Chương 15: Biến cố (2).
Chung Niệm Nguyệt đi từ trong phòng ra, quả nhiên bên ngoài đã đang thu dọn gói hành lý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh công công đứng ở trong sảnh, nghe thấy tiếng bước chân lập tức xoay người lại. Chờ thật sự thấy Chung Niệm Nguyệt ông áy mới nở nụ cười, nói: "Đang nói cô nương bao giờ mới dậy... đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Người ta tốt với nàng, nàng tất nhiên cũng biết.
Chung Niệm Nguyệt cũng cười: "Đúng lúc lắm. Hôm nay ăn cái gì?"
"Hôm đó không phải ăn khoai lang sao? Rất ngọt nên bây giờ ăn thêm lần nữa ạ." Mạnh công công vui vẻ nói, hình như rất thích thứ này.
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy ăn ngon thật, nhưng nếu thay bằng bữa chính nàng lại cảm thấy không đủ.
Cũng không cần quá phiền phức, thêm món cháo là được rồi. Chung Niệm Nguyệt mở miệng, còn chưa kịp nói thì Mạnh công công đã cười nói: “Không biết cô nương có thích ăn mì không?”
Người thông minh nghe là hiểu rằng hiển nhiên là còn đặc biệt chuẩn bị riêng.
Chung Niệm Nguyệt lúc này cười nói: “Thích ạ.”
Mạnh công công yên tâm, nói thầm, Chung cô nương mỏng manh thì mỏng manh nhưng không phải người bắt bẻ quá.
Xem này, không phải rất dễ nuôi sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn xung quanh toàn là nam nhi, lại nhìn Chung cô nương, Mạnh công công dưới gối không có con cái cũng không khỏi mềm lòng.
Cách đó không xa Tiền Xương cũng ngẩng đầu lên, nói: “Mau đến đây, không biết đã nấu mềm hay chưa?”
Chung Niệm Nguyệt lúc này mới đi qua, ngồi xuống theo.
Kỳ Hãn cũng ngồi ở chỗ đó, hắn nhỏ giọng gọi “biểu muội”, trông dáng vẻ bây giờ của hắn có vẻ đã khỏi bệnh.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu rồi nhìn về phía cái nồi trước mặt.
Trong nồi chìm nổi, cung nhân bên cạnh đang thử vớt mì, cầm trong tay vẫn là cái “ngự bát” hôm đó.
Chung Niệm Nguyệt nghĩ, cái bát đó là của nàng.
Từ ngày nàng ăn xong, cái bát đó đã trở thành của nàng. Đó là tất nhiên, không thể để Hoàng đế ngày ngày ăn cái bát nàng đã ăn.
Kỳ Hãn ngồi một lát, thấy từ đầu đến cuối biểu muội không chủ động nói chuyện với mình, hắn có chút không chịu nổi nên vươn tay muốn nhận lấy cái bát, nói: “Đưa cho ta.”
Mạnh công công ngừng lại: “Công tử...”
Kỳ Hãn nhận lấy đũa từ tay cung nhân, sau đó nhét vào lòng bàn tay Chung Niệm Nguyệt.
Hắn còn run lên, thầm nghĩ hóa ra lòng bàn tay biểu muội mềm mại như vậy.
Kỳ Hãn: “Hôm nay ta cầm bát cho muội nhé?”
Người này đúng là kỳ lạ.
Nếu là trước kia Chung Niệm Nguyệt xin hắn cầm, hắn chắc chắn không chịu, trong lòng còn khó chịu vì cảm thấy biểu muội kiêu căng bám người, quả thực không có năng lực gì.
Bây giờ ngay cả Tấn Sóc Đế cũng từng cầm bát một lần cho Chung Niệm Nguyệt, nàng hình như không cần đến hắn nữa, Kỳ Hãn cảm thấy không thoải mái, giống như vuột mất thứ gì vậy, làm hắn khó chịu ăn ngủ không yên.
Chung Niệm Nguyệt đâu biết tâm tư Kỳ Hãn, quay đầu liếc một cái: “Huynh thích thì cầm đi.”
Người này có bệnh phải không?
Còn muốn nịnh bợ làm người hầu.
Chung Niệm Nguyệt hơi cúi đầu, cầm đũa gắp mì lên.
Có thể nhìn thấy thấp thoáng trong bát có thứ gì đó màu đen nhìn không ra hình dạng.
Thấy Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm sững sờ, Tiền Xương nói: “Người ở đây nói đó là một loại đồ ăn hái ở trên núi, có thể ăn. Không khác biệt lắm với món cháo nấu ngày hôm đó lắm.”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Đây là nấm lớn.
Chỉ là không giống loại hôm đó lắm, cho nên nàng mới nhìn không thể nhận ra.
Nấm lớn nấu canh ngon, nấu cháo cũng ngon, còn có thể tăng thêm mấy phần hương vị cho món ăn, Chung Niệm Nguyệt rất thích.
Nàng lúc này dùng đũa gắp sợi mì và nấm lớn kia vào miệng. Trong mì này hình như nấu dầu, lại rắc muối lên, kèm với nấm, cho dù vị thanh đạm cũng ăn rất ngon.
Đầu bếp mang từ trong cung ra nên cho dù làm món bình thường quả nhiên cũng siêu phàm!
Chung Niệm Nguyệt hai nhai miếng mới nhớ ra hỏi: “Món này nấu bao lâu vậy?”
Nấm lớn này nếu không nấu chín thì hôm nay nàng sẽ ngộ độc mất. Chỗ này lại không gần nơi khám chữa bệnh, nếu không có đại phu chưa đến nửa canh giờ thì nàng đã gặp Diêm Vương rồi! Nàng muốn thử chết xem chết rồi có thể trở về nhà không, nhưng cũng không thể chết mất mặt như vậy chứ?
“Nấu nửa canh giờ ạ.” Mạnh công công trả lời.
Chung Niệm Nguyệt tạm thời yên tâm, lại cúi đầu ăn một miếng mì sợi.
Bên kia Thư Dung có chút không biết làm gì nên đứng ở bên cạnh nhóm cung nhân.
Nàng ấy thấy cô nương nhà mình ăn ngon miệng nên cũng yên tâm.
Nàng ấy nhìn chằm chằm ngoài sân, thấy mấy người còn đang quét tuyết trên đất, nhìn chăm chú rồi không khỏi hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
Một vũng đỏ ở trong đống tuyết cực kỳ chói mắt.
Cung nhân cười cười: “Mai đỏ rơi xuống đất đó ạ.”
Thư Dung thầm nghĩ, trong nhà không có trong hoa mai đỏ mà. Nhưng nàng ấy không phải người ngu, biết người ta không nói là vì không muốn nói cho nàng biết.
Thư Dung ngậm miệng lại, cũng không hỏi nữa.
Bên này Chung Niệm Nguyệt ăn mấy miếng, loáng thoáng nghe thấy tiếng Thư Dung.
Nàng liếm nước mì trên môi, chỉ cảm thấy trong mũi có mùi máu tanh bị mùi mì che bớt. Mà, hình như mùi mì cũng có hơi nhạt.
Là bên dưới không bỏ muối? Hay là vừa rồi chưa trộn đều?
Ánh mắt Chung Niệm Nguyệt nhìn vòng quanh rồi rơi vào trên người Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế hôm nay vẫn mặc y phục trắng toàn thân như cũ, ngồi ở chỗ đó, sống lưng thẳng tắp.
Mạnh công công đang dâng hai ba củ khoai lang đến trước mặt y để y lựa chọn. Tấn Sóc Đế tiện tay chọn lấy một củ. Hình như không hợp với khí chất của y nhưng chờ đến khi y bóc vỏ xong, trái lại lại không còn sự không hợp ấy, chỉ làm cho người ta cảm thấy y cầm trong tay không giống khoai lang mà giống báu vật.
Chung Niệm Nguyệt bỏ đũa xuống, chóp mũi giật giật, nói: “Sao hôm nay không ngửi thấy mùi thơm của khoai?”
Mạnh công công cả kinh nói: “Thật sao?”
Tấn Sóc Đế đã bóc vỏ xong, y cúi đầu cắn một cái, sau đó ném củ khoai lang vào trong mâm nói: “Quả thật không ngon như hôm đó.”
Mạnh công công hít sâu một hơi, ngửi mùi rồi nói: “Để tiểu nhân nếm thử...”
Ông ấy vừa nói xong.
Chung Niệm Nguyệt cũng nhìn thoáng thấy động tác của Tấn Sóc Đế, trên vạt áo màu trắng lộ ra vài vết máu.
Chung Niệm Nguyệt bỗng dưng hiểu ra.
Hôm nay ngửi thấy mùi thật sự không phải ảo giác của nàng, là hôm nay xử trí người nào trong sân sao?
Nàng nắm đầu ngón tay, đang muốn rời mắt thì thấy Tấn Sóc Đế hình như nhìn chằm chằm nàng một lát rồi lập tức che giấu góc áo bào.
Giống như tránh cho nàng nhìn thấy.
Đáy lòng Chung Niệm Nguyệt thả lỏng hơn, xoay đầu trở lại.
Nàng chép miệng: “Trong miệng ta hình như có hơi đắng...”
Bỏ nhiều muối mới có thể đắng mà.
Nhưng lạ là, tại sao nàng ăn thấy nhạt lại cảm thấy đắng chứ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm lò lửa, ánh mắt trong chớp mắt trở nên hoảng hốt.
Ngay sau đó là thấy hoa mắt, cổ họng ngòn ngọt, có cái gì đó tranh nhau trào ra ngoài...
Nàng há miệng, oẹ một tiếng rồi nôn ra.
Nôn ra cái gì nàng cũng không nhìn rõ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, “rầm” ngã xuống.
Cây nấm này... thật sự... chưa... chín ư?
Ta ăn cây nấm... làm mình, chết, rồi ư?
Trong đầu Chung Niệm Nguyệt vừa xẹt qua ý nghĩ quá xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thì hoàn toàn mất tri giác.
“Cô nương!”
“Biểu muội!”
Mạnh công công và Kỳ Hãn ở bên cạnh là người mặt biến sắc trước tiên, Mạnh công công bổ nhào lên trước muốn đỡ người theo bản năng, suýt chút nữa đá đổ lò đá.
Thư Dung bị dọa hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Tiền Xương quát một tiếng chói tai: “Phong tỏa viện này lại!”
Tấn Sóc Đế là người bình tĩnh nhất, sắc mặt y trầm xuống, đứng dậy hất Kỳ Hãn ra.
Sau đó vươn tay, ôm Chung Niệm Nguyệt từ dưới đất lên.
Y véo người Chung Niệm Nguyệt một cái, thiếu nữ trong ngực đã chẳng có phản ứng gì.
Lông mi của nàng ngay cả rung cũng không rung lấy một cái, con mắt dừng lại, trong thời gian cực ngắn, ngay cả sắc mặt cũng trắng.
Thiếu nữ dung mạo cực kỳ xinh đẹp, trong khoảnh khắc tựa như đóa hoa mất sắc.
Chỉ còn một mảng máu tươi trước ngực, ướt đẫm quần áo, nhìn thấy mà giật mình.
Lúc này Thái y vội vàng lách vào, quỳ trên mặt đất, hai tay run rầy cẩm cổ tay Chung Niệm Nguyệt bắt mạch.
Tấn Sóc Đế lạnh như băng liếc nhìn Mạnh công công.
Mạnh công công đã lâu rồi chưa từng thấy dáng vẻ Tấn Sóc Đế như vậy, lập tức giật mình trong lòng, vội lạnh lùng nói: “Tiền tiên sinh dẫn bọn họ lui ra ngoài đi.”
Tiền Xương trả lời, không dám dừng lại.
Kỳ Hãn trong đầu vang lên tiếng ong ong, đứng ở đó quên mất động đậy.
Vẫn là tiểu thái giám ở bên cạnh tiến lên đỡ lấy hắn, lúc này hắn mới giống như hoàn hồn.
“Công tử.” Tiểu thái giám nhỏ giọng nói: “Chúng ta ra ngoài trước đi.”
Rốt cuộc đều là từ trong cung ra, lúc này không phải người quá ngu ngốc cũng biết nếu ở lại, chỉ sợ phiền phức phía sau nhiều hơn.
Kỳ Hãn siết chặt nắm đấm, lui ra ngoài mấy bước, tầm mắt hắn vẫn còn đóng đinh ở trên người Chung Niệm Nguyệt.
Sao lại như thế?
Biểu muội biết nũng nịu, cười lên như hoa, cả ngày bám theo hắn, thay hắn đánh Tam hoàng tử, sao lại trở nên như thế? Nằm ở chỗ đó như không có sức sống.
Chờ hắn bình tĩnh lại, hắn đã ở ngoài cửa.
Cánh cửa vẫn khép lại như cũ, bên trong có tiếng động gì cũng không nghe thấy, tựa như hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng càng như thế càng làm cho Kỳ Hãn cảm thấy đáng sợ, khí lạnh như chui vào trong xương cốt...
Hắn hoảng hốt cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình.
Hắn sinh ra và lớn lên ở trong hoàng cung, cũng không phải hoàn toàn không biết gì về những việc xấu xa.
Biểu muội chắc chắn là trúng độc.
Là bát mì kia!
Nhưng bát là hắn tự tay nhận lấy.
Nếu lúc đó hắn không vội, giao cho tiểu thái giám lấy châm bạc thử độc trước, có phải có thể tránh cho biểu muội chịu tội không?
“Công tử đừng lo lắng.” Sắc mặt tiểu thái giám cũng trắng nhưng vẫn nhỏ giọng lên tiếng trấn an.
Hôm nay ngã xuống là Chung cô nương, người thông minh đều biết, chuyện không hề đơn giản. Nếu là nhằm vào Hoàng đế thì chỉ sợ không biết còn phải chết bao nhiêu người...
Tiểu thái giám có chút sợ hãi.
Hắn không nhịn nổi ngẩng mặt nhìn Kỳ Hãn thì thấy Kỳ Hãn sắc mặt u ám, ngay cả ngũ quan tuấn tú cũng hơi méo mó, trong mắt như ngâm vào hồ băng.
Trong phòng.
Thái y nơm nớp lo sợ nói: “May mà không có gì đáng ngại. May mà hôm nay ăn là mì canh, thuốc độc kia có lẽ là bôi vào đáy bát, nước canh rửa sạch, chứ ăn cháo thì nguy hơn nhiều. Cô nương lại không ăn canh, cũng chỉ ăn hai ba miếng và nôn ra kịp thời, thần đã xem qua nôn ra còn có một ít máu bầm... Chỉ là cô nương tuổi còn nhỏ, lớn lên ở nội trạch nên thân thể yếu ớt, hôm nay sợ là phải chịu khổ một chút, qua hai ngày nữa mới có thể tỉnh lại...”
Thái y vừa nói vừa viết đơn thuốc cực nhanh.
Tấn Sóc Đế sau khi nghe xong, sắc mặt lại chưa bởi vậy mà chuyển tốt.
Y đỡ Chung Niệm Nguyệt bằng khuỷu tay, giữ chặt phần eo mềm mại của nàng.
Y thất thần trong chớp mắt.
Như y chỉ cần hơi mạnh tay chút là nàng yếu ớt giống như muốn bảo hắn bóp nát.
Mặt mày Tấn Sóc Đế nặng nề, vỗ nhẹ sau lưng Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt vô tri vô giác, mở miệng nôn ra một chút theo bản năng.
Tấn Sóc Đế không để ý mình bị làm bẩn vạt áo bào, ôm thiếu nữ vào trong ngực: “Nấu nước nóng.”
Chân Mạnh công công hơi mềm ra, ông ấy thấy tình cảnh này, biết không có gì đáng ngại mới thở phào, vội nói: “Tiểu nhân đi ngay.”
Kỳ Hãn đứng ở bên ngoài không biết bao lâu, nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phụ hoàng bế biểu muội ra.
Cổ cọng Kỳ Hãn lạnh buốt, mở miệng cũng không biết nói gì.
Hắn quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng.
Tấn Sóc Đế cũng không thèm nhìn hắn, bước nhanh đi xa.
Kỳ Hãn đi qua đi lại, lặp đi lặp lại câu nói: “Ta có lỗi với biểu muội, ta có lỗi với biểu muội.”
Dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho lòng hắn dễ chịu hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận