Chương 104: Đai lưng.
“Sao bệ hạ lại không nói lời nào?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Bệ hạ không thích chim chóc ạ?”
“Chim báo tin vui, chim báo tin vui, báo việc vui. Hôm nay vừa vặn là ngày Mạnh công công đưa thánh chỉ tới nên tiểu nữ bắt lấy nó. Không phải là duyên phận cực tốt ạ? Nên tiểu nữ mới muốn mang nó vào đưa cho bệ hạ.”
“Bệ hạ vui không ạ?”
Tiểu cô nương vừa chải vuốt lông chim trên trán chim nhỏ, vừa lải nhải nói.
Tấn Sóc Đế: “…”
Tấn Sóc Đế tức giận nói: “Niệm Niệm, lần tới không được nhét vào ngực, coi chừng nó cào nàng.”
Chung Niệm Nguyệt sửng sốt.
Trái lại bị giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp này của y khiến cho xấu hổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không phải là cố ý tới chọc giận ngài hay sao.
Sao còn quan tâm tới chuyện móng vuốt của con chim nào có cào ta hay không chứ?
“Nó cũng chẳng còn sức lực gì, không thể cào tiểu nữ được.” Chung Niệm Nguyệt nói. Dứt lời, nàng do dự một lát, vẫn nói thêm một câu: “Sau này tiểu nữ không nhét mấy con vật nhỏ như vậy vào trong ngực nữa.”
“Không phải muốn cho trẫm à?” Tấn Sóc Đế vươn tay.
Chung Niệm Nguyệt cẩn thận đưa hỉ thước cho y.
Tấn Sóc Đế nhận lấy.
Xưa nay y chỉ có một con chim ưng.
Lại thêm hậu phi trong cung rất ít cho nên cũng không muốn nuôi mấy con chim nhỏ để thưởng thức.
Đây vẫn là lần đầu tiên y cầm trong tay một con vật yếu ớt nhỏ bé như vậy.
Bởi vì là Chung Niệm Nguyệt đưa tặng, lại bởi vì nhặt được nó lúc đọc thánh chỉ, khi Tấn Sóc Đế nhìn con vật nho nhỏ này cũng hiếm khi có sự trìu mến.
Y nói: “Gọi thái y đến xem nó một chút nhé?”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Sau này bệ hạ nuôi nó đi.”
Tấn Sóc Đế đặt nó lên trên bàn.
Vật nhỏ này được đặt sát bên một đống tấu chương, còn có vài vết máu chưa được rửa sạch cọ vào. Đại khái là bản thân nó cũng chưa từng nghĩ tới đã đạt tới đỉnh cao loài chim.
Tấn Sóc Đế lên tiếng nói: “Niệm Niệm, đây xem như là tín vật đính ước à?”
Chung Niệm Nguyệt muốn chống đối nói là không phải.
Nhưng mà lời nói tới bên miệng, nàng lại nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Coi như là thế ạ.”
Trên khuôn mặt của Tấn Sóc Đế hiện lên chút ý cười, y chỉ vào nó nói: “Đã xác định được tín vật tình cảm của Niệm Niệm với trẫm rồi.”
Chung Niệm Nguyệt nghe mà gò má ửng đỏ.
Nàng nhớ tới trên lễ cập kê, Tấn Sóc Đế đã tặng cho nàng vô số món quà.
Cho nên nàng từ chối.
Nhiều quà do Tấn Sóc Đế tự tay chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ như vậy, là tín vật tình cảm mà Tấn Sóc Đế đưa cho nàng à?
Nghĩ như vậy, tình cảm những món đồ nhỏ kia có được cũng sâu nặng thêm.
Chung Niệm Nguyệt nhảy xuống từ trên bàn, khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất lên, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Tấn Sóc Đế buồn cười nhìn nàng: “Không nhìn nữa à?”
Bên tai Chung Niệm Nguyệt nóng lên: “Dạ dạ, không nhìn.”
Trong thế giới cũ của nàng, mọi hiểu biết về sinh lí, tất cả đều đến từ thịt – văn.
Sao có thể chịu nổi sự kích thích này chứ.
Nhìn thêm một chút đã cảm thấy tim đập thình thịch.
Nàng mơ màng nhớ tới.
Có một lần nàng ăn đồ trong cung rồi nôn ra, Tấn Sóc Đế mặc một bộ trang phục tập võ, phong trần mệt mỏi chạy từ diễn võ trường tới. Khi đó nàng tựa vào lòng ngực đối phương, trong nháy mắt đó đã nghĩ rằng, dáng người của Tấn Sóc Đế thật là đẹp…
Bên này, Tấn Sóc Đế cúi đầu, nhìn tiểu cô nương nghiêm túc khom lưng nhặt quần áo của y lên.
Y đột nhiên nói: “Niệm Niệm mặc quần áo cho trẫm đi.”
Chung Niệm Nguyệt trừng lớn mắt.
Sao nàng biết làm cái này?
Tấn Sóc Đế mặc quần áo cho nàng còn được.
Hai năm trước, khi cơ thể nàng còn yếu chưa khôi phục lại, nếu là hôm đó gió thổi lớn một chút, một khi vào cung, Tấn Sóc Đế sẽ giữ nàng lại, khoác lên một cái áo khoác ngoài cho nàng.
Đai lưng cũng là Tấn Sóc Đế tự tay đeo cho nàng, bởi vì những người khác không dám.
Nhưng nếu như mặc quần áo, chẳng phải là ngoại trừ việc nhìn một cái, còn có thể sờ sờ sao?
Cũng chỉ là ta chiếm tiện nghi của y mà thôi.
Đúng vậy đúng vậy.
Trong lòng Chung Niệm Nguyệt không lâu sau đó đã nhanh chóng quyết định.
Nàng nói: “Tiểu nữ thử xem… nếu như tiểu nữ mặc không ổn, bệ hạ đừng cười tiểu nữ.”
“Đương nhiên là không rồi.”
Chung Niệm Nguyệt hít sâu một hơi, gắng gượng quay về trước mặt Tấn Sóc Đế.
“Cái này là áo trong ạ?”
Tấn Sóc Đế: “Ừ.”
Chung Niệm Nguyệt run run cầm áo trong trong tay mình, đứng yên ở trước mặt y, tròng một bên cánh tay cho Tấn Sóc Đế trước, sau đó cố sức cầm lấy mảnh vải ở phần vai kia kéo lên trên, thuận thế chọc chọc phần cơ bắp ở vai và cánh tay của Tấn Sóc Đế hai cái.
Cơ thể Tấn Sóc Đế cứng đờ, không lên tiếng.
Chung Niệm Nguyệt chỉ cho là y không nhận ra, lại gắng sức mặc vào một bên cánh tay khác cho y.
Quả thực ta không làm được việc hầu hạ người khác!
Chung Niệm Nguyệt thản nhiên nghĩ.
Chờ đến sau khi tròng hai cánh tay vào, cổ áo của nó còn rớt xuống phía sau eo. Chung Niệm Nguyệt muốn vươn tay túm nó lên trên, nhưng suy cho cùng thì cơ thể của Tấn Sóc Đế cũng rất cao lớn, cánh tay nàng lại không dài như vậy.
Nàng dứt khoát ngồi lên trên đùi Tấn Sóc Đế, sau đó vòng lấy cổ y, cánh tay dò xuống dưới, túm lấy cổ áo phía sau lên.
Cũng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, nàng đã nhảy xuống từ trên người Tấn Sóc Đế, vỗ vỗ tay nói: “Được rồi.”
Mọi thứ nhanh đến mức như chuồn chuồn lướt nước.
Giữa mày Tấn Sóc Đế giật giật, y ngước mắt nói: “Niệm Niệm mặc đồ thật là qua loa.”
Y giơ tay cầm lấy đai lưng, đang muốn tự mình cúi đầu đeo nó.
Chung Niệm Nguyệt lại vội vàng vươn tay muốn làm thay y.
Chậm chạp thắt lại cho hắn.
Chỉ là thắt không được đẹp lắm, cho nên quần áo hơi lỏng lẻo, vẫn lộ ra một mảnh ngực. Nếu như nhìn kỹ một lát thì có thể nhìn trộm thấy cơ bụng.
Đầu ngón tay của Chung Niệm Nguyệt cong lại, lặng lẽ vuốt qua phần eo của y.
Tấn Sóc Đế lập tức nhận ra.
Người y căng ra, trầm giọng nói: “Niệm Niệm.”
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nói: “Tiểu nữ đang nói sao chỗ này của bệ hạ lại lỏng lẻo thế này đây, hóa ra là dây lưng buộc chưa tốt, tiểu nữ sửa lại cho bệ hạ.”
Dứt lời, không đợi Tấn Sóc Đế phản ứng, nàng đã nhanh chóng buộc lại hai cái nút thắt cho y.
Tấn Sóc Đế: “…”
Chung Niệm Nguyệt còn cực kỳ vừa lòng gõ lên đai lưng, nói: “Tiểu nữ tự tay buộc cho nên là của tiểu nữ. Người khác không thể nhìn cũng không thể sờ.”
Tấn Sóc Đế: “…”
Đâu có người nào dám to gan nói chuyện với đế vương như vậy?
Tấn Sóc Đế cụp mắt, nắm tay nàng, nói: “Ừ, đều nghe Niệm Niệm.”
Chung Niệm Nguyệt thu tay về, lại mặc từng món cho hắn.
Cũng lạ thật.
Trong những chuyện vụn vặt như ăn, mặc, ở, đi lại thì người ta mới có thể vô thức kéo gần khoảng cách lại, chỉ chớp mắt thôi đã thấy lại thân thiết hơn không ít.
Dù chỉ là buộc lại vạt áo, cũng giống như cực kỳ thân mật.
Đợi đến khi mặc xong, Chung Niệm Nguyệt đã hơi thấm mệt, cho nên cứ như thế ngồi tựa vào ghế rồng, ngồi bên cạnh Tấn Sóc Đế.
Nàng ngồi xiêu vẹo nói: “Lần sau vẫn nên bảo cung nhân làm đi, tiểu nữ không được…”
Tấn Sóc Đế cuốn một sợi tóc bên tai nàng: “Ừ.”
Chung Niệm Nguyệt đảo mắt, bỗng nhiên lại nghiêm mặt nói: “Bệ hạ, nếu tiểu nữ làm Hoàng hậu, những phi tần còn lại phải tự xử như thế nào?”
Tấn Sóc Đế run môi.
Chỉ là không chờ y mở miệng, Chung Niệm Nguyệt đã nhanh chóng lên tiếng nói: “Tiểu nữ lười so đo với các nàng, mà xưa giờ đồ vật vào trong tầm tay của tiểu nữ rồi thì tiểu nữ cũng rất bá đạo, người khác không thể đụng vào được.”
Tấn Sóc Đế vén mí mắt lên, không hỏi Niệm Niệm, sao nàng dám coi trẫm như “đồ vật”. Y nghe nàng tiếp tục nói, không chút thay đổi.
“Tiểu nữ cũng biết là bối cảnh của thời đại có hạn, hôn sự của nữ tử và sự tự do qua lại không phải do bản thân có thể làm chủ. Vậy sao hôm nay bệ hạ không để các nàng có quyền được tự do lựa chọn một lần?”
“Niệm Niệm nói đúng.” Tấn Sóc Đế đáp một tiếng.
Y không nói với nàng là cho dù có quyền được tự do lựa chọn, các nàng cũng sẽ không chọn.
Dù cho xuất thân của các nàng cao hay thấp thì cũng do gia tộc nuôi dạy nên tính cách đã định rồi.
Từ sau chuyện lập Thái tử, ai chỉ cần tinh mắt một chút là có thể thấy được, các nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực trong tay, từ bỏ cơ hội tranh đoạt vị trí Hoàng đế.
Cho dù các nàng bằng lòng thì người sau lưng các nàng cũng sẽ không chịu.
Đây là hiện thực.
Nhưng không sao.
Những chuyện này đã có y xử lý rồi, trước nay không cần Niệm Niệm đau đầu vì nó.
Chung Niệm Nguyệt chỉ vào con chim kia, lười biếng ngáp một cái, nói: “Tiểu nữ đi nhé, bệ hạ nhất định phải nuôi nó cho tốt đấy.”
Tấn Sóc Đế đáp lại.
Chung Niệm Nguyệt quay người rời đi.
Hôm nay lại kỳ lạ y không đứng dậy tiễn nàng.
Cũng không biết vừa rồi mặc y phục, rốt cuộc là hành hạ ai.
Chung Niệm Nguyệt chẳng để bụng tình huống lạ lùng này, nàng tự mình bước tới cửa, cao giọng nói: “Mạnh công công, cửa này nặng quá, các người mau đẩy ra đi."
Mạnh công công lớn tiếng vâng dạ, vội vàng mở cửa cho nàng.
Chung Niệm Nguyệt nhấc làn váy lên rồi đi xa.
Tấn Sóc Đế nhìn bóng lưng của nàng chăm chú trong chốc lát, mãi đến khi hoàn toàn không còn thấy mới không nhìn nữa.
Lúc này Mạnh công công cẩn thận ngẩng đầu lên thì ngẩn người, hả? Sao, sao giống như y phục của bệ hạ xộc xệch vậy?
Lúc cô nương mới vừa đến thì rất chỉnh tề mà.
“Mạnh Thắng.” Tấn Sóc Đế giật giật chân.
“Có nô tài.” Mạnh công công vội tỉnh táo lại.
“Ngươi đi một chuyến.” Tấn Sóc Đế nói ý của Chung Niệm Nguyệt ra.
Tuy y cảm thấy các nàng sẽ không lựa chọn, nhưng trước giờ y sẽ làm hết những việc Chung Niệm Nguyệt muốn, mà không phải qua loa cho xong.
Cho nên câu hỏi này nhất định phải hỏi trước.
Mạnh công công vâng dạ, dẫn theo tiểu thái giám đi ra.
Ông ấy đến cung của Huệ phi trước tiên.
“Nương nương, nương nương! Mạnh công công tới!” Lan cô cô hân hoan chạy một mạch vào cửa.
Huệ phi đã lâu chưa thấy Mạnh công công chủ động tới cửa, nhất thời cũng kinh ngạc không thôi.
Các cung nhân nhất thời vội vàng xếp hàng, chỉ nghĩ rằng lát nữa không phải là bệ hạ sẽ tới đấy chứ? Trong đầu bọn họ liên tục suy nghĩ, nhất thời lại nghĩ thật ra Chung cô nương làm Hoàng hậu cũng tốt, đây chẳng phải là nước phù sa không chảy ruộng ngoài à?
Không chờ đến khi bọn họ nghĩ rõ ràng, bên kia, Mạnh công công vừa vào cửa đã bảo các cung nhân lui ra hết.
Huệ phi bỗng có chút dự cảm không tốt.
Chờ đến khi Mạnh công công nói rõ ràng, sắc mặt của Huệ phi đã khó chịu đến nỗi hận không thể đập vỡ mọi thứ có trong tầm tay.
“Ta là di mẫu của Chung Niệm Nguyệt! Bệ hạ đối xử với ta như vậy, không sợ người trong thiên hạ nhìn thế nào về Chung Niệm Nguyệt à?” Huệ phi bật thốt lên.
“Đây là chuyện bản thân của ngài lựa chọn. Nếu muốn rời cung, chọn rể hiền khác, bệ hạ sẽ phong cáo mệnh, lại ban vàng bạc của hồi môn và khế nhà khế đất cho.”
“Ta sẽ không chọn. Ta là mẫu phi của Thái tử, là người của Hoàng đế, sao có thể tái giá.”
“Nương nương cũng có thể không gả, chỉ ở yên một chỗ, sống cuộc sống giàu sang cả đời này.”
Huệ phi lạnh lùng nói: “Sao không đi hỏi Trang phi và Kính phi thử xem? Chỉ ức hiếp ta là di mẫu của nàng thôi.”
Mạnh công công âm thầm lắc đầu.
Làm nương nương thực sự tốt như vậy ư? Đoạt ngôi vị Hoàng đế có tốt đến thế ư?
Thôi, đường ai người nấy đi.
Mạnh công công quay đầu đi tới chỗ của Trang phi, Kính phi.
Trang phi tất nhiên là không đồng ý.
Dù sao muốn chết thì cũng phải chết ở trong cung, làm gì có chuyện Hoàng hậu còn chưa vào cung làm chủ, đã muốn giết sạch các bà rồi.
Kính phi nghe xong không nói gì.
Sau một lúc lâu nói một câu: “Thần thiếp suy nghĩ một chút, xin công công thưa lại.”
Không bao lâu sau, Huệ phi nghe nói thái độ của các cung, cười lạnh một tiếng nói: “Kính phi tất nhiên là động lòng rồi. Nhà mẹ đẻ của nàng kém cỏi, con trai lại lỗ mãng sốc nổi, không có thực lực tranh vị, tất nhiên nàng sẽ lùi bước. Chẳng qua là tự biết mình mà thôi.”
Lúc này Lan cô cô mới hiểu được lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, bà ta hoảng hốt nói: “Bệ hạ đối xử với biểu cô nương tốt đến mức này, hóa ra người như bệ hạ cũng có lúc thật lòng ư?”
Huệ phi không nghe nổi, lòng như bị kim đâm, gầm lên một tiếng: “Câm miệng!”
Bà ta có chết cũng sẽ không rời khỏi đây.
Trái lại, bà ta muốn để cho Chung Niệm Nguyệt rời khỏi đây.
Năm xưa khi bà ta vào phủ, rõ ràng lớn hơn Tấn Sóc Đế mấy tuổi, lại không nhịn được đỏ mặt.
Khi đó đúng là có ái mộ.
Chỉ là Tấn Sóc Đế chẳng yêu ai, chỉ yêu quốc gia, triều chính và thần dân của y.
Sau đó bà ta mới dần phai nhạt tâm tư.
Mãi đến bây giờ bà ta mới biết được, không phải Tấn Sóc Đế không yêu ai.
Chỉ là người y yêu tới bây giờ mới xuất hiện mà thôi.
Huệ phi càng nghĩ càng thấy hận.
Ngược lại quên mất những năm qua, trong hậu cung ít có chuyện tranh sủng, hậu phi vốn dĩ cực kỳ thoải mái. Các bà không cần suy đoán lòng vua mỗi ngày, thấp thỏm cầu sủng. Các bà không cần đề phòng ai hạ độc, đẩy người khác, hại ai sinh non. Trước giờ Tấn Sóc Đế cũng khinh thường chuyện chèn ép cất nhắc phi tử hậu cung để khống chế thế cục triều chính.
Chỉ là do tâm tư của các bà quá sâu mà thôi. Nếu như ở trong hậu cung của tiên đế thì sợ là không sống nổi đến hôm nay.
Bà ta muốn vinh hoa phú quý, còn muốn vinh sủng của đế vương, muốn ai ai cũng cam tâm tình nguyện làm đá kê chân cho bà ta, còn muốn con trai một bước lên trời.
Mạnh công công trở lại bên cạnh Tấn Sóc Đế bẩm báo mọi chuyện.
Tấn Sóc Đế nói: “Chuyện của nhà mẹ đẻ Trang phi còn chưa xử lý sạch sẽ đúng không.”
“Vâng.”
Y tạm ngừng, lại nói: “Huệ phi… cứ để nàng ta tận mắt nhìn đại hôn của Thái tử đã.”
Trái tim Mạnh công công run lên, nói: “Vâng.”
Y lại không nhắc tới Kính phi.
Chờ canh giờ đã muộn, trăng treo đầu cành, giữa lúc Chung Niệm Nguyệt đang ngủ đến mơ màng thì lại bị người ta mạnh mẽ kéo ra từ trong ổ chăn.
Lăn lộn một phen như vậy, cho dù là heo cũng phải tỉnh lại.
Chung Niệm Nguyệt vừa mở mắt, đã cảm thấy trên đỉnh màn của mình vàng chói.
Hình như… hình như là trên giường của Tấn Sóc Đế ở thiên điện.
Thật ra trước giờ nàng cũng đã quen với cảnh tượng này, bởi vì trước kia đã từng ngủ ở đó.
Khi đó bệnh của nàng khá nặng, Tấn Sóc Đế cứ nằm ở giường bên cạnh.
Không đúng…
Chung Niệm Nguyệt giật mình một cái, ngồi dậy.
Nơi này không phải thiên điện.
Là chủ điện nghỉ ngơi của Tấn Sóc Đế.
Còn không phải là chưa thành hôn à? Sao lại…
Lúc này, dưới ánh nến lay lắt.
Tấn Sóc Đế từ từ bước vào, y cầm lấy đai lưng ở bên hông nói: “Không phải Niệm Niệm nói đây là của nàng sao? Chỉ có thể để Niệm Niệm chạm vào. Trẫm không còn cách nào, đành phải mời Niệm Niệm vào cung.”
Đó là mời à?
Đây gọi là bắt.
Chung Niệm Nguyệt giơ tay túm nút thắt mình đã thắt hai ba cái.
Không bao giờ dám nói bậy nữa.
Ngài là của ta cái gì chứ.
Sao Tấn Sóc Đế anh minh thần võ như ngài lại nghe lời nói nhảm của ta chứ! Đáng giận!
Chung Niệm Nguyệt buồn ngủ đến mức hai mắt mông lung ngập nước, gian nan giơ tay túm chặt đai lưng của y.
Ta mơ hồ cảm thấy hình như ngài lại đang lừa ta.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận