TÌM NHANH
MỘT LÒNG MUỐN CHẾT LẠI LÀM HOÀNG HẬU
Tác giả: Cố Tranh
View: 1.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103: Kiểm tra sức khỏe.
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 103: Kiểm tra sức khỏe.

 

Cuối cùng thì Tấn Sóc Đế cũng lấy đi phương thuốc của Chung Niệm Nguyệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y thản nhiên nói: “Phương thuốc này không thể tin được, lại càng không được dùng linh tinh.”

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Tiểu nữ vốn dĩ cũng không dùng.”

 

Tấn Sóc Đế: “Vậy sao?”

 

Chung Niệm Nguyệt: “Thật thật ạ.”

 

Tấn Sóc Đế không khỏi bật cười, cảm thấy lúc này Niệm Niệm hiếm khi hoảng loạn cũng cực kỳ đáng yêu.

 

Y gật đầu đáp: “Ừ.”

 

Chung Niệm Nguyệt mới cảm thấy không còn xấu hổ như vậy nữa.

 

Sau khi nàng rời cung Thái hậu, Tấn Sóc Đế không có ý muốn đưa nàng rời cung ngay lập tức, mà là tiếp tục mang nàng đi về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được hỏi: “Chúng ta định đi đâu vậy?”

 

Tấn Sóc Đế nói: “Cung Quan Sư.”

 

Chung Niệm Nguyệt chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng đi qua.

 

Không lâu sau ngự liễn đã tới cung Quan Sư, nó chỉ có một chủ điện, không có phó điện.

 

Cung điện thấp thoáng đằng sau một hàng cây khô.

 

Hình dáng của nó khá cũ kỹ, giống như cung điện cũ từ triều đại trước được tiếp tục sử dụng đến nay.

 

Tấn Sóc Đế chỉ vào cây cột cần mấy người mới có thể ôm hết ở trước cửa điện, nói: “Lúc trước nàng trốn ở đó, thấy trẫm rút kiếm ra đã bị dọa khóc.”

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn về hướng cây cột.

 

Nàng không có đoạn ký ức này.

 

Nhưng nguyên chủ có.

 

Đôi mắt Chung Niệm Nguyệt chớp chớp, không khỏi quay đầu lại nhìn Tấn Sóc Đế.

 

Hành động này của Tấn Sóc Đế là để thử nàng à?

 

Y thật ra đã sớm hoài nghi nàng không phải là nguyên chủ có phải hay không?

 

Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm Tấn Sóc Đế, nàng nhỏ giọng nói: “Ta không khóc, cũng sẽ không khóc.”

 

Tấn Sóc Đế lộ vẻ hiểu rõ.

 

Y nói: “Trẫm biết rồi.”

 

Hai người bình tĩnh trao đổi ánh mắt cho nhau, cả hai đều đã hiểu rõ trong lòng.

 

Tấn Sóc Đế nói: “Về thôi.”

 

Cung nhân đáp một tiếng.

 

Ngự liễn đi trở về.

 

Chờ đến khi đi được một đoạn đường, Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Niệm Niệm lợi hại như vậy, tất nhiên là sẽ không sợ gì cả. Trẫm biết được.”

 

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng đáp lời: “Dạ.” Suy nghĩ của nàng hơi hoảng hốt, không lâu sau đã trở lại.

 

Tấn Sóc Đế có thể nhìn thấu, thấy nàng không phải là nguyên chủ, có thể bóc khỏi lớp vỏ bên ngoài, chỉ thấy được nàng một cách rõ ràng, một Tấn Sóc Đế chỉ thích một mình nàng.

 

Chung Niệm Nguyệt lén lút thở hắt ra.

 

Thầm nghĩ, hình như đã thích y hơn lúc nãy một chút.

 

Điều này khiến nàng cảm giác được, bản thân mình sống sờ sờ bên trong thế giới này.

 

Mà không phải giống như trong truyện, sắm vai một nhân vật nào đó một cách cứng ngắc.

 

Ta không đánh mất bản thân ta.

 

Tâm trạng của Chung Niệm Nguyệt tốt hơn rất nhiều.

 

Chờ đến khi Tấn Sóc Đế tự mình đưa nàng tới cửa cung, Chung Niệm Nguyệt lần đầu tiên nảy sinh chút không nỡ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tấn Sóc Đế nói: “Bệ hạ, tiểu nữ đi nhé.”

 

Nàng nhảy xuống ngự liễn, chỉ hai ba bước là đã chui vào bên trong xe ngựa.

 

Nếu phải chọn một con đường để đi thì nàng chắc chắn sẽ chọn con đường khiến nàng nhẹ nhàng vui vẻ nhất.

 

Cho dù sau này có nhiều biến cố, nàng cũng quyết không sợ hãi bước ra  khỏi con đường bây giờ, cứ tự nhiên chọn lấy đồ mình thích là được!

 

 

Không lâu sau khi Chung Niệm Nguyệt trở lại Chung phủ. Thái hậu đã phái người đưa mấy rương ban thưởng tới.

 

Tình cảnh này khiến những người âm thầm đánh giá khắp nơi kia thấy rõ ràng.

 

“Thế mà lại là Chung Niệm Nguyệt.”

 

“Trên sử sách cũng có một Hoàng hậu trẻ tuổi như vậy, chỉ là ngươi nhìn đi, cuối cùng thì các nàng có kết quả thế nào? Có ai là thật sự có được quyền lực? Được hậu cung tin phục?” Cao đại học sĩ nói với thê tử.

 

Bây giờ Cao đại học sĩ không được Thái tử ưu ái, cũng không được Tam hoàng tử coi trọng, đúng lúc bị đè nén nên đã cáo bệnh nghỉ ngơi một tháng.

 

Sau khi ông ta nghe thấy những chuyện có liên quan đến vụ tranh chấp vị trí Hoàng hậu thì bóp cổ tay một phen, chỉ hận lúc ấy mình không ở đó, nếu không thì có chết ông ta chết cũng không đồng ý!

 

Nào ngờ thê tử ông ta ngẩn người, nói: “Thế thì chưa chắc.”

 

“Bà có ý gì?” Cao đại học sĩ bất mãn.

 

Cao phu nhân nói: “Khi nàng ở bên ngoài, tính tình kỳ lạ, ai cũng phải tránh đi sự sắc sảo của nàng, nghe nàng căn dặn. Sau này làm Hoàng hậu, không phải chỉ cần lấy dáng vẻ như thế ra là được rồi sao? Chẳng phải là xe nhẹ đường quen ư?”

 

Cao đại học sĩ nghẹn lời, chỉ nói ra được một câu: “Cách nhìn của nữ nhân!”

 

Ngay sau đó ông ta lắc đầu, giống như không thể nói lý một mình rời đi.

 

Cao Thục Nhi âm thầm nhìn, trước sau vẫn không chen lời.

 

Ai cũng nói nàng ta không đủ thông minh, nhưng hiện tại nàng cảm thấy cha ruột nàng còn không bằng nàng ta…

 

Đây nào có phải là cách nhìn của nữ nhân?

 

Cao phu nhân âm thầm thở dài.

 

Thầm nghĩ đúng là không tới lượt bọn họ nhọc lòng chuyện Chung Niệm Nguyệt có thể ngồi ổn vị trí Hoàng hậu hay không, không bằng bọn họ cứ lo lắng cho mình trước rằng liệu sau này có thể bị Hoàng hậu nương nương kéo xuống lần lượt hay không.

 

Bà ta ngẩng đầu, vội vẫy tay gọi Cao Thục Nhi đến trước mặt.

 

“Ta nghe nói mấy ngày nay quan hệ của con và Chung cô nương đã chữa lành lại đôi chút, là thật hay giả?”

 

Cao Thục Nhi căng thẳng nắm chặt khăn.

 

Nàng ta cũng không ngờ tới chuyện Chung Niệm Nguyệt thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, thế mà có thể làm Hoàng hậu thật…

 

Cao Thục Nhi há miệng thở dốc: “Con, con cũng không biết.”

 

Ban đầu nàng ta cảm thấy Chung Niệm Nguyệt hẳn là một người bụng dạ hẹp hòi, âm thầm ghi thù trong lòng, lại bày ra âm mưu quỷ thần khó lường để dễ dàng chèn ép người khác, lấy được mọi thứ mình muốn.

 

Nhưng sau này lại cảm thấy không phải như vậy, Chung Niệm Nguyệt không thích thì là không thích, thích thì là thích, chưa bao giờ giấu giếm tâm tư, nàng…

 

Suy nghĩ của Cao Thục Nhi bị đánh gãy như vậy.

 

Cao đại học sĩ còn chưa đi xa quay đầu nói: “Sao nó cứ mãi ngóc đầu chạy ra đằng trước vậy? Tuổi cũng không còn nhỏ, phải sớm đính hôn rồi. Chỗ của Thái tử nó không cần chờ nữa, lão tử của nó cũng bị đưa tới chỗ của Tam hoàng tử rồi, nhiều năm như thế còn thất bại, huống chi là nó? Nếu nó chậm chạp không định thân với ai thì sao mấy đứa Lam Nhi ở dưới có thể đính hôn được? Cứ kéo mãi, chỉ sợ người bên ngoài sẽ xem con gái Cao gia ta có bệnh gì, không thể gả, không ai chịu lấy.”

 

Sắc mặt Cao phu nhân biến đổi, sau một lúc lâu, trong cổ họng chỉ nghẹn thành một câu: “Dù sao, dù sao cũng phải cẩn thận tuyển chọn một chút, đâu phải nói có là có được?”

 

Cao đại học sĩ không thích bị vợ con ông ta phản bác bèn lập tức nghiêm mặt lại.

 

Suy nghĩ của Cao Thục Nhi không khỏi bay xa hơn.

 

Lam Nhi trong miệng phụ thân chính là con do thiếp thất sinh ra.      

 

Nàng ta lại không khỏi hâm mộ Chung Niệm Nguyệt. Phụ thân nàng ta chẳng có một thiếp thất nào, tất nhiên cũng sẽ không có thứ tử thứ nữ.

 

Bên kia, Cao đại học sĩ còn muốn nói gì nữa thì bỗng nhiên một tên sai vặt chạy vội một mạch tới, thậm chí trên đường còn té ngã mấy lần. Tên sai vặt kêu một tiếng đau đớn, liếc mắt thấy mình té ngã bị thương cũng không rảnh lo, hắn chạy càng nhanh hơn, vừa bước vào cửa đã quỳ thẳng xuống trước mặt Cao đại học sĩ.

 

Dáng vẻ như vậy không khỏi khiến người Cao gia cùng nhau căng thẳng.

 

Cứ cảm thấy sợ là sắp xảy ra chuyện.

 

“Lão, lão gia… bên ngoài, bên ngoài có người tới…”

 

“Ngươi phải nói một hơi cho xong chứ!”

 

“Phủ Thái tử, người của phủ Thái tử!”

 

“Là muốn mời ta trở về tiếp tục làm thầy giáo cho Thái tử à?” Vẻ mặt Cao đại học sĩ vui vẻ.

 

Tên sai vặt lắc đầu, thở hổn hển, lại đưa mắt nhìn Cao Thục Nhi.

 

Lại nói: “Thái tử muốn, muốn cầu hôn với cô nương. Chính là tam, tam cô nương của chúng ta.”

 

Lần này, toàn bộ Cao gia đồng loạt ngây dại.

 

Bên này, Chung Niệm Nguyệt ngủ dậy một giấc thì trong nhà đã có nha hoàn tới báo, nói là cô nương Cao gia tới cửa muốn bái phỏng nàng.

 

Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái.

 

“Nàng tới làm gì?”

 

Hương Đào lắc đầu: “Ai mà biết được chứ? Hình như còn mang theo quà tới nữa.”

 

“Vậy thì bảo nàng đi vào đi.” Chung Niệm Nguyệt nói.

 

Người có thể không gặp nhưng đương nhiên phải nhận quà rồi.

 

Chẳng bao lâu, Cao Thục Nhi vào cửa.

 

So với dáng vẻ sợ hãi nhút nhát lúc trước thì hôm nay có thể nói là nét mặt Cao Thục Nhi tỏa sáng. Nàng ta bước tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt, đầu tiên là khen một câu sứt sẹo: “Hôm nay tóc của Chung cô nương thật là đẹp.”

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Mới ngủ dậy, rối hết cả rồi.”

 

Nàng hỏi thẳng: “Ta với Cao cô nương không qua lại gì nhiều, sao đang bình thường lại tới chỗ của ta?”

 

“Lúc đầu, lúc đầu không phải đã nói muốn làm bạn bè sao?” Cao Thục Nhi ngượng ngùng nói.

 

Nàng ta vội bảo nha hoàn đặt quà ở trước mặt Chung Niệm Nguyệt, vẻ mặt tươi cười nói: “Ban đầu là ta vụng về. Bây giờ mới thấy rõ là cô nương vốn cũng phải hạng dung chi tục phấn [1] gì…”

[1] nghĩa đen là chỉ người phụ nữ bình thường, nghĩa bóng là châm biếm người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc dung tục, không có giáo dục, không có văn hóa.

 

“Nói trọng điểm.” Chung Niệm Nguyệt ngắt lời.

 

Cao Thục Nhi nhanh chóng hỏi: “Có phải là Chung cô nương nói lời hay giúp ta hay không? Nếu không sao ta có thể có chỗ tốt như ngày hôm nay chứ?”

 

Chung Niệm Nguyệt không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng.

 

Nói thật ra, so với Chu Ấu Di, chưa bao giờ nàng để Cao Thục Nhi vào trong lòng.

 

Cao Thục Nhi lại làm như chắc chắn, cuối cùng nàng ta cũng một hơi nói xong: “Hôm nay, Thái tử điện hạ đến cửa của Cao gia. Ngài ấy cầu hôn, cầu hôn… ta!”

 

Chung Niệm Nguyệt ngẩn ra.

 

Nhưng chuyện này cũng không có gì lạ.

 

Trong truyện, khi Cao đại học sĩ vẫn còn là thầy giáo của Thái tử, Cao Thục Nhi hiển nhiên cũng làm trắc phi cho hắn, sau này còn đấu đá với Tô Khuynh Nga.

 

Cao Thục Nhi vui mừng nói: “Sau này, ta chính là Thái tử phi.”

 

Là chính phi, không phải trắc phi.

 

Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, cái cốt truyện này đã hoàn toàn rối loạn rồi.

 

Kỳ diệu thì kỳ diệu, nhưng nàng cứ cảm thấy nhân vật như Thái tử, nếu không phải là hạng người tội ác tày trời thì đúng là không cần thiết phải ở cùng một chỗ với hắn.

 

Chỉ là quan hệ nông cạn nhưng lời lẽ lại sâu nặng.

 

Chắc là lúc này Cao gia đang vui mừng đến mức choáng váng, nếu nàng dội một chậu nước lạnh xuống thì người ta còn nghĩ nàng muốn cản trở vinh hoa phú quý của bọn họ.

 

Chung Niệm Nguyệt chỉ nói một câu: “Ngươi hiểu biết Thái tử tới mức nào?”

 

Cao Thục Nhi sửng sốt.

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Ngươi trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi quyết định là gả hay không gả. Cho dù đối phương là Thái tử, địa vị quyền thế cao hơn ngươi rất nhiều, nhưng quyền lựa chọn cuối cùng cũng nằm trong tay ngươi. Ngươi có quyền tùy ý quyết định.”

 

Cao Thục Nhi đứng dậy, hốt hoảng đi ra ngoài.

 

Nàng ta nghe lời của Chung Niệm Nguyệt nói xong thì cũng không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có sự chấn động.

 

Thái tử cầu hôn, sao lại là chuyện nàng ta có thể lựa chọn?

 

Sợ là cũng chỉ có người sống tùy ý như Chung Niệm Nguyệt mới có thể nói ra lời như vậy.

 

Bước trước, vị trí Hoàng hậu rơi xuống Chung gia.

 

Bước sau, Thái tử lại muốn kết thân với Cao gia, nhất thời trong kinh cực kỳ náo nhiệt.

 

Toàn bộ Cao gia vô cùng vui mừng.

 

Huệ phi lại gần như tức giận đến ngất xỉu đi.

 

Bà ta giữ ngực, lạnh lùng nhìn Thái tử: “Rốt cuộc con muốn thế nào? Con làm vì điều gì? Cao đại học sĩ đã không được phụ hoàng con coi trọng, lại thành người của Tam hoàng tử, con lại còn muốn cưới con gái của ông ta là chính phi! Con điên rồi à?”

 

Nét mặt Thái tử thản nhiên: “Mẫu thân đúng là rất ngu xuẩn.”

 

Huệ phi nghe tiếng, sắc mặt đại biến: “Con...”

 

Thái tử ngẩng đầu nhìn bà ta chằm chằm, đôi mắt lạnh như băng: “Phụ hoàng muốn lập biểu muội làm hậu, nếu con còn không thành thân, ngài ấy sẽ để yên sao?”

 

Huệ Phi không nói gì.

 

“Trách thì chỉ trách lúc trước, sao mẫu phi lại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn biểu muội càng ngày càng thân mật với ngài ấy? Khi đó mẫu phi nghĩ gì? Mượn chút mặt mũi của cháu ngoại ư?”

 

Tất nhiên Huệ Phi không chịu để hắn chỉ trích như vậy, vội nói: “Con quá coi trọng bổn cung rồi! Bệ hạ cố ý làm, sao bổn cung có thể phản kháng? Đương nhiên là chỉ có thể bỏ mặc cho biểu muội của con tới trước mặt bệ hạ!”

 

Thái tử: “Thật ư?”

 

Hắn sửa ống tay áo một chút, đứng lên nói: “Tóm lại việc này đã định rồi…”

 

“Nếu tương lai nàng ta không thể làm nổi vị trí Thái tử phi thì sao?”

 

“Mẫu phi nghĩ kỹ lại xem mình đối xử với biểu muội như thế nào. Không phải cũng là cách giống vậy sao?” Thái tử lạnh lùng nhếch khóe miệng lên.

 

Huệ Phi bị lời nói của hắn làm cho cứng người.

 

Nhất thời cũng không dám nảy sinh suy nghĩ như vậy nữa.

 

Nếu không thì lúc suy nghĩ giống vậy sẽ có cảm giác xấu hổ như bị con trai ruột của mình trách mắng nặng nề.

 

Thái tử vừa đi, Huệ Phi đã bẻ gãy một cái móng tay của mình. Nhưng lại không dám quăng đồ, sợ động tĩnh quá lớn, rơi vào tai bệ hạ.

 

Sau một lúc lâu, bà ta cười lạnh nói: “Bây giờ còn chưa hạ chỉ, dù cho có hạ chỉ thì chuyện lập hậu vốn quan trọng. Sau khi hạ thánh chỉ xuống, ít thì cũng phải cần mấy tháng để chuẩn bị đại điển…”

 

Bà ta vốn muốn giữ con át chủ bài của mình lại vào thời điểm cuối cùng.

 

Chỉ cần nhẫn nhịn một chút, chờ một chút…

 

Nhưng người không cam lòng cỡ nào, cuối cùng vẫn phải đợi tới thánh chỉ.

 

Thánh chỉ này được mang đến Chung phủ rất hoành tráng.

 

Có Võ An vệ đưa đi, lúc đưa không xảy ra chút sai lầm nào.

 

Trong phủ.

 

Chung đại nhân thở dài một tiếng, sai người nhanh nhẹn bày bàn hương. Vạn thị vội vã gọi Chung Niệm Nguyệt tỉnh dậy từ trong mơ, lại tự tay chải tóc cho nàng, thay quần áo cho nàng, lúc này mới từ từ bước ra sảnh.

 

Sau đó toàn bộ Chung phủ đều quỳ xuống đón nhận.

 

Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái.

 

Ngày xưa, nếu Chung đại nhân thấy nàng như vậy thì cũng sẽ nhỏ giọng nói một câu, Niệm Niệm không nên quá mức lười biếng… Nhưng bây giờ, Chung đại nhân chỉ cảm thấy chua xót trong lòng.

 

Con của ông ngây thơ như vậy thì làm sao có thể quản lý được lục cung?

 

Chỉ có tâm trạng của bọn hạ nhân là hoảng sợ.

 

Nói thầm, sao cô nương còn không quỳ? Làm sao vẫn cứ ngáp mãi?

 

Lúc này, Mạnh công công vừa một tay nâng thánh chỉ, vừa cười nói: “Khi đến, bệ hạ đã nói rằng, mọi người có thể quỳ, Chung cô nương không thể quỳ. Sau này Chung cô nương chính là người phải sánh vai cùng với bệ hạ, cõi đời này có ai dám để cô nương quỳ chứ?

 

Bọn hạ nhân ngơ ngác nghĩ thầm.

 

Hoàng hậu là người sánh vai cùng với bệ hạ ư?

 

Mạnh công công cầm thánh chỉ, mở nó ra.

 

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…”

 

Một con hỉ thước bỗng lướt qua mái hiên, bay thẳng vào bên trong đình viện.

 

Bên này, Mạnh công công vẫn còn đọc thánh chỉ.

 

Chung Niệm Nguyệt đã ngồi xổm người xuống, nâng con hỉ thước kia lên.

 

Như là bị chim lớn bắt lấy, lông cánh hai bên của nó đã bị tổn thương đến mức không nhìn nổi, chỗ nghiêm trọng chút còn lộ ra một ít máu thịt lấp ló bên dưới.

 

Chờ Mạnh công công hàn huyên vài câu với người Chung gia, xoay người lại mới thấy Chung Niệm Nguyệt đang làm gì.

 

Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu nói: “Mang nó cho bệ hạ, bảo bệ hạ nuôi nó thay ta đi.”

 

Nàng không giỏi nuôi chim.

 

Lúc trước con chim anh vũ mắng Thái tử kia cũng bị nàng nuôi tới mức rụng lông, cuối cùng đưa nó cho Cẩm Sơn Hầu. Dù sao Cẩm Sơn Hầu giỏi nuôi mấy thứ này nhất.

 

Chung đại nhân kinh ngạc nói: “Niệm Niệm! Nói mê sảng gì đó? Bây giờ còn chưa làm lễ Nạp Thải, cũng chưa tới lúc trao đổi quà tặng, sao có thể để Mạnh công công mang đồ tiến cung đưa cho bệ hạ chứ? Huống hồ trong cung cũng không nuôi chim như vậy… ơ.”

 

Mạnh công công vội nhận lấy nó, như là sợ Chung Niệm Nguyệt đổi ý.

 

“Đại nhân có chỗ không biết, cái gì cũng tốt mà, cô nương cho cái gì cũng tốt! Nô tài hồi cung trước đây!” Dứt lời, Mạnh công công nâng chim nhỏ, bước đi như bay.

 

Chung Niệm Nguyệt xoay người.

 

Vạn thị liếc nhìn nàng, nhịn không được thở dài. Đứa con gái này của bà sao cứ giống như không có chuyện gì vậy? Giống như thánh chỉ kia không phải là cho nàng.

 

Chung Niệm Nguyệt đứng tại chỗ hoảng hốt một lát.

 

Lúc nãy nàng nhớ tới, trước đây còn nói với Tấn Sóc Đế là muốn thử yêu y một lần… Sao chỉ chớp mắt, cái gì cũng đã xác định rồi?

 

Có phải nàng đã bị người ta lừa hay không?

 

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng.

 

Thôi.

 

Lừa thì lừa đi.

 

Tuy bệ hạ được như ý nguyện.

 

Nhưng cuối cùng thì nàng cũng cho y biết, không phải chuyện gì cũng dễ dàng như vậy!

 

Chung Niệm Nguyệt xoay người đuổi theo: “Công công chờ ta một chút.”

 

Vạn thị ở phía sau dở khóc dở cười: “Niệm Niệm?”

 

Đâu có ai to gan thẳng thắn như vậy?

 

Mới vừa tiếp thánh chỉ đã muốn đi vào cung.

 

Bên này, trong điện Cần Chính.

 

Hiếm khi có một lần Tấn Sóc Đế nhìn tấu chương trước mặt, đọc nhanh như gió, khắc ghi nó vào trong đầu nhưng lại không hiểu ý của nó là gì.

 

Suy nghĩ cứ mãi bay xa.

 

Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh công công.

 

“Bệ hạ.” Mạnh công công vội nói.

 

Tấn Sóc Đế vừa quay đầu đã thấy phía sau ông có một tiểu cô nương đi theo.

 

Tiểu cô nương ngẩng mặt nhìn hắn, thoải mái hào phóng nói: “Tiểu nữ muốn đến nên đến.”

 

Đây là chuyện khiến lòng y vui mừng còn hơn chuyện Mạnh công công trở về báo cáo.

 

“Niệm Niệm, tới đây.”

 

Chung Niệm Nguyệt bước ba bước thành hai bước, không lâu sau đã đến trước mặt y.

 

Tấn Sóc Đế nhìn lên thì thấy trước ngực nàng nhét cái gì đó căng phồng, nhất thời mí mắt nhảy lên, vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy buồn cười.

 

“Niệm Niệm, nàng...”

 

Chung Niệm Nguyệt cắt ngang lời hắn: “Bệ hạ cứ để cung nhân tạm lui ra trước đi, tiểu nữ có lời muốn nói với bệ hạ.”

 

Tấn Sóc Đế nghe lời làm theo.

 

Chung Niệm Nguyệt lại nói: “Võ An vệ cũng không thể giữ lại, đặc biệt là mấy tên ngồi xổm trên trần nhà ấy.”

 

Mạnh công công vẫn hơi lo lắng, không khỏi lên tiếng: “Bệ hạ…”

 

Tấn Sóc Đế nói: “Không sao, dù sao cũng ở trong cung. Cứ cho lui hết đi, không để lại một người.”

 

Mạnh công công đành phải khẽ gật đầu, mang theo người bước ra ngoài.

 

Đám người lui ra ngoài, ngay cả cửa điện cũng khép lại chặt chẽ, cản đi mọi ánh nắng bên ngoài.

 

Chung Niệm Nguyệt mới nhỏ giọng nói: “Theo những người ở chỗ ta, nếu như muốn thành thân thì đầu tiên phải làm một lần kiểm tra trước khi thành thân.”

 

Tấn Sóc Đế mới lạ nói: “Kiểm tra trước hôn nhân như thế nào?”

 

Mà không phải hỏi nàng rằng cái gì gọi là “theo những người ở chỗ ta”.

 

Nàng không biết, từ hai năm trước y đã biết được nàng không phải là Chung Niệm Nguyệt lúc trước.

 

Chung Niệm Nguyệt nói: “Thứ nhất, có tiền sử bệnh gia truyền hay không? Bệnh truyền nhiễm, bệnh di truyền, chính là thứ quan trọng nhất.”

 

Tấn Sóc Đế gật đầu nói: “Người nơi đó của nàng thật là thông minh. Đúng là việc này nên kiểm tra một lần.” Y trầm giọng nói: “Niệm Niệm, xưa nay trẫm mạnh mẽ, tổ tiên cũng không có tiền sử bị bệnh nặng. Tiên đế dùng chu sa mà chết, không phải bị ốm mà chết. Niệm Niệm đã yên tâm chưa?”

 

Chung Niệm Nguyệt gật đầu nói: “Còn nữa…”

 

“Thứ hai,…”

 

Khi tuổi tác của nàng còn nhỏ, tuy rằng đã đủ thân mật với Tấn Sóc Đế nhưng suy cho cùng thì cũng có ranh giới nam nữ thụ thụ bất thân đặt ở đó.

 

Chung Niệm Nguyệt hít sâu một hơi, thừa thế xông lên nói thêm: “Bệ hạ cởi quần áo cho tiểu nữ xem có đẹp hay không?”

 

Ví dụ như cơ bụng, lưng sườn, cơ eo…

 

Nàng cũng không có ý khác.

 

Chỉ là chưa từng nhìn thấy mà thôi, nàng chỉ liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái.

 

Tấn Sóc Đế ngồi vững vàng tại chỗ, yên lặng nhìn nàng, trầm giọng nói: “Niệm Niệm.”

 

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: “Việc này cũng là việc quan trọng… Nếu không, sau khi thành thân thấy không thích, hối hận thì sao bây giờ?”

 

Tấn Sóc Đế bị nàng làm cho tức tới mức bật cười.

 

Một tay y đặt lên trên đai lưng, trầm giọng từ từ nói: “Niệm Niệm, chưa bao giờ có người như nàng, dám bảo quân vương thoát y trước mặt để thưởng thức…”

 

Nhưng cuối cùng thì y cũng thong thả ung dung cởi bỏ đai lưng, cởi áo bào màu đen ra.

 

Sau đó là áo trên, áo trong.

 

Dung mạo y tuấn dật xuất trần, làm mọi thứ cứ như vẽ.

 

Sau khi cởi quần áo, nửa người trên lại rất cường tráng.

 

Y thấy Chung Niệm Nguyệt yên lặng nhìn như là nhìn đến mức không rời được mắt.

 

Tấn Sóc Đế không khỏi căng thẳng cổ họng, con mắt tối sầm lại âm u.

 

“Sao Niệm Niệm không tới gần một chút để nhìn?’ Tấn Sóc Đế từ từ nói.

 

Y không hề xấu hổ khó chịu chút nào, vẫn giữ nguyên phong thái mạnh mẽ của mình.

 

Chung Niệm Nguyệt do dự xê dịch bước chân.

 

Thật ra nàng cũng rất tò mò…

 

Thứ kia…

 

Suy nghĩ của Chung Niệm Nguyệt bỗng nhiên bị chặn lại.

 

Tấn Sóc Đế ôm eo nàng, đặt nàng ngồi lên trên bàn.

 

Lần này, nàng cao hơn Tấn Sóc Đế một chút, lại có thể cúi đầu nhìn xuống vị đế vương này.

 

Nhưng Tấn Sóc Đế lại không để ý đến nó.

 

Ánh mắt y nồng cháy thâm trầm, hỏi: “Niệm Niệm, rốt cuộc là nàng nhét thứ gì vào ngực?”

 

Chung Niệm Nguyệt đưa tay lên trên, kéo vạt áo sang bên cạnh.

 

Mí mắt Tấn Sóc Đế nhanh chóng run rẩy, hô hấp cũng dừng lại.

 

Lại thấy trên tấm vải mềm mại kia có một con chim nhỏ được bôi thuốc ló đầu ra, yếu ớt kêu: “Chíp~”.

 

Tấn Sóc Đế: “…”

 

Chung Niệm Nguyệt: “Chim báo tin mừng. Cho bệ hạ.”

 

Ha ha, tức giận đi! 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (8 Bình Luận)