TÌM NHANH
MÓN QUÀ HỒI ĐÁP CỦA THỎ
Tác giả: Quan Trữ Nhĩ
View: 342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Cố ý! Anh chắc chắn là cố ý!

 

Nhất định là anh đang trả đũa việc vừa mới trêu anh là “ người đẹp trai nhất dải Ngân Hà”!

 

Thời Trừng Nguyệt lập tức dựng tóc gáy:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“ Cậu cậu cậu cậu…!”

 

 

Nói được nửa câu thì cô lại cúi đầu, nghiêng người đến gần Lâm Nhất Nghiên, trong mắt mang theo chút ý cười tinh nghịch: “Sao cậu lại là kiểu người như vậy chứ?”

 

Là kiểu người như thế nào?

 

Chẳng lẽ anh đã sơ ý để lộ ra dấu vết gì đó khiến cho cô phát hiện?


Anh ra vẻ là một tay lão luyện, ánh mắt lướt qua cô thật hờ hững, sau đó thản nhiên hỏi: “Tôi là kiểu người như thế nào?”

 

Lâm Nhất Nghiên đúng là đã nói như vậy thật, nhưng tiếc thay, giọng hơi khàn một chút. May mà tiếng lật sách trong lớp soàn soạt không dứt, nên Thời Trừng Nguyệt không phát hiện ra sự căng thẳng trong giọng nói của anh.

 

“Cậu cũng thú vị đấy chứ.” Thời Trừng Nguyệt trả lời.

 

Sao cô lại nói anh thú vị?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh là người thú vị sao?

 

Khoảnh khắc ấy, anh thậm chí muốn hỏi. Thú vị đến mức nào? Cô có thích kiểu người như vậy không?

 

Nhưng anh không làm được.

 

Anh chỉ có thể quay đầu lại, tiếp tục vùi mặt vào chồng sách cao ngất, mặc cho vành tai trắng trẻo lại lần nữa đỏ lên.

 

“Chậc…” Điền Hâm Trạch không nhịn được hỏi: “Cậu theo đuổi người ta như vậy đó hả?”

 

Kỳ Gia Ngu đáp: “Không đâu, Thỏ Con của bọn tôi theo đuổi người ta thì chẳng khác gì trẻ con ăn vạ cả. Đuổi theo người đến sân bóng rổ, chờ bóng bay tới thì cố tình nhào ra đón lấy.”

 

Điền Hâm Trạch: “Cách đó có hiệu quả không?”

 

Kỳ Gia Ngu: “ Chiến tích hiện giờ là một trận chiến một trận thua.”

 

Điền Hâm Trạch rút ra được kết luận: “Vậy là hiệu quả bình thường rồi.”

 

Kỳ Gia Ngu nghiêm túc đính chính: “Một trận chiến một trận thua, chứ không phải là một trận thắng một trận thua.”

 

Điền Hâm Trạch đổi giọng: “Ồ, vậy là hiệu quả quá tệ.”

 

Cậu ấy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Thất bại trong việc theo đuổi ai mà lại chuyển qua Lâm Nhất Nghiên vậy?”

 

Hai người kẻ tung người hứng, đề tài nói chuyện này dường như không có hồi kết.

 

Thời Trừng Nguyệt: “…”

 

Hai người này, phiền chết đi được!

 

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người phía trước đã có phản ứng. Cái đầu tròn quay về phía Điền Hâm Trạch: “Cậu có thể yên lặng nghe giảng không?”

 

Thời Trừng Nguyệt cứ tưởng Điền Hâm Trạch làm ảnh hưởng đến thời gian học tập của học sinh gương mẫu, vậy nên lập tức gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, bọn họ cứ làm phiền cậu hoài, đâu giống như tớ ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu, chẳng nói câu nào luôn. Đúng không, Lâm Nhất Nghiên?”

 

Lâm Nhất Nghiên quay đầu lại, vốn định im lặng, nhưng thấy cô cúi đầu, đôi mắt to tròn long lanh như nước ngước lên nhìn anh, đuôi mắt còn nhếch lên một đường cong nhỏ vì đang cười, biểu cảm sống động như thể đang chờ được khen.

 

Ánh mắt cô như sợi tơ nước dịu dàng, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến anh bất giác mỉm cười.

 

Cô từng theo đuổi ai thì đã sao? Đó là lỗi của cô? Đương nhiên là không phải, rõ ràng là lỗi của tên ngốc Trịnh Nguyên Khải, ăn nói không ra hồn.

 

Mà bây giờ, khoảnh khắc này, ánh mắt của cô gái đáng yêu nhất thế giới đang dừng lại trên người anh, chẳng phải vậy sao?

 

Lâm Nhất Nghiên khẽ cười, nụ cười hơi không thể kiềm chế: “Không đau bụng nữa à?”

 

Thời Trừng Nguyệt nhất định phải coi hôm nay là “Ngày ghét Lâm Nhất Nghiên”.

 

Rõ ràng đã hết đau rồi, thế mà một câu của anh lại giống như lời nhắc nhở. Cô chỉ có thể quật cường đáp lại rằng phong thủy của nhà vệ sinh ở tầng năm không tốt, không tiện đi.

 

Thế là vừa hết tiết, Thời Trừng Nguyệt liền kéo Kỳ Gia Ngu chạy xuống tầng ba.
Lúc đi ra khỏi lớp, cô thấy có một nữ sinh cầm bài kiểm tra ngữ văn đến bàn Lâm Nhất Nghiên.


Cô cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ liếc mắt một cái.

 

Ngược lại là Kỳ Gia Ngu, cứ kéo cô lại không cho đi.

 

“Lâm Nhất Nghiên, đây là bài tập ngữ văn của tớ, tổ trưởng quên thu.”

 

Lâm Nhất Nghiên nhìn lướt qua:  “Ừ, lát nữa tôi sẽ nộp giúp cậu.”

 

Kim Gia Viện đứng trước bàn anh một lát.

 

Lâm Nhất Nghiên ngẩng đầu: “Còn có chuyện gì không?”

 

“Không, không có gì.”


Kim Gia Viện vội vàng lắc đầu, tóc ngắn rủ xuống che đi vành tai đỏ bừng và gò má ửng hồng, nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

 

Kỳ Gia Ngu giữ lấy đầu Thời Trừng Nguyệt, ép cô nhìn vào trong lớp: “ Tạm gác lại chuyện đi nặng đi. Nhìn kìa, cậu có thấy người đó không? Có phải là cậu ấy thích Lâm Nhất Nghiên không?”

 

Thời Trừng Nguyệt bị ấn đầu xuống: “ Lâm Nhất Nghiên là đại biểu môn Ngữ văn mà. Trịnh Nhiễm Nhiễm cũng vậy. Sau này tớ sẽ đi nộp bài chung với Nhiễm Nhiễm, nói không chừng có thể gặp được cậu ấy.”

 

Kỳ Gia Ngu khó hiểu. Sao trọng điểm của chị em tốt lúc nào cũng khác cô ấy vậy?

 

“…Tớ vừa nói gì, cậu có nghe thấy không?”

 

Thời Trừng Nguyệt: “Có.”

 

Cô vùng ra khỏi tay Kỳ Gia Ngu, bụng vẫn đau, liền kéo cô bạn đi xuống tầng: “Người ta thích Lâm Nhất Nghiên thì liên quan gì đến tớ? Tớ cũng không thích Lâm Nhất Nghiên.”

 

Kỳ Gia Ngu sực tỉnh.

 

Đúng rồi, cô ấy suýt quên mất, Thời Trừng Nguyệt không thích Lâm Nhất Nghiên, lo cái gì chứ!

 

Hai người đi rất nhanh, nên không ai để ý thấy đầu bút đang viết trong tay Lâm Nhất Nghiên bỗng khựng lại, mực đọng thành một chấm đen gần như thấm ra sau tờ giấy.

 

Thời Trừng Nguyệt đương nhiên không thích anh.

 

Chỉ là một sự thật hiển nhiên ai cũng biết, nay được chính cô nói ra mà thôi.

 

Nhưng không hiểu sao, lại khiến người ta cảm thấy đau lòng đến vậy.

 

………

 

Biết được Lâm Nhất Nghiên là đại biểu môn Ngữ văn, Thời Trừng Nguyệt chủ động nhận nhiệm vụ đi nộp bài.


Trịnh Nhiễm Nhiễm dặn phải đi nộp sau mười phút của giờ ra chơi.


Thời Trừng Nguyệt gật đầu đồng ý.

 

Giáo viên Ngữ văn họ Ứng, tên là Ứng Thành Du.

 

Ứng Thành Du cảm thấy việc nhìn thấy Thời Trừng Nguyệt ở văn phòng tổ bộ môn Ngữ văn quả là một chuyện quỷ dị.

 

“Sao hôm nay lại là em đi nộp bài vậy? Trịnh Nhiễm Nhiễm xin nghỉ à?”

 

"Không phải ạ." Thời Trừng Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại đúng lúc trên người Lâm Nhất Nghiên vừa bước vào văn phòng.

 

Đúng là trùng hợp! Sao có thể trùng hợp như vậy!!!

 

Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, rồi vươn tay chỉ thẳng về phía cửa: “Em đến để theo đuổi cậu ấy!”

 

Ánh nắng rực rỡ nhất trong ngày đang nhuộm cả ngôi trường bằng sắc hồng của buổi hoàng hôn. Những tia sáng như được gom tụ lại, đổ hết lên người cô gái nhỏ. Cô mặc đồng phục rộng hơn một cỡ theo thói quen, tay áo dài che hết cả bàn tay, chỉ lộ ra một ngón tay trắng nõn đang tự nhiên chỉ về phía Lâm Nhất Nghiên. Gương mặt cô tự tin và đầy kiêu hãnh, giống như một nụ hoa thấm đẫm sương sớm, kiêu ngạo ngẩng cao đầu khoe sắc.

 

Làm sao đây? Khoảnh khắc đó, Lâm Nhất Nghiên chợt thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà đắc ý.

 

Đúng vậy, cô đang theo đuổi anh.

 

Cô có thể nói không thích anh, nhưng chẳng phải vẫn đang từng chút một tiến lại gần anh sao?

 

Đối với chuyện Thời Trừng Nguyệt theo đuổi mình, Lâm Nhất Nghiên chẳng màng khởi đầu như thế nào. Anh chỉ quan tâm đến quá trình và kết quả.

 

Theo logic thông thường, giáo viên dạy Văn chắc chắn sẽ báo chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12-4 và lớp 12-12 biết. Phù Giang Khai – giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ không phải là người dễ đối phó.

 

Lớp 12 học hành căng thẳng vất vả. Gần đây Phù Giang Khai đang ráo riết truy lùng và chấn chỉnh chuyện yêu sớm. Tám chín phần mười là ông ấy sẽ gọi điện cho phụ huynh của cả hai để “thảo luận nghiêm túc về hậu quả nghiêm trọng của việc yêu đương vào năm học cuối cấp”.

 

Chỉ mong đến lúc đó, ba mẹ suốt ngày bay đi bay lại khắp thế giới của anh đừng bận quá. Nếu có đến trường thì ăn mặc đẹp một chút, để lại ấn tượng tốt cho Thời Trừng Nguyệt là được.

 

Nhưng mọi chuyện hiếm khi diễn ra theo ý Lâm Nhất Nghiên.

 

Ứng Thành Du chỉ bảo hai người đặt bài tập xuống, rồi thản nhiên để cho bọn họ rời đi, chẳng nói thêm câu nào.

 

Ra khỏi văn phòng, Thời Trừng Nguyệt ríu rít bước đi bên cạnh Lâm Nhất Nghiên. Cô kéo nhẹ tay áo anh: “Sau này cậu đều sẽ đến nộp bài vào giờ này à?”

 

“Ừ.” Lâm Nhất Nghiên đáp.

 

Thời Trừng Nguyệt vỗ tay khe khẽ, mắt sáng rỡ: “Vậy thì tớ cũng nộp bài vào giờ này! Như vậy ngày nào cũng có thể gặp cậu rồi.”


Cô vui vẻ ra mặt, như vừa phát hiện ra một chuyện tuyệt vời: “Tuy rằng ‘tiếng sét ái tình’ không xảy ra với bọn mình, nhưng giờ chúng ta có thể thử ‘lâu ngày sinh tình’.”

 

“À đúng rồi!” Cô như nhớ ra gì đó, ngập ngừng cầm lấy tay áo anh, như thể đã quen với việc khoác tay người khác khi đi bên cạnh: “ Cậu yên tâm, thầy Ứng sẽ không nói với giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu đâu. Không cần lo bị gọi phụ huynh.”

 

Lâm Nhất Nghiên không thích áo khoác đồng phục của trường Trung học Thực nghiệm Giang Lý chút nào, cảm thấy nó xấu, nên bình thường anh rất ít mặc. Nhưng không mặc thì không được vào cổng trường, nên dù giữa hè nắng như đổ lửa, anh vẫn phải khoác áo đồng phục mùa xuân – thu. Thói quen của anh là vào lớp cởi áo khoác ra ngay.

 

Hiện tại, anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay. Bàn tay mềm mại của cô chạm lên tay anh, cảm giác như có dòng điện chạy qua, cả nửa người bên ấy vừa tê dại vừa cứng ngắc.

 

Lâm Nhất Nghiên muốn tránh né, vì chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tim anh loạn nhịp, nhưng lại cũng không muốn tránh.

 

Không muốn tránh vì có quá nhiều nguyên do. Chỉ cần có một chút tiếp xúc với cô, dù là ánh mắt hay một cái chạm nhẹ, cũng đủ để khiến anh âm thầm vui vẻ cả ngày.

 

Thế nên chỉ có đồ ngốc mới tránh.

 

“Tại sao lại không sợ bị gọi phụ huynh?” Anh cố gắng giữ bình tĩnh, chuyển chủ đề, chỉ mong cô đừng buông tay anh ra.

 

“Thầy Ứng là… dượng tương lai của Kỳ Gia Ngu nhà tớ.” Thời Trừng Nguyệt giải thích.

 

Lâm Nhất Nghiên ngạc nhiên: “Giáo viên không được dạy người thân trực hệ mà?”

 

“Thì tớ nói là ‘tương lai’ mà.” Cô nhấn mạnh: “Thầy ấy vẫn đang trong thời gian bị nhà họ Kỳ quan sát, mà trong nhà họ thì lời nói của Kỳ Gia Ngu rất có trọng lượng. Vậy nên thầy ấy đối xử rất tốt với Gia Ngu, đương nhiên cũng đối xử tốt với tớ.”

 

Lâm Nhất Nghiên như vỡ lẽ, im lặng mấy giây rồi nhẹ giọng buông một câu: “Yêu đương đúng là việc gian nan.”

 

Không rõ là đang nói ai.

 

Thời Trừng Nguyệt gật đầu đồng tình:
“Nhưng nếu là tớ thì tớ sẽ không bắt cậu phải vượt qua kỳ kiểm tra gì gì đó. Nếu cậu muốn làm bạn trai tớ, chỉ cần nói một câu là được.”

 

Hai tay Lâm Nhất Nghiên để thẳng bên ống quần. Nếu Thời Trừng Nguyệt để ý một chút, cô sẽ thấy anh đang bước đi cùng tay cùng chân.

 

Nhưng cô không nhận ra.

 

Thực ra, cô cũng chẳng mong nhận được câu trả lời dứt khoát gì từ anh. Cô đột ngột xoay người, đi giật lùi về phía trước: “ Cậu nói đi, phải làm sao mới theo đuổi được cậu? Cậu chỉ cho tớ một phương hướng, tớ sẽ bốc thuốc đúng bệnh!”

 

Chắc cô chẳng hề biết lúc này trông mình vừa hài hước vừa đáng yêu đến mức nào. Làm gì có ai lại đi hỏi chính người mình đang theo đuổi cách để theo đuổi người đó chứ?

 

Lâm Nhất Nghiên cười khẽ. Trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè, đôi mắt và hàng lông mày tuấn tú của anh càng thêm lấp lánh hơn bao giờ hết.

 

“ Cậu đã từng thấy người đứng đầu khối yêu đương bao giờ chưa?”

 

Nghe cũng có lý, những học sinh giỏi thường bận rộn ôn tập, học thêm, thi đấu, lấy đâu thời gian yêu đương? Nhưng…

 

Thời Trừng Nguyệt không thèm nghĩ đã đáp ngay: “ Cậu cũng đâu phải người đứng đầu khối.”

 

“ Phải.” Lâm Nhất Nghiên đáp.

 

Thời Trừng Nguyệt tròn mắt. Cái người này sao lại có tính hư vinh và biết nói dối thế không biết!

 

“Không phải! Học kỳ trước cậu chỉ đứng hạng hai mươi tư thôi. Đừng tưởng tớ không biết nhé!”

 

“ Cậu còn quan tâm đến cả thứ hạng học tập cơ à?”

 

“Không phải quan tâm đến thứ hạng.” Giọng cô rõ ràng: “ Mà là quan tâm cậu.”

 

Quay người đi về phía cầu thang, học sinh đang ào ào đổ xuống sân học thể dục. Có nhóm vừa tan học thể dục thì lại đi ngược lên trên. Cầu thang chật hẹp bỗng hóa thành một dòng sông chảy xiết, người lên kẻ xuống, xô đẩy lẫn nhau.

 

Mấy nam sinh vén áo đồng phục lên quạt cho đỡ nóng, tay còn lại lắc lon Coca mát lạnh theo nhịp điệu sảng khoái của chiều hè rộn ràng.

 

"Tách" Nắp lon bật mở, từng chuỗi bong bóng khí nổi lên.

 

Giữa không gian ồn ào, có một nhịp tim đập nhanh y như nước có ga lăn tăn sủi bọt.

 

Cùng lúc đó, hệ thống ngôn ngữ của ai đó cũng vì năm chữ vừa hời hợt vừa giả tạo kia mà suýt thì sập nguồn.

 

Thời Trừng Nguyệt bất giác siết chặt tay đang nắm lấy cánh tay anh: “Ái chà, phải nắm chắc tay cậu mới được. Lỡ làm rơi mất bạn trai tương lai thì tiêu rồi!”

 

Dù hành lang đông đúc, nhưng mấy nữ sinh đang bước xuống cầu thang cũng quay lại nhìn, ánh mắt quét qua hai người họ.

 

Với những thiếu nam thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi thì việc bày tỏ tình cảm rõ ràng luôn là điều khó nói nhất.


Thế nhưng khi Thời Trừng Nguyệt nói ra câu ấy, biểu cảm lại thành thật đến kỳ lạ, ánh mắt mang theo sự tự tin, như thể chắc chắn sẽ giành được điều mình muốn.


Ngược lại, người được tỏ tình bên cạnh lại lúng túng thấy rõ, làm ra vẻ vô ý đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt lảng sang bức tường bên cạnh, nhưng hai vành tai đã đỏ rực, không thể giấu đi được.

 

Trong dòng người tấp nập, hai người họ như hai tảng đá giữa dòng sông, vững chãi không thể bị xê dịch.

 

Thời Trừng Nguyệt ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu chưa đi?”

 

Lâm Nhất Nghiên chỉ lên lầu: “Lớp 12-12 ở trên tầng.”

 

Thời Trừng Nguyệt nhíu mày: “Tớ biết, nhưng lớp 12-4 ở dưới kia.”

 

Lâm Nhất Nghiên: “Thì sao?”

 

Cái tên này sao mà ngốc thế không biết!

 

Thời Trừng Nguyệt như một cây nấm nhỏ đang vươn mình che chở cho nhành cỏ giữa cơn giông bão.


Ai ngờ nhành cỏ đẹp trai ấy lại bảo không cần được che chở.


Cây nấm nhỏ lập tức ỉu xìu, xụ mặt.

 

“Thì ra cậu không muốn đưa tớ về lớp…” Cô cụp mắt, giọng ấm ức như thể sắp khóc.

 

Yết hầu của Lâm Nhất Nghiên khẽ động: “Tôi…”

 

“Không sao.” Cây nấm nhỏ ngẩng đầu trở lại: “ Tớ tình nguyện đưa cậu về lớp!”

 

Nói xong, cô lại kéo tay anh bước lên lầu.
Lâm Nhất Nghiên phản xạ kịp, xoay người nhẹ nhàng kéo cô lại.


Mái tóc dài lướt qua cổ anh, mang theo hương gió hè dìu dịu. Cô suýt nữa thì ngã vào lòng anh.

 

Dù giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng cô vẫn ở quá gần anh.

 

Ánh sáng lấp lánh trên bậc thang, làn gió thoảng qua như sóng biển tràn vào, dội thẳng vào lòng anh, cuốn theo những dịu dàng xao động.

 

Tiếp xúc quá gần sẽ dễ khiến sóng não bị rối loạn, làm người ta mất đi lý trí, càng khiến cho những rung động của thiếu niên không cách nào che giấu.

 

Anh khựng lại trong chớp mắt, rồi quay người bước nhanh xuống cầu thang, miệng vẫn nói bình thản: “Đi thôi.”

 

“Hả?”

 

“Đưa cậu về lớp.”

 

Cái người này đúng là kỳ cục.

 

Nhưng Thời Trừng Nguyệt lại rất vui, cô hớn hở đi theo sau Lâm Nhất Nghiên. Trong tầm mắt của cô không thể nhìn thấy khóe môi đang cong lên của anh.

 

Đưa cô về lớp nghĩa là bọn họ sẽ đi qua hai tầng cầu thang và một hành lang thật dài.

 

Thời Trừng Nguyệt phát hiện ra khi ở cạnh Lâm Nhất Nghiên thì trí nhớ của mình bỗng nhiên tụt dốc không phanh. Còn Lâm Nhất Nghiên thì hình như đặc biệt không thích trả lời thẳng câu hỏi của người khác.

 

Ví dụ như câu hỏi về tiêu chuẩn tìm bạn gái kia, anh vẫn chưa chịu trả lời.

 

Tới khi đứng trước cửa sau lớp 12-4, Thời Trừng Nguyệt mới sực nhớ ra.


Cô nghiêm túc hỏi lại: “Lâm Nhất Nghiên! Cậu bị mắc chứng đãng trí tuổi già phải không? Rốt cuộc thì phải làm gì mới theo đuổi được cậu? Câu đó đến giờ cậu vẫn chưa trả lời tớ đâu! Tớ đã…” Cô làm động tác khoa tay múa chân: “ Tớ đã hỏi từ vườn Bách Thảo tới phòng sách Tam Vị rồi! *”

 

(*) “Từ vườn Bách Thảo tới phòng sách Tam Vị” là một tác phẩm của Lỗ Tấn, trong đó miêu tả hai không gian có sắc thái hoàn toàn đối lập.

 

Đâu ra kiểu ví von kỳ lạ thế?!

 

“Phải nâng cao thành tích học tập rồi mới có thể yêu đương.”

 

Đây là cái lý do chó má gì? 

 

Lâm Nhất Nghiên vừa nói xong đã cảm thấy chính mình đúng là ngớ ngẩn. Người có thành tích tốt thì lấy đâu ra thời gian yêu đương?

 

Nhưng mà dùng lý do này để đánh lừa Thời Trừng Nguyệt thì vẫn dư sức.

 

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều: “ Thành tích của tớ kém lắm. Hay là cậu dạy tớ đi!”

 

Lâm Nhất Nghiên khựng lại.

 

Đồng ý quá nhanh sẽ dễ lộ ra sơ hở.

 

Cơn gió thoáng qua, Thời Trừng Nguyệt đã bắt đầu nổi quạu: “Không chịu hẹn hò với tớ, cũng không muốn dạy tớ học. Đã khóa cửa còn muốn bịt cả cửa sổ nữa. Cậu là đồ đáng ghét!”

 

Sao mắt cô có thể trừng to đến vậy nhỉ? Lâm Nhất Nghiên thấy thật hiếm lạ.

 

“…Được, tôi dạy cậu.” Anh nói.

 

Thời Trừng Nguyệt mừng rỡ, tóc đuôi ngựa cao cao đung đưa theo cái đầu nhỏ lắc lư: “Thế nhé. Tới lớp của tớ rồi. Cậu về đi. Tối tớ qua tìm cậu học bài!”

 

Nói rồi, cô vẫy tay tạm biệt mà không hề lưu luyến.

 

Nắng hạ và gió mát xuyên qua lớp đồng phục mỏng, phác họa lên bóng dáng rực rỡ chói lóa của cô. Làn da trắng hồng như ngọc ấm, mềm mại và trong suốt.

 

Lâm Nhất Nghiên đứng yên tại chỗ một lát, vừa xoay người thì…

 

“Kỳ Gia Ngu!!!” Tiếng Thời Trừng Nguyệt vang lên phía sau, giọng điệu như vừa hoàn thành được một nhiệm vụ to lớn, vui vẻ báo tin mừng: “Kỳ Gia Ngu! Tớ đã đặt một chân vào Thanh Bắc* rồi!!!”

 

(*) Thanh Bắc: Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh là hai trường đại học top đầu Trung Quốc.

 

Sắp tới giờ học, hành lang vắng lặng.

 

Lâm Nhất Nghiên cúi đầu, nhìn xuống những đường kẻ gạch thẳng tắp dưới chân. Nhìn mãi nhìn mãi, tiếng tim đập rộn ràng trong ngực khiến anh không thể dừng lại.

 

Ngẩng đầu lên, sau gáy vô tình va vào bức tường lạnh buốt. Anh xoa xoa đầu, nhếch mày, khẽ bật cười thành tiếng. Dù cố kiềm chế nhưng vẫn chẳng thể giấu được sự rung động trong lòng.

 

Niềm vui trong anh như chồi non được tưới bằng sương sớm sau khi tuyết tan, cỏ non mềm mại trỗi dậy mãnh liệt, điên cuồng sinh sôi.

 

Không ai biết anh đã từng lo sợ biết nhường nào, sợ bản thân sẽ giống như Lâm Khải Nhiên bị Thời Trừng Nguyệt dễ dàng bỏ rơi khi tìm thấy được “mục tiêu” tiếp theo.

 

Nhưng giờ thì… khả năng đó hình như không cao lắm.

 

Lâm Nhất Nghiên à, nhìn xem.

 

Còn ai có thể may mắn hơn mày nữa không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)