TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106: Khống chế.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 106: Khống chế.

 

Bọn người Cao Trường Nhạc yên lặng hồi lâu rồi mới nói: “Niệm Niệm, có phải có người cố ý muốn nhân lúc trước khi đại điển…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Niệm Nguyệt nhíu mày.

 

Hóa ra trong nguyên tác, sở dĩ Thái tử có thể vặn ngã Chung phủ cũng là dùng cách này à?

 

Trong truyện, đoạn miêu tả về tình tiết này rất sơ sài. 

 

Viết nhiều hơn là sau khi Chung gia ngã xuống, người nhà họ Chung sống thảm bại như thế nào, “Chung Niệm Nguyệt” sống không nổi ra sao.

 

Đại khái là vì thể hiện thủ đoạn quỷ thần khó lường của Thái tử nên chuyện vặn ngã Chung gia ở trong miệng Thái tử chỉ là một chuyện nhỏ tiện tay làm thôi.

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Các ngươi tự chơi đi, ta về trước đã.”

 

Nàng cần phải báo trước với cha nương, làm rõ khúc mắc trong đó, không thể u mê tức giận ra quyết định.

 

“Đi thôi đi thôi, việc này rất lớn, nhất định không thể kéo dài.” Những người còn lại nghe vậy vội nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xe ngựa của Chung Niệm Nguyệt lập tức quay đầu nhanh chóng trở về Chung phủ.

 

Cẩm Sơn Hầu ở đằng sau sững sờ nói: “Chúng ta… chúng ta làm sao bây giờ? Ta trở về tìm cha ta nhé?”

 

“Vậy cũng không được.”

 

“Vậy thì đi bắt mấy người kia lại.”

 

“Vậy thì Niệm Niệm sẽ gõ nát đầu ngươi trước.”

 

Cẩm Sơn Hầu ngượng ngùng ngậm miệng.

 

Nhưng làm sao cũng nghĩ không ra phải làm cách nào...

 

Cao Trường Nhạc nhỏ giọng nói: “Cuối cùng cũng còn bệ hạ mà.”

 

Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người yên lặng.

 

Không biết qua bao lâu mới nghe thấy có nói nhỏ: “Bệ hạ là minh quân. Từ trước tới giờ đế vương như vậy, không muốn nhất là bị hại thánh danh, người sau lưng là thấy rõ việc này.”

 

Lại nghe thấy Cẩm Sơn Hầu lớn tiếng nói: “Đó là do các ngươi không hiểu hoàng thúc phụ!”

 

Hắn dừng một lát, vô thức rụt cổ xuống rồi nói tiếp: “Hoàng thúc… cũng chẳng phải là, chẳng phải là người ôn hòa đâu.”

 

Hắn thầm nghĩ, y là một người đáng sợ.

 

Chung Niệm Nguyệt vừa bước trở lại Chung phủ, trong kinh đã đổ mưa to.

 

“Sao cô nương lại trở lại sớm vậy ạ?” Lạc Nương kinh ngạc nói.

 

Đầu tiên là nàng nhìn sắc mặt của Hương Đào trước.

 

Hương Đào vẫn luôn thiếu kiên nhẫn.

 

Lạc Nương vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

 

Chung Niệm Nguyệt hỏi trước: “Phụ thân và ca ca ta đã trở về chưa?”

 

Lạc Nương nói: “"Giờ này đang trong lúc làm việc ạ." Không chờ Chung Niệm Nguyệt hỏi, nàng ấy nói tiếp: “Bây giờ phu nhân đã về nhà mẹ đẻ rồi, nói là có thư gửi về ạ.”

 

Vạn phủ quanh năm không có nam nhân ở nhà, mấy vị phu nhân cũng hoặc là hòa li hoặc là đi theo phu quân cùng vào quân doanh. Ngày thường đúng là không có người nào.

 

Mà vị biểu cữu mẫu lần trước tìm Chung Niệm Nguyệt vì Châu gia nhờ vả, tới bây giờ còn chưa dám gặp Chung Niệm Nguyệt.

 

Cho nên Vạn thị cũng không dẫn Chung Niệm Nguyệt đi.

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Vậy thì không vội, ta chờ là được.”

 

Nàng không sai người truyền tin cho Tấn Sóc Đế.

 

Người của Tấn Sóc Đế theo dõi nàng vào mọi lúc, đâu cần nàng làm chuyện thừa.

 

Hương Đào thấy thế thì nôn nóng vô cùng.

 

Nàng xoay trái xoay phải vài vòng, nói: “Sao cô nương không hoảng hốt ạ? Những người đó nhất định là tới vì cô nương, là không muốn cho cô nương làm Hoàng hậu, cũng sợ cô nương làm Hoàng hậu. Lúc này mới bịa ra mấy lời nói dối… Bọn họ cũng rất thông minh, biết không thể trực tiếp ra tay với Chung gia nên ra tay với nhà mẹ đẻ của phu nhân!”

 

Tiền ma ma nghe không rõ: “Ngươi nói chậm một chút, chậm một chút… rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

 

Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống trước cửa sổ, mắt thấy nước mưa đã chảy thành một đường thẳng từ trên mái hiên xuống.

 

Lúc trước khi nàng gặp chuyện như vậy, nàng sẽ nghĩ là, chết thì tốt quá, ngươi không đánh chết ta thì ta là ông lớn của ngươi.

 

Bây giờ ấy, lại bình tĩnh hơn một cách kỳ lạ.

 

Tại sao vậy?

 

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu.

 

Bởi vì nàng càng ngày càng tin tưởng Tấn Sóc Đế.

 

Lúc trước cho dù Tấn Sóc Đế đối xử tốt với nàng, trong lòng nàng vẫn nghĩ rằng Thái tử là con của y, cái nào nặng cái nào nhẹ? Tấn Sóc Đế có tốt, chỉ sợ không thể làm chỗ dựa.

 

Quả thật là quan hệ thay đổi thì suy nghĩ cũng sẽ thay đổi.

 

“Dù sao cũng chỉ chờ thêm một lát, bưng một mâm trái cây cho tới cho ta. Hương Đào, ngươi rửa tay sạch sẽ rồi lột vỏ cho ta, xoay vòng vòng ở đây làm gì?” Chung Niệm Nguyệt lười biếng nói.

 

Thái tử từ từ đi đến cung điện trước mặt trong màn mưa.

 

Hắn thu ô, bước lên bậc thang đã thấy Huệ phi đứng dưới mái hiên, đang ngắm mưa rơi.

 

Thấy hắn tới, Huệ phi không còn khuôn mặt vặn vẹo tức muốn hộc máu ngày ấy nữa, ngược lại bà ta còn nở nụ cười: “Chậu hoa kia đang sắp chết héo thì có mưa rơi. Mấy ngày nữa thôi hẳn là có thể thấy nó nở hoa một lần nữa.”

 

“Ngày mai Thái hậu sẽ lại mời biểu muội vào cung.” Thái tử đột nhiên nói.  

 

Huệ phi chợt quay đầu: “Con có ý gì?”

 

Thái tử thản nhiên nói: “Mẫu phi nghĩ chuyện gì trong lòng thì là chuyện đó.”

 

Sắc mặt Huệ phi hơi thay đổi, lập tức không nhắc tới mấy chuyện bí hiểm hoa hay không hoa gì nữa.

 

Bà ta xoay người đi vào trong, nói: “Mời Thái tử đi vào nói chuyện.”

 

Thái tử từ từ bước vào cửa theo bà ta.

 

Còn không chờ ngồi xuống, Huệ phi đã cắn răng nói: “Có phải con nói với Thái hậu hay không? Thái hậu đúng là già mà hồ đồ. Còn một lòng muốn giữ cháu gái của ta làm Hoàng hậu à?”

 

Thái tử không đáp lời.

 

Chờ Huệ phi trút giận xong thì bà ta mới lấy lại mấy phần thái độ thảnh thơi vừa nãy.

 

Bà ta thở phào một hơi, dịu dàng nói: “Thái tử, sao con có thể kéo chân sau của mẫu thân con? Đây cũng là tự kéo chân sau con thôi. Từ nhỏ con đã không phải là kẻ chỉ biết nữ nhi tình trường, bây giờ lại phải vì biểu muội tốt của con mà hủy diệt đi cơ hội lật lại bản án của ngoại tổ phụ con sao?”

 

Thái tử nhấc mí mắt.

 

Huệ phi bị thái độ của hắn chọc giận: “Thái tử có ý gì đây? Chẳng lẽ Thái tử không chịu tin tưởng rằng năm đó ngoại tổ phụ kia của con quả thật bị Vạn gia cướp công sao?”

 

Huệ phi càng nói càng là kích động, hoàn toàn không giữ được vẻ bình tĩnh ngày thường.

 

Bà ta nhớ lại quá khứ.

 

Ở trước mặt Vạn thị, thấy Chung Niệm Nguyệt, càng ngày càng uất nghẹn ghen ghét trong lòng.

 

Huệ phi cười lạnh nói: “Lúc ấy ta nhỏ tuổi, cảm thấy làm dưỡng nữ của Vạn gia thật sự là chuyện tốt bay lên cành cao thành phượng hoàng. Bây giờ nghĩ lại, sợ là vì đề phòng chuyện tình hôm nay bại lộ nên mới giữ lại ta. Trong nhà ngoại con chỉ một mình ta còn sống! Chỉ có ta! Mấy người cữu cữu của con đều chết sạch. Mà Chung Niệm Nguyệt thì tốt rồi, không chỉ có các cữu cữu khỏe mạnh, mình thì sắp làm Hoàng hậu, phụ thân sắp làm quốc trượng, sau này mẫu thân có phải được phong thành cáo mệnh không. Con nói xem, Vạn gia này không tàn nhẫn ác độc hay sao? Lẽ nào con muốn tận mắt nhìn mẫu thân con thất sủng, con cũng mất đi vị trí của Thái tử. Con cam lòng ư?”

 

Huệ phi cầm tay Thái tử, run rẩy nói: “Kỳ Hãn, con và ta không thể thất bại. Con phải nghe lời mẫu thân nói. Dung mạo của Chung Niệm Nguyệt đẹp thì sao? Sau này nàng cũng phải làm thê tử người khác. Nếu con có thể kế thừa đại vị thì trên đời này còn thiếu gì mỹ nhân…”

 

Vẻ mặt Thái tử bình tĩnh tránh khỏi tay bà ta: “Mẫu phi tính toán rõ ràng như vậy thì tại sao chưa từng tính tới, phụ hoàng có bản lĩnh thủ đoạn thông thiên cỡ nào chứ.”

 

Huệ phi sửng sốt, ngay sau đó sửa sang lại thần sắc nói: “Đúng vậy. Phụ hoàng con rất lợi hại, chỉ là cái danh nhân đức của hắn còn ở bên ngoài, chẳng lẽ còn muốn bao che hết chuyện của Vạn gia ư? Ta nói cho con biết, việc này không còn khả năng cứu vãn nữa! Ta mãi không lấy nó ra, vốn định là chờ đến khi lợi dụng xong hai phủ Vạn, Chung thì lại mượn cơ hội này cho con thoát khỏi Chung Niệm Nguyệt, cưới chính phi khác. Dù sao người mất đã mất, tóm lại phải phát huy tối đa tác dụng. Con có biết ta vì địa vị của con, vì mưu đồ tương lai của con đã chịu bao nhiêu thống khổ và uất ức không?”

 

Thái tử không tiếp lời bà ta, chỉ hỏi lại một câu: “Làm sao mẫu phi biết, thánh chỉ lập hậu ban xuống. Không phải là mẫu phi không thể nhịn được nữa muốn phản kích, mà là phụ hoàng đang chờ mẫu phi phạm phải sai lầm?”

 

Huệ phi bỗng nhiên nghe thấy những lời này, sau lưng nhanh chóng toát ra cơn ớn lạnh.

 

Nhưng cơn ớn lạnh này không lâu sau đó đã bị bà ta che giấu đi.

 

Huệ phi miễn cưỡng nở nụ cười: “Phụ hoàng của con lại lợi hại bao nhiêu thì cuối cùng cũng không phải thần phật. Ta biết con sợ hắn, ta cũng sợ hắn. Nhưng không cần phải thần thánh hóa hắn như vậy.”

 

Thái tử không muốn nhiều lời nữa, hắn cụp mắt xoay người đi ra ngoài.

 

Sắc mặt Huệ phi hơi thay đổi, không nghĩ tới bây giờ ngay cả việc nghe bà ta nói mấy câu thôi mà Thái tử cũng mất kiên nhẫn.

 

“Thái tử! Lời ta vừa nói con có nghe lọt hay không? Dù thế nào con cũng không thể nói việc này cho trưởng công chúa, bà ta sẽ kể hết cho Thái hậu!”

 

Bước chân Thái tử dừng một lúc, quay đầu lại, nhưng lời nói ra lại không phải là lời bà muốn nghe.  

 

Hắn nói: “Con không thích nhan sắc của Chung Niệm Nguyệt.”

 

Huệ phi nhíu mày, thầm nghĩ, vậy thì sao chứ?

 

Thiếu niên không ái mộ nhan sắc xinh đẹp của nàng, còn có thể là vì cái gì? Chung Niệm Nguyệt có nửa phần gấm vóc bên trong à? 

 

Thái tử ngẩng đầu nhìn màn mưa trước mắt.

 

“Thứ ta thích là…” Biểu muội chặn Tam hoàng tử ương ngạnh kiêu ngạo ở trước mặt hắn của năm xưa.

 

Người duy nhất không nói với hắn, Thái tử phải nhượng bộ ở ẩn.

 

Thái tử nuốt những lời còn lại vào trong cổ họng.

 

Bây giờ tuổi đã lớn, hắn càng ngày càng không thể nói nỗi lòng cho người ngoài nghe.

 

Thái tử nói: “Có tin chuyện của ngoại tổ phụ hay không nói sau." Hăn nói khẽ: "Mẫu phi nhìn lại mình rồi lại nhìn con xem."

 

Dứt lời, hắn mở ô ra, nhanh chân bước đi.

 

Nhìn lại con rồi nhìn lại ta? 

 

Có ý gì?

 

Huệ phi nắm chặt ngón tay.

 

Sau một lúc lâu, Huệ phi mới hiểu được, lập tức tức giận đến mức che ngực ngã xuống.

 

Nhìn lại toan tính nham hiểm của mẫu phi.

 

Rồi nhìn lại vẻ trong ngoài không giống nhau của con.

 

Ngoại tổ phụ của con có thể là người tốt lành gì? 

 

Thái tử là ý này.

 

Huệ phi lại bị bệnh một trận.

 

Dưới đại bi đại hỉ đại nộ, gió độc vào người, đầu đau muốn vỡ ra, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

 

Lan cô cô còn an ủi bà ta nói: “Như vậy mới tốt, nếu như bệ hạ thấy nương nương ngồi yên lành ở đây, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo.”

 

Huệ phi không đáp lời. Giữa mày bà ta có chút nhăn lại, ngẩng đầu hỏi: “Vì sao tới bây giờ trong cung vẫn không có một chút tin tức gì?”

 

Lan cô cô giật mình, tạm thời cũng không trả lời được.

 

Bọn họ ở thâm cung, nói cho cùng vẫn có rất nhiều tin tức không đủ nhanh nhạy. Lại nhớ lại trước kia, hình như là chỗ bệ hạ châm chước nên chỗ của bọn họ mới có thể nghe được nhiều thứ hơn.

 

Lan cô cô bỗng dưng có chút lo sợ không yên, nhưng lại cố gắng nén nỗi lòng này xuống. 

 

Bây giờ Chung Niệm Nguyệt càng ngày càng kiêu ngạo.

 

Chỉ một lần này thôi, từ nay về sau không thể bẻ cánh chim của nàng nữa. 

 

Cho nên việc này phải thành!

 

Các bà lại không biết, trước có chuyện thế tử Tuyên Bình Hầu đâm đầu chết, lại có Châu gia bị tịch thu, về lại quang minh chính đại ban thanh chỉ lập hậu không một người ngăn cản.

 

Đại đa số đại thần đang âm thầm suy nghĩ ranh giới cuối cùng trong lòng Tấn Sóc Đế, đâu dám làm liều nữa?

 

Vì vậy, chuyện tố cáo bên đường vừa báo lên, đối với người người bên trên mà nói, đâu giống việc tốt kiến công lập nghiệp gì? 

 

Đó là củ khoai lang bỏng tay!

 

Cho dù có mấy người không bằng lòng để Chung Niệm Nguyệt làm Hoàng hậu trong đầu thì cũng cảm thấy đây là một củ khoai lang bỏng tay.

 

Đang lúc bệ hạ xem người ta là đầu quả tim.

 

Trước đây ngươi từng thấy trường hợp như vậy chưa? 

 

Chưa từng!

 

Cho nên bất kể chuyện này thật giả, người đầu tiên tiếp nhận thì sau này đều là số chết.

 

Thế là người có liên quan ngồi chung một chỗ mở ba bốn cuộc họp nhỏ. Ban ngày mặt ủ mày ê, ban đêm trở về nhà cũng không thể say giấc.

 

Việc này cũng mãi vẫn chưa bị vạch ra ở kinh thành. 

 

Bên này, Chung Niệm Nguyệt vừa mới nói việc này với cha mẹ thì đã khiến Vạn thị tức giận không chịu nổi.

 

Chung đại nhân luôn miệng dỗ dành thê tử, Chung Niệm Nguyệt cũng không xen vào được.

 

Nàng bất đắc dĩ cùng Chung Tùy An liếc nhau.

 

Chung Tùy An nói: “Việc này muội không cần để ý, ta và phụ thân sẽ nghĩ cách. Không tính là chuyện gì lớn.”

 

Chung Niệm Nguyệt hỏi hắn: “Huynh không cảm thấy việc này là người phía sau gây ra nhằm vào muội à?" 

 

Chung Tùy An nhíu mày nói: “Nếu là như thế, người này lòng dạ đáng chém." 

 

Chung Niệm Nguyệt bật cười: “Ca ca không trách muội ư?”

 

Chung Tùy An nói: “Không trách.”            

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, nếu câu nói này có thể để nguyên chủ nghe thấy thì tốt rồi.

 

Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi: “Muội nhớ rõ lúc nhỏ quan hệ của ca ca và muội không thân thiết, vì sao sau này lại tốt lên?”

 

Chung Tùy An xấu hổ cụp mắt, nói: “Khi đó, khi đó được phụ thân nuôi dạy, trong lòng không thích người lười biếng. Lại thêm khi đó muội một lòng chỉ có Thái tử, cũng chưa từng thật lòng xem ta như ca ca. Ta… nói cho cùng là ta hẹp hòi."

 

Chung Niệm Nguyệt bỗng hiểu ra: “Thì ra là thế.”

 

Nàng nói thầm trong lòng, hy vọng nếu nguyên chủ có kiếp sau thì hãy thoát khỏi vận mệnh một lòng sa vào tình yêu đã định, đừng làm đá kê chân trên con đường tình yêu của nam nữ chính nữa.

 

Chung Tùy An vỗ nhẹ vai Chung Niệm Nguyệt, nói: “Đa tạ Niệm Niệm, ... về sau thực hiện lời hứa tặng ta quà."

 

Sau này hắn mới phát hiện lòng dạ mình không khoan dung bằng muội muội. 

 

Là nàng bước ra một bước trước, quan hệ của bọn họ mới được chữa lành.

 

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nở nụ cười.

 

Nàng thầm nghĩ, ngươi nhìn đi, toàn bộ Chung gia bây giờ đang rất ổn. Sao còn có thể để Thái tử đạt được hành động giống như trong nguyên tác?

 

Chung gia sẽ không ngã xuống.

 

Chung gia sẽ chỉ càng ngày càng tốt. 

 

Lúc này có gã sai vặt dầm mưa chạy nhanh tới, ngay cả chuyện mở ô cũng không quan tâm.

 

Tên sai vặt thở hồng hộc nói: “Trong cung, trong cung mời cô nương…”

 

“Ai mời?” Chung Tùy An nhíu mày hỏi.

 

“Thái hậu.”

 

Chung Tùy An mím môi dưới: “Bây giờ muội chỉ là Chung cô nương, trong tay không có chút quyền lực, không thể từ chối Thái hậu. Niệm Niệm, muội cứ đi đi, ca đi tìm bệ hạ.”

 

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Sợ cái gì? Có lẽ Thái hậu muốn mượn sức muội đấy.”

 

Ví dụ như hứa cái gì mà, ta giúp ngươi vượt cửa ải khó khăn lần này, sau này ngươi phải nghe lời ta, vân vân.

 

Không chừng Thái hậu chờ ngày hôm nay rất lâu rồi.

 

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng, vui vẻ lên xe ngựa.

 

Quả thực giống như nàng nghĩ.

 

Chờ tới khi tới cung Thái hậu, Thái hậu sai người lót ghế cho nàng, bưng trà nóng, mở miệng là: “Ai gia nghe nói gần đây trong triều đình có vài tin đồn bàn tán về ngoại tổ phụ của ngươi…”

 

Chung Niệm Nguyệt giống như một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, lười biếng tựa vào ghế dựa nói: “Có gì ảnh hưởng ạ?”

 

Thái hậu nghẹn lời: “Ngươi còn trẻ, còn chưa biết nước sâu trong đó."

 

Chung Niệm Nguyệt đảo tròng mắt, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ngẩng đầu lên, hai con mắt như sao, môi màu hồng nhạt óng ánh, nàng nói: "Nước sâu cũng không sao ạ, bệ hạ hiển nhiên sẽ cõng tiểu nữ lội qua."

 

Thái hậu không biết, nàng thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu.

 

Tính cách ngây thơ như vậy, một lòng ỷ lại Tấn Sóc Đế.

 

Thái hậu lại cảm thấy nặng nề khó chịu trong lòng. 

 

Nhưng bà vẫn tiếp tục lên tiếng: “Bệ hạ là hoàng thượng, hắn phải xem trọng đạo chế hành[1]  phải coi trọng thần dân, quân là nhẹ..."

[1] Hai hoặc nhiều bên hình thành kiềm chế lẫn nhau, nhưng phải giữ sự cân bằng.

 

Chung Niệm Nguyệt vẫn lười biếng: “Dạ, tiểu nữ biết ạ. Nhưng tiểu nữ tin bệ hạ.”

 

Thái hậu thật sự không nhịn nổi muốn lên tiếng chế giễu.

 

Bà nỗ lực nặn ra tiếng nói từ trong cổ: “Lúc nào cũng tin tưởng?

 

Chung Niệm Nguyệt: “Đúng, lúc nào cũng tin.”

 

Thái hậu: “…”

 

Lúc trước bà nghĩ, người ngây thơ như vậy thì dễ khống chế nhất. Muốn phá nát hậu cung Tấn Sóc Đế cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng người càng ngây thơ lại càng nhiều cơ bắp! Nói làm sao cũng nói không hiểu! Dù thế nào trái tim cũng chỉ ở trên người Tấn Sóc Đế.

 

Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng nói trầm thấp ở ngoài điện: "Làm phiền Thái hậu lo lắng.”

 

Tấn Sóc Đế chậm rãi đi tới.

 

Các cung nhân lập tức quỳ xuống đất.

 

Thái hậu đã rất lâu rồi chưa từng gặp hắn.

 

Trong chốc lát còn có chút hoảng hốt.

 

Trước kia chưa từng đặt chân đến, bây giờ mới xuất hiện, tới vì Chung cô nương này.

 

Bà cúi đầu liếc mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt.

 

À.

 

Mới lạ hơn là, vừa tời đã nghe thấy Chung cô nương bày tỏ tâm ý.

 

Thái hậu ấn thái dương.

 

Chỉ cảm thấy đầu vừa choáng váng, vừa đau, kéo theo cả người cũng đau.

 

Hôm nay bà mời Chung Niệm Nguyệt đến, ngược lại giống như cho người ta chỗ tâm ý tương thông. Hay lắm!

 

“Sao bệ hạ lại tới đây? Tiểu nữ đang cảm thấy nhàm chán đấy.” Chung Niệm Nguyệt quay đầu nói.

 

Nàng chẳng sợ đâm dao nhỏ lên người Thái hậu.

 

Thái hậu miễn cưỡng cười: “Sao lại nhàm chán?"

 

Chung Niệm Nguyệt chỉ mong ngóng Tấn Sóc Đế, cũng không quay đầu lại nói: “Nói cho cùng thì tuổi tác của Thái hậu nương nương cũng lớn rồi, lại chỉ thích Phật pháp, không thì cũng nói về kinh Phật. Còn cứ nói những lời khó hiểu. Ngồi ở chỗ này là cảm thấy nhàm chán."

 

Nàng tựa ghế dựa, lười biếng vươn tay với Tấn Sóc Đế: “Bệ hạ tới đón tiểu nữ về chơi ạ?”

 

Mưa bên ngoài rất lớn, tuy rằng đã che ô nhưng trên người Tấn Sóc Đế vẫn có đôi chỗ bị ướt.

 

Sợi tóc bên mặt y dính vào khuôn mặt, khiến khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú có thêm vài phần hương vị vào đời. 

 

Lại nhìn vào cổ áo kề vào yết hầu y, ướt tới mức có phần trong suốt, còn thêm mấy phần sắc dục.

 

Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng chớp mắt thầm nghĩ.

 

Lúc này Tấn Sóc Đế trầm giọng ừ, bước nhanh đến trước mặt nàng.

 

Đột nhiên khom lưng xuống, nói: “Mưa bên mưa lớn nước sâu, trẫm cõng nàng."

 

Chung Niệm Nguyệt: “Được được.”

 

Nàng nằm sấp lên lưng y, hai chân quắp chặt eo của y.

 

Chung Niệm Nguyệt không hành lễ, cũng không quay đầu lại, khoan thai nói: “Thái hậu, chúng ta phải đi rồi.”

 

Thái hậu im lặng không nói.

 

Mí mắt bà lại trùng xuống một lần nữa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bọn họ.

 

Bà mắt thấy Tấn Sóc Đế quả thật cõng Chung Niệm Nguyệt bước ra cửa rồi đi vào trong mưa.

 

Mạnh công công ở bên cạnh che ô.

 

Lần trước gặp Chung Niệm Nguyệt, chỉ nghe nàng tự thuật, trong lòng Thái hậu đã không cam lòng, làm sao cũng không hiểu nổi, người như Tấn Sóc Đế sao có được nữ tử như vậy?

 

Mà lúc này lại tận mắt nhìn thấy.

 

Càng khiến bà buồn bực không cam lòng hơn.

 

Bà bỗng nhiên nhớ tới rất lâu trước kia, Định Vương bỏ mạng.

 

Bà châm chọc Tấn Sóc Đế ngay lúc đó, giết hại người thân, không tôn trọng mẫu phi, là kẻ lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn đáng sợ, tương lai bên cạnh không có ai có thể chung đường.

 

Nếu như Chung Niệm Nguyệt nghe được lời bà nói thì sẽ không nhịn được nói, đúng là không có người chung đường, lúc này không phải ta đang ở trên lưng y hay sao? Rất rất sung sướng! Bà chưa từng có cảm giác này đúng không!

 

Dưới màn mưa, Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Hôm nay phải là trẫm đi đón nàng."

 

Chung Niệm Nguyệt: “Không sao. Tình yêu ngược cẩu độc thân thì không thể gọi là tình yêu tốt.”

 

Tấn Sóc Đế nghe giọng nói nàng vẫn thoải mái thì không khỏi bật cười: “Niệm Niệm, đây là ý gì?”

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Bệ hạ không cần biết đâu.”

 

Nàng đá đá chân, làm một động tác giống như “giá”, nàng nói: “Bệ hạ tới rồi thì chúng ta làm một chuyện đi.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Thuộc hạ mãi chưa dám báo chuyện Vạn gia lên, bây giờ tiểu nữ tự mình tới cửa mời bọn họ báo việc này lên. Nếu mở ra tiền lệ này, về sau còn ai dám báo chuyện lớn? Chẳng phải hết người này tới người khác bưng bít hết hay sao."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)