Giọng thiếu niên trong trẻo, âm cuối kéo dài, mang theo chút ngại ngùng, bối rối khó phát hiện.
Thời Trừng Nguyệt sửng sốt, hoàn toàn quên mất chuyện đó. Khi cô nhận ra, mắt bỗng sáng lên, như con thỏ giật mình dựng thẳng tai, nét mặt rạng rỡ đầy ngạc nhiên.
“À! Suýt chút nữa thì quên mất!” Cô vui mừng nhỏ giọng reo lên, cúi xuống lấy điện thoại, lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo nhịp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người đứng rất gần nhau, Lâm Nhất Nghiên cao ráo, vai rộng chân dài, Thời Trừng Nguyệt như giấu cả người vào dưới cái bóng của anh, được anh che chở, như thể chỉ cần anh giơ tay ra là có thể ôm trọn cô vào lòng.
“ Túi quần đồng phục này sao mà khó lấy đồ thế nhỉ?” Cô lẩm bẩm, thỉnh thoảng chạm nhẹ trán vào ngực anh.
Gáy cô trắng nõn, da mỏng manh, nhìn xuyên qua còn thấy đường gân xanh nhạt. Khi cô cúi đầu giống như con thỏ vô hại chủ động để lộ điểm yếu ra trước mặt dã thú đang đeo mặt nạ ngụy trang.
Cảm ơn trường Giang Lý đã phát đồng phục cẩu thả như vậy.
Tốt nhất là cô cứ mãi không lấy được điện thoại ra.
Như thế thì cô sẽ có thể dựa vào người anh mãi.
Cuối cùng Thời Trừng Nguyệt cũng lấy được điện thoại ra. Cô đưa cho Lâm Nhất Nghiên như hiến vật quý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi nhập xong số WeChat, Lâm Nhất Nghiên trả lại điện thoại cho cô.
“Cảm ơn cậu. Vậy tớ có thể nhắn tin cho cậu được không?” Cô cười cong khóe mắt, vừa hỏi xong liền tự phủ nhận: “ Cậu có đồng ý hay không cũng được. Dù sao tớ chắc chắn sẽ nhắn tin cho cậu.”
“Nhưng nếu tớ nhắn, cậu có trả lời không?”
Cặp kính lớn bỗng mờ đi vì hơi nước, che khuất cả cảnh vật trước mắt. Trong tầm nhìn mờ ảo, cô thấy Lâm Nhất Nghiên đứng trước mặt, áo khoác đồng phục vô tình hé mở, bên trong anh chỉ mặc áo phông cổ tròn màu đen, xương quai xanh lộ rõ, dáng người cao gầy nhưng đầy sức hút.
Xương quai xanh của anh đẹp đến mức Thời Trừng Nguyệt chẳng thể rời mắt.
“ Tôi sẽ trả lời.”
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô. Thời Trừng Nguyệt ngẩng đầu. Lâm Nhất Nghiên đứng đó im lặng, mày hơi nhíu, mắt nhìn xuống cô.
Cô hít nhẹ, ngửi thấy hương nước giặt dịu nhẹ trên người anh. Không phải mùi mồ hôi của mấy bạn nam hay vận động trong lớp, cũng khác với mấy người hay xịt nước hoa hương gỗ. Mùi hương giản dị ấy dường như là mùi tự nhiên trên người anh khiến cô yêu ngay từ lần ngửi đầu tiên.
Chỉ trong chốc lát, Thời Trừng Nguyệt đã quên mất mình vừa định hỏi gì, chỉ gật đầu theo bản năng, đi theo sau Kỳ Gia Ngu và Điền Hâm Trạch.
Lâm Nhất Nghiên nhìn theo bóng lưng cô.
Nền xi măng bị nắng nóng thiêu đốt chậm rãi, như tâm trạng của anh lúc nói chuyện với Thời Trừng Nguyệt cứ trăm xoay ngàn chuyển.
Bị ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn, bản thân anh muốn giữ bình tĩnh để nói chuyện, thật sự có chút khó khăn.
Nhà ăn số 1 rất gần tòa nhà phía Bắc, bốn người tách ra ở chỗ rẽ tầng ba. Lâm Nhất Nghiên và Điền Hâm Trạch tiếp tục đi lên tầng năm. Điền Hâm Trạch đi được nửa đường, không thấy Lâm Nhất Nghiên theo sau, liền quay lại nhìn.
Lâm Nhất Nghiên đang đứng ở bậc cầu thang đầu tiên, ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm.
Điền Hâm Trạch hỏi: “Đứng ngây ra đó làm gì?”
Lâm Nhất Nghiên lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút vui vẻ, tỏa ra khí chất thoải mái: “ Có chút vui thôi.”
Điền Hâm Trạch không nghe rõ: “Gì cơ?”
Lâm Nhất Nghiên bước lên cầu thang: “Về nhà là được uống thuốc rồi, khá vui.”
Điền Hâm Trạch cau mày.
Chắc là thuốc cảm hết hạn rồi, không chỉ uống không khỏi mà còn khiến người uống vào hỏng não.
………….
Thời Minh Lỗi và Lý Thục Nhiên về tới sân bay Giang Thành đã là bốn giờ chiều. Trên đường về nhà lại gặp đúng giờ cao điểm buổi tối, vậy nên năm rưỡi mới về được đến nhà. Lúc đó Thời Trừng Nguyệt cũng đã tan học.
Thời Trừng Nguyệt đang giành nhau túi sữa với Thời Trừng Dương. Dù trong tủ lạnh vẫn còn đầy, nhưng Thời Trừng Dương cứ thích lấy đồ của cô. Còn loại kỳ quan “Khổng Dung nhường lê”* gì đó trong nhà họ Thời thì cho dù Chúa có phục sinh cũng không thể nào xảy ra.
(*) "Khổng Dung nhường lê" là một câu chuyện nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, thường được dùng để giáo dục về lòng hiếu thảo và đức tính nhường nhịn từ khi còn nhỏ.
“Ba mẹ, hai người về rồi à?!” Thời Trừng Nguyệt nhìn về phía cửa.
Thời Trừng Dương cằn nhằn: “Chiêu này cũ rồi.”
Thời Trừng Nguyệt buông tay, lao vào lòng Lý Thục Nhiên: “Mẹ!”
Cô ôm chầm lấy Lý Thục Nhiên, giọng nói lộ rõ vẻ mè nheo không giấu được: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi!”
Lý Thục Nhiên cười, đáp lại cái ôm của cô: “Mới có mấy ngày không gặp thôi mà.”
Thời Trừng Dương ngậm sữa, chạy theo sau Thời Trừng Nguyệt, như đang xếp hàng chờ được ôm.
Thời Minh Lỗi cũng dang rộng hai tay: “Ai muốn ôm ba không nào?”
Phòng khách im lặng như tờ.
Thời Mình Lỗi buông tay, kéo hai chiếc vali vào nhà: “Thôi bỏ đi.” Ông ấy chua chát nói một câu: “Cũng lớn rồi .”
Trên bàn ăn, Thời Trừng Dương say sưa kể về chuyện học hành mấy ngày nay ở trường của mình, nào là thành tích này nọ, rồi không quên châm chọc điểm kiểm tra đầu năm của Thời Trừng Nguyệt. Thời Trừng Nguyệt nghe mà tai cứ như bị kim châm đau nhức.
Cùng lúc đó, Lâm Nhất Nghiên cũng cảm thấy tai mình “đau” y như vậy.
Hôm nay là sinh nhật bà ngoại của Lâm Nhất Nghiên, cả nhà tụ tập đông đủ. Để duy trì mối quan hệ xã giao với họ hàng, tất cả các anh chị em cô dì chú bác trong họ đều được mời tới. Trên bàn ăn vang lên tiếng cười nói ồn ào của mấy đứa em họ.
Lâm Nhất Nghiên ngồi trong cùng, trên mặt vẫn gắng gượng nở nụ cười lịch sự, nhưng đầu thì đã bị tiếng ồn làm cho đau nhức. Nếu được chọn, anh thà lên lầu làm bài tập còn hơn.
“Anh ơi, em muốn lên trên lầu chơi game,” Cô em họ tám tuổi Miêu Hòa kéo kéo góc áo Lâm Nhất Nghiên.
Anh đang đau đầu không biết tìm lý do gì để rút khỏi bàn ăn thì nghe vậy. Lâm Nhất Nghiên liền gật đầu đồng ý. Xin phép mấy người lớn xong, anh bế Miêu Hòa lên. Cô bé vốn có đôi chân bị tật nhẹ nên đi lại có chút khó khăn. Trong mấy anh em họ, Miêu Hòa thân với Lâm Nhất Nghiên nhất. Mỗi lần gặp anh họ, cô bé đều nhất quyết không tự đi mà đòi bế.
“Anh ơi, em cũng muốn~” Trịnh Nguyên Khải nhân cơ hội chạy theo sau Lâm Nhất Nghiên.
“Đừng làm anh muốn ói.” Lâm Nhất Nghiên dứt khoát nói, không cho cậu ấy cơ hội nói nốt câu còn lại.
Trịnh Nguyên Khải thầm nghĩ cậu ấy cũng tính là em họ của anh mà, sao lại không cho gọi một tiếng ‘anh’ chứ?
Dù trong lòng nghĩ thế, nhưng cậu ấy vẫn nhăn mặt lè lưỡi: “Được được được, Lâm Nhất Nghiên.”
Lên đến tầng hai, Lâm Nhất Nghiên vẫn nghe thấy tiếng Cố Tú Kỳ đang khoe khoang về con trai ưu tú của mình với mấy cô dì trong họ hàng xa lắc xa lơ vọng lên từ dưới bếp.
Gì mà chỉ trong vòng bốn tháng đã từ cuối lớp leo lên đến đầu bảng.
Rồi còn rất hiểu chuyện mua hẳn bảo hiểm thú cưng 33 tệ cho Đà Bảo, ngược lại chỉ mua bảo hiểm 22 tệ cho mình.
Đà Bảo là chú chó Samoyed mà Lâm Nhất Nghiên nuôi, một bé cún trắng tròn dễ thương. Có lần ba ngày nó không đi vệ sinh được làm cho Cố Tú Kỳ lo sốt vó liền bảo Lâm Nhất Nghiên dẫn nó đi khám thú y, khiến anh không kịp đi thi môn cuối của học kỳ 1. Sau lần đó, Cố Tú Kỳ lại còn bắt anh phải mua bảo hiểm thú cưng cho Đà Bảo.
Lâm Nhất Nghiên nhớ tới hồi chính mình tự ý mang Đà Bảo về nhà mà chưa xin phép, thái độ Cố Tú Kỳ khác hẳn. Không ngờ mới qua mấy năm mà con chó này còn được quý hơn cả đứa con trai ruột là anh.
Lúc Cố Tú Kỳ kể chuyện này, Đà Bảo đã hết táo bón đang chạy nhảy tung tăng bỗng hú lên vài tiếng như muốn khẳng định tác phong tận tụy “vì chó” của Lâm Nhất Nghiên rất xứng đáng được khen ngợi.
Bữa cơm này, không ăn cũng được.
Ba người lên phòng, Miêu Hòa nhìn thấy mấy món đồ chơi Lego mà Lâm Nhất Nghiên đang lắp dở, mắt sáng long lanh hiện lên ý nghĩ muốn chơi. Lâm Nhất Nghiên vỗ nhẹ đầu cô bé ra hiệu cứ chơi đi, rồi lui tới sang một bên ngồi lên ghế sofa, rút điện thoại ra.
Trịnh Nguyên Khải ngồi xuống bên cạnh anh. Lâm Nhất Nghiên lặng lẽ dịch người sang bên phải một chút.
“Lâm Nhất Nghiên! Má nó, anh cần phải làm tới mức này sao?” Trịnh Nguyên Khải nổi giận.
Lâm Nhất Nghiên cuối cùng cũng liếc sang nhìn cậu ấy.
Trịnh Nguyên Khải lập tức tắt tiếng, cúi đầu chịu thua: “Không phải. Chuyện này chẳng lẽ là vấn đề ở em hả? Làm sao em biết được nhắc đến người họ Lâm lại đẹp trai ở trong trường anh, người ta lại không nghĩ ngay đến anh mà nhầm thành người khác chứ!?”
Nói xong, cậu ấy lại càu nhàu với Lâm Nhất Nghiên: “Thật ra chuyện này cũng không trách em được, là do điều kiện của anh không đủ ‘xuất sắc’ thôi.”
Trịnh Nguyên Khải có một nghề tay trái là… xem bài Tarot trong lúc rảnh rỗi. Không chỉ xem cho bạn bè trong trường, cậu ấy còn lê la kiếm tiền ở ngoài trường.
Buổi chiều sau khi thi cuối kỳ, gặp được Thời Trừng Nguyệt đúng là một sự tình cờ trời ban.
Nghe bạn nữ đứng đối diện gọi tên Thời Trừng Nguyệt, Trịnh Nguyên Khải đang định nói ra mấy câu phán quen thuộc bỗng nhiên rút lại lời, nghĩ thầm xin ông trời tha cho cậu ấy một mạng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy nói dối tạo nghiệt. Sau đó Trịnh Nguyên Khải bắt đầu mở miệng nói hươu nói vượn.
Ai ngờ cô lại tin thật, rồi đi khắp trường tìm những chàng trai mang họ Lâm.
Đáng tiếc là đến cuối cùng, cô mới để ý đến người anh họ tội nghiệp này của cậu ấy.
Đường đi dù có hơi quanh co vòng vèo, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất khả quan!
Trịnh Nguyên Khải vui sướng kể lại chuyện này cho Lâm Nhất Nghiên, háo hức chờ mong được khen thưởng, thế mà cậu ấy chỉ nhận lại được một câu: “ Em lừa cô ấy làm gì?”
Mấy chữ “vất vả mà chẳng được công lao” này coi như Trịnh Nguyên Khải đã thấm rồi.
Lâm Nhất Nghiên không thèm để ý tới Trịnh Nguyên Khải, chỉ dán mắt vào điện thoại.
Anh mở WeChat ra, đồng ý lời mời kết bạn của Thời Trừng Nguyệt. Ngay khi vừa đồng ý, Thời Trừng Nguyệt đã gửi ngay tin nhắn cho anh:
【rbrb:Sao giờ cậu mới đồng ý? Tớ suýt nữa thì tưởng là cậu định chơi đểu tớ!】
【rbrb: Tớ còn định gọi 12315* để tố cáo lừa đảo nữa đấy!!!】
(*) Số 12315 là đường dây nóng tổng đài khiếu nại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Trung Quốc.
Trịnh Nguyên Khải nhìn, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lâm Nhất Nghiên bỗng lóe lên ý cười, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, hai mắt cũng phát sáng chẳng biết do ánh sáng của điện thoại chiếu vào hay do thứ gì khác. Trịnh Nguyên Khải tinh ý nhận ra điều gì đó, liền ngồi sát lại bên cạnh anh.
“Nickname này... chẳng phải chính là Thời Trừng Nguyệt sao?” Trịnh Nguyên Khải quá hiểu sở thích của Lâm Nhất Nghiên, liền nói theo ý anh: “Nhìn đi, quanh đi quẩn lại cuối cùng chị ấy vẫn hướng về anh. Đây được gọi là cái gì ? Đây chính là duyên trời định đó. Chúc mừng nha, Lâm Nhất Nghiên.”
Lâm Nhất Nghiên liếc cậu ấy một cái, cảm thấy hết sức cạn lời.
Anh cúi đầu định nhắn lại, nhưng Trịnh Nguyên Khải đã lấy điện thoại khỏi tay anh.
Giọng đối phương không giấu được kinh ngạc: “ Anh trả lời nhanh thế làm gì ?”
Chưa đợi Lâm Nhất Nghiên đáp lại, Trịnh Nguyên Khải đã hứng chí lên nói: “ Anh biết cách ‘câu’ người như thế nào không? Để em dạy anh.”
Lâm Nhất Nghiên: “Không cần, anh chỉ muốn trả lời cô ấy nhanh thôi.”
Trịnh Nguyên Khải vốn đang xem kịch vui liền im lặng, trả lại điện thoại cho Lâm Nhất Nghiên. Nhìn anh cúi đầu gõ chữ, cậu ấy không nhịn được hỏi: “Thích đến vậy à? Chị ấy có gì đặc biệt?”
Trịnh Nguyên Khải thừa nhận, Thời Trừng Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng nếu thích thì cứ thẳng thắn mà theo đuổi, sao cứ phải vòng vo tốn công tốn sức như vậy?
Tắt màn hình điện thoại, Lâm Nhất Nghiên cầm điện thoại tung lên ném xuống trong tay.
Anh thật sự không thích kiểu theo đuổi lừa gạt con gái nhà người ta của Trịnh Nguyên Khải. Nhưng khi thấy ánh mắt trong trẻo của Thời Trừng Nguyệt như lưới bắt thú chụp về phía mình, anh đột nhiên cảm thấy tay chân cứng đờ tê dại, tim đập nhanh hơn. Một cảm giác may mắn kỳ lạ mọc lên nhanh chóng như chồi non sau mưa.
Rõ ràng anh có thể dùng chiêu thức mà bản thân am hiểu nhất để từ chối một cách rõ ràng, nhưng tự hỏi lòng mình, liệu anh có thể từ chối được Thời Trừng Nguyệt không? Hay nói đúng hơn, anh thật sự muốn từ chối sao?
Dĩ nhiên là không thể, cũng không muốn.
Chỉ cần cô liếc mắt nhìn anh một cái, anh đã lập tức đầu hàng rồi.
Lâm Nhất Nghiên tự tin nghĩ, nói thật trong trường này, ngoại trừ anh ra thì còn ai xứng với Thời Trừng Nguyệt nữa?
Nếu đã quyết tâm bước về phía cô, vậy thì phải chuẩn bị thật kỹ càng.
Anh biết Thời Trừng Nguyệt chẳng có kiên nhẫn gì, nên không muốn tốn công tốn sức chơi trò mèo vờn chuột lãng phí thời gian, nhưng anh cũng hiểu thứ gì có được quá dễ dàng thì sẽ không có giá trị, dễ bị vứt đi như đồ bỏ.
Anh có thể bị lựa chọn tùy ý, nhưng tuyệt đối không muốn bị vứt bỏ dễ dàng.
Vậy nên tiến tới từng bước một mới là kế sách hay nhất.
Nhưng việc tốn công tốn sức như vậy có đáng không? Thời Trừng Nguyệt có gì đặc biệt?
Với Lâm Nhất Nghiên, câu trả lời chắc chắn là có.
Anh rất muốn nói với Trịnh Nguyên Khải, thậm chí với tất cả mọi người rằng cô tốt đến mức nào. Nhưng đồng thời, anh lại có chút tâm lý mâu thuẫn, không muốn nói cho ai biết.
Bởi vì anh quá ích kỷ, chỉ muốn giữ sự tốt đẹp đó cho riêng mình.
Cuối cùng, Lâm Nhất Nghiên chỉ nói: “Mỗi người ngắm trăng đều sẽ thấy vẻ đẹp khác nhau của trăng.”
……
Đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng “cộp”, kèm theo đó là tiếng rên rỉ yếu ớt làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
Trịnh Nguyên Khải hoảng sợ: “Cái gì vậy?”
Lâm Nhất Nghiên không ngạc nhiên, đứng dậy mở cửa: “Đà Bảo lại muốn cửa mở.”
Sau đó một vật gì đó xông vào.
Con chó ngốc này!
Cửa hé ra, một chú Samoyed trắng phau phau, mập mạp lè lưỡi hồng hào, lắc đầu lắc cổ chạy ùa vào, nhảy lên ghế sofa, chiếm chỗ ngay giữa Lâm Nhất Nghiên và Trịnh Nguyên Khải.
Đà Bảo thò đầu nhìn màn hình điện thoại của Lâm Nhất Nghiên, Trịnh Nguyên Khải cũng thế.
Nhưng Đà Bảo chỉ biết thở phì phò, còn Trịnh Nguyên Khải thì đưa ra lời khuyên rất mang tính xây dựng: “Ảnh đại diện của anh cần phải đổi đi.”
Lâm Nhất Nghiên: “ Làm sao?”
“ Nhìn qua trông chán òm.” Trịnh Nguyên Khải ngẩng đầu nói: “ Nghe một chút tiếng lòng của em gái xem. Miêu Miêu, nếu có một cậu bạn thích em mà dùng avatar Ultraman nhắn tin cho em, vậy em có thích người đó không?”
Miêu Hòa ngẩng đầu, suy nghĩ nghiêm túc: “Nếu cậu ấy đẹp thì thích, không đẹp thì không thích.”
Trịnh Nguyên Khải hứng chí: “Thế nếu là anh thì sao?”
Miêu Hòa đáp không chút do dự: “Thì anh sẽ không có cơ hội nhắn tin với em đâu.”
Trịnh Nguyên Khải: “……”
Lâm Nhất Nghiên cho Trịnh Nguyên Khải một ánh mắt, tay nhẹ nhàng vuốt tai Đà Bảo, giọng điệu lười biếng nói: “Nghe thấy tiếng lòng của em gái chưa?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận