Trong phòng, điều hoà bật đến mức thấp nhất. Nhiệt độ trong và ngoài phòng chênh lệch quá lớn khiến cho lớp kính sát đất mờ đi vì hơi nước.
Thời Trừng Nguyệt vừa tắm xong, mặc váy ngủ rồi nằm bò ra sàn, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức vẽ vẽ lên trên mặt kính. Từ chỗ bị lau đi có thể nhìn thấy lờ mờ những cánh hoa vàng bé xíu trên tán cây bên ngoài đang rung rung rơi xuống dưới ánh đèn đường vàng nhạt, trông cứ như những mảnh vỡ của các vì sao.
Ảnh đại diện của Lâm Nhất Nghiên thật sự quá đặc biệt. Đặc biệt đến mức khi khung chat hiện lên, cô còn không kịp phản ứng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Màn hình điện thoại sắp tắt, tin nhắn cuối cùng trong khung chat của hai người vẫn còn dừng ở dòng chữ:
【rbrb: Tớ còn định gọi 12315 để tố cáo lừa đảo nữa đấy!!!】
Vậy mà anh lại không rep cô.
Lúc trưa vừa mới thêm WeChat, anh đâu có như vậy.
Thời Trừng Nguyệt vội nhắn tin cầu cứu Kỳ Gia Ngu làm sao để tiếp tục cuộc trò chuyện, sau đó áp dụng ngay một chiêu trẻ con mà chị em tốt bày ra cho cô: Lưu ảnh đại diện của anh lại, rồi gửi lại cho anh, kèm theo một câu: [ Cậu thích Ultraman Tiga hả?]
Anh trả lời ngay lập tức: [Đó là Gaius.]
“ Ồ? Haha!” Thời Trừng Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, nhìn màn hình điện thoại lẩm bẩm: “Lúc nói chuyện thì cậu thì cậu không rep, mà vừa nói nhầm tên một cái thì cậu rep luôn!”
[rbrb: Ờ.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mở Baidu, tra thử Tiga và Gaius là ai, nhìn trái nhìn phải một hồi vẫn không hiểu nổi. Chẳng phải cả hai Ultraman đó trông cũng đều giống nhau sao?
Nhưng việc một người như Lâm Nhất Nghiên lại dùng ảnh đại diện Ultraman Tiga... à không, Gaius quả thật có chút gì đó đối lập kỳ lạ.
[rbrb: Gaius đó mạnh hơn Tiga nhiều không?]
[ . : Đẹp trai nhất dải ngân hà.]
Thời Trừng Nguyệt vừa thấy anh gõ xong câu đó liền thu hồi lại ngay, chỉ còn lại dòng thông báo [ Đối phương đang nhập…]
Cô tò mò muốn biết rút lại cái câu " đẹp trai nhất dải ngân hà" đó xong thì định anh định nhắn gì.
Một phút sau, anh nhắn lại.
[ . : Cũng bình thường thôi.]
Thời Trừng Nguyệt lật người lại, lấy gối ôm kê dưới đầu.
Cô chụp màn hình cuộc trò chuyện rồi gửi cho Kỳ Gia Ngu hỏi nên làm gì tiếp theo. Kỳ Gia Ngu nhắn lại một tràng hướng dẫn dài như sớ. Thời Trừng Nguyệt đọc xong mà thấy đau cả đầu, chỉ lọc ra được vài từ khóa.
Cô làm theo lời bạn tốt chỉ, sửa biệt danh của anh trong điện thoại thành Người đẹp trai nhất dải ngân hà, sau đó chụp màn hình rồi gửi cho Lâm Nhất Nghiên.
[ Cậu có hài lòng với biệt danh tớ đặt không?]
[ . : Không hài lòng]
[rbrb: Tớ khóc rồi này]
Hai phút sau, đối phương nhắn lại:
[Hài lòng.]
Kỳ Gia Ngu bảo, nói chuyện với con trai thì nên hỏi những câu không có đáp án chính xác, như thế mới có cơ hội được hỏi lại. Thời Trừng Nguyệt nghĩ nghĩ, chắc cô học không nổi mấy chiêu trò đó rồi. Cô nói ra mấy lời vụng về, nhạt nhẽo, nhưng mà Lâm Nhất Nghiên vẫn chịu trò chuyện với cô.
Ngay giây phút đó, Thời Trừng Nguyệt bỗng thấy Lâm Nhất Nghiên thật sự là một người nhàm chán đáng yêu.
Ba cái bánh mì bơ dừa mà Lâm Nhất Nghiên mua cho cô đã được cô ăn hai cái lúc chiều. Còn một cái, cô lấy ra khỏi cặp, nhét vào miệng, sau đó lại nằm ngửa ra sàn, với tay lấy cuốn "Little Women" trên giá sách.
Thời Trừng Nguyệt học lệch khá nghiêm trọng, mấy môn tự nhiên rất tệ nhưng tiếng Anh thì ngược lại. Trước khi ba mẹ ăn nên làm ra, mẹ cô Lý Thục Nhiên đã từng là giám đốc tài vụ ở một công ty. Bà ấy từng bị cấp trên chèn ép suốt nhiều năm vì không thể giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Có lẽ do bài học xương máu đó mà bà ấy rất xem trọng việc học ngoại ngữ, thế nên đã thúc ép hai chị em nhà họ Thời học tiếng Anh rất nghiêm khắc.
Với Thời Trừng Nguyệt, việc đọc tiểu thuyết tiếng Anh không phải là chuyện gì quá khó.
Cô gác chân lên giường, chậm rãi lật từng trang sách.
Cuốn sách này đến với cô cũng là trong một dịp tình cờ. Tuy không thể tính là quà tặng, nhưng vào sinh nhật năm ấy và cả những lần sinh nhật sau này, cô đã nhận được rất nhiều món quà khác đắt đỏ, đẹp đẽ hơn gấp bội. Thế nhưng không món quà nào có thể vượt qua được ý nghĩa mà cuốn sách này mang lại.
……..
Thời Trừng Nguyệt cứ nghĩ mình sẽ dậy sớm mỗi ngày để ra cổng trường đợi gặp Lâm Nhất Nghiên, nhưng dậy sớm thật sự là một việc quá khó khăn đối với cô.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa reo, cô đã lập tức tắt đi. Cho đến khi hai học sinh mới lên thay ca trực sao đỏ ở trước cổng trường vào tuần sau, cô cũng chẳng thấy Lâm Nhất Nghiên thêm một lần nào nữa.
Tuần học mới bắt đầu. Trước tiết thứ ba, vào giờ nghỉ giữa tiết, Thời Trừng Nguyệt đang hớt hải chép bài thì bị Liêu Vệ Phong bắt quả tang ngay tại trận.
Lớp học ồn ào nhốn nháo, chẳng ai để ý tới Liêu Vệ Phong đã đứng ở cửa sau của lớp từ bao giờ. Người chép bài không ít, nhưng chẳng ai nổi bật bằng Thời Trừng Nguyệt. Cô ngồi hẳn lên mặt bàn, hai chân gác lên trên ghế, tay giơ cao tờ đề toán như đang vẫy cờ trắng đầu hàng.
“ Chép xong đề toán rồi, người tiếp theo.”
Liêu Vệ Phong tức đến nỗi râu ria dựng ngược, mắt trợn tròn.
Hay lắm! Đúng là một dây chuyền sản xuất hoàn hảo!
Đã thế thì ai nhảy lên trước, người đó xui xẻo.
“Thời Trừng Nguyệt!”
Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc.
Tay Thời Trừng Nguyệt khẽ run, ngòi bút đen vạch ra một đường trên vở. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt u ám của Liêu Vệ Phong giữa bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.
“Cậu tiêu đời rồi, chị em ơi.” Kỳ Gia Ngu khẽ nói: “ Gần đây Liêu Vệ Phong đang muốn tìm người để giết gà dọa khỉ đấy.”
Thời Trừng Nguyệt biết chứ, nhưng tại sao lần nào người bị làm thịt cũng là cô vậy?
“Kỳ Gia Ngu, đừng tưởng trốn sau lưng Thời Trừng Nguyệt thì tôi không nhìn thấy!”
Kỳ Gia Ngu: “...”
Thời Trừng Nguyệt phì cười.
Lần này thì Liêu Vệ Phong thật sự bốc hỏa.
Ông ấy liếc nhìn thời khóa biểu cạnh bảng, xác nhận tiết tiếp theo là tiết thể dục, mà thầy thể dục lại đang nghỉ ốm: “Cười cái gì mà cười!? Tất cả những người chép bài ra ngoài cho tôi!”
Nói xong, ông ấy bước ra khỏi cửa lớp, đứng đó chờ. Nửa phút trôi qua, trong lớp vẫn im thin thít. Thái độ thách thức quyền uy của giáo viên chủ nhiệm như đổ thêm dầu vào lửa.
Liêu Vệ Phong nghiến răng: “Để tôi phải gọi tên từng người thì đừng có trách!”
Trong những giáo viên dạy khối 12, Liêu Vệ Phong vốn nổi tiếng là người hiền hòa, nhưng cũng rất biết cách trị học sinh. Dù bình thường dễ gần, thân thiện, nhưng lúc cần nghiêm thì ông ấy cũng nghiêm ra trò.
Thời Trừng Nguyệt lập tức nhảy xuống khỏi bàn, theo sau là bảy, tám người lặng lẽ nối đuôi nhau đi ra.
Trước cửa lớp 12-12.
Liêu Vệ Phong cầm xấp đề thi gõ nhẹ vào cửa lớp: “Mấy đứa này mà không bị phạt đứng dưới mí mắt tôi thì tôi không yên tâm. Vào hết đi, đứng ở cuối lớp cho tôi. Đứng hết một tiết!”
Phạt đứng ở cuối lớp người khác, chuyện này nghĩ thôi cũng đã đủ mất mặt.
Trừ Thời Trừng Nguyệt.
Cô đẩy gọng kính, buộc lại tóc đuôi ngựa lỏng lẻo.
Cô huých khuỷu tay vào Kỳ Gia Ngu: “Hôm nay tớ xinh không?”
Kỳ Gia Ngu: “...”
Nam sinh ngồi bàn trên quay đầu nhìn xuống: “Xinh xinh xinh, xinh đẹp bùng nổ luôn.”
Thời Trừng Nguyệt: “Ai cần cậu nói.”
Liêu Vệ Phong thở dài: “Đứng nói chuyện có mệt hay không? Để tôi bê ghế xuống cho mấy anh chị ngồi nhé?”
Cả bọn im re, cúi đầu chui vào lớp như gà mắc mưa. Chỉ có Thời Trừng Nguyệt vẫn như đi trình diễn thời trang, ngẩng cao đầu, hăng hái sải bước như một con thiên nga trắng chuẩn bị cất cánh. Sau lưng cô như buộc mấy quả bóng bay, chỉ cần bơm thêm tí khí nữa là cô có thể vui sướng bay lên trời.
Vừa vào lớp, cô đã nhìn thấy ngay Lâm Nhất Nghiên.
Tuần mới, anh đổi chỗ, nhưng vẫn ngồi ở hàng cuối như cũ.
Lúc cô nhìn thấy anh, anh đang nghiêng đầu lục tìm gì đó trong hộc bàn. Đèn huỳnh quang trắng rọi xuống gương mặt góc cạnh, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ bực bội.
Gương mặt ấy, đặt ở đâu cũng khiến người khác không thể không chú ý.
Khi anh ngẩng đầu lên trong bất lực, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Thời Trừng Nguyệt nháy mắt với anh, rồi quay sang Điền Hâm Trạch, khẽ nói: “ Hi, cục cưng.”
Bàn tay của Lâm Nhất Nghiên đang tìm đồ hơi khựng lại.
Chắc bởi vì tên của Điền Hâm Trạch nghe quá buồn cười nên Thời Trừng Nguyệt mới gọi tên cậu ấy trước.
Ừ, chỉ có thể là lý do này thôi.
Thời Trừng Nguyệt cố tình đứng ngay sau lưng Lâm Nhất Nghiên, hai tay tự nhiên khoác lên lưng ghế của anh. Kỳ Gia Ngu đứng cạnh cô, thêm Điền Hâm Trạch nữa, ba người tạo thành một tam giác hoàn hảo và ổn định, bắt đầu tán gẫu.
Lâm Nhất Nghiên không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được khuỷu tay cô đang tì lên lưng ghế mình, ống tay áo kéo lên tới khuỷu, cánh tay lộ ra ngoài thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào cổ và vai anh trong lúc cô nói chuyện.
Khi nhiệt độ giữa hai người vô tình truyền sang nhau, cảm giác ấy giống như một chùm pháo hoa bỗng bùng nổ trong đêm đông giá lạnh. Khoảnh khắc vài sợi tóc của cô lướt qua vành tai anh như những đốm lửa nhỏ lập lòe chớp tắt, chạm vào da khiến người ta bất giác rung động, đắm chìm trong sự đụng chạm vô ý đầy dịu dàng này.
“Các cậu tới đây làm gì vậy?” Điền Hâm Trạch tò mò hỏi.
“Chép bài bị bắt tại trận.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Kỳ Gia Ngu thở dài một tiếng: “Tất cả là tại Thỏ Con.”
“Thỏ Con?” – Điền Hâm Trạch ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Thời Trừng Nguyệt: “Cậu ấy nói cậu à? Sao lại gọi là Thỏ Con?”
Thời Trừng Nguyệt: “Vì…”
Kỳ Gia Ngu giơ ngón tay lên liệt kê: “Thỏ thì ngoan ngoãn, nhút nhát, trầm lặng. Nhưng những điểm đó thì Thời Trừng Nguyệt chẳng có cái nào cả.”
Điền Hâm Trạch: “Vậy nên?”
Bọn họ trò chuyện rất sôi nổi, như thể đã quen biết nhau từ lâu.
Cơ hội chen lời đôi khi phải tự mình tạo ra.
Lâm Nhất Nghiên đặt bút xuống, thản nhiên lấy sách Toán ra từ trong ngăn bàn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại ẩn giấu cảm giác gượng gạo của một người bị ngó lơ mà vẫn phải cố tìm cách tham gia vào cuộc trò chuyện: “Thiếu gì thì bù cái đó thôi.”
“Ôi đúng đúng đúng!” Kỳ Gia Ngu vỗ tay khen ngợi: “Học bá đúng là rất có sense*!”
(*) Sense: hợp lý, có gu, có tinh tế, hoặc có khiếu trong một lĩnh vực nào đó.
Lâm Nhất Nghiên hờ hững bình luận: “Tiếng Anh của cậu cũng không tệ.”
Ba người kẻ tung người hứng, Thời Trừng Nguyệt không kịp chen vào câu nào.
Không ngờ Lâm Nhất Nghiên cũng hứng thú với đề tài này.
Đúng lúc ấy, hai đoạn phấn trắng bay vèo vèo về phía bọn họ. Thời Trừng Nguyệt không kịp né, phấn trúng ngay trán, rơi xuống lại đập vào đầu Lâm Nhất Nghiên. Một lớp bụi phấn trắng bay múa trong không trung.
Lâm Nhất Nghiên: “…”
Tai bay vạ gió.
Thời Trừng Nguyệt khẽ “á” lên một tiếng, cúi đầu gạt tóc Lâm Nhất Nghiên ra, nhặt mẩu phấn bị gãy thành hai đoạn: “Lỡ tay tấn công người đẹp trai nhất dải ngân hà rồi.”
Lâm Nhất Nghiên: “……”
Giọng cô nói không quá to, nhưng vừa đủ để cả lớp nghe thấy. Tiếng cười khúc khích nổi lên khắp nơi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ, có người thì thầm bàn tán, như không ngờ mấy người này lại quen nhau.
Bị gọi bằng danh xưng đó trước mặt bàn dân thiên hạ, tai Lâm Nhất Nghiên bỗng đỏ bừng. Anh vội giơ sách Toán lên che mặt.
“ Ở đâu mấy đứa cũng nói chuyện được nhỉ?” Liêu Vệ Phong lại lên tiếng.
Ngay sau câu đó, tất cả học sinh ngồi ở hàng ghế phía trước đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau.
“Sao mấy người đó lại quen nhau hay vậy?” Lư Đình Đình tò mò.
Người bạn ngồi phía trước quay lại đáp: “ Nếu đó là Lâm Nhất Nghiên thì chẳng có gì lạ.”
Lư Đình Đình nghĩ nghĩ, cũng thấy đúng. Mới vài phút mà Liêu Vệ Phong đã giảng xong một phần kiến thức, cô ấy chẳng nghe lọt được gì, vội thúc khuỷu tay vào bạn cùng bàn.
“Này này, vừa rồi thầy giảng…”
Kim Gia Viện vẫn đang quay đầu lại nhìn về phía sau. Lư Đình Đình tò mò hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”
Kim Gia Viện giật mình quay lại, trong mắt thoáng chút bối rối: “Không… không có gì. Tớ chỉ xem mấy giờ rồi thôi.”
Lư Đình Đình cười: “Vừa vào học mà đã mong tới giờ tan học rồi à?”
Kim Gia Viện chỉ cười gượng, không nói gì thêm.
Từ lúc chuông vào lớp vang lên, Lâm Nhất Nghiên cũng không nói chuyện với ai nữa, gần như toàn bộ thời gian đều chăm chú nhìn lên bảng.
Thời Trừng Nguyệt đứng yên phía sau, đột nhiên bụng đau quặn. Cô hơi hối hận, sáng nay không nên uống ly sữa đậu nành lạnh kia khi bụng đói.
Kỳ Gia Ngu liếc nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Cậu sao vậy?”
Thời Trừng Nguyệt: “Tớ muốn đi vệ sinh.”
“Thì đi đi.”
Thời Trừng Nguyệt kiên quyết lắc đầu, nói nhỏ như thở ra hơi: “Nhưng đây không phải là lớp mình, ra ngoài lâu thì người ta sẽ tưởng tớ đi… nặng mất.”
Kỳ Gia Ngu: “…Nhưng mà cậu đúng là định đi nặng mà.”
“Thì tớ không muốn để cho người ta biết là tớ đi nặng chứ sao!!!”
Lâm Nhất Nghiên bất ngờ quay đầu lại. Trong ánh nắng ấm áp hắt qua cửa sổ, đôi mắt anh ánh lên màu hổ phách dịu dàng, mang theo ý cười. Khóe môi vốn thẳng tắp hơi cong lên, nói:
“Thỏ Con mà nhịn lâu quá, là sẽ… nghẹn chết đó.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận