Chương 11: Rời kinh.
Thư Dung không ngờ quyển sách đầu tiên chủ tử mình đọc là sách tiểu nhân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy lần nàng muốn nói lại thôi, trong đầu hoảng hốt.
Chung Niệm Nguyệt lúc này lại rất chăm chú, hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ của người khác.
Trước lúc nàng xuyên qua thì vừa mới kết thúc thi đại học, đang ở thời kỳ trình độ tri thức đỉnh cao trong cuộc đời!
Sau khi xuyên qua còn phải học tiếp? Nàng điên rồi sao? Nàng hiện tại không chỉ muốn đọc sách tiểu nhân, nàng còn muốn sống phóng túng, ai cũng không ngăn được!
"Có hơi đói bụng." Chung Niệm Nguyệt chép miệng một cái.
Thư Dung nhỏ giọng nói: "Cô nương lúc trên đường, không phải có hộp đồ ăn Đại công tử chuẩn bị sao?"
Chung Niệm Nguyệt: "Đại ca xem ta là chim sao? Chuẩn bị cháo chẳng có tí vị ngon gì cả. Điểm tâm này vừa khó ăn vừa bột, thật sự không thể nào ăn ngon."
Thư Dung im lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ca ca của nàng làm thư đồng cho Đại công tử, trước kia nàng từng nghe ca ca nói, quan hệ giữa Đại công tử và cô nương vô cùng lạnh nhạt. Bây giờ Đại công tử mong muốn cùng cô nương đến Quốc Tử Giám, cô nương sao còn kén chọn?
Chung Niệm Nguyệt lười biếng lật một trang sách, nói tiếp: "Ngày nào huynh ấy cũng ăn những thứ này sao? Ta nhìn thứ này, heo ăn mấy lần còn thấy ngán."
Thư Dung há hốc mồm, thực sự không nói nên lời.
Câu này sao nghe như mắng Đại công tử là heo vậy.
Chung Niệm Nguyệt lại nói: "Tuổi còn trẻ đã vô dục vô cầu [2] như vậy, có ý tứ gì? Ngày khác không bằng mang đồ ăn của ta chia một chút cho huynh ấy nếm thử."
[2] Biết thỏa mãn, chẳng có ham muốn gì.
Thư Dung nghe vậy thì dừng lại.
Người ngoài đều nói Đại công tử tuổi còn trẻ mà đã có phong thái của lão gia, chưa nói đến bụng đầy thi thư, lại còn trông tuấn tú, rất có phong thái quân tử. Tương lai nói không chừng sẽ làm thám hoa [3]
[3] Học vị dưới trạng nguyên và bảng nhãn.
Chưa từng có người nào đánh giá Đại công tử như thế, nói hắn còn trẻ đã vô dục vô cầu. Đọc sách không phải ham muốn sao?
Tim Thư Dung ngơ ra lo lắng một lát, gương mặt và lỗ tai đều đỏ lên, khẽ trả lời: "Cô nương nói đúng lắm ạ."
Có thể thấy được trong lòng cô nương đang nhớ ca ca.
Vậy mà người làm nô tì như nàng nghĩ lung tung, hiểu lầm! Thực sự nên đánh!
Chung Niệm Nguyệt không biết nàng ta nghĩ gì trong lòng, nàng đọc xong một quyển cực nhanh rồi lấy quyển mới ra.
Tô Khuynh Nga vẫn luôn im lặng nhìn về phía này hồi lâu.
Nếu là ở kiếp trước thì biết, Chung Niệm Nguyệt này chỉ là mỹ nhân túi rơm [4], chỉ có vẻ ngoài đẹp mã không có thông minh. Vậy nên ở kiếp trước nàng cũng không đến mức thầm bực bội bởi vì phong thái xuất chúng của Chung Niệm Nguyệt.
[4] Ngốc nghếch.
Bây giờ nhìn xem...
Ngay cả xem sách tiểu nhân cũng không tĩnh tâm nổi, chẳng mấy chốc lại đổi một quyển khác...
Tô Khuynh Nga đâu biết được, đối với Chung Niệm Nguyệt mà nói, loại sách này có thể đọc xong và ghi nhớ rất nhanh.
Người ngoài chỉ thầm nheo mắt nhìn, cảm thấy không thể không nói, Chung cô nương lúc trước ít ra ngoài, bây giờ ngồi ở trước mắt mọi người làm cho người ta cảm thấy mọi hành động đều đẹp không nói nên lời.
Tựa như một bức tranh danh gia treo ở đó.
Tô Khuynh Nga nhìn phản ứng của người khác, càng cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.
Sơn Chí tiên sinh vì sao không dạy dỗ Chung Niệm Nguyệt không tuân theo nội quy? Chẳng lẽ bởi vì chuyện Tam hoàng tử, bọn họ thật sự bị trấn áp?
"A Nga." Bên cạnh truyền đến một tiếng nói.
Tô Khuynh Nga không thể không quay đầu nhìn lại.
Lên tiếng là Ninh Bình quận chúa.
Mẫu thân của Ninh Bình quận chúa là trưởng tỷ của Tấn Sóc Đế.
Tô Khuynh Nga ở trong phủ bị chủ mẫu ức hiếp, tất nhiên không có tư cách vào Quốc Tử Giám. Nàng tốn hết tâm tư mới có thể làm quen với Ninh Bình quận chúa, có quãng thời gian thuận buồm xuôi gió so với kiếp trước... Đương nhiên, là ban đầu nàng ta cho rằng như vậy.
Hôm nay gặp được Chung Niệm Nguyệt, trong lúc này nàng ta cảm thấy tình hình của mình cũng không được tính là thuận buồm xuôi gió, tóm lại là bực bội đến hoảng sợ.
Ninh Bình quận chúa không biết tâm tư Tô Khuynh Nga, nhỏ giọng thở dài, nói: "Hai ngày nữa phải đến huyện Thanh Thủy, ta thực sự không muốn đi đến đó."
Tô Khuynh Nga biết vì sao Ninh Bình quận chúa không muốn đi.
Chỉ vì trong huyện Thanh Thủy đều là nhà nông, ngước mắt nhìn, khắp nơi đều có đồng ruộng.
Lúc này chỉ nghe thấy ngoài cửa bỗng nhiên có một hồi tiếng bước chân tới gần, sau đó có người nói: "Thái tử điện hạ đến."
Sắc mặt Sơn Chí tiên sinh tối sầm.
Người ngoài cửa lại nói: "Thái tử điện hạ nói ngài sẽ chờ một chút, mời tiên sinh tiếp tục."
Sắc mặt Sơn Chí tiên sinh lúc này mới dễ nhìn hơn nhiều.
Nhưng trong lớp những người còn lại đều nghe rõ.
Bọn họ không khỏi cùng nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt.
Thái tử đến tìm nàng sao?
Rốt cuộc cũng chờ đến lúc tan lớp.
Sơn Chí tiên sinh lắc đầu rồi mới quay người rời đi.
Lớp Thuỷ có hai thầy giáo, Sơn Chí tiên sinh lớn tuổi, hơi cứng nhắc; Lăng Thương tiên sinh trẻ tuổi, là tiến sĩ năm trước, đối nhân xử thế có khôn khéo hơn chút.
Đối với người trước ngay cả con cháu vương công quý tộc cũng có một phần e ngại.
Chỉ vì Sơn Chí tiên sinh viết chữ đẹp, rất nhiều vương công quý tộc rất coi trọng chữ ông ấy nên thường xuyên qua lại, ở trước mặt ông ấy cũng có ba phần nể mặt.
Đây là lần đầu tiên Sơn Chí tiên sinh nhìn thấy có người không đọc Luận Ngữ, Trung Dung, dám xem thứ trò vui ở trước mặt mình..
Hôm nay lúc ông ấy đến, cũng nghe nói chuyện Chung cô nương giơ ghế đánh Tam hoàng tử, sau đó bình yên vô sự trở lại Quốc Tử Giám...
Sơn Chí tuy là cứng nhắc nhưng không phải người ngu, chỉ âm thầm nhìn dáng vẻ Chung Niệm Nguyệt vào trong mắt, suy nghĩ ngày khác nói một câu với Chung đại nhân.
Chung đại nhân vậy nhưng cũng là một tuấn tài! Rất coi trọng học hành.
Chắc hẳn sẽ không dung túng cho con gái của mình.
Sơn Chí nghĩ đến đây, vuốt râu ria, cười sung sướng.
Bên này Sơn Chí chân trước vừa đi, chân sau Kỳ Hãn đã vào đến cửa, vẫn đi thẳng đến bên cạnh Chung Niệm Nguyệt như cũ.
"Biểu muội, hai hôm nữa ta phải đến huyện Thanh Thủy, biểu muội có muốn đi cùng không?"
Chung Niệm Nguyệt không ngẩng đầu lên: "Không đi."
Kỳ Hãn chưa từng lấy lòng Chung Niệm Nguyệt nhưng một khi có lần đầu thì những lần sau cũng không khó.
"Từ khi biểu muội sinh ra đến giờ còn chưa từng ra ngoài hoàng thành phải không?"
Chung Niệm Nguyệt ngừng lại, lật lại ký ức của nguyên chủ.
Đúng là như vậy.
Ngay trong truyện, cũng là mãi đến khi Chung gia sụp đổ, nguyên thân mới ra ngoài hoàng thành. Nhưng vậy thì sao giống chứ?
Chung Niệm Nguyệt sở dĩ chọn đến Quốc Tử Giám đọc sách tiểu nhân cũng bởi vì nữ nhi trong gia đình quyền quý luôn bị hạn chế đi ra ngoài nhiều.
Nàng không đi học thì mỗi ngày trôi qua chỉ có thể ngồi trong phòng ngắm hoa, làm thơ, vẽ tranh, sau đó sẽ bàn đến chuyện nhà ai hứa hôn, hôm nay ai mặc váy đẹp... thật sự vô nghĩa.
Kỳ Hãn không ngừng cố gắng nói: "Ta nghe thuộc hạ nói, trong thôn trang huyện Thanh Thủy có nuôi vài con chim núi, nấu lên ăn hương vị rất khác với trong hoàng thành..."
"Mấy ngày nữa, huyện Thanh Thủy còn có tuyết rơi rất lớn, tuyết có thể trải dày như vậy..."
Chung Niệm Nguyệt nghe vậy cũng có chút động lòng.
Chẳng phải là có thể tự mình làm ván gỗ rồi trượt tuyết sao?
Chung Niệm Nguyệt ngửa đầu, cười nhẹ nhìn Kỳ Hãn: "Biểu ca đừng hối hận vì dẫn ta đi là được."
Kỳ Hãn bây giờ nhìn Chung Niệm Nguyệt chỉ cảm thấy một cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng đều cực kỳ sống động.
Hắn đáp: "Đó là tất nhiên."
Dù sao Tô Khuynh Nga hình như đã cho rằng, nàng và Kỳ Hãn có dây dưa.
Vậy nàng còn tốn sức tránh bọn họ làm gì?
Bọn họ là cái gì chứ? Dù sao không có lý nào để cho nàng trốn tránh cả đời được!
Làm Kỳ Hãn thành một con chó sai bảo, không hay hơn sao?
Chung Niệm Nguyệt cười khép lại quyển sách tiểu nhân của mình rồi đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Kỳ Hãn mấp máy môi, lại nói: "Muội muốn về phủ à? Ta đưa muội về nhé?"
Chung Niệm Nguyệt: "Không cần đâu."
Dứt lời, ngọt ngào hướng về phía cửa: "Ca ca."
Khuôn mặt vốn lạnh nhạt nghiêm túc của Chung Tùy An trong chốc lát mềm mại hơn chút.
Hắn hành lễ với Kỳ Hãn, giọng điệu vẫn thỏa đáng như cũ, ngẩng mặt lại chẳng có một tia tươi cười.
Kỳ Hãn nắm nắm đấm, sao hắn có cảm giác... hình như Chung Tùy An có thành kiến gì với hắn?
"Đi thôi." Chung Tùy An dẫn theo Chung Niệm Nguyệt bước ra cửa.
Kỳ Hãn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi giật mình một cái.
Kỳ Hãn bỗng nhiên nhớ ra.
Tình cảm của Chung Niệm Nguyệt và ca ca không hề tốt như vậy...
Bây giờ, Chung Niệm Nguyệt không bám lấy hắn.
Nhận thức được điều này trái tim Kỳ Hãn bỗng nhiên nhói lên, hắn bất giác nắm nắm đấm, giống như có thứ gì đó đang vuột khỏi lòng bàn tay.
Trên đường trở về, Chung Niệm Nguyệt nói với Chung Tùy An về chuyện muốn đến huyện Thanh Thủy chơi.
"Nếu đi vào mùa hè thì tốt hơn." Chung Tùy An nói: "Thôn trang bên kia có rất nhiều dưa chín, dưa xanh, dưa hấu gì cũng có. Vào mùa đông quá lạnh, rất nhiều vương công quý tộc không muốn đi."
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, vậy thì mùa hè đi thêm lần nữa mới được.
Chỉ là có lẽ khi đó nguyên chủ đã trở lại, nàng cũng trở về chỗ của mình.
Chung Tùy An ngoài miệng khuyên nhưng đến ngày hôm đó hắn vẫn sai người chuẩn bị bọc hành lý cho Chung Niệm Nguyệt.
Phụ thân bận rộn công việc, trong phủ cũng chẳng có trưởng bối khác, tất nhiên là huynh trưởng như cha, phải gánh vác trách nhiệm.
Liên tục mấy ngày đưa Chung Niệm Nguyệt đi học, ngày hôm đó đi đến bên cạnh xe ngựa lại không có bóng dáng Chung Niệm Nguyệt, trong lòng Chung Tùy An cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
Lúc này trong phủ có gã sai vặt chạy theo ra, trong tay ôm một cái hộp, vội vàng nói: "Đại công tử, cái này là lúc cô nương đi bảo phải mang tới cho Đại công tử."
Chung Tùy An nhận lấy, hỏi: "Cái gì vậy?"
"Là chút đồ ăn ạ."
Chung Tùy An lắc đầu: "Ta đã ăn sáng rồi."
Nhưng dứt lời, hắn vẫn giữ lại cái hộp, không để gã sai vặt xách trở về.
Chung Tùy An không có thói xấu như những thiếu gia ăn chơi kia nên đây là lần đầu tiên hắn xách hộp đồ ăn đến lớp học.
Chờ lúc giải lao tiên sinh rời lớp, hắn sợ đồ ăn trong hộp bị nguội, lúc này mới lấy ra thưởng thức.
Người ngoài thấy thế, tất nhiên kinh ngạc không thôi, dồn dập xông đến.
"Đây là cái gì vậy? Lạ quá."
"Tùy An, là đầu bếp chỗ ngươi làm sao?"
"Chia cho ta một chút!"
Đồ ăn trong hộp thật sự rất nhiều, lúc này đã hơi nguội rồi.
Chung Tùy An do dự một lát rồi bảo người bên cạnh chia ra một chút.
Đến khi tiên sinh bước vào, chỉ thấy mọi người cảm thán: "Ăn ngon! Ăn ngon!"
Rồi nhìn môn sinh ưu tú công tử Chung gia, trong ngực ôm cái hộp đồ ăn giống như không chịu chia cho ai nữa, lúc này sắc mặt biến thành màu đen.
Hắn không biết, vì sao đồ ăn trong cái hộp này ngon như vậy, hoàn toàn khác biệt mấy món đầu bếp trong phủ làm ra.
Có thể thấy, muội muội bỏ ra ít nhiều tâm tư để chuẩn bị cho hắn.
Chung Tùy An lúc này tất nhiên là đau lòng không nói nên lời.
Luôn cảm thấy mình chia tấm lòng của muội muội cho người ngoài lãng phí.
Các đồng học [5] lúc này nhìn qua Chung Tùy An, cười vui sướng.
[5] cùng học một thầy, một trường, một khóa.
Bọn họ ăn xong, giờ phút này lại thấy Chung công tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng ngày thường đã làm việc đâu ra đấy, nói năng ý tứ, lúc này hóa ra cũng như người thường, biết tiếc rẻ biết mất hứng, ôm hộp đồ ăn như ôm bảo bối, bỗng nhiên mất ba phần phong độ quân tử, bọn họ lập tức cảm thấy Chung công tử như hòa vào thế gian, chân thực hơn nhiều!
Mà không hề giống như trước, giống như ngăn cách với mọi người, giống như một người không có thực.
Chung Tùy An đau lòng nửa ngày trời.
Nửa ngày trôi qua, hắn lập tức đến hỏi gã sai vặt đi theo.
Gã sai vặt nói: "Trước kia phu nhân yêu thương cô nương, sắp xếp phòng bếp nhỏ ở ngay trong viện cho cô nương."
Chung Tùy An khẽ giật mình, hỏi: "Nếu là phòng bếp nhỏ, không phải là tiền tiêu vặt hàng tháng phải chi vào đó sao?"
Gã sai vặt gật đầu: "Đúng vậy ạ."
Chung Tùy An mím môi, lập tức nói: "Ngày sau chi tiêu phòng bếp nhỏ này cứ lấy tiền riêng của ta là được."
Muội muội của hắn vẫn là tiểu cô nương, ngày nào cũng phải mua son phấn, bánh kẹo, tranh vẽ, búp bê... phụ thân nghiêm khắc, không cho phép tiêu xài lãng phí, tiền riêng của muội ấy đâu đủ chứ?
Chung Tùy An đâu biết, mẫu thân của bọn họ một mình gánh tất cả tiêu xài của Chung Niệm Nguyệt.
Chung Tùy An bên này lần đầu tiên thấy nhớ muội muội.
Bên kia Chung đại nhân cũng nghĩ đến con gái.
Theo lý thuyết, ông không nên cho phép một cô nương như Chung Niệm Nguyệt đến huyện Thanh Thủy gì đó.
Nhưng lại không cầm lòng nổi khi nghe Chung Niệm Nguyệt nũng nịu.
Cộng thêm hàng năm đến huyện Thanh Thủy là vì chính sự, không phải đi chơi, cho con gái đi thấy hiện thực nhân gian một lần, không bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt cũng là chuyện tốt... lúc này ông mới đồng ý.
Nhưng đồng ý xong, Chung đại nhân lại cảm thấy toàn thân không dễ chịu lắm.
"Đại nhân, có phải vụ án này khó giải quyết quá không ạ?" Bên cạnh có người khẽ lên tiếng.
Chung đại nhân lắc đầu.
Thầm nghĩ lúc trước chưa từng được hưởng tư vị con gái nũng nịu thì thôi, bây giờ hưởng rồi, cũng hiểu được vì sao phu nhân lại nuông chiều con gái như thế. Nhưng hôm nay không có ai ở bên cạnh nũng nịu với ông nữa.
Đang nghĩ ngợi, Chung đại nhân nghe có người rảo bước đến, khom người nói: "Đại nhân, Sơn Chí tiên sinh ở Quốc Tử Giám cầu kiến."
Chung đại nhân có mấy phần giao tình với Sơn Chí, cũng bởi vì chữ Sơn Chí.
Lòng ông biết, chẳng lẽ Sơn Chí muốn đến nói với ông về con gái...
Vậy cũng tốt, có người nói chuyện với ông, trong lòng cũng sẽ giảm đi mấy phần nhung nhớ.
Chung đại nhân gật đầu một cái, sai người mời người đến.
Sơn Chí gặp mặt, khách khí chào hỏi xong thì lập tức nói thẳng: "Chung đại nhân chắc không biết, lệnh ái ở Quốc Tử Giám, mấy ngày nay đều đang đọc tạp thư [2]..."
[2]Thời khoa cử chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử.
Chung đại nhân làm sao cũng không ngờ nổi, Sơn Chí đến là để nói con gái có lỗi.
Chung đại nhân cau mày, nói: "Con gái ta tuổi còn nhỏ, bây giờ mới bắt đầu đi học, yêu cầu của tiên sinh thật sự quá nghiêm khắc."
Đúng là mất mặt.
Sơn Chí đến để cáo trạng, lúc này bực bội trở về.
Ông ấy kinh ngạc nhìn Chung đại nhân.
Sao Chung đại nhân thay đổi tính tình rồi?
Chung đại nhân càng nghĩ càng không vui.
Con gái của ông gầy yếu như thế, lúc này ra khỏi thành không biết trên đường có bị băng tuyết cản đường, có lạnh hay không?
Chung Niệm Nguyệt hắt hơi một cái, cuốn rèm lên, nhìn bọn họ sau khi ra khỏi hoàng thành thì dần dần chia ra hai đường.
Bây giờ nàng cũng mới biết được, hóa ra đi huyện Thanh Thủy này không phải đi chơi.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa, mỗi một mùa, hoàng thất luôn chọn đến một phủ huyện gần kinh thành, còn dẫn theo vương công quý tộc.
Nếu là mùa xuân thì phải xắn ống quần, tự mình xuống ruộng cày bừa.
Nếu là mùa hạ thì phải trèo cây hái trái.
Nếu là mùa thu thì phải thu lương thực, nhổ cỏ cho thôn trang.
Nếu là mùa đông, còn phải sửa nhà ở cho những nông hộ bị hỏng nóc nhà.
Như vậy mới có thể thấy rõ những lý luận trên giấy, mới không bị vinh hoa phú quý làm lóa mắt, càng có thêm hiểu biết về dân tình.
Và mới có thể luôn luôn nhớ rằng, mình là con cháu thiên hoàng, vương công quý tộc, sinh ra có địa vị cao và của cải, phải làm những gì cho thế gian này...
Chung Niệm Nguyệt chép miệng thầm nghĩ, Hoàng đế triều Tấn này quả thật biết suy nghĩ.
Kỳ Hãn thấy Chung Niệm Nguyệt cuốn rèm nhìn ra ngoài, lúc này không khỏi lên tiếng: "Đại ca dẫn nhóm vương công quý tộc đến huyện Thanh Thủy trước. Chung ta chậm hơn một chút."
Lúc nói lời này, trên mặt Kỳ Hãn lóe lên một tia tiếc nuối và không cam lòng.
Đại ca trong miệng hắn tất nhiên là Đại hoàng tử.
Vì sao phải chia hai đường, cũng không khó suy đoán.
Chắc là đi nhiều lần, quan viên địa phương có trí nhớ lớn, vừa thấy đội ngũ hoàng thành thì xúi giục thuộc hạ hoang phí rất nhiều tiền bạc tạo cảnh thái bình giả tạo, nghênh đón Hoàng đế đến.
Cứ như vậy, sao có thể theo dõi chân thực dân tình? Ngược lại còn hao tiền tốn của.
Kỳ Hãn tất nhiên muốn làm vai trò của đại hoàng tử hơn.
Hắn nói: "Nếu đi con đường kia, biểu muội có thể phải chịu chút khổ."
Nói là nói như thế.
Thật ra kinh thành cách huyện Thanh Thủy cũng không xa, bọn họ đi đến muộn chút, vào lúc trời tối cũng đã đến ngoài cổng thành huyện Thanh Thủy.
Chung Niệm Nguyệt cầm áo choàng Kỳ Hãn, lấy vài cái gối lót lưng mềm mại của hắn, còn lấy nốt lò sưởi tay của hắn ôm vào trong ngực, vui sướng ngủ một giấc.
Lúc mở mắt ra, chẳng lẽ đã đến rồi sao?
Kỳ Hãn đã xuống xe ngựa.
Chỉ là một tiểu thái giám canh giữ ở cạnh xe ngựa thấy nàng tỉnh lại, vội nói: "Trước mắt Thái tử đang bận thu xếp chỗ ở, cô nương ở trong xe ngựa chờ thêm một lát."
Bọn họ vào thôn trang ở vùng ngoại ô.
Bỗng nhiên có nhiều người tới thôn trang nên tạm thời bận tối mày tối mặt.
Chung Niệm Nguyệt vừa tỉnh ngủ, luôn cảm thấy có hơi lạnh.
Những cái lò sưởi tay lúc này cũng không có ích gì.
Nàng khàn giọng hỏi: "Bên ngoài đốt lửa chưa?"
Tiểu thái giám nói: "Đốt rồi ạ, mới đốt một đống ạ."
Chung Niệm Nguyệt bèn cuốn rèm, bọc mình kín mít rồi đi xuống.
Tiểu thái giám há hốc mồm: "Cô nương đi đâu vậy ạ?"
Chung Niệm Nguyệt: "Đi sưởi ấm."
Tiểu thái giám còn chưa nói hết lời, vội vàng đuổi theo.
Trời ơi, trong đoàn bọn họ còn có Hoàng đế đấy. Hoàng đế cao quý nhất, tất nhiên đốt lửa cũng đốt ở chỗ Hoàng đế, Chung cô nương sao lại đi sưởi ấm chứ? Sao không chờ thêm một lát?
Chung Niệm Nguyệt lần theo ánh lửa đến gần.
Nàng nhìn thấy Mạnh công công đứng ở đó trước tiên, sau đó mới là Tấn Sóc Đế ngồi chỗ đó.
Tấn Sóc Đế thay thường phục, quần áo màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng lông cùng màu. Mặt mũi của hắn có dính vài hạt tuyết, trông càng giống nhân vật bước ra từ trong tranh, khỏi phải nói đến khí chất cao quý tao nhã.
Lúc nàng nhìn thấy Tấn Sóc Đế, Tấn Sóc Đế cũng nhìn thấy nàng.
Người bên cạnh đang muốn giận dữ mắng mỏ tiểu cô nương này không hiểu chuyện, làm sao dám chạy thẳng đến chỗ này.
Chung Niệm Nguyệt hỏi: "Chết rét mất, tiểu nữ có thể sưởi ấm không?"
Thật ra nơi này không chỉ đốt lửa, còn có hai cái lò.
Một cái nấu nước, một cái nấu canh thịt băm.
Chung Niệm Nguyệt cũng không có đi xem Kỳ Hãn đi đâu.
Kỳ Hãn là Thái tử, chắc hẳn đang bận rộn bố trí các công việc xung quanh, nếu bố trí không tốt, chắc chắn sẽ phải nghe phụ hoàng trách cứ.
Chung Niệm Nguyệt xoa xoa tay, tiến đến trước ánh lửa.
Đến sát bên cạnh Mạnh công công.
Mạnh công công trước tiên là kinh ngạc, sao Chung cô nương cũng đến? Sao đó ông ấy không nhịn nổi cười một tiếng.
Chắc hẳn là sợ lạnh.
Chung cô nương rất sợ chịu khổ mà.
Lúc này người hầu bên cạnh bưng lên một bát cháo thịt đưa cho Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế chớp mắt: "Cho nàng trước."
Người bên cạnh sững sờ, trong lòng tự nhủ "nàng" là ai ạ?
Mạnh công công nhanh nhẹn vội đón lấy rồi nhét vào trong lòng bàn tay Chung Niệm Nguyệt, cười nói: "Chỗ chúng ta, cô nương là nhỏ tuổi nhất, cô nương ăn trước đi."
Kỳ Hãn bận rộn hồi lâu, tất và giày đều bị thấm ướt, gió thổi qua, không khỏi run lên.
Thật sự rất lạnh.
Sớm biết như thế không nên mang biểu muội đến.
Kỳ Hãn thầm nghĩ.
Không biết lúc này nàng khó chịu cỡ nào...
Kỳ Hãn nghĩ vậy bèn quay đầu đi về phía xe ngựa tìm người.
Trong xe ngựa đã sớm trống rỗng.
Chờ liên tục vượt qua mấy bậc cửa, vừa nhìn đã thấy biểu muội đang to gan ngồi sưởi ấm với phụ hoàng, còn cầm ngự bát của phụ hoàng ăn cháo, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận