Chương 13: Khoai lang.
Kỳ Hãn đến bên ngoài phòng, thấy bên trong phòng không có chút ánh sáng, còn tưởng là Chung Niệm Nguyệt đã ngủ rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn đưa tay gõ cửa: "Biểu muội."
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cũng chẳng có tiếng người trả lời.
Chung Niệm Nguyệt ngủ say, chẳng lẽ ngay cả nha hoàn của nàng cũng ngủ say? Còn chẳng có chút cảnh giác nào, gõ cửa cũng không nghe thấy ư?
Kỳ Hãn gọi liên tiếp vài tiếng đều không có người đáp lại hắn.
Lúc này gió đông thổi vù vù, quật vào mặt càng lạnh thấu xương.
Đừng nói Kỳ Hãn, ngay cả tiểu thái giám sau lưng hắn cũng có chút không chịu nổi, run run vai luôn miệng nói: "Điện hạ, chắc là biểu cô nương đã ngủ rồi. Chúng ta trở về đi, đứng ở bên ngoài lạnh lắm. Nếu biểu cô nương thấy lạnh, chắc hẳn đã tìm ngài từ sớm."
Kỳ Hãn nghĩ lại cũng đúng.
Biểu muội gần đây chuyện nhỏ nào cũng phải sai hắn làm. Chuyện này khác hoàn toàn quá khứ. Vào ban ngày, Kỳ Hãn nghĩ đến còn thấy hơi uất ức nhưng vào lúc tối muộn, hắn nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy hành động đó chắc hẳn là biểu hiện thân thiết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đi thôi, trở về đi. Ngày mai ta vào trong thành mua chút than chỉ bạc."
"Dạ."
Lần này Kỳ Hãn đi nhưng chẳng ngủ ngon chút nào.
Đêm nay, hắn nằm mơ.
Mơ thấy cái gì? Hắn mơ thấy biểu muội bị lạnh cóng nằm trong chăn run lẩy bẩy, thế là hắn nhịn không nổi đến gần vươn tay vén chăn lên.
Giữa cái chăn rất dày, thiếu nữ vốn ôm hai vai vừa thấy hắn đến bèn vươn hai tay với hắn, gọi: "Biểu ca."
Sợi tóc đen của nàng rũ xuống hai má, trong phòng tối mờ, mặt mũi đều bị ánh trăng tô vẽ rực rỡ, có mấy phần tội nghiệp đáng thương.
Hắn không thích nàng.
Nhưng lúc này trái tim bỗng mềm nhũn.
Kỳ Hãn rũ mắt, vươn tay ra.
Chỉ là hắn còn chưa chạm vào lòng bàn tay Chung Niệm Nguyệt đã nghe thấy tiếng sốt ruột của tiểu thái giám: "Điện hạ, không, công tử..."
Kỳ Hãn giật mình, hé mở hai mắt ra.
Thì thấy tiểu thái giám quỳ sát bên giường hắn, lắp bắp nói: "Có phải công tử bị cảm lạnh rồi không ạ?"
Kỳ Hãn há miệng muốn nói, sao ta lại bị cảm lạnh chứ?
Trong phòng hắn còn đốt chậu than mà.
Chỉ là mới mở miệng thì giọng nói khàn khàn vang lên: "Ta..." Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được nữa.
Sắc mặt Kỳ Hãn tối sầm, vội đưa tay sờ trán.
Tiểu thái giám nói: "Nô tài vừa mới sờ thử, hình như có hơi nóng ạ."
Tiểu thái giám nói tiếp: "Nô tài đã đi mời... đại phu rồi ạ."
Kỳ Hãn mím môi: "Đi qua chỗ biểu muội trước."
Tiểu thái giám kinh ngạc nhìn hắn: "Sao cơ ạ?"
Kỳ Hãn xốc chăn đứng dậy, bỗng cảm thấy chân tay phát lạnh. Nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, khàn giọng nói: "Trong phòng biểu muội còn lạnh hơn, chẳng phải còn lạnh và khó chịu hơn ta sao? Không chừng lúc này, nàng và nha hoàn của nàng đều sốt cao rồi!"
Kỳ Hãn càng nghĩ càng cảm thấy chắc hẳn như vậy.
Hôm qua gõ cửa, trong phòng không có người trả lời, chẳng lẽ đã sốt từ lúc đó rồi?
Lần này Kỳ Hãn không ngồi yên được nữa.
Trong đầu vừa nghĩ đến bộ dạng Chung Niệm Nguyệt sắc mặt tái nhợt, bất lực cuộn mình, vừa nghĩ đến chờ trở lại trong kinh, sợ rằng Chung Ngạn sẽ tức giận đến thay đổi sắc mặt tại chỗ.
"Mau! Đi mau!" Kỳ Hãn vội vàng khoác áo bào, dù là bước chân suy yếu cũng không thèm chú ý.
Thái y đi đến đụng phải hắn.
"Đi theo ta." Kỳ Hãn cắt ngang lời mở đầu của ông ta.
Thái y cũng chỉ đành nuốt xuống nghi hoặc, đi theo Kỳ Hãn.
Thái tử gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Hoàng đế nhiễm phong hàn?
Thái y sợ hết hồn hết vía, lại là đi đến một căn phòng khác, không phải chỗ bệ hạ ngủ.
"Phá cửa." Kỳ Hãn hạ lệnh.
Tiểu thái giám trả lời phá tan cửa.
Kỳ Hãn bước nhanh vào, bởi vì biên độ động tác quá lớn, trước mắt hắn còn tối đen, suýt chút nữa ngã xuống.
"Biểu muội..."
Tiểu thái giám vội vã theo vào, chờ nhìn thấy trên giường không có ai, vừa lúng túng vừa kinh ngạc, lắp bắp nói: "Công, công tử..."
"Trên giường không có người ạ!" Tiểu thái giám cả kinh kêu lên.
Kỳ Hãn lung lay, cố gắng lắm mới đứng vững: "Ngươi nói cái gì?"
Tiểu thái giám cũng luống cuống: "Hơn nửa đêm, biểu cô nương có thể đi đâu ạ?"
Thái y sững sờ, cứng nhắc nói: "Canh gác nơi này đều là người có năng lực, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Kỳ Hãn đã chẳng còn nghe thấy.
Bai tai hắn ong ong, chỉ cảm thấy đầu đau mà ngực cũng đau.
Làm sao bây giờ?
Trở về ăn nói thế nào đây?
Còn có...
Dáng vẻ biểu muội lướt qua đầu hắn, Kỳ Hãn không thể không thừa nhận, hắn lo lắng nàng xảy ra chuyện.
Kỳ Hãn bước nhanh về tiền sảnh, muốn đi tìm Tấn Sóc Đế xin ngài cho người đi tìm...
Thái y không còn cách nào, chỉ có thể thở phì phò chạy theo sau.
Đoàn người chủ tớ này có thể miêu tả là vội vã, còn chưa bước vào trong sảnh, Kỳ Hãn đã nghe thấy tiếng nói: "Đúng rồi, cắt nát cái này bỏ vào nấu chín là thơm nhất."
Đó là tiếng Chung Niệm Nguyệt.
"Biểu muội!" Kỳ Hãn vừa sải bước đi vào, giọng nói không thể kìm nén run rẩy.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn hắn.
Tiền Xương nhỏ giọng nhắc nhở: "Công tử sao vậy ạ?"
Kỳ Hãn lúc này mới nhìn thấy rõ, Chung Niệm Nguyệt vẫn mặc y phục hôm qua, vẫn cuốn áo choàng như cũ, ngồi vây quanh trước lò, dung mạo bị ánh lửa chiếu lên vô cùng xinh đẹp.
Hai gò má nàng ửng hồng, mặt mũi như nước.
Đâu có bộ dạng giống như sinh bệnh?
Kỳ Hãn: "..."
Cổ họng hắn nghẹn lại, bước lên hai bước, lại lảo đảo.
"Bệnh à?" Tấn Sóc Đế lúc này mới nhìn đến hắn.
Kỳ Hãn gật đầu, tìm cái ghế ngồi xuống, sợ mình lát nữa ngã ở trước mặt Chung Niệm Nguyệt, bị mất hết mặt mũi.
Thái y thấy thế, thầm nghĩ có thể xem bệnh cho vị chủ nhân này rồi, thế là vội tiến lên.
Nhóm người bọn họ đi theo cũng không phải vương công quý tộc gì.
Những người tôn quý đều đi theo Đại hoàng tử.
Mọi người hầu hết là từng ở trong quân ngũ lăn lộn, cơ thể tất nhiên cứng rắn.
Nên nhìn từ trên xuống, cũng chỉ có mình Kỳ Hãn bệnh.
Thái y viết đơn thuốc rồi bảo người bên cạnh mình mang thuốc đi sắc.
Kỳ Hãn bưng bát uống một hơi cạn sạch, trên mặt ít nhiều có chút xấu hổ.
Hắn thậm chí ngay cả biểu muội cũng không bằng!
Chờ dùng bữa xong, mọi người phải vào thành.
Thái y nói: "Điện hạ e là nên ở lại đây nghỉ ngơi một ngày thì tốt hơn..."
Kỳ Hãn khẽ cắn môi, lắc đầu nói: "Không được, ta cũng vào thành. Không phải sốt cao lắm, đi một lúc, cố gắng ra ít mồ hôi là ổn rồi."
Hắn còn nói thêm một câu: "Trong phòng biểu muội thiếu chậu than, dù sao cũng phải vào thành mua ít than chỉ bạc về sưởi ấm."
Tấn Sóc Đế nhấc mí mắt, thản nhiên nói: "Trong huyện Thanh Thủy không bán than chỉ bạc."
Mặt Kỳ Hãn càng đỏ hơn.
Hắn muốn hỏi vì sao nhưng lại sợ người ngoài ngạc nhiên vì hắn thậm chí ngay cả cái này cũng không biết.
Người bên trong thôn trang gật đầu đáp: "Đúng vậy nhưng trước kia không phải vậy đâu. Chủ nhân thôn trang có chút tiền bạc, hàng năm cũng muốn mua chút than chỉ bạc về đốt. Nhưng mà năm ngoái gặp họa bão tuyết, có vài phú hộ chuyển đến nơi khác. Nên dần dần cũng chẳng có cửa hàng nào bán... thứ này rất đắt, đừng nói gia đình bình thường, cho dù là phú hộ cũng chưa chắc có thể đốt trong mỗi phòng hàng ngày."
Môi Kỳ Hãn giật giật, ngậm miệng lại.
Trong phủ Thái tử của hắn toàn dùng đồ tốt, tất nhiên không biết được ngay cả than cũng có lúc không được dùng.
Tấn Sóc Đế trầm thấp đáp: "Ừm."
Mặc dù hắn cảm thấy Thái tử hơi ngu dốt, hơi nhát gan nhưng cũng không bởi vì mấy khuyết điểm này mà thật sự muốn Thái tử chịu chết như vậy.
Tấn Sóc Đế vẫn hạ lệnh để Kỳ Hãn ở lại.
Kỳ Hãn muốn nói thêm lại thôi, cuối cùng vẫn chỉ có thể tuân theo.
Chung Niệm Nguyệt ở lại với người trong thôn trang cùng nướng khoai.
Thấy Tấn Sóc Đế ra ngoài, nàng còn ngẩng đầu lên nói: "Chờ tiểu nữ học theo Từ thúc xong thì sẽ nướng mấy củ để cho các người trở về ăn."
Mạnh công công không nhịn được cười.
Chung cô nương thật là một người kỳ lạ.
Nói là yếu ớt nhưng không kêu khổ không gạt lệ, chỉ là thấy chỗ nào dễ chịu thì sẽ chui vào chỗ đó. Ở trong thôn trang này cũng không chê người trong thôn trang thô tục, còn muốn cùng người ta học nướng khoai.
Khoai lang là cái gì mới lạ sao?
Không phải.
Vậy mà Chung cô nương lại còn nói muốn để lại cho bọn họ mấy củ.
Đó đều là thứ tốt thường thấy, cái gì quý giá khó tìm, kho báu của bệ hạ còn không có chỗ để.
Trái lại những vật nhỏ bé thế này còn muốn giữ lại cho bọn họ, quả thật rất có tấm lòng.
Lúc này Tấn Sóc Đế ngừng bước chân, trả lời: "Được."
Sau đó thì mới đi ra ngoài.
Lần trước Chung Niệm Nguyệt nướng khoai là khi còn bé.
Nhà ông nội của nàng sát bên một khu rừng lớn ở thị trấn xa xôi.
Lúc ấy nàng mới sáu bảy tuổi, về nhà với cha mẹ. Bà nội ôm nàng đặt nàng trên đầu gối, ôm trong ngực.
Ông nội nướng khoai cho nàng, bà nội nướng bắp ngô cho nàng.
Chung Niệm Nguyệt sờ khoai lang thì có chút nhớ nhà.
Nàng khẽ thở dài.
Nàng sợ chết nhưng lại thật sự muốn thử chết một lần, có thể về được ngôi nhà ban đầu của nàng hay không.
Bác nông dân gọi là Từ thúc rất nhanh nhặt trong đống lửa ra một củ, cười nói: "Cái này ngon."
Chung Niệm Nguyệt lột vỏ.
Lớp vỏ được nướng đến xốp giòn, thơm phức, bên trong vừa mềm vừa ngọn, tuyệt đối không nghẹn.
Chung Niệm Nguyệt trong chốc lát quên chuyện muốn chết.
Còn bên này thái y đang khuyên Kỳ Hãn đi ngủ.
Kỳ Hãn còn muốn nhắn nhủ vài câu với Chung Niệm Nguyệt, chỉ là hắn nhìn sang phía kia mấy lần, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, trong mắt biểu muội lúc này chỉ có khoai lang nướng...
Hắn đường đường là Thái tử, ấy vậy mà ngay cả củ khoai lang cũng không bằng!
Đầu Kỳ Hãn càng đau nhức hơn.
Hắn ấn thái dương, chỉ có thể kìm nén bực bội, luôn cảm thấy tâm tư sốt ruột quan tâm của hắn hôm nay hình như ném cho chó ăn hết rồi.
Đến lúc nằm lên giường.
Kỳ Hãn mới nhịn không nổi nghĩ.
Khoai lang kia... dù thế nào cũng phải chia cho hắn một củ chứ?
Bên này Chung Niệm Nguyệt nướng tổng cộng ba củ khoai lang.
Cháy hai củ.
Có thể thấy nàng không thể làm đầu bếp!
Chung Niệm Nguyệt dùng vải bông thật dày quấn hai tay lại, ở bên ngoài nặn người tuyết.
Lương thực trong huyện Thanh Thủy quý giá nên không có cà rốt để làm mũi người tuyết. Chung Niệm Nguyệt bèn tự mình bẻ một cành cây, vẽ vài nét ở trên đầu người tuyết.
Thư Dung tò mò lên tiếng hỏi: "Cô nương vẽ gì vậy ạ?"
Chung Niệm Nguyệt nghĩ một lát, xấu quá, bèn thuận miệng đáp: "Biểu ca đấy."
Chung Niệm Nguyệt rất nhanh chơi đến lạnh cóng, nàng cũng không cố gắng, cởi vải bông, xoay người đi tìm lò sưởi tay Tấn Sóc Đế để lại.
Mới ôm một lát thì có người trở về, nói là có mệnh lệnh của lão gia, muốn dẫn bọn họ cùng vào thành.
Chung Niệm Nguyệt không sao cả.
Dù sao cũng ấm áp, có cái ăn, lại không phải chịu khổ, ở đâu cũng được.
Chung Niệm Nguyệt gọi Thư Dung nhặt khoai lang lên cất đi rồi bản thân đi vào xe ngựa ngồi trước.
Kỳ Hãn ra muộn hơn.
Thấy được người tuyết trong sân.
Kỳ Hãn không biết thứ này là gì, không khỏi hỏi: "Đây là làm cái gì vậy?"
Thị vệ bên cạnh chần chờ hồi lâu rồi nói: "Hình như biểu cô nương nói là làm công tử ngài ạ."
Kỳ Hãn rung động nhìn thứ xấu xí đến nỗi cái mũi không ra cái mũi, con mắt không ra con mắt kia.
Hồi lâu, hắn đỡ ngực, rốt cuộc nuốt xuống uất ức vừa rồi Chung Niệm Nguyệt chỉ lo nhìn khoai lang mà không nhìn hắn.
Đáy lòng biểu muội... vẫn nhớ đến ta.
Kỳ Hãn nghĩ thầm.
Chờ lên xe ngựa, Kỳ Hãn vẫn còn nhìn người tuyết kia.
Đúng là có một chút nhớ mãi không quên.
...
Tấn Sóc Đế tìm một chỗ nghỉ chân khác trong thành cho bọn họ.
Trên con đường xe ngựa tiến về hướng chỗ ở chỉ thấy vô số ngôi nhà bị tuyết dày phủ kín.
Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy không khỏi nhíu mày.
Với trình độ lịch sử của nàng, nàng biết ở thời cổ này, số người chết bởi thiên tai thực sự vượt xa tưởng tượng của con người.
Xe ngựa rất nhanh dừng lại ở cửa ra vào.
Thư Dung đỡ Chung Niệm Nguyệt xuống xe, Kỳ Hãn theo sát phía sau.
Mạnh công công đã chờ ở cửa ra vào.
Ông ấy cười nhẹ nhàng chào đón, không ngờ lời nói ra lại là: "Cô nương, có nhớ mang cả khoai lang đến không ạ?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận