Chương 10: Ngoéo tay.
"Hóa ra là ngày đầu tiên đến Quốc Tử Giám." Tấn Sóc Đế ngừng lại, "Trước kia là mời thầy đến dạy sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không phải." Chung Niệm Nguyệt lắc đầu, nói ra mấy chữ: "Trước kia tiểu nữ chơi thôi."
Khóe miệng Mạnh công công giật giật.
Đúng là thật sự vô cùng... thành thật.
Tấn Sóc Đế hỏi nàng: "Vậy hôm đi học, ai giảng bài?"
Chung Niệm Nguyệt nói: "Còn chưa gặp được thầy ạ." Thì đã đánh Tam hoàng tử rồi.
Ngược lại Chung đại nhân khom người nói: "Bẩm bệ hạ, thầy giảng bài cho bọn họ theo thứ tự là tiên sinh Sơn Chí, tiên sinh Lăng Thương..."
Báo lên tiếp mấy cái tên.
Có lẽ, sau khi biết con gái muốn đến Quốc Tử Giám học, Chung đại nhân đã tìm hiểu kỹ những chuyện này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Tấn Sóc Đế chẳng quan tâm gì đến Tam hoàng tử.
Ngay cả người dạy Tam hoàng tử là ai, hắn cũng chưa từng hỏi nửa câu.
Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: "Trẫm chưa từng nghe tên."
Chung đại nhân vội nói: "Bọn họ tất nhiên không thể bằng Đông các Đại học sĩ."
Vậy cũng nên là một danh nho mới phải.
Với thân phận của Chung Ngạn nên mời cho con gái thầy tốt hơn.
Nhưng lời đến miệng, Tấn Sóc Đế lại nuốt xuống.
Ánh mắt Tấn Sóc Đế rơi trên người Chung Niệm Nguyệt, nghĩ thầm, là người không thích học lắm, Sơn Chí, Lăng Thương trong miệng Chung Ngạn đúng là thích hợp hơn.
Tấn Sóc Đế cảm thấy có chút tiếc nuối khó hiểu.
Giống như nhặt được cây củ cải muốn cho con thỏ ăn, kết quả lại phát hiện con thỏ thích ăn cỏ hơn.
"Lui xuống đi." Tấn Sóc Đế nói.
Chung đại nhân vâng dạ, lập tức dẫn Chung Niệm Nguyệt lui ra ngoài.
Mạnh công công lúc này mới ghé vào tai Tấn Sóc Đế, thuật lại lời nói hành động của Chung Niệm Nguyệt lúc trên đường cho Tấn Sóc Đế nghe.
Trong đầu Tấn Sóc Đế hiện lên dáng vẻ của tiểu cô nương, gần như có thể tưởng tượng ra được m giọng điệu và nét mặt gì lúc yêu cầu Mạnh công công.
Đúng là hoạt bát ngây thơ, bên ngoài đáng yêu bên trong yếu ớt.
Bên này mấy người Kỳ Hãn đã ra khỏi đại điện, Trang phi đau lòng đỡ Tam hoàng tử, nhỏ giọng nói: "Thái y nói thế nào? Con có còn cảm thấy choáng váng buồn nôn không?"
Sắc mặt Tam hoàng tử vẫn trắng bệch, mồ hôi trên trán bị gió lạnh thổi, lạnh tới nỗi hắn ta rùng mình một cái.
Lá gan Trang phi lại lớn hơn chút, khẽ cắn môi, nói bằng giọng căm hận: "Không được, việc này không thể cứ bỏ qua như vậy!"
Kỳ Hãn quay đầu, nói: "Tam đệ bị dọa rồi sao?"
Trang phi biến sắc.
Lời này của Thái tử không phải là mỉa mai con trai của bà nhát như chuột sao?
Tam hoàng tử giật mình, vẻ tái nhợt trên mặt giảm bớt, hắn nắm tay mẫu phi: "Mẫu phi, mình về cung trước đi."
Nếu còn tiếp tục dây dưa với Chung Niệm Nguyệt nữa, phụ hoàng có khi càng xem thường hắn ta hơn.
Trang phi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đồng ý.
Kỳ Hãn nghe giọng điệu quái gở của Trang phi nhưng lần đầu tiên không cảm thấy khó chịu.
Huệ phi hành sự lúc nào cũng cẩn thận, tất nhiên cũng có nhiều yêu cầu với con trai.
Mẫu phi muốn hắn làm một huynh trưởng "bảo vệ" đệ đệ, muốn hắn làm một quân tử bụng toàn thi thư... Kỳ Hãn có quá nhiều chuyện không làm được.
Nhưng hôm nay cục tức nghẹn trong miệng phun ra hết rồi.
Chuyện hắn không thể làm, Chung Niệm Nguyệt làm thay hắn rồi.
Mắt thấy những người khác đều được cung nhân dẫn ra cửa cung, tiểu thái giám bên cạnh Kỳ Hãn nhịn không nổi nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, chúng ta cũng về trước sao ạ?"
Kỳ Hãn lắc đầu: "Ta ở chỗ này chờ biểu muội."
Tiểu thái giám ngây người.
Theo hắn ta thấy, tai họa hôm nay đều do cô nương Chung gia gây ra.
Kỳ Hãn lại không ngờ rằng, chờ mãi vẫn không thấy Chung Niệm Nguyệt đi ra.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Chẳng lẽ sau khi bọn họ rời đi, phụ hoàng lại trừng phạt nàng sao?
Nhưng vào lúc này, Huệ phi vội vàng đi tới, trâm cài tóc trên đầu cũng lệch.
Huệ phi tiến lên một bước, hỏi: "Biểu muội con đâu?"
Kỳ Hãn: "Ở trong điện ạ."
Hai người vừa nói xong, Chung Niệm Nguyệt bước ra, sau lưng còn có Chung đại nhân theo sát.
"Nguyệt Nhi, con làm di mẫu sợ muốn chết. Lần sau ngàn vạn lần không thể gây chuyện như vậy nhé!" Huệ phi quả thật nghĩ mà sợ, bà ta sợ người khác tính hành động của Chung Niệm Nguyệt lên đầu Thái tử.
Chung Niệm Nguyệt đi học quả nhiên là học phiền toái!
Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu nhìn Huệ phi, lạnh nhạt nói: "Thật sao? Con đang chờ di mẫu đến cứu con đấy."
Mạnh công công thật ra cũng theo ở phía sau, lúc đi đến cửa thì nghe thấy câu nói này, thế là ông ấy dừng chân lại.
Tiểu cô nương mà còn cần đợi người đến cứu sao?
Huệ phi: "Di mẫu..."
Chung Niệm Nguyệt nói tiếp: "Tại sao di mẫu đến trễ như vậy? Làm con chờ lâu quá. Mẫu phi của Tam hoàng tử đã sớm nghe được tin tức chạy đến đó."
Huệ phi nắm chặt ngón tay theo bản năng.
Không biết có phải bà ta nghĩ nhiều hay không, bà ta luôn cảm thấy lời này của Chung Niệm Nguyệt giống như là đang ám chỉ bà ta cố ý đến muộn...
Nhưng vào lúc này, tầm mắt Huệ phi liếc thấy vạt áo Mạnh công công, bà ta nở nụ cười, lập tức quyết định cho Trang phi liều thuốc nhỏ mắt [1], gợi ý tin tức Trang phi nhanh nhạy quá phận.
[1] Ngụ ý là bịa đặt mách lẻo.
"Nguyệt Nhi, nghe di mẫu nói..."
Chung Niệm Nguyệt hoàn toàn không cho bà ta cơ hội nói tiếp, khẽ thở dài nói: "May mà cha kịp thời vào cung, con thấy ông ấy mới cảm thấy bĩnh tĩnh, lúc này mới không sợ Tam hoàng tử."
Chung đại nhân nghe thấy câu nói này, tựa như được uống một vò rượu mạnh trong ngày mùa đông, ấm áp từ đầu đến chân.
Trong lúc nhất thời ngay cả sống lưng cũng ưỡn thẳng.
Hóa ra bởi vì có ông nên con gái mới thoải mái bình thản như thế!
Kỳ Hãn trầm mặc một lát, chậm rãi chen lời: "Hôm nay biểu muội vô cùng lợi hại..."
Huệ phi kinh sợ.
Ngày xưa Thái tử không thích nhắc đến Chung Niệm Nguyệt, bà ta còn phải dặn dò giao phó hết lời. Hôm nay sao mà... thay đổi rồi?
Hôm nay Chung Niệm Nguyệt rốt cuộc là lợi hại thế nào?
Kỳ Hãn nói: "Con đưa biểu muội và dượng xuất cung nhé."
Chung đại nhân nhíu mày, từ chối: "Không dám làm phiền Thái tử, Huệ phi quan tâm Thái tử, Thái tử nên ở lại đi ạ."
Ông vốn không coi trọng chuyện giữa Thái tử và con gái, huống hồ hôm nay cho ông một hồi chuông cảnh báo.
Thái tử, Đại hoàng tử còn có Tam hoàng tử tương lai tất sẽ tranh quyền.
Thái tử nói là đã được lập làm Thái tử nhưng phàm là người thông minh chút cũng có thể nhìn ra được, hắn không được Tấn Sóc Đế ưu ái.
Nếu không Hoàng đế sẽ không cho hắn ra ngoài cung lập phủ mà để hắn bên cạnh tự tay dạy dỗ, như thế mới là ân sủng.
Hơn nữa Huệ phi đến giờ vẫn không thăng phi vị, Trang phi, Kính phi đều có thể chèn ép bà ta.
Thậm chí ngay cả Cao Bính cũng bị chỉ định làm thầy của Tam hoàng tử... cũng có thể nhìn ra, địa vị của Thái tử không vững chắc.
Hôm nay không phải Tam hoàng tử muốn lấy con gái của ông làm bè để châm chọc Thái tử sao?
Vẻ mặt Chung đại nhân càng lạnh hơn.
Ông là Thị lang Hình bộ, quản lý hình ngục* vụ án lớn, mỗi ngày đã quen với cẩn thận điều tra tìm kiếm vật chứng, tất nhiên là rất cẩn thận.
[2] Điều tra và đưa ra hình phạt về các vụ án.
Ông cũng có chút hoài nghi, Huệ phi muốn kiếm chỗ tốt từ trên người con gái của ông, lúc thật sự gặp chuyện lại cố ý kéo dài thời gian, chờ đến lúc sự tình kết thúc mới khoan thai xuất hiện, ôm con gái gọi "cục cưng" xem như dỗ dành.
Chung đại nhân: "Niệm Niệm, đi thôi."
Mạnh công công bước ra, cười nói: "Đại nhân chờ chút."
Chung đại nhân kinh ngạc quay đầu: "Bệ hạ còn gì giao phó sao ạ?"
Mạnh công công nói: "Không phải cô nương rất buồn ngủ sao ạ? Lát nữa chỉ sợ đi đường không nổi." Dứt lời, Mạnh công công vỗ tay, hai tiểu thái giám nâng ghế chạy đến.
Mạnh công công nói: "Nên để khiêng đi đi."
Chung đại nhân cực kỳ kinh ngạc, còn có chút khó hiểu. Nhưng Mạnh công công đã nói, tất nhiên cũng không có lý gì lại từ chối.
"Niệm Niệm, con lên đi."
Huệ phi trơ mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt ngồi lên, hai tiểu thái giám nâng lên rồi bước ra ngoài cung.
Ánh mắt Huệ phi hơi lóe lên.
Chung lão thái gia đã về hưu còn có sức ảnh hưởng vậy sao? Quý nữ nhà ai được hưởng đãi ngộ như vậy chứ?
Gần đây Chung Niệm Nguyệt không thân thiết với bà ta lắm.
Nhưng hôm nay xem ra, bà ta tuyệt đối không thể bỏ qua Chung Niệm Nguyệt.
Chờ xuất cung rồi, Chung Niệm Nguyệt cũng không cần đến Quốc Tử Giám nữa, mà Chung đại nhân còn phải về Hình bộ nên là chọn hai người đưa Chung Niệm Nguyệt lên xe ngựa về nhà trước.
Thư đồng của Chung Niệm Nguyệt đã sớm về phủ.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân, Thư Dung rốt cuộc mới yên tâm, vội hỏi thăm: "Có phải cô nương trở về rồi không ạ?"
"Là ta đây." Chung Niệm Nguyệt bước vào cửa, người đầu tiên nhìn thấy không phải là Thư Dung mà là Chung Tùy An đang ngồi trong phòng.
Chung Tùy An để đĩa điểm tâm và ly trà trong tay xuống, trà đã không còn hơi nóng, nhìn giống như một ngụm cũng chưa động đến.
Chung Tùy An thấy bóng dáng nàng, mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Ta trước kia chỉ nghe nói Tam hoàng tử và Thái tử xích mích, về sau mới nghe nói, ở giữa còn có muội. Lúc ta chạy đến thì bọn họ nói muội bị dẫn vào cung rồi."
Ca ca Chung Tùy An cứng nhắc gần như giống hệt Chung đại nhân, hắn mím chặt môi dưới, nói: "Huynh một không phải hoàng thân, hai không phải Hoàng tử, không có thiệp mời thì không vào cung được. Chỉ có thể về phủ trước chờ muội."
Chung Niệm Nguyệt mở to mắt nhìn.
Thiếu niên trước mắt mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, trên mặt hình như hiện lên mấy phần ủ rũ.
Dường như trong lúc đó nhận thức được khả năng nhỏ bé của mình.
Ca ca khốn của nàng hình như trông ưa nhìn hơn chút rồi.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ.
"Có cha đi cứu muội rồi." Chung Niệm Nguyệt nói.
Nàng nói xong, lại hỏi Chung Tùy An: "Lúc ca ca đi tìm muội có gặp được người nào không?"
Trong nguyên tác, nữ chính Tô Khuynh Nga kết bạn rất muộn với Chung Tùy An.
Khi đó Tô Khuynh Nga bởi vì quá thân thiết với Thái tử nên bị ghen ghét, bị người ta trói vào chốn ca vũ. Chung Tùy An khi đó mới vào triều làm quan, bị đồng liêu [3] mời đến mới biết đó là nơi nào. Thế là trong lúc vô tình hắn cứu được Tô Khuynh Nga, hai người mới bắt đầu một mối duyên phận.
[3] đồng nghiệp.
Nhưng hôm nay Chung Niệm Nguyệt gặp phải Tô Khuynh Nga ở Quốc Tử Giám.
Cũng không biết có phải nàng quá nhạy cảm hay không.
Cho nên nàng mới lo lắng, Chung Tùy An gặp Tô Khuynh Nga trước thời hạn.
"Gặp được ai cơ?" Chung Tùy An nhíu mày lại: "Không có."
Chung Niệm Nguyệt đến gần chút, ngồi vào ghế sát bên cạnh hắn, chống cằm hỏi: "Nhưng muội thấy ở Quốc Tử Giám có rất nhiều quý nữ thế gia trông rất xinh đẹp, ca ca không nhìn thấy các nàng sao?"
"Huynh nhìn các nàng làm gì?" Chung Tùy An trầm giọng nói.
Chung Niệm Nguyệt kéo dài giọng: "Bao lâu nữa ca ca được làm mai?"
Lông mày Chung Tùy An nhíu chặt hắn, suýt chút nữa nhịn không được hỏi nàng, muốn gả cho Thái tử như vậy ư? Đã bắt đầu trông mong huynh trưởng làm mai trước rồi có thể đến lượt nàng.
Chung Tùy An nói với giọng có chút trách cứ: "Mỗi ngày huynh chỉ ôn văn đọc sách, chưa từng nghĩ đến những thứ này... muội đừng có nghĩ tới nữa, bây giờ mới mấy tuổi chứ? Đã vào Quốc Tử Giám rồi, trước tiên tạm thời học cho giỏi đi."
Chung Niệm Nguyệt: "Vậy ca ca hôm nay không tìm thấy muội, có nhớ muội không?"
Nàng chống cằm cao hơn, nhìn trông mong.
Chung Tùy An: "Có..."
"Lúc ca ca ôn văn đọc sách, không nghĩ đến chuyện làm mai, cũng không nghĩ đến cái gì khác, vậy thì nghĩ nhiều đến muội nhé." Chung Niệm Nguyệt làm nũng nói.
Chung Tùy An sao có thể chống đỡ được?
Quan hệ giữa hắn và muội muội lạnh nhạt, chưa từng thấy muội muội làm nũng. Nhưng một khi nàng làm nũng...
Chung Tùy An nâng chén trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm, lúc này mới phát hiện ra trà lạnh rồi, chỉ là cũng không thể phun ra, chỉ có thể nuốt xuống trước.
Chung Tùy An: "Vì sao?"
Chung Niệm Nguyệt: "Bởi vì muội là muội muội ruột duy nhất của huynh!"
Chung Tùy An động lòng.
Nàng nói không sai.
Nàng là muội muội ruột duy nhất của hắn, hắn phải nhớ nàng.
Mấy câu nói ngắn ngủi tiếp theo, Chung Tùy An hiếm khi có ý nghĩ muốn làm một huynh trưởng tốt.
Chung Niệm Nguyệt yếu đuối dựa vào cái ghế, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói: "Lúc trước di mẫu luôn nói với muội, biểu ca và muội sinh ra cùng một ngày, lại cùng nhau lớn lên nên là huynh muội thân thiết nhất trên đời này."
Chung Tùy An không phải chưa từng nghe thấy, nhưng lúc này nhắc đến, trong lòng hắn có chút... ghen tị.
Ý nghĩ huynh trưởng tốt vừa xuất hiện như một quả bong bóng, chốc lát đã bị đâm thủng.
"Di mẫu còn luôn nói, muội phải tốt với biểu ca cả đời... khi đó muội nghĩ, nếu làm thê tử của biểu ca, chẳng phải là có thể tốt cả đời sao?"
Lời này vừa nói ra, Chung Tùy An siết chặt nắm đấm.
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Nhưng muội thử rồi, muội không muốn làm thê tử của huynh ấy."
Vẻ mặt Chung Tùy An hòa hoãn hơn chút.
Hóa ra chỉ bởi vì Huệ phi, muội muội mới có những ý nghĩ này. Huệ phi... Huệ phi rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt Chung Tùy An lạnh lẽo.
"Hơn nữa muội cũng có ca ca rồi. Biểu ca rốt cuộc cũng không bằng ca ca." Chung Niệm Nguyệt cố gắng chọn lọc một vài ký ức từ trong trí nhớ của nguyên thân: "Khi còn bé muội thích nghe cô đào hét 'Đậu Nga Oan', khi đó nghe không hiểu lắm nhưng không nghe được sẽ khóc, ca ca bèn học hai câu với người ta, ghé vào đầu giường của muội, hát cho muội nghe..."
Chung Tùy An khẽ giật mình.
Hắn đã chẳng còn nhớ rõ.
Đó là chuyện lúc mấy tuổi?
Chung Tùy An mấp máy môi: "Muội còn nhớ rõ sao?"
Chung Niệm Nguyệt: "Huynh nói với muội, có phải có chuyện này hay không?"
Chung Tùy An không lên tiếng những bất giác thấy lòng mềm nhũn.
Hắn hàm hồ trả lời: "Ừm."
Chung Niệm Nguyệt lại nói: "Hôm nay lúc Tam hoàng tử gọi tùy tùng dạy dỗ muội, khi đó muội nghĩ đến ca ca đấy."
Ngón tay Chung Tùy An thoáng giữ chặt cái chén, trầm giọng nói: "Lúc ấy Thái tử không bảo vệ muội sao?"
Chung Niệm Nguyệt thở dài: "Có tác dụng gì chứ? Huynh ấy không tính là ca ca của ta, huynh ấy là ca ca của Tam hoàng tử."
Chung Tùy An muốn nói hoàng thất không có huynh đệ ruột thịt gì nhưng lời đến miệng vẫn bị hắn nuốt xuống.
Hóa ra hôm nay nàng bị dọa, lúc ấy còn nhớ đến người ca ca này. Có phải nàng muốn ca ca đến cứu nàng không...
Có phải nàng bị dọa khóc không...
Lồng ngực Chung Tùy An nổi lửa giận, trong lòng không ngừng có một suy nghĩ trở thành một người ca ca tốt.
"Về sau, nếu có người nào bắt nạt muội, muội bảo người hầu bên cạnh muội đến tìm huynh."
Chung Niệm Nguyệt nghe vậy, cười ngọt ngào.
Sau đó nàng mở miệng nói: "Từ nay về sau, muội nói cái gì, ca ca đều nghe muội sao?"
Chung Tùy An chỉ cho rằng nàng nói lúc bị người ta bắt nạt, muốn hắn giúp đỡ, lập tức gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Chung Niệm Nguyệt vòng vo một lúc lâu, rốt cuộc cũng đạt được mục đích rồi.
Nàng từng nghĩ.
Nếu tương lai nàng còn có thể rời khỏi nơi này, trở lại thế giới vốn thuộc về mình thì dù sao cũng nên trả lại cho nguyên chủ một ca ca lo lắng cho nàng, còn có một phụ thân yêu thương nàng, một nhà toàn vẹn hòa hợp.
Chung Niệm Nguyệt cười một tiếng: "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."
Chung Tùy An: "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."
Chung Niệm Nguyệt giơ ngón ngút: "Ngoéo tay nào."
Chung Tùy An sửng sốt một chút.
Muội muội của hắn vẫn còn nhỏ tuổi, làm việc còn hồn nhiên ngây thơ.
Chung Tùy An cong ngón tay, ngoắc ngón tay với nàng: "Ngoéo tay."
Chung Tùy An khác Kỳ Hãn.
Kỳ Hãn là bị Huệ phi buộc làm quân tử, hắn không tình nguyện làm, chẳng qua thể hiện bản lĩnh thôi.
Còn Chung Tùy An là được Chung đại nhân tự mình dạy dỗ, hắn làm việc đâu ra đấy, là một quân tử.
Hôm nay Chung Tùy An đồng ý thì nhất định sẽ làm được.
Được.
Vậy thì cứ thoải mái thôi.
Chung Niệm Nguyệt rất vui vẻ trở về viện của mình.
Nàng không muốn một ngày nào đó, Chung Tùy An nói với người nhà rằng, muốn cưới Tô Khuynh Nga làm thê tử của mình, trở thành tẩu tử của nàng đâu.
Chung Tùy An không biết Chung Niệm Nguyệt tính toán gì, hắn rất thích sử ỷ lại này của muội muội, lúc này xoa xoa đầu ngón tay, còn cảm thấy như chìm trong mộng nhưng mùi vị này... đúng là không tệ.
Hắn nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của Chung Niệm Nguyệt, thế là cảm thấy tâm trạng mình hình như cũng khá hơn rất nhiều.
Đêm đó Chung đại nhân trở về, ba người hiếm khi ngồi cùng nhau, cùng nhau ăn bữa tối.
Hạ nhân Chung gia đã lâu lắm chưa từng thấy cảnh này, những người ở trong phủ lâu như Tiền ma ma cảm động đến suýt rơi lệ.
Đến sáng ngày hôm sau.
Chung Niệm Nguyệt còn đang ngủ mơ màng, Hương Đào lại đến bên cạnh gọi: "Cô nương, dậy thôi..."
Mắt Chung Niệm Nguyệt còn chưa mở ra được, lười biếng nói: "Muộn chút rồi dậy cũng được."
Hương Đào lớn tiếng nói: "Đại công tử đã chờ trong sân rồi ạ!"
Chung Niệm Nguyệt: ?
Hương Đào kích động nói: "Đại công tử muốn cùng cô nương đến Quốc Tử Giám ạ!"
Chung Niệm Nguyệt: ???
Chung Niệm Nguyệt lộn ở trong chăn một vòng, lúc này mới chậm rãi bò dậy.
Haiz, nàng có hơi hối hận... Tâm tính ca ca tốt này sao tới nhanh như vậy! Còn nhất định phải sáng sớm dẫn nàng cùng đi học! Thật sự đáng ghét!
Chung Tùy An hình như bắt đầu từ hôm nay trở thành huynh trưởng tốt nên vẫn luôn đứng chờ trong sân.
Bên ngoài vừa gió vừa tuyết.
Chung Niệm Nguyệt thở dài một tiếng, ngoan ngoãn để nha hoàn chải đầu cho mình, lại để cho Thư Dung xách hòm sách, lúc này mới đi ra cửa.
Hai người cùng ngồi xe ngựa đến Quốc Tử Giám.
Thế là ngày hôm nay, mọi người phát hiện ra, Tam hoàng tử không đến.
Nhưng Chung Niệm Nguyệt vẫn đến.
Còn được ca ca của nàng đưa đến, là người từng đạt được Giải nguyên.
Tô Khuynh Nga ở trong góc cả kinh.
Không thể nào?!
Trang phi tính tình chua ngoa, đừng vì vẻ ngoài đẹp đẽ của Tấn Sóc Đế mà nhầm, người đó là người lạnh lùng tàn nhẫn. Đều không phải người dễ nói chuyện.
Sao Chung Niệm Nguyệt có thể toàn vẹn đi ra từ hoàng cung chứ?
Còn có Chung Tùy An, không phải quan hệ giữa hắn và muội muội mình cực kỳ tệ sao!
Sao lại thế... sao lại hoàn toàn thay đổi như vậy?
Tô Khuynh Nga quay đầu lại, nhìn xung quanh.
Chỉ thấy con em thế gia xung quanh nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt với ánh mắt hoặc là kính sợ e ngại, hoặc là ngưỡng mộ nịnh hót... Chung Niệm Nguyệt đánh Hoàng tử, ấy vậy mà còn được hoan nghênh hơn kiếp trước!
Mà Chung Niệm Nguyệt lấy từ trong hòm sách ra một quyển tiểu nhân [4] ngồi xuống vị trí ở trên rồi bắt đầu thưởng thức. Thoải mái đến mức làm cho người ta ghen ghét!
[4] 小人书 mình tra baidu thì ra 连环画 - Liên hoàn họa là thuật ngữ để gọi những bộ truyện tranh cổ truyền trong xã hội Trung Quốc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận