TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Chia của
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 29: Chia của.

 

Lúc Chung Niệm Nguyệt đến trong cung của Huệ phi, trên bàn của bà ta đã bày không ít thứ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cô nương đến rồi, cô nương mau, mau ngồi đi." Lan cô cô tha thiết cười nói, còn nhận lấy một cái khay từ chỗ tiểu cung nữ. Bên trong khay là các món điểm tâm. 

 

Đừng nói, Chung Niệm Nguyệt quả thật nuốt một ngụm nước bọt. 

 

Không phải nàng chưa từng thấy cảnh đời, mà là từ sau khi từ huyện Thanh Thủy trở về, không chỉ Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm nàng, ngay cả Vạn thị cũng nhìn nàng chằm chằm. Giống như đồ chơi vậy, nàng không được mở miệng quyết định. 

 

Nhưng mà Chung Niệm Nguyệt cũng không phải người trong lòng thật sự không biết cân nhắc, nàng cố gắng thu lại ánh mắt rồi nhìn về bình phong cách đó không xa. 

 

Huệ phi từ sau tấm bình phong bước ra, cười nói: "Nguyệt Nhi tới rồi, di mẫu đặc biệt chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn đó." 

 

Chung Niệm Nguyệt khẽ thở dài. 

 

Không cần phải vậy đâu. 

 

Ta ăn vào sẽ nôn đó, haiz. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Huệ phi đi tới trước bàn vuông rồi ngồi xuống sát bên cạnh Chung Niệm Nguyệt, giống như người sắc mặt khó coi mấy người trước không phải là bà ta.

 

Bà ta nhỏ giọng nói: "Nguyệt Nhi sao quen biết bệ hạ vậy?" 

 

Chung Niệm Nguyệt cười: "Tất nhiên là bởi vì Thái tử biểu ca ạ." 

 

Huệ phi nghẹn họng. 

 

Đúng là con trai bà cầm đá đập chân bà ta rồi. 

 

"Nguyệt Nhi có biết bệ hạ thích gì không?" 

 

"Không biết ạ." 

 

Nụ cười trên mặt Huệ phi lập tức ràng rõ hơn, quả thật vẫn chỉ là đứa trẻ, có biết cái gì đâu? Đây tất nhiên là lúc bà ta phát huy tác dụng. 

 

Ngày sau nếu Chung Niệm Nguyệt nếm thử mùi vị được Hoàng đế vinh sủng, nếu không bỏ xuống được, chẳng phải là ngày ngày đến cầu xin bà, muốn bà ta giúp đỡ sao? 

 

Huệ phi chỉ vào thứ trên bàn, nói: "Không sao, con nghe ta nói..." 

 

Huệ phi còn chưa nói hết lời, Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: "Con biết chuyện này để làm gì ạ?"

 

Huệ phi nghẹn lời, nói: "Nếu không biết, ngộ nhỡ ngày nào đó con đắc tội với bệ hạ..." 

 

Chung Niệm Nguyệt lại cắt ngang lời bà: "Di mẫu sẽ đến cứu con không phải sao ạ? Di mẫu hiểu con nhất mà." 

 

Cổ họng Huệ phi càng nghẹn hơn. 

 

Trước kia Chung Niệm Nguyệt không hề khó chơi như vậy. 

 

Bà ta nghĩ mãi không hiểu, thứ người khác cầu mong muốn biết, sao bà còn phải chạy theo Chung Niệm Nguyệt chứ? 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Di mẫu lần sau tới nhanh hơn Trang phi một chút là được." 

 

Huệ phi: "..." 

 

Khóe môi Huệ phi co giật, chỉ cảm thấy một lời thật lòng cũng khiến người ta đau: "Đó là... tất nhiên." 

 

Nói xong mấy câu này rồi Chung Niệm Nguyệt lại nói: "Có điều trước giờ con yêu quý di mẫu, con nghe lời ngài nhất." 

 

Lúc này còn tự kiêu sao?!

 

Huệ phi khiếp sợ nhìn Chung Niệm Nguyệt, bấm vào lòng bàn tay mình một cái cố gắng kìm nén sự khó chịu đang cuồn cuộn trong lòng.

 

Chung Niệm Nguyệt nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, liếm liếm môi rồi nói: "Hiện tại di mẫu nói với con đi." 

 

Huệ phi cảm thấy mình giống như bị nàng đùa bỡn. 

 

Nhưng Chung Niệm Nguyệt đâu có thông minh như vậy? 

 

Bà ta lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ dù sao hôm nay đã đạt được mục đích rồi, cần gì phải tức giận với một đứa trẻ? 

 

"Bệ ha viết chữ đẹp, trong bút, mực, giấy, nghiên, người khác đều chọn bút, chọn giấy, chỉ có bệ hạ cực kỳ kén chọn mực. Mấy năm trước ta được Thái hậu ban thưởng, có thỏi mực Du Yên. Bên trong bỏ dược liệu quý báu, còn có chút lá vàng ở trong... con có thể lấy vật này làm quà sinh nhật dâng lên trước mặt bệ hạ." 

 

Huệ phi nói tới lại có chút xót của nhưng không khỏi có chút đắc ý. 

 

Nếu so sánh với Trang phi, bà ta ở trước mặt Thái hậu được sủng ái hơn, cho nên được Thái hậu ban thưởng cho không ít. 

 

Không biết Chung Niệm Nguyệt có được bệ ha ban thưởng cho cái gì không? 

 

Chắc hẳn không nhiều bằng bà ta. 

 

Huệ phi nghĩ như vậy, lại giới thiệu mấy món đồ trên bàn, ra sức ba phần để cho Chung Niệm Nguyệt thấy rõ, di mẫu nàng ở trong cung không phải không được sủng ái, nếu Chung Niệm Nguyệt muốn nhiều hơn thì phải nghe bà ta.

 

"Bệ hạ cũng nghiên cứu trà, hương liệu vô cùng kỹ." 

 

"Còn có mấy món bằng ngọc, con xem, đây là ngọc như ý, có thể làm chặn trang sách." 

 

"Đây là bình ngọc, rất tốt để uống rượu." 

 

"Còn có thêu phẩm [1] thêu tranh vạn chữ hoa văn phúc thọ ở một mặt, có thể dùng làm ghế thêu [2]." Đây là tâm tư Huệ phi, là bà tự tay thêu, dùng chính cách thêu hai mặt học theo tú nương trong phủ Vạn gia trước kia. Bà ta không dám tranh giành tình cảm ở ngoài mặt, cho nên trước giờ chưa từng thể hiện ở trước mặt người khác. Nếu có thể mượn tay Chung Niệm Nguyệt, vậy thì không còn gì tốt hơn.

[1] Vật phẩm của nghề thêu. 

[2]Ảnh minh họa ở cuối chương. 

 

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, thu hết vẻ mặt của Huệ phi vào trong mắt. 

 

Hồi lâu, nàng mới giống như tò mò lanh lợi hỏi: "Mấy thứ ở đây của di mẫu đều là được ban thưởng sao ạ?" 

 

Huệ phi thở phào nhẹ nhõm. 

 

Thầm nghĩ con nhỏ này cuối cùng cũng nói được câu làm người ta thoải mái. 

 

Bà ta cười nói: "Đúng vậy." 

 

Chung Niệm Nguyệt cảm thán nói: "Di mẫu được ban thưởng thật là nhiều nha." 

 

Huệ phi mỉm cười. 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Vậy cho con hết đi." 

 

Nụ cười của Huệ phi cứng đờ. 

 

Bà ta ngàn vạn lần không nghĩ tới câu tiếp theo của Chung Niệm Nguyệt lại là câu này. 

 

"Bệ ha có thứ gì tốt chưa từng thấy đâu ạ? Chỉ sợ một cái là không đủ, dù sao di mẫu được ban thưởng nhiều như vậy, không bằng cho con hết những thứ này. Chờ tới hôm sinh nhật, con dâng hết lên trước mặt bệ hạ là được rồi." 

 

Cổ họng... cổ họng Huệ phi nghẹn tới nỗi bây giờ nói không ra lời. 

 

Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn bà: "Tại sao di mẫu không nói chuyện? Là không nỡ sao ạ?" 

 

Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng thở dài nói: "Không bỏ lợi nhỏ, sao có thể thành chuyện lớn ạ?"

 

Bây giờ còn dạy dỗ ngược bà ta rồi? 

 

Huệ phi mở to mắt, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng, bà ta miễn cưỡng cười nói: "Lời này là ai dạy cho Nguyệt Nhi vậy? Di mẫu không có không nỡ. Thiên hạ này đều là của bệ hạ, đồ trong thiên hạ tất nhiên cũng là của bệ hạ." 

 

"Di mẫu dạy con mà, di mẫu quên rồi sao?" Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng hỏi lại. 

 

Đối đầu với ánh mắt của nàng, Huệ phi bất giác run rẩy. 

 

Đúng vậy... hình như là rất lâu trước kia, khi đó tuổi Chung Niệm Nguyệt nhỏ hơn bây giờ. Không biết tại sao nàng và con gái Cao gia xảy ra tranh chấp, khi đó Cao đại nhân vừa mới làm thầy của Thái tử nên Huệ phi khuyên Chung Niệm Nguyệt đi xin lỗi con gái Cao gia, dùng chính câu nói này. 

 

Hóa ra chuyện xảy ra lâu vậy rồi, Chung Niệm Nguyệt vẫn còn nhớ rõ sao? 

 

Chung Niệm Nguyệt cười nhẹ một tiếng: "Vậy những thứ này con mang đi hết nhé, đa tạ di mẫu." 

 

Tiếng cười của nàng thức tỉnh Huệ phi. 

 

Huệ phi nở nụ cười nhưng trong lòng nghĩ thế nào cũng không tiếp tục bộc lộ ra nữa. Thôi… bà ta cắn nhẹ môi, nếu trải qua một màn này khiến Hoàng đế không còn hoài nghi bà ta thật sự yêu thương Chung Niệm Nguyệt cũng là chuyện tốt. Tránh cho Hoàng đế cho rằng bà ta là một người giả tạo. 

 

Chung Niệm Nguyệt đứng dậy, nói: "Trong điện này bí bách quá, con muốn ra ngoài một chút." 

 

"Thư Dung, thu hết mấy thứ này lại." 

 

Thư Dung mặc dù nơm nớp lo sợ nhưng nàng ấy rất nghe lời Chung Niệm Nguyệt, cho nên run rẩy thu lại mấy thứ trên bàn. 

 

Sau đó trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét, thậm chí không thể tin của đám cung nhân, nàng ấy ôm bọc đồ nặng nề trong ngực rồi chậm rãi bước theo sát Chung Niệm Nguyệt ra bên ngoài. 

 

Lúc này Huệ phi tức giận tới đau đầu, cũng không muốn theo nàng ra ngoài nên tùy ý chỉ Lan cô cô: "Ngươi đi cùng cô nương." 

 

Lan cô cô nở nụ cười khó coi, sợ tiểu tổ tông này lát nữa lại tìm cớ giày vò mình. 

 

Bây giờ Chung Niệm Nguyệt lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, lại càng ngày càng kiêu căng, không người nào có thể khống chế. Không biết Thái tử điện hạ bao giờ mới trở về? Chỉ cần Thái tử nói một tiếng, Chung Niệm Nguyệt không phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?

 

Lan cô cô miễn cưỡng đi theo Chung Niệm Nguyệt ra cửa. 

 

Chung Niệm Nguyệt chưa ra ngoài được hai bước thì bị Mạnh công công đón. 

 

Ông ấy cười nói: "Nô tài đã nói, cô nương sẽ ở chỗ này mà. Sợ là sắp đói bụng rồi, bệ hạ lệnh nô tài dẫn cô nương đi ăn ạ." 

 

Lan cô cô nhìn thấy Mạnh công công, lập tức rất vui mừng: "Công công, bệ hạ..." 

 

Mạnh công công thản nhiên nói: "Bệ hạ không tới ạ." 

 

Vai Lan cô cô sụp xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh công công dẫn Chung Niệm Nguyệt đi. 

 

Cái bọc lớn Thư Dung ôm trong ngực, rất nhanh được tiểu thái giám bên cạnh nhận lấy. 

 

Mạnh công công hỏi: "Huệ phi chuẩn bị đồ ăn gì cho cô nương vậy?" 

 

Chung Niệm Nguyệt: "Nhiều loại bánh ngọt ạ." 

 

Mạnh công công: "Cô nương chắc hẳn là rất thích." 

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ cũng không phải vậy. 

 

Còn không ra ngoài, ta sẽ không giữ bình tĩnh nổi nữa. 

 

Mạnh công công bật cười nói: "Bệ hạ đã chuẩn bị xong cho cô nương rồi."

 

Chung Niệm Nguyệt leo lên kiệu mềm rồi được khiêng đến một cung điện còn nguy nga hơn trong cung Huệ phi rất nhiều. 

 

Nơi này không phải điện Cần Chính, cũng không phải điện Vũ Anh. 

 

"Cô nương mời." Mạnh công công cuốn rèm lên, nói. 

 

Bên ngoài cửa điện có vô số thị vệ canh giữ, còn có thị vệ đi lại tuần tra. Không ít cung nhân khom người đứng ở cửa. Bọn họ dè dặt nhìn Chung Niệm Nguyệt giống như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của vị quý nhân này. 

 

Vừa nhìn lên, trên mặt bọn họ lóe lên vẻ kinh ngạc. 

 

Là một quý nhân chưa từng gặp! 

 

Chung Niệm Nguyệt chẳng có cảm giác gì với người bên ngoài dò xét, nàng chậm rãi bước vào đại điện trước mặt, rẽ vào một khúc cua thì thấy một cái bàn rất dài. Mấy món ăn bày trên bàn đang tỏa ra mùi hương, còn hòa với mùi thuốc. 

 

Tấn Sóc Đế ngồi chỗ đó, lưng thẳng tắp, khí chất ung dung tao nhã. 

 

Tấn Sóc Đế nhìn lướt qua cái bọc trong ngực tiểu thái giám. 

 

Thật ra y cũng đoán được là cái gì.

 

Mấy hành động nhỏ của Huệ phi làm sao qua được con mắt y. 

 

Nhưng Tấn Sóc Đế vẫn hạ giọng hỏi: "Đây là thứ gì?" 

 

Y không giỏi nuôi trẻ con, tất nhiên là tìm một câu chuyện, coi như mở đầu. 

 

Mí mắt Chung Niệm Nguyệt không chớp lấy một cái, nói: "Bỏ tiền ra mua ạ... hôm nay gặp bệ hạ, cũng là có duyên. Không bằng tiểu nữ chia cho bệ hạ một nửa nhé?" 

 

Tấn Sóc Đế nghe vậy thì bật cười. 

 

Những món đồ này vốn đều là của y. 

 

Vậy mà qua tay nàng rồi chỉ còn một nửa cho y. 

 

Tấn Sóc Đế tạm thời xem như không biết. 

 

Y ngược lại muốn xem, chờ tới hôm sinh nhật y, nàng lấy cái gì tới làm quà. Chẳng lẽ sẽ chọn từ trong đống này ra? 

 

Tấn Sóc Đế cũng không muốn thứ trong cung Huệ phi.

 

Đó không phải tự tay Chung Niệm Nguyệt chuẩn bị, có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là bây giờ tiểu cô nương còn nhỏ, có biết tự tay chuẩn bị quà cho y hay không?

 

Thôi. 

 

Sinh nhật hàng năm của y, nhận không biết bao nhiêu thứ rồi. Vô số người vì dịp này vắt hết cả óc. Chất đống ở đó cũng chỉ như thế, ngay cả ý nghĩ mở ra xem y cũng chẳng có. 

 

Hiển nhiên món quà cho bản thân chẳng có bao nhiêu ý nghĩa và thú vị. 

 

Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: "Ngươi cứ giữ lấy, trẫm không cần." 

 

Chờ Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống, cung nhân ở bên cạnh lặng lẽ bày bát đũa ra. 

 

Tấn Sóc Đế ra hiệu nàng động đũa. 

 

Chung Niệm Nguyệt lại ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào nói: "Vậy không được, tất nhiên phải chia cho bệ hạvmột nửa." Như vậy sau này Huệ phi nhớ tới, muốn tìm nàng gây phiền phức cũng không được. Ai bảo bệ hạ "thông đồng làm bậy" với nàng chứ? 

 

Dứt lời, Chung Niệm Nguyệt gọi Thư Dung mang cái bọc kia tới rồi mở ra. 

 

Nàng lấy đồ vật từ bên trong ra ngoài. 

 

"Bệ hạ một cái, tiểu nữ một cái." 

 

"Bệ hạ một cái, tiểu nữ một cái." 

 

Nàng chia "tang vật" rất chăm chú. 

 

Tấn Sóc Đế lập tức cảm thấy cái này vô cùng có ý nghĩa. 

 

Y có ba đứa con trai, phú quý, quyền thế trên người, không có gì không lấy từ y. Nhưng chẳng có ai chia một nửa những thứ trong tay cho y. Ngược lại phần lớn bọn hắn nghĩ, muốn lấy đi nhiều thứ hơn từ trong tay y. 

 

Con trai là vậy, phi tần cũng vậy, ngay cả nhà mẹ đẻ y cũng thế. 

 

Bọn họ muốn thì cũng thôi đi, còn ra vẻ này nọ, nói rằng mình không muốn cái gì, lại cứ luôn ám chỉ, luôn miệng nhắc "tình", tình phụ tử, tình mẫu tử. 

 

Nhưng lúc dùng thứ ấy làm bè, yêu cầu này nọ, bày đủ loại tình cảm và thứ mình muốn lên bàn cân thì có giá trị bao nhiêu?  

 

Không bằng sòng phẳng giống như Chung Niệm Nguyệt. 

 

Muốn cái gì, mở miệng nói muốn là được. 

 

Còn tốt hơn... 

 

Tấn Sóc Đế nhìn xuống, nhìn rất nhiều thứ đẩy đến trước mặt y. 

 

Chung Niệm Nguyệt lấy đồ từ chỗ người khác đến chia cho y. 

 

Tấn Sóc Đế khẽ cười. 

 

Duy chỉ có Mạnh công công thầm cảm thấy hình như có gì đó rất kỳ lạ... trước mặt bệ hạ là một thỏi mực, trước mặt cô nương là ngọc như ý. Trước mặt bệ hạ là đồ thêu, trước mặt cô nương là ngọc tỳ hưu. Trước mặt bệ hạ là một hộp hương liệu, trước mặt cô nương là bình ngọc?

 

[2] Chú thích hình ảnh ghế thêu:

古代坐类家具:绣墩_红木百科_新浪收藏_新浪网

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (14 Bình Luận)