Chương 12: Chung phòng.
Chung Niệm Nguyệt ăn hai miếng, ngẩng đầu lên hỏi: "Có bát làm bằng gỗ không ạ? Bát này nặng quá."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Hãn: "..."
Kỳ Hãn bước lên một bước, nhỏ giọng nói: "Biểu muội, không được vô lễ."
Mạnh công công cười nói: "Như thế nào là vô lễ hay không vô lễ đâu vậy công tử?"
Kỳ Hãn lúc này mới nhớ ra, bọn họ sở dĩ phải chia làm hai đường, không phải vì tránh lộ thân phận sao?
Trước mắt bên trong thôn trang này, đâu còn có Hoàng đế, Thái tử đâu?
Thế là Kỳ Hãn ngậm miệng lại, do dự chút rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Chung Niệm Nguyệt.
Sợ lát nữa Chung Niệm Nguyệt lại nói cái gì không nên nói.
Ai biết Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn hắn chằm chằm như nảy ra ý nghĩ nói: "Hay là biểu ca cầm bát giúp cho ta nhé?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Hãn sững sờ.
Lúc này người trong thôn trang đang kéo củi đốt sang bên này, nghe thấy cười nói: "Làm ca ca, phần lớn phải vậy."
Kỳ Hãn vốn cảm thấy bị mất mặt.
Hành động đó chẳng phải là như thái giám hạ nhân sao? Thật sự làm tổn hại mặt mũi Thái tử của hắn.
Huống hồ còn là ở trước mặt phụ hoàng.
Kỳ Hãn do dự một chút, nâng chén lên.
Đi theo bên cạnh Tấn Sóc Đế không chỉ có một mình Mạnh công công, còn có vị Đại học sĩ ở Vũ Anh Điện, người ta gọi một tiếng Tiền Xương - Tiền đại nhân.
Tiền Xương nhìn Kỳ Hãn, lên tiếng hỏi: "Đúng là vất vả cho công tử rồi, công tử xử lý công việc phía trước ổn thỏa rồi chứ ạ?"
Kỳ Hãn bị hỏi như thế, ngừng lại.
Tay áo choàng rộng của Tấn Sóc Đế có vài phần dáng vẻ tầng lớp văn bát cổ [1], nhưng hắn ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói: "Đi trước đi."
[1]Thể văn dùng trong khoa cử Trung Quốc, từ thế kỉ 15 - 19.
Thực sự cực kỳ vô tình.
Kỳ Hãn cũng không dám ở lại, chỉ vội vàng đổi giày rồi lại bận rộn rời đi.
Tiền Xương không biết Chung Niệm Nguyệt là cô nương nhà ai, thấy Mạnh công công nói chuyện với nàng hết sức tự nhiên, chỉ có thể cho rằng là con gái nhà vương công nào đó.
Tiền Xương lên tiếng nói: "Chỗ ta có cái bát gỗ, là phu nhân ta đặc biệt chuẩn bị."
Mạnh công công cười nói: "Phu nhân cẩn thận."
Bên này vừa dứt lời, Tấn Sóc Đế bỗng vươn tay ra nhận lấy cái bát sứ kia.
Đừng nói là những người khác, Chung Niệm Nguyệt cũng kinh ngạc một chút.
"Chuyện này sao lại cần ngài làm ạ?" Mạnh công công luôn miệng nói: "Cứ để tiểu nhân làm ạ."
Chung Niệm Nguyệt múc một thìa, nói: "Tiểu nữ thấy lão gia có rất nhiều cơ bắp."
Cổ tay Tấn Sóc Đế mạnh mẽ, nâng bát kia, không rung lắc tí nào.
Vẻ mặt Mạnh công công khổ sở nói: "Đó là tất nhiên, tiểu nhân sao dám so với lão gia ạ? Lão gia ngày xưa luyện chữ, còn treo bao cát trên cổ tay đó ạ. Lần đầu lên núi đi săn, kéo được cung tên nặng một thạch, một mũi tên đã bắt chết một đầu hươu đó."
Đã nói vậy rồi thì hiển nhiên không thể nhắc lại lời nói nhận lấy cái bát kia.
Người trong thôn trang nghe vậy lại cười: "Khó trách các người giàu có, hóa ra là có một lão gia có sức mạnh của mấy con người."
Mạnh công công: "..."
Tiền Xương: "..."
Vậy làm sao để có sức lực của mấy con người chứ?
Cô nương thời cổ hàng ngày vận động không nhiều, tất nhiên cũng không ăn được nhiều.
Chung Niệm Nguyệt còn thèm con mắt nhưng cái bụng lại không cho phép.
Nàng chưa ăn được mấy miếng thì đã không ăn nổi nữa.
Nàng buông thìa xuống, buồn buồn nói: "Tiểu nữ no rồi."
Mạnh công công bật cười: "Không phải sao? Vốn là dâng lên cho lão gia. Lượng đồ ăn tất nhiên không tầm thường rồi."
Mạnh công công đang muốn đưa tay ra đón: "Tiểu nhân cầm đi đổ..."
Tiền Xương ho nhẹ một tiếng: "Cũng không phải nhà giàu sang gì, giờ đang vào mùa đông nên quý trọng lương thực mới phải."
Người trong thôn trang còn đang nhìn chằm chằm đấy.
Chỉ cho rằng bọn họ có chút tiền bạc nhưng mà ở bên ngoài làm ăn lỗ vốn nên lúc này mới chán chường chuyển cả một nhà trở về.
"Phải, phải..." Mạnh công công liên mồm nói phải, người ngày thường phản ứng nhanh nhạy, nhưng lúc này lại có chút sầu muộn.
Đồ Chung cô nương ăn thừa, ông ấy làm nô tài phải nhận lấy ăn, không cần phải chú ý nhiều. Hơn nữa tuổi Chung cô nương cũng có thể tính là con gái của ông.
Chỉ là bát này là bát ngự dụng [2] của bệ hạ, làm nô tài sao có thể lấy ra sử dụng chứ?
[2] thứ vua dùng.
Mạnh công công rầu rĩ.
Lại thấy Tấn Sóc Đế thu tay về, cầm cả cái bát kia. Cánh tay của hắn vẫn không rung lắc như cũ.
Hắn nói: "Lấy thìa đến đây."
Mạnh công công vội vàng đi lấy, đưa tới, sau đó kinh hãi nhìn Tấn Sóc Đế chậm rãi ăn đồ ăn còn lại trong bát.
Tấn Sóc Đế ngước mắt: "Các ngươi cũng ăn cơm đi, không được lãng phí."
Mọi người nghe xong, da lưng kéo căng, lạp tức tuân theo.
Hoàng đế còn như vậy, có lý nào bọn họ lại lãng phí chứ?
Người trong thôn trang thấy thế, nhịn không nổi nói thầm.
Trong lòng tự nhủ người này quả thật có bề ngoài tốt, cho dù ăn bát cháo thịt thôi cũng giống hưởng thụ sơn hào hải vị, ngồi chỗ ấy tựa như một quý nhân.
Bọn họ muốn hỏi hắn, đến huyện Thanh Thủy làm gì? Ở bên ngoài tìm một nữ tử nhà giàu, dựa vào vẻ bề ngoài này làm con rể ở rể cho người ta, chẳng phải tốt hơn sao?
Chậc, làm cho người ta nghĩ mãi không ra.
Mà câu này chỉ nói trong lòng thôi.
Chung Niệm Nguyệt ăn cháo xong thì có hơi buồn ngủ. Nàng chống cằm, nhịn không nổi nghiêng đầu đi nhìn Tấn Sóc Đế.
Hắn hình như là một quân vương tài giỏi.
Lúc này ánh lửa nhảy nhót, chiếu vào khuôn mặt Chung Niệm Nguyệt như thêm màu má đỏ cho nàng, thật sự là đẹp đến mức có vài phần kinh người.
Tấn Sóc Đế bỗng dưng nhớ ra, hôm đó Mạnh Thắng thuật lại cho hắn mỗi câu chữ Huệ phi nói gì đó và Chung Niệm Nguyệt nói lại gì đó.
Sau đó lại nghe trong ngoài đồn rằng, Chung gia cô nương muốn gả cho Thái tử, người nào cũng nói vậy.
Thái tử không thể nào cưới Chung Niệm Nguyệt được.
Cho dù Huệ phi muốn hơn ngàn vạn lần, hắn cũng sẽ không gật đầu.
Con gái Chung gia được cả Chung gia và Vạn gia yêu chiều.
Vạn lão tướng quân mấy lần lên chiến trường vì Đại Tấn, đến lúc già, bởi vì không trị hết bệnh cũ mà chết.
Chung lão thái gia từng vào nội các, cúc cung tận tụy, con trai vừa mới thăng chức Thị lang thì ông rút lui, cáo lão về hưu, là người thông minh.
Tấn Sóc Đế thích gia đình như vậy, cũng không tiếc đối xử tử tế với gia đình như vậy.
Cho nên con gái Chung gia có thể gả cho bá hầu, gả cho thế tử, hay quận vương, hay là công tử thế gia vọng tộc đều được.
Nhưng không thể gả cho một Hoàng tử.
Không có người nào rõ điều này hơn Tấn Sóc Đế.
Cho nên hắn nghe xong cũng bảo Mạnh Thắng không cần nhắc lại, chỉ xoay người hạ khẩu dụ, bảo Huệ phi nửa tháng này cùng chép kinh với Thái hậu đi.
Trước mắt, Tấn Sóc Đế lại bỗng nhiên hiếu kỳ, bản thân Chung Niệm Nguyệt nghĩ thế nào nhỉ?
Nàng cũng muốn gả cho Thái tử sao?
Hắn cần phải nói cho nàng, ngọc va vào đá, dễ vỡ lắm.
Tấn Sóc Đế vươn tay cuốn sợi tóc bên tai Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt: ?
Tấn Sóc Đế: "Cháy rồi."
Thiếu nữ trước mắt tựa như chỉ bóp nhẹ chút là dễ dàng bị phá hủy.
Chóp mũi Chung Niệm Nguyệt giật giật, quả thật ngửi thấy mùi hơi khét.
Nàng cúi đầu cụp mắt, túm sợi tóc nhìn, nơi đó cuộn hai vòng. Thả lỏng tay nó dính vào hai gò má, tôn lên dung mạo như cũng cong cong theo, ngoan ngoãn mềm mại không nói nên lời.
Tấn Sóc Đế nhìn dáng vẻ nàng, hỏi: "Lúc ở nhà, phụ mẫu gọi ngươi là gì?"
Ngoại trừ Huệ phi luôn gọi nàng sến súa "Nguyệt Nhi" ra.
Chung Niệm Nguyệt nói: "... Niệm Niệm ạ."
Nhũ danh này vô cùng có ý tứ.
Tấn Sóc Đế thầm nghĩ.
Lúc ngậm cái tên này ở trong đầu lưỡi, có vẻ tình cảm vô cùng, giống như đọc càng nhiều thì sẽ thật sự nhớ nhung đến nàng.
Tấn Sóc Đế gọi một tiếng: "Niệm Niệm."
Tiếng nói của hắn trầm thấp, ở trong trời đất phủ tuyết như cũng nhiễm chút ý lạnh.
Khi nghe hắn gọi "Niệm Niệm", bất giác nghĩ đến con mãnh hổ dữ tợn lạnh lùng bỗng dưng cúi đầu ngửi tường vi.
Chung Niệm Nguyệt hàm hồ lên tiếng: "Dạ."
Tấn Sóc Đế gọi xong thì lạnh nhạt hỏi nàng: "Ngươi đi theo Thái tử đến à?"
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
"Không sợ khó nhọc giá rét ư?" Tấn Sóc Đế hỏi, hơi nhíu mày lại.
Lúc nàng đến diện thánh cũng sợ chịu khổ. Sao đến huyện Thanh Thủy lại không sợ nữa? Là vì Thái tử sao?
Không nên như thế.
"Tất nhiên sợ ạ." Chung Niệm Nguyệt chậm rãi thở hắn ra: "Nhưng ở trong phủ chơi không vui, Quốc Tử Giám cũng như vậy... tiểu nữ muốn đến chỗ này chơi trượt tuyết."
Mạnh công công: "..."
Tấn Sóc Đế: "..."
Quả nhiên chỉ nhớ đến chơi, trái lại là hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Mạnh công công nhịn không nổi xen vào: "Cô nương, chuyện trượt tuyết này sao có thể trượt được? Đoạn đường này lộ trình vội vã, công việc cũng được sắp xếp cực kỳ bí mật, chỉ sợ không có lúc nào rảnh để làm việc này."
Chung Niệm Nguyệt: "Chỉ có các người bận thôi."
Nàng tự chơi một mình.
Nếu không trượt được, còn có thể nặn người tốt mà. A, ném tuyết cũng không tệ chỉ là không có người chơi với nàng.
Nhưng mà nàng cũng không lo không có người nào để sai bảo, Thái tử và người hầu hạ bên cạnh Thái tử, không phải đều là quân dự bị sai bảo sao?
Ý lạnh giữa lông mày Tấn Sóc Đế rút bớt, hắn nhỏ giọng nói: "Vậy thì chơi bên trong thôn trang đi."
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Bên kia tiểu thái giám và bọn thị vệ chia cháo cho nhau ăn.
Chờ cầm được thìa, mọi người ngay cả một hạt gạo cũng ăn vô cùng cẩn thận. Ăn cái này, thực sự cảm thấy, quả thực khác hoàn toàn trong hoàng thành, hình như... thơm hơn? Không ngăn nổi gió tuyết thổi vào cửa thì càng cảm thấy bát cháo trong tay thơm.
Mùi thơm của cháo lan tỏa khắp phòng.
Kỳ Hãn mệt mỏi muốn chết, cuối cùng lại quay trở về lần nữa, ngửi thấy mùi thơm, trong bụng liền sôi ục ục.
Thái giám vội vàng cho hắn một bát cháo.
Kỳ Hãn cũng không chê thứ thô sơ này, vừa rồi ngay cả biểu muội yểu điệu còn ăn, hắn còn có gì không ăn được?
Kỳ Hãn bưng bắt rồi bước nhanh đi tới.
"Phụ hoàng."
Tấn Sóc Đế lại không chú ý đáp lời hắn.
Bời vì Chung Niệm Nguyệt lại mở miệng: "Các người sáng mai vào trong huyện thành phải không? Vậy nếu trên đường thấy có cái gì ăn ngon, chơi vui thì mang trở về cho ta nhé."
Nói là nói với Mạnh công công.
Nhưng Mạnh công công không dám đồng ý, chỉ có thể nhìn Tấn Sóc Đế.
Cuối cùng là Tấn Sóc Đế trầm thấp lên tiếng: "Ừ."
Chung Niệm Nguyệt sau khi nghe xong, uể oải ngáp một cái rồi đứng lên nói: "Ta có hơi buồn ngủ."
Tấn Sóc Đế lúc này mới nhìn về phía Kỳ Hãn.
Kỳ Hãn giật mình, vội nói: "Đã dọn dẹp rồi ạ, chăn mềm cũng đã trải xong ạ."
Cùng Chung Niệm Nguyệt đi đến đây còn có Thư Dung.
Nàng ấy lớn tuổi hơn Hương Đào nên cẩn thận chững chạc hơn nhưng nàng ấy không có đủ can đảm nhìn nam nhân đang ngồi ở vị trí chính giữa, chỉ biết cúi đầu thấp thỏm khom người.
Sau đó giúp đỡ Chung Niệm Nguyệt khoác áo choàng, sợ cô nương bị lạnh, vội vàng đỡ người đi về phòng sắp xếp phía sau.
Kỳ Hãn bưng bát, chẳng biết tại sao cảm thấy có chút mất mát.
Hắn bận rộn cả ngày, cũng chẳng nói được mấy câu với Chung Niệm Nguyệt.
Thôi, ngày mai vậy.
...
Mọi người rất nhanh dùng hết đồ ăn, lửa cũng được đốt hết.
Chờ tiêu cơm một chút, tất nhiên đều đi nghỉ ngơi. Chỉ còn lại người gác đêm vẫn phải chịu đựng gió lạnh quất mặt.
Chủ nhân thôn trang này cũng không ở nhà, trong phòng ở có rất nhiều dấu vết cũ kỹ.
Như phòng Chung Niệm Nguyệt được sắp xếp, Thư Dung vừa đỡ nàng vào thì bị gió lạnh ùa vào mặt.
"?" Chung Niệm nhịn không nổi hít vào một hơi.
Rồi nhìn xung quanh, ngay cả đèn cũng không có, tối đen như mực, chỉ nhờ ánh trăng mới có thể thấy rõ đường dưới chân và giường chiếu trải sẵn ở chỗ xa.
Chung Niệm Nguyệt đến gần sờ cái giường.
Khá lắm!
Ngay cả chăn cũng vừa lạnh vừa cứng.
"Sao mà ngay cả cái lò sưởi cũng không có vậy?" Thư Dung cau mày nói.
Bọn họ không có nhiều lò sưởi, phần lớn đều để lại cho người gác đêm bên ngoài sử dụng. Cũng không dám bày trong phòng đóng kín, bằng không thế nào cũng trúng độc.
Tuy rằng bọn họ chưa có hiểu biết về khí CO2 là gì nhưng kinh nghiệm sinh hoạt vẫn có.
Trước mắt tốt nhất là chậu than trong nhà.
Khói không phải vấn đề, càng không có chuyện mùi khó ngửi, chỉ cần mở hé cửa sổ thì không sợ bí nữa.
Nơi này tất nhiên là không có.
Thư Dung thở dài: "Cũng chỉ đành chịu một chút, thâm sơn cùng cốc này đi đâu tìm chậu than than chỉ bạc chứ?"
Nói xong, nàng ấy giơ tay muốn thay quần áo cho Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt né tránh.
Trong lòng nàng tự nhủ đừng có thay.
Cởi một món là ta sẽ đông cứng tại chỗ này đấy.
"Cô nương?" Thư Dung nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng lại né tránh.
"Cũng không phải không tìm được chỗ ở." Chung Niệm Nguyệt nói khẽ.
Thư Dung: "Dạ?"
Chung Niệm Nguyệt ngồi một lát sau đứng dậy bước ra ngoài, không ngờ đụng ngay vào Mạnh công công đi nấu nước nóng.
Mạnh công công thấy nàng, vội hỏi: "Cô nương đi đâu vậy ạ? Bên ngoài lạnh lắm, coi chừng gió thổi đau đầu đấy ạ."
Chung Niệm Nguyệt nói: "Ta đi gặp lão gia."
Mạnh công công kinh ngạc nói: "Có chuyện gì sao ạ?"
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Mạnh công công do dự một chút, gọi tiểu thái giám xách thùng nước rồi sau đó đi trước dẫn đường: "Cô nương đi theo nô tài."
Chỗ Tấn Sóc Đế đốt đèn, cách cửa sổ giấy có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng bên trong.
Mạnh công công đẩy cửa ra, Chung Niệm Nguyệt đi vào luôn.
Một luồng khí ấm áp ùa tới, chốc lát bao vây Chung Niệm Nguyệt.
Tấn Sóc Đế ngồi ở trước bàn sách cũ kỹ, hình như đang mượn ánh đèn đọc sách lại như đang xem hồ sơ gì đó.
Chung Niệm Nguyệt bước lên trước hành lễ.
Tấn Sóc Đế để quyển sách trong tay xuống, hỏi: "Có chuyện gì?"
Chung Niệm Nguyệt: "Tiểu nữ muốn ngủ ở nơi này."
Mạnh công công: "Khụ."
Thư Dung: "Khụ."
Thư Dung bị dọa mặt biến sắc, thầm nghĩ, cô nương ơi, đây là Hoàng đế đó!
Sao có thể ở trong phòng Hoàng đế chứ?
Huống hồ nam nữ khác biệt...
Trên mặt Tấn Sóc Đế cũng lóe lên một tia kinh ngạc.
Không chờ hắn hỏi vì sao, Chung Niệm Nguyệt cũng đã tiếp tục mở miệng, than thở: "Phòng kia của tiểu nữ vừa tối vừa lạnh, còn lọt gió, ngay cả chậu than cũng không có, chăn cũng lạnh cóng, sáng sớm ngày mai, tiểu nữ thế nào cũng bị bệnh."
Chung Niệm Nguyệt nhìn một vòng, chỉ cái giường quý phí bày cách đó không xa, chớp mắt mấy cái.
"Tiểu nữ ngủ ở chỗ kia là được rồi."
Mạnh công công: "Chuyện này làm sao..." Sao mà như vậy được?
Tấn Sóc Đế cúi đầu nhấp một ngụm trà, lúc này mới nói: "Mạnh Thắng, ngươi đi xem thử xem. Nếu trong phòng kia quá lạnh thì mang chăn của nàng đến đây. Ngày mai cho người tu sửa lại rồi trở về."
Thái tử ngu xuẩn, mang người đến nhưng sai sót khắp nơi, ngay cả những chuyện này cũng chưa từng nghĩ đến.
Mạnh công công chưa nói xong thì đã phải nuốt lời trở về họng.
Ông ấy gật đầu đáp: "Tiểu nhân đi luôn đây ạ."
Giường quý phi cách giường La Hán không xa, chỉ cách nửa cái bình phong.
Chung Niệm Nguyệt đi qua, hơi dựa vào giường quý phi.
Nhìn động tác của nàng càng làm cho Thư Dung lo lắng.
Chung Niệm Nguyệt lôi kéo nàng ấy, nói nhỏ: "Không bằng ngươi cũng ở đây ngủ một giấc, nơi này ấm áp lắm..."
Thư Dung khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ, nô tì nào dám ạ?
Chung Niệm Nguyệt dứt lời, lại ngồi dậy, nói: "Có hơi cấn eo."
Trong phòng lúc này hoàn toàn tĩnh lặng.
Bởi vì lúc Tấn Sóc Đế đọc sách không thích bị quấy rầy, các cung nhân cũng đều nhẹ tay nhẹ chân.
Sau một lúc lâu.
Tiếng Tấn Sóc Đế bỗng nhiên lại vang lên: "Trên giường có gối eo."
Chung Niệm Nguyệt lúc đầu không muốn cử động.
Chỉ là Thư Dung hận không thể rúc vào dưới chân giường quý phi, đâu dám chạm vào đồ vật của Hoàng đế?
Chung Niệm Nguyệt đành phải thở dài, hôm nay nàng phải tự lực gánh sinh rồi.
Nàng từ trên giường đi xuống, đi đến bên giường La hán, chỉ thấy trên giường để hai cái gối đầu, hai cái gối eo.
Chung Niệm Nguyệt vô cùng nhanh nhẹn cầm lấy hai cái ôm vào ngực rồi trở về.
Chẳng bao lâu, Mạnh Thắng cũng ôm theo chăn trở về.
Bên này trải xong giường, bên kia Chung Niệm Nguyệt lại rửa nhờ nửa thùng nước nóng rửa mặt của Tấn Sóc Đế.
Chờ rửa mặt xong, lúc này chăn mềm cũng được sưởi ấm mềm ra, vừa chui vào là có thể nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Trông đúng là chẳng có chút sợ hãi nào, làm cho Mạnh công công vừa sợ hãi vừa thán phục lại vừa cảm thấy buồn cười.
Ngoại trừ cung nhân thường hầu hạ ra, trong điện Tấn Sóc Đế rất ít giữ ai lại.
Ngay cả phi tử cũng tuân theo chế độ cũ là không được ngủ lại tẩm cung của Hoàng đế.
Đây là lần đầu tiên, có người ngoại trừ cung nhân ra ở chung một mái nhà với Tấn Sóc Đế.
Ánh nến lay động, chẳng mấy chốc không biết đã qua bao lâu.
Tấn Sóc Đế đứng dậy để Mạnh công công hầu hạ rửa mặt.
Hắn quay người về hướng giường La Hán, trên nửa bình phong lại chiếu ra bóng thiếu nữ. Bóng dáng của nàng bị ánh nến phóng to ra rất nhiều, ngay cả lông mi cũng rõ ràng.
Nàng ngủ rất ngon.
Có câu nói: "Bên cạnh đế vương không cho phép người ngủ ngáy", nhưng nhiều hơn là không người nào dám chìm sâu vào giấc ngủ bình yên ở bên cạnh đế vương.
Lần đầu tiên Mạnh Thắng đến hầu hạ hắn, khi đó cũng coi là một đại công công nhưng cũng sợ hắn.
Có ai không sợ quân vương chứ?
Theo cung quý, các chủ tử trong cung, cho dù là sau khi chìm vào giấc ngủ cũng muốn có cung nhân bảo vệ ở bên cạnh.
Mạnh Thắng là người gác đêm đó, bất cứ lúc nào cũng chờ để được gọi đến hầu hạ.
Mạnh Thắng ngủ ở bên cạnh giường, trằn trọc khó ngủ liên tiếp mấy ngày rồi mới từ từ thích ứng.
Tấn Sóc Đế nằm xuống ngủ, bất giác lại liếc nhìn cái bình phong kia.
Lại nói về Kỳ Hãn trong phòng cũng đốt một chậu than, dù sao đó cũng là Thái tử, người hầu không dám có sai sót.
Chậu than tuy hơi nhỏ nhưng cũng có mấy phần ấm áp.
Tiểu thái giám vừa hầu hạ hắn rửa mặt xong, hắn bỗng dưng nhớ ra: "Chỗ biểu cô nương có chậu than không?"
Tiểu thái giám lúng túng nói: "Nô tài không biết ạ."
Ngay sau đó Kỳ Hãn không ngủ được, lập tức xoay người đi tìm Chung Niệm Nguyệt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận