Chương 14: Biến cố (1).
Thư Dung ôm cái tủi vải trong tay, nghe tiếng thì giấu ra sau lưng, vẻ mặt có mấy phần bối rối xấu hổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh công công nhìn về phía nàng ấy.
Thư Dung ngày thường tự nhận là bình tĩnh, thật sự gặp người trong cung lại sợ hãi. Nàng ấy vội quay đầu nhìn cô nương nhà mình.
Chỉ nghe thấy Chung Niệm Nguyệt lên tiếng nói: "Mang thì có mang theo nhưng cháy mất rồi."
Dứt lời, Chung Niệm Nguyệt nhận túi vải trong tay Thư Dung.
Túi vải cực kỳ nặng, thoáng cái đã ghì lòng bàn tay Chung Niệm Nguyệt ra vết trắng xanh, Mạnh công công vội giơ tay đón lấy.
Bên kia Kỳ Hãn xuống xe ngựa, cũng không nhịn nổi tiến lên một bước, hỏi: "Nướng mấy củ vậy?"
Mạnh công công mở túi vải ra xem: "Ba củ... kích thước cũng không nhỏ." Mặt Mạnh công công nhăn lại: "Sao lại cháy ạ? Cô nương không nướng thêm sao ạ?"
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Đâu thể lãng phí thêm lương thực nữa?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh công công gật đầu nhưng không trả túi vải lại, cứ xách trong tay như vậy, dẫn mấy người bọn họ chậm rãi bước đi.
Nhà cửa chỗ này có hơi cũ kỹ nhưng ấm áp hơn thôn trang một chút.
Chờ đi gần hơn chút thì thấy bên trong đốt chậu than.
"Đặc biệt chuẩn bị một căn phòng cho cô nương rồi ạ." Mạnh công công vừa đi vừa cười nói: "Bây giờ bảo đảm cô nương ngủ thoải mái."
Chuyện trên thế gian này chính là như vậy.
Chung cô nương có được ba phần bao dung ở chỗ Hoàng đế, thuộc hạ tất nhiên cũng phải hầu hạ cẩn thận.
Chung Niệm Nguyệt lễ phép đa tạ: "Đa tạ công công."
Kỳ Hãn nghe xong lại cảm thấy không hiểu.
Vì sao Mạnh công công còn phải chuẩn bị phòng cho Chung Niệm Nguyệt?
Chung Niệm Nguyệt nói với hắn, phòng ngủ lạnh, không dễ chịu lắm? Mạnh công công nghe thấy sao?
Ly kỳ vậy.
Kỳ Hãn thầm nghĩ.
Đang nói chuyện, bọn họ đi đến phòng khách bên ngoài.
Trong phòng khách có một ông lão thân hình còng xuống, đang nói chuyện với Tấn Sóc Đế, ngồi bên cạnh Tiền Xương vẻ mặt, trang nghiêm, không thấy mỉm cười.
Bầu không khí như có mấy phần nghiêm nghị.
Người bên trong nghe thấy tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại nhìn.
Mạnh công công cười nói với ông lão: "Đây là công tử và biểu cô nương nhà chúng ta ạ."
Ông lão liên tục gật đầu, híp mắt quan sát hai người bọn họ rồi quay đầu.
Trong lòng ông nói thầm, tự nhủ rằng cả một nhà này, nhìn dáng vẻ bên ngoài có phần xuất chúng hơn người.
Giống như vị lão gia này, vẻ ngoài quá tuấn tú. Tiểu bối ở dưới cũng có dung mạo xuất chúng. Haiz, tất nhiên, gia tộc thừa kế huyết mạch, một người đẹp thì tất nhiên tất cả mọi người đều ưa nhìn. Nhưng người đẹp như vậy, tại sao không đi làm mấy chuyện khác chứ?
Ông lão là người đức cao vọng trọng ở huyện Thanh Thủy, được người nơi này gọi là "hương lão", nhận trách nhiệm giáo hóa nơi này. Thỉnh thoảng còn phải tham dự vào quyết sách công việc nơi này.
Nhưng bởi vì huyện lệnh của huyện Thanh Thủy là một người độc tài, không thích người khác khoa tay múa chân nên hương lão dần mất địa vị.
Kiến thức lịch sử Chung Niệm Nguyệt từng học, lúc này vẫn còn đang chứa dồi dào ở trong đầu nàng.
Nàng nhìn ông lão, lờ mờ đoán được thân phận của người này.
Nhưng chuyện này chẳng liên quan đến nàng.
Nàng sẽ không giống những nhân vật nữ chính xuyên truyện khác, xắn tay áo lên suy nghĩ làm chuyện lớn.
Trên thực tế, nàng không nhúng tay vào những chuyện như vậy được, không cho người ta thêm phiền toái là cực kỳ tốt rồi.
Chung Niệm Nguyệt đi tới ngồi xuống.
Nhận một chén trà từ tay cung nhân.
Mạnh công công để túi vải xuống, ông lão cười nói: "Chỗ này là khoai lang nướng sao? Nghe mùi thơm quá."
Chung Niệm Nguyệt trả lời: "Dạ phải." Nàng nói: "Nhưng bị cháu nướng cháy rồi."
Ông lão thấy nàng còn nhỏ, vẻ ngoài lại quá xinh xắn, vẻ mặt lập tức cũng không còn căng thẳng như vừa rồi nữa.
Ông lão nói: "Bóc vỏ bên ngoài là bên trong có thể ăn. Đen cũng không sợ, bên trong càng cháy càng thơm."
Mạnh công công nghe vậy, vội cầm khoai lang lên bóc vỏ.
Ông lão lấy củ khoai từ bên trong túi ra đặt ở bên cạnh bếp lò: "Để một lúc cho nóng lại."
Bọn họ ở bên cạnh nói chuyện tiếp, cũng không tránh Chung Niệm Nguyệt.
Kỳ Hãn không nói gì ngồi xuống một bên, cũng chăm chú lắng nghe.
Chỉ có một mình Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm củ khoai lang.
Tiền Xương lo lắng nói: "Tuyết lớn đã đè sập mấy trăm nhà dân, nếu không phải trong hầm ngầm cất chút đồ ăn, bây giờ ra ngoài ngay cả mấy món như rễ cây, cỏ dại cũng không có mà gặm."
Ông lão liên tục nói phải.
Mắt thấy bầu không khí trong phòng càng ngày càng nghiêm trọng bế tắc.
Chung Niệm Nguyệt cầm một củ khoai lang: "Uiii..." Nhưng để sát bên lò bên kia nên càng nóng hơn, nàng nhất thời không để ý, thật sự bị bỏng.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế hơi lóe lên, cũng không nhìn Chung Niệm Nguyệt, chỉ vươn tay cầm lấy củ khoai lang kia.
Mạnh công công và Kỳ Hãn cũng vươn tay ra nhưng lại chậm hơn Tấn Sóc Đế, bàn tay vẫn ở đặt giữa không trung như vậy.
Trên mặt Tiền Xương lộ ra một tia kinh ngạc khó nói.
Ông lão kia thì lại thầm nghĩ, tiểu cô nương này chắc là được người trong nhà yêu chiều nhất. Nhìn hành động như vậy, quả thật giống như là người một nhà.
Tấn Sóc Đế lấy một cái khăn từ trong tay Mạnh công công lót củ khoai lang, cử động ngón tay, tự mình lột vỏ.
"Đúng là ngửi mùi rất thơm." Tấn Sóc Đế nói.
Ông lão cười một tiếng, càng thấy thân thiết, nói: "Đúng vậy, đúng vậy."
Kỳ Hãn cũng muốn bóc một củ để ăn.
Hắn cũng đã từng gặp thứ này ở đầu đường kinh thành nhưng chưa từng ăn lần nào.
Chỉ vì Huệ phi nói đây là thứ phế phẩm chỉ những người thấp kém mới ăn, tội gì hạ thấp thân phận mình. Nhưng hôm nay ngay cả phụ hoàng cũng ăn, vì sao hắn không ăn được?
Còn là biểu muội tự tay nướng...
Kỳ Hãn chậm rãi vươn tay ra nhưng còn chưa đến gần cái bếp lò, Mạnh công công đã ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Công tử còn bệnh nên ăn cháo loãng mới tốt, đừng ăn mấy thứ khó tiêu."
Kỳ Hãn đành phải để tay xuống.
Nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm.
Hắn âm thầm nhìn lướt qua Mạnh công công, che giấu ánh sáng lạnh lùng u ám trong mắt.
Mạnh công công thì mặc kệ hắn nghĩ thế nào.
Cho dù nơi này tùy ý từng tấc đất thì sao? Chỉ cần ở trước mặt Hoàng đế thì không có lý nào người ngoài tùy tiện lấy dùng.
Chung Niệm Nguyệt chờ một lát, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Bèn gọi Thư Dung đưa mình đi nghỉ ngơi.
Nàng vậy mà không biết, ba củ khoai lang, nói là nướng cho bọn họ, cuối cùng lại chỉ có Tấn Sóc Đế ăn, người ngoài không dám động vào.
"Rất ngọt." Trong phòng khách, Tấn Sóc Đế nhỏ giọng nói.
Mạnh công công lập tức thu số còn lại lại.
Như Mạnh công công nói, phòng mới được bố trí hoàn toàn cực kỳ ấm áp, bên trong còn có mùi thơm xua đi mùi mục nát vốn có trong phòng.
Chung Niệm Niệm ở chỗ này liên tiếp ba ngày.
Bọn họ ngày nào cũng đi sớm về muộn, trên mặt Mạnh công công lúc nào cũng treo nụ cười, vẻ căng thẳng trên mặt Tiền Xương dần dần biến mất, Tấn Sóc Đế ư, vẫn bộ dạng vui buồn khó đoán như cũ, không có chút thay đổi nào.
Mà Kỳ Hãn, vẻ mặt lại dần dần nghiêm nghị.
Kỳ Hãn vẻ mặt nặng nề, đi mãi đi mãi, bất tri bất giác đi đến bên ngoài phòng Chung Niệm Nguyệt.
Hắn ngước mắt nhìn lên thì thấy Chung Niệm Nguyệt còn ngồi xổm trong sân đắp người tuyết.
Nàng lại đắp ba cái mới.
Kỳ Hãn chẳng còn lòng dạ xem người tuyết, hắn nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng muốn ta làm một quyển tấu chương nêu những cách hiệu quả để cứu tế."
Chung Niệm Nguyệt cảm thấy hắn có vài tật xấu.
Sao hắn lại kể khổ với nàng? Không phải là nên đi tìm nữ chính của hắn sao?
Kỳ Hãn khẽ thở dài một hơi, nói: "Ta nói với muội cái này làm gì? Biểu muội cũng chẳng hiểu."
Chung Niệm Nguyệt: ?
Nếu ngươi nói như vậy, ta còn có thể làm như không nghe thấy sao?
Chung Niệm Nguyệt đứng dậy, xoay người, cười híp mắt nói: "Vậy ta giải sầu, san sẻ lo lắng cho biểu ca nhé?"
Kỳ Hãn đã lâu rồi chưa từng thấy nàng cười như vậy, không khỏi ngừng lại chốc lát, sau đó khóe miệng của hắn bất giác cong lên.
Kỳ Hãn: "Ừm."
Đáy lòng còn có một phần kinh ngạc vui sướng, chỉ cảm thấy lòng uất ức vì không được ăn củ khoai nướng được xoa dịu.
Chung Niệm Nguyệt giơ tay lên, ném một quả bóng tuyết về phía Kỳ Hãn.
Kỳ Hãn: "..."
Kỳ Hãn giật mình, trái tim mới mềm ra, chốc lát lại cứng rắn, hắn nghiến răng nghiến lợi quát một tiếng chói tai: "Chung Niệm Nguyệt!"
Chung Niệm Nguyệt bĩu môi: "Biểu ca không biết trò này sao? Ngay cả trò này cũng chưa từng chơi à? Sao còn nổi giận với ta?"
Đầu óc Kỳ Hãn lạnh đến đơ rồi.
Hắn hỏi: "Chơi gì cơ?"
"Trò này gọi là ném tuyết." Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Thôi, biểu ca không thú vị."
Lời này vừa dứt, Chung Niệm Nguyệt vừa quay đầu thì nhìn thấy Mạnh công công đứng ở một bên, không biết đứng bao lâu rồi.
Mạnh công công nghênh đón ánh mắt của nàng, cười nói: "Hóa ra cô nương muốn chơi trò này."
Dứt lời, Mạnh công công nhìn về phía Kỳ Hãn: "Thái tử mời đi theo nô tài."
Kỳ Hãn đành phải đi theo Mạnh công công.
Mạnh công công đi mấy bước, bỗng nhiên lại hỏi: "Cô nương, cái chồng kia là cái gì vậy?"
"Người tuyết đó."
"Có phải là dựa theo mọi người mà làm không?"
"Vâng."
"Nô tài mắt kém, xin hỏi đây là..."
Chung Niệm Nguyệt chỉ từng cái một: "Đây là Mạnh công công, Tiền đại nhân, Trương thị vệ."
Mạnh công công vốn cười rất hiền hòa, lúc này mặt hơi cứng đờ lại.
Làm sao ngay cả thị vệ cũng có mà lại thiếu Hoàng đế chứ?
Kỳ Hãn cũng nhìn chằm chằm người tuyết.
Nhìn thử, mặt hắn đen lại.
Mấy người tuyết này, tại sao người nào cũng đẹp hơn hắn?
...
Kỳ Hãn vừa rời đi theo Mạnh công công, một ngày đó Chung Niệm Nguyệt không thấy bọn họ.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng mơ màng tỉnh lại từ trong mộng, luôn cảm thấy trong mũi hình như ngửi thấy mùi máu tanh.
Thư Dung đỡ nàng đứng dậy, trên mặt còn có chút e ngại, nói: "Cô nương, nô tì mới nghe người bên ngoài nới, buổi chiều hôm nay chúng ta phải ở cùng một nhóm người khác..."
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Cũng nên trở về rồi.
Nàng không ngờ đến nơi này là vì cứu tế.
Bây giờ cũng chẳng có cái gì chơi, ăn cũng chẳng có.
Nhưng mà Chung Niệm Nguyệt cũng sẽ không phàn nàn hay canh cánh trong lòng.
Nàng nói: "Chải cho ta kiểu tóc..."
Thư Dung cười trả lời: "Dễ ngủ gà ngủ gật phải không ạ?"
Bên này bầu không khí thoải mái hơn chút.
Bên phía Đại hoàng tử, lúc này đang ở phủ nha huyện lệnh, đốt vô số chậu than, trên lò còn bắc một cái nồi đồng, nấu bên trong là đặc sản miền núi và thịt.
Trong hoa viên ngoài trời lại chẳng hề cảm thấy rét lạnh chút nào.
Quận chúa ngồi ở trong góc nhẹ nhàng cảm thán nói: "Năm nay nơi này trái lại rất tốt, tốt hơn cái huyện năm trước một chút, không gian khổ nữa."
Nàng ấy nói xong còn hỏi thư đồng bên cạnh: "Ngươi nếm thử cái này xem?"
Thư đồng bên cạnh nàng ấy là Tô Khuynh Nga.
Tô Khuynh Nga vì tạo ra cơ hội gặp mặt Thái tử một lần nữa làm cho mọi chuyện phát triển theo quỹ đạo kiếp trước, có thể nói là vét sạch tâm tư, năn nỉ quận chúa xem nàng là nha hoàn mang đến đây.
Mấy ngày nay Tô Khuynh Nga chịu chút khổ.
Dù sao cũng là thân phận nha hoàn mà.
Nhưng chuyện này cũng chẳng đáng là gì.
Trong lòng Tô Khuynh Nga bị một tảng đá lớn đè nặng. Nàng nhớ đến một chuyện khác...
Tấn Sóc Đế là người nổi danh quân vương nhân từ, thông minh từ nhỏ, văn võ song toàn.
Thủ đoạn của hắn rất cao minh, giấu đi sự bạc bẽo lãnh khốc trong xương cốt, làm cho trong ngoài triều, quan viên cũng vậy, bách tính cũng thế, đều vạn phần kính phục hắn, còn gọi hắn là đại tài hùng chủ [1] trăm năm khó gặp.
[1] vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất.
So sánh với nhau, Thái tử thông minh thế nào chăng nữa cũng bị hào quang của cha ruột hắn che lấp kín.
Cho nên Thái tử trưởng thành đến bây giờ nhưng trong tay không có nổi hai phần thực quyền.
Tấn Sóc Đế là một người máu lạnh.
Dường như cố ý nuôi cổ [2] bồi dưỡng Hoàng tử, muốn chọn ra một người có thể sống sót đến cuối cùng.
[2] Một vật độc làm hại người.
Thái tử thật sự có được một phần yêu thương của phụ hoàng hắn là vào lần xuất hành này.
Tô Khuynh Nga khi đó cũng chỉ láng máng biết sơ qua, nói là một chuyến đi huyện Thanh Thủy xảy ra một chuyện rất lớn. Lại có người có gan dám hạ độc trong đồ ăn của Hoàng đế, chỉ là Tấn Sóc Đế không ăn lại để Thái tử ăn làm hắn suýt mất đi nửa cái mạng.
Tấn Sóc Đế từ đây có nhiều ưu ái với Thái tử.
Mãi đến sau này Thái tử mới nắm được quyền lực trong tay, hắn giết một người trong số các huynh đệ, làm một người phát điên.
Nhưng Tô Khuynh Nga lại không biết, vừa rời thành, bọn họ đã tách ra.
Bây giờ chút tình hình nàng cũng không biết... chỉ sợ, chỉ sợ chuyện này lại xảy ra biến cố.
Không!
Trong đầu Tô Khuynh Nga lúc đó xuất hiện một suy nghĩ khác đáng sợ nhưng lại làm nàng hưng phấn.
Chờ gặp được Hoàng đế.
Nếu lần này, người thay Hoàng đế chịu tội là ta thì sao? Vậy thì sao ta còn cần phải khổ tâm tranh giành địa vị quyền thế?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận