền hắn vào, cho hắn gặp mặt biểu muội.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu thái giám lúng túng lên tiếng: “Công tử còn chưa dùng bữa, canh giờ đã không còn sớm, ngày mai còn không biết sắp xếp cái gì, công tử nên nghỉ ngơi trước đi. Nếu ngày mai làm sai...”
Trong đầu Kỳ Hãn khôi phục lại chút tỉnh táo.
Đúng vậy... nếu ngày mai xảy ra sai sót gì, phụ hoàng sẽ trách cứ hắn.
Kỳ Hãn chậm chạp nhấc bước chân, quay người lại nhưng cơ thể lại lảo đảo.
Tiểu thái giám lo lắng không thôi, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy tóc tai điện hạ tán loạn cũng không biết, dưới mắt có màu xanh đen, trong mắt cũng có tơ máu. Điện hạ chưa từng chật vật như vậy?
Ánh mắt Kỳ Hãn chuyển động, nhìn thấy một nha hoàn quỳ ở trên mặt đất bên cạnh.
Hắn mơ hồ nhớ ra nàng hình như là: “Ngươi là nha hoàn của biểu muội?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thư Dung lâu quá rồi không gặp được Chung Niệm Nguyệt, tinh thần còn hoảng hốt, bỗng nhiên bị Kỳ Hãn gọi tên, nàng ấy chậm chạp ngẩng đầu lên: “Nô tì, nô tì là thư đồng của cô nương.”
Kỳ Hãn thấy vẻ mặt nàng lo lắng sợ hãi, bỗng thấy giống như đồng bệnh tương lân.
Sắc mặt Kỳ Hãn khoan dung hơn, nói: “Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, nếu có tin tức, ta sẽ cho người đến báo cho ngươi.”
Thư Dung lúng túng vâng dạ nhưng không có cử động.
Kỳ Hãn quay người đi ra ngoài, chỉ cảm thấy ngày mùa đông này thật sự quá lạnh, khiến đầu óc của hắn cũng đông cứng. Hắn chỉ vừa tiếp tục nghĩ, nếu biểu muội không qua khỏi, thì hắn sẽ như thế nào? Hắn thật không dám nghĩ đến điều đó...
“Ngủ một giấc...” Kỳ Hãn khàn giọng nói.
Cũng không biết nói cho ai nghe.
Có lẽ là ngủ một giấc sẽ tốt hơn.
Bóng dáng Kỳ Hãn dần dần chìm vào trong gió tuyết.
Thư Dung cử động chân tê dại, lại tiếp tục chờ đợi ở đó. Nàng ấy cùng cô nương ra ngoài, chết cũng nên là nàng ấy chết, sao có thể là cô nương chứ? Cô nương đã bất tỉnh một ngày rồi, nàng ấy chết cóng ở chỗ này cũng được! Ca ca vài ngày trước mới đắc tội với Đại công tử, bây giờ cô nương xảy ra chuyện, nàng ấy còn mặt mũi nào trở về nữa chứ?
Cũng không biết trôi qua bao lâu.
Chỉ nghe thấy tiếng mở cửa “két”.
Mạnh công công đi đến, thấy Thư Dung, kinh ngạc giật mình: “Sao ngươi còn ở chỗ này?”
Thư Dung vội vàng đứng lên: “Nô tì ở chỗ này chờ, chờ cô nương ạ.”
Mạnh công lạnh như băng nhìn nàng ấy vài lần rồi mới nở nụ cười nhẹ: “Cũng là một người hầu trung thành.”
Thư Dung nghe câu nói này thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy không chỉ sợ Tấn Sóc Đế muốn chết, ngay cả Mạnh công công nàng ấy cũng sợ.
Thư Dung vội nở nụ cười lấy lòng, hỏi: “Cô nương đã khỏe lại chưa ạ? Hôm nay có thể gặp cô nương chưa ạ?”
Mạnh công công cười như không cười nhìn nàng ấy một chút, nói: “Mấy ngày này ngươi không cần hầu hạ đâu, sẽ có người chăm sóc Chung cô nương.”
Cũng không nói là đã khỏe hay chưa.
Thư Dung cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nơm nớp lo sợ ôm ngực, hồn siêu phách lạc đứng ở đó bất động.
Mạnh công công sau khi rời đi thì bảo người bưng cho nàng bát cơm.
Thư Dung thấy tình cảnh hôm qua Chung Niệm Nguyện phun ra máu, lúc này nhìn thấy bát cơm thì rất sợ hãi.
Nhưng không ăn thì cũng chết đói.
Nàng phải nghĩ đến cô nương.
Thư Dung lẩm bẩm như thế rồi mới cầm bát lên.
Lúc Thư Dung ăn được nửa bát cơm thì Kỳ Hãn cũng vội vàng chạy đến, ngay cả tóc cũng chưa kịp buộc lên, rõ ràng đã ngủ một giấc nhưng trông còn tiều tụy chật vật hơn hôm qua một chút.
Kỳ Hãn kéo tay áo Thư Dung, hỏi: “Có người ra rồi đúng không? Sao rồi?”
Thư Dung chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy giờ khắc này trông Thái tử điện hạ giống như ác quỷ.
Nàng run rẩy rồi mới lặp lại lời nói của Mạnh công công.
Kỳ Hãn nghe lời này, đứng ngẩn ở chỗ đó.
Sắc mặt thay đổi, cuối cùng trở nên u ám.
“Ta biết rồi.” Hắn nói giọng khàn khàn.
Trên mặt Kỳ Hãn không thể hiện ra, thật ra chỉ có bản thân hắn biết, bởi vì càng không gặp được Chung Niệm Nguyệt nên hắn càng nhớ nàng nhiều hơn. Cả đêm qua, không có chút thả lỏng nào, ngược lại như bị ma nhập, trong lòng ngập tràn hồi tưởng lại ngày xưa Chung Niệm Nguyệt bám theo hắn.
Chung Niệm Nguyệt khi đó quấn lấy hắn, làm mọi hành động làm người ta phiền chán, nhưng bây giờ có muốn cũng không thể.
Tiểu thái giám vội vàng đuổi theo sau, muốn đeo phát quan [1] cho Kỳ Hãn.
[1] Mũ cài tóc.
Kỳ Hãn ngồi dựa bên cạnh lan can để cho tiểu thái giám làm.
Chỉ là lúc này Kỳ Hãn cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh ngộ.
Mẫu phi yêu hắn, cũng yêu thân phận Thái tử của hắn, càng yêu quyền thế địa vị hắn mang tới. Cho nên mẫu phi luôn bảo hắn đối xử tốt với Chung Niệm Nguyệt, cho dù chỉ tốt một chút.
Phụ hoàng chưa hề yêu bất kể kẻ nào, huống hồ là hắn?
Hắn không có người thân.
Nhà ông ngoại cũng không còn tồn tại.
Chỉ có biểu muội... là thật lòng yêu hắn.
Lúc trước hắn không phải không thấy rõ ràng, chỉ là lúc đó hắn luôn cố chấp, tự cho mình kiêu căng, chưa từng chịu gỡ tấm màn che mắt hắn mà thôi!
“Muội tỉnh lại đi.” Kỳ Hãn run giọng nói: “Ngày sau muội muốn cái gì ta đều cho muội.”
Tay tiểu thái giám run lên rồi dừng lại.
Hắn ngàn vạn lần không ngờ sẽ nghe thấy điện hạ nói ra câu nói như vậy.
Khác biệt với tình cảnh bi thảm bên ngoài, bầu không khí trong phòng đã thoải mái hơn nhiều.
Hôm qua, Tấn Sóc Đế sai người chuyển một cái giường mềm để sát giường Chung Niệm Nguyệt. Y nghỉ ở đó, một đêm lại đến, quần áo trên người cũng có nhiều nếp nhăn.
Mạnh công công vội hầu hạ y tắm rửa thay quần áo rồi dùng bữa sáng.
Một đêm ngủ không ngon lại chẳng có ảnh hưởng gì lớn với Tấn Sóc Đế. Y xoa nhẹ thái dương, thản nhiên nói: “Lát nữa gọi Tiền Xương đến đây.”
“Dạ, Thái tử...”
“Không cần gọi nó.”
Mạnh công công gật nhẹ đầu.
Thái tử còn quá trẻ, có một số việc không cần phải qua tay hắn.
...
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy mình ngủ một giấc rất dài.
Giấc ngủ này làm cho nàng không thoải mái lắm, tay chân mềm nhũn, cơ thể dường như cũng cứng đờ, miệng đau, cổ họng đau, chỗ nào cũng đau...
“Hương...”
Hương Đào.
Không, không đúng.
Chung Niệm Nguyệt mơ màng sửa lại: “Mẹ.”
Con muốn... uống nước.
“Có phải cô nương tỉnh rồi hay không?” Cung nhân bên cạnh kinh hỉ nói.
Tấn Sóc Đế đang cùng Tiền Xương nói chuyện lập tức quay đầu lại.
Chung Niệm Nguyệt lưu lại trên màn một cái bóng, cái bóng kia dường như hơi cử động.
Tấn Sóc Đế không nhìn nữa, y lập tức đứng lên, bước mấy bước đến trước giường.
Chung Niệm Nguyệt lúc này nỗ lực mở hai mắt ra, ánh mắt mông lung mơ hồ như cũ, chỉ là hình như thoáng nhìn thấy một vệt màu đen, là màu đen ư? Đó là người sao?
Chung Niệm Nguyệt không chút nghĩ ngợi, đưa tay về hướng đó, muốn dậy nhưng làm sao cũng không ngồi dậy nổi.
Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch.
Tấn Sóc Đế rũ mắt nhìn nàng hơi vươn tay ra, có lẽ là không có sức mấy nên còn hơi run.
Tấn Sóc Đế chỉ dừng một lát rồi đỡ tay của nàng, sau đó hơi khom lưng nâng nàng lên.
“Đau ở đâu?” Tấn Sóc Đế nhỏ giọng hỏi.
Chung Niệm Nguyệt: “Khát ạ...”
Mạnh công công nghe vậy, chạy ra phía trước xách ấm nước, thấy ấm vừa phải, không nóng quá rồi mới rót vào trong chén, lại cẩn thận bưng đến.
Tấn Sóc Đế nhận lấy chén nước, đang nghĩ có cần bóp miệng tiểu cô nương ra bón vào bên trong nữa không.
Thì thấy Chung Niệm Nguyệt tự há miệng, dựa vào tay của y, ra sức uống. Chẳng mấy chốc, cổ nàng ửng hồng lên.
Chung Niệm Nguyệt uống hết chén thì nhíu lông mày, trông rất tội nghiệp.
Tấn Sóc Đế đưa chén trà cho Mạnh công công rót nước, nàng nhất thời mất mục tiêu, cằm va vào lòng bàn tay Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế đỡ lấy nàng, lại giống như trêu chọc, vuốt nhẹ cằm Chung Niệm Nguyệt.
Làm cho Chung Niệm Nguyệt tức điên lên.
Bị chọc tức, bộ não nàng bị kích thích, ánh mắt lập tức tỉnh táo.
Lúc này Mạnh công công đúng lúc bưng chén nước tới: “Nước, nước ở đây, cô nương đừng vội.”
Chung Niệm Nguyệt sững sờ một lát, chỉ cảm thấy toàn thân không đủ sức, đang nghĩ phải cố gắng thì phát hiện ra mình hình như nằm trong ngực ai.
Nàng nhìn chén nước lại nhìn Mạnh công công cầm chén nước, lại hơi ngẩng đầu nhìn rõ nam nhân ôm mình... dung mạo tuấn tú, không giận tự uy.
Đó là Tấn Sóc Đế.
“Cô nương?” Mạnh công công kinh hỉ lên tiếng: “Cô nương xem có biết nô tài là ai không?”
Chung Niệm Nguyệt không trả lời.
Nàng có hơi suy sụp cúi đầu xuống.
Chết thì chưa chết hẳn.
Nhưng cũng không thể trở về.
Mạnh công công thấy nàng mãi không đáp, không khỏi có chút sốt ruột, vội vàng đưa chén trà lên phía trước: “Cô nương uống nước trước đi.”
Chung Niệm Nguyệt mới giơ tay lên.
Chỉ là cổ tay lộ rõ vẻ cực kỳ nhỏ bé yếu ớt.
Tấn Sóc Đế nhận lấy chén nước.
Chung Niệm Nguyệt nghi hoặc nhìn y, song đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn nhiều, chỉ trong chốc lát, nàng đã hiểu rõ ràng.
Nàng không phải trúng độc vì ăn nấm!
Mà là bên trong bát mì kia có độc!
Nàng là một cô nương lớn lên ở nội trạch, có thể mâu thuẫn với ai đến mức này chứ?
Đương nhiên là không có!
Vậy cũng chỉ có một khả năng... nàng ăn cái bát kia, vốn là ngự bát, người ngoài không biết Tấn Sóc Đế cho nàng dùng bát nên mới hạ độc nàng.
Nàng chết thay Tấn Sóc Đế!
Chung Niệm Nguyệt ấn thái dương, cũng nhớ ra trong nguyên tác hình như có một đoạn như vậy nhưng tác giả miêu tả rất ít, chỉ nhắc qua lời thoại, Thái tử bệnh nặng một trận, sốt cao bảy ngày liền, sau khi tỉnh lại, thần trí không rõ, tính tình thay đổi lớn, sau đó Thái tử càng ngày càng được ưu ái.
Chung Niệm Nguyệt: “...”
Người thần trí không rõ, tính tình thay đổi lớn biến thành nàng rồi ư?
Chung Niệm Nguyệt cúi đầu xuống, cắn mép thành chén trà, uống xong rồi tính tiếp.
Sau đó nàng mới không nhịn nổi lắc đầu, bấm đầu ngón tay.
Bây giờ nàng tỉnh lại, thay đổi chưa?
Trở nên hung dữ? Hay là trở nên ngu ngốc?
Chung Niệm Nguyệt cảm nhận hồi lâu, quả thực cái gì cũng không cảm nhận được.
Một tay Tấn Sóc Đế đỡ gáy nàng, hỏi: “Ở đây đau à?”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu, mở miệng vẫn khàn giọng: “Không...”
Mạnh công công cất chén nước, Chung Niệm Nguyệt lúc này mới thoải mái hơn.
“Biểu ca đâu ạ?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Tấn Sóc Đế ngừng lại hành động, y nói: “Nó đang chờ ở bên ngoài.”
Chờ ở bên ngoài? Vậy là không bị ảnh hưởng gì? Thật sự chỉ có một mình nàng trúng độc sao?
Chung Niệm Nguyệt hận không thể nôn máu độc trong miệng ra trả lại cho Thái tử.
Chung Niệm Nguyệt lại hỏi: “Tiểu nữ ngủ mấy ngày rồi ạ?”
“Cô nương mê man một ngày một đêm rồi ạ.” Mạnh công công nói.
Vậy trái lại kém xa tình trạng thảm hại của Kỳ Hãn trong nguyên tác...
Chắc là nàng hành động không giống nguyên tác, thay đổi phát triển của kịch bản.
Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nếu thật sự bảo nàng đau hơn bảy ngày, bị giày vò thành người điên, vậy không bằng chết đi thì tốt hơn.
Trên mặt nàng không có một phần oán hận hoảng sợ, trước khi bất tỉnh nàng có bộ dạng gì thì bây giờ vẫn bộ dạng đó.
Càng như vậy, trái lại càng làm nhiều người sinh lòng yêu thương, cũng càng yêu thích hơn.
Tấn Sóc Đế vén sợi tóc tán loạn bên tai nàng, nói: “Đi lấy thuốc đi.”
Mạnh công công vâng dạ.
Chung Niệm Nguyệt hiếm khi có chút mất tự nhiên hơi né tránh, nhỏ giọng nói: “Tiểu nữ hai ngày chưa tắm rửa, cũng không biết sau khi mê man có ra mồ hôi không...”
Mắt Tấn Sóc Đế không chớp lấy một cái: “Không sao.”
Được.
Đây là chính ngài nói nhé.
Chung Niệm Nguyệt lập tức nằm thoải mái, tất nhiên rồi.
Thật ra trên người Chung Niệm Nguyệt lúc này cũng chỉ còn lại mùi thuốc.
Bây giờ Chung Niệm Nguyệt chỉ có thể uống thuốc nước, chờ Mạnh công công bưng bát lên, mùi thuốc càng nồng nặc hơn.
Chung Niệm Nguyệt: “...”
Không muốn sống lắm nữa.
Thấy vẻ mặt thà chết còn hơn của Chung Niệm Nguyệt, Mạnh công công vừa mềm lòng vừa buồn cười: “Cô nương chịu đựng chút, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại.”
Chung Niệm Nguyệt khẽ thở dài: “Sống tiếp có gì tốt chứ?”
Tương lai đầu óc Thái tử có bệnh, chắc chắn muốn hại Chung gia, nàng có thể trực tiếp đâm chết Thái tử sao?
Tấn Sóc Đế không ngờ tuổi nàng còn nhỏ mà lời trong miệng nói ra lại hết sức già cỗi.
Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Tất nhiên còn có rất nhiều cái tốt chờ ngươi.”
Mạnh công công nghe xong lời này thì trong lòng biết tương lai Chung cô nương sẽ có ân sủng vô biên, ông ấy cười càng thêm ôn hòa, bưng bát thuốc đến gần hơn chút.
“Hôm đó thuốc độc là bỏ ở trong bát phải không?” Chung Niệm Nguyệt mở miệng không nhắc đến bát thuốc.
“Ở đáy bát ạ.” Mạnh công công nói.
Tấn Sóc Đế như nhìn thấu tính toán của Chung Niệm Nguyệt, y nhận lấy bát nói: “Thứ này không có độc.” Dứt lời, lại lệnh Mạnh công công đi lấy mứt hoa quả.
Y chưa bao giờ dỗ người nào.
Trong thiên hạ chỉ có người sợ đắc tội y.
Nhưng lúc này lại phải dỗ dành tiểu cô nương mềm mại trong ngực.
Tấn Sóc Đế ngừng lại, nói: “Ta lệnh cho người vào trong thành mua vài món đồ chơi, lúc lắc, diều... đều là cho ngươi.”
Y nói xong lại hình như cảm thấy mấy thứ đồ chơi này không đáng nói.
Nơi này không thể so sánh với trong cung.
Tấn Sóc Đế nói tiếp: “Chờ người khỏe lại thì sẽ đưa ngươi đến vùng ngoại thành trượt tuyết.”
Chung Niệm Nguyệt chỉ nghĩ tới không thể về nên buồn bã, thực tế cũng biết uống thuốc là vì tốt cho nàng.
Nàng khẽ thở dài, bóp mũi, hé miệng: “A~~”
Tấn Sóc Đế khẽ cười, cũng không mượn tay người khác, tự mình múc từng thìa cho nàng uống.
Buổi chiều ngày hôm đó, đoàn người Tấn Sóc Đế rốt cuộc cũng lên đường.
Lúc đi là Tấn Sóc Đế dùng áo choàng bọc Chung Niệm Nguyệt lại, bế nàng lên xe ngựa của y để không gặp một chút gió.
Ngay cả Kỳ Hãn cũng không thể gặp mặt nàng một lần.
Đến cùng là mới giải độc, Chung Niệm Nguyệt mới lên xe ngựa một lát thì ngủ thiếp đi.
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, mùi máu tươi trong viện hình như nồng hơn, lại giết người sao? Người hạ độc à?
...
Lại nói tới bên kia Tô Khuynh Nga chờ đợi như bị giày vò nhưng bởi vì thân phận của nàng, cho dù xảy ra chuyện, chỉ sợ nàng cũng không nghe thấy chút tin tức gì.
Nàng chỉ mơ hồ biết được từ chỗ quận chúa biết được, dựa theo thời gian, hôm qua Hoàng đế phải đến rồi... trễ như vậy, chẳng lẽ là Thái tử lại trúng độc?
Tô Khuynh Nga đang lo lắng suy nghĩ thì nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên ồn ào.
Quận chúa bỗng chốc đứng dậy, căng thẳng nói: “Sợ là bệ hạ đến đấy.”
Mọi người dồn dập chạy ra, ai cũng không dám chạy chậm nửa bước.
Quả thật, ở bên ngoài phủ nha, bọn họ gặp được xe Tấn Sóc Đế ngồi.
Ở đó huyện lệnh khom lưng tiến lên, hận không thể mỗi bước dập đầu ba cái.
Ông ta cao giọng nói: “Thần tham kiến bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế!” Dứt lời, lại nhìn chiếc xe ngựa phía sau: “Tham kiến Thái tử điện hạ!”
Tô Khuynh Nga nhẹ nhàng thở ra.
Lần trước Thái tử trúng độc bị bệnh mất vài ngày... bây giờ có thể khỏe mạnh, nói rõ còn chưa tới lúc xảy ra chuyện. Không chừng chuyện xảy ra ở ngay quý phủ này...
Bên kia Kỳ Hãn xuống xe ngựa trước tiên.
Mọi người thấy vẻ mặt hắn u ám, huyện lệnh kinh ngạc nói: “Điện hạ đây là...”
Kỳ Hãn không dám lộ dấu vết, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Cái huyện Thanh Thủy này quả thực nghèo nàn khó chịu.”
Huyện lệnh bỗng dưng hiểu ra, chỉ sợ là Thái tử tôn quý, ở bên ngoài không quen mới có bộ dạng tiều tụy u ám như vậy.
Huyện lệnh đón Thái tử xong lại vội đến đón trước xe hoàng đế ngồi.
Rèm xe vén lên, huyện lệnh chỉ nhìn một cái, đầu lập tức cúi xuống.
Người đời đều nói Tấn Sóc Đế trông tuấn tú vô song.
Nhưng ở bên dưới túi da tuấn tú cũng là tư thái đế vương khiến người ta sợ hãi.
“Hoàng, Bệ hạ mời...” Tiếng huyện lệnh chưa dứt.
Mọi người đã nhìn thấy Tấn Sóc Đế bế một người trong ngực bước xuống, không khỏi sững sờ.
Tô Khuynh Nga cắn môi, thầm nghĩ nàng ta đã không còn là nàng ta của quá khứ, sao không dám nhìn Hoàng đế chứ?
Nàng ngẩng đầu lên, to gan nhìn.
Vừa nhìn đã giật mình.
Hóa ra lúc này Tấn Sóc Đế còn trẻ như vậy sao? Lại còn trông tuấn tú như vậy.
Tô Khuynh Nga cúi đầu nhìn cơ thể vẫn tính là nhỏ tuổi của mình.
Lại nhìn thiếu nữ không rõ bộ dạng trong ngực Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế là đế vương say mê triều chính, lo cho dân chúng, công và tư chia rõ ràng.
Chưa từng ở trước mặt người khác có hành động bế ai trong ngực cả?
Người này lại có may mắn lớn cỡ nào? Có thể lọt vào mắt xanh của đế vương như vậy?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận