Chương 102: Phương thuốc.
Hoàng cung rộng lớn, chờ tới khi Chung Niệm Nguyệt tới cung Thái hậu đã là chuyện của hai canh giờ sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ma ma bên cạnh Thái hậu, lại có phép tắc hơn trong cung Huệ phi rất nhiều, cho dù trong lòng nghĩ như thế nào thì cũng không thể hiện ra mặt dù chỉ một chút.
“Nô tì họ Ngô, cô nương gọi nô tì một tiếng Ngô ma ma là được.” Đối phương nói, trên khuôn mặt nở nụ cười hiền hòa.
Bà ấy đã quá tuổi năm mươi, khóe mắt có nếp nhăn.
Tướng mạo như vậy rất dễ khiến người khác cảm thấy thân thiết.
“Cô nương cũng không cần thay quần áo rửa mặt rửa tay súc miệng, chỉ cần đi vào là được. Thái hậu nương nương đã đợi một lúc lâu rồi.” Ngô ma ma nói xong còn giơ tay muốn đỡ Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn bà ấy, cũng không từ chối.
Có người hầu hạ tất nhiên là tốt rồi.
Ngô ma ma vừa đỡ nàng, vừa không nhịn được nói: “Làn da của cô nương mịn màng tinh tế như mỡ đông, khiến nô tì cũng không nhịn nổi sờ hai lần.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Coi đây là mở đầu, Ngô ma ma khen nàng từ đầu đến chân, cứ như vậy mãi đến trước mặt Thái hậu.
Chung Niệm Nguyệt lanh lảnh nói: “Sao lại chỗ nào cũng tốt được chứ? Cũng có chỗ không tốt mà.”
Ngô ma ma hỏi: “Chỗ nào?”
Ngoại trừ việc tính nết không tốt ra, bà ấy đúng là không thể nghĩ ra trên người Chung Niệm Nguyệt còn có chỗ nào không ổn.
Trên người tiểu cô nương này còn có một mùi thơm nhàn nhạt, không quá giống với những mùi huân hương, son phấn thường dùng trong cung hay ngoài cung.
Nếu bà ấy là nam tử thì cũng hận không thể chìm đắm trên người Chung cô nương.
Chung Niệm Nguyệt nói: “Ngươi nhìn này, ngực ta còn chưa đủ lớn.”
Ngô ma ma: “…”
Bà ấy kinh ngạc nhìn Chung Niệm Nguyệt, đúng là chưa từng thấy cô nương nào lớn mật tới mức này.
Thái hậu bên trên cười khẽ một tiếng nói: “Lúc trước không phải có một phương pháp bí mật hay sao? Đi, mang tới cho nàng.”
Ngô ma ma hoảng hốt đáp một tiếng.
Khi bà ấy quay đầu muốn đi ra ngoài thì nghe được Chung cô nương kia nói: “Trên ghế này lót mềm thêm chút đi, tiểu nữ không thích ngồi cứng.”
Thái hậu cũng đáp một tiếng, để người lót đệm mềm lên.
Ngô ma ma đi tới cửa.
Lại nghe thấy Chung cô nương nũng nịu nói: “Thái hậu có biết bệ hạ thích gì không ạ?”
Thái hậu hỏi: “Sao lại nói lời này?”
Ngô ma ma gần như có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ Chung cô nương kia hơi cau mày, càng thêm đẹp đến mức không gì sánh được.
Chung cô nương nói: “Tất nhiên là vì tiểu nữ cực kỳ yêu bệ hạ nên cũng hy vọng từng việc tiểu nữ làm có thể khiến bệ hạ thích. Tiểu nữ muốn bệ hạ yêu tiểu nữ lâu dài, giống như tiểu nữ yêu bệ hạ vậy.” Cả người Ngô ma ma chợt chấn động.
Trong cung kiếm đâu ra tình cảm thật lòng chứ?
Chung cô nương này thế mà lại nói về tình cảm thật lòng với Tấn Sóc Đế.
Dung mạo nàng đẹp như vậy lại muốn một lòng với Tấn Sóc Đế.
Còn không kiêng kị nói ra những lời lớn mật hào phóng như vậy.
Sợ là từ nhỏ nàng đã không phải chịu chút đau khổ nào nhỉ?... Cũng đúng, xưa nay nghe nói nàng làm việc kiêu ngạo trong kinh thành, chẳng cho ai mặt mũi cả, chỉ thích mọi chuyện theo ý mình. Tất nhiên là xuôi gió xuôi dòng, chưa bao giờ chịu chút đau khổ nào rồi.
Trong cung này có ai dám nảy sinh suy nghĩ như vậy chứ?
Ngô ma ma hoảng hốt trong chớp mắt.
Trong đầu lại nảy sinh một suy nghĩ không thể kìm nén được… Đúng là bởi vì trong cung này không có ai dám nảy sinh suy nghĩ như vậy nên ai ai cũng hư tình giả ý, tình yêu thẳng thắn này của Chung cô nương lại trở nên cực kỳ trân quý.
Cho dù là người từng đi qua đêm tối vô biên thì sẽ luôn khát vọng ánh sáng khi mặt trời mọc lên.
Dù cho là đám nô tì như bọn họ thì có khi trong một cái chớp mắt cũng muốn có một con người chân tình thật lòng và lương thiện.
Ngô ma ma thầm lắc đầu, không nghe nữa, nhanh chân bước ra cửa, tới thiên điện phía trước tìm phương thuốc.
Bên này, Thái hậu cũng không khỏi nắm lấy tay vịn của ghế ngồi dưới thân mình.
Khóe miệng bà hơi nhếch lên, nở một nụ cười, nói: “Ai gia cũng không biết.”
Chung Niệm Nguyệt nhẹ nhàng đáp một tiếng: “À.”
Nàng ngẩng mặt, hỏi: “Thái hậu là mẹ đẻ của bệ hạ, sao lại không biết được chứ?”
Trong cung tĩnh lặng trong chớp mắt.
Ngay cả các cung nhân cũng không khỏi đồng loạt cúi đầu, nhất thời tim đập cũng nhanh hơn chút, gần như không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Thái hậu cúi đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, thế mà lại không thể biết được. Có lẽ là bởi vì ai gia có quá nhiều con, không chỉ là một mình bệ hạ. Ai gia chỉ có một người, sao có thể chia nhiều tình cảm như vậy?”
Chung Niệm Nguyệt nói: “Tiểu nữ cũng có huynh trưởng. Mẫu thân tiểu nữ thiên vị tiểu nữ, phụ thân thiên vị huynh ấy. Dù là như thế, mẫu thân tiểu nữ cũng biết được huynh trưởng tiểu nữ thích ăn sữa vàng giòn mà không phải là sữa đông chưng đường tiểu nữ thích ăn.”
Thái hậu nói: “Sao lại giống được? Nương ngươi chỉ có hai huynh muội ngươi thôi.”
Chung Niệm Nguyệt: “Vậy tại sao Thái hậu lại sinh nhiều con như vậy?”
Nhất thời, bầu không khí càng đông cứng.
Các cung nhân vội vùi đầu thấp hơn.
Dường như tính tình của Thái hậu rất tốt.
Bà đổi giọng nói: “Vì sao ngươi không đi hỏi thẳng bệ hạ?”
“Chưa bao giờ có ai cho Thái hậu một kinh hỉ sao? Tất nhiên là phải lén tìm hiểu rõ ràng, lại lén làm chuyện ngài thích thì mới có thể dỗ người ta vui vẻ hơn.”
“…” Ý cười nơi đáy mắt Thái hậu hoàn toàn mất đi.
Bà chưa bao giờ có được nó.
Nhất thời, bà ta cũng không biết rõ là lời đồn có liên quan tới Chung Niệm Nguyệt trong kinh đúng là như thế hay là giả.
“Ai gia cũng không biết.” Thái hậu đành phải nhắc lại một lần với nàng.
Bà thấy Chung cô nương này đúng là một mỹ nhân tuyệt thế, Tấn Sóc Đế thích cũng không có gì kỳ lạ, huống chi mỹ nhân như vậy lại toàn tâm toàn ý với Tấn Sóc Đế, đối xử với người khác lại không có sắc mặt tốt như vậy.
Ai có thể không thích?
Mà trước mắt, Tấn Sóc Đế yêu nàng càng nhiều, tất nhiên khí thế của nàng sẽ càng tăng thêm rồi.
Dù là Thái hậu cũng không thể dễ dàng chạm vào mũi nhọn của nàng.
“Vậy Thái hậu đi hỏi một câu đi.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Đôi mắt trước sau vẫn nửa tỉnh nửa mê của Thái hậu bây giờ mới hoàn toàn mở ra.
Bà nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, đúng là không thể tưởng được, cuối cùng thì sự yêu thương tới mức nào mới có thể nuông chiều ra tính cách như Chung Niệm Nguyệt vậy, dù là với Thái hậu cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến.
Bà không nhịn được hỏi: “Ngươi không sợ à?”
Chung Niệm Nguyệt hỏi lại: “Sợ cái gì ạ?”
“Sợ ai gia, ai gia là Thái hậu.”
“Thái hậu không có hai cái đầu, bốn cánh tay, tám chân. Có gì đáng sợ ạ?”
Thái hậu nghe thấy thế nhất thời nói không nên lời.
Tấn Sóc Đế yêu nàng, cũng là yêu sự thẳng thắn hào phóng trên người nàng chứ không phải là thái độ vâng vâng dạ dạ, luôn sợ hãi của người đời ư?
Nhưng mà thứ ai gia yêu, cuối cùng vẫn là cảnh mọi người trong thiên hạ đều sợ ai gia, đều quỳ gối trước mặt ai gia.
Lúc này Chung Niệm Nguyệt tạm ngừng, lại nói: “Huống chi bệ hạ đã nói với tiểu nữ, nếu như sau này cưới tiểu nữ thì trên đời này ngoại trừ ngài ấy ra, thân phận của tiểu nữ là tôn quý nhất, chẳng lẽ là gạt tiểu nữ ạ? Mỗi lần nghĩ đến điều này thì tiểu nữ chẳng còn sợ gì cả.”
Cổ họng Thái hậu cứng đờ: “…”
Điều tiếc nuối lớn nhất ở nửa đời trước của bà là cho dù bà đã sinh ra sáu đứa con, tuy rằng hai đứa trong đó chết non. Nhưng mấy đứa còn lại có đứa nào là không tốt? Có đứa nào không mạnh mẽ hơn những hoàng tử công chúa khác?
Ngay cả người của nhà mẹ đẻ bà khi đó cũng nói, bà có công sinh con, không lo chuyện bệ hạ yêu thương.
Sau khi con bà phong vương, nhất thời mọi người đều nói là sợ rằng bà sắp thành Hoàng hậu rồi.
Nhưng cố tình, mãi đến khi tiên đế chết đi, bà vẫn chỉ là một Dung quý phi.
Mà Quý phi này còn không được sủng ái bằng những phi tử còn lại.
Chung Niệm Nguyệt thật tốt.
Tuổi còn trẻ, vừa mới cập kê, khi nhan sắc đang còn rực rỡ, có cha mẹ yêu thương, huynh trưởng bảo vệ, đi trong kinh thành, không có gì phải kiêng kị.
Còn chưa tiến cung, Tấn Sóc Đế đã định sẵn vị trí Hoàng hậu cho nàng rồi.
Trên đời này đã từng có nữ tử nào nửa đời trôi chảy như vậy chưa?
Trôi chảy đến mức chỉ cần bước nhẹ một cái đã bước lên vị trí Hoàng hậu.
“Tất nhiên là bệ hạ… không lừa ngươi rồi.” Thái hậu gắng gượng nói ra một câu từ trong cổ họng.
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Thế là được rồi ạ.”
Lúc này Thái hậu nở một nụ cười hiền hòa, bà nói: “Ngươi không sợ ai gia cũng là một chuyện tốt, tương lai vào cung, ai gia sẽ là mẹ chồng của ngươi rồi sẽ thường gọi ngươi đến đây nói chuyện. Nếu là sợ ai gia, chẳng phải không còn hứng thú à?”
Bà tạm ngừng, nói: “Giống như hôm nay thì đúng là quá tốt, trong lòng ngươi có lời gì không thể đi hỏi thẳng bệ hạ thì cứ nói thẳng với ai gia là được. Ai gia sẽ nghĩ cách tới giúp ngươi.”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu theo tiếng, cười nói: “Vậy thì tiểu nữ sẽ không khách sáo nữa.”
Cuối cùng thì Thái hậu vẫn ít tiếp xúc với nàng quá nhiều.
Nếu như bà hỏi Tam hoàng tử, Thái tử trước, hỏi Tướng công tử trước, hẳn sẽ biết được không nên nói lời như vậy với Chung Niệm Nguyệt, bằng không sau này người bị "ăn hành" tất nhiên sẽ là mình.
Thái hậu lại hỏi: “Ai gia nghe thấy lúc trước ngươi mất tích, cuối cùng lại tìm được bên trong cửa Phật đúng không? Đa tạ Phật tổ đã che chở.”
Chung Niệm Nguyệt biết bà thích lễ Phật.
Trong truyện, bởi vì chuyện này nên Tô Khuynh Nga mới có thể nói chuyện được với Thái hậu.
Nhưng các ngươi thích, ta thì không thích.
Chung Niệm Nguyệt nói: “Làm gì có? Tên cướp trói tiểu nữ đi là người hướng Phật, cái ngôi miếu nhỏ kia là hắn xây. Có thể thấy được Phật tổ cũng che chở tên cướp.”
Thái hậu: “…”
Cứ mãi cảm thấy cô nương này đang thầm mắng bà.
Không lâu sau, Ngô ma ma trở về.
“Thái hậu, đây là phương thuốc ấy.” Ngô ma ma khom người nói.
“Đưa cho Chung cô nương đi.” Thái hậu quay mặt qua chỗ khác, nói.
“Vâng.” Ngô ma ma đáp một tiéng.
Chung Niệm Nguyệt tiện tay gấp phương thuốc lại, cuộn vào trong tay áo.
Thái hậu nói: “Sức lực của ai gia không chịu nổi nữa, hôm nay hơi mệt rồi. Ai gia sai người đưa ngươi trở về.”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu.
Lập tức có cung nhân cung kính đưa Chung Niệm Nguyệt đi ra ngoài.
Chờ nàng đi xa, Thái hậu mới lạnh lùng thốt: “Thật mới lạ, trên đời này lại có người cực kỳ yêu y như vậy. Hôm nay tiểu cô nương này tới đây, chưa từng chịu thiệt thòi gì, lại bất bình thay bệ hạ, đâm mạnh vào trái tim của ta.”
Thái hậu dứt lời lại ngẩng đầu liếc nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ.
Bà nói: “Kéo dài tới bây giờ mới đưa người tới đây. Bệ hạ đang sợ ta giữ nàng quá lâu, không chịu thả người.”
“Đúng là rất tốt, tốt lắm. Một người yêu y sâu đậm, một người cẩn thận bảo vệ nàng trong tay. Thật đúng là một đôi bích nhân [1] yêu nhau.” Thái hậu gằn ra một tiếng cười từ trong cổ họng.
[1] nghĩa rộng, chỉ một đôi nam nữ/vợ chồng cực kỳ xứng đôi.
Một nụ cười lạnh.
Ngô ma ma thấy Chung Niệm Nguyệt thì lúc này trong lòng còn không quên được sự bày tỏ hồn nhiên ngây thơ với tình yêu của nàng.
Bà ấy thở dài nói: “Không phải như vậy càng dễ cho Thái hậu hành động sao? Nếu đúng là cả đời của bệ hạ vẫn luôn như thế, đao thương không vào, không có tình yêu. Ai có thể khiến cho bệ hạ mảy may do dự chứ?”
Nhất thời, trong điện tĩnh lặng.
Sau một lúc lâu mới nghe được Thái hậu nói: “Ai gia chỉ không thể hiểu nổi, một kẻ tự tay giết chết huynh đệ ruột của mình, lại bức ép huynh tỷ còn lại thành hai con chó của y, hóa ra cũng có thể có được tình yêu như vậy?”
Bà không thể nghĩ ra, cũng cảm thấy dường như trong lòng bị một tảng đá đè nặng, làm thế nào cũng không thể vượt qua nổi.
Bên này, kiệu của Chung Niệm Nguyệt còn chưa đi bao xa đã gặp phải ngự liễn của Tấn Sóc Đế.
Tấn Sóc Đế ngồi dựa ở phía trên, dịu dàng cười hỏi nàng: “Niệm Niệm có được ban thưởng gì không?”
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu, nhảy xuống kiệu.
Nàng từ từ đi đến trước mặt hắn, nắm tay vịn, không đợi nàng dùng sức, Tấn Sóc Đế đã khom người ôm cả người nàng vào trong ngực.
Tấn Sóc Đế ghé tai nàng nói: “Ngô ma ma đi lấy gì cho nàng?”
Chung Niệm Nguyệt trừng lớn mắt.
Hả?
Sao cả cái này mà Tấn Sóc Đế cũng biết được?
Hóa ra trong cung Thái hậu cũng có tai mắt y cài vào à?
Chung Niệm Nguyệt lắc đầu nói: “Chỉ là một phương thuốc thôi.”
Đương nhiên là nàng sẽ không nói nàng lấy nó để làm gì.
Lúc ấy nàng chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, cố ý thể hiện tình yêu vừa thẳng thắn vừa càn rỡ của mình với Tấn Sóc Đế làm Thái hậu tức giận, khiến Thái hậu thấy được Thái hậu không yêu thì nàng yêu.
Tấn Sóc Đế lại ngẩn ra, nói: “Phương thuốc? Lấy ra đi, trẫm bảo thái y xem qua. Niệm Niệm, nàng không thể uống bậy bạ.”
Chung Niệm Nguyệt nói: “Ôi, không có gì để xem đâu.”
Tấn Sóc Đế nắm cổ tay nàng.
Rồi sau đó ngón tay của y hơi mở ra, tìm kiếm theo cổ tay, cánh tay của nàng.
Vừa ngứa vừa nóng.
Tim Chung Niệm Nguyệt đập chậm một nhịp, vô thức liếm môi dưới.
Nàng nhỏ giọng nói: “Đừng sờ.”
Nhưng vẫn để Tấn Sóc Đế lấy được phương thuốc từ trong tay áo nàng.
Tấn Sóc Đế thản nhiên nói: “Trẫm biết ngay, nàng luôn thích để đồ ở chỗ này.” Y giao nó cho Mạnh công công bên cạnh, nói: “Cầm đi đưa cho Lâm thái y, bảo ông ta kiểm tra kĩ bên trong có thứ gì?”
Nếu là độc, y sẽ dùng nó lên trên người cung nhân của Thái hậu.
???
Ta thấy ngài đang muốn ta chết trong thời đại này, rời khỏi thế giới này ngay trong đêm!
Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng bắt lấy tay áo y một cái, kề sát vào bên tai y, nũng nịu cầu xin: “Bệ hạ đừng cho người khác nhìn, không phải là phương thuốc đặc biệt gì, ừm… được rồi, tiểu nữ nói. Là để tăng vòng ngực.”
Dứt lời, nàng ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ với y.
Tấn Sóc Đế: “…”
Cổ họng y cứng chặt lại.
Nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, sau một lúc lâu, y mới bất đắc dĩ trầm giọng gọi một tiếng “Niệm Niệm”.
Nhất thời, tay chân của Chung Niệm Nguyệt cũng tê dại.
Nàng cảm thấy câu nói này của nàng đã khiến bầu không khí trở nên không ổn lắm.
Nàng nhỏ giọng nói: “Không phải là bảo để Thái hậu… mở rộng tầm mắt sao?”
“Niệm Niệm để bà ấy mở rộng tầm mắt như vậy à?” Giọng của Tấn Sóc Đế càng thêm trầm khàn.
“À, là vì thể hiện tình yêu của tiểu nữ đối với bệ hạ sâu đậm vô cùng, chuyện gì cũng hận không thể làm tốt nhất. Chỉ vì bệ hạ yêu tiểu nữ hơn một chút…”
Tấn Sóc Đế đúng là không nhịn được nữa.
Y cúi đầu hôn lên vành tai Chung Niệm Nguyệt trên ngự liễn, sau đó lại bởi vì cực lực đè nén, cho nên ngay cả giọng nói cũng run rẩy một chút: “Niệm Niệm không cần làm chuyện gì thì mỗi một ngày trôi qua trẫm cũng yêu Niệm Niệm thêm một chút rồi.”
Lông mi Chung Niệm Nguyệt run rẩy.
Ngay cả cơ thể cũng bất giác cuộn lại.
Nàng nói: “Tiểu nữ cũng thích bệ hạ… nhiều hơn hôm qua một chút.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận