TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109: Hộc máu.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 109: Hộc máu.

 

Mạnh công công đã nghe những lời này một lần rồi, mà nay được cô đọng lại từ trong miệng bệ hạ thì càng khiến người ta căng thẳng trong lòng hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đáng sợ, đáng sợ!

 

Người sau lưng ra chiêu này thật sự đáng sợ!

 

Mạnh công công thầm nghĩ.

 

Bệ hạ nói như vậy cho cô nương nghe, cũng không biết cô nương có thể lo lắng hay không.

 

Ánh mắt Mạnh công công di chuyển, đã thấy Chung Niệm Nguyệt ngẩng mặt lên, lười biếng tựa vào gối, hỏi: “Bệ hạ tin những lời này không?”

 

Tấn Sóc Đế cúi đầu: “Niệm Niệm tin không?”

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Tiểu nữ tất nhiên là không tin rồi. Nói trước, thứ nhất, vị Lương tướng quân này đầu tiên là ác chiến ba ngày rồi sau đó bị bắt, lại chạy khỏi Ngu Thành, bị binh lính Nam Giao đuổi theo ước chừng hai mươi dặm, bị thương cả người tìm được ngoại tổ phụ. Rồi sau đó ngoại tổ phụ không nghỉ ngơi chút nào, bôn ba ngàn dặm tới Ngu Thành. Vị Lương tướng quân này cũng đi theo ngoại tổ phụ lên chiến trường, đỡ ngoại tổ phụ tiểu nữ tới góc nghỉ tạm. Sau đó ông ta chém đầu một người, mà đầu của người này cũng không phải là của binh lính bình thường mà là mãnh tướng đệ nhất dưới trướng đại vương tử Nam Giao. Sau đó lại lao tới bên người ngoại tổ phụ tiểu nữ, chắn mũi tên chết vì ngoại tổ phụ…”

 

Chung Niệm Nguyệt cười hừ một tiếng, nói: “Ông ta sinh ra có cơ thể đúc bằng sắt, bốn tay tám chân, trái tim thần phật hay sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tấn Sóc Đế cũng không nhịn được cười một cái.

 

“Đúng vậy. Những việc này, nếu là tách ra nhìn thì cũng không thấy gì cả. Chỉ là nếu gộp chung lại một chỗ thì sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.”

 

Dứt lời, y vươn tay ôm eo Chung Niệm Nguyệt, nói: “Niệm Niệm, đừng để trượt ngã.”

 

Chung Niệm Nguyệt trở tay bắt lấy cánh tay y, mượn lực ngồi thẳng người hơn một chút.

 

Sau đó nàng thu tay lại, vuốt nhẹ đầu ngón tay.

 

Còn không nhịn được thầm nghĩ, cánh tay của Tấn Sóc Đế trông mảnh khảnh nhưng lại rất là cứng, có thể sờ thấy đường cong cơ bắp phồng lên một cách rõ ràng.

 

Chung Niệm Nguyệt không nghĩ nữa, nói: “Đương nhiên, trên đời này có lẽ là có thần nhân như vậy, cũng không thể phủ định hết. Chỉ là sơ hở trong đó cũng không phải chỉ có nhiêu đó.”

 

Nàng lắc đầu nói: “Thôi, chờ người nước Nam Giao nhập kinh rồi nói sau.”

 

Mạnh công công nghe tiếng cười, nói: “Cô nương đúng là cực kỳ thong dong.”

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Đây là đương nhiên, có thể thấy được làm người xấu không thú vị chút nào. Làm một chuyện xấu xong thì phải ngày ngày nghĩ xem đối phương đã trúng chiêu chưa? Nếu như hại không chết thì phải làm sao? Ngày này qua ngày nọ, nếu không thấy kết quả thì phải chờ từng ngày, càng chờ càng thấy lâu, sẽ càng thấy giày vò. Ta làm người bị hại thì tất nhiên là thong dong rồi.”

 

Mạnh công công dở khóc dở cười.

 

Ông ấy còn chưa bao giờ nghe thấy lời nói mới lạ như vậy.

 

Thay đổi một góc độ thôi cũng thành chuyện như vậy rồi!

 

Tấn Sóc Đế cũng mím môi cười nhẹ.

 

Niệm Niệm càng thản nhiên tự đắc như vậy sẽ càng cho thấy sự tin tưởng của Niệm Niệm với y nhiều thế nào.

 

Bên này, Chung Niệm Nguyệt tạm dừng một chút, lại nói: “Chỉ là cũng không phải rất thong dong.”

 

Mạnh công công vươn cổ ra: “Hả? Sao lại có lời này?”

 

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Người xấu này đang chờ từng ngày để tranh đấu, còn ta thì đang đợi ngày thành thân nha.”

 

Mạnh công công sững người.

 

Giữa mày Tấn Sóc Đế nhảy dựng, chấn động trong lòng.

 

Y đỡ cái tay bên hông Chung Niệm Nguyệt, sửa thành ôm, cứ như thế ôm lấy cả người Chung Niệm Nguyệt vào trong lòng mình.

 

Y trầm giọng nói: “Trẫm cũng đang đợi.”

 

Mạnh công công thấy thế thì trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi.

 

Nếu như Huệ phi nhìn thấy thì còn không biết sẽ tức giận muốn chết muốn sống như thế nào nữa.

 

Cô nương đúng là bảo vật!

 

Nhìn một chút, nghe một chút.

 

Tâm tư không chỉ trong sáng vô tư, còn luôn có thể nói từng câu từng chữ trúng tim bệ hạ. Đừng nói là bệ hạ nghe được, dù là hoạn quan như ông ấy nghe thấy cũng thấy quá ngọt ngào.

 

Đúng vậy, vẫn đang chờ.

 

Mạnh công công thầm nghĩ, lão nô cũng đang đợi ngày hai vị đại hôn, gần như sắp chờ không nổi rồi.

 

Lại nói Huệ phi bên này, dù là không gặp phải Chung Niệm Nguyệt, lúc này cũng bị tức giận chết.

 

Bà ta biết được hôm nay có đại thần tiến cung, trình vô số chứng cứ lên trên bàn Tấn Sóc Đế nên tâm trạng hiếm khi tốt hơn rất nhiều. Cũng không nghĩ đến Thái tử phản nghịch nữa.

 

Nhưng nào ngờ Lan cô cô vừa đỡ bà ta ra bên ngoài đã thấy một khuôn mặt xa lạ.

 

Bà ta cau mày quay đầu hỏi: “Đây là ai?”

 

Cung nhân nơm nớp lo sợ đáp: “Cao cô nương.”

 

Nghe đến đó, hơi thở của Huệ phi sắp không thuận nổi.

 

Chỉ là mấy năm nay, bà ta  quen giả vờ bên ngoài, cuối cùng cũng không lộ mặt ngay phía trước. Chỉ là đỡ lấy bàn, cả người lung lay. Rồi sau đó từ từ ngồi xuống, cắn răng hỏi cung nhân: “Vì sao không thông báo cho bổn cung?”

 

Lời này là đang trách cứ bọn họ trong tối ngoài sáng, sao lại đưa một người như vậy vào trong, đều là thùng cơm hết hay sao?

 

Các cung nhân nào dám gánh cái tội này chứ?

 

Lúc riêng tư, Huệ phi thật sự rất dọa người.

 

Vì thế các cung nhân quỳ đầy đất, liên tiếp nói: “Nương nương, là An công công tự mình đưa tới. Nói là, nói là hôm nay Cao cô nương cùng vào cung với Chung cô nương. Bọn nô tì không biết trước nên không thông báo, trước hết mời Cao cô nương vào rồi.”

 

Lúc này Cao Thục Nhi cũng mới muộn màng nhận ra, nếu như không có lệnh bài chữ vàng của Chung Niệm Nguyệt, cho dù nàng vào hoàng cung, cũng chưa chắc có thể bước vào cung điện Huệ phi.

 

Nàng ấy vốn dĩ là một người tính tình ngay thẳng.

 

Ngay lúc đó, biểu cảm trên mặt đã cực kỳ khó coi.

 

Lúc này, hơi thở của Huệ phi càng không thuận.

 

Chung Niệm Nguyệt còn chưa làm Hoàng hậu! Còn chưa là chủ nhân chính thức của lục cung!

 

Mà những người xung quanh đã  vội vẫy đuôi với nàng rồi?

 

Rồi lại nhìn dáng vẻ kia của Cao cô nương.

 

Được lắm!

 

Thế mà còn dám bày sắc mặt cho bà ta xem.

 

Đây là Thái tử phi mà Thái tử muốn đón vào cửa! Còn không bằng Chung Niệm Nguyệt nữa là!

 

Lúc này Huệ phi thật sự không chịu nổi nữa, ngực đau đớn một lúc rồi ngã xuống.

 

Lan cô cô vội vàng đỡ lấy bà ta, lập tức trong cung rối loạn.

 

Cao Thục Nhi cắn môi, cũng hơi uất ức.

 

Chỉ là dù gì thì Huệ phi cũng là phi tử, là bà bà tương lai của nàng, nàng tất nhiên không thể nhăn mặt quay đầu đi. Vì thế nàng ấy cố gắng nhịn xuống, nghĩ rằng ít nhất phải đợi Thái y tới. Hoặc là, nàng ấy nhịn một chút, hạ mình xuống, lát nữa hầu bệnh trước mặt Huệ phi, hầu như thế nửa canh giờ.

 

Huệ phi rồi cũng sẽ thấy nàng hiền huệ nhỉ?

 

Cao Thục Nhi nghĩ rất tốt, nhưng đối với Huệ phi thì khác, càng nhìn càng giận.

 

Mắt thấy bên này đi gọi Thái y, Cao Thục Nhi còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không hề có ý rời đi.

 

Gần đây Huệ phi vốn có rất nhiều áp lực, lại có tranh chấp với con trai của mình. Lúc này càng nhìn Cao Thục Nhi càng thấy giận, không nhịn được “ộc” một tiếng, nôn ra một ngụm máu.

 

Lan cô cô bị dọa choáng váng.

 

“Sao, sao máu lại màu đen?”

 

Mặt Cao Thục Nhi trắng bệch, sợ thanh danh bị hỏng, nhanh chóng chạy lên nói: “Nương nương, nương nương…”

 

Ngực Huệ phi như muốn vỡ ra.

 

Ộc ộc liên tiếp hai ngụm máu.

 

Tin cung Huệ phi mời Thái y tới không lâu sau đã truyền tới điện Cần Chính.

 

Chung Niệm Nguyệt nghe tiếng cười: “Ta biết ngay.”

 

Tấn Sóc Đế: “Hả? Niệm Niệm biết cái gì?”

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Cao Thục Nhi khăng khăng phải tiến cung cùng tiểu nữ, tiểu nữ tới gặp bệ hạ, nàng ấy tới gặp Huệ phi. Chỉ là Huệ phi vốn không thích nàng ấy, chỉ sợ gặp thôi cũng bực bội. Chỉ là tiểu nữ không ngờ sẽ khiến bà ta bực bội đến như vậy.”

 

Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Tham nhiều ắt sẽ mất đi.”

 

Chung Niệm Nguyệt nhảy ra khỏi lòng hắn, nói: “Nếu như tiểu nữ cũng tham nhiều thì làm sao bây giờ?”

 

Tấn Sóc Đế ngước mắt cười nói: “Niệm Niệm cần gì phải tham nhiều? Vạn vật trên thế gian đã là của Niệm Niệm.” Y tạm dừng một chút, nói: “Bao gồm trẫm nữa.”

 

Mạnh công công nghe thấy cũng không nhịn được mà đỏ tai.

 

“Cao Thục Nhi khiến Huệ phi tức giận quá độ, cuối cùng cũng xả giận cho tiểu nữ, tiểu nữ cũng không thể cứ thế để nàng ấy ở lại đầm rồng hang hổ của Huệ phi.” Chung Niệm Nguyệt dứt lời thì nhấc làn váy lên, từ từ đi xuống dưới bậc.

 

“Bệ hạ, tiểu nữ đi đón nàng trước.” Nàng nói.

 

Tấn Sóc Đế đáp lời.

 

Một Cao cô nương lúc trước không ưa nàng, hôm nay cũng có thể được Niệm Niệm chia cho chút dịu dàng.

 

Tuy trong lòng hơi ghen tuông, chẳng qua khi Tấn Sóc Đế lại nhớ tới câu “tiểu nữ thì đang đợi thành thân nha” kia của Chung Niệm Nguyệt, để ở trên đầu lưỡi nhấm nháp một chút đã thấy ngọt tới mức mọi ghen tuông đều tan thành mây khói.

 

Khi Chung Niệm Nguyệt tới ngoài cung Huệ phi thì Thái y cũng mới vừa đến.

 

Bên trong thật sự rất loạn, cung nhân canh giữ ở bên ngoài chợt thấy nàng, sợ tới mức sắc mặt thay đổi, run rẩy gọi một tiếng: “Biểu cô nương…”

 

Chung Niệm Nguyệt nhấc chân muốn bước vào trong cung.

 

Cung nhân lại sợ tới mức vội vàng đi cản nàng, trong cổ nói: “Cô nương, nô tì, nô tì còn chưa thông báo.”

 

Chung Niệm Nguyệt không khỏi hỏi: “Hiện giờ Huệ phi còn tỉnh à?”

 

Cung nhân ngơ ngẩn lắc đầu.

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Xem đi, không nghe thấy thì thông báo thế nào?”

 

Cung nhân ngượng ngùng thu tay lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn “ác bá” này bước vào trong điện.

 

Lúc này Cao Thục Nhi còn đang ra sức tựa vào mép giường, khóc hô: “Huệ phi nương nương bị làm sao vậy? Huệ phi nương nương, tiểu nữ hầu hạ người uống thuốc, uống cái này là có thể khỏe…”

 

Hai mắt Huệ phi nhắm nghiền, sắc mặt tái xám, cơ thể run nhè nhẹ.

 

Hẳn là đang suy nghĩ, sao đã ngất xỉu rồi mà giọng của Cao Thục Nhi còn như bóng với hình chứ?

 

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng thầm nghĩ.

 

Nàng từ từ đi đến gần hơn, nhỏ giọng nói: “Cao Thục Nhi.”

 

Không chỉ Cao Thục Nhi nghe thấy được, mà mấy người Lan cô cô bên cạnh cũng nghe thấy.

 

Lan cô cô quay đầu nhìn Chung Niệm Nguyệt, nhất thời hồi ức ngày xưa hiện lên trong lòng, mặt cũng trắng bệch, thậm chí còn né tránh ra sau.

 

Bà ta rõ ràng biết được Chung Niệm Nguyệt trước mắt là đầu quả tim của Tấn Sóc Đế.

 

Trước kia Chung Niệm Nguyệt đã có thể ức hiếp bà ta như chơi rồi, huống chi là hôm nay?

 

Người còn lại cũng sợ không nhẹ.

 

Một đám thấy Chung Niệm Nguyệt như là thấy ma vương hại đời.

 

Lúc này Cao Thục Nhi ngượng ngùng đứng lên, sợ Chung Niệm Nguyệt châm chọc nàng ấy không nghe lời khuyên bảo lúc trước.

 

Nàng ấy cúi đầu xuống, lại chỉ nghe được Chung Niệm Nguyệt hỏi: “Ta muốn xuất cung về phủ, ngươi muốn đi chung với ta không?”

 

Cao Thục Nhi ngơ ngác ngẩng đầu, vội vàng nói: “Muốn, muốn.”

 

Người trong cung Huệ phi đúng là không có phép tắc.

 

Huệ phi không thích nàng ấy, cho nên đám cung nhân này cũng xem như không thấy nàng ấy… Thôi, nàng ấy cũng không muốn phụng dưỡng Huệ phi, nhanh chóng đi theo Chung Niệm Nguyệt thôi.

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu, nói với Thái y kia: “Làm phiền ngươi xem cho Huệ phi kỹ một chút.”

 

Thái y vội vàng khom lưng bảo vâng.

 

Lần này khiến cho người trong cung Huệ phi càng thêm thấp thỏm sợ hãi.

 

Bọn họ đều biết được khúc mắt giữa Lương Hổ - phụ thân của Huệ phi với Vạn gia. Quan hệ di mẫu, cháu bên ngoại ngày xưa hôm nay đã không còn tồn tại nữa.

 

Bên ngoài kia còn đang tố cáo Vạn gia, Chung cô nương là cháu ngoại ruột của Vạn lão tướng quân này sao còn có thể có vẻ mặt tự nhiên tiến vào cung điện Huệ phi nương nương chứ?

 

Lần này là nàng tới để gây áp lực đúng không?

 

Ai bảo nàng sắp làm Hoàng hậu chứ.

 

Thái y này nghe lời nói của nàng, không chừng sẽ hãm hại nương nương…

 

Trong lúc nhất thời, các cung nhân trong cung Huệ phi mỗi người như cha mẹ chết.

 

Bọn họ nhìn theo Chung Niệm Nguyệt và Cao Thục Nhi rời đi, ngay cả giữ cũng không dám giữ lại. Những ai nhát gan thì trực tiếp đặt mông ngồi xuống mặt đất, nhỏ giọng thì thầm: “Xong rồi…”

 

Lúc này Huệ phi còn không biết, lần hôn mê này của bà ta khiến lòng của cung nhân của bà ta tan biến.

 

Lại nói Chung Niệm Nguyệt rời khỏi cung điện, chưa đi được bao xa đã nghe Cao Thục Nhi run giọng nói: “Hôm nay Huệ phi đã phun mấy ngụm máu rồi, làm sao bây giờ? Người bên ngoài có thể nói là ta làm hại hay không? Thái tử sẽ không hủy chuyện hôn nhân đúng không? Vậy ta sẽ thành trò cười lớn nhất trong kinh này.”

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Sợ cái gì?”

 

Sợ cái gì?

 

Ta sợ rất nhiều thứ.

 

Cao Thục Nhi ngơ ngác thầm nghĩ.

 

Lúc trước nàng ấy sợ Chung Niệm Nguyệt gả cho Thái tử, nàng ấy mất đi cơ hội. Sau này lại sợ lớn tuổi, không thể gả được. Hôm nay lại sợ bị hư thanh danh, bị từ hôn.

 

Nàng ấy sợ rất nhiều rất nhiều.

 

Cao Thục Nhi vừa hoàn hồn, mới nhận ra hình như Chung Niệm Nguyệt chưa từng sợ thứ gì.

 

Cao Thục Nhi cắn môi, nói: “Ta sợ phụ thân, sợ trưởng bối trong nhà, sợ quý nữ khác chỉ chỉ trỏ trỏ, lén bàn tán. Sợ nam tử trong kinh thành châm chọc ta.”

 

Nàng ấy cũng muốn không sợ chứ, cũng muốn giống như Chung Niệm Nguyệt vậy.

 

Chung Niệm Nguyệt vỗ nhẹ đầu vai nàng ta, nói: “Vậy thì ngươi cứ yên tâm đi, Thái tử sẽ không từ hôn.”

 

“Vì sao.”

 

“Nếu ta nói ra chỉ sợ ngươi nghe xong sẽ đau lòng, sẽ hận ta.” Chung Niệm Nguyệt nhẹ giọng nói.

 

Gò má Cao Thục Nhi đỏ lên, vội nói: “Bây giờ, bây giờ sẽ không hận ngươi. Ta muốn đa tạ ngươi.”

 

Chung Niệm Nguyệt lúc này mới nói: “Thái tử muốn tránh né ta, cho nên muốn cưới Thái tử phi trong thời gian ngắn nhất.”

 

Tuy nói việc tại sao Thái tử lại chọn Cao Thục Nhi, nàng vẫn chưa suy nghĩ kỹ.

 

Nhưng trước mắt đã không chấp nhận được chuyện Thái tử chọn người khác.

 

Cao Thục Nhi sửng sốt, nói: “Thật ra ta cũng từng nghĩ như vậy rồi.” Nàng ấy cũng không phải là người ngu muội.

 

Chung Niệm Nguyệt: “Vậy qua hôm nay, ngươi sẽ hối hận sao?”

 

Cao Thục Nhi khẽ cắn môi, vẫn lắc đầu: “Ta không thể học được bản lĩnh của ngươi, bây giờ ta đã thấy rõ, cũng nhận thua. Ta chỉ muốn làm Thái tử phi, mặc kệ chuyện khác, tóm lại, tóm lại người khác thấy ta cũng phải hành lễ. Phụ thân, mẫu thân ta, trưởng bối trong nhà ta, thấy ta cũng phải hành lễ. Ta không cần phải nghe người khác sắp xếp nữa. Ta có địa vị rồi.”

 

Nàng ấy kiên định nói: “Ta muốn có địa vị!”

 

Chung Niệm Nguyệt khẽ cười nói: “Thế cũng tốt. Lại nói tiếp, tên Thái tử này lớn lên trông cũng coi như là tuấn tú, ngươi cứ cho là ngủ với một mỹ nam tử đi, lại có được địa vị.”

 

Cao Thục Nhi nghe mà gò má đỏ lên.

 

Rõ ràng tuổi của Chung Niệm Nguyệt nhỏ hơn nàng ấy nhiều, sao cái gì cũng dám nói vậy, chuyện gì cũng dám làm chứ?

 

“Chỉ là sau này nếu hắn không còn là Thái tử thì sao?” Chung Niệm Nguyệt nhịn không được nhắc nhở nàng ấy.

 

Nữ tử như Cao Thục Nhi chỉ cần không ác độc như nữ tử Châu gia, nàng vẫn sẽ hy vọng Cao Thục Nhi có thể sống tốt một chút. Dù sao nữ tử thời cổ cũng sống rất khó khăn. Hoàn cảnh gì thì sẽ tạo thành người như thế. Lại không phải là trời sinh các nàng có thể chọn được hoàn cảnh của mình.

 

Không phải Thái tử?

 

Bị phế sao?

 

Cao Thục Nhi không dám nói.

 

Nàng ấy cảm thấy… vậy, vậy không bằng ở trên vị trí này đến chết cũng được. Lúc đó nàng ấy cũng coi như là góa phụ của Thái tử, còn có một tên tuổi mà.

 

Cao Thục Nhi thấp giọng nói: “Ta không sợ.”

 

Lúc này, kiệu tới.

 

Cao Thục Nhi mắt thấy Chung Niệm Nguyệt ngồi vào trong, nàng ấy vẫn nhỏ giọng nói một câu: “Đa tạ Chung cô nương.”

 

Ai mà biết được chứ?

 

Cho tới ngày hôm nay, nàng ấy nhận ra một điều: Người ngày xưa nàng ấy ghét nhất lại chính là người đáng để nàng ấy đa tạ nhất.

 

Có lẽ... nàng ấy đúng là một kẻ ngu xuẩn.

 

 

Sau khi từ biệt hoàng cung.

 

Tin tức Huệ phi bị bệnh ít nhiều cũng truyền ra bên ngoài một chút.

 

Chỉ là không có ai biết là vì Cao Thục Nhi.

 

Việc này bị Thái tử tự mình ra tay ngăn chặn.

 

Từ nay về sau Huệ phi chỉ còn có thể nằm trên giường, còn không thể dễ dàng vui vẻ hay tức giận nữa.

 

Ngày tháng trôi nhanh.

 

Mọi người còn đang ngẩng cổ chờ kết quả của chuyện nhà Vạn gia thì người nước Nam Giao và người Vạn gia cuối cùng cũng đã đẩy nhanh tốc độ tới kinh thành rồi.

 

Mà ngày cưới của Thái tử cũng đã đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)