Chương 108: Toàn cảnh.
Chuyện của Vạn gia vừa xảy ra, người đưa thiệp tới Chung gia đã ít đi rất nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cũng không phải là bọn họ gió chiều nào theo chiều ấy, chỉ là mọi người đều đang chờ, chờ một cái kết quả mới dám có hành động. Nếu không người khác sẽ nhạo báng bọn họ chỉ một lòng xoay quanh quyền thế.
“Mấy lần thế này, Niệm Niệm sẽ cảm thấy người trên đời này thật sự không có gì thú vị hay không? Tới tới lui lui cũng chẳng qua là mấy gương mặt như thế mà thôi.” Tấn Sóc Đế nói.
Chung Niệm Nguyệt ngồi ở trong đình, lười biếng ngáp một cái, mới nói: “Trên đời này nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có người có gương mặt giống nhau. Có gì để trách móc nặng nề họ chứ? Hạng người bỏ đá xuống giếng và chủ động nịnh bợ lại không thể buông người xuống mới gọi là khốn kiếp. Huống chi, tiểu nữ không có việc gì thì nhìn làm gì? Người cũng chia nặng chia nhẹ, chủ yếu và thứ yếu. Xưa nay tiểu nữ chỉ để ý người tiểu nữ thân thiết thôi.”
Nàng tạm dừng một chút.
Giọng nói hơi đổi, nói: “Giống như bệ hạ vậy.”
Tấn Sóc Đế cũng hoàn toàn không để ý tới người khác.
Chỉ là trong lòng có một Niệm Niệm, cho nên nhọc lòng chỉ vì nàng. Chỗ nào cũng sợ nàng bị uất ức.
“Gần đây Niệm Niệm nói rất nhiều lời ngọt ngào.” Tấn Sóc Đế ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Niệm Nguyệt: “Chẳng lẽ không phải ngày nào cũng như vậy ạ?”
Nàng dứt lời, mới sát lại gần, hỏi: “Đây là cái gì?”
Tấn Sóc Đế nói: “Triệu người nhà ngoại của nàng hồi kinh.” Y tạm dừng, nói: “Cũng là một chuyện tốt, chờ đến khi đại hôn, bọn họ cũng có thể cùng nhau dự tiệc ở kinh thành.”
Chung Niệm Nguyệt: ?
Đúng là ta chưa từng nghĩ tới khía cạnh này.
Tấn Sóc Đế dứt lời, lại bổ sung: “Chỉ là cuối cùng thì cũng phải để lại hai người của Vạn gia ở biên quan.”
Chung Niệm Nguyệt thắc mắc ngước mắt: “Hả?”
Tấn Sóc Đế ôn tồn nói: “Người nhà ngoại của nàng làm việc ở biên quan nhiều năm, nếu bị triệu hồi về hết, người còn lại sẽ nghĩ như thế nào?”
Sự thật trong đây cũng hoàn toàn không khó để hiểu.
Nếu thật là như thế, người ngoài sẽ nghi ngờ đây là bệ hạ muốn xử lý Vạn gia.
Sâu hơn một chút...
Đồng liêu và thuộc hạ khó tránh khỏi sinh ra lòng soán quyền.
Đến lúc đó, cho dù chuyện của Vạn gia có thể toàn thân trở ra được không, khi trở lại biên quan thì thế cục cũng đã thay đổi. Nếu muốn trở lại như lúc trước thì chi bằng làm cái khác.
Chung Niệm Nguyệt không nhịn được hỏi: “Bệ hạ không lo lắng nhà ngoại tiểu nữ khống chế biên quan quá lớn hay sao?”
Xưa nay đế vương chém lương tướng, có nhiều lúc chỉ là vì những vị tướng quân này ở biên cương nhiều năm. Biên cương trời cao hoàng đế xa, chỉ biết tướng quân, không biết thiên tử. Sau khi thiên tử nghe nói, tất nhiên là tức giận trong lòng.
“Đương nhiên con người sẽ không chịu nổi những thử thách này. Niệm Niệm, trẫm từng dựng một lá cờ lớn ở biên cương… Bây giờ uy thế còn lại chưa giảm. Nếu chờ đến khi tan hết, những gì mà Vạn gia làm ở biên quan, Niệm Niệm sẽ dùng đến.” Tấn Sóc Đế nói như gió thoảng mây trôi.
Ban đầu khi Tấn Sóc Đế muốn đích thân dạy dỗ nàng, cũng từng hay nói, Niệm Niệm sẽ dùng đến nó.
Khi đó nàng còn không hiểu, nhưng bây giờ thật sự đã hiểu rõ ý nghĩa cất giấu bên trong nó.
Nói đến cùng, chẳng qua cũng là vì Tấn Sóc Đế động lòng, rồi lại không muốn hàm hồ nhốt nàng vào trong cung, cho nên bắt đầu nghĩ, phải lót đường cho tương lai nếu y chết.
Lòng của nam nhân lớn tuổi đều như thế à?
Vừa thâm tình vừa sâu nặng.
Con mắt Chung Niệm Nguyệt run rẩy, nhớ lại ngày ấy Tấn Sóc Đế dẫn nàng đi xung quanh cung, nói với nàng lời bình của người gọi là cao tăng kia, nói cái gì mà chết sớm hay không chết sớm…
Ai nói chắc chắn là sẽ chết chứ, không chừng ta chết còn sớm hơn ngài nữa.
Chung Niệm Nguyệt cuộn ngón tay lại, giữ lại bút của Tấn Sóc Đế, ngước mắt cười nói: “Bây giờ tiểu nữ đã hiểu ra, hóa từ khi bệ hạ muốn dạy tiểu nữ đọc sách, bệ hạ đã động lòng. Tiểu nữ còn không biết gì, cứ thế nhảy vào trong. Thật sự là ức hiếp tiểu nữ nhỏ tuổi không hiểu chuyện.”
Tấn Sóc Đế nghe giọng điệu nàng thì biết nàng đang nói giỡn.
Y cũng nhướng mày, cơ thể hiếm khi lười biếng tựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng cười nói: “Đâu phải chỉ là lúc đó. Mấy năm trước cực kỳ bận rộn, lần đó luôn nghĩ phải thực hiện lời hứa, cho nên dắt nàng đi xuân săn. Những thế gia công tử kia vừa thấy nàng đã nhìn nàng chăm chú không chớp mắt. Cẩm Sơn Hầu cũng xum xoe bên cạnh nàng. Kỳ Cẩn đối xử với nàng cũng khác trước nhiều.”
Chung Niệm Nguyệt không khỏi chen lời y: “Sao còn có chuyện của tam hoàng tử nữa vậy?”
Tấn Sóc Đế: “Niệm Niệm, trẫm chờ nàng một lúc lâu bên lửa trại, chờ lâu không thấy tới. Chờ đến khi thấy nàng thì nàng lại khoác áo choàng của Kỳ Cẩn trên người.”
Chung Niệm Nguyệt đã sớm quên việc này.
Nàng hơi kinh ngạc, lập tức vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Hắn nhớ lâu như vậy lâu à!
Chung Niệm Nguyệt bò xuống bàn, nũng nịu nói: “Tiểu nữ có cách nào khác chứ? Khi đó tiểu nữ là bạn của Cẩm Sơn Hầu, chỉ một lòng muốn trêu chọc Tam hoàng tử nên lúc đó mới cố ý lấy áo choàng của hắn để hắn giận. Ai bảo khi đó bệ hạ là bệ hạ của mọi người, không phải là bệ hạ của một mình tiểu nữ. Không thể là người ở bên cạnh tiểu nữ mọi lúc.”
Tấn Sóc Đế vươn tay nâng mặt nàng lên, miễn cho mặt nàng kề sát với cái bàn đá thì sẽ bị lạnh.
Tấn Sóc Đế cười nói: “Nói chung cũng là nàng có lý. Lần sau nên kêu thêm mấy nha hoàn bên cạnh nàng, sau đó mang thêm hai chiếc áo choàng.”
Chung Niệm Nguyệt: “Còn chỉ cho phép mang của bệ hạ à? Nhắc tới ngày ấy, tiểu nữ mang áo choàng của bệ hạ về nhà giặt, lại khiến ma ma của tiểu nữ sợ quá chừng, sợ giặt hư nó, bị bệ hạ chém đầu.”
“Trẫm tàn bạo như vậy à?”
“Bệ hạ không tàn bạo, chỉ là bọn họ nhát gan, sợ bệ hạ.”
Tay trái Tấn Sóc Đế mở một tấu chương khác, trả lời: “Đúng vậy, chỉ có Niệm Niệm không sợ.”
Chung Niệm Nguyệt: “Vậy sau đó thì sao? Bệ hạ thấy áo choàng rồi sau đó thế nào?”
“Mạnh công công nói nàng đến tuổi phải lựa chọn hôn phu.” Tấn Sóc Đế giữ lại tấu chương kia, ngước mắt nhìn nàng: “Khi đó, trẫm chỉ cảm thấy tìm trên biển người này, không ai có thể làm hôn phu của Niệm Niệm.”
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, khó trách.
Thấy Châu công tử xum xoe, ngài khó chịu trong lòng, ném cây trâm để người ta nhảy xuống sông nhặt lên.
Còn nói mấy lời nghe khá là có lý, nhưng sự thật lại chua lè.
Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Niệm Niệm, chưa bao giờ có người thân cận như thế với trẫm. Nếu không phải nàng có cha mẹ người thân rồi, trẫm sẽ cảm thấy rằng, nàng là do trẫm dốc lòng nuôi dưỡng. Ai cũng không được chạm vào bảo vật của trẫm.”
Chung Niệm Nguyệt chỉ nghe y nói thích, chưa từng nghe những câu nói như thế này.
Nàng giật mình, thấp giọng nói: “Trừ bỏ cha mẹ tiểu nữ, tiểu nữ cũng chưa từng thân thiết với người khác như vậy bao giờ.”
Tấn Sóc Đế véo má của nàng, y nói: “Miệng của Niệm Niệm hôm nay cũng ngọt, để trẫm coi thử một chút, hôm nay có phải lại lén trẫm ăn điểm tâm gì không?”
Chung Niệm Nguyệt: ?
Rõ ràng là muốn hôn!
Lấy cớ cái gì chứ!
Ngoài đình.
Đám người Mạnh công công đứng cúi đầu.
Vì cách đó không xa, cho nên Mạnh công công cũng nghe được vài câu vào tai.
Mạnh công công ngước mắt liếc nhìn.
Màn lụa treo ngoài đình tung bay, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người trong đấy sát lại với nhau.
Nam tử thân hình cao lớn nâng lấy cái cằm của thiếu nữ, cúi người hôn môi.
Chuỗi ngọc buông xuống, rơi vào giữa hai lông mày thiếu nữ.
Mạnh công công không khỏi thầm nghĩ, khắp kinh thành này ai cũng căng thẳng muốn chết vì chuyện của Vạn gia, hai vị này thì ngược lại, trông như không có chuyện gì xảy ra vậy, đang tình ý sâu đậm… Phép tắc không thể gặp mặt trước khi thành hôn cũng chẳng biết đã sớm bị vứt đi đâu rồi.
Mạnh công công nghĩ đi nghĩ lại, trái lại cũng không nhịn được nở nụ cười theo.
…
Người nước Nam Giao vừa vào kinh thành thì bên kia người của Vạn gia cũng bắt đầu khởi hành về kinh.
Chờ đến hơn nửa tháng trôi qua, bên Đô Sát viện cũng đã biết rõ gần như mọi chuyện, trình tới trước mặt Tấn Sóc Đế.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt còn đang nghỉ ngơi trong phủ.
Hương Đào cẩn thận vào cửa, nói: “Cao cô nương lại tới nữa…” Từ khi người của Thái tử đến cửa cầu hôn, Cao Thục Nhi cứ thích chạy tới Chung phủ.
Nàng ấy chưa bao giờ là thông minh cả, người khác còn chờ xem chuyện của Vạn gia, nàng ấy không nhớ đến mấy chuyện này, chỉ muốn để quan hệ với Chung Niệm Nguyệt tốt hơn một chút, sau này Thái tử cũng sẽ đối xử với nàng ấy tốt hơn.
Khi Chung Niệm Nguyệt lười không muốn ra cửa thì sẽ kêu Hương Đào đưa nàng vào.
Lúc đó Cao Thục Nhi sẽ nghĩ cách nói chuyện với nàng.
Cho dù nàng không nói một câu nào cũng không sao, bản thân Cao Thục Nhi thôi đã đủ để nói một đống rồi, cũng coi như là có hứng thú khác.
Nàng không nuôi được vẹt, lại có một người có thể tự nuôi sống bản thân như thế.
Hôm nay cũng không có chuyện gì khác, Chung Niệm Nguyệt đẩy chữ đang luyện trong tay sang một bên, nàng nói: “Đi mời nàng vào cửa.”
Không bao lâu, Cao Thục Nhi đã hấp tấp vào cửa.
“Chuyện của Vạn gia được xử lí rõ ràng rồi, đã viết thành sổ con trình lên trên, ngươi có biết không?”
“Vốn dĩ không biết, bây giờ ngươi nói thì ta biết rồi.” Chung Niệm Nguyệt nói.
“Ngươi không vội sao?”
“Vội cái gì chứ?”
Cao Thục Nhi: “Ôi! Thì cũng phải vào cung nhìn xem một chút chứ?”
Chung Niệm Nguyệt nhìn nàng ấy, nói: “Vậy thì tiến cung nghe một chút đi.”
Cao Thục Nhi đứng lên theo, xoa xoa tay, do dự nói: “Ta nghe nói, nghe nói là bây giờ ngươi vào cung, không cần mấy thứ như lệnh bài, cũng không cần trong cung phái người tới đón, có phải không?”
Đúng thật là có chuyện này.
Từ sau khi Chung Niệm Nguyệt gật đầu đồng ý hôn sự, Tấn Sóc Đế đã sớm cho nàng đặc quyền như vậy.
Thái hậu thì mắt nhắm mắt mở với chuyện này.
Đặc biệt là gần đây chuyện trong cung Kính phi quản lý, Kính phi không chỉ là không nói gì, mà nếu như gặp phải, bà ấy còn sẽ bảo tiểu thái giám lanh lợi nhớ chuẩn bị kiệu cho Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt cười nhìn Cao Thục Nhi, hỏi: “Cao cô nương cũng muốn tiến cung?”
Cao Thục Nhi gật đầu nói: “Ta muốn bái kiến Huệ phi.”
Ngày cưới của nàng ấy đã gần đến, nhưng Huệ phi vẫn chưa từng truyền nàng ấy vào cung.
Không chỉ là trong lòng nàng ấy không chắc chắn, mà toàn bộ Cao gia cũng có chút lo lắng.
Chỉ sợ là bà ta không muốn gặp ngươi.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ.
Xưa nay Huệ phi coi trọng lợi ích, bà ta đã coi thường Cao gia rồi.
Cao Thục Nhi chạy tới trước mặt bà ta, chỉ có thể khiến bà ta tức giận tới mức cứng người thôi.
Chung Niệm Nguyệt hỏi: “Ngươi nghĩ kĩ rồi à?”
Cao Thục Nhi sửng sốt, nói: “Ý ngươi nói là, hôn sự giữa ta với Thái tử hay là thứ gì khác? Ta nghĩ kỹ hết rồi.” Nàng ấy do dự, hiếm khi nói lời thật lòng với người không thân thiết như Chung Niệm Nguyệt: “Trong nhà ta chỉ dựa vào ta bay lên đầu cành.”
Nữ tử cổ đại không thể tự do.
Các nàng bị buộc chặt với gia tộc, vinh nhục của gia tộc lớn hơn vinh nhục của cá nhân.
Không nói tới việc Cao Thục Nhi vốn đã muốn gả cho Thái tử, cho dù nàng ta không muốn, nhà nàng ta cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này.
“Đi thôi.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Cao Thục Nhi lập tức mừng rỡ như điên đuổi theo nàng.
Bọn họ ngồi lên trên xe ngựa Chung phủ.
Chờ tới khi đến cửa cung, Cao Thục Nhi ngẩng đầu nhìn lên tường cung nguy nga trước mắt, trong lòng sinh ra sự hoảng sợ.
Đó là sự sợ hãi bản năng đối với vương quyền
Cấm quân cửa cung thấy Chung Niệm Nguyệt, thật ra lại hết sức quen thuộc gọi một tiếng: “Chung cô nương tới.”
Ngay sau đó đã có người quay đầu, chạy chậm một mạch đi bẩm báo.
Không lâu sau đã có một kiệu mềm đưa tới trước mặt.
Cao Thục Nhi mắt thấy Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống, nhất thời đúng là cực kỳ hâm mộ.
Chung Niệm Nguyệt vén mành lên, chỉ vào Cao Thục Nhi và tiểu thái giám bên cạnh nói: “Đây là Cao cô nương, nàng muốn đến cung của Huệ phi, ngươi hãy dẫn nàng đi.”
Tiểu thái giám đáp lời, không thắc mắc chút nào.
Cao Thục Nhi thấy thế thì càng thêm chấn động trong lòng.
Đây là còn chưa chính thức đại hôn, còn chưa vào cung làm Hoàng hậu mà người trong cung này đã nghe lời nàng nói như vậy rồi, nghiễm nhiên đối đãi với nàng như chủ tử đích thực…
“Đi đi.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Cao Thục Nhi lúc này mới hoàn hồn, đi theo tiểu thái giám kia.
Lúc trước, đánh chết nàng ấy cũng không nghĩ tới chuyện, có ngày sẽ nhờ cậy Chung Niệm Nguyệt…
Khi Chung Niệm Nguyệt đến điện Cần Chính, chỉ còn lại một mình Tấn Sóc Đế đang lật xem tấu chương trong tay.
Y cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Niệm Niệm đã biết mọi chuyện chưa?”
Chung Niệm Nguyệt nói: “Tiểu nữ đã biết từ chỗ mẫu thân rồi, chưa chắc giống với thứ mà bọn họ tra được, cho nên xin bệ hạ kể cho tiểu nữ một chút.”
Tấn Sóc Đế nói: “Lại đây.”
Muốn nghe chuyện thì đương nhiên phải lấy tư thế nghe kể chuyện ra.
Chung Niệm Nguyệt tiến lên phía trước, thông minh ngồi xuống gần Tấn Sóc Đế.
“Năm Hai mươi chín Hưng Yên, có người nước Nam Giao chết trong biên cương Ngu Thành, khi đang thương lượng, Nam Giao bỗng nhiên khởi binh tấn công Ngu Thành. Lúc đó Ngu Thành đã ba năm chưa có chiến loạn. Tướng lĩnh thủ thành ngay lúc đó là Võ Bình, người này có thể nàng chưa từng được nghe nói. Năm ấy Nam Giao xâm lấn, ông ta còn đang hoan ái với cơ thiếp trong phủ. Sau cuộc chiến, tiên đế giận dữ, ngũ mã phanh thây ông ta trước tiên.”
“Cha ruột Huệ phi, Lương Hổ là trợ thủ của ông ta. Hai người này đều là thuộc hạ của ngoại tổ phụ nàng.”
“Ngày Nam Giao tập kích bất ngờ, trời đã mưa to mấy ngày. Ngu Thành vừa ướt vừa lạnh. Khớp xương binh lính vô cùng đau đớn, đứng cũng đứng không vững. Cùng với ba ngày chiến loạn, thành bị phá. Tường thành phía đông cũng sụp một nửa. Binh lính Nam Giao vào thành đánh cướp, giết hơn ba mươi bá tánh biên cương, trong đó có người già, nữ nhân và trẻ nhỏ. Lúc ấy Ngu Thành gần như bị Nam Giao chiếm lĩnh, không một con ngựa nào có thể đi đưa tin đến triều đình.”
“Lương Hổ thấy tình cảnh thảm thiết trong thành thì giả vờ đầu hàng trước rồi sau đó liều chết chạy khỏi Ngu Thành, bị binh lính Nam Giao đuổi theo hơn hai mươi dặm, cuối cùng tìm thấy ngoại tổ phụ nàng trong khi ông đầy vết thương trên người, báo cáo tình trạng của Ngu Thành lên trên.”
“Sau đó ngoại tổ phụ nàng bôn ba ngàn dặm đến Ngu Thành.”
“Sau khi ngoại tổ phụ nàng đến Ngu Thành thì lệnh cho binh lính cởi áo giáp, mặc đồ nhẹ nhàng giao chiến với chúng. Ngày đó tuyết hóa thành nước, làm lụt Ngu Thành. Sau trận ác chiến đó khiến bệnh cũ của ngoại tổ phụ nàng tái phát, Lương Hổ đỡ ông tới góc nghỉ ngơi. Một mình chém xuống cái đầu của đệ nhất mãnh tướng Trát Khắc dưới trướng đại vương tử Nam Giao. Sau đó lại chắn mũi tên cho ngoại tổ phụ nàng nên chết đi…”
Tấn Sóc Đế tạm dừng một chút, nói: “Đây là nội dung mà phía dưới báo lên. Trong đó lần lượt có một chủ quán rượu ở Ngu Thành, đồng liêu ngày xưa của Lương Hổ và thuộc hạ cũ của Võ Bình làm chứng.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận