TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107: Đều xem xét.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 107: Đều xem xét.

 

Trước khi xuất cung, Tấn Sóc Đế đã cõng người trở về tẩm điện của mình trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y nói: “Không vội.”

 

Sau đó sai người đun nước nóng mang lên.

 

Trong cung hàng năm chuẩn bị quần áo của Chung Niệm Nguyệt, tất nhiên cũng không thiếu đồ tắm rửa.

 

Chung Niệm Nguyệt bị Tấn Sóc Đế đặt ở trên trường kỷ, nàng đá giày trên chân xuống. Bên kia có cung nhân lấy tất tới, mặc hai lớp vào trước cho nàng.

 

Chung Niệm Nguyệt lại duỗi dài cổ, chỉ lo nhìn dáng vẻ bây giờ của Tấn Sóc Đế.

 

Vạt áo của y nhỏ nước xuống dưới, mặt giày bị thấm ướt, sợi tóc càng dính sát vào gò má, vai và cổ y nhiều hơn.

 

Đây là dáng vẻ chật vật hầu như trước giờ không ai nhìn thấy trên người Tấn Sóc Đế.

 

Bên kia Mạnh công công đưa khăn tới, nàng nhận lấy nó, lại đưa cho Tấn Sóc Đế trước: “Bệ hạ không lau ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Lúc nãy tay áo của nàng đã lau đủ trên lưng trẫm rồi.”

 

Đó là vì Chung Niệm Nguyệt sợ ngã xuống, cho nên đôi tay vòng chặt lấy Tấn Sóc Đế, cổ tay áo nàng hơi rộng, cứ thế không ngừng cọ qua cổ và cằm Tấn Sóc Đế.

 

Chung Niệm Nguyệt cũng không đỏ mặt, nói: “Lau thêm nữa.”

 

Vẻ tàn nhẫn ẩn sâu dưới đáy mắt Tấn Sóc Đế dần dần tan đi, lúc này y bước chân tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt.

 

“Tiểu nữ với không tới.” Chung Niệm Nguyệt đúng lý hợp tình nói.

 

Cho nên Tấn Sóc Đế ngồi xổm người xuống.

 

Biểu cảm trên mặt lúc này càng thêm dịu dàng.

 

Chung Niệm Nguyệt ôm lấy cổ Tấn Sóc Đế, lúc này mới cầm khăn lau mặt cho y.

 

Từ trán, đến lông mày, đến sống mũi cao, đôi môi hơi mím… Cẩn thận lau một lần như vậy, suy nghĩ của Chung Niệm Nguyệt bất giác bay xa hơn.

 

Giống như bỗng nhiên, nàng thoát khỏi thân phận vốn có, sau đó nghiêm túc lấy góc nhìn của hai giới tính, thu bộ dạng của Tấn Sóc Đế vào trong mắt một lần nữa.

 

“Niệm Niệm, lau xong rồi à?” Giọng nói trầm thấp của Tấn Sóc Đế đột nhiên vang lên.

 

Chung Niệm Nguyệt cụp mắt nhìn thoáng qua.

 

À, còn đang ngồi xổm.

 

Quá mệt!   

 

Đặc biệt là vì nhân nhượng người lùn như ta!

 

Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng thu tay về, nhưng ánh mắt lại bất giác lướt qua cái tay đang đặt lên trên trường kỷ của Tấn Sóc Đế.

 

Bởi vì dùng sức nên mu bàn tay nổi gân xanh lên.

 

Giống như cực lực kiềm chế một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó.

 

Chung Niệm Nguyệt hình như có cảm giác, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi.

 

Không bao lâu, cung nhân tới mời nàng đi tắm.

 

Tấn Sóc Đế cũng đến một phòng tắm nước nóng khác.

 

Chờ đến sau khi tắm gội, thay y phục mới. 

 

Các cung nhân xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Chung Niệm Nguyệt.

 

Tấn Sóc Đế cũng thay quần áo xong, y bước vào trong điện hỏi: “Sao vậy?”       

 

Các cung nhân lắp bắp nói: "Xong thì xong rồi ạ, chỉ là y phục của cô nương…”

 

"Y phục bị sao vậy?” Tấn Sóc Đế quay đầu nhìn.

 

Từ sau khi Chung Niệm Nguyệt cập kê thì giống như cái cây đang lớn, lớn ngày một nhanh.

 

Dáng người, chiều cao đều lớn lên.

 

Quần áo mới tinh lúc trước còn chưa từng mặc, bây giờ mặc vào người thì khó tránh khỏi có chút không vừa.

 

Chỉ là y phục thời cổ, luôn chú ý rộng một chút, chứ không phải bó chặt lấy người nên không tới mức chân tay chật chội.

 

Chỉ là thoạt nhìn, hình như vòng eo nhỏ hơn, chân dài hơn lộ ra một đoạn mắt cá nhân trắng nõn tới mức lóa mắt. Mà đường cong trập trùng trước ngực thiếu nữ cũng lộ ra lớn hơn chút ít.

 

Tấn Sóc Đế bỗng quay đầu đi.

 

Trong nháy mắt, hình như Chung Niệm Nguyệt lại nhìn thấy một chút bối rối từ trên người hắn.

 

Tấn Sóc Đế nói nhỏ: “Lấy một cái áo choàng của trẫm tới đây.”

 

Cung nhân vâng lệnh, vội vàng đi.

 

Chờ đến lúc xuất cung, mưa đã nhỏ hơn một chút.

 

Cửa viện Đô Sát cứ thế nghênh đón xe của hoàng đế.

 

Quan viên từ trên xuống dưới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra cửa, ngay cả người của Binh bộ cũng đã nghe tin dầm mưa bước tới.

 

Lúc này cửa xe ngựa mở ra.

 

Tấn Sóc Đế đi ở đằng trước, ngay sau đó lại tạm dừng bước chân, xoay người lại, đón một người xuống dưới. Dáng người của người nọ nhỏ nhắn, trên người phủ kín một chiếc áo choàng màu đen, trên áo choàng có thêu hoa văn hình rồng, có thể thấy được là hình dáng chỉ bệ hạ mới có thể mặc.

 

Mọi người ngẩn ra, gần như đã đoán được thân phận của đối phương.

 

Chung cô nương, Hoàng hậu tương lai đích thân đến.

 

Người mặc áo choàng của bệ hạ để che mưa chắn gió, bên cạnh lại có chính bệ hạ đi theo.

 

Dụng ý trong đó…  dù là không nói, bọn họ cũng có thể đoán được.

 

Ý là đang nói cho mọi người, đã có bệ hạ che mưa chắn gió cho nàng rồi, chuyện khúc mắt giữa Vạn phủ và phụ thân Huệ phi, Lương Hổ thì ai cũng không được nhắc lại!

 

Người nào nhắc tới không phải là tương đương người đó chết sao?

 

“Bệ hạ, mời…” Bọn cung thân nói.      

 

Ngay sau đó lại nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt, nói: “Quý nhân, mời.”

 

Chung Niệm Nguyệt thoải mái bỏ mũ áo choàng ra ở cửa ra vào, hỏi: “Những người kia đã khai hết rồi à?”

 

Mọi người đều sững sờ.

 

Bây giờ trả lời hay không đây?

 

Chung Niệm Nguyệt đứng bên cạnh Tấn, quả thực là tuyệt sắc giai nhân. 

 

Chỉ thấy nàng cười nhẹ nhàng nói: “Nếu đã hỏi ra thì cứ báo cho thiên hạ biết, lại dâng tấu chương khác đưa đến trước mặt bệ hạ, xin tra kỹ lại chuyện năm đó. Cần phải điều tra rõ ràng chi tiết trong đó, không một sơ hở rồi lại báo cho thiên hạ biết. Phải làm chính sự rõ ràng, không phải che lấp mập mờ.”

 

Mọi người mới vừa nghe lời mở đầu thì phản ứng đầu tiên là cô nương Chung gia tức giận tới mức nói mớ rồi.

 

Nghe được đoạn ở giữa, sợ là Chung cô nương cố ý ra vẻ rộng lượng trước mặt bệ hạ.

 

Mà chờ sau khi nghe được cả đoạn, bọn họ đúng là ngây dại.

 

Từng câu từng chữ này nói rõ ràng rành mạch chuyện phải làm như thế nào, có thể thấy được không phải là đang vui đùa.

 

Trong đó câu “phải để chính vụ rõ ràng, mà không phải che lấp mập mờ” càng khiến người ta chấn động hơn.

 

Đây là câu một người bình thường có thể nói ra ư?

 

Bọn họ không khỏi đồng thời quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế, chỉ nghe thấy Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Chưa nghe thấy lời cô nương nói à? Đều đã người làm quan mấy năm rồi, còn muốn tiểu cô nương nhắc nhở lần nữa à?”

 

Mọi người hít sâu một hơi, tức khắc cúi người thật sâu, trầm giọng nói: “Thần, nhất định không phụ lòng ngài!”

 

Nếu đã như thế, sao bọn họ còn sợ gì bị cuốn vào cuộc đấu tranh giữa Huệ phi và tân hậu?

 

Nếu người nào e sợ, vậy thì thật sự thành con rùa đen rụt đầu!

 

Chung Niệm Nguyệt khép lại áo choàng trên người, quay người đi: “Nói cũng đã nói rồi, như vậy cáo lui.”

 

Thái độ nàng thoải mái, không có phép tắc dư thừa.

 

Nhưng lúc này mọi người đã không dám coi nàng là một kẻ chỉ biết ăn chơi ngang ngược trong kinh nữa rồi.

 

Có lẽ tin đồn quả là hại người.

 

Bây giờ tận mắt nhìn thấy… khó trách bệ hạ ưu ái nàng.

 

Chung cô nương nhỏ nhắn yếu ớt, phong thái lại vững vàng đứng bên cạnh đế vương. 

 

Thấy mọi người cũng không hoảng loạn.

 

Quả thực hơn hẳn người khác rất nhiều!

 

Lúc này, trong tay Tấn Sóc Đế vẫn cầm ô như cũ, y giơ tay xoa gáy Chung Niệm Nguyệt rồi thản nhiên nói: “Hôm nay lúc tới, Niệm Niệm đã nói với trẫm. Không nên mở cửa cái xấu từ nơi này, cho cái xấu nổi lên. Việc phải làm tất nhiên phải làm tới cùng. Trong kinh nhiều vương tôn quyền quý. Nếu bây giờ có việc kiêng dè, ngày mai cũng sẽ có việc kiêng dè. Cứ thế mãi thì uy tín của các ngươi ở đâu?"

 

Dứt lời.

 

Tấn Sóc Đế mới cùng bước lên bậc thang với Chung Niệm Nguyệt.

 

Mọi người ngơ ngẩn nhìn bệ hạ mở cửa xe cho Chung cô nương, lại đỡ nàng lên xe ngựa.

 

Nước bùn bắn một ít lên trên mặt giày, trên vạt áo, ngay cả đầu vai cũng ướt vài chỗ, cung nhân sợ tới mức vội vàng bung ô chặn lại. 

 

Tiếng mưa rơi lộp bột vào trong tai, lại khiến bọn họ bỗng dưng nảy sinh suy nghĩ, cảnh trước mắt như một bức tranh.

 

Xe vua từ từ rời khỏi.

 

Mọi người bái lạy thật sâu lần nữa, nỗi chấn động và cảm động trong lòng không thể tả nổi. Bệ hạ và Chung cô nương bảo vệ mặt mũi cho bọn họ, giữ lại uy tín cho bọn họ.

 

Có mấy vị đế hậu trong lịch sử có thể như vậy?

 

Bọn họ chỉ hận không thể ngâm tại chỗ một khúc “kẻ sĩ chết vì tri kỷ".

 

Mọi người vội vàng lau đi mồ hôi và nước mưa bị bắn lên trên đầu mình, xoay người vào trong Đô Sát viện.

 

“Mau! Trình khẩu cung của người kia lên lần nữa!”

 

“Nghiên mực, đặt bút.”

 

 

Khi bên này rối ren.

 

Tin tức Vạn gia tranh công của Lương gia, lại nhận nuôi con gái người ta chỉ vì bịt miệng đã lặng lẽ truyền ra trong kinh thành.

 

Lúc này bọn họ cũng không bàn tán về Chung cô nương, chỉ là Vạn gia mà thôi, hẳn là… không có việc gì đi?

 

Giữa đại thần với nhau cũng khó tránh có người sinh lòng bất mãn.

 

“Ngươi có từng nghe nói trong trận mưa to hôm qua, Chung cô nương năn nỉ bệ hạ dẫn nàng đến Đô Sát Viện để gây áp lực không?”

 

“Đã nghe nói. Có người rõ ràng nhìn thấy, chỉ là tiếng mưa rơi lớn, lại không dám tiến lên va chạm thánh giá, cho nên cũng không nghe rõ là nói điều gì.”

 

Những lời bàn tán này truyền đến tai Thái hậu rồi truyền đến Huệ phi.

 

Môi Huệ phi run rẩy, nhỏ giọng nói một tiếng: “Đa tạ Thái hậu.”

 

Bà ta ngoại trừ sợ Tấn Sóc Đế ra thì thật ra bà cũng sợ Thái hậu.

 

Thái hậu không thể nhìn thấu mọi việc giống y như Tấn Sóc Đế.

 

Tấn Sóc Đế còn có lúc hiền hòa, nhưng Thái hậu lại luôn nhắm mắt dưỡng thần, ở trong cung điện âm u từ từ già đi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, mở miệng cũng để lộ ra hơi thở mục nát.

 

Huệ phi biết Thái hậu sở dĩ giúp bà ta, chỉ vì muốn ép Chung Niệm Nguyệt cúi đầu nghe lời. Nhưng Thái hậu đã giúp, bà ta cũng chỉ có thể cảm kích.

 

Huệ phi lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, ít nhất dư luận hiện giờ trong kinh quả thật bắt đầu sôi nổi, khác hoàn toàn với lần bịa đặt tên trùm thổ phỉ với Chung Niệm Nguyệt.

 

Nhà mẹ đẻ Trang Phi ngu dốt, chỉ nghĩ ra mấy thủ đoạn văn vở như trong sạch của nữ tử. Mà điều mà bà ta muốn là Chung gia và Vạn gia cùng nhau diệt vong! Khiến Chung Niệm Nguyệt không còn sức để xoay người!

 

Ta cứ yên tâm, yên tâm…

 

Huệ phi tự mình an ủi như thế.

 

Chẳng mấy chốc lại một ngày qua đi.

 

Đô Sát viện truyền ra tin tức, chú trọng án này.

 

Lại truyền tin tức, bởi vì bệ hạ sắp sửa đại hôn, cho nên nước nhỏ chiến bại tất nhiên phải tiến đến chầu triều. Trong đó có một nước Nam Giao, năm đó phụ thân của Huệ phi, Lương Hổ chết trên chiến trường giao chiến với nước này.

 

Mà nay người phải cung kính tới chầu triều xưng thần là đại vương tử Nam Giao năm đó lĩnh quân.

 

Mọi người nghe tiếng thì trong lòng vừa cảm thán Đô Sát viện thật là to gan, vừa thầm nghĩ, nếu như Đại vương tử dẫn người tới đây thì không phải chuyện năm đó sẽ dễ dàng tra rõ hơn à?

 

Chỉ là không biết khi đó, có còn đại điển phong hậu hay không.

 

Phản ứng của mọi người thì không nhắc tới nữa.

 

Lại nói đến trong Chung phủ, đôi tay Tiền ma ma run rẩy, bước đôi chân già nua tiến vào phòng Chung Niệm Nguyệt.

 

Chung Niệm Nguyệt vẫn còn buồn ngủ, chống người ngồi dậy, hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

 

Chẳng lẽ Đại vương tử kia đã mọc cánh bay vào kinh rồi?

 

Tiền ma ma run rẩy đưa áo choàng trong ngực về phía trước, nói: “Lão nô giặt đồ cho cô nương, nhưng làm sao… làm sao nó còn thêu rồng vàng ở trên ạ?”

 

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng: “À, của bệ hạ, tất nhiên là phải thêu rồng vàng rồi.”

 

Tiền ma ma sợ tới mức run rẩy, suýt chút nữa cúng bái thứ cầm trong tay tại chỗ, dập đầu hai cái với nó.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)