Chương 110: Mẫu hậu.
Tuy đại hôn của Thái tử khá vội vàng, nhưng cũng là ngày được chọn lựa một cách kỹ càng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày hôm đó không gió cũng chẳng mưa, là một ngày nắng đẹp.
Mọi người đều biết đại hôn của Thái tử được cử hành tại phủ Thái tử nên từ sớm đường phố hai bên đã có dân chúng xem náo nhiệt, chờ hưởng chút không khí vui mừng, nhìn trộm dáng vẻ của quý nhân một chút, cảm thán vài câu về lần đại hôn trọng đại này.
Tô Khuynh Nga trà trộn trong đám người đó.
Sau khi Tướng công tử bị bắt thì không biết vì sao lại sống sót êm đẹp để rời đi, sau đó mọi người bắt đầu truy lùng tung tích của nàng ta, như là muốn giết nàng ta.
Nàng ta khó khăn trốn tránh trong kinh thành một thời gian dài, còn chưa đợi được một cơ hội gặp mặt Thái tử lại chờ được tin tức Thái tử đại hôn.
May mà hôm qua, nàng ta vô tình gặp được đại vương tử nước Nam Giao, trông người này dường như hết sức ưu ái nàng ta. Lúc này mới khiến sự không cam lòng trong lòng Tô Khuynh Nga vơi đi ít nhiều.
Chỉ là Tô Khuynh Nga vẫn mãi không thể nghĩ ra.
Vì sao Thái tử phi đời này lại tới lượt Cao Thục Nhi làm?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiếp trước khi Cao Thục Nhi làm trắc phi, Thái tử châm chọc Cao Thục Nhi còn chẳng xứng xách giày cho nàng ấy. Mà giờ thì ngược lại, Cao Thục Nhi được kiệu lớn tám người đường đường chính chính khiêng vào, chỉ chờ đến lúc hoàng hôn là bước vào từ cửa chính.
Còn nàng ta thì sao?
Kiếp trước khi nàng gả cho Thái tử, cũng chỉ vào từ cửa nhỏ, dù cho được nhiều vinh sủng thì sao chứ? Vẫn là một tiểu thiếp.
“Hôm nay thật là náo nhiệt, những người này là khách khứa sắp tới phủ Thái tử đúng không?”
“Hẳn là vậy, trên cái mành kia không phải đã được thêu họ của các nhà hay sao?”
Tô Khuynh Nga ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một chữ “Chung”.
Nếu chính mắt Chung Niệm Nguyệt nhìn đại hôn của Thái tử thì tâm trạng sẽ như thế nào? À không, nàng ta đã quên nàng rồi. Tô Khuynh Nga cắn môi, thầm nghĩ, sao lại có thể quên chứ, Chung Niệm Nguyệt bây giờ là người sắp làm Hoàng hậu mà?
Nhất thời, Tô Khuynh Nga thấy xung quanh mờ mịt, chẳng biết tương lai nên đi đâu.
Kiếp này, nàng ta còn có thể nhìn thấy kết cục như kiếp trước của Chung Niệm Nguyệt sao?
Không không, thủ đoạn của nữ nhân Huệ phi kia rất nhiều, tâm tư lại ác độc, chuyện của Vạn gia bây giờ còn chưa rõ ràng, Huệ phi sẽ không cho phép Chung Niệm Nguyệt tranh sủng với mình…
Tô Khuynh Nga khẽ cắn môi, quyết tâm mạo hiểm lặng lẽ đến phủ Thái tử một chuyến.
…
Hôm qua Chung Niệm Nguyệt bảo Tấn Sóc Đế lấy thêm hai quyển sách đọc, đọc đến mức đau hết cả đầu, cho nên hôm nay mới vô thức ngủ tới khi mặt trời lên cao, ngủ dậy một giấc đã gặp phải khuôn mặt nôn nóng của Tiền ma ma.
“Phu nhân và công tử đều đã đi đến phủ Thái tử trước rồi, nói là không được quấy nhiễu cô nương, chỉ chờ đến khi cô nương tỉnh ngủ mới theo cô nương đi tới phủ Thái tử, không phải vội.” Tiền ma ma nói xong thì hơi dừng lại, lại nói: “Nhưng sao có thể không vội cho được? Trước mắt không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm cô nương, cô nương phải sớm ngày lấy ra phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ mới đúng.”
Chung Niệm Nguyệt buồn cười nói: “Lúc trước bệ hạ cũng không nói như thế với ta.”
Tiền ma ma sững sờ bảo: “Bệ hạ nói gì ạ?”
“Bệ hạ nói là, lúc trước như thế nào thì sau này như thế ấy. Mọi chuyện không cần ta phải lo lắng. Ta chỉ cần lo dựa vào sự sủng ái của đế vương, làm việc vui vẻ là được rồi…”
Mắt Tiền ma ma choáng váng, cứng đờ nói: “Nào có… nào có chuyện như vậy? Vậy sử sách sau này chẳng phải sẽ… sẽ viết cô nương là một yêu phi hay sao? Xưa nay những phi tử như vậy thì chẳng ai có kết cục tốt.”
Chung Niệm Nguyệt cười nói: “Cho nên bệ hạ mới không để ta làm phi tử, mà là làm Hoàng hậu.”
Tiền ma ma bị câu ngụy biện này của nàng làm sững người.
Đúng, đúng thế.
Trong lịch sử chỉ có yêu phi, lại ít có yêu hậu. Nếu là bệ hạ cưng chiều gấp đôi, vậy thì gọi là đế hậu nặng tình, chỉ cần viết vào sử sách để người sau ca tụng.
Chung Niệm Nguyệt từ từ đứng dậy để Hương Đào và Lạc Nương hầu hạ mặc xiêm y.
Sau đó nàng lại từ tốn ăn một bát bánh trôi nhỏ, cũng không dám ăn nhiều. Bên phòng bếp nhỏ kia xách một hộp thức ăn tới để nàng mang theo. Sau đó bọn họ mới bước ra ngoài phủ.
Tiền ma ma đi theo một đường, trong ngực còn ôm một chiếc áo choàng, nói: “Chỉ sợ lúc ngồi cảm thấy lạnh thôi. Cô nương đừng có mặc áo choàng của bệ hạ về làm lão nô sợ nữa. Trái tim già này của lão nô không chịu nổi đâu.”
Nói hết lời, bà mới ngừng một lát, hốt hoảng nói: “Xe ngựa dừng ở ngoài không giống như là của phủ chúng ta.”
Người trong xe ngựa kia giống như nhận ra điều gì, không lâu sau đó đã nhấc màn xe lên.
Tấn Sóc Đế bước xuống từ phía trên, đằng sau còn có một Mạnh công công đi theo.
Tiền ma ma há to miệng.
Tấn Sóc Đế hỏi: “Xe ngựa trong nhà Niệm Niệm đủ lớn không? Có thể chứa nổi trẫm không?”
Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn lại.
Đám hạ nhân bên kia đang dắt xe ngựa tới.
“Chứa thêm một bệ hạ thì vừa đủ.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Hai người cứ thế cùng ngồi xe ngựa của Chung gia.
Khi lên xe ngựa, Tấn Sóc Đế còn nhẹ nhàng giữ eo của Chung Niệm Nguyệt, vững vàng đưa nàng vào trong thùng xe.
Mạnh công công vội vàng đưa hộp đồ ăn trong tay tới.
Chung Niệm Nguyệt nói: “Có hai hộp rồi.”
Màn xe kia buông xuống, Tiền ma ma không còn nghe thấy giọng nói của cô nương nữa.
Hương Đào bây giờ đã không còn quá sợ Tấn Sóc Đế, dù gì thì cô nương nhà mình sắp phải làm Hoàng hậu rồi. Lúc này Hương Đào mới quay đầu cười hì hì nói: “Trái tim già cỗi này của ma ma còn chịu nổi sự sợ hãi không?”
Tiền ma ma hoảng hốt gật đầu, lại chần chờ nói: “Ta thấy trên cánh tay của Mạnh công công còn cầm hai cái áo choàng, có phải vậy không?”
“Đúng vậy, ma ma không hoa mắt đâu.”
Lúc này Tiền ma ma mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói thầm: “Cứ bị dọa thêm vài lần là chịu nổi thôi. Chỉ là… chỉ là sợ người khác nhìn vào sẽ nói xấu.”
Hương Đào vội nói: “Cái này ta biết, bệ hạ ra ngoài thì đương nhiên đằng sau sẽ có rất nhiều người đi theo, chỉ là chúng ta nhìn không thấy thôi. Những cấm vệ đó không chừng đã sớm canh giữ đầu ngõ rồi, ruồi bọ cũng chẳng vào được một con, vậy thì còn ai có thể thấy chứ?”
Lúc này Tiền ma ma mới không nhịn được, nở nụ cười, bản thân thì lặng lẽ nói thầm, bây giờ đã như thế rồi, sau này đại hôn còn không biết sẽ nuông chiều cô nương thành vị ma vương hại đời nào đây.
Bên này, Chung Niệm Nguyệt ngồi tựa vào xe ngựa, đang nghỉ ngơi trong chốc lát.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, suy nghĩ của nàng phân tán, thầm nghĩ… hôm qua còn được, nhất định phải bắt học “Quần thư trị yếu” [1] gì đó, làm hại trong giấc mơ của ta đều là mấy thứ này. Chẳng lẽ là cố ý, không cho ta sớm đến phủ Thái tử chút à?
[1] Quần thư trị yếu: hay gọi tắt là “Trị yếu”, là một bộ sách ra đời vào thời đại Nhà Đường bên Trung Hoa, tổng hợp cách điều hành chính trị của Trung Quốc thời xưa.
Xe ngựa lặng lẽ dừng lại ở cửa sau phủ Thái tử.
Tiểu thái giám tiến lên gõ cửa.
Người bên trong kinh ngạc nhảy dựng, đang muốn giận dữ hỏi là ai thì thấy Tấn Sóc Đế nhấc mành lên.
“Niệm Niệm, phải xuống rồi.” Tấn Sóc Đế giơ tay đặt lên sau cổ Chung Niệm Nguyệt, véo phần da sau cổ nàng, không nhẹ cũng không nặng, giống như đang véo một con mèo.
Chung Niệm Nguyệt ngồi dậy ngay.
Tấn Sóc Đế sợ nàng bị trượt tới mức mông đập xuống đất, còn vươn tay ôm eo nàng.
Người trong phủ Thái tử trơ mắt nhìn, trong chốc lát trong lòng ngũ vị lẫn lộn.
Biểu cô nương đã bao lâu chưa đến phủ Thái tử rồi?
Quay đầu bừng tỉnh, hình như đã chuyện của mấy năm trước rồi.
Khi đó biểu cô nương cả ngày đuổi theo Thái tử, trừ Thái tử ra thì đều khinh thường nhìn những người, những chuyện khác. Vì thế mà người trong phủ cũng có phần coi thường nàng.
Chung Niệm Nguyệt ngáp một cái, cùng xuống xe ngựa với Tấn Sóc Đế, cùng vào từ cửa sau.
Cung nhân trong phủ lặng lẽ gục đầu xuống dưới.
Trông dáng vẻ hôm nay của biểu cô nương, dường như hồn nhiên không để hôn sự của Thái tử trong lòng…
Dường như biểu cô nương đuổi theo Thái tử năm đó cuối cùng đã không thể tìm về lại.
Bọn họ cũng không còn dám sinh lòng xem thường nữa.
Người phủ Thái tử khom người rất sâu, cung tiễn Tấn Sóc Đế và Chung cô nương này.
Mà bên kia, Cao Thục Nhi cũng được nâng vào cửa.
Khách khứa ngồi xuống, tiếng nhạc vang lên.
Chung Niệm Nguyệt đi chung với Tấn Sóc Đế, còn chép miệng nói: “Thật là đáng tiếc.”
Mặt Tấn Sóc Đế có ý cười, màu mắt lại có chút âm u, hắn thấp giọng hỏi: “Đáng tiếc chỗ nào?” Thái tử thú Cao Thục Nhi nên đáng tiếc sao?
“Lát nữa không được uống trà Thái tử kính.” Chung Niệm Nguyệt nói.
Tấn Sóc Đế ngừng một lúc, sau đó không nhịn được bật cười ra tiếng.
“Nếu như Niệm Niệm muốn thì chờ sau khi đại hôn, để hắn kính trà Niệm Niệm thêm vài lần trước.”
Lời chưa nói đằng sau, giống như kính trà xong sẽ phế bỏ người ta vậy.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ, hẳn là ảo giác của ta.
Phế Thái tử nào có dễ dàng như vậy chứ, nói phế là phế.
Người trong phủ Thái tử đi theo ở phía sau, nghe thấy thì tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng vừa xấu hổ vừa hoảng sợ.
Thầm nghĩ rằng, năm đó thật sự là dù thế nào cũng không nên đắc tội vị biểu cô nương này.
Ý trả thù của biểu cô nương thật sự là quá mạnh.
Sao mà Chung Niệm Nguyệt biết được đám người trong phủ này nghĩ gì, nàng và Tấn Sóc Đế cùng nhau rẽ qua một góc hành lang, sau đó nghỉ chân nói: “Bệ hạ đi đi, tiểu nữ muốn tự mình ngồi vào vị trí.”
Tấn Sóc Đế ừ một tiếng, lại chưa rời đi trước, mà là quay đầu nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt khẽ chớp mắt: “Tiểu nữ đi trước nhé?”
“Ừ.”
Y nhìn Chung Niệm Nguyệt xuyên qua một đoạn góc hành lang nữa, đi qua cửa sảnh, từ từ bước vào giữa đám người rồi ngồi xuống.
Sau đó Tấn Sóc Đế mới đi một con đường khác, đi vào trong thính đường bái lễ kia.
Hôm nay Huệ phi được ban ân, có thể tận mắt nhìn Thái tử bái đường thành hôn.
Chỉ là bà ta không có tư cách ngồi ở chủ vị, cũng chỉ có một cái ghế dựa để chứa cơ thể bệnh tật của bà ta. Vì thế, bà ta cứ lảo đảo xiêu vẹo tựa vào một bên, tai nghe người khác hô to: “Bệ hạ giá lâm!”
Mọi người âm thầm thán phục.
Còn tưởng là Thái tử sắp thất sủng rồi.
Bây giờ nhìn thấy, bệ hạ vẫn là bệ hạ kia, trái tim vẫn chưa thiên vị Chung Niệm Nguyệt hoàn toàn…
Nhưng chỉ có Huệ phi biết được.
Ban ân cái gì chứ.
Sủng ái ở đâu ra?
Để bà ta tận mắt nhìn Thái tử và Cao Thục Nhi thành thân, quả thật là sự tra tấn lớn nhất thiên hạ!
Tấn Sóc Đế đích thân đến, cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy con trai của bà ta từ bây giờ không còn cơ hội thân mật với Chung Niệm Nguyệt nữa.
Hôm nay y đến xem, là tình địch…
Huệ phi vẫn không thể đoán hết được tâm tư của Tấn Sóc Đế.
Một mình Tấn Sóc Đế ngồi trên chủ vị, lạnh lùng nhìn tình cảnh đó vào trong mắt.
Thuở y còn là niên thiếu, tiên đế đã tuyển chọn mấy người Huệ phi cho y, chỉ là không có một ai là chính thê. Lại thêm lúc ấy cơ thể tiên đế không bằng lúc trước, cho nên mọi chuyện đều được đơn giản hóa.
Thiên văn địa lí, hành văn đánh giặc, Tấn Sóc Đế đều thành thạo.
Chỉ có mỗi chuyện thành hôn thì Tấn Sóc Đế không thể hiểu được nó trông như thế nào.
Cho nên hôm nay y trộm quan sát một chút, đúc kết mấy phần kinh nghiệm.
Đợi đến khi đại hôn với Niệm Niệm, chỗ nào cũng phải tốt hơn ở đây mấy lần.
“Nhất bái thiên địa.” Bên kia, lễ quan xướng lên.
Cẩm Sơn Hầu nhỏ giọng nói với Chung Niệm Nguyệt: “Cuối cùng Thái tử cũng thành thân, ta cả ngày đều sợ sau này Niệm Niệm phải gả cho hắn. Ta cứ cảm thấy hắn trông rất đáng sợ.”
Chung Niệm Nguyệt cười hắn: “Khi ngươi thấy bệ hạ, cũng vẫn luôn thấy ngài ấy đáng sợ.”
Cẩm Sơn hầu lắc đầu, nghẹn ra một câu: “Không giống nhau…”
Hành lễ rất nhanh đã xong.
Sau đó, tân nương được đỡ rời đi, Huệ phi lại bất tỉnh cũng được đỡ đi xuống.
Thái tử đội kim quan trên đầu, trông càng thêm có vài phần khí phách của nam tử thành niên.
Hắn từ từ bước xuống bậc thang, trong tay nâng chén, nho nhã lễ độ cảm tạ các vị khách khứa.
Mọi người vội bảo không dám, liên tiếp nâng chén.
Uống một hồi, dường như cũng chẳng còn chừng mực gì nữa cả. Vị Thái tử bình thường hiền hòa lễ độ, hôm nay giống như vui vẻ tột cùng, không bao lâu đã uống say.
Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái, chỉ cảm thấy không thú vị nên đứng dậy đi tìm Tấn Sóc Đế.
Nàng vừa rời khỏi, sau lưng đã có cung nhân đỡ Thái tử, nói: “Điện hạ, điện hạ đi rửa mặt ạ?”
Con ngươi lạnh lẽo của Thái tử xoay chuyển, đáp lại: “Ừ.”
Tô Khuynh Nga được người khác dẫn vào phủ, vừa vào cửa đã lén chạy ra ngoài.
Nàng ta không xem lễ, sợ bản thân mình bị tức chết.
Nàng ta chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi tiếng nhạc dần dần nhỏ đi, vừa quay đầu lại đã thấy bóng người của Chung Niệm Nguyệt.
Thế thì cũng thôi đi, bên kia còn có cung nhân đỡ Thái tử từ từ đến gần đây.
Kỳ Hãn muốn trò chuyện với Chung Niệm Nguyệt ư?
Tô Khuynh Nga cắn răng một cái, lập tức ra ngoài không quan tâm chuyện gì nữa, đụng vào Thái tử.
Hôm nay phủ Thái tử thật sự rối ren cực kỳ, liếc thấy Tô Khuynh Nga, có người gầm lên một tiếng: “Làm gì đấy?”
Thái tử đột nhiên giận tái mặt, kéo xuống lớp da hiền hòa này.
Hắn giơ tay xoa nhẹ cái cằm dưới, cũng không thèm nhìn tới: “Hỏi xem là cô nương nhà ai, nếu như không tìm được chủ nhân thì kéo ra ngoài cho chó ăn.”
Tô Khuynh Nga bấm véo bàn tay.
Nàng ta của bây giờ đã không còn như năm đó, kinh nghiệm của nàng ta càng ngày càng nhiều.
Vì thế nàng ta mở miệng nói ngay: “Chung Niệm Nguyệt sẽ chết.”
“Cái gì?” Thái tử từ từ quay đầu lại.
Tô Khuynh Nga nói: “Dựa theo những việc đã xảy ra, Chung Niệm Nguyệt sẽ chết.”
“Cái gì gọi là những việc đã xảy ra? Ăn nói linh tinh.”
Tô Khuynh Nga thấy dùng tên của “Chung Niệm Nguyệt” giữ hắn lại được, trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu, nhưng vẫn mở miệng nói: “Có lẽ Thái tử không biết tiểu nữ là ai. Nhưng tiểu nữ lại biết được, xưa nay Thái tử thích ăn ngọt, không thích đồ chua. Thái tử thích gấm La Châu, thích mực Hương Vân, thích…”
Thái tử vẫn không nhúc nhích nghe nàng ta nói hết.
“Dẫn nàng ta đi, giam trong viện của ta.” Thái tử lạnh nhạt nói.
Không có sự kích động và bàng hoàng như trong tưởng tượng của Tô Khuynh Nga.
Tô Khuynh Nga gấp gáp hỏi: “Người không muốn biết tại sao tiểu nữ sẽ biết những thứ này ư? Người không muốn nghe về tương lai của mình một chút à?”
Thái tử sửa lại ống tay áo, nói: “Còn nói mấy câu vô vị này với ngươi nữa, phụ hoàng kia của ta sẽ tìm tới biểu muội.”
Hắn cũng không quay đầu lại, tiến về phía trước, lại nói: “Bây giờ ta thích gấm Vân Nam hơn, cũng thích mực Tùng Yên hơn…”
Tô Khuynh Nga: “Không đúng không đúng.”
Kiếp trước, hắn không bao giờ thích mấy thứ này.
Tiểu thái giám phía sau vừa cất bước đuổi kịp Thái tử, vừa nói “Biểu cô nương thích gấm Vân Nam”, Thái tử tặng rất nhiều đến Chung phủ, nhưng vẫn không thấy hồi âm.
“Biểu cô nương đã từng tặng mực Tùng Yên cho điện hạ.”
Và còn có rất nhiều, rất nhiều thứ nữa.
Chỉ là sau này đều bị Chung cô nương lấy về.
Tô Khuynh Nga đang lúc bàng hoàng kinh ngạc thì bị cung nhân kéo đi.
Cây cột trước mặt chặn nàng lại.
Nàng ta chỉ có thể nhìn thấy Thái tử dừng chân ở trước người Chung Niệm Nguyệt.
Chung Niệm Nguyệt lại không nhìn thấy nàng ta.
Chung Niệm Nguyệt lúc này còn đang vừa chờ Tấn Sóc Đế, vừa đếm kiến, quay đầu nói với Lạc Nương: “Kiến ở nơi này khác với nơi khác, cũng không biết tại sao nữa. Cẩm Sơn Hầu thích nhất mấy thứ này, nếu là mang cho hắn chơi, hắn chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ.”
Bên này vừa dứt lời đã nghe thấy đằng sau có người gọi một tiếng: “Biểu muội.”
Chung Niệm Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn lại.
Trên mặt Thái tử giăng mây đỏ, trong mắt cũng phủ đầy tơ máu màu đỏ, trông qua đúng là vừa tỉnh táo vừa lí trí.
Thái tử vẫy vẫy tay thì có cung nhân nâng chén rượu lên.
Hắn cười nói: “Biểu muội rời tiệc sớm, chưa từng uống một chén rượu. Hôm nay ta nên mời biểu muội một chén.”
Chung Niệm Nguyệt không nhận lấy.
Thái tử nhấp môi dưới, lại nói: “Sau này Niệm Niệm đã là Hoàng hậu, ta còn phải tôn xưng một tiếng mẫu hậu. Ngày đại hỉ của con trai thì đương nhiên nên uống một chén.”
Chung Niệm Nguyệt: ?
Khá lắm.
Ngươi còn lạc quan hơn cả ta, chưa gì đã gọi mẫu hậu rồi! Không hổ là ngươi, tên cẩu nam chính tàn nhẫn độc ác nhẫn nhục.
Chung Niệm Nguyệt cứ cảm thấy lúc này Thái tử trông không thích hợp lắm, cho dù nét mặt hắn trông có vẻ tỉnh táo.
Nàng âm thầm lui ra sau nửa bước, lại cân nhắc thêm một chút.
Nếu không thì ngươi và Tướng công tử đánh nhau một trận trước đi, thắng rồi thì hẵng làm con trai của ta!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận