Chương 16: Gác đêm.
Chung Niệm Nguyệt băng qua một con đường tăm tối dài dằng dặc, ý thức như bị chém thành hai nửa, một nửa nặng nề chìm xuống như chìm vào bóng tối vô tận, làm thế nào cũng không leo lên được, một nửa khác như rời khỏi thân xác, lơ lửng bên trên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảm giác này không tính là khó chịu, chỉ là thời gian ngỡ ngàng ngắn ngủi trôi qua, nàng mơ hồ nhận ra mình vẫn ở lại nơi này chứ không trở về thế giới ban đầu.
Nàng cố gắng mở mắt ra nhưng làm thế nào cũng không mở được.
Đi vào thế giới trong truyện gặp phải nhiều thứ phiền lòng, nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng lại không phải cha mẹ thật sự của mình, uất ức và chua xót trong đó lúc này mới gom lại rồi cùng trào lên...
Trước mắt đã là giờ Sửu, mọi người nơm nớp lo sợ, toàn thân căng cứng, thở nhẹ một hơi thôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng ai dám ngồi xuống chứ?
Các cung nhân cẩn thận ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy bên cạnh giường, Tấn Sóc Đế thay thường phục ngồi ở đó. Thân hình vẫn thẳng tắp như cũ không thấy chút mệt mỏi.
Hoàng đế còn như vậy, huống hồ là bọn họ?
Mạnh công công bước vào cửa, nhỏ giọng nói: “Lão gia... không bằng ăn chút gì đó đã được không ạ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tấn Sóc Đế trả lời: “Ừm.”
Các cung nhân sợ muốn chết, thầm nghĩ lần này chắc không xảy ra sự cố gì nữa đâu?
Trái ngược là vẻ mặt Tấn Sóc Đế vẫn bình tĩnh không đổi. Y nhận lấy bát tay cũng không run.
Chỉ có Mạnh công công lờ mờ nhìn ra trên người y có mấy phần mưa gió nổi lên.
Mạnh công công lo lắng, mặt nhăn lại, nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra rõ hơn.
Tại sao như vậy chứ?
Mạnh công công quay đầu nhìn thiếu nữ trên giường.
Mọi chuyện vốn tốt đẹp mà...
Tiểu cô nương yếu ớt đáng yêu như thế.
Mạnh công công nghĩ vậy, bỗng im bặt dừng lại, ông ấy run run nói: “Lông mi cô nương, cô nương... hình như cử động.”
Thái y cũng vẫn ngồi ở bên, trong ngày mùa đông mồ hôi đổ đầm đìa cũng không dám lau. Nghe thấy câu nói này, lập tức kích động đứng thẳng lưng, nói: “Chắc hẳn là khôi phục một chút ý thức rồi... mau, mau mang thuốc đến đây...”
Ăn thứ có độc, cấp thiết nhất là nôn ra trước, nôn sạch sẽ.
Cho nên tới bây giờ, Chung Niệm Nguyệt còn chưa uống một ngụm thuốc hay cơm nước gì.
Lúc thần trí nàng còn chưa rõ ràng, trên thực tế ăn cũng không trôi. Nếu cứ cố đút thuốc cho nàng uống sợ rằng sẽ bị sặc.
Thái y vừa nói xong, trong phòng lập tức rối loạn.
Lấy thuốc, cầm khăn, còn có bưng lò sưởi tay đến...
Cùng nhau chuyển đến trước giường.
Mạnh công công vội hỏi Thái y: “Có thể đỡ người dậy không?”
Thái y gật đầu: “Có thể, có thể.”
Mạnh công công đưa tay muốn đỡ, tay Tấn Sóc Đế lại đỡ eo Chung Niệm Nguyệt lên trước, nhẹ nhàng dùng sức đỡ nàng dậy như vậy.
Chung Niệm Nguyệt không có tri giác gì, đầu của nàng nghiêng một cái rồi dựa vào vai Tấn Sóc Đế.
Cơ thể Tấn Sóc Đế khựng lại.
Mạnh công công thấy thế, vội vươn tay đỡ Chung Niệm Nguyệt thẳng lại...
“Cầm bát.” Tấn Sóc Đế nói.
Mạnh công công đành phải quay đầu cầm bát thuốc trong tay.
Tấn Sóc Đế lau tay rồi múc một thìa thuốc màu nâu đưa đến bên môi Chung Niệm Nguyệt.
“Hình như là không thể đút được ạ.” Mạnh công công nói.
Tấn Sóc Đế bỏ thìa vào trong bát, đưa tay bóp miệng Chung Niệm Nguyệt.
Môi nàng rất mềm mại, Tấn Sóc Đế dừng một chúp, bóp thêm một cái.
Chờ bóp xong, Tấn Sóc Đế mới nhận ra mình làm cái gì.
Sắc mặt Tấn Sóc Đế không đổi, ngược lại còn bóp má Chung Niệm Nguyệt, sau đó dùng ngón tay cạy mở răng nàng ra.
“Bón đi.” Tấn Sóc Đế nói.
Mạnh công công vội vàng cầm thìa, run rẩy đưa qua lần nữa.
Lần này một thìa đổ hơn một nửa nhưng mà tốt xấu gì cũng uống được một chút.
Thuốc kia vừa vào cổ, chỉ thấy lông mi Chung Niệm Nguyệt khẽ động hai cái, con mắt của nàng cuộn nhẹ một vòng, ngay sau đó giữa lông mày cũng nhăn lại.
Mạnh công công thấy thế, thở phào một hơi, nói: “Chắc hẳn là cô nương cảm thấy đắng ạ.”
Nói xong, tay ông ấy không ngừng lại, tiếp tục bón thuốc.
Cho uống mấy thìa, gương mặt lớn chừng bàn tay của Chung Niệm Nguyệt lập tức nhăn lại, lông mi run rẩy, trông vô cùng đáng thương.
Chờ bát thuốc thấy đáy.
Môi Chung Niệm Nguyệt mấp máy, cắn tay Tấn Sóc Đế.
Cung nhân bên cạnh thấy thế, lập tức cảm thấy kinh hãi, suýt chút nữa mềm chân quỳ sụp xuống.
Chung cô nương thật sự dám cắn!
Mạnh công công nhìn trộm sắc mặt Tấn Sóc Đế thấy y không hề tức giận, Mạnh công công cũng không vôi vươn tay ra, chỉ sở khóc dở cười nói: “Lúc này cô nương chắc hẳn đang cảm thấy uất ức ạ.”
Tấn Sóc Đế cử động ngón tay.
Không thể rút ra.
Chung Niệm Nguyệt cắn rất chặt, ngay cả cơ thể cũng co lại như bị kinh sợ, trông càng yếu ớt hơn.
Thái y không có năng lực xem tình hình, vội vã quát: “Này, này... mau xem tay lão gia, có thể bị cắn tới mức bị thương rồi đấy?”
“Không sao.” Tấn Sóc Đế hình như còn cảm thấy kỳ lạ, còn sờ hàm răng của nàng. Rất đều, ngay ngắn, cắn người cũng không đau lắm.
Và răng nanh giống con mèo con.
Thái y trả lời: “Dạ.” Lúc này mới cứng nhắc lui về.
Chung Niệm Nguyệt cắn hai cái, có lẽ là cảm thấy mất sức nên cũng không cố sức cắn.
Khóe mắt của nàng chảy xuống hàng nước mắt, động trên cằm mà không rơi xuống.
Mạnh công công ngây người.
Tấn Sóc Đế cũng ngừng lại.
Thấy nàng phun ra máu ngã xuống, cũng không bằng chuỗi nước mắt lặng lẽ này, hòa với uất ức lẳng lặng rơi vào trái tim người ta.
Nước mắt giống như từng chuỗi từng chuỗi vòng ngọc bị đứt.
Thái y sững sờ nhìn, thầm nghĩ nữ nhi của Chung gia thật sự có nhan sắc, chỉ khóc thôi đã làm lòng người tan nát.
Chung Niệm Nguyệt càng khóc càng thương tâm, môi của nàng hơi mở ra, không cắn Tấn Sóc Đế nữa.
Lúc này trong cổ phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ.
Một tiếng rồi một tiếng đều rơi vào đầu quả tim người.
Tấn Sóc Đế rút tay về, cũng không lau nước mắt cho nàng ngay.
Y im lặng không lên tiếng nhìn dáng vẻ của nàng chăm chú, nhìn nàng khóc đến đau lòng gần chết, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp lộn xộn vô cùng.
Mạnh công công bên cạnh bỗng nhiên thấy sợ hãi.
Ông ấy to gan ngẩng đầu nhìn bộ dạng Tấn Sóc Đế.
Suy cho cùng ông ấy đã hầu hạ Hoàng đế rất lâu rồi, cho nên hiểu rõ, thứ Hoàng đế cảm thấy hứng thú có thể có rất nhiều nhưng trong xương cốt vĩnh viễn chỉ có sự bạc bẽo, lạnh lùng.
Bây giờ Hoàng đế không có hành động khác, còn tập trung tỉnh táo nhìn kỹ Chung cô nương, chuyện này trái lại nói rõ...
Nói rõ Hoàng đế không còn xem tiểu cô nương này là món đồ chơi nhỏ.
Người khác không biết nguyên do trong đó, chỉ cảm thấy quân vương ngồi kia thật sự không giận tự uy, lạnh lùng khiếp người.
Chung Niệm Nguyệt khóc không biết bao lâu, có lẽ khóc mệt, một tay nàng nắm chặt vạt áo Tấn Sóc Đế, mềm nhũn dựa vào.
Tấn Sóc Đế lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng, y nói: “Nấu nước nóng, thấm ướt khăn.”
Cung nhân liên tục vâng dạ rồi lập tức đi làm theo lệnh.
Chờ nước nóng bưng tới.
Mạnh công công vắt khăn đưa đến tay Tấn Sóc Đế. Tấn Sóc Đế lúc này mới cầm rồi cúi đầu lau mặt cho Chung Niệm Nguyệt.
Lau lau, không biết là ngứa hay là khó chịu như cũ.
Chung Niệm Nguyệt suy yếu xoay xoay đầu, sau đó chui vào trong ngực Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế bỏ khăn xuống, đưa tay đỡ đỉnh đầu nàng.
Y không biết vỗ về người khác, Tấn Sóc Đế trông thì ôn hòa nhưng thật ra rất ít khi làm ra hành động dịu dàng gì.
Y thử xoa nhẹ tóc nàng rồi sờ một cái.
Nhỏ giọng hỏi: “Đau ư?”
Chung Niệm Nguyệt nức nở há miệng muốn cắn một cái lại chỉ cắn được y phục.
Nàng nhổ ra, nước mắt lại rơi xuống.
Tấn Sóc Đế hơi nhíu mày.
Không cho nàng cắn, nàng uất ức khổ sở sao?
Mạnh công công nhỏ giọng nói: “Cô nương lúc này còn vô tri vô thức, chỉ sợ không biết mình làm cái gì cũng không nghe thấy chúng ta nói gì đâu ạ.”
Chờ Mạnh công công nói xong, nước mắt Chung Niệm Nguyệt đã để lại vệt nước trên ngực áo Tấn Sóc Đế.
Trong miệng nàng lại nghẹn ngào một tiếng, một tay đỡ ngực: “Đau...”
Tim nàng đau.
Nỗi đau nhớ nhà.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế u ám, lại chỉ cho rằng nàng đau vì chất độc kia.
Mạnh công công quay đầu hỏi Thái y: “Có thuốc gì giảm đau không?”
Thái y lắp bắp nói: “Có, có ạ nhưng hôm nay cô nương có cảm giác mới tốt ạ.”
Nói ngắn gọn là phải chịu đựng đau đớn.
“Lão gia, đã không còn sớm nữa.” Có cung nhân nơm nớp lo sợ ở bên cạnh nhắc nhở.
Mạnh công công: “Bao lâu rồi?”
“Sắp giờ Dần rồi ạ.”
Mạnh công công: “Lão gia không bằng nghỉ ngơi trước đi, để tiểu nhân ở bên cạnh hầu hạ cho ạ.”
Tấn Sóc Đế đỡ phần gáy Chung Niệm Nguyệt, nàng không mở miệng nói gì, trái lại chỉ có tiếng khóc ròng.
Lại nhìn làn da dưới gáy, trắng nõn, bóp cái đã đỏ lên.
Tấn Sóc Đế: “Để ta trông coi.”
Mạnh công công kinh ngạc há to miệng, sau đó mới khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói: “Vâng.”
Ông ấy quả nhiên đoán không sai.
Hoàng đế nhìn Chung cô nương có phải là đang nghĩ, đưa nàng vào dưới cánh chim của mình có đáng giá hay không?
Sự sủng ái của đế vương cũng có phân chia cao thấp.
Ví dụ như lập nhị hoàng tử Kỳ Hãn làm thái tử, người ngoài coi đó là cực kỳ sủng ái, thật ra không phải.
Đế vương ban ân và thật sự ban cho ân sủng, là hoàn toàn khác biệt.
Mạnh công công không dám nghĩ nữa, vội vàng bảo người đi ăn khuya rồi sau đó quay về hầu hạ bên cạnh tiếp.
Một đêm này thực sự vô cùng giày vò.
Chung Niệm Nguyệt uống hai ngụm thuốc thì khóc, khóc rồi nói đau, chờ chịu đến giờ thìn, nàng mới bám lấy y phục Tấn Sóc Đế ngủ say.
Thái y vui đến phát khóc: “Cô nương sống qua đêm nay là không sao rồi! Còn lại là uống thuốc, bồi bổ một chút, dưỡng thân thể cẩn thận.”
Tấn Sóc Đế lạnh nhạt trả lời: “Ừm.”
Y lại cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng.
Màu da của nàng trắng nõn, như tuyết, không có huyết sắc lắm. Nàng khóc cũng chỉ khóc ở trong ngực y, nũng nịu cũng chỉ nũng nịu ở trong ngực y, nàng mềm mại dựa vào y, giống như trên đời này chỉ có một mình y có thể dựa vào.
Y nhớ đến lúc trước trong hoàng cung, nàng ngay cả đi thêm mấy bước , đứng lâu một lúc cũng cảm mệt.
Nàng sợ lạnh, cũng sợ đói, còn sợ khổ.
Nàng kiêu ngạo tùy ý, lại mảnh mai như vậy, sao có thể chịu được nỗi khổ như vậy?
Trái tim cứng rắn lạnh lẽo của Tấn Sóc Đế, có góc nào đó bị vén lên, cuối cùng có chút lòng thương tiếc chui vào.
Thái tử dễ làm vỡ báu vật.
Hay là để y nuôi đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận