Chương 105: Đời người.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hương Đào mới nhận ra cô nương mất tích, nàng vô cùng lo lắng đi tìm Tiền ma ma.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiền ma ma tìm kiếm trong phòng, cuối cùng tìm được vài dòng thư ít ỏi ở trên bàn.
“Đến nhà của Cao cô nương, đừng có làm lớn chuyện.” Tiền ma ma nói.
Hương Đào nghi hoặc há to miệng: “Nhưng mà, nhưng mà đang bình thường sao ban đêm lại…”
Tiền ma ma liếc xéo nàng, nói: “Mau thu dọn quần áo của cô nương đi, hỏi câu dư thừa làm cái gì?”
Lúc này Hương Đào mới lơ mơ gật đầu.
Tiền ma ma xoay người rồi không nhịn được thở dài.
Có thể đi đâu được chứ?
Chắc là vào cung rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc trước cô nương đã không ít lần tiến cung, chỉ là hôm nay thân phận thay đổi, trong lúc nhất thời mọi người lại không thể nghĩ đến bệ hạ.
Tiền ma ma ngơ ngác nghĩ thầm, đây có được tính là bệ hạ tự trông nom không?
Bên này, Chung Niệm Nguyệt lười biếng vươn tay ra từ dưới chăn ra, duỗi người trước, sau đó mới ngồi dậy.
Cung nhân nghe tiếng, vội vã khom lưng cúi đầu: “Cô nương tỉnh rồi ạ?”
Kết quả là làm nàng sợ tới mức nhảy dựng.
Rồi sau đó nàng mới nhớ ra mình đang ngủ ở đâu.
Nàng vẫn còn tốt, không chút cảnh giác đã ngủ ở đây, chỉ mơ màng nhớ rõ trước khi ngủ đi, cuối cùng hình như gọi Mạnh công công cầm một cái kéo tới, hai mắt mông lung “xoẹt xoẹt” một tiếng rồi lại một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của Mạnh công công, cắt phăng nút thắt trên đai lưng Tấn Sóc Đế.
Ánh mắt lúc ấy Mạnh công công nhìn nàng giống như đang nhìn một con mèo nhỏ mềm mại vươn móng vuốt, kiêu căng ngạo mạn dẫm lên trên đầu người. Thậm chí giống như còn muốn tra tấn ngược lại con người.
Trong mắt ông ấy đầy vẻ khiếp sợ.
Chẳng qua khi đó nàng cực kỳ buồn ngủ, kéo đai lưng của Tấn Sóc Đế xuống, cũng kéo quần áo của người ta rơi lả tả xong thì ngả đầu vào trong chăn ngủ tiếp.
Chung Niệm Nguyệt: “...”
Nàng ấn thái dương.
Có thể thấy được con người không thể làm việc lung tung, nếu không sau này sẽ phải mất mặt.
“Cô nương muốn thức dậy ạ?” Cung nhân nhỏ giọng hỏi.
Chung Niệm Nguyệt gác lại suy nghĩ, lại nhìn chiếc giường dưới người một lần nữa. Không sai, lần này nàng thật sự ngủ trên long sàng.
Là nơi ngày thường Tấn Sóc Đế nghỉ ngơi chứ không phải thiên điện.
Vậy Tấn Sóc Đế thì sao?
Chung Niệm Nguyệt vừa để cung nhân hầu hạ đứng dậy, vừa hỏi: “Đêm qua bệ hạ ngủ ở đâu?”
Cung nhân nói: “Thiên điện, nơi lúc đầu cô nương ngủ ạ.”
Trong lòng Chung Niệm Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc.
Tấn Sóc Đế đúng là hào phóng.
Giường của y không phải chỉ là một nơi để nghỉ ngơi mà còn là thứ tượng trưng cho quyền lực. Cái giường kia ngoại trừ y ra thì ai cũng không có tư cách nằm lên trên đó, cho dù là Hoàng hậu, càng không nói đến cung phi.
Mà bây giờ lại để một mình nàng ngủ trên đó.
Y thì lại đến thiên điện ngủ.
Dường như lục cung này đúng là chỉ có một mình nàng làm chủ, ngay cả Hoàng đế cũng do nàng làm chủ.
Chung Niệm Nguyệt ngồi trước gương trang điểm, nhất thời không ngăn nổi những bong bóng nhỏ sôi sục trong lòng.
Dù thế nào Tấn Sóc Đế cũng có thể làm mọi chuyện cực kỳ tốt.
Nàng vốn đã rất thân thiết với y.
Cứ như vậy, thì không nhịn nổi một ngày cảm thấy y tốt hơn một ngày.
Chỉ cần nhớ tới mọi chuyện y làm là sẽ cảm thấy giống như đầu lưỡi cũng có vị ngọt.
Vị ngọt ấy khác hoàn toàn với mùi vị ngày xưa Tấn Sóc Đế đối xử tốt với nàng.
Vì trong thế giới cũ, những người thân như cha mẹ nàng, bạn bè, bạn cùng lớp, cũng đối xử với nàng rất tốt.
Cũng là vì đã cảm nhận được đủ thứ tốt nên nàng lại càng có thể phân biệt được ai thật lòng, ai giả dối.
Tấn Sóc Đế là thật lòng, sự thật lòng cực kỳ bao dung rất hiếm thấy trong thế giới này.
Đang lúc Chung Niệm Nguyệt ngẩn người, Mạnh công công bước vào.
Ông ấy nói với Chung Niệm Nguyệt thành quả hôm qua, hổ thẹn nói: “Lão nô làm việc không xong.”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Cũng chẳng phải là ép bọn họ rời đi. Chỉ là ta nghĩ rằng nếu là bản thân ta, chọn hay không chọn là một chuyện. Nhưng người khác có cho ta chọn con đường hay không thì lại là một chuyện khác. Cho nên ta mới nghĩ là hỏi ý muốn cá nhân của các nàng trước cũng được. Rồi sau đó muốn đi cũng tốt mà ở lại cũng được, theo ta cũng tốt mà không hợp ta cũng được, cũng đều là con đường mà mỗi người tự chọn, cũng chẳng có ai có thể hối hận.”
Mạnh công công giật mình, hóa ra cô nương nghĩ như thế này ư?
Ông ấy còn sợ làm không xong chuyện, lỡ như cô nương đổi ý không muốn gả thì sao bây giờ?
Chẳng phải là Mạnh công công nghĩ quá, mà là ở trong lòng ông ấy gần như là không có chuyện gì Chung Niệm Nguyệt không dám làm.
“Người ta muốn ràng buộc chỉ có bệ hạ. Chẳng qua một khi trói buộc bệ hạ thì tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới các nàng. Lúc này mới thông báo trước một tiếng, nhìn xem các nàng có bằng lòng đi một con đường khác hay không.”
Chung Niệm Nguyệt dứt lời thì không còn nhắc tới việc này nữa, chỉ nói: “Đưa đồ ăn sáng lên đi.”
Mạnh công công vâng dạ, vội xoay người dặn dò.
Nếu ở trong quá khứ, Chung Niệm Nguyệt chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ tiến cung.
Có thể xử lý Thái tử là một chuyện, cho dù động lòng thế nào cũng không tránh được chuyện trong cung có hậu phi khác.
Thứ khiến nàng chân chính thả lỏng bản thân là Tấn Sóc Đế nói rằng trước giờ y trước đây chưa từng cầu trường sinh.
Lại nhắc tới chuyện Tấn Sóc Đế muốn nàng đọc sách luận, đưa nàng cùng đến Thanh Châu. Trong lòng Chung Niệm Nguyệt gần như có suy đoán, cho rằng Tấn Sóc Đế lo lắng chuyện y lớn tuổi, nếu y đi trước một bước thì phải lót đường trong tương lai cho nàng.
Tình sâu ý nặng như vậy đến cha mẹ ruột thịt có khi còn chẳng được như thế.
Nếu như cuộc đời ngắn ngủi, không thể lâu dài, mà nàng vốn chỉ là vị khách qua đường thì sao không say với Tấn Sóc Đế một lần…
Cuộc đối thoại này đã từ Mạnh công công truyền đến trong tai Tấn Sóc Đế không lâu sau đó.
Tấn Sóc Đế nói: “Trẫm biết ý nàng.”
Nếu Niệm Niệm có lòng ràng buộc y ngược lại là một chuyện tốt. Có thể nói rõ, trong lòng Niệm Niệm thật sự có y, chứ không phải u mê bị y ép buộc phải đi trên con đường này.
Niệm Niệm tỉnh táo bước vào cái bẫy của y.
Tấn Sóc Đế bỗng nhiên quay đầu, hỏi: “Lễ Bộ chuẩn bị như thế nào rồi?”
Mạnh công công ngẩn người nói: “Vừa mới, vừa mới bắt đầu ạ.”
Tấn Sóc Đế khẽ chau mày: “Phải nhanh hơn chút.”
Hiếm khi, Mạnh công công sinh ra tâm trạng dở khóc dở cười trước mặt Tấn Sóc Đế.
Sao bệ hạ lại nóng nảy vậy?
Nhưng cho dù vội hay không vội thì đại lễ đại hôn kia cũng đang trong lúc chuẩn bị, tính cả Thái tử nữa. Chẳng qua ngày Thái tử đại hôn được chọn sớm hơn một chút.
Trong lúc đó, Cẩm Sơn Hầu còn mời Chung Niệm Nguyệt về Quốc Tử Giám xem một lần.
Theo lệ, nữ tử gần cập kê không thể trở về học tập nữa, phải đi lấy chồng.
Chỉ là khi xe ngựa của Chung Niệm Nguyệt dừng lại trước cửa lớn Quốc Tử Giám, vừa mới nhấc tấm mành lên thì người bên trong đã nhanh chóng nghênh đón nàng vào.
Cầm Sơn Hầu còn không nhịn được nói thầm: “Niệm Niệm, chuyện bây giờ là như thế nào? Trước giờ mấy người này không cho ta sắc mặt tốt gì, hôm nay thì ai cũng cười với ta.”
Cao Trường Nhạc trợn trắng mắt nói: “Đó là cười với Niệm Niệm.”
Cẩm Sơn Hầu bỗng hiểu ra.
Chờ đến khi đi một vòng Quốc Tử Giám rồi.
Cẩm Sơn Hầu lắc đầu mãi: “Không thú vị, không thú vị…” Từ trên xuống dưới, ai nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đều rất là lễ phép. Ngay cả tế tửu của Quốc Tử Giám cũng cung kính gọi một tiếng “Chung cô nương”.
Có ai từng nghĩ đến điều này? Tiểu tổ tông này nhảy một phát đã vượt qua cổng trời, bước lên đỉnh cao.
Chung Niệm Nguyệt cũng cảm thấy không thú vị.
Chẳng phải vì cái gì, chỉ là bọn người Tần Tụng cũng ít tới nơi đây, thường ở nhà ôn thi. Tam hoàng tử cũng đổi tính, không ra ngoài cãi nhau với bọn họ.
Chung Niệm Nguyệt thở dài một cái: “Đi thôi.”
Có người thầm thở dài, nói: “Chung cô nương này từng học tại Quốc Tử Giám, từng đánh Hoàng tử, từng bắt sâu, lại chưa từng nghiêm túc đọc mấy quyển sách. Ta chỉ sợ ngay cả chữ nàng cũng không biết được mấy chữ, sao gánh nổi trọng trách quốc mẫu chứ?”
“Sắp vào cung, lại còn chơi với bọn người Cẩm Sơn Hầu, còn ra thể thống gì? Cũng đã cập kê, không còn là đứa trẻ nữa.”
“Suỵt, không muốn sống nữa à?”
Lúc này có người chen lời cười nói: “Nói bậy cái gì đó? Tai nghe chưa chắc là thật. Cứ chờ coi trước đi…”
“Coi cái gì?”
“Nàng có danh sư dạy, không phải chỉ là kẻ ngu.”
Người khác cười: “Ha ha, sao ngươi lại biết?”
“Nếu thật là thế thì chỉ sợ đã sớm truyền ra tin đồn.”
Bọn họ nhìn phu tử mới tới Quốc Tử Giám, không khỏi thầm lắc đầu, cũng chẳng tán thành với lời hắn ta nói.
Lại nói lúc này Chung Niệm Nguyệt đang dạo phố bằng xe ngựa.
Không đi được bao xa thì chợt nghe thấy một loạt tiếng bàn tán ồn ào, ngay sau đó là tiếng kinh hô kèm theo.
Cẩm Sơn Hầu vội vàng đi xem náo nhiệt, hỏi: “Làm sao vậy?”
Người khác thấy hắn mặc y phục gấm thì không dám không đáp, nói: “Có người đến từ biên cương ngàn dặm xa xôi chỉ vì tố cáo với vua. Dập nát đầu trước phủ nha kìa.”
“Tố cáo cái gì?” Cẩm Sơn Hầu hỏi.
Người này lại im miệng.
Trong lòng Cẩm Sơn Hầu thắc mắc, quay đầu lại nói: “Các ngươi chờ đi, ta đi hỏi rõ ràng một chút.”
Dứt lời, hắn đã cố gắng chen vào phía trước.
Vất vả chen một đoạn đường dài, cuối cùng cũng chen lên đằng trước. Trùng hợp lúc này hắn nhìn thấy một người khiêng đòn gánh bán bánh nướng, Cẩm Sơn Hầu xoay chuyển tâm tư, vội bỏ tiền mua hai cái bánh trước.
Người khác nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi trợn trắng mắt.
Tình cảnh trước mắt thảm thiết đau khổ như vậy, sao hắn còn vui vẻ hớn hở mua bánh nướng?
Cẩm Sơn Hầu sợ bánh nướng ngiooij, vừa cầm lấy đã nhét vào ngực.
Rồi sau đó hắn mới loáng thoáng nghe rõ đằng trước có một người dân đang quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu, vừa than khóc cái gì đó…
Không lâu sau, có người đi lên xua đuổi bá tánh, cũng đưa người kia đi.
Cẩm Sơn Hầu đứng ở nơi đó một lát, nhìn vết máu trên mặt đất, lúc này mới xoay người trở về.
Chờ đến khi đến bên cạnh xe ngựa, hắn giơ tay gõ cửa trước: “Niệm Niệm, Niệm Niệm, Niệm Niệm.”
Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng nhấc mành lên, sợ bị hắn gọi đến mức tai mọc kén.
“Niệm Niệm, bánh nướng.” Cẩm Sơn Hầu móc ra từ trong lòng ngực, đưa cho nàng.
Chung Niệm Nguyệt cười, nhận lấy không khách sáo.
Lại lau tay, cũng chia cho người khác một chút, mỗi người ăn một miếng nhỏ, thú vị hơn một người ăn hai cái bánh nhiều lần.
“Bên kia xảy ra chuyện gì?” Cao Trường Nhạc hỏi.
“Là tố cáo, tố cáo chuyện cướp công.”
“Ai dám làm chuyện ngông cuồng như thế? Không biết là tố cáo nhà ai?”
“Hình như là họ Vạn.” Cẩm Sơn Hầu chép chép miệng, nói.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều sửng sốt.
Lúc này Cẩm Sơn Hầu mới từ từ hoàn hồn, hắn ngơ ngác nhìn Chung Niệm Nguyệt nói: “Niệm Niệm, nương ngươi họ Vạn phải không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận